Người
ta hay nói ‘đánh tráo khái niệm’, ‘đánh lận con đen’, ‘lý sự chổi cùn’, ‘nói
hoa lá cành’..., nói chung ý nói là ‘ngụy biện’, tức là lấy cái không cơ bản để
lập luận cho hay che lấp đi cái cơ bản, như vụ 'Việt-Hán' và 'Háng-Việt' mở rộng dưới đây (HÌNH 1, hehe) ... Nhưng, dù nói gì thì nói, mọi chuyện
đều phải xét cái CƠ BẢN, trước khi nói đến mấy thứ khác, nếu không thì mọi lập
luận đều là đồ ‘vất đi’!...
*
‘Nên’
gọi là tiếng VIỆT-HÁN...
Ví
dụ điển hình như từ ‘người đẹp’... Theo ‘ngữ pháp Việt’ thì danh từ đứng trước,
tính từ đứng sau (người đẹp)... Ngược lại, theo ‘ngữ pháp Hán’ thì tính từ đứng
trước, danh từ đứng sau (mỹ nhân)...; tiếng Anh cũng vậy (beautiful
girl)..., kể thêm, tháng 3/2016, bên Mỹ có
phát hành một phim hình sự là ‘The Midnight Man’ mà được nhà phim Việt dịch giật gân
là ‘Sát thủ bóng đêm’ hay ‘Sát thủ (lúc) nửa đêm’ (Sát thủ giữa đêm khuya)..., nhưng dù dịch
sao thì dịch thì ‘Man’ cũng là danh từ - từ cơ bản, còn ‘midnight’ đóng vai trò
như một ‘tính từ’, trả lời câu hỏi ‘sát thủ gì?’... Trong các vd trên, từ ‘người’ (nhân) hay 'man' là từ CƠ BẢN, còn ‘đẹp’ hay ‘mỹ’/‘beautiful’ là tính từ hay từ bổ
nghĩa (modifier) cho danh từ, trả lời câu hỏi ‘người gì?, như thế nào?’...
Vì
thế theo ‘ngữ pháp Việt thì phải gọi tiếng Hán-Việt là tiếng VIỆT-HÁN mới đúng,
vì đó là tiếng Việt được phiên âm từ một số tiếng Hán thôi!, và vì tiếng Việt
ngoài tiếng chính nó, tự nó (CƠ BẢN) thì còn có phiên âm từ vô số tiếng khác
(KHÔNG CƠ BẢN)...
...Nhân
tiện, bên Tàu thời Chiến Quốc có nhân vật Công Tôn Long* được một số ít người
biết đến và gọi là 'triết nhân' hay ‘tổ sư ngụy biện’ gì gì đó, vd như họ Công có
câu ngụy biện nổi tiếng ‘Ngựa trắng không phải là ngựa’ (Bạch mã phi mã)..., do
họ Công... dốt Ngữ pháp, nên không biết được cái cơ bản! (hehe)... Đó là dù là
‘ngựa trắng’, ‘ngựa đen’/‘ngựa ô’, ‘ngựa bất kham’, ‘ngựa Lùn Hàn Quốc’ gì gì
đó... thì cũng đều là ngựa - từ CƠ BẢN...; hay dù là ‘mèo đen’/‘mèo mun’, ‘mèo
trắng’, ‘mèo mướp’, ‘mèo tam thể’, ‘mèo Thái Lan’... thì cũng đều là mèo - từ
CƠ BẢN...
*
Lão-Trang-Khổng-Mạnh là KHÔNG CƠ BẢN...
Nếu
lấy ĐỘC LẬP dân tộc làm CƠ BẢN thì, đối với ta, ‘Kim Dung’ là KHÔNG CƠ BẢN, Lão-Trang-Khổng-Mạnh
là KHÔNG CƠ BẢN, M-L hay Mô-Đẹng-Tạp là KHÔNG CƠ BẢN...
Thật
vậy, theo một tư liệu mà tôi biết mới đây, thì ‘Kim Dung’ chỉ được biết đến ở
Tê Cu và Việt Nam. Bởi vậy nếu ra nước ngoài* như Malaysia, Indonesia,
Singapore, Dubai, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Mỹ, Úc, Hà Lan... mà ta nói những chuyện
như Tiêu Phong, Hoàng Lão Tà, Hồng Thất Công, Dương Quá-Tiểu Long Nữ, Trương Vô
Kỵ-Triệu Minh... thì họ chả hiểu cái máy DELL gì cả!
Tương
tự, Lão-Trang-Khổng-Mạnh chỉ được biết đến ở Tàu và Việt Nam (là chính)... Kể cả
Tân Cương, Nội Mông, Tây Tạng và Mãn Châu Quốc (Hồi, Mông, Tạng, Mãn) thì
có 14* + 4 = 18 nước giáp giới với ‘Trung Nguyên’* (tức nước Tàu xưa), thì ‘chỉ’
có xứ Rùa X là ngàn năm ‘nam mô’ Lão-Trang-Khổng-Mạnh mà thôi!... Ngoài ra, bây
giờ bên Nhật, Hàn, Singapore... là những nước đã từng phụ thuộc ‘văn hóa Hán’,
nay người ta đã ‘thoát Hán’ lâu rồi; bên Singapore thì năm 1965 ông Lý Quang Diệu
nói ‘nếu muốn dân Sin lấy tiếng Tàu làm ngôn ngữ thứ hai thì hãy bước qua xác của
tôi trước đã’*; còn trước đó, năm 1950 người Hàn Quốc đã bỏ ‘bát quái’ của Tàu mà
chỉ vận dụng ‘bốn quẻ’* (Heaven, Water, Fire, Earth = Trời, Nước, Lửa, Đất) trong
lá cờ của mình...; do đó họ đã trở thành ‘con rồng thế giới’, còn những nước
không thoát Hán cũng có thành... rồng, nhưng là... ‘rồng lộn’ - theo ngôn ngữ ‘Pikachu’
của... Hải Phòng!, hahaha...
v..v...
*
Suốt ngày 'con quốc quốc'!...
Đại
để con người hay một dân tộc hơn nhau cơ bản là ở chỗ ‘dùng trí chứ không dùng
sức’, trí của chính ta!, mọi thứ ‘nhai lại’ đều dẫn đến kết quả tiêu cực và hậu
quả khôn lường... Rộng hơn, một dân tộc muốn hóa rồng thì dân tộc đó phải độc lập:
độc lập về triết, về tư tưởng, về văn hóa/văn học, lịch sử, quân sự, chính trị,
chủ quyền, lãnh thổ...
Chắc
ai cũng biết sự khác nhau giữa ‘áp lực’ và ‘áp suất’, trong đó ‘áp suất’ là áp
lực trên một đơn vị diện tích. Cho nên ta phải biết tận dụng ‘nguồn trí tuệ’ của
thế giới..., nôm na, Đội tuyển bóng đá (U23) VN sở dĩ thành ‘Tuyệt đại song
hùng’ rồi ‘Tứ hùng’ của châu Á, rồi ‘Nhất tuyệt’ của Đông Nam Á mới đây, đó là
nhờ biết vận dụng trí tuệ của chính mình kết hợp với trí tuệ... Hàn Quốc, chứ nếu
xài ‘trí tuệ Lạ’ là... tiêu rồi! (HÌNH 2)... Tóm lại, nếu chúng ta cứ ‘Phê Tê Bốc’ nguồn
trí tuệ của các nước, mà chỉ nhập khẩu ‘trí tuệ đánh cắp’ của kẻ ‘đánh cắp quyền
sở hữu trí tuệ’, thì chúng ta phải chịu đựng một ‘áp suất Lạ’ mạnh đến cỡ nào!...
Chúng
ta hay than phiền trên mạng về ‘mất nước’! Nhưng, chúng ta cũng thừa biết ‘Kẻ thù lớn
nhất của mình là chính mình’... Làm người nhiều khi phải tự hỏi ‘giá trị của
ta là ở chỗ nào?’, chắc không phải là vài trăm triệu hay vài tỉ!, nên nếu chúng
ta cứ dai dẳng đeo cái ‘tệ nhân dân’ hay rộng hơn là cái 'Lạ' vào người thì vụ 'phụ thuộc' thậm chí ‘mất nước’ vẫn còn sờ sờ
ra đó!
...Lúc đó' ta chỉ còn có cách là... tự trách mình!, bởi việc lấy cái KHÔNG CƠ BẢN để mà ‘4T’ thì sẽ xảy ra rất nhiều hậu hoạn! (HÌNH 3), như vụ 'Tiểu
Lý Phi Giép', ‘Đồng chí Ngư Lôi’ hay ‘Tan Thành... Cứk’ mới đây..., hôm nay lại nghe tin vụ ‘An Giang: Nông dân bức xúc vì dự án 5.000 tỉ đồng của Tập đoàn
Sao Mai’*, chả biết có phải là vụ ‘Thủ Thiêm 2’ hay có 'yếu tố... Lạ' gì trong đó
hay không! - mà thấy nông dân An Giang kêu quá trời! (300 hộ, theo anh Maitrang
Huynh)...
***
Và
nôm na hơn, không có Háng-Vịt hay tiếng Lạ cái cmn gì hết, mà là tiếng Việt
‘rin’, trong ngôn ngữ ‘Nhạ Ngọng’ có cụm từ ‘nòng nợn nuộc’ thì ‘nòng’ là từ cơ
bản, còn ‘nợn’ là từ bổ nghĩa, trả lời câu hỏi ‘nòng gì?’; đến lượt nó, cụm
danh từ ‘nòng nợn’ sẽ là từ cơ bản, còn ‘nuộc’ là từ bổ nghĩa, trả lời câu hỏi ‘nòng
nợn gì?’...
Tương
tự, trong ngôn ngữ ‘Lạ-Buồi Hiền’ có cụm danh từ ‘Cụk Cặk’, trong đó ‘Cặk’ là từ
bổ nghĩa cho từ cơ bản ‘Cụk’, trả lời câu hỏi:
-
Cụk gì? Cụk... Cặk.
H...ết.
---------
Chú dẫn:
1. ‘An Giang: Nông dân bức xúc vì
dự án 5.000 tỉ đồng của Tập đoàn Sao Mai’ (Thanh Vĩnh), xem thêm:
https://baomoi.com/an-giang-nong-dan-buc-xuc-vi-du-an-5-000-ti-dong-cua-tap-doan-sao-mai/c/29148597.epi?fbclid=IwAR3HBkmEdgNKm5WFm93bpVQo3yBC7rVkxe8zYAW9HWY6kqKnDtyji2dOPXQ
2. ‘Bốn quẻ’ trên lá cờ Hàn Quốc: Góc trên-bên trái
tượng trưng cho Trời. Góc trên-bên phải tượng trưng cho Nước. Góc dưới-bên trái
tượng trưng cho Lửa. Góc dưới-bên phải tượng trưng cho Đất. Lá cờ Hàn Quốc
thể hiện ý tưởng mọi người dân Hàn Quốc đồng lòng trong việc theo đuổi ý chí
sáng tạo và thịnh vượng dưới nguyên tắc hòa hợp, tôn trọng lẫn nhau và đề cao
chân lý, hướng tới sự hòa hợp cùng vũ trụ và vạn vật... (duhocchd-edu)
3. Công Tôn Long: sinh năm 325 ra ở nước Triệu vào
thời Chiến Quốc và được coi là khách quý của Triệu, trong đó ông có quan
hệ rất thân thiết với Bình Nguyên Quân..., nổi tiếng với câu chuyện về ‘Bạch mã
luận’...
4. 14 nước láng giềng "khổ sở" vì Trung Quốc: TQ
chia sẻ 22.000 km đường biên giới với 14 quốc gia, bao gồm Triều Tiên, Nga,
Mông Cổ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ,
Nepal, Bhutan, Myanmar, Lào và Việt Nam... và từng có tranh chấp lãnh thổ với
tất cả, trừ Pakistan... vì giữa 2 nước là quan hệ đồng minh (!)... Xem thêm:
https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nhung-lang-gieng-kho-so-vi-trung-quoc-20140525145254319.htm
5. ‘Nếu muốn dân Sin lấy tiếng Tàu làm ngôn ngữ thứ hai
thì hãy bước qua xác của tôi trước đã’: ‘Khi Singapore giành được độc lập vào
năm 1965, một nhóm trong Phòng Thương mại người Hoa gặp tôi để vận động hành
lang cho việc chọn tiếng Hoa làm quốc ngữ, tôi nói với họ rằng: ‘Các ông phải
bước qua (xác của) tôi trước đã’ (Lý Quang Diệu viết về Hoa Kỳ). Xem thêm: http://nghiencuuquocte.org/2014/04/27/ly-quang-dieu-ve-hoa-ky/
6. Nước ngoài: Thế giới có 222 quốc gia và vùng lãnh thổ,
vì thế ta sẽ có 221 ‘nước ngoài’, dĩ nhiên là kể cả nước Lạ.
7. Trung Nguyên (China Proper): Khái niệm này đã có từ lâu
đời, ít nhất là thời nhà Hán, nhưng phổ biến nhất là vào thời nhà Minh - nằm
trong các cụm từ ‘võ lâm Trung Nguyên’ hay ‘Minh giáo Trung Thổ’ của Kim
Dung... ‘Sau khi chinh phục Trung Hoa, triều đình nhà Thanh đã quyết định
tiếp tục sử dụng hệ thống hành chính của nhà Minh để quản lý vùng đất cũ của
Minh, song KHÔNG ÁP DỤNG tại các lãnh địa khác là Mãn Châu, Mông Cổ, Tân Cương
và Tây Tạng...’ (wikipedia)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét