Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

205. Khi ông tiến sĩ kỳ lạ ‘yêu’


LTS: Ông Tiến sĩ kỳ lạ không phải là 'mình’, chỉ là một đệ tam nhân, có thể là một nhân vật hư cấu để viết chuyện các bạn ạ, vì viết entry rất khó, hình thức và nội dung đòi hỏi phải phong phú.
Ai lại chưa từng sống trong hoan mộng!
Ai lại không mơ ước được sống nơi gió lộng cuộc đời!

Sao ai đến với bao lời lưu luyến!
Sao ai đi  trong thế giới ảo mơ huyền!
Nàng Giáng Kiều chìm vào trong ‘bí ẩn’

Chàng Tú Uyên trong hố thẳm
tìm người
Bước thời gian về bên kia thế giới

Bước không gian, ôi! bối rối tơ lòng
Hãy cho tiếng khóc não nề vang đọng mãi
Hãy cho ta chọn sự đau khổ tuyệt vời!

Mình viết bài này do một sự bí ẩn tình cờ, các bạn cứ cho đó là một giả thiết để mình viết entry và… không có thật, hì… Ôi, khi viết mình lo quá vì không muốn làm mất lòng ‘bạn Thanh’! Mình chỉ viết vì: 1. ‘thầm ái mộ’ bạn ấy, 2. để vui qua tháng ngày, 3. để có cơ hội mài giũa một ít chất ‘thám tử văn học’ của mình, và 4. sự quan tâm đặc biệt của ‘ông tiến sĩ kỳ lạ’…, mà tuyệt đối không muốn làm cho bạn ấy không vui và tuyệt đối không can thiệp vào thế giới riêng tư của bạn ấy. Ngoài ra, để biết thêm về 'ông tiến sĩ kỳ lạ', các bạn hãy xem trong thư mục 'thân phận con người'.
Nói chung, bạn ấy chỉ giao lưu với 3-4 blogger, tính tình kín đáo, khiêm tốn, trẻ trung và hầu như không giao du với các blogger khác, bạn ấy đặc biệt ưu ái comt cho mình sau khi có phiên bản mới của yahoo từ tháng 3 năm 2012.
Nói riêng, vì bạn ấy trước nay chỉ trả lời vài câu ‘khiêm tốn’ với mình, đặc biệt là không hề đả động đến thông tin cá nhân của bạn ấy, điều này đã làm cho mình có sự ‘quan tâm đặc biệt’. Ngoài ra, bạn ấy đã chiếm được tình yêu (!) của ‘ông tiến sĩ kỳ lạ’.

Mình đã bỏ ra một quá trình tự tìm hiểu, ví dụblogger bí ẩn’ này đã viết: 'có thể đạt đến hạnh phúc thiên thu bất tử trong chính con người tràn đầy tình yêu của chúng ta trong ánh mắt mãn nguyện tình đời', và còn nhiều nhiều nữa… (các bạn vui lòng xem entry 202, 202b và 189).
Nhìn tổng thể thì câu này cũng khá phổ biến trên mạng, nhiều người có thể viết ‘trẻ trung’ và yêu đời như vậy, ví dụ như các bạn Thanh Thanh, Cún con HN, Phuongdng, Violet Baby, Alibaba, Sunflower (ở Đà Nẵng), Mecghi, các blogger ‘cao thủ’ khác và nhiều tín đồ/chức sắc tôn giáo (các bạn có thể đọc trong Google). Mình có liên hệ với bạn Thanh Thanh và Cún con HN - là những blogger nữ có văn phong giống bạn Thanh, nhưng các bạn ấy đều nói là ‘không phải’, còn Violet Baby và Alibaba đều là người miền Bắc! (Violet Baby có tên là Quỳnh Anh, rất giỏi văn, viết rất hay, mới có 14t!)… Nhưng chuyện lại trở thành không đơn giản tí nào, vì người viết câu trên có tính cách và văn phong rất ‘đặc dị’ cả về phong cách viết lẫn tâm hồn, đặc biệt là hình như ‘chưa nhuốm bụi đời’ (nhận xét của ‘ông tiến sĩ kỳ lạ’).
Mình chỉ phân tích chứ 'không ca tụng', bạn ấy cũng bình thường như các blogger khác, nhưng có nét ‘đặc dị’, đó là:
-bạn ấy là người miền Nam, trẻ tuổi!, có tư tưởng rất lạc quan và yêu đời,
-không có ngôn từ biểu hiện về giới tính (nam hay nữ) kể cả trong tất cả các lời bình qua lại với các blogger có liên quan,
-có tâm hồn thuần khiết, không quan tâm đến vấn đề ‘tình dục’, hầu như không bao giờ có biểu hiện của cái ‘tôi’, và đặc biệt là hoàn toàn không phân biệt ‘thị phi’,
-có văn chương bay bỗng, thăng hoa, tuôn trào và chan chứa tình cảm (bay bỗng không luôn luôn có nghĩa là phải hay, có một số blogger viết hay hơn hay sâu hơn),
-ảnh hưởng nhiều về nền giáo dục hiện nay (không có dấu hiệu văn hóa ‘trước 1975’), hoàn toàn không có dấu hiệu theo tôn giáo nào hay trường phái triết học nào (Phật, Chúa, ‘Thiền’, Khổng - Trang, ‘hiện sinh’, ‘đông phương/tây phương’ hay ‘cách mạng’…),
-làm thơ thì đậm nét lạc quan và yêu đời (nhưng chưa đạt chất ‘thiền’),
-lời bình sử dụng nhiều ‘thuật ngữ’ tương đối khác thường (trùng trùng duyên khởi, vũ trụ đại ngàn, đau khổ tuyệt vời, tình khúc tuyệt luân, biên cực, se chiết, vườn tim, người tượng cổ, nàng tiên thu, căng mọng…), v..v…

Mình đã có kêu gọi các blogger giúp cho ‘vụ này’, đồng thời chính mình - thám tử ‘Séc-lốc Hôm’ bất đắc dĩ đã cố gắng tiến hành điều tra (hì.. hì…, sr). Với sự giúp đỡ của các blogger như HHRR, Holu, Clover, GB, Tiến sĩ kỳ lạ, Doanvanphuc, ĐĐ, CL…, các manh mối tìm ra như sau (lưu ý rằng các dấu ‘!’ dưới đây chỉ là nghi vấn):
-NGLB lần đầu tiên quen biết bạn ấy qua bài ‘Tình yêu của Tiểu Siêu’ (trong thư mục ‘tình yêu’) đăng tải ngày 24/11/2011. Sau này tìm lại dấu tích cũ, mình mới phát hiện ra bạn ấy còn có nicklog là ‘Ngotlim’ tham gia bình vào ngày 21/3/2012, nay đổi thành nicklog ‘Luong’, hiện nay mình không mở blog ‘Luong’ được và thông tin ghi là ‘không tiết lộ’.
-bạn ấy ở Đà Nẵng!
-khi bạn ấy comt, yahoo.mail báo là ‘VAN THANH vừa bình luận về bài viết của bạn’, chính chữ ‘VAN’ làm mình không xác định được bạn ấy là nam hay nữ, nhưng bạn ấy nói tên là Phượng! (qua trả lời NGLB và mình tin rằng bạn ấy không nói dối)
-hình như bạn ấy là nữ! (90% blogger đoán là vậy)
-hình như bạn ấy đã có gia đình!
-ngay cả 2 anh ‘Lục Bình’ và ‘Bình Địa Mộc’ cũng không biết bạn ấy là ai!, bạn ấy chơi rất thân trên blog với Nữ thần mặt trời, có thể bạn Huynhvanthu biết bạn ấy! (mình chưa hỏi)
-hình như bạn ấy sinh ngày 1/9/1970! (nhưng ‘ông tiến sĩ kỳ lạ’ nhận xét là bạn ấy còn rất trẻ, dưới 22 tuổi)
-bạn ấy đã đi làm và thường về nhà lúc 6g chiều! (qua trả lời NGLB)
-hình như bạn ấy sành âm nhạc, có thể sáng tác nhạc và hát hay! (qua trả lời NGLB)
-mình có vào Google xem các blog ‘Van Thanh’ hay ‘Thanh Van’ (trong đó có diễn viên nữ ‘Ngô Thanh Vân’ có thể viết giống như vậy), nhưng khó mà tìm ra sự tương đồng,
-tên ‘doan van phuc’ xuất hiện từ một entry trong blog ‘Phuong’ (khác Phuongdng) với nội dung hoàn toàn giống entry trong blog Thanh (bài ‘hạnh phúc thiền’ trong entry 202), mình có vào Google xem các blog ‘doan van phuc’, nhưng khó mà tìm ra sự tương đồng,
-bạn ấy có nhiều nicklog như Thanh, Phuong, Ngotlim, Luong, ThanhThanh! và hình như là Phuongdng nữa!
-ngoài ra, mình còn quen bạn Phuongdng (nữ) vào ngày 9/11/2011, sau này đổi thành ‘Phuong’ và bạn ấy cũng có tên là ‘Phượng’, v..v…
Và cho đến hôm nay, ngày 24/5/2012, qua các thông tin từ các blogger trên và do mình tìm hiểu, mặc dù đã có vài manh mối, nhưng chuyện vẫn chưa sáng tỏ và dường như cuộc điều tra tiếp tục bị rơi vào vòng ‘bí ẩn’, thám tử ‘Séc-lốc Hôm’ vẫn còn rất tò mò. Cuối cùng, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, ‘hãy cho tiếng khóc não nề vang đọng mãi, hãy cho ta chọn sự đau khổ tuyệt vời!', híc.. híc
-----------------------------------------------------------------------------
*Bổ sung lời bình mới của bạn Thanh
Muôn sắc tươi hồng
"Không có em sông buồn không muốn chảy
Không có em lan gãy cánh nghiêng sầu..." (NGLB)
Người nghệ sĩ đánh đàn ngồi đó, cây đàn vẫn trong tay, dây đàn vẫn nguyên vẹn, tiếng đàn vẫn bay cao vút lên bởi người đang có "em", người đang có tình yêu và người đang tâm sự với tình yêu... , quả là người đang yêu nên tiếng đàn mới ngân lên xúc động tâm hồn và xao xuyến dường ấy như khúc nhạc lòng của người đang trỗi... Có lẽ cuộc đời người nhiều biến cố và có lúc tác động khách quan khó cưỡng lại được, nhiều khi cảnh ngộ nghiệt ngã mà may mắn chưa kịp lúc mĩm cười và khúc nhạc cuộc đời cùng tình yêu đành lỗi nhịp..., bời thuyền vẫy nước mà đi, thuyền đi trên mặt nước nhưng vô hình dung nước cũng nâng thuyền và đưa thuyền đi, nhất là Dòng nước cuộc đời!!... và tiếng đàn như theo dòng nước chảy xuôi về xa xôi bỗng vọng về réo rắt pha vương mang nỗi buồn da diết biệt ly đầy nuối tiếc thương đau...! Những tưởng niềm đau bi thương ấy sẽ xô đẩy tâm hồn người chìm sâu vào u uẩn vào bóng tối mịt mờ hay trường hận khổ đau!!! Không, tiếng đàn người bỗng ngân lên với bao niềm hy vọng thiết tha, với khát vọng sống, khát vọng tình yêu lại vút cao cùng các ước mơ thắm đẫm tình người như đàn chim bay tìm về tổ ấm khi hoàng hôn dần xuống tắt với trái hạnh phúc thật như mơ đầy niềm hoan lạc ấm nồng như là phần thưởng ngọt ngào (dù có thể khác nhau và chưa thật trọn vẹn hạnh viên hoàn hảo) mà Tạo hóa đã trao cho các đôi bạn đời, tổ ấm, gia đình như là một trong những kỳ tuyệt nhất trong các kỳ tuyệt thế gian "Muôn sắc tươi hồng"! Tiếng đàn vẫn ngân lên đầy hoa lệ, lắng nghe bao ký ức dội về pha lẫn cay đắng ngọt ngào... như là một minh chứng cuộc đời đầy sống động cho "Muốn được hạnh phúc đến mức độ nào, ta phải có đau khổ đến mức độ đó" (Edgar Poe)... Người nghệ sĩ chọn bài ca như bản nhạc lòng như là mối tình chung đẹp đã theo người theo từng bước thời gian dẫu ngày sẽ qua đi "... thời gian âm thầm như nước về khơi, lòng trót yêu rồi tình khó đổi thay, hoa thắm rồi có khi tàn..., tâm tư thương hoài ngàn năm...". Người ngồi đó cùng tình yêu của mình tâm sự... Hỏi người được gì không hỡi người?! Người ngồi đó cùng tình yêu của mình như là một tượng đài tình yêu với màu sắc rất riêng, rất riêng của người và thật đáng trân trọng làm sao! Người nghệ sĩ đánh đàn ơi! Người đã đi xa... lá xa cành nên không còn màu xanh bởi đã trao màu xanh cho lá mới sau khi hóa tạo và để lại phần dưỡng chất cho cây, phải, do vậy mà cây đời tươi xanh mãi và cây tình yêu mãi sống, mãi thiết tha cùng sự sống diệu kỳ và tiếng đàn của người vẫn còn đâu đó trong không trung và có thể biến chuyển tinh vi kỳ lạ vào tinh thần và tâm hồn hậu thế trong tình khúc âm dương mầu nhiệm là cội nguồn sự sống tuyệt diệu trên đời! Và khi đó câu hỏi được gì... cũng dường như không còn quan trọng nữa!, không còn là những được mất, những tiếng cười khóc, những hạnh khổ... trong đời, mà cao xa hơn, cao xa hơn nhiều, rất nhiều là tâm hồn tràn đầy cảm xúc của người đang chan hòa thắm quyện trong bản nhạc lòng tha thiết tình yêu vẫn đang ngân lên đầy rung động! Tâm hồn người đang yêu và mãi yêu và bất tử với Tình yêu của chính người !!! Xin hằng kính dâng:
"Trời đã về chiều. Đã đến lúc ngàn hoa khép cánh. Hãy để tôi ngồi bên em, để môi tôi cất lên lời nói âm thầm dưới ánh mờ ảo của ngàn sao đêm... Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim. Nào ai biết chiều sâu và bến bờ (cùa nó). Em là Nữ hoàng của vương quốc đó, ấy thế mà em có biết gì biên giới của nó đâu... Nếu trái tim anh chỉ là một phút giây lạc thú, nó sẽ mở ra nụ cười nhẹ nhõm và em sẽ thấu suốt rất nhanh. Nếu trái tim anh chỉ là khổ đau, nó sẽ tan thành lệ trong và lặng im phản chiếu nỗi niềm u uẩn. Nhưng em ơi, trái tim anh lại là tình yêu. Nỗi vui sướng, nỗi khổ đau của nó là vô biên, những đòi hỏi giàu sang (đối với trái tim!) của nó là trường cửu. Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu... " (Tagore).
Người nghệ sĩ đánh đàn ơi!,
"Trái tim suốt đời non trẻ
Mặc cho lồng ngực sẽ già
Tình yêu chỉ là đứa bé
Mặc cho mái tóc sương sa ..." (Trái tim và tình yêu - Phi Tuyết Ba). Và nơi đời người nằm xuống nếu có là miền cô tịch thì cũng không còn cô tịch nữa, nơi ấy vẫn tràn đầy yêu thương và hy vọng, nơi ấy sẽ đầy hoa, nơi ấy vẫn thắm đượm tình yêu mãi mãi...
"Én đầu xuân, tuyết đầu đông
Rừng cô tịch ngắm nội đồng trổ hoa!..." (Thân T N Quế) (‘Phuong’ comt trong entry 204 – Tình yêu… người ở đâu?)

*Nguồn liên quan đến bạn ấy:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét