Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

814. Stay hungry, stay foolish! (Tôi vẫn dại khờ)


Tháng Tư, hoa rụng bên đường
Ngắm nàng thiếu nữ, dễ thương thế nào!
Sáng trời, lòng đã lao xao
Lo toan chuyện thế, khi nào hết lo!

‘Stay hungry, stay foolish’ có nghĩa là ‘Hãy luôn khao khát, hãy luôn dại khờ’ - một câu nói nổi tiếng của Steve Jobs. Bởi vì ta luôn khao khát cái mới, nên ta thấy ta luôn dại khờ… Còn tại sao tôi lại viết tiêu đề bằng tiếng Anh, bởi vì nếu viết bằng tiếng Việt thì ắt sẽ có bạn nói là ‘xưa rồi’: xin lỗi, chưa chắc!
Ngoài ra, cụ Phạm Thiên Thư có nói rằng: ‘Hãy thấy cái dốt, hãy đốt cái kiêu, hãy yêu cái mới…’, mà thực ra, nó có đến 4 câu và 16 chữ, nhưng tôi chỉ nhớ được có 3 câu và 12 chữ thôi, còn nếu blogger nào muốn biết đầy đủ ‘4 câu tốt và 16 chữ vàng’ của cụ thì hãy ghé quán Cà phê Động Hoa Vàng ở đường Hồng Lĩnh, Cư xá Bắc Hải, SG, mà hỏi nhé.
Thiết nghĩ rằng, tôi nên biết cỡ 3-4 thành của môn ‘Càn khôn đại na di tâm pháp’ thôi - đủ xài rồi, chứ nếu biết đủ 7 ‘thành’ thì sẽ… trở thành Giáo chủ ma giáo Trương Vô Kỵ à, rồi 4 thiên thần bé nhỏ là Tiểu Siêu, Chu Chỉ Nhược, Hân Ly và Triệu Minh xông vô ôm lấy ôm để, thì làm sao mà quản lý nỗi!
Ngoài ra, lưu ý rằng, tôi hay lang thang trên đường đời, thấy gì thì lấy giấy bút ghi tốc ký lại, về nhà nếu rảnh thì viết và đăng tải, chứ không có tôn giáo, chính trị gì hết. Và ‘viết cho ai?’, ‘để làm gì?’, không cho ai và cũng không để làm gì cả, mà có lẽ vì đơn giản như ông Trương Công Dũng nói: ‘Như Lai có nghĩa là nói lại sự thật’*, có lẽ vậy!


1
Ôi, quả thực là có nhiều cái tôi còn quá dại khờ

Tuần trước, tôi ghé vào nhà bà con, nghe nói: Có một con chó cái màu đen, bị ai chém ở yết hầu, gần đứt cổ!, đã lành. Nó đang có bầu và cứ một sống một chết xông vào nhà ‘cụ’ mà đòi đẻ, đuổi mấy nó cũng không đi, cứ ra khỏi cổng thì nó lại quay vào… Thấy tội nghiệp, cô ô-xin mới cho nó tạm trú ở dưới một cái chậu kiểng… Ối giời ơi, nó đẻ ra được 6 con chó con màu đen, dễ thương ơi là dễ thương: tôi nhìn mê mẫn! Được hỏi: ‘Ủa, sao nó nằm nhắm mắt hoài vậy, khi nào nó hết?’, cụ bảo:
-Khoảng 3 tuần sau nó mới mở mắt, rồi mới dậy chạy loanh quanh (!)
Trời, tôi thích chó từ nhỏ tới lớn mà không để ý tới cái vụ này! Rồi tôi có nói với cụ: ‘Quả là mình ngu thật, là Nguyễn Văn Ngu, vì có vô số cái trên đời này mà mình không biết’, thiệt... Và tôi thử kiểm tra, quả nhiên là một tuần sau, mấy con chó con vẫn nhắm mắt, vẫn nằm lăn nằm lóc ngủ dưới đất, còn mẹ nó thì ‘gâu gâu gâu’ có vẻ dữ tợn để bảo vệ con, nhưng nó không tấn công tôi.
Rồi vào nhà uống trà, cụ có hỏi tôi:
-Có biết cái vụ ‘ấu dâm’ không?

‘Không’, tôi trả lời. Ôi, không biết tức là không biết
Trước đó, tôi có xem một phim Mỹ là ‘Thiên thần và ác quỷ’ nói về một cuộc đảo chính ở Tòa thánh Vatican (xem thêm bên dưới). Ngoài nhiều thông tin mà tôi không biết như Vương cung thánh đường, Cung điện Giáo hoàng, Nhà nguyện Sistine, Pháo đài Castel Sant’Angelo, bảo tàng, thư viện dành riêng cho Giáo hoàng, số lượng nhà thờ bên Rome (trên 40 cái), các chức sắc (Giáo chủ thị thần, Quốc vụ khanh, Thủ hiến, Chưởng ấn, Đội cận vệ Thụy Sĩ…), dòng sông Tiber, vụ ‘trái đất là trung tâm của vũ trụ’, các bức họa/điêu khắc nổi tiếng của DaVinci, Michelangelo, Bernini…, tôi còn không biết tí nào về vụ bầu kín đức Giáo hoàng - gọi là ‘Mật nghị Hồng y’, là do tất cả các Hồng y giáo chủ đến từ các nước (gọi là ‘Hồng y đoàn’, có cả trăm vị, dưới 80 tuổi), số phiếu đạt phải là trên 2/3, nếu chưa đạt thì phải bầu lại cho đến khi nào đạt mới thôi, trong trường hợp ‘chưa đạt’ thì Tòa thánh sẽ bắn lên trời một luồng khói màu đen, còn ‘đạt’ thì bắn khói màu trắng…
...
Tối về nhà kiểm tra, tôi mới biết ở đó có vô số chuyện ‘thâm cung bí sử’, trong đó có vụ ‘ấu dâm’ - tức là quan hệ tình dục với trẻ em, hầu hết là từ 10-14 tuổi, và đa số là quan hệ đồng giới, nhưng không tiện kể ra, các blogger có thể dễ dàng tự… tìm hiểu trong Google.
*
Chiều hôm qua, đi chơi, trời Sài Gòn hơi mù, tôi đã bất chợt thấy một dòng sông trắng, bởi trên mặt nó có những đám sương mù - làm cho nó vốn trắng lại còn thêm trắng: ‘Anh về giữa một giòng sông trắng/Là áo sương mù hay áo em?’ (thơ Nguyên Sa, nhạc Ngô Thụy Miên).
Vô tình tôi lại đụng phải cái ‘lý thuyết thì màu xám’ của Goethe… Đó là bên cạnh dòng sông có một cái bàn, trên đó có cuốn tạp chí ‘Người đô thị’ (số 47), tôi đọc được:
-Dị biệt và sáng tạo lại đòi hỏi điều kiện tiên quyết là dân chủ và công bằng hơn là sự đồng thuận và đặc quyền! (‘Khoa học… hậu hiện đại’, Bùi Văn Nam Sơn, tr. 47).
Cũng hay!, ‘triết là như thế đấy’, cụ có nói vậy, nhưng tôi nghĩ rằng ông Sơn nói ‘về triết’ chứ không phải nói ‘triết’, tôi còn nghĩ thêm rằng ‘Chỉ có sự khác biệt mới đem lại sự sáng tạo - mà thế lực thù địch của nó là việc cùng gật đầu’. Vâng, dường như trước đây, tôi đã không biết rằng:
-Sự rủ nhau cùng gật đầu là thế lực thù địch của sự sáng tạo,
mà giờ tôi mới biết, vì nếu ai đó nói cái gì mà mọi người đều phải gật đầu lia lịa như gà mổ thì nói làm cái quái gì!
Rồi đọc tiếp một thông tin: ‘Giáo sư Tần Huy (Qin Hui, thuộc Đại học Thanh Hoa, TQ) cho biết thêm, 70% trữ lượng nước tại lưu vực Mekong đều nằm ở TQ (!) và nó sẽ tăng đến 90% khi con đập Nhu Trác Độ bắt đầu vận hành. Vấn đề nghiêm trọng ở chỗ, tất cả nguồn trữ nước của các con đập TQ đều nằm trên dòng chính của Mekong, trong khi các nước khác đều xây đập ở những nhánh phụ Mekong’ (Mạnh Kim, tr. 24).
Ôi, cái này ông Ngô Thế Vinh đã cảnh báo trong cuốn ‘Cửu Long cạn dòng, Biển Đông dậy sóng’* từ trước năm 2000 mà tôi không biết, mà trong lời mở đầu, ông có nói rằng ‘do đụng tới những vấn đề nhạy cảm, nhất là với nước lớn TQ, tác phẩm sẽ không thể nào xuất bản ở Việt Nam trong một tương lai gần khi mà bối cảnh chánh trị vẫn không có ổn định và cả chưa có tự do ngôn luận như hiện tại’ (damau.org).
Năm ngoái tôi nghe có một cái ‘Hội nghị về vấn đề sông Mekong’ gì đó, mà các nước khác đều ‘lắc’, chỉ có VN là ngồi gật… gù.
Ôi, phải chăng cái ‘gật gù’ này sẽ dẫn đến cái hữu nghị… viễn vông!
*
Tối hôm qua… Xem phim ‘Thiên thần và ác quỷ’:
-'…Kẻ chủ mưu đằng sau cái chết của Giáo hoàng Piô XVI, các preferiti (ứng viên có khả năng được bầu nhiều nhất) và vụ trộm phản vật chất, thực ra chính là thị thần McKenna chứ không phải là hội Illuminati (Hội Khai Sáng, hậu duệ của các nhà khoa học bị xử trọng vụ ‘trái đất là trung tâm của vũ trụ’). Trong đoạn băng, khi Richter (Trưởng đội bảo vệ Thụy Sĩ) đang tìm cách bắt giữ McKenna thì McKenna đã tự đóng dấu lên người ông ta bằng con dấu giống như biểu tượng Thánh Phêrô đóng đinh lật ngược, và sau đó vu khống cho Richter rằng ông này là người của Illuminati. Langdon (sử gia - người điều tra vụ án) cho các vị Hồng y cử tri xem đoạn băng. Khi màn kịch của McKenna bị bại lộ, người này đã tự thiêu bên trong Vương cung thánh đường.' (wikipedia)
http://www.phimmoi.net/phim/thien-than-va-ac-quy-1056/
Rồi xem phim ‘Thế giới động vật’, ngoài việc rất đoàn kết và không hại nhau như… người, tôi còn không biết rằng voi là loài đánh hơi ... vô địch!, hơn cả chó - có nhiều nhà ở một vùng heo hút, hầu như không tiếp xúc với các khu vực dân cư khác, thế mà con chó của họ lại có… bầu!, họ đâu có biết là con chó có thể ngửi thấy mùi ‘khác giới’ cách đó đến… 3km, còn voi thì có thể đánh mùi hơi nước cách đó đến 12 dặm, tức là trên 18km! (1 dặm = 1,609 km, đơn vị đo lường quốc tế). Lỗ tai voi có bên dưới là vô số những mạch máu li ti, dùng làm quạt mà có thể làm giảm nhiệt độ cơ thể bớt đi 8 độ, ngoài ra, việc tắm bùn của nó (như heo rừng, trâu, hà mã…) cũng đem lại tác dụng tương tự. Cái lỗ mũi của voi - cái vòi, hay cái đuôi, nếu bị ‘cắn’ đứt thì nó vẫn còn sống, và sau đó, nó phải sống thích nghi với môi trường ‘mới’ này. Người ta còn nói rằng có những đàn voi phải đi… bộ trên 120.000 km! để tới được nguồn nước - nơi tổ tiên chúng đã từng tồn tại…
v..v…

2
Liên quan đến các chuyện nói trên, tôi có nói với cụ rằng:
-Động vật không có làm hại ta, cho chó ve vẫy đuôi mừng, con mèo đến cà cạ, đôi chim cu gáy ‘cúc cù cu’, đàn chim sẻ bay đùa vui nhộn dưới nắng, ngay cả con rắn hay con chó đẻ (đã kể ở trên) cũng không cắn ta (trừ khi nó cảm thấy bị tấn công), nhưng con người, chỉ có con người mới ghen tị, kèn cựa, ganh ghét, rình rập, nói xấu, bịa đặt, vu khống, thù hận, trả thù, tàn hại nhau...
Cụ gật gù có vẻ tán đồng... Thật vậy, chỉ riêng từ ‘vu khống’ không thôi, tôi dễ dàng tìm được một cái ví dụ trong cõi ‘ta bà’ này - phim ‘Thiên thần và ác quỷ’ nói trên, nên khi kể lại tóm tắt nội dung phim này cho cụ nghe, tôi có nói với cụ là ‘tôn giáo là chính trị’; và tối qua, tôi có nói với một bạn gái rằng:
-Phải chăng nên định nghĩa con người là con quỷ biết nói tiếng người! (!)

*
Cũng liên quan đến cái được gọi là ‘con người’ này, hay cụ thể là vụ ‘tiến sĩ’ hay ‘thánh nhân’ (entry 812 và 813, blogspot), blogger Hồ Quốc Thái có hai lời bình - mà tôi rất thích:
-Mình học hành lôm côm, học ta, học Tây, học cả Tàu nữa, vì thế bạn bè nó gán cho là loạn ngôn (ngôn ngữ). Bởi vậy mình ‘giải’: Tiến là lên trước: sỹ là sỹ diện. Vậy tiến sỹ là đưa cái sỹ lên trước, và 
-Cục cực đâu có thơm tho
Thánh nhân hay kẻ khù khờ như nhau
Vì như bạn ấy đã góp phần ‘thư giãn’, dường như: nếu ai đó mà không cảm thấy ‘luôn khao khát và luôn dại khờ’, thì kẻ đó có nguy cơ cao là sẽ trở thành ‘cái cục cực’!
*
Và không phải chỉ có tôi, rồi bạn T. đùa về ‘cái cục cực’, mà triết gia cũng bị: 
'Socrat được các nhà nghiên cứu triết cho là người đau khổ. Một ví dụ, khi ông ta đang ngồi nhậu với bạn trên lầu thì bị vợ chửi mắng và đem hết mồi nhậu ném xuống sân, ổng lại kéo bạn xuống sân… nhậu tiếp, nhưng bà vợ ổng lại quá quắt, đem mồi nhậu ném ra ngoài đường... Socrat là một trong những bộ óc vĩ đại cùa nhân loại, nhưng vợ ông xem bộ óc của ông không bằng cục… cứt!' (NGLB) 
Nhưng mới đây, nhà văn Marquez lại nổi tiếng thế giới là vì cái vụ ‘cục cực’ này, trong truyện ‘Ngài đại tá chờ thư’, được mô tả như sau (Nguyễn Hoàng Văn, talawas.org): Viên đại tá hết thời chờ tin của đứa con đang sống lưu vong. Túi sạch, gia tài, nữ trang bán sạch, sinh lộ đã đến đường cùng, chỉ biết trông chờ vào độ gà nòi. Ðộ gà thua, lấy gì mà ăn? Ngài đại tá phải trải qua mấy mươi năm thăng trầm đầy vinh quang cay đắng của cuộc đời mình mới có thể từng phút từng phút đi đến cái khoảnh khắc thanh thản lạ lùng khi trả lời vợ: Cứt!

***
Cuối cùng... Chuyện bắt đầu bằng '6 con chó con' đến vụ 'Dương Quá tán gái', với những dòng chữ in nghiêng, ý nói: Tôi vẫn dại khờ! 

Và nói vui tí trước khi kết thúc câu chuyện... Trước đây, tôi nghe nhiều bà sồn sồn khen rằng TT Dũng đẹp trai, mà cũng đẹp trai thiệt, hi..hi… Hôm họp Quốc hội, CT Kim Ngân xuất hiện trên ti-vi trông rất… xinh, làm nhiều anh Hai Lúa khen lấy khen để, cụ thể là cụ khen cô ấy là ‘phì nhiêu’, ha..ha… Tôi cũng khen… Vâng, đời, ngoài đau khổ, cũng có nhiều điều thú vị: 

Anh gieo mơ vào hạ
Nắng chiều ló tới sân
Nhắn hoài em không nói
Nắng quần, lá ngắm anh!


Nhưng, viết đến đây, ngước lên ti-vi, tôi thấy đang chiếu phim ‘Thần điêu đại hiệp’ - cảnh Dương Quá cứu Lục Vô Song*… Chàng là người rất có tình, có nghĩa, thế mà cả… nhân loại này ‘xem chàng như cái gai trong mắt’ (lời tâm sự của Tiểu Long Nữ), hiểu lầm, sỉ nhục, thậm chí là đuổi cùng, giết tận, khiến chàng và nàng phải tuyên bố ‘tuyệt tích giang hồ’:

-Ôi, đời quả là cái cục cực.


(HẾT)

---------
Chú dẫn:
*Dương Quá cứu Lục Vô Song ('Thần điêu đại hiệp', Chương 46-47):
…Dương Quá nhẹ nhàng đặt nàng nằm trên cỏ, nói:
-Ta sẽ lập tức tiếp cốt cho cô nương, chúng ta cần mau chóng rời khỏi nơi này, để sáng mai e khó thoát thân.
Lục Vô Song gật gật đầu. Dương Quá sợ nàng giãy giụa kêu đau trong lúc nắn xương, sư đồ Lý Mạc Sầu có thể nghe thấy, bèn điểm huyệt, cởi áo ngoài của nàng ra, nói:
-Nhất thiết chớ kêu đó!
Cởi xong áo ngoài, lộ ra cái áo trong màu trắng, dưới áo trong là cái yếm màu vàng. Dương Quá không dám cởi tiếp, đưa mắt nhìn lên, thấy nàng mắt nhắm nghiền, vừa ngượng vừa sợ. Dương Quá ngửi thấy mùi thơm của thân thể xử nữ, bất giác trống ngực đập thình thình. Lục Vô Song mở mắt, nhẹ nhàng giục:
-Ngươi chữa cho ta đi!
Nói xong lại nhắm mắt vào, nghiêng mặt sang một bên. Dương Quá hai tay run run, cởi yếm của nàng ra, thấy hai bầu vú, không dám đưa tay sờ nắn. Lục Vô Song chờ hồi lâu, chỉ thấy gió mơn man da ngực lành lạnh, ngoảnh mặt lại, mở mắt ra, thấy Dương Quá đăm đăm nhìn như đờ đẫn, thì nổi giận, nói:
-Ngươi... nhìn gì... mãi thế?
Dương Quá giật mình, đưa tay sờ nắn xương, chạm vào da thịt trắng ngần của nàng, người như bị chớp giật, nóng bừng lên, vội rụt tay lại. Lục Vô Song nói:
-Mau nhắm mắt vào đi, ngươi còn nhìn ta, ta sẽ...
Nói đến đây, nước mắt ứa ra.
Dương Quá vội nói:
-Vâng, vâng, ta nhắm mắt đây. Cô nương... cô nương đừng khóc!
Liền nhắm mắt, hai tay sờ chỗ xương gãy, nắn lại thật khớp với nhau, lấy yếm che ngực nàng, đã hơi trấn tĩnh, liền chặt bốn đoạn cành cây, đặt hai đoạn trước ngực, hai đoạn sau lưng, dùng vỏ cây buộc chặt để chỗ xương gãy không xê dịch vị trí. Xong đâu đấy mới mặc áo lại, giải huyệt cho nàng.
Lục Vô Song mở mắt ra, ánh trăng chiếu vào mặt chàng, thấy hai má chàng ửng hồng, vẻ ngượng nghịu, mắt đang ngó trộm nàng, bốn mắt chạm nhau, cả hai cùng vội ngoảnh đi nơi khác. Lúc này chỗ xương gãy đã cố định, tuy còn đau, nhưng không đau chói như lúc trước nữa, nàng nghĩ thầm: ‘Đồ ngốc quả có tài tiếp cốt’. Bây giờ nàng đã biết Dương Quá thực không phải kẻ tầm thường, càng không ngốc nghếch…
1-‘Cửu Long cạn dòng, Biển Đông dậy sóng’ - Ngô Thế Vinh, xem thêm:

http://nhagomlabang.blogspot.com/2015/01/634-nguyen-nhan-coi-re-cua-van-e-bien.html
2-Giáo chủ Thị thần, xem thêm:
http://www.5book.vn/chapter/thien-than-va-ac-quy/bYC
3-Nhà văn Mác-kết (1927-2014): có tên đầy đủ là Gabriel Garcia Marquez, người Colombia, sinh ngày 6/3/1928 và được giải Nobel Văn học năm 1982. Ông là một trong những nhà văn lớn nhất thế kỷ 20 còn sống và được đánh giá là ‘vĩ đại nhất từ sau Ernest Hemingway’, và là 'một trong hai con sư tử của nền văn học Mỹ Latin' (cùng với Mario Vargas Llosa). Ông có các tác phẩm như: Trăm năm cô đơn, Ngài đại tá chờ thư, Tình yêu thời thổ tả, Mùa thu của ngài trưởng lão, Tướng quân giữa mê hồn trận, Biển của thời đã mất, Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi, Sống để kể lại... Ông được đánh giá là người ‘của’ chủ nghĩa hiện thực huyền ảo (magical realism)... Xem thêm:
http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/12/mac-ket-va-tram-nam-co-on.html
4-Như Lai: tức là ‘nói lại sự thật’, xem thêm:
http://nhagomlabang.blogspot.com/2016/03/811-su-that-van-la-su-that-thu-gian.html
5- Socrat (469-470TCN) cùng với các hậu bối là Planton và Aristote được xem như là ‘3 tổ sư của Triết học phương Tây’.
6-Steve Jobs, xem thêm:
http://nhagomlabang.blogspot.com/2011/09/61-steve-jobs-va-cai-chet.html
7-Vatican: được gọi bằng nhiều tên, thành phố, quốc gia, hoặc toà thánh. Trên thực tế, đây là một quần thể kiến trúc khép kín thực hiện chức năng như một đất nước, rộng gần 44ha, trên ngọn đồi Vatican. Vatican hiện được bao bọc bởi hệ thống tường thành cao kiên cố được xây từ năm 800, có camera an ninh rải kín, nằm ngay ngoài cổng phía tây bắc thành Roma cổ đại, nay là thủ đô Rome của Ý. (kienviet.net)

16 nhận xét:

  1. saumietvuon [Blogger] Email 12.04.16@19:23
    bắt đầu từ - khao khát cái mới-dại khờ, chó đẻ 6 con, ấu dâm, thơ Nguyên Sa, rồi d...a....à....i đến thiền sư Thích Nhất Hạnh. -- tui tưởng hết ràu nên thở phào ai dè anh té sang tới bên Tàu tám với Dương Quá để tranh nàng Tiểu long Nữ thì tui hụt hơi lun!!!!hết pin ràu!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, chuyện bắt đầu bằng '6 con chó con' (hôm kia) đến vụ 'Dương Quá tán gái' (tối hôm qua): TÔI VẪN DẠI KHỜ!
      Mình 'gom lá bàng' thôi, có gì lỡ... thì đừng 'pùn' nhé, chúc tối vui!

      P/s: Bạn có chữ đọc 'RÀU' nên đi đâu mình cũng nhận ra, hi...

      Xóa
  2. Lưu comt HQT:

    Lạc vào cõi trắng là... hư ảo
    Ta cũng con người, ôi!, thế thôi
    Sống trong trần thế ta cứ thế
    Đâu chốn thiên đường, ta biết sao!

    Trả lờiXóa
  3. Lưu comt SMV:

    Cảnh nguyên sơ, bao giờ cũng đẹp
    Ngàn năm sau, thành quách mấy tầng
    Tưởng rằng rộn bút thi nhân
    Ngờ đâu cảnh cổ, muôn phần hay... hơn!

    Trả lờiXóa
  4. Anh gieo mơ vào hạ
    Nắng chiều ló tới sân
    Nhắn hoài em không nói
    Nắng quần, lá ngắm anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. huongtra [Blogger] Email 13.04.16@03:28

      Em gieo thơ vào Hạ
      Nắng ngọt ngào ru anh
      Lá lao xao vẫy gọi
      Líu lo Oanh chuyền cành...

      * Trà cảm ơn Anh nhiều nhiều, Anh ghé sang và vào Hạ cùng em
      Mến chúc Anh luôn an vui và hạnh phúc ạ...

      Xóa
  5. Lưu comt O Ví:

    'Nói lái là “đặc sản được chế biến” lâu đời và độc quyền từ ngôn ngữ tiếng Việt, nước Tàu tịnh không có': Like!

    Gửi thêm O Ví cái này đọc ti cho vui:

    Dưới đây là chuyện ngôn ngữ của người Việt, cụ thể là chuyện ‘nói láy’, ‘nói lái’ và ‘nói tục’… Trước tiên, tôi xin nói là tôi không có ‘lề phải’ hay ‘lề trái’ gì hết, mà chỉ viết theo kiểu ‘ngẫu hứng Lý ngựa ô’ - nghĩa là thấy sao mô tả vậy, dĩ nhiên là có hư cấu, nhưng càng khách quan thì càng tốt…
    Khác với người Tàu (hay Tây, cũng có nhưng ít và rất khác), nói chung là dân ta có truyền thống nói láy rất trực quan - rất tượng thanh và tượng hình, thường là dưới dạng tính từ/trạng từ, mà xuất phát từ ‘mẫu tự đầu’ và lặp lại hay biến đổi chút ít ‘cụm nguyên âm cuối’ (gọi là 'láy âm', như: ‘ăng ẳng’, ‘ằng ặc’, 'bàng bạc', 'bèn bẹt', ‘bề bộn’, ‘bết bát’, ‘bì bỏm’, ‘bình bịch’, ‘biên biếc’, ‘biền biệt’, ‘bồng bềnh’, ‘bồng bột’, 'bùi bùi', ‘búp bùm bụp, xít xìn xịt, chát chàn chạt’, ‘bừa bãi’, ‘bừa bộn’, ‘canh cách/cành cạch’, ‘canh cánh’, ‘chan chứa’, 'chang chảng', ‘chát chúa’, 'chắt chiu', 'chệch choạc', 'chút chít', ‘cắc cớ’ (nói), ‘chênh chếch’, ‘chếnh choáng’, ‘chốc chốc’, ‘chút chút’, ‘cọc cạch’, ‘cót két’, ‘cuồn cuộn’, ‘cún cớn’, 'củn cởn', ‘cũ kỹ’, ‘da diết’, ‘dạt dào’, ‘dằng dặc’, ‘dặt dẹo’, ‘dích dắc’, ‘do dự/dụ dự’, ‘đen đúa’, ‘đen đủi’, ‘đùng đùng đùng/đoàng đoàng đoàng’, ‘đăng đắng’, ‘đậm đà’, ‘đo đỏ’, ‘đờ đẫn’, ‘ẹo ẹo’, ‘ghen ghét’, ‘gọn gàng’, ‘hau háu’, 'hay ho', ‘hăng hái’, 'hằn học', ‘hẳn hoi/hẳn hòi’, 'hăm hở', ‘hâm hâm’, ‘hềnh hệch’, ‘hình hịch’, ‘hí hố’, ‘hoi hói’, ‘hom hem’, ‘hỏm hòm hom’, ‘hồ hỡi’, 'hốc hác', ‘hổn hển’, 'hơ hớ', ‘hơn hớn’, 'hời hợt', 'hồi hộp', ‘hớt hơ hớt hãi’, ‘hung hăng’, ‘hùng hục’, ‘hục hặc’… (xem tiếp bên dưới).
    Chưa tính đến những từ láy kết hợp bởi hai từ bắt đầu bằng hai phụ âm ('láy vần', như: bảng lảng, cao ráo, lộn xộn, ranh mãnh, xô bồ…), các từ loại khác (danh từ, động từ, giới từ…), việc dùng ‘điệp ngữ’/‘đảo ngữ’… mà trải qua hàng ngàn năm, hay hàng chục ngàn năm: tiếng Việt rất phong phú, khác tiếng Tàu, có vô số, mà nghiên cứu cả đời cũng không hết!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. (tt)
      Về nói lái của dân Việt là rất đặc dị và… vô địch, thiệt, mà nó có nghĩa, nhưng với ý nghĩa khác, hàm ý nói vui, nói móc, nói chọc/ghẹo hay nói tục, như: ai bàn (an bài), bai cha (ba chai), bái chôn (bốn chai), bào đít (Bích Đào), bánh đa/ba đánh (đá banh), bả đó (bỏ đá), bật mí/bị mất (bí mật), bậu đến (bến đậu), bung dao (bao dung), cá đối (cối đá), cá nước đục (cục nước đá), cả đống (cổng đá), cạo da đầu (cầu gia đạo), căng bồng (công bằng), cầu Ông Đen (kèn ông đâu), cất đuốc (cuốc đất), chanh Bà Đùa (chùa Bà Đanh), chày đứng (đừng cháy), chỉ có già (chả có gì), chị chờ (chợ Chì), chở về (trễ giờ), chợ Cần Giuộc (chuột Cần Giờ), chú khiêng (chiến khu), chú phỉnh (chính phủ), chưa gí cò (chưa có gì), có không (công khó), có vài (cái vò), cố lãi (cái lỗ), cưa ngọn (con ngựa), cứ sợ (cớ sự), cứng chỗ đó (có chỗ đứng), dâm cường (dương cầm), dìm tiệt (tìm diệt), đang giỡn (đơn giản), đang nghèo (Đèo Ngang), đau cẳng (cao đẳng), đái bành (đánh bài), đầu tiên (tiền đâu), đá đẻo (đẽo đá), đì, chống (đồng chí), đĩ mẹ cha (để mà chi), đĩ người tiên (tiễn người đi), đổ phức (Đức Phổ), đời chua (đùa chơi), đò chơi (đời cho), giả sư (sử gia), giứt cháo (giáo chức), gồng, co (Gò Công), hang lỗ (hổ lang), hao mỡ (mơ hảo), họa dưới mông (mộng dưới hoa), học đại (đại học), hôn, móc (Hóc Môn), khiến chán (kháng chiến), không đái (khai đống), kia mấy (cây mía), kỹ sư (cư sĩ), lanh mưu (lưu manh), lưu hương (lương hưu), mai chột (một chai), mai than (mang thai), mang sơ (mơ sang), màng quỷ (mì Quảng), mặt đít (mít đặc), mèo đuôi cụt (mút đuôi kèo), mọi giảnh (mạnh giỏi), mông khua (mua không), mống chuồng (muốn chồng), mộng chè (mẹ chồng), mức độ (Mộ Đức), mười cắc (mắc cười), nhai chị (nhị chai/hai chai), nhờ tha (nhà thơ), nhường cấp tá (nhà cấp tướng), nhường trà (nhà trường), phỏng dái (giải phóng), sạch trơn (Sơn Trạch), sai cháu (sáu chai), táng mạnh (tánh mạng), tao kéo (huyện Keo Táo), tắp lự (tự lắp), thái dúi (thúi dái), tháo giày (thày giáo), thôi đành (thành đôi), thôi đẩy (thay đổi), thua đi (thi đua), thù Tây (thầy tu), Thứ Lễ (Thế Lữ), thưởng chao (thảo chương), tình tứ (tính từ), to dự (tự do), trai khiển (triển khai), tránh đâu/trâu đánh (đấu tranh), Trần Dư (trừ dân), tró dái (trái gió), trời đong (trong đời), trụt lời (trời lụt), tủ lạnh (lãnh tụ), từ đâu (đầu tư), ủ tờ (ở tù), vàng lông (vồng lang), váy lại (vái lạy), xiết vô (Xô-Viết), v..v…
      *Về ‘nói tục’, tôi ấn tượng nhất là chuyện:
      Có một tay lái xe taxi, đến đậu ngay trước cổng cơ quan người ta, hết chủ tịch HĐQT, đến giám đốc, đến kỹ sư kỹ siếc… ra năn nỉ anh ta đi, nhưng tên này không chịu đi, dọa gọi công an thì nó nói:
      -Thách đấy, ông cứ đậu đấy, chúng mầy làm gì được ông!
      Mọi người đều ‘thua.com’. Nhưng bà giám đốc bỗng nảy ra một ý là gọi tay ‘Chí Phèo’ về (là bảo vệ, đang nhậu)… Từ ngã tư gần đó, tay bảo vệ đang xỉn, mặt đỏ bừng, đã xổ ra ngay:
      -Địt mẹ thằng nào, địt mẹ mầy, mầy thách hả, ông về xin mầy vài xị máu, địt mẹ mầy…
      Nói chung là trong 10m đầu tiên, anh ta làm cả tràng đại liên cỡ… vài chục lần ‘địt mẹ’:
      -Tên lái xe taxi lập tức lên xe chạy cuốn giò, mà không kịp nói lời từ biệt.
      Ha..ha..ha…
      Chuyện này làm tôi nhớ lại chuyện hồi nhỏ:
      Có một bà (người miền Bắc) ở trước nhà tôi, hễ có ai làm gì đụng chạm một… hột bụi đến nhà bả, thì bả liền ra đăng đàn 'bắn pháo mồm' trước giếng, và chửi:
      -Địt mẹ tiên sư bố chúng mầy, bà đánh chúng mầy bỏ mẹ.
      Ha..ha..ha…

      Xóa
    2. (tt)
      *
      Một chuyện hài ngắn: ‘Bật mí bí mật bị mất’
      Cầm ly rượu, một cô gái nghẹn ngào nói: Em uống ly này thiệt là cháy lòng, bởi em đang chống lầy, vì rất muốn lấy chồng. Thiên hạ thường dặn nhau: Đấu tranh là tránh đâu, coi chừng bị trâu đánh. Vừa đá banh, vừa ăn bánh đa, coi chừng bị ba đánh, chuyện chợ Cần Giuộc có bán chuột Cần Giờ, hay dặn dò qua cầu Ông Đen nhớ hỏi kèn ông đâu? Rồi cảnh giác: Nhiều đứa nhìn bao dung, mà quay lưng là bung dao với mình liền! Hoặc tâm sự nỗi lòng em chưa có gì (còn độc thân) vì chưa gí cò…
      Mấy câu… thơ ‘lái’ dưới đây làm tôi cười quá trời:
      Mực ngò, mực ngó, mực ngằn
      Mực, bao nhiêu mực chẳng bằng mực nghi
      Chao ôi bất luận mực gì
      Vẫn thua mực ngút li bì sớm hôm
      Ha..ha..ha..ha..ha…, tức cừ quá đê!
      Ngoài ra, ngồi sưu tập lại những từ/cụm từ như: ‘bó dái’, ‘chuyện nhỏ như con thỏ’, ‘đi mút mùa Lệ Thủy’, ‘Dê 35’, ‘Dương Cần Bật’, ‘nói chuyện Hà Tây, chết cây Hà Nội’, ‘to trà bá’, ‘xít-mông-dô-đi-em’/xê-mông-ra-đi-ông’, 'canh thiu' (thank you), ‘no star where’ (không sao đâu), ‘don't onion summer me’ (đừng hành hạ tôi); rồi ‘dê tạ’ (Gia Tuệ, hehe), ‘ứ… nữa’ (Ái Nữ, hehe…); rồi ‘giả học' (học giả), ‘lờ tham’ (làm thơ), ‘nghĩ xệ’ (nghệ sĩ), ‘tra-giết’ (triết gia), ‘văng nhà’ (nhà văn); rồi ‘ăn kem trước cổng’ (ăn cơm trước kẻng), ‘ôm nhiều thì yếu' (yêu nhiều thì ốm), ‘tình ai nấy tiến’ (tiền ai nấy tính), ‘tàn theo giấc mộng tinh’ (tình theo giấc mộng tan); rồi ‘chim săn cá lạ’ (chim sa cá lặn), mua/móc/mò c… (mặt cua, mặt cóc, mặt cò), rồi 'lấy chồng' (chống lầy) -> 'lên giường' (lươn dền) -> chực mó (chó mực) -> ‘thọc d...' (thái dọc) -> ‘mò nhau’ (màu nho) -> ‘làm mau’ (màu lam) -> ‘chọt là đuối’ (màu đọt chuối); rồi buồn cười nhất là:
      -‘cú có gai’ = gái có… cu!
      He..he..he…

      Xóa
    3. vidamantinh [Blogger] 17.04.16@22:51

      'Nói lái là “đặc sản được chế biến” lâu đời và độc quyền từ ngôn ngữ tiếng Việt, nước Tàu tịnh không có


      Cảm ơn anh Nhagomlabang đã bổ túc thêm một mớ tư liệu vào kho tàng sưu tầm của O Ví. Có một số từ nói lái O Ví chưa có, nhưng cũng có một số từ đã có, thậm chí có nhiều bài thơ nói lái nữa. Nhưng trong khuôn khổ một bài viết, ví dụ được lựa chọn để mọi người mường tượng được cách thức chơi lái của các cụ ta xưa. Trong đó sôi nổi nhất là miền Nam và Nghệ An.

      Sở dĩ O Ví nhấn mạnh câu trên vì anh Nhagomlabang thấy đấy, năm 2014 - 2015, O Ví tới mấy lần bút chiến với các "nhà nghiên cứu đầy nhiệt huyết ?!":

      Hà Văn Thùy thì phịa hẳn một câu chuyện lịch sử để đưa tổ tiên người Việt sang vùng Trung Nguyên của nước Tàu ?!

      Tạ Đức thì bính âm món tào phớ thành Tàu phở để quy ra phở có nguồn gốc từ nước Tàu ?!

      Còn tay Việt kiều có tên là Nguyễn Dư thì lên tiếng đòi VN trả nguồn gốc nước mắm cho Thái Lan ?!

      Cho nên cứ nói thế luôn đi cho mấy người kiểu đó khỏi bày trò tưởng tượng...

      Xóa
  6. Muội thăm Huynh tí thui, dzìa mần típ. Luôn vui Huynh nhé. Thân Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, lâu lâu huynh mới mở máy ra,
      tối vui nghen muội!

      Xóa
  7. Thật thú vị

    Anh vui nhiều !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình viết bài này hơn... tràng giang, nhưng thôi, có lúc này, lúc khác. Cám ơn nhé, chúc chiều vui!

      Xóa
  8. vomtroirieng [Blogger] Email 14.04.16@10:47
    "Stay hungry, stay foolish’ có nghĩa là ‘Hãy luôn khao khát, hãy luôn dại khờ’ -
    Muội vừa đọc bài báo, có câu " sự thật chẳng bao giờ có mức độ" => Khao khát và đợi chờ cũng chẳng bao giờ đạt giới hạn vì ta luôn khao khát và luôn đợi chờ tùy từng thời điểm
    Như ngày còn nhỏ, ta khao khát và đợi chờ má đi chợ về với chút quà quê
    Còn bi giờ, ta... hết nhỏ, ta lại khao khát và đợi chờ... hi.
    Còn "Thiên thần và Ác quỷ" nhà muội có mây bộ của tác giả này, xem cả phim, hay lắm, nhưng thích nhất vận là Giai đẹp-Tom Hank đó huynh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui. sao muội nhớ tên tài tử phương Tây giỏi thế, cái này huynh thua, đang tập nhớ, hihi..., huynh lại mới vừa xem phim thôi, truyện thì chưa đọc, quả là:
      Ở đời nhất ngộ, nhì tôi
      Ra đường lại có vòm trời hơn ta!

      P/s: Uh, Tom Hanks trông ẹp giai đó, tướng hiền.

      Xóa