Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

943. Tình yêu bệnh viện, cười hay khóc (Truyện ngắn)

Nhớ em, nhắn mãi cũng chưa vừa
Nắng chiều qua cổng, gió đưa đưa
Lan sầu chết ngất không trổ nụ
Sân vắng nằm im, thiếu bóng người…

1
Tôi đi thẳng vào bệnh viện... Một đàn kiến người khổng lồ hơn cả khổng lồ!... Nó giống như ở ga Hà Nội, tức ga Lê Duẩn khoảng mười năm trước, khi đoàn tàu đến gồm khách đến, khách đón, người đưa/lấy hàng, cò xe ôm/taxi và bọn cửu vạn; giống như ở cái Sân bay Nội Bài hay Tân Sơn Nhất vào cận giờ bay; giống như ở Bến xe Miền Đông khi xe đò vào bến...
Nhà gần Bệnh viện Ung Bướu Sài Gòn nên khoảng hơn 6g, sau khi gởi xe, tôi mới vào ‘lấy số’!, mặc dù đã được cảnh báo là phải đi từ 4g sáng, thậm chí là có dân tỉnh đi từ đêm hay cả ngày trước đó!...
Đứng xếp hàng trước tôi khoảng mười người là một nàng Vĩnh Long mặc áo Jean, phoọc rất mẩy và cong, trông còn trẻ, khoảng hăm mấy!, càng lúc càng... thơm phức!... Tôi hỏi nàng vài 'cách thức đấu tranh sinh tồn' ở đây, như:
- Mua Sổ khám bệnh ở chỗ nào cháu?
- Đàng kia kìa, chú mua lẹ đi kẻo hết 'số'!
...Và từ đó 'Phật bà Quan Âm hay Đức mẹ Maria đã xuất hiện' (theo suy nghĩ của tôi), và khi về đến nhà... an toàn, tôi cho nàng là mẹ mình!
*
Ôi, tả sơ vài nét chính ở đây... Bệnh viện này quá tải, nó tiếp nhận bệnh nhân và chịu áp lực của 35 triệu dân đến từ ít nhất 22 tỉnh miền Nam: 13 tỉnh miền Tây, cộng 4 tỉnh Tây Nguyên (trừ Kon Tum, ít hơn!), cộng Sài Gòn, cộng 4 tỉnh bắc Sài Gòn...
Nó quá tải 3 lần, thậm chí là 30 lần!, mà ta có thể hình dung như một chiếc taxi 4 chỗ phải chở 12 người, 7 chỗ phải chở 21 người, hay một chiếc xe buýt 52 chỗ phải chở 150 người!..., chưa kể vụ 1 người phải xếp hàng để chờ 30 đến 300 người, và chờ cho đến... hết đời người!
Và bức tranh tương tự cho gần như mọi thứ ở VN!... Lại có 
một người nói tếu là:
- Nó gống như bối cảnh một người dân trưởng thành phải cõng trên lưng đến... 3 ông tham nhũng, hay 30 ông cán bộ cả ngày ngồi chơi xơi nước trà Bắc Thái ở cơ quan, theo một nghĩa nào đó, ha..ha..ha...
*
Nhớ lại, đôi khi có chút chút tự hào, tôi có nói với phụ nữ là 'huynh có thể nghĩ ra cách tồn tại dù là trong hoàn cảnh nghèo nhất Việt Nam', chắc không mấy ai tin!, nhưng rõ ràng là tôi có thể ăn khoai lang hay mì tôm Hảo Hảo để sống, xài cái ‘điện thoại 80 ngàn’ không ai thèm mua, lấy bơ (trái bơ) thay trứng gà giầm với nước mắm để ăn với cơm, có thể mặc áo quần, mang giày 10 năm không thay mới, có thể ngủ không cần giường, chiếu, đệm... mà lót mấy cái áo khoác dưới đất để ngủ.... Và tôi cũng không cần sống, mà nếu ai đưa cái hợp đồng ngày mai chết thì tôi sẽ ký ngay lập tức không cần suy nghĩ!...
Điều đó còn hàm nghĩa là tôi khá giống như tay võ sĩ 'thực chiến' Từ Hiểu Đông* bên TQ, không bao giờ 'múa may quay cuồng' hay 'xanh đỏ vàng tím', mà có thể hạ đo ván tay cao thủ Thái cực quyền Ngụy Lôi trong vòng 10 giây!:
- Nhưng nàng lại nhanh gấp mười tôi!, và do đó trở nên 'thực dụng' rất đáng nể, mặc dù cũng như tôi, nàng cũng chỉ có ghé vào đây vài lần để thăm nuôi bệnh nhân.

2
Quay lại chuyện của nàng... Cứ có việc gì là nàng xăng xái đi trước, rủ tôi theo sau, giống như một vị 'lãnh tụ vĩ đại' nào đó sẵn sàng 'tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc'* (sầu đau trước cái đau của dân, và chỉ vui khi thấy dân vui)... Làm cái 'thủ tục bệnh viện' gì nàng cũng lo cho 2 người: khi kiếm được chỗ ngồi, nàng luôn tìm 2 chỗ, mà nếu kiếm chỉ được một chỗ thì nàng lo lắng ngồi không yên, luôn đòi nhường chỗ cho tôi, hay luôn theo dõi để có một chỗ khác cho tôi...; mỗi lần bước đi, nàng chờ, nàng ngoái lại, đến khi yên tâm là tôi đã biết đường đi và đã có nàng bảo bọc!... ; còn tôi thì theo chân nàng như một đứa bé còn... ngây thơ bước theo chân mẹ, mà từ những sát-na hạnh phúc nho nhỏ ban đầu, nó lớn dần thành niềm hạnh phúc vô biên, nên tôi vừa cười vừa nói:
- Chú là Triển Chiêu đi theo bảo vệ cháu Bao Đại Nhân của chú nhé!
Nàng cười… Vâng, tình yêu trong trái tim tôi đã phát sinh!
*
Từ 4g sáng đến gần 2 giờ chiều, nàng không ăn gì, không uống gì, mà lâu lâu kiếm chỗ ngồi một mình, đôi mắt buồn buồn, nhưng khi giúp tôi thì ánh mắt nàng lại lóe sáng lên!
Tại sao cả ngày nàng không ăn uống gì mà vẫn còn... sống?, tôi bắt đầu quan tâm đến cái túi xách của nàng... Móc ra cái điện thoại di động từ thời nhà Tần!, mòn đến không còn chỗ nào để mòn..., nàng gọi, 'rột rột rột' - vì cái loa đã bị hư mà không có tiền để thay - nghe không rõ, nên tôi phải chạy bổ đi tìm nàng, nhưng biết tìm nàng ở đâu trong cái cõi ta bà này! Nhưng yên tâm, nàng sẽ đi tìm tôi, đứng chờ tôi... cho dù có trễ việc của nàng! Vâng, nàng không uống nước, không ăn, nàng nói vì 'buồn' khi tôi hỏi, nhưng có lẽ vì nàng không có tiền để mua chai nước lọc, hay ăn cơm quán (!)...; tôi định đi mua nước, mua bánh mì thịt cho nàng nhưng nàng từ chối, nên chỉ làm được phần đầu...
Vì bị nhầm khi có ai đó lên ti-vi chém gió rằng 'chưa có lúc nào đất nước ta phát triển rực rỡ như ngày hôm nay' (!), nên tôi cứ đinh ninh rằng hàng ngàn người chung quanh tôi đều có 'cơm ăn, áo mặc, được học hành’!, nhưng tôi đã gặp có thể nói là vô số trường hợp ngược lại!... Là những người chỉ có thể nhịn đói, lên thành phố, đến bệnh viện bằng xe buýt!..., mà mới có buổi sáng trôi qua chưa kịp đón nắng chiều tà, họ đã tốn đến 3 triệu đồng/người (trong đó có 2 triệu tiền ứng cho bệnh viện), tiền lấy ở đâu ra!, khi mà ở quê họ hầu như chả làm ra đồng nào, toàn sống được ngày nào hay ngày nấy, và chủ yếu là vay mượn!...
*
Nàng phải tốn tiền 'mổ bướu cổ' 12 triệu - giá rẻ nhất, tôi không thể giúp người về tiền, nhưng có thể giúp họ đỡ tốn tiền:
- Em về xã mua cái Bảo hiểm y tế nhen, hết có 625.000đ/cái à, xài cho đến tháng này năm sau... Rồi em làm thủ tục chuyển viện lên đây, sẽ được bớt 80%, nên em chỉ tốn khoảng 2 triệu thôi!...
Nhưng 3 triệu ngày hôm nay là số tiền mà nàng đã chạy vạy vay mượn trước đó!, còn 625.000đ mua BHYT nàng sẽ kiếm ở đâu!, rồi cái gì nữa nữa sau đó!, rồi nàng lấy cái gì để nuôi con!..., tôi đã động tâm mà trong lòng rơm rớm nước mắt!

3
Giá mà cách đây 5 năm, khi chưa bị lâm vào hoàn cảnh của Thế Lữ: 'Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối/Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?/Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn/Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới?/Đâu những bình minh cây xanh nắng gội/Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?/Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng/Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt/Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?/Than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu?', tôi sẽ cầm tay nàng nhẹ nhàng rời khỏi bệnh viện:
- ‘Thế còn chuyện thanh toán viện phí?', nàng ngạc nhiên hỏi.
- Tiên nữ hãy cứ yên tâm ra về, mọi chuyện đã được Triển Chiêu giải quyết!...
Giá mà tôi là vua Khang Hi hay vua Lý Thánh Tông, tôi sẽ 'đưa nàng về dinh', xây cho nàng một cái biệt thự - đặt tên là Cung Ỷ Lan*, có cái ao xanh với đầy cá bơi lượn, có giàn hoa giấy…, và mấy chú mèo luôn cạ vào chân nàng...
*
Sống trong cái thời cực đại của 'Chủ nghĩa Tiên Huyền', nôm na như nghe nói người ta định làm tanh banh cái ‘bán đảo Sơn Trà’ của cha ông ngàn năm để lại, để mần cái Lẩu mắm thập cẩm của miền Tây!, nàng - hình như kẻ không biết Facebook là gì!, có lẽ cũng chưa có lần đọc tờ báo Tuổi trẻ! - vẫn còn nguyên là 'Cô Tấm ngày xưa' chưa trầy sướt của Nguyễn Bính, vẫn là 'Cô bé Lọ Lem' còn hoang dại của Hoàng tử Kit ở thế giới tư bản giãy chết!
...Bắt bàn tay mềm mại của nàng và nói lời 'tạm biệt, đi cẩn thận nghen!, nàng biến mất dưới chân cầu thang, còn tôi đứt ruột đứt gan, không giờ đưa tiễn: 'Đưa người, ta không đưa qua sông. Sao có tiếng sóng ở trong lòng' (Thâm Tâm), vì tôi ngại sẽ có nhiều cặp mắt dáo dác với 'độ hóng' cao, nhìn theo và bàn tán!, nhưng quan trọng hơn, vì tôi không biết là số phận của mình ở bệnh viện sẽ tiếp tục 'đi về đâu hỡi em'!
*
Về nhà tôi nhắn tin 'cám ơn em!, a.. n.. e...', 'mình cùng cảnh ngộ mà!', nàng đáp.... Vâng, cái đẹp nguyên sơ của nàng thiết nghĩ các nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn hay thi sĩ Bùi Giáng cũng không mô tả nổi! (cười)... May thay, trước cổng nhà tôi, vị thần Bolero liền lên tiếng:
- Những ngày ‘vào Ung Bướu’, em hay dắt anh về vùng ‘bệnh nhân’ có cỏ bông may. Ở đây êm vắng thưa người, còn ta với trời. Thời gian vào đêm, rừng sao là nến, khói sương giăng lối cỏ quen… Tóc mây thơm mùi cỏ, đưa anh thoát xa dần, vùng trần gian với những ưu tư. Cỏ may đan dấu chân tròn, đường tim bước mòn. Sợ khi người đi, để thương, để nhớ, tiếng yêu đương ai nỡ chối từ… Đường ‘chờ nhau’, nắng cháy da người, tuổi vui thiếu vui, vẫn thương mình thương đời. Nhiều khi trong giấc mộng mồ hôi, kêu tên em, kêu chỉ một tên…
Những ngày anh đi khỏi, xin em chớ đi lại, vùng tình yêu lắm bẫy nhân gian. Để đêm khói thuốc tay vàng, tìm nhau thấy gần. Ngủ trên cỏ may, thường khi vào tối, nhớ hương may nhớ cả người. Ngủ trên cỏ may, thường khi vào tối, nhớ hương may nhớ cả người... (Bông cỏ may, nhạc Trúc Phương)
https://www.youtube.com/watch?v=dDkEdPPe_r0

...Một nữ bác sĩ hỏi 'Chờ ở bệnh viện nắng mưa cả ngày, anh thấy...?', 'rất hạnh phúc', 'ủa, anh là người đầu tiên nói như vậy!’, ‘vì anh có thiên thần bé nhỏ ở bên cạnh’:
Hoa cỏ may, trên đồi lộng gió
Bám khắp người, gỡ khó mà ra
Hương lạ kỳ, vương vương vấn vấn
Em lạ kỳ, mê mẫn hồn ai!


(HẾT)
--------- 
Chú dẫn:
  1. Cô bé Lọ Lem (Cinderella) là một bộ phim kỳ ảo lãng mạn của Hoa Kỳ…, cốt truyện phim lấy cảm hứng từ truyện cổ tích 'Cô bé Lọ Lem' của Charles Perrault… Bộ phim ra mắt vào 13/3/2015 tại cả Mỹ và Việt Nam (wikipedia)… Xem phim tại: http://www.phimmoi.net/phim/lo-lem-2406/xem-phim.html
  2. Cung Ỷ Lan: Ỷ Lan (1044!-1117)… Mùa xuân năm 1063, vua Lý Thánh Tông đã 40 tuổi mà vẫn chưa có con nối dõi nên đi cầu tự ở chùa Dâu (Thuận Thành, Bắc Ninh). Đó là một ngày hội lớn, xa giá vua đi đến đâu thì các quan trên dưới và trăm họ ra nghênh đón đến đấy, chiên trống ầm ỉ, các thanh nam thanh nữ, nhất là trẻ con đều ùa ra xem. Đi ngang qua hương Thổ Lỗi, vén rèm ra xem quang cảnh thơ mộng của đồng quê, vua bỗng thấy thấp thoáng trong ngàn dâu xanh mướt có bóng một cô thôn nữ mặc áo tim tím, dáng cong cong, nàng không quan tâm đến đoàn người 'hoàng gia' ồn ào này, mà cặp mắt lơ đãng đang nhìn lên trời mây non nước xa xôi. Vua lấy làm lạ, bèn cho lính hầu ngừng kiệu, vời người con gái ‘kiêu căng’ đó đến hỏi chuyện… Tiếp chuyện với vua, nàng đối đáp thông minh, ăn nói dịu dàng, lễ phép: ‘Thiếp là con nhà nghèo hèn, phải làm việc đầu tắt mặt tối, phụng dưỡng mẹ cha, không dám mong đi xem rước và nhìn mặt rồng…’. Càng nhìn kỹ, vua càng thấy rõ là nàng vô cùng xinh đẹp, dáng ngọc thướt tha, cuốn hút làm mê mẫn lòng người, có phong cách ung dung, thần thái, khác hẳn những cô gái mà vua đã từng gặp - ‘một con phụng hoàng trong loài người’ mà chỉ có vua Lý Thánh Tôn có cặp mặt vô cùng tinh ý mới phát hiện ra được. Từ những giây phút đó, nàng đã chinh phục được trái tim nhà vua… Rồi vua ‘đưa nàng về dinh’ tức là về kinh thành Thăng Long, sau đó vua càng ngày càng yêu quý nàng và phong làm Ỷ Lan cung phi. Ngoài ra, vua còn cử thầy ‘đào tạo’ và xây riêng cho nàng một cung gọi là Cung Ỷ Lan để kỷ niệm ngày gặp nàng đang ‘đứng tựa gốc lan’. Từ đó nhân gian quen gọi nàng là ‘Ỷ Lan phu nhân’… Xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/07/227-y-lan-phu-nhan-va-cap-mat-vo-cung.html
  3. 'Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc': Câu nói của Phạm Trọng Yên trong kỳ thi tiến sĩ năm 1015, thời Tống Chân Tông. 
  4. Vụ Từ Hiểu Đông: Cuộc tỉ thí tại Thành Đô tuần trước (18/4/2017) giữa võ sĩ võ tự do (MMA) Từ Hiểu Đông và võ sư thái cực quyền Ngụy Lôi hiện là chủ đề tranh cãi gay gắt trong làng võ thuật Trung Quốc, sau khi Ngụy bị Từ đả bại chỉ trong 10 giây. Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, Từ bắt đầu trận đấu với tư thế của một người chơi quyền anh trong khi Nguỵ - người sáng lập võ đường "phong cách sấm sét" - giữ tay kiểu phòng thủ truyền thống của môn võ thuật cổ truyền Trung Hoa. Từ nhanh chóng tấn công Nguỵ khiến cao thủ võ thuật này không kịp chống đỡ và bị hạ gục bằng một cú đấm thẳng vào mặt rồi ngã xuống đất. Cuộc tỉ thí kéo dài chỉ trong 10 giây… (vietnammoi.vn)

42 nhận xét:

  1. Phuong Nam Hanh Khuc (FB)
    Sao lạ kỳ... cục chưa?! Tôi cũng từng đóng vai một cô Tấm, cũng ở cái bệnh viện Ung bướu này, hòang tử của tôi là một (sorry Anh!) lão già khó tính khó nết, được cái khá là ngoan, tôi dặn: Ngồi đây đợi cháu, thế là đợi luôn... đêń lúc "tới số" vẫn không thèm vaò...
    Có khi mới gặp lần đâù, lại có cảm giác thân quen tự thuở nào, có lẽ chỉ ở bệnh viện là dễ nảy sinh tâm trạng đó nhất! Khi mà đối diện hoặc đi song hàng với thần Chết, người ta trở nên thèm khát tình người, trở nên yêu thương đồng loại. Biết đâu, ta không còn... thấy nhau...
    Cám ơn Anh...
    Hôm qua lúc 13:44

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HA..HA..HA...

      Em đến với mối tình
      Khuôn mặt em xinh xinh
      Tiếng cười em trong trẻo
      Em tặng cả dáng hình

      Rồi cuộc tình mong manh
      Men tình ôi chóng vánh
      Vị tình nhạt đôi môi
      Thuyền tình trôi dĩ vãng

      Những chiếc lá vàng bay
      Để mùa thu ở lại
      Hoàng hôn say say rơi
      Mộ địa cuối chân trời

      Xóa
    2. Phuong Nam Hanh Khuc
      Dáng cong ai đó thiên thần gợi
      Màu tím thiên thai trộn ráng trời
      Thi nhân chao đảo, hồn ngơ ngẩn
      Chim tuốt trời mây - ai ngẩn ngơ...!
      ...
      (Ta đã thấy mình trong thơ ai - Cờ bay muôn vạn cờ bay ..., í wên! Lộn qua nhạc chế rùi...)
      Chúc Anh mau bệnh bớt...

      Xóa
  2. Mai Hạ (FB)
    Không biết nói gì cả chi biết nói: Hay
    Hôm qua lúc 13:48

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ 28/5 đến nay huynh bị (như trong bài) nên kg viết được, nay mất 45' đã xong bản thảo, ôi, tự mừng! Tks!
      P/s: Đây là bài đầu tiên huynh đăng trong TCKBG, mấy bài trước là các kỷ niệm thời blogspot.

      Xóa
    2. Mai Hạ
      Huynh bệnh sao vậy? Đã bớt chưa?

      Xóa
    3. Đã kể trong bài mừ, mới xử lý bước 1 trong... 10 bước, nhưng chuyện 'nàng tiên nữ' là có... thật!, hi...

      Xóa
    4. Mai Hạ
      Mong anh luôn khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc nhé. Lúc nào cũng có nàng tiên nữ giúp đỡ anh nha

      Xóa
  3. Hanh Hong (FB)
    Ha..ha..ha..ha..., hay quá huynh ơi, ha..ha...
    23 giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trùi, bài có chỗ nào vui mà HH cười dữ vậy!

      Xóa
    2. Hanh Hong
      Vui là thấy huynh đào hoa quá hà, đến bệnh viện mà còn cua được gái nữa tài quá, cười ngưỡng mộ huynh đó mà, ha..ha..ha...

      Xóa
    3. Chời ơi nà chời, cô này ở Vĩnh Long, chứ PN Cần Thơ dễ gì mà cho miềng được làm... thơ, ha..ha..ha...

      Xóa
    4. Hanh Hong
      Ha..ha..ha..ha..ha..., làm thơ cũng phân biệt vùng nữa hả ta, ha..ha..ha..ha...

      Xóa
  4. Cỏ May (FB)
    Số phận, thân phận, đời người...
    Chúc huynh một buổi chiều an lành.
    Trong hình ảnh có thể có: hoa, thực vật và thiên nhiên
    Hôm qua lúc 11:57

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình như cô này là cô... Cỏ May ở núi Lở quá, hihi... chiều vui nhen muội!

      Xóa
  5. Má Boon (FB)
    Sống?... Phải biết che dấu cảm xúc...
    Buồn... Phải tỏ ra vui...
    Khổ... Phải nói đang sung sướng?...
    Đang cùng cực... Phải nói đang huy hoàng rực rỡ...

    Bài viết thật dễ thương... Có cái để buồn... Có chuyện để vui... Cử chỉ đẹp, thật ấm...
    Hôm qua lúc 12:33

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây là KHÁT VỌNG Má à, ai ai cũng khát có một tình mẹ bao la dạt dào như đại dương để có thể yên tâm mà... sống trong cái cõi ta bà đầy khổ nghiệp này! Thank Má!

      Xóa
  6. Hồ Thái Hà (FB)
    "Vĩnh long... như hoa cỏ may
    Một ngày cả gió vương đầy áo anh",

    kết rồi nghen, hi...hi....
    23 giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người miền Tây có nét hay lạ lắm, 'nó' là một trong những nền văn hóa đặc dị nhất thế giới, sự ngưỡng mộ của tôi đối với 'nàng' là một sự phát hiện mà thế giới tự nhiên đã mang đến! Thank 'bạn'!

      Xóa
    2. Hồ Thái Hà
      Tui đồng ý!

      Xóa
  7. Thư Hoàng (FB)
    Viết hay lắm bạn, TH thích cái chủ nghĩa Tiên Huyền và nàng của bạn lắm :)
    10 giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm trước có một người bạn vong niên (kg gặp lâu rồi) nói con người tiến hóa từ khỉ -> người thông minh (biết tư duy) -> người cổ/xưa -> người hiện đại -> 'Trư Bát Giới', ha..ha..ha... (nhưng nghĩ có đúng thật!).
      Còn 'nàng', tôi có về một số 'vùng quê' ở miền Bắc, xứ Quảng, miệt Phú-Khánh, Bình Thuận, vùng sông nước 'Sóc Trăng'..., thấy còn có rất nhiều người dân chưa bị 'tha hóa' bởi 'Chủ nghĩa Tiên Huyền' mà vẫn còn tốt bụng... nguyên xi!, ha..ha..hu..hu...

      Xóa
  8. Lưu comt Sơn Nguyễn:

    Em êm thế này anh không giận
    Em bỏ đi rồi, anh... tán ai

    Trả lờiXóa
  9. Lưu comt:

    Tùy Phan cười tươi hoa
    Vàng cây phả bóng tà
    Đường cong cong ôm bước
    Tỉnh bừng, cảm thiếu... ta

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình là sương gió bốn phương
      Sáng lung linh nắng, chiều rung rinh buồn

      Xóa
  10. Lưu comt Nguyễn Hương:

    Kẻ miền xa, làm tôi mơ
    Nhạc tình lã lướt làm thơ thấy... nàng

    Trả lờiXóa
  11. TRẢ LỜI CỦA NHÂN VẬT CHÍNH TRONG BÀI VIẾT NÀY:
    -cai gi ma vua khang hi roi cung y lan chac la khg co dau chu oi… gio ma con vua sao ma dc

    Trả lờiXóa
  12. Vo San Nguoi (FB)
    Thứ tư nghỉnh cu là gì? Bú chả Bỗng Điên là gì? GLB?
    Nhai hết bài mỏi cả răng cũng được trận cừi cừi cho đã ... hhhhhaa...
    Hôm qua lúc 3:44

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì thứ tư nghỉnh cu chứ chả lẽ thứ 5, ngừ ta bú sữa chứ 'bú chả' thì hổng bỗng điên mới là lạ, hihi...

      Xóa
    2. Phuong Nam
      Là Tứ Thư Ngũ Kinh, với Bá Chủ Biển Đông đó V S Người... Cái Anh Báng Là này vốn tính ngược ngạo, nên hay nói lái í mà...
      Hi hi

      Xóa
    3. Vo San Nguoi
      Cảm ơn bạn.
      Đọc bài của LÁ BÀNG mình đã căng hết cả thần kinh làm gì có tinh thần để nghĩ đến chuyện chèo với lái nữa. Thằng em này thiệt tình...
      Chúc bạn ngày mới vui vẻ.

      Xóa
    4. 'Nói láy', 'nói lái' là một thể nói đặc dị của người Việt, và kết quả là ta có lượng từ phong phú... nhất trên thé giới, tks!

      Xóa
  13. Phuong Nam (FB)
    Cái câu cuối cùng là câu dễ òm nhất mà NGLB giả bộ chịu thua nhường phần cho khách... (câu dân nào đái đường nhìu nhất í...)
    Chời chời suy ra... Dân số thằng Tàu đứng nhất thế giới, mà tỉ lệ giới tính của nó là 110 / 100 nghiêng về giống đực thì có câu trả lời ngay thôi mà...!
    Ủa, mà có phải anh hỏi thiệt vậy hông ta? Cái anh này là lắt léo lắm! Thôi! Mình có nhiu xài nhiu, theo ý ảnh hổng xuể....!
    ...
    2 giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ Vo San Nguoi, Phuong Nam, Ba Lăng Nhăng:
      Trung Quốc đang đối mặt với bệnh tiểu đường nhiều nhất thế giới!
      Nghiên cứu mới của Mỹ chỉ ra rằng TQ đang đối mặt với bệnh tiểu đường nhiều nhất thế giới với khoảng 11% dân số mắc bệnh và gần 36% người "tiền đái tháo đường"... Vì những lý do không rõ, theo báo New York Times, tăng cân dễ dẫn đến tiểu đường tuýp 2 tại các quốc gia châu Á... Béo phì đang gia tăng nhanh chóng ở TQ. Các chuyên gia đổ lỗi cho nhiều yếu tố: sự du nhập của các chế độ ăn kiêng giàu calorie của phương Tây và các loại thức ăn nhanh, đi xe hơi nhiều hơn, làm việc tại chỗ nhiều hơn lao động trong ngành nông nghiệp và các gia đình nuông chiều dẫn đến trẻ dễ béo phì hơn....
      Tổ chức Y tế Thế giới cho biết bệnh tiểu đường là nguyên nhân chính gây mù, suy thận, đau tim và cắt bỏ chi dưới... (Anh Thư)
      http://tuoitre.vn/.../trung-quoc-giau-len.../1339692.html

      Xóa
  14. Vo San Nguoi (FB)
    Rất cá tính, khó nhai, khó nuốn nhưng rất lôi cuốn, kích thích trí tò mò, nhìn nhận chính xác và khách quan.
    8 phút

    Trả lờiXóa
  15. @ Vo San Ngưoi
    Thì nàng vẫn còn đó, chả biết có còn gặp lại nữa hay k?, thôi để số trời vậy, hi...

    Trả lờiXóa
  16. Thanh Thủy (TCKBG)
    Sự đồng cảm, tình thương, tình người và một chút xuyến xao!
    11 phút

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nàng vẫn còn là một nguyên bản - cô Tấm VN, hay cô bé lọ lem' phương Tây (nói trong bài, chú dẫn 1), nên tôi thật sự... ngưỡng mộ!
      Tks.

      Xóa
  17. Lưu Anh Kiệt (FB)
    ...Một nữ bác sĩ hỏi 'Chờ ở bệnh viện nắng mưa cả ngày, anh thấy...?', 'rất hạnh phúc', 'ủa, anh là người đầu tiên nói như vậy!’, ‘vì anh có thiên thần bé nhỏ ở bên cạnh’:
    Hoa cỏ may, trên đồi lộng gió
    Bám khắp người, gỡ khó mà ra
    Hương lạ kỳ, vương vương vấn vấn
    Em lạ kỳ, mê mẫn hồn ai!
    ***
    Biến cái cơ cực thành niềm hạnh phúc..., số anh đỏ thiệt à nghen, hehehehehe
    2 giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lưu Anh Kiệt
      Xin lấy 1 bài thơ cũ dù chẳng ăn khớp trong trường hợp này tặng ông để gọi là đồng cảm với bài viết...
      "Có một điều gì đó mà anh không rõ nữa
      Đã len lén vào hồn bóp nhẹ trái tim anh
      Rồi những khi chiều xuống lúc bình minh
      Anh ao ước nhìn thấy em qua ngõ
      Vẫn cô láng giềng người dưng khác họ
      Mà sao trái tim anh... nức nở, đập rộn ràng..."

      Xóa
    2. Ở đời có nhiều cái đẹp, ta thấy, ta rung cảm, ta... yêu, nghĩ cũng vui vậy!:
      Đường xa vạn dặm anh mòn mỏi
      Tây Thiên anh ước thỉnh... em về
      Vó ngựa ruổi rong đường anh khổ
      Bỗng tiếng em cười, anh hết... đau

      Thank 'anh'!

      Xóa