Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

310. Ôi chao! Sự nghiệp!



Sáng nay tự nhiên mình cảm thấy ‘hối hận’, ngủ không được, dậy sớm: mình nhớ lại chuyện ‘kinh khủng’ ngày xưa và suy nghĩ lại chuyện bây giờ. Mình xin kể lại cho các blogger thư giãn tí trong mấy ngày Tết nghen.
 
Số là ngày xưa, mình có làm một ‘chiếc cầu nối’ giữa 3 đại diện: một đại diện cao cấp đến từ Hà Nội, một chủ tịch tỉnh (phó chủ tịch/thứ trưởng) và một chuyên gia quốc tế (ôi!, đó là nghề của mình).
Thực ra thì lãnh đạo ở HN và chuyên gia quốc tế chỉ ăn mặc bình thường, còn lúc đó lãnh đạo tỉnh là một phụ nữ mà mình không rành về cách ăn mặc của phụ nữ lắm, vì thế chả có ai quan tâm đến việc ‘chưng diện’ cả.
Khi nghe trợ lý báo tin là lãnh đạo HN sắp đến văn phòng rồi thì mình bỗng bị đau bụng (tiêu chảy) không kịp chạy đến toilet, mà mình cả đời hầu như không bao giờ đau bụng... Không có mình thì không có cuộc họp, chả có ai thay việc cho mình dù đến 1 phút, ôi!, số phận. Tại sao vậy, thứ nhất là phải nói song ngữ (nói tiếng Việt xong thì lập tức nói tiếng Anh và ngược lại, không thuê thông dịch viên: dịch chuyên ngành không chính xác và mất thì giờ), thứ hai là nói được thì thực hiện được (thông dịch viên chỉ có nhiệm vụ dịch mà thôi)…
Chỉ còn có 10 phút nữa, lấy áo quần đâu mà thay, lại không có khăn tắm. Mình lập tức xử lý tình huống nhanh như chớp, cởi hết đồ ra, mở vòi nước tắm cái rẹt, dùng áo may-ô để lau người, còn cái quần thì lập tức giặc phần từ đầu gối trở lên, vắt cho thật khô, rồi mình tìm một cái áo khoác mặc vào, nó chỉ che được phần trên, phần ướt phía dưới vẫn lộ ra.
Mình ngồi xuống bộ ghế sa lông, ‘giả vờ’ lấy một cái cặp laptop để kê cuốn sổ tay mà ghi tốc ký để che phần ướt bên dưới. Mình ngại nhất là phụ nữ, vì phụ nữ rất dễ dàng phát hiện ra ‘hiện tượng lạ’ ở đàn ông… Lạy trời lạy đất, hú hồn hú vía, không có ai phát hiện ra, cuối cùng thì mọi việc cũng trôi chảy.
 
Và trải qua nhiều sự kiện hú hồn hú vía như vậy, rủi thay!, chính vị lãnh đạo HN nói trên đã điều mình ra HN và tiếp tục ‘công việc’ tương tự. Có một cái gì đó mà các nhà quản lý không trả lời được, công việc của mình cứ thế hết thành công này đến thành công khác: chức vụ mình lại… lên vùn vụt (nhưng không cao lắm vì mình chỉ thích làm tư vấn độc lập mà không thích làm quản lý).
Và nhờ đó, mình đã được đi khắp VN kể cả nước ngoài và được đào tạo từ rất nhiều thầy trong và ngoài nước. Thường thì một khóa đào tạo quốc tế kéo dài từ 3 ngày đến một tháng, suốt đời mình được cử đi học, từ năm này đến năm nọ, cứ học xong 1 khóa, do hiểu bài ngay, mình lại được làm thầy đi giảng lại chính nội dung của khóa mà mình mới vừa học xong!
Oái ăm thay, mình muốn một cái gì đó thì chính mình cũng không rõ, càng về sau thì mình lại không muốn làm việc, mà không làm việc thì lấy tiền đâu mà sống! Mình cứ mơ ước được nghỉ việc, đã có một số lần khi xếp có ý hơi xúc phạm mình thì mình ‘biến’ trong vòng 24 tiếng (thường thì phải báo trước 1 tháng), nhưng lại có xếp khác gọi mình, cứ thế mà công việc này kéo dài đến 15 năm: mình phải thuê nhà và hầu như thường trú ở HN.
 
Có phải đó là sự nghiệp? Theo mình nghĩ là không. Mọi chuyện đều có 2 mặt, cái này ta tạm hiểu là phép biện chứng.
Một mặt là mình phải hy sinh cả cuộc đời để làm ra chút chút tiền, sở dĩ gọi là ‘chút chút’ vì không ai giàu nhờ lương cả, lương chỉ đủ xài hay xài sang hơn mức bình thường một tí thôi. Mặt trái của vấn đề là có 1 sự kiện hoàn toàn ngược lại: mình cứ nằm mơ và bị ám ảnh bởi hình ảnh của một cặp vợ chồng thuộc loại ‘botay.com’.
Họ cứ đột nhập vào ‘giấc mơ’ của mình. Mới vừa ngồi xuống ghế, mình chưa kịp rót ly nước trà thì họ nói kiểu như thế này: 'Thôi, cứ nói liền cho nhanh, khỏi mất thì giờ, vợ chồng chúng em khó khăn lắm, anh có tiền cho chúng em sống và nuôi con' (!), hay 'Tết chúng em không đi đâu hết, anh lì xì trước để Tết chúng em đóng cửa ở nhà nằm nghe nhạc và xem ti-vi' (!), hay 'anh cho tiền để chúng em đóng tiền học đầu năm cho mấy đứa con' (!), hay 'anh cho tiền để chúng em sửa nhà/mua xe máy' (!), hay 'anh cho tiền để chúng em mua gạo, dầu, mắm muối, bột ngọt' (!)…
Mình mới trả lời đại loại như: ‘anh đâu có phải là cái ngân hàng’, ‘có ai giúp một người để cả năm người đó nằm nghe nhạc và xem ti-vi’, ‘có ai hoàn toàn không quan tâm đến người khác mà lại đòi hỏi người khác phải quan tâm đến mình’, ‘có ai trẻ tuổi, khỏe mạnh mà suốt ngày đi chơi rồi đến hỏi một ông già để xin tiền’… Rất tiếc, đó là một sự thật, không phải một mà nhiều ‘sự thật’ như vậy.
Tất nhiên là cuối cùng mình phải ‘chi viện’. Có người nằm nghe nhạc cả ngày, hết tiền lại đến gặp nhiều người khác để năn nỉ xin tiền, đó là một loại ‘cái bang quý tộc’, nhưng nếu mình không cho tiền thì họ chết đói!, trong lúc mình đang mơ ước có ai đó giúp cho mình một ít tiền khi ngặt nghèo và đó chỉ là giấc mơ thôi - chuyện không bao giờ có thật.
 
Tại sao cuối cùng thì mình phải 'tài trợ'. Ôi, ở đời có quy luật phân phối lại, vì làm ra tiền thì có 4 phần: xài, phân phối lại, tình phí và để dành, trong đó, kinh nghiệm thực tế chỉ ra rằng 'tình phí' là đặc biệt nguy hiểm và dễ dẫn dến nguy cơ phá sản nhất, trong blog này mình đã có 1 ví dụ (entry 284), có 1 phụ nữ đã vay của người thân là 7,2 tỉ để cho bạn tình mượn, sau đó y biến mất, ô hô ai tai! Ngoài ra, chỉ trừ khi ngồi với đại gia thì mình im lặng để cho họ chi (điên gì mà mình chi!), nhưng các bạn ơi, gặp 100 người thì mới có 1 đại gia, nói như thế có nghĩa là những trường hợp còn lại thì ta phải... chi, ‘happy’ thôi, có gì đâu, hì...
Và sẽ có một ngày không xa, một đại gia nào đó sẽ tiến về số ‘0’ về mặt tiền bạc, lúc đó y sẽ rơi vào hoàn cảnh ‘botay.com’ như cặp vợ chồng đã kể trên, mình đã gặp nhiều trường hợp như vậy rồi. Ôi, sao lúc giàu thì họ khoe là họ có đủ tài này tài nọ, đến lúc hết thời (phá sản) thì mình bảo họ làm một tí công việc chuyên môn, đa số (chứ không phải tất cả) chả biết tí chuyên môn tối thiểu nào cả, ôi chao, cuối cùng thì sự nghiệp là thật hay ảo vậy!

10 nhận xét:

  1. "kinh nghiệm thực tế chỉ ra rằng 'tình phí' là đặc biệt nguy hiểm và dễ dẫn dến nguy cơ phá sản nhất."
    Một phần là đúng nhưng LB cũng nên nghĩ đó là đầu tư cho tương lai. Mà nếu đã đầu tư thì có được có mất. Nhưng nếu mà đem tính hiệu quả kinh tế ra so với hiệu quả tình cảm thì đó là điều không nên tí nào cả.
    MTV đọc nghe thấy cũng hơi buồn vì dường như chỉ có phụ nữ bị mang tiếng là người lợi đám đàn ông hay sao ý. còn những thứ đàn ông lợi dụng phụ nữ thì sao nhỉ?. Nhưng MTV nghĩ những người phụ nữ độc lập tự chủ thì không bao giờ để mình rơi vào vòng xoáy ngớ ngẩn đấy đâu LB à.
    chúc anh cuối tuần vui vẻ ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì phụ nữ cũng có tình phí mà, hì..., đùa cho zui mấy ngày tết thôi, chiều ngọt ngào nghen MTV.

      Xóa
  2. rinh cái tem vàng dzìa chưng cái đã...
    người ta thường nói ,người nghèo mà giàu thì dễ sống,người giàu mà nghèo thì sống không nổi là vậy đó anh LB ơi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. UH, từ xe đạp chuyển lên xe máy thì dễ, từ xe máy chuyển xuống xe đạp là... không dễ tí nào, hì..., cám ơn SR nghen, chiều ngọt ngào.

      Xóa
  3. Mưa ghé thăm anh...chúc anh cùng gđ chuẩn bị đón xuân mới tràn đầy niềm vui của xuân quê hương ( và gác lại cv cho những ngày nghỉ thoải mái) a nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mưa nấu giùm anh 2 cái bánh chưng chưa? Nhớ 27 tết mang đến nhà anh và nhận lì xì nhé, hì...

      Xóa
  4. Ninh'bog sang thăm bạn, mến chúc cả nhà những ngày cuối tuàn vui vẻ, may mắn, hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn Ninh, lâu ngày quá, chúc tối vui.

      Xóa
  5. Chuyện của anh thật là vui cười và đáng suy ngẫm ạ. Chúc anh có niềm vui mỗi ngày ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì..hì..., LB thích đùa nhưng không hẳn là người lạc quan, cám ơn XV nghen, tối vui.

      Xóa