Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

484. Bao Thanh Thiên và linh khí trời đất

Chiều tà rơi xuống êm đềm
Bóng ai rơi đọng bên thềm xót xa
Tiếng ai rơi vọng diết da
Hương ai rơi ngự trong ta suốt đời!
(NGLB)
1. Mở đầu
Năm 1997, LB có việc phải sang Kuala Lumpur (Malaysia), không ngờ ngày 1/5 là ngày Quốc tế lao động nên máy bay ‘nghỉ việc’, LB mới ghé thăm nhà ông chú họ vào khoảng 12g trưa. Ở đấy có 2 người: ông chú và mẹ của ổng, họ đang xem phim ‘Bao Thanh Thiên’, ông chú thì dán mắt vào ti-vi, còn bà mẹ thì sụt sùi khóc vì quá cảm động. Qua Kuala Lumpur, LB cũng thấy họ xem phim Bao Thanh Thiên với bản nhạc 'Mộng uyên ương hồ điệp' phát lên rất bi tráng và tràn đầy tình cảm, mình rươm rướm nước mắt: 
Chuyện hôm qua như nước chảy về đông 
Mãi xa ta không sao giữ được 
Hôm nay lại có bao chuyện
ưu phiền làm rối cả lòng ta 
Rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh 
Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm 
Gió sớm mai thổi đi bốn phương 
Xưa nay chỉ thấy người nay cười 
Có ai thấy người xưa khóc đâu 
Hai tiếng ái tình thật cay đắng 
Muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô 
Chỉ có thể biết nhiều hay ít
khó có thể biết cho đủ 
Giống như đôi uyên ương bươm bướm
trong những năm tháng khó khăn này 
Ai có thể thoát được nỗi sầu nhân thế 
Trong thế giới phù hoa đó 
Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ 
Sao còn muốn lên tận trời xanh? 
Chi bằng ngủ yên trong sự dịu êm...
-Làm sao giữ nước thôi xuôi dòng. U buồn nâng chén thêm u buồn. Ai biết mai đây đời mình về đâu?
-Ai có thể thoát được nỗi sầu nhân thế? Trong thế giới phù hoa đó. Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ. Sao còn muốn lên tận trời xanh? Chi bằng ngủ yên trong sự dịu êm!
-Rồi năm tháng đắng cay nhạt nhòa. Ly rượu say giúp ta quên người. Khi đã yêu ta sầu một mình ta...
...Hôm nay, nhân dịp xem lại phim 'Bao Thanh Thiên' trên youtube, LB viết một ít cảm nghĩ liên quan đến phim này, đặc biệt là tình cảm của LB với bản nhạc đầy triết lý: 'Mộng uyên ương hồ điệp' - nói về một viên đại tướng, trước khi bị xử chết, ông ước mơ được cùng người yêu làm một đôi bướm bay trong vườn hoa. 
2. Sự hưng vong và suy vong của nhà Tống
Sau thời nhà Đường, mà các blogger đã biết qua truyện ‘Tây du ký’, là thời Ngũ đại Thập quốc. Rồi thời nhà Tống (960-1297) và ‘Liêu’ với các trận chiến Tống-Liêu kinh hoàng mà các blogger đã biết qua truyện ‘Thiên long bát bộ’…
Cuối thời Ngũ đại Thập quốc (5 thế lực cát cứ, rồi 10), Triệu Khuông Dẫn đã tụ tập được nhiều anh hùng võ lâm thiên hạ, đả bại quần hùng, lên ngôi minh chủ, lập nên nhà Tống (Bắc Tống) năm 960, đặt kinh đô ở Biện Kinh (hay Khai Phong).
Dưới thời Tống, như ta đã biết qua nhiều thể loại phim, tại triều đình có các thế lực chủ yếu sau: 1.đứng đầu là Hoàng đế có quyền ban ‘Thượng phương bảo kiếm’, 2.sau ông là các Vương gia, 3.rồi đến các đại thần như Thừa tướng, Thái sư, Xu mật phó sử (tương đương với Phó thủ tướng phụ trách tư pháp hiện nay).
Thời Bao Thanh Thiên, ta có: 1.Tống Nhân Tông, 2.Bát vương gia và một số vương gia khác (họ Triệu, chú/bác của vua), và 3.Bàng thái sư, Vương thừa tướng, Bao Công...
Luật pháp thời ấy rất là nghiêm minh: ‘vua phạm tội cũng xử như thứ dân’, mà ta đã biết qua vụ ‘Long đầu đao’ dùng để chém những người trong hoàng tộc, ‘Hổ đầu đao’ để chém quan lại/tướng tá, và ‘Cẩu đầu đao’ để chém thường dân…
Bao Thanh Thiên (hay Bao Công, Bao Chửng, ‘Justice Bao’, 999-1062) làm quan dưới thời Hoàng đế thứ 4 của nhà Tống là Tống Nhân Tông. Ông là người rất có chính khí, một lòng một dạ vì sự hùng mạnh của đất nước và vì lão bá tánh, nhất là đã xử rất nhiều quan tham và rửa được vô số oan ức cho dân, nên ông được dân nhớ ơn và tôn là Thanh Thiên (sáng như trời xanh).
Sau thời Bao Thanh Thiên, vì nạn tham nhũng và mâu thuẫn nội bộ phát triển đến cao độ, nhà Tống bị suy yếu mà bị của các thế lực Kim, Liêu và Tây Hạ tấn công dồn dập (và bị đại bại bởi quân Đại Việt). Đặc biệt là dưới thời Tống Cao Tông, vào năm 1127, quân Tống bị quân Kim tấn công mạnh mà phải lùi mãi và lùi mãi về phía nam sông Dương Tử (chỉ còn là nhà Nam Tống, xem truyện ‘Anh hùng xạ điêu’ và 'Thần điêu đại hiệp')... Rồi cái gì đến, sẽ đến, ngày 19/3/1297, quân Tống thua quân Mông Cổ tại trận cuối cùng là ‘Nhai Sơn hải chiến’ ở đồng bằng sông Châu Giang: nhà Tống bị diệt vong.
3. Phim ‘Tử Kim Chùy’
Phim Bao Thanh Thiên có rất nhiều tập (41 vụ án), LB xin lấy tập 17 là ‘Tử Kim Chùy’ ra làm minh họa.
Chuyện xảy ra vào thời Tống Nhân Tông. Nguyên trong triều có Triệu vương gia, quyền lực ngang ngửa triều cang: dưới một người, trên triệu người. Ông có 1 người vợ rất là biết lý lẽ và 2 quý tử, trong đó anh là Triệu Thu Kiệt và em Triệu Thu Đường - mới có 18 tuổi, có tí khí phách đế vương, nhưng vô cùng tự cao tự đại, tham lam, thủ đoạn, xảo quyệt và tàn ác. Triệu vương gia rất nuông chìu 2 quý tử này, để chúng tha hồ hoành hành thiên hạ, ức hiếp lão bá tánh, mà ông không bao giờ bảo chúng là ‘sai’, mặc dù Vương phi hết lòng ngăn cản.
Nhân xứ Từ Châu bị hạn hán, lũ lụt liên miên, vua định cử đại thần đem tiền bạc mua lương thực để phát chẩn cho dân. Thấy cơ hội ‘đánh quả’ lớn đã đến, tên đại tham quan Triệu vương gia tìm cách đưa 2 đứa con của mình vào cương vị lãnh đạo dự án ‘phát chẩn’. Đầu tiên, y tìm cách cho 2 đứa con vào bái Vương thừa tướng làm ‘ân sư’, rồi nhờ ông cùng Bàng thái sư tiến cử 2 cậu này với vua. Vương phi thấy 2 đứa con của mình bất tài, vô đức, nhưng can ngăn không được, sau đó, Bao Công can cũng không nỗi. Triệu vương gia lại thuyết phục vua là phải có người hoàng tộc đi phát chẩn thì dân mới ‘phục’, vua nghe có lý bèn phong cho 2 cậu làm Khâm sai đại thần, cử đi Từ Châu phát chẩn, ngoài ra còn cấp cho chúng cây ‘Tử Kim Chùy’.
‘Tử Kim Chùy’ nguyên là vũ khí mà Triệu Khuông Dẫn sử dụng khi lập nghiệp, được lưu truyền qua các đời vua Tống với khẩu lệnh: ‘thấy Tử Kim Trùy như thấy tiên đế’. Truyền thuyết rằng, Tử Kim Trùy vì đã uống máu nhiều người nên ma quỷ thần thánh nhập vào đó, hễ ai mà sử dụng nó thì sẽ bị ‘ma hóa’ và trở nên tham lam hơn và tàn ác hơn.
Đến Từ Châu, anh em họ Triệu thay nhau hù dọa quan cấp dưới, chúng không những không phát chẩn cho dân mà còn họp hết các thương gia có số má ở đó và bắt buộc họ phải nộp tiền bạc/lương thực, ai cãi lại thì chúng giết. Rồi chúng bán gạo giả (trộn sỏi/sạn vào) và bắt dân nghèo mua với giá cao hơn giá ở chợ, nếu người dân phản ứng thì chúng… giết. Chẳng bao lâu sau, anh em chúng thu nhập được mấy rương vàng và chuẩn bị chuyển về kinh cho cha chúng.
Cũng tại đó, anh em họ Triệu đã có ý đồ hãm hiếp một dân nữ, bị nàng cự tuyệt, chúng giết cha của nàng, vụ việc được đưa đến một viên thanh quan tên là Trần Khiêm, tại phòng xử án, cô dân nữ nói với tên Triệu Thu Đường là: 'Ta là bà của ngươi đây'.
Trước và trong khi đó, có người vì đói mà làm tướng cướp nhưng vẫn được người dân coi trọng hơn là bọn tham quan. Qua cuộc chiến đấu giữa dân và 2 anh em ‘ăn cướp’, Triệu Thu Kiệt bị giết, và sau đó, Trịệu Thu Đường hãm hại viên thanh quan Trần Khiêm nói trên. Nhưng trước đó, Trần Khiêm đã gửi bức thư tố cáo tội ác của chúng cho Bao Công, và trước khi chết, ông đã bàn giao cuốn sổ ghi chép ‘thu nhập’ của anh em họ Triệu do một kỹ nữ vô tình đánh cắp được cho Triển Chiêu.
Dân nữ nói trên đã băng rừng, lội suối, trèo non, đến kiện ‘Hoàng đế’ tại phủ Khai Phong. Bao Công bèn sang ‘hù’ Vương thừa tướng với cái tội tiến cử người bất tài và tham nhũng, sợ quá, họ Vương tâu vua cử Bao Công (cùng với Công Tôn Sách, Triển Chiêu, Vương Triều, Mã Hán, Trương Long và Triệu Hổ) đi điều tra.
Tại Từ Châu, hai cha con họ Triệu chống cự quyết liệt, Triệu Thu Đường dùng Tử Kim Chùy mà đến cả Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu cũng không chống nỗi. Nhưng Tử Kim Chùy (tà khí) hay ma quỷ thần thánh không hại được Bao Thanh Thiên (chính khí), và ‘Thượng phương bảo kiếm’ là khắc tinh của ‘Tử Kim Chùy’, cuối cùng Triệu Thu Đường bị bắt về quy án tại phủ Khai Phong.
Tại đây, người mẹ đã đến khóc lóc rúng động trời đất, rồi người cha cũng quỳ xuống xin chết thay cho con, nhưng ‘luật trời là luật trời’, một cái thẻ ‘trảm’ từ tay Bao Thanh Thiên bay ra, hồn của 2 kẻ ăn cướp của dân lập tức du địa phủ.
4. Các quan điểm xưa nay 
Thời Socrates đã có câu: ‘Nếu một ông thợ giày sản xuất ra một đôi giày tồi thì sẽ có một người đi đôi giày tồi, nếu một dân tộc sản xuất ra một nền giáo dục tồi thì sẽ có một dân tộc tồi’.
Thời Khang Hi đã biết lão bá tánh là ‘nàng’ mà quyết định sự tồn tại của chế độ, ông nói: ‘ta yêu nàng hơn cả sinh mạng của mình’.
Thời bà Arroyo (nữ tổng thống Philippines) đã có câu: ‘Tham nhũng làm băng hoại ít nhất là 2 thế hệ (= 50 năm)’.
Thời ông Obama đã có lập trường: ‘Nền giáo dục Mỹ từ lớp mẫu giáo đến đại học chủ yếu là giáo dục về đạo đức, trước khi muốn nói bất cái gì có liên quan đến kiến thức’.
Thời đại này còn có câu: ‘Khách hàng là thượng đế’, khách hàng là ai, là dân.
Thời nay có thể nói: Giảm tham nhũng 1, phát triển 10’.
Và thời nay có thể nói: Tham nhũng không phải là bị tha hóa, mà là bị ‘ma hóa’...
5. Linh khí trời đất
Không phải ‘phiếm thần luận’, không phải duy tâm, mà hình như mỗi sự vật/dân tộc/quốc gia có ‘linh hồn’ của nó, mà ta hay gọi là quốc hồn, quốc túy hay hồn thiêng sông núi - thế giới tâm linh của người Văn Lang. Linh hồn của tổ tiên, ông bà và của bao chiến sĩ (hồn tử sĩ) đã đổ xương máu vì dân tộc vẫn còn đó. Nỗi oan ức/oán than vang vọng trời đất của lão bá tánh đối với bọn tham quan/cường hào ác bá vẫn còn đó. Những giọt nước mắt hân hoan hay đau khổ tang tóc của lão bá tánh vẫn còn đó...
Trong phim, người dân dưới thời nhà Tống không dùng từ kẻ tham nhũng mà gọi là ‘kẻ cướp’, vì lão bá tánh không bao giờ xem bọn chúng là cùng đẳng cấp với họ, ví dụ như dân nữ nói trên đã nói với tên ăn cướp Triệu Thu Đường là:
-Ta là bà của ngươi đây.
...Tóm lại, lịch sử đã chỉ ra rằng: nếu còn những người như Nam hiệp Triển Chiêu thì còn nhà Tống, hết Nam hiệp Triển Chiêu thì hết nhà Tống, và hơn hết, còn những người như Bao Thanh Thiên thì còn nhà Tống, hết Bao Thanh Thiên thì hết nhà Tống.
HẾT.
---------------
A..Phụ lục: 
Mộng uyên ương hồ điệp (Nhạc phim)
(Dream of a butterfly couple)
Lời 1:
Thời gian vẫn cứ trôi âm thầm
Như dòng sông nước trôi xa dần
Sao nỗi đau trong lòng ta vẫn đây
Làm sao giữ nước thôi xuôi dòng
U buồn nâng chén thêm u buồn
Ai biết mai đây đời mình về đâu
Tình yêu đến thắm trên môi cười
Khi tình đi mắt ai vương lệ
Ôi biết sao cho vừa tình thế nhân
Lòng sao mãi vấn vương tơ tình
Nhân tình kia biết sao cho vừa
Ôi luyến lưu thôi đành tình làm ngơ
Hỡi ơi tình yêu như bướm hoa
như cánh mây trôi bềnh bồng
Tình yêu ơi ta có mấy ai qua 
mà không một lần khổ đau
Trần gian đắm chìm, lợi danh chói lòa
Thôi đừng mơ mộng trời mây
Thôi đừng xa rời người ơi,
Hãy đưa nhau tới mộng bình yên!
-Lời 2
Chuyện hôm qua như nước chảy về đông 
Mãi xa ta không sao giữ được 
Hôm nay lại có bao chuyện 
ưu phiền làm rối cả lòng ta 
Rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh 
Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm 
Gió sớm mai thổi đi bốn phương 
Xưa nay chỉ thấy người nay cười 
Có ai thấy người xưa khóc đâu 
Hai tiếng ái tình thật cay đắng 
Muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô 
Chỉ có thể biết nhiều hay ít 
khó có thể biết cho đủ 
Giống như đôi uyên ương bươm bướm 
trong những năm tháng khó khăn này 
Ai có thể thoát được nỗi sầu nhân thế 
Trong thế giới phù hoa đó 
Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ 
Sao còn muốn lên tận trời xanh? 
Chi bằng ngủ yên trong sự dịu êm...
-Lời 3:
Từng giọt mưa rớt rơi bên đời
Ai hiểu cho tiếng mưa u buồn
Trong gió sương chập chùng buồn thương nhớ thương
Đời tha phương gót chân phong trần
Xuôi dòng trôi cánh hoa ly biệt
Trong tiếng mưa thì thầm chuyện tình xuân
Từng cơn gió lẻ loi bên đời
Như thở than chốn đâu quê nhà
Cơn gió xuân đêm dài, bao xót xa
Người yêu dấu biết anh phương nào
Trong màn đêm gió mưa lạnh lùng
Cho nhớ thương dâng đầy cuộc tình đau
Tháng năm vụt qua như có câu:
“Ai biết đâu tóc bạc màu”
Đành bỏ nhau dẫu nước mắt
khó ngăn thôi biệt ly
Chìm sâu nỗi sầu,
lặng nghe tiếng mưa ngâu
Thôi đành mơ chuyện trăm năm
Bến bờ bến bụi xa xăm
Tiếng mưa lưu luyến chuyện tình xuân.
-Lời 4:
Kỷ niệm đó đã xa thật rồi
Trong lòng vương vấn bao ưu phiền
Như lá rơi bên hồ đời cuốn trôi
Rồi năm tháng đắng cay nhạt nhòa
Ly rượu say giúp ta quên người
Khi đã yêu ta sầu một mình ta
Sướng vui cùng ai trong nỗi đau
Trong giấc mơ ta ngậm ngùi
Hồ điệp uyên ương ơi số kiếp ta
Mang sầu như hoa tàn thu sang
Trời xanh có hay, tình duyên có là
Đâu hồ điệp mộng uyên ương
Duyên ngàn năm còn hay chăng
Nếu là duyên số tình còn đây...!
(http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mong-Uyen-Uong-Ho-Diep-3/IW66Z0FB.html)
(http://mp3.zing.vn/bai-hat/Uyen-Uong-Ho-Diep-Mong-Ly-Hai/ZWZCA6DD.html) 
B.Các tài liệu tham khảo chính:
Và các tài liệu khác có liên quan.

15 nhận xét:

  1. Thời gian vẫn cứ trôi âm thầm
    Như dòng sông nước trôi xa dần
    Sao nỗi đau trong lòng ta vẫn đây

    Làm sao giữ nước thôi xuôi dòng
    U buồn nâng chén thêm u buồn
    Ai biết mai đây đời mình về đâu

    Tình yêu đến thắm trên môi cười
    Khi tình đi mắt ai vương lệ
    Ôi biết sao cho vừa tình thế nhân

    Lòng sao mãi vấn vương tơ tình
    Nhân tình kia biết sao cho vừa
    Ôi luyến lưu thôi đành tình làm ngơ

    Hỡi ơi tình yêu như bướm hoa, như cánh mây trôi bềnh bồng
    Tình yêu ơi ta có mấy ai qua mà không một lần khổ đau
    Trần gian đắm chìm, lợi danh chói lòa
    Thôi đừng mơ mộng trời mây
    Thôi đừng xa rời người ơi,
    Hãy đưa nhau tới mộng bình yên!

    Trả lờiXóa
  2. Qua nhà thăm hỏi huynh ta
    Độ rày đông đến Bão la đà
    Ân tình như nước chiều đông rũ (đến rồi đi)
    Mong người an hạnh mãi đạm, trà

    Mong sau Lá Bàng huynh mãi có cuộc sống thanh thản không âu lo và có nhiều thời gian để đàm đạo, khề khà uống trà nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này nhỏ, có bao giờ pé nghĩ đến ta
      Này nhỏ, pé có biết ai thích uống cà
      Này nhỏ, ai thích cùng ai ngồi hóng gió
      Này nhỏ, ai thích trong tay pé mượt mà.
      Hihi...., cám ơn BLT, ngày mới ngọt ngào nghen.

      Xóa
  3. À, LB rất thích bài Uyên ương hồ điệp mộng, nghe bài hát này, LB nhớ tới phim Bao Thanh Thiên và nhớ lại phim Triệu Khuôn Dẫn, xem đã lâu lắm rồi...
    Cám ơn BLT nghen, ngày mới ngọt ngào.

    Trả lờiXóa
  4. Sang thăm và chúc anh LB một ngày an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn TMC, mình qua nhà bạn xem có bài mới không nhé, ngày mới tốt lành.

      Xóa
  5. Lưu com t Cỏ ba lá:
    Cỏ ba lá im, mùa thu vọng
    Mắt ngắm xa xa, đông mới về
    Lâu rồi không gặp, xuân hờn dỗi
    Hạ bỏ đi xa, chớm nỗi lòng.
    LB sang thăm Cỏ ba lá, chúc mừng ngày 20/11 nghen.

    Trả lờiXóa
  6. Mk sang thăm anh Lá Bàng nì ! Chúc anh ngày vui và hạnh phúc nhoa !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Thiên thần Maika nghen, chiều ngọt ngào.

      Xóa
  7. Về đây trong khúc nhạc tình
    Biển xa gợn sóng dập dình dáng ai
    Về đây mắt ngóng xa xa
    Rưng rưng khóe mắt ngọt ngào nhớ em
    Về đây chiều xuống êm đềm
    Lá lung lay lá, hồn mông mênh hồn
    Về đây nắng rụng đau buồn
    Hoa rung rung khóc, tim rung rung sầu
    Về đây khói thuốc bay mau
    Bóng ai quyền quyện, dáng ai nhập nhòa
    Về đây thương nhớ diết da
    Bước đi dưới nắng chiều tà ngẩn ngơ
    Về đây biết đến bao giờ
    Đời rơi biển cả, tình rơi mây ngàn…

    Trả lờiXóa
  8. Hì hì... qua đọc bài anh đây.
    Còn Triển Chiêu còn nhà Tống, còn Bao Thanh Thiên còn nhà Tống. Anh em mình không có Triển Chiêu hay Bao Thanh Thiên thì có bị làm sao không anh.
    Một bài thật hay và thiết thực. Chúc anh vui và khỏe nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình rất bị thuyết phục với bản nhạc 'Mộng uyên ương hồ điệp', tuy nhiện tập này chưa thuyết phục lắm về các tình huống và diễn biến tâm lý nhân vật....
      Cám ơn bạn NT, chúc tối vui.

      Xóa
  9. Anh LB luôn có những bài viết hay, đa dạng đề tài. NK chúc anh buổi tối thật vui và có nhiều bài viết hay anh LB hen!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui cha, lâu ngày quá,
      cám ơn NKB đã ghé nhà nghen, chúc tối ngọt ngào.

      Xóa
  10. Lưu comt Thành phố điên:
    Nắng bên kia, bóng hồng nơi cuối núi
    Vắng lặng phòng, tim nhú chút rung rung
    Thế gian ơi, chỉ bởi một chữ tình
    Đừng gọi nhé, anh van em đừng gọi.

    Trả lờiXóa