Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

485. Sự vận động của vũ trụ và chữ tình

Về đây trong khúc nhạc tình
Biển xa gợn sóng dập dình dáng ai
Về đây mắt ngóng xa xa
Rưng rưng khóe mắt ngọt ngào nhớ em
Về đây chiều xuống êm đềm
Lá lung lay lá, hồn mông mênh hồn
Về đây nắng rụng đau buồn
Hoa rung rung khóc, tim rung rung sầu
Về đây khói thuốc bay mau
Bóng ai quyền quyện, dáng ai nhập nhòa
Về đây thương nhớ diết da
Bước đi dưới nắng chiều tà ngẩn ngơ
Về đây biết đến bao giờ
Đời nơi biển cả, tình nơi mây ngàn
(NGLB)

1. Mở đầu
Vũ trụ vận động và tồn tại bởi ái lực âm dương, mà ta thường gọi là tương tác âm dương, gọi một cách người hóa là ‘tình khúc âm dương’, và ngắn gọn hơn là ‘chữ tình’. Và vì mỗi con người là một cá thể của vũ trụ nên 'nó' cũng phải tồn tại bởi ‘chữ tình’.
Ai nấy cũng đều sống trong một giấc mộng ảo: mộng giàu sang phú quý, mộng thăng quan tiến chức, mộng đại gia, mộng nổi tiếng, mộng làm lớn, mộng vĩ cuồng, mộng thiên tài, mộng tiến sĩ, mộng Nobel, mộng anh hùng, mộng yêu đương tình ái, mộng uyên ương, mộng mỹ nhân, mộng tiêu dao, mộng thần tiên, mộng bất tử… 
Tại sao? Ngoài ra, có một người bạn thách LB chứng minh được rằng vũ trụ cũng yêu nhau? Hihi... Và đây cũng là trọng tâm của bài viết. 
2. Một số câu chuyện có liên quan đến chữ tình
Trước tiên, LB xin kể ra 9 câu chuyện mà đa số các blogger đều biết và có phân tích tóm tắt nghen.
1. Ceasar và Antonius: Cleopatra được thụ hưởng một nền giáo dục toàn diện (biết 9 thứ tiếng, được nổi tiếng là là vị nữ hoàng đầu tiên của triều đại Ptoleny nói được tiếng Ai Cập trong 300 năm cai trị), biểu hiện thiên tư lãnh đạo từ rất sớm và rất có tài trí (thông minh, sắc sảo, quyền biến về chính trị…), có bí quyết làm đẹp (mà nay ta vẫn áp dụng ở các salon spa!), có giọng nói ngọt ngào mê hoặc làm chết lịm bao nhiêu người đàn ông, và đặc biệt là, nếu không nhầm, nàng có một ‘nghệ thuật yêu đương’ vô cùng tuyệt vời!
Sau năm 48 TCN, để duy trì ngôi vị của mình và không muốn cảnh nước mất, nhà tan, Cleopatra đã dùng sắc đẹp, sự thông minh và sức hấp dẫn của mình để ‘quyến rũ’ Ceasar. Được Ceasar yêu mãnh liệt, nàng đã được tái lập ngôi báu cùng với em trai của mình là Ptoleny XIV (sau này bị chết một cách bí ẩn), và kết quả là nàng cùng với Ceasar sinh ra người con là Ptolemy Caesar, tức là ‘Caesarion’ hay ‘Caesar nhỏ’… Năm 42 TCN, nàng phải tiếp tục quan hệ ‘liên minh’ bằng cuộc tình với danh tướng kiêm chính trị gia Marcus Antonius (hay Mark Antony) - một trong những thành viên cai trị Roma. Antonius mời nàng đến gặp mặt ở thành phố Tarsus, tại đây, nàng đã trổ tài ‘quyến rũ’ khiến Antonius ‘hồn xiu phách lạc’, hai người sống qua hai mùa đông và sinh đôi…
2. Dostoievski: Thượng đế đã không đứng ngoài cuộc khi muốn tạo ra những ‘thiên tài’, như đã nói, hay có lẽ đức Phật đã cảm thông cho số phận của chàng bằng cách tặng cho chàng hai chữ ‘nhân duyên’ để bù lại nỗi mất mát to lớn của chàng: ngài đã cử ‘thiên thần bé nhỏ’ Anna đến lấp khoảng trống khổ đau đó cho chàng.
Chàng thường nói mình là ‘người yêu em vô hạn và tin cậy em hết mực’, thật vậy, chàng đã viết cho nàng 164 bức thư tình và nàng cũng đã viết cho chàng 75 bức thư tình (mà hiện nay còn lưu giữ). Vâng, nàng quả xứng đáng với danh hiệu thiên thần bé nhỏ của chàng và của cả người đọc, nàng viết:
-Cảm ơn anh, kho báu của lòng em, cảm ơn những lá thư quý giá, mến thương, những lá thư đã khiến em hạnh phúc khôn tả. Anh dấu yêu, em yêu anh, yêu đến cuồng si, và em thật có lỗi vì rằng đã để cho giữa chúng ta đôi lúc còn những mối bất hòa. Mọi chuyện bực mình thật là đáng tiếc. Và em vẫn yêu anh đến mất trí…
Nếu không có nàng, chắc linh hồn của chàng đã vờ vật nơi xó xỉnh cát bụi nào đó chứ không đến được bên cạnh chúng ta ngày nay. Nếu không có nàng, chàng sẽ rất sớm rơi vào cái ‘hố thẳm của tư tưởng’ của Phạm Công Thiện/Nietzsche hay một vực thẳm không đáy với đầy đe dọa sinh tử. Nàng đã đem lại cho chàng một cái vũ trụ đực-cái thượng thừa trong 14 năm cuối đời chàng, mà hiếm người nào mơ nỗi. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, chàng đã viết:
-Thiên thần yêu dấu của ta, Anya: ta quỳ xuống, ta cầu nguyện cho em và ta xin hôn lên đôi chân em. Em là tất cả tương lai ta - cả hy vọng, cả đức tin, cả hạnh phúc và cả niềm khoái lạc... 
http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/11/483-dostoievski-con-quy-am-hanh-phuc.html 
3. Đường Minh Hoàng: Là một trong ‘tứ đại mỹ nhân’ trong lịch sử Trung quốc, Dương Quý Phi (719-756) có tên thường gọi là Dương Ngọc Hoàn. Nàng vốn tính thông minh, từ nhỏ được học ca múa nhạc nên sau này có tài gẩy đàn tì bà, nàng lại giỏi âm nhạc và biết sáng tác một số khúc hát và điệu múa… Gặp nàng, Đường Thái Tôn liền mê mẫn thần hồn, nét mặt đang buồn vời vợi bỗng trở nên tươi rói và nở nụ cười rạng rỡ…
Vì có vẻ đẹp ‘thiên tiên thoát tục, siêu dật vô song’ nên Dương Quý Phi được ông vô cùng sủng ái, nàng còn có một thứ quyền lực vô hình khiến ông bị mê hoặc mà chìu chuộng nàng đủ mọi thứ trên đời! Ông phong nàng làm quý phi (hay hoàng hậu Đại Đường, vì lúc đó không có hoàng hậu)… Quá si mê nàng, ngày đêm ông bám lấy nàng, bày yến tiệc, đàn ca hát xướng… Có một lần nàng muốn đi tắm ở một cái suối có cảnh đẹp như nơi tiên giới, mà nghe đồn là ai tắm sẽ được trường thọ, suối này ở Quái Nham (Tây An), đường lên suối vô cùng khó khăn, vua chìu theo ý nàng mà bắt quan dân địa phương cực khổ làm cầu đường rất gấp trong vòng nửa tháng tốn đến hàng vạn lạng bạc và cả trăm người chết! Sau này có 10 bức họa tuyệt vời vẽ về nàng đang ‘tắm tiên’, gọi là ‘Quái Nham Quý phi toàn dục bích họa’ (Bức họa trên vách tả cảnh Dương Quý Phi tắm suối ở Quái Nham)
4. Khang Hi: Tát Dung Nhi là hậu duệ của dòng họ Tát (chuyên sản xuất trà) và là một nữ sát thủ. Nhân dịp triều đình tuyển người đẹp, nàng trà trộn vào đó, rồi ngay tại ‘Tử cấm thành’, nàng đã bỏ trốn, và nhờ một người vợ xinh đẹp (nhưng xấu nết) của Khang Hi che giấu, nàng đã đột nhập được vào Nam Thư Phòng của vua. Tại đấy, nàng không nỡ giết vua vì thấy ông tối nào cũng chăm chỉ ‘học’ đến 1-2 giờ sáng nên chắc không phải là hôn quân, và nhờ sự cư xử rất khoáng đạt, tình nghĩa và tế nhị của ông, tình cảm của 2 người đã nảy sinh. Trong những đêm tâm sự, Khang Hi tự thú mình là người cô đơn trong suốt 40 năm làm vua, hình như người ta nói toàn những lời không thật mà có muốn nói thật cũng không được vì chung quanh vua toàn là hào quang của sự nịnh bợ giả dối. Nàng là người duy nhất yêu cầu vua bỏ chữ ‘trẫm’ ra khỏi miệng, và đấu khẩu không khoan nhượng với chàng bằng tất cả những điều ‘trái tính trái nết’ của một sát thủ mà được sản sinh ra ngay trong cái nôi thực tế của cuộc sống…
Cuối cùng, cũng vì cái ‘hào quang’ của triều đình mà nàng phải chết, nàng bị một đại thần phụ trách nội vụ đầu độc (qua trái lê) vì nàng biết nhiều bí mật mà trong đó có nhiều quan chức cao cấp phạm tội tày trời. Phải chăng 'tình chỉ đẹp khi còn dang dở', nàng chết, vì cả đời chàng dễ gì tìm được một ‘hồng nhan tri kỷ’ như nàng, Khang Hi đã khóc thê thảm, chàng nói:
-Ta yêu nàng hơn cả sinh mạng của mình…
5. Lý Thánh Tông: Mùa xuân năm 1063, Vua Lý Thánh Tông đã 40 tuổi mà vẫn chưa có con nối dõi nên đi cầu tự ở chùa Dâu (Thuận Thành, Bắc Ninh). Đó là một ngày hội lớn, xa giá vua đi đến đâu thì các quan trên dưới và trăm họ ra nghênh đón đến đấy, chiên trống ầm ỉ, các thanh nam thanh nữ, nhất là trẻ con đều ùa ra xem. Đi ngang qua hương Thổ Lỗi, vén rèm ra xem quang cảnh thơ mộng của đồng quê, vua bỗng thấy thấp thoáng trong ngàn dâu xanh mướt có bóng một cô thôn nữ mặc áo trắng trắng, dáng cong cong, nàng không quan tâm đến đoàn người 'hoàng gia' ồn ào này, mà cặp mắt lơ đãng đang nhìn lên trời mây non nước xa xôi. Vua lấy làm lạ, bèn cho lính hầu ngừng kiệu, vời người con gái ‘kiêu căng’ đó đến hỏi chuyện. Tiếp chuyện với vua, nàng đối đáp thông minh, ăn nói dịu dàng, lễ phép: ‘Thiếp là con nhà nghèo hèn, phải làm việc đầu tắt mặt tối, phụng dưỡng mẹ cha, không dám mong đi xem rước và nhìn mặt rồng…’. Càng nhìn kỹ, vua càng thấy rõ là nàng vô cùng xinh đẹp, dáng ngọc thướt tha, cuốn hút làm mê mẫn lòng người, có phong cách ung dung, thần thái, khác hẳn những cô gái mà vua đã từng gặp - 'một con phụng hoàng trong loài người’ mà chỉ có vua Lý Thánh Tông có cặp mặt vô cùng tinh ý mới phát hiện ra được. Từ những giây phút đó, nàng đã chinh phục được trái tim nhà vua:
Hoa dại làm dại người dưng
Cỏ dại làm dại người thương dáng tròn (NGLB)
Rồi vua ‘đưa nàng về dinh’ tức là về kinh thành Thăng Long, sau đó vua càng ngày càng yêu quý nàng và phong làm Ỷ Lan cung phi. Ngoài ra, vua còn cử thầy ‘đào tạo’ và xây riêng cho nàng một cung gọi là cung Ỷ Lan để kỷ niệm ngày gặp nàng đang ‘đứng tựa gốc lan’. Từ đó nhân gian quen gọi nàng là ‘Ỷ Lan phu nhân’...
http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/07/227-y-lan-phu-nhan-va-cap-mat-vo-cung.html
(Để làm ngắn bài viết, các bạn xem câu chuyện số 6 đến số 8 ở phần phụ lục nhé)
3. Chuyện 'Mộng uyên ương hồ điệp'
Trong tất cả các chuyện tình, có lẽ chuyện tình của Tang Phó được phổ nhạc cảm động nhất (phim 'Bao Thanh Thiên')
Tăng Phó là một đại tướng dưới thời Tống Nhân Tông, đã mấy mươi năm trên lưng ngựa nhưng không chết. Trên đường từ chiến trường về, chàng gặp Thẩm Nhu - người bị dòng họ Thạch nghi là thông dâm và đem thả sông - mà đem lòng yêu và lấy nàng.
Bảy năm sau, do con trai của nàng là Thạch Thanh bỏ nhà ra đi tìm mẹ, sự việc vô cùng phức tạp mới xảy ra: có 3 người đàn ông giành giật nàng, người đầu tiên đại phu Thạch Vĩnh Tĩnh - chồng nàng và cũng là người vô sinh, người thứ hai là Liễu Thanh Bình - người đã ‘gieo giống’ vào người nàng do chồng nàng sắp đặt, người thứ ba là Tang Phó - đại tướng của nhà Tống.
Vì Liễu Thanh Bình có hành động sàm sỡ và sĩ nhục nàng, vì Thạch đại phu bắt cóc và đầu độc nàng, vì quá nóng giận, (và vì coi thường sinh mệnh của thảo dân), Tang Phó lần lượt giết cả hai người, mà sau này, một viên đại tướng lập nên bao chiến công hiển hách đã bị Bao Thanh Thiên xử tội chết. Nhưng, trước khi chết, chàng không ân hận vì đã yêu nàng, mà ước mơ được cùng với nàng biến thành một đôi bướm uyên ương bay dạo trong vườn hoa: 
Thời gian vẫn cứ trôi âm thầm
Như dòng sông nước trôi xa dần
Sao nỗi đau trong lòng ta vẫn đây
Làm sao giữ nước thôi xuôi dòng
U buồn nâng chén thêm u buồn
Ai biết mai đây đời mình về đâu

…Ai có thể thoát được nỗi sầu nhân thế 
Trong thế giới phù hoa đó 
Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ 
Sao còn muốn lên tận trời xanh? 
Chi bằng ngủ yên trong sự dịu êm...
4. Bao Thanh Thiên tự hỏi...
Khi xử các vụ án, Bao Thanh Thiên thấy hầu như chúng đều 'có liên quan đến chữ tình'. Ông nhận thấy rằng bản chất của tình yêu là có tính ích kỷ mà có thể gây nên tội ác. Với tư cách là người xử án, ông biết rằng tội ác là sai, nhưng ông không biết rằng tình yêu là đúng hay sai, và ông tự hỏi:
-Tình là gì?
Khi phân tích việc này với một cậu sinh viên, cậu nghĩ tình yêu cuối cùng cũng là vì cái tôi, đúng, nhưng vượt xa cái tôi, LB rất ngạc nhiên khi thấy rằng tình yêu mạnh hơn những tình cảm khác rất nhiều, mạnh vô cùng, mạnh hơn cái chết, vượt qua ngưỡng sinh tử, đến nỗi mà nhiều người thường sống trong một thế giới có thể là mộng ảo nhưng cũng rất là thực: đó là tình yêu.
LB còn hình dung thêm là khi Đường Minh Hoàng quỳ xuống ‘van xin’ tình yêu của Dương Quý Phi thì không có nghĩa là nàng có giá trị gì ghê gớm lắm, mà đó là tiếng kêu gọi của sự tự tồn tại đã trỗi dậy trong ông từ muôn kiếp: tình khúc âm dương. 
Tương tự, là một đại tướng với chỉ có toàn là tiếng vỗ tay của vinh hoa ảo, vì khát vọng được làm một con người thật và tự do, Tang Phó đã tình nguyện rời xa thế nhân để được làm một đôi hồ điệp uyên ương với nàng trong giấc mơ muôn đời của tình khúc âm dương...
-Tình là chi hỡi thế gian
Câu thề sinh tử đa mang một đời (Lý Mạc Sầu)
-Vung kiếm chém nước thêm chảy mạnh 
Rượu giải sầu canh cánh sầu thêm
Trần ai ước vọng … ngược duyên
Một mai xoã tóc theo thuyền ngao du (Lý Bạch)
(But since water still flows, though we cut it with our swords,
And sorrows return, though we drown them with wine,
Since the world can in no way answer our craving,
I will loosen my hair tomorrow and take to a fishingboat).

Ôi, dòng đời mãi chảy xuôi, ai mà ngăn chặn được dòng đời, sầu nhân thế là mãi mãi, ai mà ngăn được nỗi sầu!
5. Vũ trụ cũng... yêu
…Vào một ngày mùa xuân, con ong chúa bất thần bay ra, cả đàn ong đực bay theo, con nào bay nhanh nhất sẽ được giao hợp với con ong chúa, rồi nó rơi xuống và… chết, vâng, nó đã thỏa mãn mà về với cái vũ trụ đã sinh ra của nó: nó bất tử.
…Và các vật thể tương tác từ quy mô vũ trụ đến thế giới lượng tử: lỗ đen sẽ 'hút' vào nó cả một thiên hà rồi lại sản sinh ra một thiên hà mới, các thiên thể 'yêu' nhau qua lực vạn vật hấp dẫn, các điện tử 'yêu' nhau qua lực điện từ, các hạt cơ bản 'yêu' nhau qua lực tương tác mạnh hay tương tác yếu...
Vâng, vũ trụ cũng yêu nhau. Và con người cũng vậy, vì thế mà 29 vạn quân Thanh phải cúi rạp trước cành đào Nhật Tân mà Nguyễn Huệ dành tặng cho thiên thần bé nhỏ Ngọc Hân, cái châu Âu của Napoleon phải bị thuần phục trước thiên thần bé nhỏ Betsy, cái Thế chiến thứ hai của Hitler phải chịu quy phục và chết với người tình...: tình khúc âm dương là tiếng vọng lại từ muôn kiếp, là giấc mơ muôn đời, là sức mạnh vô hình và vô địch mà không ai có thể cưỡng lại được!, nên người ta đã không nhầm khi sẵn sàng ôm người yêu mà chết trong bản tình ca bất tử… 
Nắng bên kia, bóng hồng nơi cuối núi
Vắng lặng phòng, tim nhú khúc rung rung
Thế gian ơi, chỉ bởi một chữ tình
Đừng gọi nhé, anh van em đừng gọi… (NGLB)
Và trên thực tế, bạn Nguyễn Thu có bình cho bạn Võ Đan Thùy như sau: 'Trong tình yêu vương lắm điều đau khổ, nhưng thà rằng quên đi đau khổ để có được lần yêu… Một mụ Tám cơm, áo, gạo, tiền trần trụi. Một Gái non tơ chỉ biết yêu và muốn được yêu, đúng với bản chất của tuổi trăng tròn không vứt bỏ'.
Cuối cùng,
là một cá thể phiêu diêu và vô cùng hữu hạn trong vũ trụ, dù có được hay không, dù có hạnh phúc hay đau khổ tuyệt vời đi nữa, ta hãy sống tất cả vì tình khúc tuyệt luân của con người, ta không cần biết nó là thiên đàng hay địa ngục, ta quên đi vũ trụ đại ngàn, ta quên đi sinh tử, và bởi vì quên đi sinh tử, ta bất tử.
HẾT.
------
Phụ lục:
6. Napoleon: Năm 1815, sau khi bị đánh bại thảm hại trong trận chiến Waterloo, y bị lưu đày suốt đời trên đảo Saint Helena, tại đây, gia đình Balcome - một gia đình ngư dân đã ‘ngưỡng mộ và cảm thông’ với vị hoàng đế sa cơ mà cho y tạm trú trong một căn lều nhỏ bé của họ. Và cũng chính tại đây, ông đã gặp một ‘thiên thần bé nhỏ’ tên là Betsy, mà đã đem lại một tình yêu trong sáng và là mặt trời sưởi ấm trái tim y trong những ngày ở ngục tù đầy tủi nhục, đen tối và tuyệt vọng. Cô bé lúc đó mới có 14 tuổi, nhỏ hơn y 32 tuổi, còn hồn nhiên, hoang dại, thích nhỏng nhẻo, nũng nịu, trêu ghẹo, đùa giỡn, nghịch phá và trò chuyện với ‘bác’ Napoleon, thậm chí cô còn dạy ‘bác’ học tiếng Anh. Cô (và các anh em trai) đã nhanh chóng trở thành bạn của ‘bác’ Napoleon, cô đã đặt nickname của y là ‘Boney’, còn y đặt nickname của cô là ‘Nụ hồng của phố Helena’, ngày ngày hai người rất gắn bó với nhau, đặc biệt, khi chơi với y, cô mới là 'hoàng đế', còn y trở thành một tên lính quèn, hiền lành và ngoan như một... chú cừu non! Bắt đầu từ tình bạn vong niên, rồi những rung động ban đầu về giới tính, tình yêu của cô bé dần dần lớn lên với ‘bác’ Napoleon bằng một quả tim thánh thiện, ngược lại Napoleon cũng đã dành trọn vẹn tình yêu và niềm tin trong trái tim của y cho cô bé trong những ngày tháng tuyệt vọng và vô vị cuối đời.
Sau đó, năm 1818, sợ y lại vượt ngục, chính quyền Anh đã tiến hành cách ly giữa gia đình cô bé và y: hoàng hôn đã buông xuống cuối chân trời, rồi ánh nắng mặt trời tắt lịm sau chân núi, Napoleon vô cùng buồn bã và tinh thần nhanh chóng suy sụp, đó là một trong những nguyên nhân mà 3 năm sau y qua đời. Nhưng tình cảm của ‘thiên thần bé nhỏ’ đối với y thì vẫn còn in đậm và không bao giờ phai nhạt, 20 năm sau, cô đã viết một thiên hồi ký kể lại tình yêu của mình với ‘bác’ Napoleon, và đó là một trong những thiên tình sử cảm động nhất thế giới đến nỗi mà đọc qua, hiếm ai mà không cảm động rơi nước mắt…
7. Nguyễn Huệ: Ngọc Hân tên thật là Lê Ngọc Hân, sinh ngày 25/5/1770, là công chúa thứ 21 của vua Lê Hiển Tông, là một trong những 'viên ngọc quý' của nhà Hậu Lê, được nhân dân gọi là 'Bà Chúa Tiên' hay 'Hoàng Hậu Phú Xuân'. Lúc lấy Nguyễn Huệ, nàng mới có 16 tuổi, là người giỏi văn thơ, xinh đẹp, nết na, còn trong trắng và hoang dại - một sự hấp dẫn 'đến mùa' về giới tính đủ làm cho vị anh hùng Nguyễn Huệ ‘sa lưới tình’.
..Khi biết tin mình được gả cho Nguyễn Huệ, Ngọc Hân rất lấy làm lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Ngày mồng mười Tết, về đến nhà chồng, đêm động phòng hoa chúc, nàng mới thấy chàng hoàn toàn khác với một vị tướng đầy quyền bính trong tay:
-Công chúa còn nhỏ quá và đẹp quá. Như một cái bông búp. Đừng lo âu. Ta biết công chúa đang lo âu đủ điều. Ta sẽ không cho phép ai, dù là quỉ thần, được làm công chúa khổ. Công chúa hãy yên tâm. 
Chàng đối xử với nàng từ tốn, dịu dàng và nhỏ nhẹ như một người anh trai với một người em gái bé bỏng, thế là bản giao hưởng ‘Nam-Bắc’ đã bắt đầu dạo lên những âm điệu tuyệt kỹ… Vì Nguyễn Huệ là người sống đầy tình cảm, đầy nhân tính và rất thương ‘thiên thần bé nhỏ’, nên đã chinh phục được trái tim người đẹp. Trưa mồng bảy Tết Kỷ Dậu, khi cưỡi trên lưng voi tiến vào thành Thăng Long, chiến bào còn khét lẹt mùi thuốc súng, được nhân dân đón mừng, rồi các bô lão tiến đến tặng cho Nguyễn Huệ một ‘cành đào Nhật Tân’, vị hoàng đế áo vải đó đã không say men chiến thắng, mà lập tức phái người gửi trực chỉ về Nam cho ‘trái tim’ vô cùng yêu dấu của mình…
…Cái cành đào Nhật Tân này chỉ là một vật thể mỏng manh và vô cùng hữu hạn, nhưng khi được xuất hiện trong cảnh chiến trường vừa kết thúc với đầy khói lửa và được Ngọc Hân đón nhận, nó lại trở thành một vật chứng rất quan trọng của tình khúc âm dương mà đã góp phần làm cho mối tình Nguyễn Huệ - Ngọc Hân vượt không thời gian và trở thành một thiên tình sử sống mãi trong lòng người...
8. Trần Khắc Chung: Huyền Trân công chúa ngước lên nhìn nhũ mẫu, hai bàn tay ngọc với những ngón thon dài vẫn giữ khư khư trên mặt cuốn sách để ngỏ. Đôi mắt tròn với hàng mi xanh đậm nhướng lên nhìn nhũ mẫu với vẻ nài nỉ:
-Xin nhũ mẫu thư cho một chút, tôi đang đọc đến chỗ hay…
Đôi má ửng hồng lên như một trái đào khoe mã, khẽ nhếch cặp môi đỏ mọng như tô son, để lộ ra hai hàm răng nhỏ, trắng muốt như những hạt ngô nếp. Công chúa nói giọng dịu ngọt tựa lời hát ru:
-Lẽ nào nhũ mẫu chẳng thương tôi. Tôi đâu dám sao nhãng đạo nhà để sa vào đám yêu thư. Chẳng qua tôi mê say là mê say với đạo lý của thánh hiền. Bữa trước tôi thức trắng đêm là để nghiền ngẫm cho thấu đáo cuốn 'Vạn Kiếp tông bí truyền thư' của đức Quốc công tiết chế, là bậc thượng phụ của tôi. Còn bữa nay, tôi đang đọc khúc Ly tao của Khuất Nguyên, một áng thơ trác việt, xin nhũ mẫu hiểu giùm cho. Tôi đâu có phải là một đứa trẻ không biết vâng lời người trên...
Sau một lần tình cờ đến yết kiến Vua Nhân Tông tại cung điện riêng, Trần Khắc Chung vô tình giáp mặt Huyền Trân công chúa. Sắc đẹp thầm kín, nhu mì, đoan trang của người đẹp cùng diện mạo tuấn tú, khí phách oai dũng của vị võ tướng đã khiến cả hai lập tức xao xuyến, rung động’... Năm 1306, vì mối quan hệ ‘triều cống’ giữa hai nước, Huyền Trân công chúa được gả cho vua Chiêm Thành là Chế Mân để đổi lấy hai châu là châu Ô và châu Rí:
'Huyền Trân ứa lệ tuôn sầu hận,
Xóm bến mưa đêm lả chả rào' (Ngô Thì Nhậm)
Năm 1307, Chế Mân mất, Trần Khắc Chung được vua cử sang Chiêm Thành để cứu nàng. Theo truyền thuyết, sau khi cứu công chúa, Trần Khắc Chung đã đi về bằng đường biển (tại Quảng Bình) chứ không về đường bộ, và hai người đã ‘yêu nhau’ trên đường đi...

29 nhận xét:

  1. …Vào một ngày mùa xuân, con ong chúa bất thần bay ra, cả đàn ong đực bay theo, con nào bay nhanh nhất sẽ được giao hợp với con ong chúa, rồi nó rơi xuống và… chết, vâng, nó đã thỏa mãn mà về với cái vũ trụ bất tử mà tạo hóa đã sinh ra của nó… Các thiên thể hấp dẫn nhau, lỗ đen đã hút vào nó cả một thiên hà, rồi sẽ sinh ra một thiên hà mới.
    Vâng, vũ trụ cũng yêu nhau…, nên người ta đã không nhầm khi sẵn sàng ôm người yêu mà chết trong bản nhạc tình vĩ đại…

    Trả lờiXóa
  2. Ôi ! hỡi thế gian tình là gì mà sao ta phải khổ ?


    - vua chúa cũng khổ ( ví thân đây xẻ làm...trăm được )

    - dân thường càng khổ ( tiền khô cháy túi ....mấy ai hiểu cho , người ta bỏ đi như kẻ ...xa lạ ...)

    - Anh Lá Bàng đang khổ ( ? )

    - Em cũng bắt chước khổ ( ? )

    Đố anh Lá Bàng vì sao em nói anh khổ và em bắt chước khổ ?

    Anh nói không đúng thì em ...nhổ.....hết gốc bàng cho anh ...hết đi gom lá lun. hì hì


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng nhổ nhé, anh van em đừng nhổ!
      LB có khổ... sơ sơ thôi, có một cây bàng mà hổng ai chịu nhổ nè,
      À, câu trả lời là bí mật, bao một chầu cà phê thì LB mới trả lời, hihi...
      Cám ơn muội nhé, ngày mới ngọt ngào.

      Xóa
    2. Lưu cho vui, hihi...:
      -Thu Nguyễn 13:57 Ngày 12 tháng 11 năm 2013
      Ừ, mà cũng lạ. Trong tình yêu vương lắm điều đau khổ, nhưng thà rằng quên đi đau khổ để có được lần yêu. Cái mà anh LB thường ca tụng đó là " Tình khúc âm dương" Là bài ca bất diệt tồn tại mãi trong mỗi con người, người ta hát hoài mà không biết chán, người ta ca hoài mà không biết ớn như cơm, cháo, gạo, tiền trần trụi giữa cuộc đời thường.
      Em viết với một sự lột tả đẳng cấp. Cái tâm lí bát cơm, cọc tiền của mụ Tám và cái tình yêu ... được yêu mảnh liệt của một Gái mới lớn thà chết không buông. Như một bên là hổ và bên kia là mèo vậy.
      Anh đọc xong, rồi chợt hiểu: Cuộc đời cũng mệt ghê!
      -Có Khi Nào 06:37 Ngày 14 tháng 11 năm 2013
      Cái tình khúc âm dương mà anh Lá Bàng miệt mài theo đuổi , nói thật, chỉ có trong truyện Kim Dung thui, chứ đời thực không có Dương Quá, không có Tiểu Long Nữ. thực tế nó vốn trần trụi mà tàn nhẫn. nhiều khi, yêu là yêu vậy thôi, chứ chắc gì người mình thương xứng đáng với những gì mình kỳ vọng.
      Những người như mụ Tám vô học, dốt nát, bần tiện ấy cũng có cái đáng thương ( rõ ràng tuy ham tiền, nhưng rồi đẻ ra mụ cũng lột củ hành nuôi đó thôi, chứ không thể quay lưng làm ngơ được vì dù sao đó cũng là...cháu ngoại mụ ) .
      Nhưng có những người lịch lãm, sang trọng, học cao....lại đôi khi bạc bẽo, cư xử còn tệ hơn rất nhiều.
      Em thấy...đời này thì...tin ai chẳng bằng tin mình. Vì chỉ có bản thân mình là không bỏ rơi mình lúc mình cần đến thôi. Còn lại, tất cả vẫn chỉ là đặt cược, hên xui, may nhờ rủi chịu thui anh ạ. :((
      -Thu Nguyễn 14:10 Ngày 12 tháng 11 năm 2013
      Ừ, mà cũng lạ. Trong tình yêu vương lắm điều đau khổ, nhưng thà rằng quên đi đau khổ để có được lần yêu. Cái mà anh LB thường ca tụng là " Tình Khúc Âm Dương ".Là khúc hoan ca tồn tại mãi trong mỗi con người. Giống như một người thích hát, hát hoài không chán, chán rồi lại hát và cứ mỗi lần hát thấy mình hát hay hơn, ngọt ngào hơn.
      Em viết với một sự lột tả đẳng cấp. Một mụ Tám cơm, áo, gạo, tiền trần trụi. Một Gái non tơ chỉ biết yêu và muốn được yêu, đúng với bản chất của tuổi trăng tròn không vứt bỏ.
      Anh đọc và cứ ngẫm nghĩ: Ui, đời rõ chán!

      Xóa
  3. Lưu comt Chu Ngọc:
    Nhớ một ngày ai đến thăm ai
    Không dáng hình cong chỉ tiếng cười
    Nhớ ai nhớ về cô giáo nhỏ
    Một đóa Cher-ry, chỉ thiếu người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tặng anh chùm đỏ Cher-ry
      Tặng thêm một tiếng thầm thì..mùa sang
      Hì hì..Vui nhiều nhé Lá Bàng!

      Xóa
    2. Hihi...
      Lâu ngày mới thấy bóng nàng
      Chùm Cher-ry đỏ mênh mang tháng ngày...
      Cám ơn Nhớ nghen, CN ngọt ngào.

      Xóa
  4. Nắng bên kia, bóng hồng nơi cuối núi
    Vắng lặng phòng, tim nhú khúc rung rung
    Thế gian ơi, chỉ bởi một chữ tình
    Đừng gọi nhé, anh van em đừng gọi…
    .........
    Rất hay anh LB ơi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì..hì..., LB nghe bản nhạc 'Mộng uyên ương hồ điệp' mà cảm tác ra bài này đóa.
      Cám ơn bạn TMC, chúc buổi chiều tốt lành.

      Xóa
  5. chúc anh những ngày nghỉ cuối tuần thật vui và an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, cám ơn bạn TMC, chúc chiều an bình.

      Xóa
  6. Kiểu gì đi nữa thì triết lý của huynh cũng k nằm ngoài hai chữ tình yêu, hihi. Ngày cuối tuần vui nghen huynh, măm măm nhìu vào nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ... và thơ của LB cũng không nằm ngoài chữ tím, phải hôn? Hihi....
      Cám ơn muội nghen, chiểu nay huynh định qua nhà muội mà đang chuẩn bị... ốm, híc...
      Tối ngọt ngào nghen.

      Xóa
  7. Lưu comt Chị hoa mua:
    Cơn bão nỡ nào quên hoa mua
    Bóng hồng lặng lẽ tóc bay đùa
    Không gian xa thẳm mờ xanh núi
    Mắt đọng mù sương, ai nhớ ai?

    Trả lờiXóa
  8. Vẫn là phong cách viết quen thuộc, cám ơn vì anh Nha Gom La Bang VN vẫn nhớ đến và ghé thăm Clover nhé, mến chúc cuối tuần vui nhiều ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, hôm qua có người nhà bị ốm, nên LB trả lời chậm, sr nghen.
      Cám ơn Clover , chúc ngày mới ngọt ngào.

      Xóa
  9. "hỏi thế gian tình ái là chi
    mà đô lứa thề nguyền sống chết"
    chào LBVN. MỘT sáng cuối tuần,một mình nhâm nhi ly cà phê không đường,tay lướt trên bàn phím đọc entry của bạn để nghe lòng mở ra và cảm nhận những tri thức của bạn đem đến cho tôi...rất thú vị.
    LÚA cũng từng nếm trải trái đắng ngọt ấy...song hôm nay được biết thêm,hiểu thêm lịch sử của 2 chữ TÌNH YÊU..từ vũ trụ đến con người,từ cái TÔI dẩn đến cái TỘI...hay,hay lắm...
    chúc ngày cuối tuần tràn ngập niềm vui bạn nhé!

    Trả lờiXóa
  10. ui..com của mình kg biết đã đc xuất bản chưa mà biến mất rồi ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, hôm qua có người nhà bị ốm, nên LB trả lời chậm, sr nhé.

      Xóa
  11. "hỏi thế gian tình ái là chi
    mà đô lứa thề nguyền sống chết"
    chào LBVN. MỘT sáng cuối tuần,một mình nhâm nhi ly cà phê không đường,tay lướt trên bàn phím đọc entry của bạn để nghe lòng mở ra và cảm nhận những tri thức của bạn đem đến cho tôi...rất thú vị.
    LÚA cũng từng nếm trải trái đắng ngọt ấy...song hôm nay được biết thêm,hiểu thêm lịch sử của 2 chữ TÌNH YÊU..từ vũ trụ đến con người,từ cái TÔI dẩn đến cái TỘI...hay,hay lắm...
    chúc ngày cuối tuần tràn ngập niềm vui bạn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Hai Lúa có cảm nhận rất tốt của một người từng trải...
      Không như một số blogger nghĩ:
      Các entry của LB không nói về... tình yêu mà là lời trăn trối, vì ngược lại với sự chém gió, mộng vĩ cuồng, và bất tử ảo là cái gì nếu không phải là tình yêu?
      Trân trọng lời bình của hai lúa: 'LÚA cũng từng nếm trải trái đắng ngọt ấy...song hôm nay được biết thêm, hiểu thêm lịch sử của 2 chữ TÌNH YÊU.. từ vũ trụ đến con người,từ cái TÔI dẩn đến cái TỘI...".
      Cám ơn HL đã ghé nhà, chúc ngày mới tốt lành.

      Xóa
  12. Muôn loài điều có sự hòa hợp. Sự hòa ấy dài ngắn có khác nhau nhưng đó vẫn là nguyên lý bất di dịch. Tôi cắm câu tìm cá, nghiệm ra rằng: Cá xảy câu là cá bự. Tình dở dang là tình lớn. Quan trọng hơn là văn hóa Việt chữ Tình còn đính kèm chữ Nghĩa, bởi tình vốn là sự đam mê nhất thời !
    LB vui khỏe !

    Trả lờiXóa
  13. Nhất thời xin chỉnh lại là có thời hiệu !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, LB viết đề tài... tình yêu không giống như những đề tài mà sách vở đã có,
      mà tình yêu được nhìn dưới gíac độ 'trước ngưỡng sinh tử',
      LB sẽ làm rõ trong entry kế tiếp nhé,
      cám ơn MTH, chúc tối ngọt ngào.

      Xóa
    2. LB có trả lời bằng entry 486 rồi đó nghen, CN ngọt ngào.

      Xóa
  14. Xin chào Nhà Gom Lá Bàng,
    Chữ tình trong thế gian thật cũng lạ và không ai giống ai...
    Có người có trải qua
    Trẻ em chưa trải qua
    Có người trẻ chưa trải qua
    Có người không trẻ nữa mà chưa trải qua
    Có người trải qua rối xem như là giấc mơ
    Có mấy ai mộng uyên ương hồ điệp ...
    Có người tự dối mình trong giấc mơ bao nhiêu ngày phiêu bạt để về quê cũ tìm lại chính mình ... và bao nhiêu nữa ...
    ... xin uống cà phê thơm ngạt ngào buổi sáng
    ... xin nhấm ly trà ấm áp buổi chiều
    ... và chút men say về đêm ...
    ....
    Chúc Nhà Gom Lá Bàng tối vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn đã ghé nhà, chúc CN tốt lành.

      Xóa