Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014

507. Phê phán, đả kích và những câu chuyện có thật

LTS: LB đã thay tiêu đề ‘Dễ hiểu và cái vĩ đại nằm trong cái tầm thường’ bằng tiêu đề mới ở trên. Lưu ý rằng đây là bài viết để tâm sự với các blogger thân quen, nên người viết chỉ viết dưới dạng tự sự, và vì thế, nó sẽ rất là bình thường. Và bài viết đang được chỉnh sửa. Vậy nghen các bạn.
Đâu rồi mùa đông, bóng tím mờ
Chiều trời nắng bỏ, gió bơ vơ
Mây đau u ám, mù trước cổng
Nước buồn róc rách, cá im mơ
(NGLB)

Bài viết này gồm có:
1. Một số bài viết thú vị
2. Thông điệp của Thủ tướng
3. Phê phán và đả kích
4. Những câu chuyện có thật
5. Cái vĩ đại nằm trong cái tầm thường
 1. Một số bài viết thú vị
Thời gian gần đây, trên mạng/báo có một số bài viết khá thú vị, như: 'Chim thiên đường' (truyện ngắn, Văn Vương), 'Về thôi vạt nắng' (truyện ngắn, Võ Đan Thùy/Có Khi Nào), ‘Quỹ đất, Quỷ đất và bảy phát súng colt của Đặng Ngọc Viết’ (Hạ Đình Nguyên), ‘Thông điệp Thủ tướng’ (Phạm Toàn)..., hay một số entry của các bạn ‘Có Khi Nào’, Trần Minh Châu, Giáo làng, Lộc Vừng, Châu Thanh Thủy, OM, Bình Địa Mộc (trong blogspot)… Tất nhiên là có nhiều, nhiều lắm, nhưng LB không phải là nhà liệt kê các bài viết thú vị, hihi... LB sẽ không đánh giá về chính kiến/thái độ chính trị của người viết, mà LB thích cách viết của họ: thực tế, đơn giản, dễ hiểu, có tính thời sự, và có ít nhiều chất dí dỏm, đây chính là trọng tâm của bài viết.

2. Thông điệp của Thủ tướng
LB cũng có đọc ‘Thông điệp đầu năm’ của Thủ tướng, LB sẽ không nhận xét về nội dung, nhưng chỉ nói một điểm trước mắt là bài văn có quá nhiều ‘mỹ từ’, ví dụ: ‘đạt nhiều thành tựu’, ‘thống nhất hành động’, ‘hoàn thành thắng lợi”, ‘triển khai quyết liệt’, ‘phát huy mạnh mẽ’, ‘phát triển vượt bậc’, ‘đột phá lớn và toàn diện’…, và có nhiều 'câu' chỉ là cụm động từ và chấm câu hết sức bất ngờ, như: ‘Thực hiện Kết luận của... về phát triển kinh tế - xã hội năm 2014... Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế'... 

3. Phê phán và đả kích
Xin chuyển sang các vấn đề khác. 
Thỉnh thoảng LB có đọc một vài bài trên mạng và thấy nhiều bài nói rất mạnh (phê phán chế độ, triết học, lãnh đạo…). Tạm gọi đó là viết 'cứng', nhưng trong vài trường hợp, LB lại có cảm giác rằng họ đã viết quá... cứng.
LB nghĩ rằng phê phán khác với đả kích. Phê phán thì phải khách quan, mà đã là khách quan thì thấy người ta có chỗ hay chỗ dở, nếu người ta dở thì, hoặc là mình dựa vào một số cơ sở hợp lý để chỉ ra chỗ bất hợp lý, hoặc là cho rằng 'tôi/chúng tôi không nghĩ vậy'. Còn đả kích thì rất khác với phê phán, đó là vì trong lòng ai đó đã có một mối 'hận' sâu xa, hay ghét cay ghét đắng đối tác, nên cái gì của đối tác cũng cho là sai sạch sành sanh, sai tuốt tuồn tuột, nói cho văn vẻ là 'phủ định sạch trơn', và nếu như vậy, chỉ có một trường hợp là, trong thâm tâm, anh ta muốn... triệt hạ đối tác!
4. Những câu chuyện có thật
Hôm trước, đi nhậu, LB nghe ông X nhận xét về các blogger A, B, C, D và E như sau: ông A thì viết… ‘hiểu chết liền’, ông B thì viết hay, có nhiều dữ kiện sống, nhưng cũng có chút vấn đề về ‘tu từ học’/ngữ pháp (hay ‘cấu trúc luận’), ông C thì viết… hoang tưởng, ông D viết bên trong thì ‘cứng’, nhưng bên ngoài thì ‘thỏa hiệp’, ông E thì viết ai cũng hiểu. LB về nhà suy nghĩ và có một số tâm sự sau đây. (Rất xin lỗi, nếu bạn nào có trong các ví dụ dưới đây, LB chỉ dẫn đến vấn đề vĩ mô thôi, hãy xem phần kết luận).
Tại sao ông A viết… ‘hiểu chết liền’?
Đánh giá chung thì có một vài entry, ông A viết có 'hay', mà vài đoạn có thể trích làm tư liệu trong blog, ví dụ: 'Tiếp cận đàn bà hoài mà không biết đàn bà là con gì!', 'Không thể nói một người đàn bà là đẹp, chỉ có cởi.... ra mới biết là đẹp hay xấu thôi' (sr, bạn đọc đừng chấp nhé), 'Mọi người tưởng con chuột chun ra từ lỗ này, nhưng thực tế là con chuột chun ra từ lỗ khác', 'Con người thường tự mình bỏ tù mình, không ngày mãn hạn'...
Nhưng, tại sao ông A viết... hiểu chết liền? Tại vì ổng viết cho ổng đọc, viết theo cảm hứng có trong đầu ổng, viết chung chung, viết mà không tự hỏi rằng 'mình viết cho ai đọc, họ có hiểu không, họ sẽ nghĩ gì/phản ứng gì, họ có thông cảm/chia sẻ với ổng không...?'. (Tương tự, LB có một anh bạn, viết khá nhiều mà thấy nó chả có liên hệ gì đến đời thực cả, chả có ví dụ hay tư liệu nào cả, chả có ai... hiểu cả, ai mà dám 'khuyên' ổng, vì ổng đang tưởng ổng là... vĩ nhân rồi!)
LB mới 'khuyên' ông A là: 'ông thấy việc đó ở đâu, xảy ra lúc nào, ai làm, nó gây ấn tượng gì cho ông, ông rút nó ra được những yếu tố tổng quát gì, hay chi tiết nào thú vị, ông muốn dẫn đến triết lý cụ thể nào...?', nhưng lời khuyên của mình như nước đổ lá môn, ổng cứ viết kiểu như thế, kệ ổng, mắc gì đến mình, rồi có thể ổng trở thành... vĩ nhân, ai mà biết được, đời mà!
Ông B viết hay, nhưng...
Đây hiển nhiên là một lời khen rồi, nhưng lại có thêm chữ ‘nhưng’.
LB cũng không dám ‘bình’ ông B, LB chỉ biết là người ta viết sâu vào một sự kiện cụ thể nào đó (thời sự), nhưng nó thiếu sự tổng quát hóa hay thiếu tính lâu dài/tầm nhìn, giống như một nhạc sĩ nào đó sáng tác ra một bài hát, người ta hát rầm rầm, nhưng mấy tháng sau hay mấy năm sau, chả có ai hát nữa.
Về 'tu từ học', các bạn có thể tạm hiểu là vấn đề chính tả hay cách dùng từ. Tất nhiên, đôi khi bạn có thể viết sai chính tả/dùng sai từ, nhưng sai nhiều quá thì người đọc sẽ nghi ngờ về trình độ của bạn, ví dụ như: lả lơi hay lã lơi, hờ hửng hay hờ hững, bảng lảng hay bãng lãng, lửng lơ hay lững lơ, tầm cở hay tầm cỡ, hể mà hay hễ mà, quảng đường hay quãng đường, trải qua hay trãi qua…; hay ‘đi biền biệt’ (đi bặt tin): là một cụm động từ, chữ 'biền biệt' bổ nghĩa cho động từ, nên nó có chức năng của một trạng từ, nên không thể viết 'trời biền biệt' được (sai, vì dùng như một tính từ); hay 'nhà gom lá bàng': gom khác với nhặt, gom = dồn nhiều lá, nhặt = lượm từng lá (hihi...); hay 'hoàn toàn có thể', 'trên cả tuyệt vời', 'hơi bị đẹp' (lưu ý trong văn viết), v..v...
Về ngữ pháp thì các bạn biết rồi, một câu viết, về cơ bản, phải có 'chủ từ + động từ + túc từ', nhưng các nhà lãnh đạo (xin lỗi) thường viết toàn là cụm động từ hay cụm trạng từ, hay viết 'rối rắm', nên không thể hoặc rất khó dịch sang tiếng Anh, ví dụ: Căn cứ vào nghị định số..., căn cứ vào công văn số, căn cứ vào biên bản cuộc họp của... (rồi chấm xuống dòng)!, hay 'không thể không thực hiện' (mà có người dịch sang tiếng Anh là 'can not without implement', thiệt 100%, hihi...).
Về 'cấu trúc luận', rất khó giải thích, LB có gặp một ông thầy già, (về văn mạch), ổng có nói rằng: 'Khi viết một entry thì phải có 3 phần: mở đầu, thân bài và kết luận, trong đó, đoạn 1 sẽ dẫn ý đến đoạn 2, đoạn 2 sẽ dẫn ý đến đoạn 3..., còn trong một đoạn, câu đầu tiên thường là ý của toàn đoạn văn. Và để nối ý giữa các câu (đoạn), người ta thường dùng các từ/cụm từ như: tuy nhiên, ngoài ra, không kém phần quan trọng, mặt khác, tóm lại, hơn nữa, nhưng/và, vì thế/vì vậy...
Hihi..., LB nói cho vui tí, các thầy/cô/nhà báo giúp thêm nghen.
Ông C viết... hoang tưởng?
'Hoang tưởng' là tưởng tượng mênh mang đủ thứ, thường là ít hay không thực tế.
Có người viết entry mà chả thấy hơi hướm gì về thực tế trong cuộc sống cả, nói câu nào câu nấy như là 'phán', như là chân lý, thì đúng là một loại hoang tưởng điển hình.
Có người nói 'tôi sống tức là tôi bất tử', 'con người sinh ra là một điều kỳ diệu', 'các nhà văn/thơ có nhiệm vụ phải viết lên điều đó', thiết nghĩ đây là một loại hoang tưởng điển hình khác.
Có người mơ ước được trở thành Einstein, Bill Gates, hay lấy được Tiểu Long Nữ (tạm xem là Lưu Diệc Phi, đối với nam) hay Dương Quá (đối với nữ)... thì, thiết nghĩ, có thể gọi là hoang tưởng, vì điều đó quá xa với 'tầm tay' của người ấy.
Có người cho rằng việc viết về Kim Dung hay Bao Thanh Thiên, chẳng hạn, là 'hoang tưởng', không phải, vì chả phải người ta hay chiếu phim 'Ỷ thiên đồ long ký' hay 'Bao Thanh Thiên' đó sao, điều đó chứng tỏ rằng tính tư tưởng trong các truyện/phim đó không bao giờ lạc hậu, mà đang và sẽ còn là một vấn đề thời sự.
Có người mơ ước 'thiên đường' (của các tôn giáo) thì có phải là hoang tưởng không? Không trả lời được, vì thiên đường là một thế giới 'không thể biết', nếu bảo là 'có' thì bạn sẽ không chứng minh được, còn bảo là 'không' thì bạn cũng sẽ không chứng minh được.
Có người đấu tranh vì sự đúng/sai, được/mất của các hiện tượng xã hội, về mặt 'không tưởng', có thể nói là nửa có nửa không. Vì sao? Vì nếu người đó suy nghĩ đúng thì quá tốt, còn nếu không đúng thì quả thật là 'big problem'. Hơn nữa, người ta thường nhúng tay vào việc không phải của mình, có thể người ấy suy nghĩ hay làm đúng, nhưng lại làm 'quá đà' (quên ta là ai), đặc biệt là người Việt (tính 'thái âm'), điều này có thể dẫn đến một loại bệnh, mà thường được gọi là 'bệnh tâm thần hoang tưởng'. Vì vậy, khi thấy ai đó viết 'dữ dội' trên mạng thì các blogger (kể cả LB) khó có thể biết là đúng hay sai.
Có người không thích ra chợ mà thích ngồi im lặng ở nhà (theo nghĩa rộng), đây có thể gọi là 'hoang tưởng đáng yêu', vì đã là con người thì làm sao mà không sống ở 'chợ đời' được.
Ngày mưa thôi rơi, ước một đời
Tím đi nhanh bước, hồn chơi vơi
Dáng cong cong thế, ai thao thức
Rực mũi mùi hương, một dáng trời
(NGLB)
Có người mơ được yêu và chết trong tình yêu, đây có thể gọi là một loại hoang tưởng đáng yêu khác, vì tình yêu thực sự thì khó tìm được lắm...
Các bạn biết người đó là ai hôn? Hihi...
Ông D viết trong cứng, ngoài thỏa hiệp?
Thế nào là viết cứng, LB đã có nói ở trên rồi.
Còn 'thỏa hiệp' là sao? Từ thỏa hiệp thường mang một nghĩa xấu, nhưng đúng nghĩa của từ này là có chất 'hòa bình' bằng cách bắt tay giải hòa. Trong 5 trường hợp nêu ra ở đây, nếu nhìn dưới góc độ của Trang Tử - đứng ở ‘giao giới’ - thì sẽ thấy rằng tất cả đều… có cái lý của nó, tại sao?
Ở VN, có câu chuyện về 'vợ khôn dạy chồng ngu', đại để là anh chồng thấy đám cưới thì khóc, thấy đám ma thì cười, nếu ảnh làm ngược lại thì đúng. Điều đó có nghĩa là, việc phát biểu/viết lách của ai đó đôi khi cũng có chỗ đúng, miễn sao anh biết rằng anh nên làm vào lúc nào, vào chỗ nào và với đối tượng nào... Nói chung là cái gì 'sai địa chỉ' là sai, và nói cho cùng, cái gì thái quá cũng sai.
Ông E viết 'ai cũng hiểu'
Không hẳn vậy, nhưng LB giữ y nguyên văn 'ở hiện trường', phát biểu trên có thể hiểu là người viết cố gắng viết đến mức đơn giản nhất, chứ có nhiều vấn đề sao mà dễ hiểu được, ví dụ như 'vũ trụ song song', ‘không gian n chiều’, 'tư tưởng Kim Dung', 'tư tưởng Nietzsche', 'Kinh Dịch'...
LB chỉ trích ra vài câu của ông E (mới viết) và không bình luận:
-Nếu suy nghĩ kỹ thì quả thật mọi thứ xảy ra trên đời đều là 'đương nhiên' cả, nhưng vì ta là bệnh nhân, còn cuộc đời là bác sĩ, nên đôi khi ta cũng bị... 'trúng gió' chút chút cho bác sĩ... có việc làm, hihi...
-Ông Stalin đã vô tình quay lại thời phong kiến, hay đã cố ý hiểu sai về vai trò ‘đại diện quần chúng’ của lãnh tụ trong lịch sử (ví dụ nôm na, anh là lớp trưởng, đại diện tập thể lớp để phản ánh/thực hiện quyết định của các thành viên trong lớp, nhưng anh không quyết định tập thể lớp), ông đã say sưa trong men chiến thắng, tưởng mình là ‘vĩ nhân số 1’, và bị rơi vào cái lưới thiên la địa võng muôn đời của tệ ‘sùng bái cá nhân’, về mặt này, thiết nghĩ, ông rất đáng bị lên án.
-Đôi khi sự ‘không đồng ý’ lại là động lực tiến hóa của xã hội, mặc dù có thể có vấn đề, nhưng nếu 100% đồng ý mới là hoàn toàn có vấn đề.
-Giữa cái ‘bá chủ thế giới’ và ‘tình yêu’, cái gì hơn? Tình yêu hơn, vì bá chủ thế giới chỉ là một giấc mộng ngắn, còn tình yêu thì... mơ màng vĩnh cửu. Và cuối cùng, cái gì hơn? Không có cái gì hơn cả. Vì sao? Vì Liên Xô, Trung Quốc hay Mỹ cũng chỉ là… tạm thời, nói đúng hơn, là vô cùng bé. Chả phải là LX là đã ‘trả về hư không’ và đang gom ‘giọt nắng bên thềm’ đấy ư...
-Giá như ‘Huyền Chíp’ có lời mở đầu bằng vài dòng 'tự thú trước bình minh' (= nói thật là tôi không nói thật ở chỗ nào) thì tất cả những gì sau đó trong cuốn sách 'Xách ba-lô lên và đi' là có thể chấp nhận được.
-Có một ông luôn vỗ ngực xưng là 'duy vật', nhưng ổng lại rất sợ ma. Ngược lại, có một ông xưng là duy tâm, nhưng ổng lại nói 'ma ở đâu, để tau đến xem, nếu nó mà đẹp như Đặng Thu Thảo thì tau yêu ngay', hihi...
-Ngày xửa, ngày xưa, có hoàng tử Obama, đi vào rừng, bỗng gặp một nàng công chúa ảo rất xinh đẹp... Và chàng nói: 'Em đừng đi, xin em đừng đi'…

5. Cái vĩ đại nằm trong cái tầm thường
Nói chung là 4 trong 5 cái ông trên, nghĩ là bị... chê, nên về nhà có ít nhiều ấm ức. Lúc ngồi trên xe máy và đi đường 'cao tốc' từ ngã tư Kha Vạn Cân đến Sân bay Tân Sơn Nhất, LB mới suy nghĩ hoài, và thấy rằng: ông A, ông B, ông C, ông D đều tự xưng mình là có 'trí tuệ' (số một, hihi...), vậy nếu LB viết entry ra thì sẽ viết cái gì, nếu LB cũng viết… trí tuệ thì mình sẽ tự hại mình (hihi...), vậy chi bằng LB lấy thế giới tự nhiên làm nền tảng, viết tự nhiên, tự nhiên tác động vào mình sao thì mình cố gắng phản ánh như vậy, cố gắng đến mức tốt nhất mà mình có thể làm được, vì LB tin rằng:
Cái vĩ đại đã nằm sẵn trong cái tầm thường.

39 nhận xét:

  1. -một số entry của các bạn ‘Có khi nào’, Giáo làng, Lộc Vừng, Châu Thanh Thủy, OM, Bình Địa Mộc (trong blogspot)…

    Trả lờiXóa
  2. Hi a! Lâu rồi e k qua thăm a, k biết a có còn nhớ e là ai k nhỉ? Trời lạnh thế này mà có một tách cafe và những viên socola ngọt ngào thì tuyệt a ạ. E chỉ cần bình thường vậy thui, k cần vĩ đại j đâu hết . hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tím bình thường nên tím có... vĩ đại chút chút, xem cái avatar kìa, hihi...
      Ngày mới ngọt như Socola nghen.

      Xóa
    2. Ngày mưa thôi rơi, ước một đời
      Tím đi nhanh bước, hồn chơi vơi
      Dáng cong cong thế, ai thao thức
      Rực mũi mùi hương, một dáng mờ...

      Xóa
  3. Lưu comt Mùa thu vàng:
    Lối xưa ta thích mùa thu
    Vàng rơi rơi lá, tình phiêu du tình
    Ngắm trời đã khuất bình minh
    Chiều hoang sẽ đến, chỉ mình ta... đau.

    Trả lờiXóa
  4. Lưu comt Chị hoa mua:
    Hoa mua mơ, tóc giỡn trời
    Gió mơn man tóc, tỏ lời yêu đương
    Gió sa giấc mộng vô thường
    Hoa mua xa quá, gió vương... cuối trời.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mua thu vang2:45 PM1
      Reply

      Rêu phong phủ kín ngày sau
      Xanh xanh thảm lá vàng sầu sầu rơi
      Mây trời buông ngước tả tơi
      Ai hoang hoải bước chiều rơi rơi chiều
      ...
      Cám ơn LB nhiều nhé, chúc anh cafe thư giãn

      Xóa
  5. "Có người mơ được yêu và chết trong tình yêu, đây có thể gọi là một loại hoang tưởng đáng yêu khác, vì tình yêu thực sự thì khó tìm được lắm...
    Các bạn biết người đó là ai hôn? .."
    .
    ai rứa ca méc cho muội nghe với hihihi :))
    thứ sáu cuối tuần ngọt ngào huynh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tì dó là cái cô xíu xìu xiu ở Huế đóa, hihi...
      Sắp ra trường chưa công nương. Chiều ám áp nghen.

      Xóa
  6. Bài viết của anh rất thú vị
    Chiều cuối tuần an vui anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, bài này mình định dẫn đến một kết luận... khác,
      Lúc nào rảnh bạn sang xem nhé, chúc chiều vui.

      Xóa
  7. Lưu comt NT Lý:
    Ui ui Thị Lý đây à
    Ở đây, ta ước Tết ta có người

    Trả lờiXóa
  8. Nói về dễ hiểu và khó hiểu MTV có góp câu truyện ngày xưa của MTV với LB.
    MTV thú thật là MTV không có khiếu môn tiếng Anh. Hôm công ty có khách của nhà cung cấp bên Ấn Độ sang, sếp MTV thì siêu tiếng Anh lắm. Sau khi tiếp khách, sếp hỏi có hiểu hết không? MTV nói ông Ấn Độ nói em hiểu hết nhưng anh nói thì em không hiểu hết....Sếp cười bảo anh nói khó nghe quá à? MTV giật mình hóa ra tại vì ông Ấn Độ nói tiếng Anh không tốt nên MTV mới nghe được đó... hic hic
    Nên dễ hiểu đâu có phải là tốt, nhiều khi khó hiểu mà hiểu được mới là người có kiến thức sâu rộng đó LB à. Mà nói thật nhiều khi LB viết, MTV cũng không hiểu hết được đâu, nên MTV còn phải sang nhà LB đọc dài dài để mở mang thêm kiến thức đó ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi..., nói dễ hiểu hay khó hiểu, không quan trọng lắm muội à, có điều cố tình nói khó hiểu thì hu.. hu...
      Ông Tây nói MTV hiểu, vì ổng nói đơn giản, mục đích là cho người nghe hiểu, còn xếp thì có lẽ khác, hihi...
      Ok chưa, chiều ngọt ngào nghen 'chiết gia' của LB.

      Xóa
  9. Lưu comt Hia Lúa:
    Hò ơ...
    Anh là chiếc lá vàng rơi
    Rơi vào nhà tím chút rồi lại đi
    Tím đâu chả thấy bóng gì
    Anh buồn ra quán cà phê một mình.
    Hò ớ ơ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời


    1. Hai Lúa21:26 Ngày 10 tháng 01 năm 2014

      HÒ...Ơ...Ớ...
      Mùa thu cũng đã qua rồi
      lá đâu còn nửa mà rơi hả BÀNG
      căn nhà màu tím...HAI vẫn thường sang
      thấy ai buồn bả trêu nàng đôi câu
      hôm rồi EM TÍM đi đâu
      nhà hoang cửa lạnh ngồi lâu ...cũng về
      đành thôi ra quán cà phê
      uống xong LÚA gọi...bồi..ê tính tiền
      mới hay túi rổng ví quên
      chờ người trả giúp...ơ hò...
      HÒ Ơ...Ớ
      chờ người trả giúp...thật hên...anh LÁ BÀNG...HÀ HÀ HÀ

      Xóa
    2. Hò ơ...
      Anh Hai có cái di đồng (di động)
      Anh đem cầm đỡ, ẹm không chối từ
      Hôm nào anh lại ghé chơi
      So-cola ngọt xớt, em mời anh măm...
      Hò ớ... ơ...

      Xóa
    3. HÒ...Ơ...Ớ..
      DI động là cái thẻ bài
      anh bảo cầm thì gọi cửa sao đây
      làm sao giải thích... NÀNG MAI
      anh lở nhậu lầy..thế đỡ ngoài kia...
      tối nay... chắc hỏng dám zìa
      vợ kêu..phải dạ...ơ hò...
      HÒ...Ơ...Ớ...
      vợ kêu phải dạ...chắc anh zề...bằng...lưng...

      Xóa
    4. Hò ơ...
      Hổng dìa thì ở nại nuôn
      Em đấm em đá em buông khối tình
      Em buông cho đến bình minh
      Vợ anh tìm đến... dập mình đừng kêu...
      Hò.. ớ... ơ

      Xóa
    5. HÒ ...Ơ...Ớ...
      Có nhà ...ở lại mần chi...?
      để ai... đấm đá lăn trì xác thân
      tình kia em cứ để dành
      kiếp sau..anh quay lại...ơ hò...
      HÒ...Ơ...Ớ..
      kiếp sau quay lại...có dập mình...cũng cam...

      Xóa
    6. Hò.. ơ....
      Có yêu thì hãy kiếp này
      Kiếp sau anh ở nơi đâu mà tìm
      Biết đâu anh ở thiên đường
      Hay là anh ở phủ âm... với quỳ (quỷ), hihi...
      Hò.. ớ... ơ...

      Xóa
  10. nghe anh goi nen e qua tham anh .DT chuc anh mot nam moi that vui va hanh phuc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, DT ui, nhớ tiếng đàn Violin quá, một trong những người bạn gái đầu tiên của blog NGLB.
      Chiều vui nhìu nhìu nghen.

      Xóa
  11. Lưu comt Bằng lăng tím tím:
    Đâu rồi mùa đông, bóng tím mờ
    Chiều trời nắng bỏ, gió bơ vơ
    Mây đau u ám, mù trước cổng
    Nước buồn róc rách, cá im mơ.

    Trả lờiXóa
  12. Lưu comt Nguyệt Cầm:
    Không biết vì sao thấy bóng nàng
    Hồn ta bỗng có chút hoang mang
    Nàng thơ duyên quá hồn ta vướng
    Nhìn cánh thiên nga, rộn nắng vàng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bởi vì thắm trong ánh nắng vàng
      Thắp nên những chiều Xuân rộn ràng
      Người người hối hả vui xum họp
      Ước vọng gửi theo cánh mai vàng.

      Xóa
    2. Ui, ai ;làm thơ dễ sương quá, hihi...
      Cám ơn muội nhìu nghen.

      Xóa
  13. MT sang thăm anh LB nè , cuối tuần vui vẻ , may mắn..anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, bài thơ mà Tím đăng hay lắm đóa.
      Cám ơn nghen, chúc ngày mới ngọt ngào.

      Xóa
    2. anh hoi. bai tho nao ..? chu nhat vui vé anh nhe.

      Xóa
    3. Uh, bài thơ có những dòng 5 chữ đó (ngũ ngôn, tứ tuyệt), để LB xem lại nghen, tối CN bên í vui nghen.

      Xóa
  14. Tỉnh ca ui ùi....lâu ngày hôm nay Dung nhi mới hạ sơn ghé thăm Tỉnh ca nè...hjhjhjhj...chúc Tỉnh ca cuối tuần ngọt ngào...nhìu niềm dzui nha!
    Muội dzìa...........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, sr, huynh trả lời bên dưới nghen.

      Xóa
  15. Tinh ca ui ùi.....có nhà hok...nay Dung nhi hạ sơn ghé thăm Tỉnh ca nè.....chúc Tỉnh cuối tuần thật nhìu niềm dzui...hạnh phúc ngọt ngào nha......muôi dzìa.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn sư muội, muội ở Đà Lạt hoài, kg đi thành phố à,
      chúc năm mới vui thiệt nhiều nghen cô giáo.

      Xóa
  16. Lâu lâu qua đọc một entry của LB, thấy thú vị thiệt! Hôm nay CN nữa, vui nhe anh LB.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui da, chúng ta sắp đón tết, vậy LB sẽ viết một entry dài ơi là dài về tết ở VN nghen, hihi..., tối ngọt ngào.

      Xóa
  17. Trả lời
    1. Cô pé ơi, LB sẽ không xuất hiện trên giang hồ nữa, LB sẽ không… gặp ai nữa, chúc cô pé hạnh phúc

      Xóa