Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

515. Những nghịch lý của khái niệm bất tử

LTS: Dưới đây là những suy nghĩ của LB khi uống cà phê sáng nay. Lưu ý rằng chữ ‘thượng đế’ (= tạo hóa) dùng ở đây là không viết hoa, và LB viết những entry này rất khó, chỉ viết tranh thủ 5-10 phút/lần, vì xã hội ‘thực’ không ủng hộ, híc.. híc...
Chiều đông cánh hạc, ô!, kiều diễm
Tím nhẹ dòng sông, sương khói mềm
Uyên ương đôi lứa, từng canh, nhớ!
Giấc mộng nhòa đêm, ướt nhạc tình
(NGLB)
1. Mở đầu
Để bắt đầu câu chuyện, LB xin trích ra đây 2 lời bình:
-Đa chiều và...thật thú vị ! kaka! Nhất là câu kết: ‘Và lúc đó, LB có nghĩ đến chuyện 'Tiểu Long Nữ' và ao ước rằng: Giá như mình có một người tình và sống mãi trong một cái hang động bí mật ở đây (Phong Nha, Quảng Bình) và không cần biết đến xã hội loài người nhỉ!’ (Mai Trang Huỳnh, bình ngày 5/2/2104).
-Huynh ơi, ‘Giá như mình có một người tình và sống mãi trong một cái hang động bí mật ở đây và không cần biết đến xã hội loài người nhỉ!’. Nhiều người có người tình đều ước như thế - nhưng em dám cam đoan là họ chỉ sống ở đó mấy ngày thôi, đã muốn quay về với cuộc đời thường nhật đầy rẫy bon chen, dẫu có phải lén lút đi lại với người tình cũng cam lòng. Hì…’ (Lộc Vừng, bình ngày 7/2/2014).
LB có trả lời rằng:
-LB không muốn sống, nhưng LB đang sống và chỉ thấy tình yêu mới làm cho mình cảm thấy là mình đang sống’.
Tại sao?

2. Sống, hạnh phúc và bất tử
LB thiết nghĩ, con người (luôn) có ước mơ được ‘sống, hạnh phúc và bất tử’. Các khái niệm này có thể là cùng một nội dung trong các lý thuyết của các môn phái, nhưng đối với LB thì khác.
* LB có gặp ông A, ở Phú Quốc, trên 60 tuổi. Hôm mồng một Tết, mọi người đều chúc:
-Chúc ông sống thêm 6 nhiệm kỳ nữa (tức là 5năm x 6 nhiệm  kỳ = 30 năm).
LB thiết nghĩ là ông đã về hưu (không có việc làm), chỉ có việc lâu lâu ngồi làm vài chén rượu với con cháu, đi thăm bà con hay được con cháu đến viếng thăm và chúc tụng cho đến khi ông được… 90 tuổi: ông chỉ tồn tại chứ không sống!
Ngoài ra, các vị vua đều muốn ‘vạn tuế, vạn vạn tuế’, các đại thần/đại gia đều muốn ‘phước như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn’, nhưng đa số các ông/bà đều chết sớm hơn người thường (các bạn có thể trực tiếp đến thăm ‘Hoàng cung Huế’ để nghe kể về các vị vua chết sớm như thế nào), híc.. híc…
Và đối với nhưng kẻ lãng mạn/thích yêu thì khi sống, ai mà tránh được nỗi sầu nhân thế:
-Rút đao chém xuống nước, nước chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm (Lý Bạch)
-Ai có thể thoát được nỗi sầu nhân thế?
Trong thế giới phù hoa đó.
Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ.
Sao còn muốn lên tận trời xanh?
Chi bằng ngủ yên trong sự dịu êm! (Nhạc phim Bao Thanh Thiên)...
* Mọi người đều ước mơ hai chữ ‘hạnh phúc’ nhưng cũng chính họ lại cho hạnh phúc là một khái niệm trừu tượng (trong đó ám chỉ rằng giàu sang, quyền lực, tình yêu… cũng chỉ là một thứ hạnh phúc phù du hay hạnh phúc ảo) bằng cách tạo ra các phim ‘Romeo và Juliet’, ‘Người cá’, ‘Người giàu cũng khóc’, ‘Thần điêu đại hiệp’, ‘Thiên long bát bộ’, ‘Tiểu Lý Phi Đao’, ‘Thiên hạ đệ nhất trang’ (Bao Thanh Thiên), ‘Bến Thượng Hải’ ‘Chạy án’, ‘Vật chứng mong manh’, ‘Kiều nữ và đại gia’, ‘Ma làng’…
Nhà thơ Chế Lan Viên quả là… ‘vô địch’ khi nói về nỗi niềm này:
-Ai kêu ta trong cùng thẳm hư vô
Ai réo gọi giữa muôn sao chới với
-Cửa vẫn đóng và đời im ỉm khoá
Những pho tượng chùa Tây Phương không biết cách trả lời
-Tôi có chờ đâu có đợi đâu
Đem chi xuân lại gợi thêm sầu?
Với tôi tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau…

3. Bất tử
Về khái niệm bất tử, LB xin viết một đoạn riêng.
Sáng nay đi uống cà phê, vừa nhấp nháp một tí cà phê và đang nghe Đàm hát một bài hát nào đó của Lam Phương, LB bỗng thấy mấy người đứng dậy (5 người trong số 7 người, và về nhà thấy 2 người nữa, mặc dù họ không có lỗi) nhớn nhác nhìn ra ngoài cửa, về phía tay phải. Té ra, có một chiếc xe tải (của CSGT) trờ đến và đậu bên kia đường để bắt những chủ xe máy mà chạy quá tốc độ, lấn vạch, và đặc biệt là để chặn ‘xe tải’ và ‘tịch thu’ những chiếc xe máy mà chủ xe quên mang theo giấy tờ (mà nghe nói là đến trưa, xe máy bị tịch thu được chất đầy lên chiếc xe tải nọ).
Quay lại chuyện… triết lý. Những người ngồi ở đây có phía bên trái là cả một thế giới hoạt động sinh động của con người, phía trước mặt là những cái vườn điều đang im lìm tìm sự sống, và phía trên vườn điều là cả một bầu trời xanh chứa đựng đầy chất thơ, văn, nhạc, họa, và… thượng đế. Vâng, họ giống như những con nai - trong cuộc đấu tranh sinh tồn của chúng - sợ cọp hay sư tử mà đến nỗi một chiếc lá rụng cũng làm cho chúng cảnh giác và vểnh tai lên nghe ngóng. Phải chăng con người - một loại động vật - đã lãng quên sự ‘sinh động của cuộc sống’ và ‘chân, thiện, mỹ’ (hay ‘thượng đế’) để tập trung cho sự ‘tồn tại’ trước mắt của mình? Đúng như vậy rồi, chứ ‘phải chăng’ gì nữa!
Tới đây, LB sực nghĩ tới chuyện con kiến. Cứ tạm hình dung con người là con kiến đi, còn bạn là… thượng đế. Nếu con kiến đến cầu xin bạn cho nó lên… thiên đường, bạn sẽ nói:
-Ở trên đó, ngươi sẽ được bất tử, và ngươi sẽ không phải làm tổ nữa, sẽ không phải kiếm ăn nữa, sẽ không phải phục vụ kiến chúa nữa…, ta nghĩ rằng, nếu như thế thì ngươi chắc chắn sẽ không hạnh phúc vì ngươi sẽ không còn là một con kiến nữa. Vậy ngươi lên thiên đường để làm gì?
Và tương tự, quay lại chuyện con người, ngài sẽ nói:
-Ở trên đó, ngươi sẽ được bất tử, và ngươi sẽ có sẵn cà phê VIP để uống vào mỗi buổi sáng, ngươi sẽ không cần phải làm tiền (đi làm) vì ở thiên đường không có ‘kho bạc nhà nước’, ngươi sẽ không cần đi thăm người ốm vì ở thiên đường không có ốm đau bệnh tật, ngươi sẽ không phải đi chúc Tết, đi hát karaoke, đi mát-xa, đi ô-tô hay máy bay… vì ở thiên đường không có những ‘dịch vụ’ đó, ngươi sẽ không cần yêu nhau vì tình dục là ‘đệ nhất dục’, ngươi sẽ không cần phải sáng tác thơ-văn-nhạc-họa ủy mị, nói nôm na là nhạc ‘vàng’, vì ở thiên đường không có ‘thất tình lục dục’ hay đau khổ, nói riêng là linh hồn của mấy ông Chopin, Chen Gexin/Frankie Laine (Cánh hồng Trung quốc), Huỳnh Anh/‘Tokyo Square’ (trình bày, Mộng uyên ương hồ điệp), Tiểu Cần (Betrayal), Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên hay Lam Phương… đều bị đày xuống 18 tầng địa ngục hết rồi, vì dám cả gan sáng tác ra nhạc tình cảm ủy mị… (hihi)

Chiều tà rơi xuống êm đềm
Bóng ai rơi đọng bên thềm xót xa
Tiếng ai rơi vọng diết da
Hương ai rơi ngự trong ta suốt đời!
(NGLB)

4. Mới có cách đây khoảng 2-3 ngàn năm
LB xin trích ra đây một đoạn mà thiết nghĩ là vẫn còn tính thời sự:
-Ôi, động (Thiên Đường, Quảng Bình) to quá chừng, nó cứ đi xuống và đi xuống mãi, trong đó, LB thấy những tảng đá bằng ‘thạch nhũ’ được âm thầm kết tinh cách đây hàng triệu năm. Lúc đó, LB chợt suy nghĩ rằng: thiên nhiên đã tạo nên những ‘vật thể’ của nó trong hàng triệu năm, còn lịch sử loài người - nói một cách chính quy - mới có cách đây khoảng 2-3 ngàn năm, nên cái chuyện loài người tranh giành/chém giết nhau, chuyện (Phật Chúa), Alexandre đại đế, Cleopatra, Tần Thủy Hoàng, Thành Cát Tư Hãn, Nguyễn Huệ, Napoleon gì gì đó, so với hàng triệu năm âm thầm của thế giới tự nhiên, chỉ là chuyện… nhỏ (entry 514).
Sở dĩ LB nhắc đến ‘chuyện Phật Chúa chỉ là chuyện nhỏ’ vì những hệ thống lý thuyết mà do các nhà ‘bác học’ xây dựng nên, chỉ luẩn quẩn trong phạm vi 2500 năm đổ lại đây, do đó nó phù hợp với tư duy của loài người, còn nếu nói về một hệ thống lý thuyết cụ thể đến hàng triệu năm thì loài người không thể tưởng tượng nỗi và chỉ mò mẫm mà thôi...

5. Sự bất tử được sinh ra từ cái chết
Con người ‘vô cùng bé’ khi đối diện với thế giới vô cùng lớn bỗng nảy sinh ra chuyện ‘thượng đế’, rồi họ mô tả mỗi người một phách, đặc biệt là ngài có lấp ló đâu đó trong tác phẩm ‘Ngư ông và biển cả’ của Hemingway, ‘Tình yêu cuộc sống’ của Jack London, ‘Trăm năm cô đơn’ của Marquez, ‘Anh em nhà Karamazov’ hay ‘Tội ác và trừng phạt’ của Dostoievski, ‘Ỷ thiên đồ long ký’ của Kim Dung, ‘Sở Lưu Hương truyền kỳ’ của Cổ Long…, nhưng ‘thượng đế’ của họ là hoàn toàn khác nhau, thậm chí nếu kêu cả hơn 6 tỉ con người ‘mù lòa’ trên thế giới này họp với nhau để mô tả ‘thượng đế’ thì họ sẽ cãi nhau vô cùng ỏm tỏi, rồi sẽ gây ra những cuộc đại chiến thế giới lớn hơn ‘Thế chiến thứ hai’ đến vài lần hay vài chục lần, thậm chí họ có thể tự hủy diệt hoàn toàn nhân loại, lý do là không có một ai biết ‘thượng đế là gì’, vì rất đơn giản, ngài là ‘đấng không-thể-biết’.
Trong phim ‘Sở Lưu Hương truyền kỳ’, nhà văn Cổ Long (!) đã xây dựng nên một mối tình cực kỳ cảm động giữa Sở Lưu Hương và Trương Khiết Khiết. Câu chuyện này dẫn đến chuyện 2 người được sống trên ‘thiên đường ở hạ giới’ (trong một hang động đào nguyên), nhưng nàng nghĩ rằng nếu sống mãi như thế sẽ làm chàng buồn, và do đó, chàng sẽ không phải là chàng nữa; cuối cùng, chàng phải đứng trước 2 cánh cửa (2 sự lựa chọn): một cách cửa là ‘sống’ và một cánh cửa là ‘ chết’; tới đây, câu chuyện dừng lại, vì nếu sống thì chàng lại tiếp tục cuộc đời cũ, còn nếu chết thì thôi, và dù có chọn lựa như thế nào đi chăng nữa, chàng đã không chọn ‘thiên đường’.
…Rồi LB nhìn vào rừng điều, chúng có lá xanh, lá vàng, lá cháy (do dân đốt rác), đặc biệt là lá vàng rụng đầy trên lề đường/dưới gốc cây: lá già chết đi để những lá non mọc lên: đây chính là sự bất tử, hay nói đúng hơn:
-Sự bất tử được sinh ra từ cái chết...

6. Không yên lòng chết
Tóm lại, bất tử không có nghĩa là sống vô tận về thời gian (hay không gian), vũ trụ cũng không bất tử, mà chỉ có sự chuyển hóa là bất tử, hay nói nôm na, cái chết (một sự chuyển hóa của cái sống) là bất tử, vì chỉ có cái chết là không bao giờ chết. 
Và, ‘thiện và ác’ chỉ là các khái niệm mà sự khác biệt giữa chúng chỉ có tính chất tương đối, nói nôm na là bất cứ cái gì mà ta làm vừa phải là ‘thiện’, làm thái quá là ‘ác’. Ví dụ, làm giàu như ông Bill Gates mà biết điểm dừng (stop) là tốt, là thiện, nhưng nếu ai đó ham làm giàu quá đến nỗi mụ mẫm đầu óc/mất hết nhân tính là ác; nhiều khi người ‘ác’ (cờ bạc, rượu chè, trai gái…) lại sống lâu - dĩ nhiên là nếu không thái quá, nhưng người ‘thiện’ làm ngược lại mà chết sớm, lý do là họ đã... làm trái với quy luật của tự nhiên, mà nếu làm như vậy thì họ đã vô tình bị rơi vào cái… ‘ác’.
Mỗi bước chân em, sen rơi từng đóa
Ta đỡ gót chân, xáo động lòng tà
Hương em rơi xuống, hồn ta rên rỉ
Chẳng biết gì, vội chết cõi thiên thai
(NGLB)
Sáng nay uống cà phê, LB nhìn thấy một đôi cẳng dài trắng nõn, nhìn kỹ lại thì nàng rất xinh đẹp. Nàng làm LB nhớ lại các ‘cô pé’ ở miền Bắc trong dịp Tết, và nhớ lại một buổi chiều, có mấy người đàn ông ngồi xem đội bóng chuyền nữ VN thi đấu, họ vừa cười vừa nói:
-Chúng tôi xem cẳng dài chứ không xem bóng chuyền…
Họ đã nói đúng, đàn ông thích đàn bà (hay ngược lại) là một trong những quy luật của thế giới tự nhiên.
…Rất nhiều lần LB muốn chết, nhưng chờ hoài vẫn... không chết, cũng là vì chuyện này:
Rêu phong nào, nước chảy dồn.
Không nơi nào tụ, lại vòng mắt em.
Rêu phong nào, đá đã mềm.
Không yên lòng chết, lại thèm môi ai...

17 nhận xét:

  1. Đầu xuân thăm nhà GLB, đọc và cười!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cười là tốt rồi bạn ạ,
      có rất nhiều khi ta muốn cười một tí xíu thôi mà không được cười...
      Cám ơn bạn, chúc đầu năm vui vẻ.

      Xóa
    2. Ngựa mỏi chân rồi, trước cỏ non
      Đường xa chinh chiến, mắt mỏi mòn
      Em xinh, em đến, rồi em biến
      Để lại hồn anh, những giọt mong...

      Xóa
    3. Xuân đã về rồi anh biết không
      Đung đưa theo nhịp của nắng hồng
      Quên cả tóc xanh giờ điểm bạc
      Xế chiều nhẹ nhẹ ngọn gió Đông ..

      Nghe đài nói mấy hôm trước NGLB có ghé ĐN mà Ngựa ko được gặp. Tiếc!

      Xóa
    4. Ui, vì lý do tế nhị, LB chỉ 'rảnh' (ở ĐN) dưới 30', tiếc quá!
      Hẹn gặp nhé, chúc ngủ ngon.

      Xóa
  2. MT sang thăm anh LB nè , anh vẫn chưa trở lại Nam nữa sao ...??? chúc anh đi khắp mọi miền đất nước với nhiều niềm vui , may mắn , giữ gìn sk anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, LB về Nam rồi,
      vẫn còn... chuyện Tết, để LB xem lại thử entry này (và tiếp) có được xếp vào loại entry 'Ăn Tết ở VN' không nhé...
      Cám ơn Tím, chúc sau Tết vui nhìu nghen.

      Xóa
  3. Cai ma good ... Good ... Afternoon ca ca ! Caca huynh an tet co vui nhieu hong vay caca !

    Trả lờiXóa
  4. Ui, tiểu sư muội vui tính quá, thế mà tưởng muội giận ca ca chứ, hihi...
    Chúc muội những ngày sau Tết ngọt ngào nghen. Nhớ về VN chơi nghen.

    Trả lờiXóa
  5. Lý Nguyễn Thị10:32 Ngày 11 tháng 01 năm 2014
    Quê Hương tết tưng bừng
    Lòng e ấp ngập ngừng
    Muốn về đón Tết ta
    Xuân Quê Hương đằm thắm
    Như mời gọi thiết tha

    Trả lờiXóa
  6. Lưu comt Chu Ngọc:
    Trở lại dòng xưa thấy nhớ... nàng
    Năm nay không thấy tiếng cười vang
    Đường xa mòn mỏi mờ đôi mắt
    Thoảng bóng mù sương, đã vội tan...

    Trả lờiXóa
  7. Nói nôm na là LB muốn sống chứ ko tồn tại, và phải được hạnh phúc bên một mỹ nhân chân dài... Giáo thì nói nôm na rằng thì là đó là ước muốn của tất cả đàn ông trên thế giới từ hàng ngàn năm nay đó anh LB ạ, và chẳng có gì mới mẻ cả. Thế nên những phụ nữ vừa già vừa xấu như Giáo đây phải ngồi khóc huhu đây nè! (hehe...)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng LB có nói với ông 'tiến sĩ kỳ lạ' rằng:
      -Cái cô giáo làng này giỏi thật,
      cổ đâu có... cẳng dài, mà cũng làm cho giới mày râu nhắc đến, hihi...
      Chúc ngày mới ngọt ngào nghen cô giáo.

      Xóa
  8. Một chiếc lá rơi cũng khiến cả bầy sư tử nhớ nhắc, cảnh giác... một triết lý bất tử phải chứng minh rất nhiều chi tiết và hóa ra người ta đang bất tử vì vẫn trên đường đi tìm thứ mình mong ước.... và mong ước luôn chạy phía trước nên lúc nào đó sự nuối tiếc đành chạy vào nơi bất tử để người khác lại tìm kiếm tiếp...
    hjhj, e chúc Anh LB ngày mới vui dạt dào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, người ta có tìm kiếm 'cái cô đứng trên triền dốc đang ngước mắt nhìn đôi thiên nga' đóa, đố Nguyệt Cầm biết đó là ai, hihi...
      Ngày mới ngọt ngào nghen sư muội.

      Xóa
  9. Hôm trước em đi công tác lên miền núi, lỡ hẹn với anh, mong anh thông cảm nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, đời con dài, nhưng đời của LB còn... không dài, hihi...
      Cám ơn bạn TMC, chúc ngày mới tốt lành.

      Xóa