Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

530. Chỉ có chữ yêu...

Tôi đã viết vội vã
những câu chuyện về… tình yêu,
có thể đầy nước mắt, nhưng có thật,
vì hơi thở của tôi
có thể tắt
vào bất cứ lúc nào.
*
Tôi đã thường khuyên bạn bè,
có thể bạn viết hay,
nhưng điều cơ bản là
viết sao thì phải làm như vậy.
Không phải tôi không thể làm điều xấu,
nhưng làm thế có lợi gì đâu?
*
‘Lão’* thì đạo đức quá,
mà tôi không muốn… trói mình,
nên tôi thích tình yêu lãng mạn
của Tagore, Gibran, Trịnh, Hànhay Bùi Giáng.
Còn Dos* thì lại rất có duyên,
khi cuối đời, có thiên thần bên cạnh.
*
Maiacopski, Esenin đã bế tắc,
Hemingway, Nietzsche cũng chả khác gì.
Còn Phạm* thì nói quá nhiều,
mà chẳng đề cập đến âm nhạc hay tình yêu
- là hai cái đẹp chủ yếu cứu… thế giới.
*
Nhai lại những gì mà người ta đã nói,
vốn là điều mà tôi không mong đợi,
tôi cũng vô cùng xa lạ
với những cái được gọi là ‘vĩ đại’,
và tôi biết đi về đâu?, sống chỗ nào?,
khi mà đa số những người chung quanh
luôn... tôn sùng các đại gia!
*
Vì thế, có vẻ tôi thiên về chữ ‘hòa’,
có nghĩa là, nói cái gì
thì cuối cùng tôi cũng cười ‘hì.. hì…’,
mà có người cho đó là ‘vô vi’* ,
nhưng, tôi không theo lý thuyết gì,
mà chỉ thích… ‘uyên ương hồ điệp mộng’.
*
Sống với âm nhạc và mỹ nhân,
đàn ông thường không sợ mất thời giờ.
Và tôi đã từng phân tích câu:
‘anh yêu em’, mà trong đó,
chữ ‘anh’ và ‘em’
là sẽ trở về với cát bụi,
nhưng, chỉ có chữ ‘yêu’*
là.... vĩnh cửu.
----------
Ghi chú:
-Dos: Dostoievski, nhà văn Nga, Anna là người yêu của ông
-Hàn: Hàn Mặc Tử
-Lão: Lão Tử
-Maiacopski, Esenin: là các nhà thơ Nga vào đầu thế kỷ 20, đã tự tử
-Phạm: Phạm Công Thiện
-Vĩnh cửu: Câu (anh yêu em) = sentence, gồm: chủ từ (anh) + động từ (yêu) + túc từ (em) = subject + verb + object. Chủ từ và túc từ là ‘sự vật’ nên nó phải chấp nhận quy luật vật đổi sao dời => phải ‘chết’, còn động từ là từ để chỉ sự ‘vận động’ => sống (động). Cụ thể, yêu = sự biểu hiện của tình khúc âm dương (đối với người, nói riêng) = tương tác âm dương (đối với vũ trụ, nói chung) => vĩnh cửu.
-Vô vi: không phân biệt thị phi/thuận theo tự nhiên mà sống, là tư tưởng cơ bản của Lão -Trang.

11 nhận xét:

  1. Sống với âm nhạc và mỹ nhân,
    đàn ông thường không sợ mất thời giờ.
    Và tôi đã từng phân tích câu:
    ‘anh yêu em’, mà trong đó,
    chữ ‘anh’ và ‘em’
    là sẽ trở về với cát bụi,
    nhưng, chỉ có chữ ‘yêu’
    là.... vĩnh cửu.

    Trả lờiXóa
  2. Nguyễn chào anh ! Sau rất nhiều entries của anh, thì Entry này Nguyễn mới com. Triết học là một cuộc cãi nhau kiểu "Sư bảo sư sư phải. Vãi bảo vãi hay". Anh bảo rằng "Chỉ có chữ "YÊU" là... vĩnh cửu".
    Thưa anh, Nguyễn nghĩ rằng chỉ có sự hoàn hảo mới trở nên vĩnh cửu. Đúng không anh ?. Vậy thì chữ "YÊU" khi thiếu hai điều kiện cần và đủ trong đó là anh và em thì có hoàn hảo không anh ?
    Thứ hai: Mọi con người đơn giản nhất đều nuối tiếc năm tháng sống, đó là thời gian. Nếu anh sống với với âm nhạc và mỹ nhân mà anh không không tiếc thời gian, anh không muốn níu kéo nó thì khác gì thằng điếc và mù ngôi trên tầu vũ trụ. Nhanh hay chậm ta không cần biết. Huống hồ âm nhạc và mỹ nhân không khác gì mụ phù thủy chuốc linh hồn ta. Khi anh yêu một người thật lòng và say đắm, thì dù chỉ một phút xa xôi thôi anh đã thấy thấy bồn chồn và day dứt. Vậy mà sống với "phù thủy của trái tim" mà anh không sợ mất thời giờ thì khác chi cơn gió đến đâu thì đến, la cà trong bao lâu cũng mặc. Nguyễn chỉ là một kẻ ngu ngơ, ăn mày con chữ nhưng Nguyễn sợ mất dù chỉ nửa giây trôi qua thôi. Dù cho cả đời Nguyễn chả yêu gì cả nhưng Nguyễn vẫn tiếc thời gian cho cuộc sống hữu hạn này lắm anh à.
    Trên đây chỉ là quan điểm cá nhân của Nguyễn khi chia sẻ với anh thôi nhé. Nguyễn không có ý tranh luận với anh đâu. Mong anh bỏ qua cho. "Tứ hải gia huynh đệ". Nguyễn chúc anh sức khỏe, may mắn, bình an cùng hạnh phúc đẻ Nguyễn còn lượm lặt, học hỏi nhiều hơn nữa qua trang viết của anh nhé. Bạn thân yêu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, rất vui được bạn ghé thăm, mình đã nghĩ… y như bạn, nhưng trăn trối của các cụ già trước khi chết đã làm mình nghĩ… xa hơn, hihi…, sr. Bạn hãy xem các blogger trả lời bạn nhé:
      -Kim Chi Nguyen: Cám ơn bài viết này của Anh. Không chừng là một ý hay để Đóm chui ra khỏi cái vỏ ốc của mình. hìhì... Đóm chợt lóe lên một ý tưởng hoàn toàn mới cho entry sắp tới nhân ngày phụ nữ vùng lên. (Facebook, 2 giờ trước)
      -Trần Thuận Thảo: hi..hi... chữ YÊU là vĩnh cửu hé? học được những điều rất hay ở anh Lá Bàng… (Facebook, 2 giờ trước)
      -Minh Châu Trần Bài viết của anh rất hay, đọc thấm thía lắm, đúng rồi, nếu khi sống mà ta không yêu nhau thì để chết mới yêu nhau à. (Facebook, 12 giờ trước)
      …Và bạn có thể tham khảo thêm tại:
      -https://www.facebook.com/notes/nh%C3%A0-gom-l%C3%A1-b%C3%A0ng/ch%E1%BB%89-c%C3%B3-ch%E1%BB%AF-y%C3%AAu/733768473302530
      -https://www.facebook.com/notes/nh%C3%A0-gom-l%C3%A1-b%C3%A0ng/chi%E1%BB%81u-t%C3%A0-%C3%B4ng-%E1%BA%A5y-%C4%91%C3%A3-ch%E1%BA%BFt/733505393328838

      Xóa
    2. Ui, LB vào trang chủ của Nguyễn không có gì hết, híc.. híc... Thơ của Nguyễn rất hay:
      "Phía Hồ Gươm lộc vừng chao chát đỏ
      Em không về nhận nợ tháng năm sao… ?
      Chỉ là em đã xa ta
      Lộc vừng rơi đỏ mà xa... bạc lòng...
      Ai đem 'bắt' khúc cầu vồng
      Để mưa bên ấy đổ chồng sang đây...
      Chỉ là tay tuột bàn tay
      Và tôi tuột xuống tháng ngày hư vô...

      Xóa
    3. (tiếp)
      ây giờ vạt áo chưa khô
      Ai lau nước mắt đợi chờ... cho em... ?
      Chỉ là một nút nhớ mềm
      Tôi chưa kịp thắt mà em đã chùng
      Ai đem bẻ khúc tương phùng
      Gảy đau nỗi nhớ... một vùng... tim tôi...

      Xóa
  3. Hì hì... hì hì... hì hì hì...
    Bài này đọc rất đã. Không hợp với mấy người ưa lý luận nghiêm nghị, nhưng nếu đăng lên Triết Học Đường Phố thì chắc chắn sẽ được vỗ tay nhiệt liệt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi..., LB không ngờ Ái Nữ lại đáng... iu đến vậy,
      ngủ ngon nghen... sư thái.

      Xóa
    2. Trích bog Ái Nữ:
      -Không biết bạn còn nhớ, có lần tôi đã nói, tôi không phải là người được sinh ra để "đấu đá" với cuộc đời này.
      -...hãy buông mình xuống vực sâu và nằm yên đấy với xác thân tan rã, hãy đắm đuối trong nỗi buồn và nhốt chặt mình trong cõi ấy thiên thu, hãy khóc như mưa rơi và làm ngập lụt đời sống mình trong dòng sông nước mắt u hoài...
      'May be'...

      Xóa
  4. Nhai lại những gì mà người ta đã nói,
    vốn là điều mà tôi không mong đợi,
    tôi cũng vô cùng xa lạ
    với những cái được gọi là ‘vĩ đại’,
    và tôi biết đi về đâu?, sống chỗ nào?,
    khi mà đa số những người chung quanh
    luôn... tôn sùng các đại gia!

    Rất hay. HA thích. Chúc anh luôn vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn PH,
      ngủ xong mình sẽ ghé nhà,
      mấy hôm nay thấy... tâm hồn bận rộn quá à, hihi...,
      chúc chiều vui.

      Xóa
  5. Lưu comt Phố Núi:
    Người ơi, đừng có say ai
    Để mai anh ghé, chở dài phố xa.

    Trả lờiXóa