Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

593. Đối thọai với... thượng đế

1. Nửa bộ óc ‘tình yêu’ của con người
Có 1 nữ bác sĩ tên là Taylor, chuyên nghiên cứu về bộ óc của con người. Một hôm, khi cô ta đang ở trong bồn tắm thì thình lình bị ‘xuất huyết não trái’ và… ngã xuống. Cô chỉ kịp nhấc tay lấy cái điện thoại và chỉ bấm được vài con số, rồi cô không còn biết gì về thế giới bên ngoài nữa, mà thấy mình đang trôi bồng bềnh, êm đềm trong đại dương một cách vô cùng hạnh phúc…. Tại bệnh viện, cô có nhận biết, và chỉ còn chút năng lượng cuối cùng, nhưng các bác sĩ cứ hỏi liên tục, làm cô nghĩ rằng họ là ‘những tên ác nhân’... Sau đó, nhờ 'thượng đế' (mẹ của nàng) chăm sóc, cộng với sự kiên trì luyện tập trong suốt 7 năm, nàng đã trở lại thành người bình thường, và nàng kể lại cho cả thế giới biết về câu chuyện trên đây:
“Đến cuối buổi sáng hôm ấy, ý thức của não bộ còn lại - não bộ phải - đã đưa tôi sang một vùng nhận thức mới: tôi đã trở thành một với vũ trụ. Từ đó tôi mới hiểu được rằng tại sao với bộ óc vật chất này, người ta có thể đạt đến sự hiểu biết về những điều “thần bí” và “siêu hình”… Cả đời mấy mươi năm, lúc nào tôi cũng nghe não bộ trái của tôi “báo cáo” từng chi tiết về đủ thứ chuyện… thì nay, những việc làm bận rộn đó đã biến đâu mất… vì trung tâm ngôn ngữ ở bán cầu não trái đã bị tê liệt, tôi không còn liên lạc được với mọi ký ức trong đời nên tôi không còn biết “tôi là ai”... Tôi chỉ còn một cảm giác thanh tịnh, hạnh phúc và cực kỳ an lạc. Tôi như hòa làm một với vũ trụ, và cảm giác đó làm tôi thích thú vô cùng. Tới đây thì gần như tôi không còn ý niệm về không gian ba chiều vật chất ở quanh tôi. Tôi đứng trong bồn tắm, lưng tựa vào vách, nhưng không còn khả năng phân biệt thân thể và tay chân tôi có giới hạn tới đâu. Tôi có cảm giác toàn thân tôi là một khối chất lỏng hòa tan với mọi vật thể chung quanh. Khối lỏng của cơ thể tôi trở nên nặng nề, và năng lượng trong người dường như tan biến mất” (Jill Bolte Taylor).
*
Bộ óc con người có 2 phần: phần não bên phải ghi nhận thông tin một cách tổng thể, ‘thuần phác’/nguyên thủy, tự do, hài hòa, sống động mà có thể đầy thi tính và đầy tình cảm, rồi chuyển thành các ‘ấn tượng’, ví dụ:
Mỗi bước chân em, sen rơi từng đóa
Ta đỡ gót chân, xáo động lòng tà
Hương em rơi xuống, hồn ta rên rỉ
Chẳng biết gì, vội chết cõi thiên thai;
còn phần não bên trái dùng để tiếp nhận các thông tin đó, rồi tổng hợp, hệ thống hóa/xử lý và đưa vào ngăn nắp, hay nói cách khác là nó ‘phân biệt’ và phê phán các thông tin đó… (xem chú thích bên dưới).
Thật vậy, về phương diện đang nói, não phải của con người rất khác với não trái, hay nói một cách nôm na, não trái là đối tượng 'tha hóa' của não phải. (Trước đây, nhà phân tâm học Freud và nhiều GS/bác sĩ nổi tiếng khác cũng đã nêu lên phát kiến này, nhưng chưa được thử nghiệm bằng bản thân như vị bác sĩ này).
Các nhà sư/đạo sĩ/thiền sư (ngồi thiền) hai mắt nhìn tập trung vào một điểm, các động tác yoga với các tư thế kỳ lạ, các tín đồ quỳ im lặng trước tượng Chúa hay liên tục niệm a di đà (Phật, với xâu chuỗi hạt)… đều nhằm mục đích đưa các ‘làn sóng tư duy’ của mình chảy ngược về não phải.
Tại sao con người luôn ca ngợi tình yêu? Vâng, con người có xu thế hướng về tình yêu, vì nó hầu như không mang tính phân biệt (trí tuệ, não trái) mà đưa con người đến một thế giới hòa hợp, êm ái/dịu ngọt (vô tuệ, não phải), còn sở dĩ tình yêu tiến đến hậu quả đắng cay, đau khổ hay tuyệt vọng, vì sau khi yêu nhau một thời gian, con người bắt đầu dùng trí tuệ để phân biệt đúng-sai (lỗi-phải), tốt-xấu, lợi-hại…
…Thoạt phân tích, dường như ai cũng nghĩ rằng Napoleon thích làm bá chủ của loài người/được mọi người thần phục, đó là y bị cái ‘vô minh’ (hạnh phúc ảo, bên não trái) lôi cuốn đến cuồng si một thời gian thôi, nhưng sâu xa trong lòng, y lại vô cùng muốn được yêu thương (hạnh phúc êm đềm, bên não phải), và cuối đời, y lại thần phục trước một thiên thần bé nhỏ, đó là cô bé Betsy mới có 13 tuổi. Hitler cũng vậy, mọi khát vọng ảo của y về bá chủ thế giới (bên não trái) đều bị tan tàn thành mây khói, cuối cùng, trước khi chết, y lại yên tâm chết ‘cùng’ người yêu (bên não phải). Còn hôm nay, 4/8/2014, đài truyền hình đang cho ra mắt bộ phim ‘vitamin tình yêu’…
…Các tham vọng của con người chủ yếu được hình thành từ não trái mà có thể dẫn đến bị ‘tẩu hỏa nhập ma’. Đặc biệt, các người già, khi qua tuổi tri-thiên-mệnh, thường dần dần nghĩ lại về quá khứ mà hối hận hay tự hào (cách mạng, chẳng hạn), thậm chí dẫn đến hoang tưởng về nó. Nếu quá khứ đó là hiền lành thì tốt, ngược lại nếu quá khứ đó là ác, mà qua 50 tuổi, nếu ai đó không lo tu tâm dưỡng tính/làm điều thiện, thì các ‘ma chướng’ được lưu lại bên não trái sẽ dần dần trỗi dậy, mà khi trí nhớ càng mất, họ càng khó tính/bẩn tính, thậm chí lẩm bẩm hay chửi rủa những câu nói đầy ác tâm, mà rất không may cho ai trước khi chết không điều khiển dược hành vi của mình mà có những hành động quậy phá dữ dội: hãy cẩn thận!
Tóm lại, nếu không nói đến chuyện thiên đường/niết bàn hay các phép mầu thần thông quảng đại và nếu nói về mặt vật lý, thì việc tu luyện dưới gốc cây bồ đề của đức Phật cũng gần với nghĩa này. Các thiền sư tập luyện cũng là để hạn chế hoạt động ‘trí-tuệ’ của phần não trái, để hướng về hoạt động ‘không-trí-tuệ’ của não phải mà con người tiến đến một trạng thái êm đềm/tự nhiên tự tại (‘vô vi’). Ngoài ra, các khát vọng đến với ‘thượng đế’ của các trường phái khác nhau, thiết nghĩ, nếu không kể đến khái niệm ‘thần’, thì cũng không quá xa với phát hiện trên.

2. Đối thoại với thượng đế
Dưới đây là vài đoạn hội thoại với thượng đế (hư cấu) mà chúng có liên kết và giải thích cho…. các lập luận nói trên, các bạn kiên nhẫn đọc nhé (cười).

Mơ ước sống trong 1 đại dương êm đềm
-anh mơ ước sống trong 1 đại dương êm đềm, nhưng ngài lại đưa anh... núi lửa: người đời 'đòi hỏi' anh quá nhiều, nói chung là số phận anh như vậy, đi đâu cũng bị... ăn hiếp, suốt đời, huhu...
-ghét của nào trời trao của ấy mà, … phải chấp nhận trả giá
-câu nói trên là toàn bộ ước mơ của anh, và anh kg thể nói với ai được
… anh có gặp may 1 tí, hi..., anh yêu thế giới tự nhiên (= thượng đế), dĩ nhiên là anh có sai, nhưng sau đó anh kịp dừng, hú vía
-anh sai kiểu gì? nói cho em tham khảo được k?
-anh ‘thường’ dẫn đến ĐÚNG SAI, nhưng suy nghĩ thật lâu, anh thấy rằng thượng đế kg phải vậy, từ đấy dẫn đến các kết luận ‘vô thường’ của anh, … cứ cho đó là niềm hạnh phúc của anh, mặc dù anh kg có những thứ khác, cám ơn ngài
-uh, thượng đế thì không có đúng sai, đúng sai là chuyện của con người, em thấy anh là một trong những người tu học nghiêm túc đó...

Từ địa ngục lên thiên đường
-đây là lần đầu tiên anh cám ơn ngài, hihi...
-lần đầu tiên? uh, em nhớ rồi, anh giận thượng đế, còn trách ngài kẹt xỉ, ngài ‘bắt anh đi bộ hàng trăm cây số mà chỉ cho anh có gói mì tôm’, anh suy nghĩ lại rồi tăng lên thành một thùng mì tôm cho đỡ mất mặt ngài, ha ha
-như vậy là... nhân đạo lắm rồi, hihi...
-thượng đế hẳn là thích những kẻ như anh đó, nhưng anh cũng tham quá cơ, vụ này em không bênh anh được
-hehe, anh sẽ tặng cho ngài một... xe mì tôm
-vẫn còn ít đó
-trời, hào phóng quá rồi, nếu có em nữa thì một máy bay... mì tôm, hehe...
-uh, thế thì lần này ước mơ của anh khiêm tốn hơn rồi, ngài sẽ cho anh hẳn mười máy bay mì tôm
-chắc là ngài đang giận anh...
-anh quá bất công với ngài, trong khi lúc nào ngài cũng công bằng, … em đã từng nhận xét là anh chưa được thuần phác, anh còn nhớ chứ? anh vẫn còn so đo tính toán với thượng đế, nhưng thượng đế siêu hình hơn thế, là ảo cảnh vô giá, sao chỉ bằng một gói mì tôm thôi?
-trùi, gói mì tôm hôm nay khác hôm trước đấy nhé
-khác sao?
-hôm trước là 'nói móc', hôm nay là tặng thiệt, như vậy là từ địa ngục lên thiên đường đó...

Hai con đường
-anh hỏi em 1 câu, em giúp anh thật chính xác nghen
-nếu đủ khả năng
-có 2 con đường: 1.con đường này có thể làm ra ít tiền để sống, nhưng thượng đế hoàn toàn kg ủng hộ, 2.con đường 2 kg rõ như thế nào, nhưng ngài luôn dang rộng vòng tay (= welcome), anh đã quyết định chọn con đường 2
-tất nhiên là em ủng hộ anh
-anh cho rằng con đường nào mà ngài 'welcome' thì sẽ có tất cả, anh nghĩ có đúng k?
-đúng, nếu anh đừng so đo như là tính số... mì tôm, hì hì…, … em ủng hộ anh, vì anh đang trên đường tới chân lý, nếu ta biết rõ trước thì không phải là có thượng đế dẫn
-tức là sau này, anh kg hề cầu xin người khác bất cứ cái gì, anh chỉ đi đến nơi nào thượng đế mở rộng vòng tay
-uh, trừ khi thượng đế bảo anh phải cầu xin, đôi khi ngài muốn đánh gục sự cao ngạo của chúng ta
-em biết vì sao anh rút ra (kết luận) như vậy k? 1.anh đi xin (việc làm), bị hất hủi, khinh bỉ, rất là nhục nhã, 2.nhưng cái mà anh không hề xin, lại luôn luôn được, híc...
-đúng rồi
-từ đó, anh mới luận ra rằng, đó là hướng mà ngài muốn anh đi đến
-hay quá, anh sáng suốt đó
-vậy thì điên gì mà ta chọn con đường ‘nhờ vả’ (mặc dù có tiền), ta hãy chọn con đường thênh thang mà đi, rồi ta sẽ có tất cả (không nhất thiết phải là vật chất)…

‘Em yêu con người đó’
-à, hôm nay anh gặp một người nổi tiếng, và khoảng 20 người nữa, … anh mới ngồi im lặng, thấy rằng mình kg có gì thua họ, nên anh mới nghĩ ra được về... thượng đế đó, ngài đã cho anh rất nhiều, nhưng anh đã kg nhận ra, híc...
-anh chỉ khác họ thôi chứ không hề thua họ
-uh, ngài đã cho anh 1 giá trị, nhưng anh kg nhận ra, anh đã tự hạ thấp giá trị của mình, híc..., ... từ nay, anh sẽ bảo vệ giá trị của mình, nói chung là các 'vĩ nhân' hay tiền bạc kg chi phối được anh nữa
-anh đúng
-và nói chung là anh có thể nghèo, có thể chết, nhưng anh muốn mình là 1 "con người"
-em yêu con người đó
-khi anh là "con người" thì anh luôn có thượng đế bên anh
-bằng trải nghiệm của em thì điều đó luôn đúng
-dù không thành kiến với địa ngục, nhưng anh sẽ trả nó về đúng chỗ của nó
-uh, hình như anh học hỏi với nó như thế là đủ rồi
-anh mới suy nghĩ gẩn đây thôi, nhưng anh biết nó là... đúng, … sao muốn đến với chân lý, anh lại phải khổ vậy, huhu...
-bởi vì chân lý có giá đắt, anh lại hờn giận thượng đế?
-trời, anh phải trả nó = cả đời anh, huhu...
-gói mì tôm của thượng đế khác với của người đời
-uh, khác ở chỗ phải đi bộ 100km (để được gói mì tôm), hihi...
-đúng đó, anh làm em cười rồi
-đúng là cái ông thượng đế này rắc rối thật, hihi...
-ổng là đấng toàn năng
-uh, dù sao anh đã đến được "chỗ đó", nên anh xí xóa chuyện gói mì tôm với ngài, hihi...
-em thơm anh một cái nhé…

Và để thay lời kết luận, tôi xin trích ra đây cảm nhận từ blogger Đom Đóm: Chúc mừng LB đã tìm được 'thượng đế' và còn được ngài tặng 'em thơm anh một cái nhé…'. Thế là NÀNG ĐÃ THẮNG.

Hết.
---------
Chú thích:
Khi các dữ kiện (ánh sáng, âm thanh, mùi, vị, cảm giác, ý tưởng) hằng ngày không ngớt tràn ngập não bộ con người qua các giác quan, thì bán cầu não phải tiếp nhận các dữ kiện này bằng hình ảnh như hình chụp của máy ảnh, được rửa ra và được dán chồng lên nhau. Thí dụ: mắt “thấy“ cô gái này đẹp thì trong não bộ phải có nguyên hình cô gái với toàn cảnh, thí dụ cô gái ấy ở một tiệc cưới, ở quán kem, ở nhà một người bạn... Tai “nghe” tiếng giảng đạo của một linh mục thì có hình ảnh của vị linh mục đó tại nhà thờ... “Nỗi buồn” hay sự “thất vọng” cũng được não phải lưu giữ bằng hình ảnh trong một bối cảnh nào đó. Những hình ảnh này được lưu giữ cho dù sự kiện đã xảy ra cách nhiều năm, khi hồi tưởng lại ta cũng như đang “thấy” trước mắt, nhất là khi hình ảnh đó ngày xưa đã gây quá nhiều ấn tượng. Với não bộ phải, sự ghi nhận không có thời gian. Chỉ là “hình ảnh” được ghi lại “bây giờ“ và “nơi đây” với đầy đủ cảm giác rất sống động. Não bộ phải không bị gò ép phải “suy tưởng” theo một nguyên tắc hay khuôn khổ lề luật nào, và đó là não bộ của các nghệ sĩ, tu sĩ, nhà đạo đức, các nhà khoa học lo cho tương lai nhân loại, chuyên nghĩ đến những việc mà người “bình thường” không hề nghĩ đến. Não bộ phải, phần trước trán, cũng làm cho chúng ta nghĩ đến tình nhân loại, nghĩa đồng bào, cùng sống trong một dải đất, trên một tinh cầu, biết thương yêu nhau, giúp đỡ, nhường nhịn, sống chung hay chết chung với nhau.
Não bộ trái thì ngược lại trong việc ghi nhận các dữ kiện. Tiếp nhận những sự kiện từ não bộ phải như là hình ảnh của một tổng thể, não bộ trái đem ra phân tích, phê phán và sắp xếp theo hình dáng, màu sắc, âm thanh, mùi vị, thời gian (quá khứ, hiện tại, vị lai), tình cảm (thương ghét, vui buồn), khối lượng (nặng nhẹ, lớn nhỏ)... Nói chung là não bộ phải nhìn mọi sự dưới dạng toàn cảnh và tổng thể; còn não bộ trái thì dùng ngôn ngữ để mô tả từng chi tiết, theo thứ tự thời gian, theo phân biệt tình cảm. Thí dụ: não bộ phải khi gặp một người thì ghi nhận ngay hình ảnh người ấy gặp trong một khung cảnh nào đó. Não trái sẽ ghi chi tiết: nam nữ, chủng tộc, cách ăn mặc, nói năng, học vấn, cá tính... (Ở điểm này, ta gọi là óc nhận xét). Hay nhìn một đóa hoa. Não bộ phải chỉ ghi nhận: đóa hoa và bất cứ hoa gì thì cũng thấy đẹp. Còn não trái sẽ ghi hoa gì, màu gì, mùi gì, cánh hoa, đài hoa, cuống hoa, xấu, đẹp như thế nào.
Nhờ thu nhận hình ảnh người, vật, cảnh nên não bộ phải nhìn đâu cũng đẹp, dễ thương, độc đáo, biết tôn trọng vật hay người đã nhìn thấy, và thấy cá nhân mình chỉ là một phần trong toàn phần, không có sự kỳ thị, phân biệt hơn kém, thương ghét. Trái lại, với chức năng phân biệt, phê phán theo giá trị, xếp loại theo hạng mục, não bộ trái tạo ra nhiều dễ dàng trong đời sống, nhưng cũng từ đó làm cho đời sống thêm phức tạp hơn lên. Thí dụ: mục đích của thức ăn là để no bụng. Nhưng có người đói thấy thức ăn, thì ăn. Có người đói lại không ăn, vì thức ăn bị chê là không ngon, hay bày biện không hợp... lễ. (Còn con vật hễ đói, thấy đồ ăn thì... ăn, không cần ngon dở hay lễ nghĩa gì cả).
Thêm nữa, não bộ trái có khả năng ngôn ngữ nên biết diễn tả mọi sự mọi vật thật chi tiết, rõ nét, dễ hiểu, làm cho sự hiểu biết của loài người được tích lũy và lưu truyền càng ngày thêm phong phú, khiến cho con người càng ngày một thông minh, tiến bộ qua quá trình tiếp thu kiến thức hàng ngàn năm. Với những kiến thức được phân loại theo hạng mục, con người cũng tiên đoán được những gì sắp xảy ra, tránh được phần nào tai họa (thời tiết, giông bão, động đất, sóng thần...).
Nhưng cũng chính với những khả năng đặc biệt của não bộ trái, con người, và chỉ có loài người mà thôi, đã tạo ra biết bao khốn khổ cho chính mình và người chung quanh. Nhờ khả năng ngôn ngữ, con người biết tự đặt câu hỏi: “TÔI LÀ... AI?”. Bản ngã từ đó sinh ra. Cái Tôi, cái ngã càng được trau chuốt, quan trọng hóa, thì khốn khổ tự thân của con người cũng dồn dập... (Jill Bolte Taylor)
http://hoavouu.com/a24074/tai-bien-mach-mau-nao-va-su-phuc-hoi

10 nhận xét:

  1. ĐomĐóm [Blog TiếngViệt] Email 04.08.14@14:09
    Chúc mừng LB đã tìm được 'thượng đế' và còn được ngài tặng 'em thơm anh một cái nhé…'.
    Thế là NÀNG ĐÃ THẮNG
    Đóm cũng đi chơi với thượng đế của Đóm đây. ha ha ha..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời, câu hay nhất của bài đã bị... thượng đế Đóm phát hiện ra rùi, huhu...
      P/S: Chiều nay Đóm đi chơi với anh chàng... thượng đế nào đóa? hihi...
      -Anh đã đưa lời bình của Đóm vào trong bài viết (câu kết luận), cám ơn nghen.

      Xóa
  2. Lưu comt 'Lời gió thầm thì':
    Chạm vào một đóa... phù dung
    Đợi ngày, đợi tháng, nàng... mênh mông trời
    Bơ kia chín quả dại khờ
    Phù dung bên đó, chàng mơ bên này, hihi...

    Trả lờiXóa
  3. Lưu comt Ái Nữ:
    Tôi đứng bên sông, đau!, ngắm cuộc đời
    Những đám lục bình vẫn sáng ngược chiều xuôi
    Dòng sông đi, để mình tôi ở lại
    Không có người, sao bỗng gọi: người ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ái Nữ [Blog Tiếng Việt] Email 05.08.14@17:53
      Nói đi nói lại thì không ra ngoài được kết luận này: Thượng Đế dùng "bóng hồng" để dụ Lá Bàng như dùng cà rốt dụ thỏ. Nếu Thượng Đế không dùng "nàng" thì Lá Bàng dứt khoát không chịu nghe.

      Xóa
    2. Úi dà dà, thượng đế mà còn dùng... mỹ nhân kế nữa hả ta, cái này thì LB... thua đứt đuôi con nòng nọc rùi, nếu không thua mới là lạ, hihi..., tối vui nghen.
      P/s: À, chúc chàng mèo sớm về nhé.

      Xóa
  4. Trang Chu (Facebook)
    Trực giác tâm linh xảy ra với những người nhất niệm về thực tại, hoặc những trường hợp bệnh như trên, xưa Hàn Mặc Tử vì bị bệnh đau đớn thân xác quá đổi, mà đã bùng dậy trực giác tâm linh.
    "Run như run thần tử trước Thánh Nhân,
    Maria ơi linh hồn con ớn lạnh"
    8 giờ trước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời bình thật hay, nhớ bạn TC quá, khi nào bạn đi SG, nhớ a-lô nhé, thân.

      Xóa
  5. ghé thăm anh và đọc bài nè- lâu rồi k ghé thăm anh- anh khoẻ k..
    chiều vui nhé NGLB...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi, Mưa ơi, anh lại đi làm, bận quá, sr nghen, anh sẽ ghé nhà, g9.

      Xóa