Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

752. Thượng đế vi hành...

  Image result for quán cà phê vườn

Vệt nắng cuối trời ai lao khổ
Bóng người lận đận dưới trời cao
Cứu ai, ai cứu, mình cứu trước
Hạnh phúc hư hao, hạnh phúc nào!

1
Thượng đế choàng tỉnh dậy, không biết ngài đã ngủ một giấc ngủ rất ngắn ngủi là bao nhiêu tỉ năm!, mà vũ trụ đã được hình thành như thế này!
Và với tư cách là đấng ‘ý niệm tuyệt đối’ (*), ngài thừa biết rằng mình có thể sáng tạo ra vũ trụ, ngay cả từ những biến động nhỏ trong… bộ óc của mình trong giấc mơ; ngoài ra, ngài cũng thừa biết rằng cái gì ‘không tuân theo quy luật’ và cái gì ‘tương đối’ thì mới hấp dẫn!
Theo cái đồng hồ của vũ trụ, thì ngài đã ngủ mê mệt từ lúc 12g30 trưa đến tận 7g30 tối, thế mà nhoáng một cái đã hơn 13 tỉ năm! Nhưng ngủ vẫn chưa đã, và vẫn còn lơ mơ, thấy ánh đèn vũ trụ phơi màu vàng đỏ trên… đường, tưởng là… trời đã sáng rồi, ngài vội đánh răng rửa mặt, không ngờ lúc này Thiên Hậu (*) mới vừa nấu cơm tối xong! Dù sao thì ngài cũng phải cùng Thiên Hậu măm măm bữa ăn tối. Sau đó, ngài pha tí chè xanh, làm điếu thuốc, rồi khoan thai vuốt râu, mỉm cười một cách thú vị, và nghĩ thầm:
-Tí nữa ta lại đi ngủ tiếp, và biết đâu trong giấc mơ sau, ta lại không hứng thú với cái vũ trụ này nữa thì sao, thì nó sẽ biến mất, khà..khà..khà…

*
Ngài bỗng hắt xì hơi một cái, từ họng ngài liền bay ra khoảng 2000 đến 5000 cái hạt li ti, trong đó có một hạt tiềm chứa hơn 7 tỉ con vi-rút. Ngài bèn búng tay nhẹ một cái, cái hạt này liền biến thành một khối nhỏ tròn tròn màu xanh biếc, lọt vào Thái dương hệ, và quay chung quanh mặt trời: Đó là trái đất.
Và khi ‘hắt xì hơi’ ra hành tinh này, ngài cũng không quên ném theo hai quy luật: một là, tương tác âm dương để phát triển, và hai là đấu tranh sinh tồn để xác định sống còn, còn việc gì sẽ xảy ra đối với chúng vi-rút sau này thì ngài không quan tâm!
*
Cũng nên nhắc lại là, chỉ trong vòng một nốt nhạc, ngài có thể đi xuyên qua cái không-thời gian vô hạn chiều này, nói nôm na là ngài có thể đi xuyên qua đa-vũ trụ (con người phức tạp quá, thì ‘đa vũ trụ’ cũng là vũ trụ!); và trong khi nhâm nhi tí chè xanh, ngài nghe đâu đó - ở nhân thế - tồn tại rất nhiều giả thuyết (xem các đường dẫn bên dưới):
-‘Vũ trụ hiện tại là một màng khối 3 chiều trôi nổi bên trong một vũ trụ khổng lồ 4 chiều. Các chuyên gia cho rằng, có thể một ngôi sao 4 chiều trong vũ trụ rộng lớn hơn đã bị hút vào một hố đen của vũ trụ đó, và tạo ra vũ trụ nhỏ hơn mà chúng ta là một phần của nó’; vũ trụ được hình thành cách đây 13 tỉ năm: ‘theo tính toán tại (Học viện) Durham dự đoán nơi những thiên hà này hình thành và sự phát triển của chúng cho đến ngày nay, hơn 13 tỷ năm sau’ (chính xác hơn là 13,789 tỉ năm!); thậm chí có người nói là: ‘vũ trụ không cần ai sáng chế - đó là ý kiến của Stephen Hawking, nhà thiên văn học nổi tiếng, một trong 10 thiên tài hàng đầu thời hiện đại’, v..v…
Cảm thấy dấy lên trong lòng chút tự ái, ngài nghĩ thầm:
Mười mấy tỉ năm nay
Là đấng ‘bất khả tri’
Ta chả nói cái gì
Nên chúng biết cái chi
Mà phát biểu tầm bậy!

Nhưng đây không phải là nguyên nhân chính để ngài quyết định mần chuyến ‘thượng đế vi hành’ này, mà do một nguyên nhân bất chợt dưới đây.
*
Đó là việc Thiên Hậu đi… công tác ngày mai mới về (hết cả chục tỉ năm!), ở nhà chả còn ai, nghe đồn là ngài có rất nhiều thánh thần bên cạnh, nhưng nào có ai đâu, ngay cả Thiên Hậu cũng chỉ là… giả tướng!
Ngồi một mình ngàn năm thấy buồn, bỗng nghe hàng loạt rồi hàng loạt âm thanh ‘ném đá’ xảy ra vô cùng hỗn mang ở hạ giới, ngài liền liếc xuống, té ra là loài vi-rút nói trên dựa hơi mới vừa có chút xíu trí tuệ do ngài ban cho, đã vội vã xưng thánh xưng tướng, thậm chí có vài con may mắn được làm đầu đàn lẹt xẹt của… xứ rùa X nào đó, bỗng nhảy cỡn lên và tự xưng mình là thượng đế, tức quá!, ngài bèn làm một chuyến vi hành xuống đó để xem sao!
*
…Ngài chả biết mình nên xuống trái đất dưới nhân dạng gì, bỗng liếc qua nhà cô Ái Nữ (Facebook), thấy có bức tranh ‘Bữa ăn tối ở Emmaus’ (*), ngài liền gật gù nghĩ ‘hay là ta thử giả dạng làm một blogger vậy’.
2
Nơi đáp xuống đầu tiên của ngài là một khu vườn. Vì lần đầu tiên xuống trần gian, nên ngài không thể biết nó là ở đâu trên cái quả đất nhỏ xíu này!
Chọn một cái bàn nhỏ, với ly cà phê đen đá rất ngon mà ông chủ mang ra, với… bao thuốc ‘Sài Gòn vàng’ mang theo, ngài quan sát khu vườn.
Ngài thấy toàn cảnh đậm vẻ tĩnh mịch với những cây tùng, cây bách, hay mấy cái cá ao nhỏ nước chảy lượn lờ, gió hiu hiu thổi… mà thoáng toát lên cái phong cách phiêu diêu của Trang Tử, cái phong cách ẩn dật của Lão Tử, cái phong cách ‘thiền’ ẩn hiện trong bức tranh Đạt Ma với bên trên là những dòng chữ viết theo lối ‘thư pháp’...
Ngài lại thấy cái vườn này được nối kết bởi những khu đất nhỏ mấp mô, khi lên khi xuống, mà trong đó có vài căn nhà nho nhỏ đủ cỡ, với thiết kế mái ngói nhọn kiểu Việt Nam truyền thống, hay kiểu mái Thái!; xa hơn, bên kia bức tường, ngài thấy những căn nhà khác có mái cũng như vậy, nhưng ở tầng trên có lòi ra những khung cửa sổ với những ô vuông chi chít, giống như mô-típ nhà ở bên Pháp, Ý, Anh hay Mỹ… mấy trăm năm về trước; đặc biệt là nhà thì cổ điển, nhưng trang bị trong và ngoài thì hiện đại; nói tóm lại, khu vườn này là một sự kết hợp của đông-tây-kim-cổ!
Đồng thời, ngài lại thấy mấy cây thông, cây liễu, cây khế, cây nhãn, cây ổi…, đặc biệt là mấy cây sầu riêng và mấy cây cau cao vút, nên thầm nghĩ:
-Có lẽ ta đang đáp xuống quán cà phê ‘Vườn trăng’ ở Tây Nguyên chăng!
Bỗng ngài thấy một cái cây gì đó khá cao, mà trên đó có rất nhiều chùm hoa trắng treo là đà, rất đẹp, ngài nói ‘xin hỏi, cây gì thế?’, ‘quên tên rồi, chắc bà chủ nhớ’, ông chủ trả lời; lát sau, ngài lại hỏi ‘xin hỏi, cái cây hoa nho nhỏ, thấp, có cánh hoa như cánh bướm, màu tím rất đẹp, nhất là vào lúc 11-12g trưa, là hoa gì?’, ‘quên tên rồi’… Bỗng bà chủ bước ra, mặc áo màu tím, dáng rất đẹp, nàng nói:
-Cây mà có nhiều chùm hoa trắng là ‘cây bướm trắng’ (*).
Ông chủ bổ sung:
-Hình như cây có hoa màu tím, sáng nở tối tàn… là ‘phù dung tím’ (thực ra, đó là cây ‘hoa cúc nháy’, ‘hoa cánh bướm’ hay ‘hoa chuồn chuồn).
Ngài cũng ngờ ngợ, vì cũng có chơi blog!, nên ngài biết rằng ‘hoa phù dung’ (*) có khác, nó có bông to như bông trang, nhưng cánh hoa lớn, còn ‘nàng tiên nâu’ (cũng có tên là ‘hoa phù dung’) thì bông có màu tím đậm và giống như búp hoa sen đang trưởng thành!
…Rồi một cơn mưa nhẹ rơi xuống, tất cả những cái đông-tây-kim-cổ đó, tất cả những cái được gọi là hiện đại hay cổ điển đó… đều chìm trong cơn mưa, ngài mĩm cười một cách thỏa mãn:
-Dù sao cũng không qua khỏi ông trời, khà..khà…
3
Nhớ lại câu nói hồi nãy của bà chủ: ‘À, hôm nay ngài hỏi về hoa, chắc là đang… yêu đây!’, ngài có hơi suy nghĩ về nhân vật Tiểu Lý Phi Đao (của nhà văn Cổ Long), với biệt hiệu là ‘Đa tình kiếm khách’ - yêu mãi để tự làm tổn thương kinh mạch:
Cầm phi đao, ngắm trời, một chấm nhỏ
Nỗi hận đời, ta biết thả vào đâu
Trút hờn sâu, đao phóng véo lên trời
Bỗng thấy… nàng, mũi đao quay trở lại!
Nhưng tại sao mà suốt đời ta vẫn cứ… yêu!
*
Trong lúc nói chuyện, ông chủ có nói một câu khá thông thái:
-Tôi nghĩ rằng, trong ‘nhất nguyên’ ắt có ‘đa nguyên’.
Ngài mới nghĩ rằng, đối với người Mỹ hay người ở các nước tư bản phát triển, họ được tự do chọn lựa trong nhiều cái (đa nguyên), thì ắt là sẽ hài lòng với cái mà họ đã chọn (nhất nguyên, mà thực tế là tập trung vào cơ chế ‘lưỡng đảng’). Rộng hơn, nếu ép buộc người dân phải nghĩ thế này là ‘đúng’, thì theo nguyên tắc ‘kháng trở’ (resistance), họ sẽ nảy sinh ra, có điều kiện hay vô điều kiện, nhiều phương án khác mà họ cho là ‘đúng’, vì thế mà hầu như không có cái gì là ‘đúng’ cả, điều này thường xảy ra ở các nhóm độc tài…
‘Nản’ quá!
*
Ngài còn ‘nản’ hơn, khi nghe đủ thứ chuyện hay khái niệm, nào là ‘ý thức hệ’, nào là ‘đấu tranh giai cấp’, nào là ‘nước lớn’, rồi nào là ‘giải phóng nhân loại’, đến đây, ngài bỗng nổi giận đùng đùng:
-‘Náo’, kẻ nào dám nghĩ ‘Biển Đông là sở hữu từ thời tổ tiên của nó’, nó có tư cách gì mà dám nghĩ về ‘giải phóng nhân loại’, dám đòi làm ‘bá chủ thế giới’, hả?, thế thì trong cặp mắt của nó có ta không?
Ngài càng giận dữ hơn khi quát tiếp:
-Kẻ nào dám vỗ ngực tự xưng là ‘nước lớn’, hả?, ai cho phép?, ta mà ‘hắt xì hơi’ một cái là nó sẽ trở về với cát bụi ngay!
*
Và dẫu có ‘nản’ hay ‘nản hơn’ thì đáng lẽ ra, ngài cũng phải ở lại ngao du thêm ít hôm nữa trên trần thế này, để chứng kiến thêm về chuyện càng ‘hiện đại’ thì càng ‘hại điện’ - vì ngài không chủ trương có một thế giới với ‘thời kỳ mạt pháp’ như hiện nay, nhất là để chứng kiến một sự kiện vô cùng đặc biệt, đó là không những đạo văn, đạo thơ, đạo phim ảnh, đạo triết, đạo tư tưởng…, những kẻ 'hướng ngoại' này còn ném đá nhau như điên, như cuồng trên thế giới blog hay trong đời thường - mà có người phát biểu rằng (*):
-‘Sao ngươi soi đến hạt bụi nhỏ trong mắt người khác, mà cái dằm ngay trong mắt ngươi thì không để ý? Hay sao ngươi có thể nói với người khác rằng, ‘này bạn, hãy để tôi làm sạch hạt bụi nhỏ nơi mắt bạn’, khi mà chính ngươi không thấy được cái dằm ngay nơi mắt ngươi? Hỡi kẻ đạo đức giả! Trước hết hãy làm sạch cái dằm khỏi nơi mắt ngươi, và rồi ngươi mới thấy rõ, để mà làm sạch hạt bụi nhỏ nằm nơi mắt người khác...’ (Vu Le Hoang).
Nhưng ngài phải về thôi, vì ngài mới nghe ai đó nói về một tin động trời - động trời hơn tất cả những cái gì mà ngài có thể sáng tạo ra:
-Ở xứ nào đó, có 90 triệu người thì có đến… 91 triệu người làm như thể mình là thượng đế:
Họ thường có đôi tai hóng hớt, đôi mắt dáo dáo, để nghe, nhìn chuyện ở đẩu ở đâu của thiên hạ, có đôi môi rất cơ động để sẵn sàng phóng ra hàng loạt chữ ‘tôi, tôi, tôi…’ và rất thường kèm theo từ cuối là ‘số một, số một, số một…’, một cách âm thầm hay lộ liễu! Họ - như những con kiến cọ râu nhau! - rất thích gặp nhau để tâm sự, phơi bày, bộc lộ… về bản thân mình cho người khác nghe (mà nghe nói là làm cho người nước ngoài yêu thích!), còn nếu họ bất đắc dĩ mà phải ‘luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu’ là khi và chỉ khi họ cần tiền của bạn! Họ nói ‘cái gì đó là nguồn sinh lực tất yếu của cuộc sống’ - tương tự cho vô số các quảng cáo hoành tráng viễn vông khác, làm như là nếu bạn không xài hàng của họ thì bạn sẽ… chết! Họ có thể không ngượng miệng khi dùng những từ như ‘đỉnh cao’, ‘hoàn toàn có thể’, ‘hoành tráng’, ‘muôn năm’, ‘rực rỡ’, ‘thắng lợi’, ‘thiên tài’, ‘trên cả tuyệt vời’, ‘vĩ đại’, ‘vĩ nhân’…, đặc biệt là trong đó có vô số chữ ‘nhất’, và rất thường thích ‘giảng moral’ hay ‘chỉ đạo’, mà, nếu không nhầm, xem người nghe là chả biết cái gì là giá trị thật cả! Họ mà nếu bị động chạm tí xíu đến tự ái cá nhân của mình, hay nếu cần có ‘cái tôi’ được đề cao nơi công chúng, thì sẵn sàng xông pha ném đá điên cuồng vào ai đó, mà có thể không phải là đối thủ của họ! Họ rất sẵn sàng tung hê hay tôn thờ ai đó là ‘thượng đế’, thần, thánh, đến nỗi mà các tôn giáo hay các cuốn ‘Từ điển danh nhân thế giới’ phải kêu trời, nhưng họ lại sẵn sàng buôn thần bán thánh khi có lợi! Họ rất thích các cuộc ‘hội chợ phù hoa’ sặc sỡ đủ màu xanh, đỏ, vàng, tím…, bằng cách tổ chức những bữa tân gia, sinh nhật, mừng thượng thọ, đám hỏi, đám cưới, đám tang, nhậm chức… thật hoành tráng, để mà có thể có số phong bì càng nhiều càng tốt, đặc biệt là lấy thu trừ chi là phải có lời! Họ thường ‘nói chuyện Hà Tây, chết cây Hà Nội’, ‘nói xoáy nói xoay’, ‘nói ngọt ngào trước mặt, nói cay đắng sau lưng’… để thỏa mãn cái thú tính bí ẩn nào đó của họ! Họ tị nhau mà đua nhau xây nhà càng cao, cửa càng rộng, mua ô-tô/xe máy chất đầy nhà, rồi nào là iPad, iPhone đắt tiền, xây mồ mả hoành tráng như thành phố Washington!, bởi vì họ cho rằng nói ‘thua thầy một vạn, không bằng thua bạn một li’! Họ sẵn sàng, chỉ ngửi râu nhau như con kiến, là nhanh chóng đàn đúm quần tụ nhau để chém gió: để hả dạ cái tôi, để hạ bệ người khác, để chửi bới, moi móc thiên hạ, và họ rất hạnh phúc làm điều này cả đời cho đến khi có tiếng ‘ò í e’ vẫy gọi! Họ có thể ‘phản thùng’ một cách trơ trẽn khi tán dương ai đó lên tới tận trời xanh (nếu hơi thắng lợi), và dìm xuống tận vực thẳm chưa từng có (nếu thất bại)! Họ rất thích dán trước cái tên của mình hàng đống mác ‘giáo sư’, ‘tiến sĩ’, ‘tổng giám đốc’, ‘chủ tịch hội đồng quản trị’, ‘ủy viên bộ/ban chấp hành’… (và nếu cần thì đeo thêm đôi ‘kính cận’ cho có vẻ trí thức, mặc dù chả cận gì cả!), để cho tên của họ dài hơn cái… ‘vạn lý trường thành’, mà làm cho người nước ngoài nghe cuối cùng chả biết tên thực sự của họ là gì! Họ, cái gì cũng cho là nhất trong xứ rùa X của họ (mà nếu có nhất thì nhất về môn đánh bi-da!), nhưng khi ra khỏi biên giới, mới tham gia vòng loại khu vực, châu lục hay quốc tế, thì đã vội xách gói về nước! Họ rất tự hào là đánh thắng đủ loại quân xâm lược này nọ, nhưng khi kẻ xâm lược ‘thật’ đến, thì họ liền dùng triết lý của Albert Camus, mà cho kẻ xâm lược đó là ‘kẻ lạ’ (the stranger)! Họ rất thường cho rằng chính trị hay tiền bạc là tất cả, còn bóng đá, thơ văn, điện ảnh, âm nhạc, tư tưởng… chỉ là những thứ ngoài vòng quan tâm của họ! Họ rất thích được ‘trân trọng giới thiệu’ mình trước đám đông, được có khuôn mặt bự thịt xàng xê qua lại trên cái màn hình ti vi, cụ thể là thích đọc những bài diễn văn dài thoòng (mà trong đó hầu hết là ‘kính thưa’ và ‘tự ca tụng’), mà làm cho người nghe khát nước đến nỗi uống hết mấy chai nước khoáng La Vie mà vẫn chưa cảm nhận được ‘nguồn sinh lực tất yếu của cuộc sống’!, v..v…
Thu thập được những thông tin ‘rất nản’ ở trần thế như vậy, ngài liền than thở một cách đau khổ:
-Trời ơi là trời, nếu 91 triệu người này đều là… thượng đế hết thì ta biết sống ở nơi đâu, hu..hu…

***
Cuối cùng…
Ngài thấy thấp thoáng đâu đó trong một vùng cỏ hoa, có bức tượng Nữ thần Venus đứng im lặng nhưng vẫn không thiếu phần hiên ngang giữa đám bụi trần, ngài mới nhận thức được rằng:
-Cái đẹp luôn tồn tại vĩnh cửu với thời gian, bất chấp vô số các cuộc đổi thay chính trị…
Rồi, ‘người đã đến và người sẽ về bên kia núi, từng câu nói là từng cánh buồm giong cuối trời, còn lại tiếng cười khóc giữa đời’. Vâng, từ đầu, ngài chỉ dự tính đến cái nhân thế này, ở chơi tí thôi, để có ý nói ‘lưu luyến gì cái thế nhân bầy đàn này!’, rồi ngài sẽ ra đi. 
Vâng, ngài phải về thôi.

(HẾT)
---------
Chú dẫn:
  1. -Bình minh vũ trụ, xem thêm: http://khoahoc.tv/khampha/vu-tru/22871_binh-minh-vu-tru.aspx
  2. -Bức tranh ‘Bữa ăn tối ở Emmaus’ vẽ năm 1601 của Caravaggio, ngày nay, được xem là một kiệt tác của nghệ thuật Công giáo thời Baroque, nhưng đương thời, nó đã gây nên những tranh cãi lớn… Bức tranh gây sốc cho người xem ở nhiều điểm…, hình ảnh Chúa Giêsu đã không có râu, lại quá trẻ và hơi có phần giống phụ nữ… Suýt chút nữa bức tranh đã bị hủy bỏ. May, trong hàng ngũ lãnh đạo Giáo hội La Mã lúc bấy giờ, có người đã hiểu và đồng tình với cách lý giải của Caravaggio: ‘…Chẳng phải là vì Người muốn cho các ông hiểu rằng, từ nay, Người có thể hiện thân trong hình ảnh bất kỳ ai, bất kể giàu, nghèo, sang, hèn và luôn ở bên họ, đồng hành với họ sao? (Nguyễn Hưng), xem thêm: https://www.facebook.com/vithithanhha.ainu?fref=ts
  3. -‘Cái dằm ngay nơi mắt ngươi!’, Vu Le Hoang, xem: https://www.facebook.com/vithithanhha.ainu?fref=ts
  4. -Giả thuyết mới về sự hình thành vũ trụ, xem thêm: http://khoahoc.tv/khampha/vu-tru/49117_gia-thuyet-moi-ve-su-hinh-thanh-vu-tru.aspx
  5. -Hoa bướm bạc (bướm trắng): Bướm bạc là loài cây nhỏ, mọc thành bụi dày, cao 1 - 2m, cành nhánh nhiều, cành non có lông mịn. Lá nguyên, thuôn bầu dục, mọc đối, mặt trên xanh bóng, mặt dưới có lông. Cụm hoa dạng tán nhỏ ở ngọn cành. Trong số 5 lá đài màu xanh có một lá đài có màu trắng, mềm, gân nổi rõ, có cuống dài là nét đặc trưng của cây bướm bạc. Hoa trung bình, màu vàng đậm, lá đài phát triển thành bản màu trắng. Quả hình cầu mọng dày dạng trái xoan nhẵn. Trong quả có rất nhiều hạt nhỏ màu đen. Ra hoa kết quả vào mùa hè... (blogcaycanh.vn)
  6. -Hoa phù dung: ‘Phù dung là loại cây thân mộc nhỏ…, dưới ánh sáng mặt trời, màu trắng dần dần chuyển thành màu hồng nhạt, hồng đậm rồi đỏ tím, đến ngày hôm sau thì hoa tàn và rụng xuống đất, hiện tượng đổi màu nầy là do chất anthoxyanozit có trong lá và trong cánh hoa chịu tác dụng của tia tử ngoại của ánh sáng mặt trời… Do sự chuyển biến này, hoa phù dung được dịch ra tiếng Pháp là passe-rose… (theo Hoàng Lão Tà)
  7. -Thiên Hậu: tức nàng Hera, vợ của Thiên Đế (Thần Zeus), trong ‘Thần thoại Hy Lạp’.
  8. -Vũ trụ được hình thành cách đây 13 tỉ năm: chính xác hơn là 13,789 tỉ năm (vnexpress.net), xem thêm: http://khoahoc.tv/khampha/vu-tru/22871_binh-minh-vu-tru.aspx
  9. -Vũ trụ không cần ai sáng chế, xem thêm: http://khoahoc.tv/khampha/vu-tru/46491_vu-tru-khong-can-ai-sang-che.aspx
  10. -Ý niệm tuyệt đối (hay ‘tinh thần tuyệt đối’) là một khái niệm của triết gia Hegel!: ‘Ý niệm tuyệt đối là bản nguyên của hoạt động và nó chỉ có thể biểu hiện trong tư duy, trong nhân thức tư biện mà thôi’... Marx giải thích ‘Đối với Hegel, vận động của tư duy được ông nhân cách hóa dưới tên gọi ‘ý niệm’ là chúa sáng tạo ra hiện thực; hiện thực chỉ là hình thức bề ngoài của ý niệm’ (wikipedia).

9 nhận xét:

  1. Lưu comt VTR

    Bẻ làm chi, cứ để vậy... ai ơi
    Khi mưa đến, cà phê có ai mời
    An-kan hóa, sao bằng... tình yêu hóa
    Rời nghiệm phòng, ta đến chốn sông mơ

    Trả lờiXóa
  2. Email, by hahangiang, Bangkok

    1. “I dont know what the fuck i am doing"
    Lang thang trên mạng, đặc biệt là các diễn đàn quốc tế, gom nhặt được nhiều mẩu suy nghĩ thú vị.
    Hôm nọ con có bảo ba rồi, một trong số đó là "What if everything is just a projection of my mind?", dịch ra "có khi nào mọi thứ chỉ là sự viễn tưởng của tâm trí tôi?".
    Cái thứ hai, có một mẩu truyện ngắn bằng hình vẽ, một cô nhóc được sinh ra đời, ba mẹ tập cho đi, vừa đi vừa cười trong sự tán thưởng của ba mẹ, nhưng trong đầu lại hỏi thế này "i dont know what the fuck i am doing", dịch ra "tôi đếch biết mình đang làm gì". Rồi cô này lớn lên, vào tiểu học, giơ tay phát biểu hăng hái, cô giáo khen, cô bé này cũng lại "i dont know what the fuck i am doing", cứ thể đến khi cô này lên học đại học, tốt nghiệp, nhận bằng xịn, mọi người tung hô, (cũng) "i dont know what the fuck i am doing", rồi cổ đi làm, được sếp tuyên dương là nhân viên tiêu biểu, (cũng) "i dont know what the fuck i am doing", cứ thế cho đến khi cô này già đi, sau bao nhiêu cống hiến cho xã hội, được nhận danh hiệu người phụ nữ của thế kỉ, cả thế giới tung hô, cũng " i dont know what the fuck i am doing", và ôm câu này đến tận mộ của mình. Đại ý, cô này sống một cuộc sống theo ý người ta, làm và đạt được bao nhiêu là quy chuẩn xã hội, nhưng đều thắc mắc trong sâu thẳm là những thứ này chả nghĩa lí gì.
    Rồi còn nhiểu ví dụ khác, mà đa số ý của nó là gói gọn cuộc sống của con người ngày nay, công thức y hệt nhau, sinh, học, sống, cưới, đẻ, nuôi, chết. Nói lên rằng sự nhận thức về tồn tại của giới trẻ phương tây nói chung đang rõ dần, tụi nó thắc mắc về mọi thứ xung quanh, đặt câu hỏi lại tất cả các giá trị truyền thống lâu nay, và chung quy là bế tắc về mô hình sống ở nước nó, tức là nước công nghiệp.
    Kể chuyện bên lề. Hôm nọ con vào trường, hôm nhận tiền ấy, học xong thì tự thưởng cho mình ăn bữa sáng, vào cái hiệu gọi là subway, tức là hiệu bánh mì kẹp thịt của Mĩ, mình tự chọn loại bánh mì, rồi chọn loại thịt, chọn rau và nước sốt, một phần của nó 100 baht, tức 70,000vnd. Ăn dở ẹc, không mùi vị gì. Nhưng cái thương hiệu này tự gọi mình là "fresh", tức là tươi, và con hỏi mọi người thì ai cũng khen cái chỗ đấy là tuyệt vời. Tươi thì nó cũng không tươi, mà chỉ là thịt đông lạnh, rồi bỏ miếng phô mai lên (mà phô mai này rẻ tiền, thực tế nó được chiết xuất từ dầu thực vật các kiểu cùng với hóa chất, ăn béo và không có giá trị dinh dưỡng, bên Mĩ tọng thứ này rất nhiều, còn phô mai thật thì đắt vô cùng, đó là lí do tụi Mĩ mập ù), sau đó bỏ vào lô viba. Một chuỗi thức ăn đầy công nghiệp, mọi thứ đều đông lạnh, qua bao nhiêu khâu chế biến, thế mà bàn dân thiên hạ khen lấy khen để, người ta quá quen với các quy trình công nghiệp, vì chính họ cũng là sản phẩm của nhiều quy trình công nghiệp khác nhau.
    Con lúc đấy vừa gặm bánh mì vừa nghĩ, cái châm ngôn "lao động là vinh quang" thật ra rất đúng, mà phải là lao động chân tay, tức là cái giá trị sống thực chất của con người, nên là làm nông, săn bắn, nuôi trồng, các mô hình ngoài các chuyện căn bản ấy ra làm con người ta tha hóa đi, không phải trở nên xấu, nhưng trở nên một giống loài lao đao với sự tồn tại của mình.
    Còn một chuyện nữa, ở trên mạng tụi nó (bọn nước ngoài) đả kích đám vegetarian (người ăn chay) rất nhiều, vì trong các diễn đàn luôn có ý kiến đối chọi nhau về việc ăn chay hay mặn, đám ăn chay thì cứ nói các bài sở trường, nào là quyền động vật, nào là ác, nào là ăn rau thì được gì, kiểu như tuyên truyền, còn đám ăn mặn thì phản bác kiểu hài hước như "tụi bay (người ăn chay) không ăn động vật, vậy tại sao lại đi giành đồ ăn của nó? (tức là ăn rau)", nguyên văn "if you dont eat animals why do you eat their food?", hoặc thô thiển như "thấy miếng ba rọi nướng thì tao kệ mẹ tụi ăn chay".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. (tiếp theo)
      Con nghĩ cái chuyện ăn chay là cá nhân, thấy tốt cho mình thì làm, còn lên mạng đi tranh cãi tuyên truyền là lố. Và có nhiều thành phần (trên thế giới) bị lố như vậy, ăn rồi cả ngày ra rả chuyện không giết động vật, thực thi quyền động vật, vv... Và mới nhất là có đám vegetarian (người ăn chay) của một hội quốc tế nào đấy còn đề xuất lai tạo gen của mấy con như báo, sư tử, vv… để cho nó ăn... rau luôn!
      Nói chung, lên mạng, người ta lúc nào cũng đăng hài hước, đả kích, tranh cãi chí chóe, vì thật sự cuộc sống ngoài mạng lại đầy ràng buộc, cùng mô tuýp... đủ thứ. Ba nhớ cái bài mà ba kể về cái ông thợ hớt tóc tức ông vua tai lừa phải hét vào cái hang không? Internet là cái hang cho cả nhân loại này, chỉ khác nhau cái vấn đề thôi.

      2. Đã bén mùi hiện sinh?
      Hồi ba còn học lớp 12, bạn ba làm thơ, nay còn nhớ 2 câu nầy:
      “Năm nay em đã mười lăm,
      Ưu tư sẽ như tằm ăn lên”
      Nó ăn lên mãi.
      Sau nầy, đến tuổi 70 câu trả lời xuất hiện gần như của hầu hết mọi người, là chẳng có gì, nothing! Họ hỏi nhau: 50-60 năm qua mầy làm cái gì thế? Cười, một cái cười đầu hàng và an phận: Đó! hất đầu chỉ về phía vợ con… Chỉ có thế! Và cái của ấy cũng không phải còn là của mình nốt. Nó cũng biến đi đâu mất.
      Hồi chiến tranh, cô đào Mỹ tên Jane Fonda, lao vào cuộc phản chiến, rồi sang thăm miền Bắc Việt Nam. Cô thấy mọi người Việt lao vào cuộc chiến tranh liều sống chết với Mỹ. Cô phấn khích lắm, cho rằng họ sống có mục đích. Còn ở Mỹ thuở ấy có phong trào hiện sinh – existancialisme – vì thấy bế tắc ý nghĩa của cuộc sống, giống câu con vừa kể. Cô ta nói: chỉ mong ngủ một đêm đến sáng mình trở thành người VN, ý là để có mục đích sống và chiến đấu. Mấy chục năm sau, cô phát biểu trên truyền thông rắng, rất ân hận về một thời suy nghĩ nông nổi của mình. Và có lẽ ngay bây giờ, cô cũng chỉ có thể nói câu ấy: "i dont know what the fuck i am doing".

      Xóa
  3. Ủa ! Thượng Đế đã về trời chưa LB ? Nếu Ổng còn ở lại thì mời đi uống Cafe võng đê , hay là mời đi uống Cafe bệt dzậy , ở bên Thanh Đa có mà đầy
    Hahangang là con trai của LB hả ? Hay là con nuôi ? Đọc comemnt của Chả rất thú vị ... Thiệt là hay đó nghen . Mấy đứa nhỏ gái của Salam cũng hay tranh luận cùng Ba , nhưng trang của ai thì không bao giờ xen vào ... tự do cá nhân mà ! Phải không LB ? Nếu như là con trai của LB thì làm Sui đê ... He he he
    Có mấy lời tâm sự với " Con dể cụ " tương lai nè :
    Sure its a surpise here was the son of NGLB , You very raw and intelligent , have a girpriend ? . Inside that you have to work more ? . What a bout vegetarian issues when the apportunity , I will converse more , this is a very interesting question whether You want it or not , its' still a part of life . Your dad just then hurt very much , I know it , hoping time would calmiy emotional wounds that
    Business very future Father ! Thank 's

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dĩ nhiên là ngài phải về, chẳng thà chịu... buồn bã ngàn năm, còn hơn là phải chịu cái thế nhân quá (too much) ư là bầy đàn này!
      Còn hahangiang hình như là một dịch thuật viên (nghề tay trái), đang ở Bangkok!, thường dịch một số bài chính luận của David Sambaugh...
      (mà mình đã một phần dựa vào đó để viết bài: 'Trung Quốc không thực sự mạnh)
      http://nhagomlabang.blogtiengviet.net/2014/07/17/trung_qu_c_khong_th_c_s_m_nh
      Sau đó mình không biết Mr. này có dịch thêm gì nữa không!
      Nói chung là nhận xét của Mr. này khá thú vị, vd:
      -...Cứ thế cho đến khi cô này già đi, sau bao nhiêu cống hiến cho xã hội, được nhận danh hiệu người phụ nữ của thế kỉ, cả thế giới tung hô, cũng "i dont know what the fuck i am doing" (tôi đếch biết mình đang làm gì), và ôm câu này đến tận mộ của mình...,
      hay
      -Mấy chục năm sau, cô phát biểu trên truyền thông rắng, rất ân hận về một thời suy nghĩ nông nổi của mình. Và có lẽ ngay bây giờ, cô cũng chỉ có thể nói câu ấy: "i dont know what the fuck i am doing", vv...,
      nó có phần nào đó liên quan đến nội dung bài viết của mình....
      TM.
      Chúc ngủ ngon.

      Xóa
  4. vomtroirieng [Blogger] Email 25.10.15@14:05
    "Cái đẹp luôn tồn tại vĩnh cửu với thời gian", không chắc vậy đâu LB ui
    Quán caphe thấy quen quen vậy ta?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái đẹp chứ đâu phải người đẹp!, và là một trong ba cái chân, thiện, mỹ. Thật vậy, đế quốc Hy, La đã suy vong, nhưng biểu tượng của cái đẹp, vd Thân Vệ Nữ, vẫn còn mãi trong lòng người ( thậm chí biểu tượng này còn thâm nhập tận đến các quán cà phê, ao cá/hồ cá, phòng khách... ở VN).
      Quán cà phê nào thì ngộ hổng có piết (chôm trên mạng), nhưng quán cà phê mà LB ngồi thì rất yên tĩnh và... đẹp thật, hi...
      TM.

      Xóa
  5. Bài viết hay, chúc anh vui ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, cám ơn bạn, mình đang đăng bài mới, tuần mới vui nhé.

      Xóa