Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

784. Thơ Tây và thơ ta (Thơ Tàu…, Phần 2)


PHẦN 2: Thơ Tây và thơ ta
Gom nắng sáng nay, trời không nắng!
Gió lành lạnh thổi, muốn đi đâu
Thôi để chiều nay trời ấm lại
Ta phố vòng quanh, em biết sao!
Tôi đếm tình em trong tiếng xưa
Còn thoáng trong tôi một bóng kiều
Đường cong, cầu dốc tôi còn nhớ
Bỗng thấy chiều nay trong cô liêu
Dáng cong ai đó thiên thần gợi
Màu tím thiên thai trộn ráng trời
Thi nhân ngơ ngẩn hồn chao đảo
Chim tuốt trời mây, ai ngẩn ngơ!
Ta phố vòng quanh, em biết sao!
Tháng tư chưa đến, mơ em đến
Em nói rằng 'anh, quả đất tròn'
Bờ Tây xa lắc anh còn ngóng
Bờ Đông gió lộng, tim bỗng đau.

Sáng nay, như mọi ngày, tôi lại đi uống cà phê, con chó nhỏ vẫn nằm ngủ vô tư trong cái thùng bia Sài Gòn, trong khi có gần cả chục người đã sẵn sàng ngồi nhậu vào… buổi sáng!, còn trên ti-vi đang phát ra những vở hài ‘cù-lét’ mà hình như là có giọng của ‘Minh nhí’…; họ nói đủ thứ chuyện từ hình sự đến làm ăn (nên nếu họ có chém gió về chính trị thì không có nghĩa là họ bàn về chuyện ấy): ôi, thế sự đang đảo điên, trong khi tuyệt đại đa số người, nếu không nhầm, là đang tìm cách hưởng thụ, hay đang moi móc nhau để có cái nô đùa một cách vô tư!
À, phần này tôi sẽ nhắc đến ‘thơ Tây’ và ‘thơ ta’ một cách tự nhiên, để khỏi phải tìm cách sắp xếp theo trình tự 1,2,3,4,5… gì gì đó, làm cho phức tạp và thêm phần khó viết, vả lại, nếu làm theo kiểu mà vô số sách/tài liệu xưa nay đã làm là… xưa rồi!
*Nhớ lại vụ Nguyễn Công Trứ ‘cãi nhau’ với Nguyễn Du, Phạm Công Thiện cãi nhau với Nguyễn Văn Trung (luận văn tiến sĩ triết học) hay với Nguyên Sa… À, nhắc đến cụm từ ‘Paris có gì lạ không em?’ là ta liền nhớ đến Ngô Thụy Miên và nhà thơ Nguyên Sa - với những vần thơ đầy nhạc tính và đậm nét phiêu diêu tính sau đây:
Paris có gì lạ không em?
Mai anh về em có còn ngoan
Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ
Em có tìm anh trong cánh chim
Paris có gì lạ không em?
Mai anh về giữa bến sông Seine
Anh về giữa một giòng sông trắng
Là áo sương mù hay áo em?...
(Nguyên Sa)
Trong một số lần… nghiên cứu để viết bài, tôi có đọc nhiều tư liệu và khá khẳng định là hai bài thơ trên nói về vũ nữ Lý Lệ Hà - một trong 7 người tình chính thức của Bảo Đại, vui lòng xem thêm tình tiết tại entry ‘Bảo Đại đi về đâu?’ (đường dẫn bên dưới).
Thế mà, năm ngoái, tôi có gặp một người bạn vong niên, tên là Q, năm nay gần 70 tuổi, là Kiến trúc sư. Hai lần tại bàn nhậu, ông có nói một cách đầy tự tin và rất tự hào là bài thơ ‘Áo lụa Hà Đông’ và ‘Paris có gì lạ không em?’ là nói về vợ của ông ta!!!, nhưng mọi người ngồi chung quanh bàn nhậu - đa số là… ‘cao thủ’ - đều không phản đối, híc!; bà sống ở Sài Gòn, nghe nói là đã đi nước ngoài, cũng năm ngoái, vì một ‘vụ’ gì đó lớn lắm, không rõ!

*Ôi, nói đến ‘phiêu diêu tính’ làm tôi nhớ đến Apollinaire với bài thơ L'adieu: J'ai cueilli ce brin de bruyère. L'automne est morte souviens-t'en. Nous ne nous verrons plus sur terre. Odeur du temps brin de bruyère. Et souviens-toi que je t'attends, mà Phạm Duy rất thích và đã phổ nhạc, còn được Bùi Giáng dịch một cách đầy sáng tạo và đầy Việt tính:
Ta ngắt đi một cành hoa thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Chúng ta sẽ không tương phùng được nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó... (Lời vĩnh biệt, Bùi Giáng),
hay chính bản thân Bùi Giáng (hay Thân Thị Ngọc Quế!), với hai câu… bất tử:
Én đầu xuân tuyết đầu đông
Rừng cô tịch ngóng nội đồng trổ hoa (Bùi Giáng)
*À, tí nữa quên… Hồi nhỏ, khi đọc cuốn ‘Thi nhân Việt Nam’ (Hoài Thanh-Hoài Chân), tôi vẫn còn nhớ như in cụm từ ‘Phụ Vương ôi! Phong Châu!’ (Sơn Tinh, Thủy Tinh) của nhà thơ trẻ đầy triển vọng nhưng mất rất sớm - Nguyễn Nhược Pháp, năm 24 tuổi (cũng như Hàn Mặc Tử, năm 28 tuổi):
Quỳ lạy cha già lên kiệu bạc,
Thương người, thương cảnh xót lòng đau.
Nhìn quanh, khói tỏa buồn man mác,
Nàng kêu: ‘Phụ Vương ôi! Phong Châu!’
 (Nguyễn Nhược Pháp)
Còn tôi có gặp một cụ già, mà cả tôi và (các cụ) đều thích nhiều dòng thơ nhạc ‘tremolo’ (cụm 3 từ) của Trịnh Công Sơn, trong đó có câu:
Người nằm xuống
nghe tiếng ru.
Cuộc đời đó
có bao lâu
mà hững hờ.
(Trịnh Công Sơn)
*Ngoài ra, do chơi blog mà tôi còn ‘gom’ được một số thơ hay…, mà đã có lần tôi viết: ‘Cũng như nhiều độc giả khác, mình thích thơ Hàn Mặc Tử, ngưỡng mộ thơ Bùi Giáng, đánh giá cao thơ Phạm Thiên Thư..., và mới đây, mình 'tuyệt' thích bài thơ 'Rót cho nhau' của nhà sư Thích Tánh Tuệ (*), mà một số blogger đã bình như sau: ‘một bài thơ rất hay’ (Trần Minh Châu), ‘bài thơ này của Thầy quá hay! Thầy đã rót vào đời một tiếng chuông cảnh tỉnh, một bài kinh, và ngọn đèn trí tuệ phật pháp… cùng những yêu thương nhân loại' (Trần Thuận Thảo), 'mình thấy là một trong những bài thơ hay nhất mà mình đã từng đọc trong đời!' (NGLB)... vì nó có thiền tính rất cao:  
Tà dương, lại nối tà dương mộng
Về vén sương mù, tỉnh giấc say
Rót tách trà sen mời bạn lữ
Ngồi trong thực tại ngắm mây bay
(Thích Tánh Tuệ)
*Đó là chưa nhắc đến những dòng thơ đầy… ngộ tính, như: ‘Nếu đời anh chỉ là một viên ngọc, anh sẽ đập vỡ nó thành trăm mảnh, xâu lại thành một chuỗi để đặt lên cổ em. Nếu đời anh chỉ là một đóa hoa, tròn trịa, nhỏ nhắn và thơm tho, anh sẽ ngắt nó để cài lên tóc em’ (Tagore), ‘Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương’ (Khalil Gibran), đầy chất hư vô hay… chết chóc, như: ‘Chiếc thuyền tình mơ mộng thi ca/Va phải mỏm đá ngầm dung tục/Và tan nát...' (Maiakovski), ‘Ở cuộc đời này chết chẳng có gì mới/Nhưng sống cũng chẳng có gì mới hơn' (Esenin), hay ‘Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm’ (Xuân Diệu/Jack London!)…
*
Tóm lại, trong phần này, tôi đã… kể về thơ Việt và thơ Tây nhẹ nhàng thông qua các ấn tượng trong đời thường vậy thôi, nặng nề làm gì cho nó mệt, nhưng sau khi đi uống cà phê về, có một thực tế về ‘thơ Tây và thơ ta’ không nhất thiết phải na ná thơ Tàu, xảy ra như sau:
Lời bình: Thơ Tàu thì VTR chịu thôi, không hiểu gì cả huynh à.
Trả lời: Thơ Tàu là 'thau tờ', hay 'thờ tau' gì gì đó, hiểu theo nghĩa nào cũng được, nhưng hiểu theo nghĩa hai thì hơi bị mệt...
Tôi trích lại cho vui thôi, các bạn hãy xem lời bình bên dưới entry trước; ngoài ra, có nhiều bài thơ ‘Việt’ rất hay trên blog - như của Rose Phạm, Vĩ Cầm Trắng, Bạch Mai, Mùa Thu Vàng, Bình Địa Mộc, Đoàn Huyên, THD... và nữa nữa, mà do giới hạn về độ dài của bài viết nên tôi không thể kể hết và xin để dành cho một entry khác, thành thật xin lỗi các bạn.

Xem tiếp Phần 3…
---------
Chú dẫn:
1-‘Bảo Đại đi về đâu?’ và bài thơ ‘Áo lụa Hà Đông’, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/07/224-bao-ai-i-ve-au.html
2-Bùi Giáng, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/08/232-khi-bui-giang-ien.html
3-Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm: ‘I would rather that my spark should burn out in a brilliant blaze than it should be stifled by dry rot’, Thơ Jack London, Xuân Diệu dịch!
4-Thích Tánh Tuệ, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2014/03/547-bong-ron-hon-toi-va-tho-thich-tanh.html

14 nhận xét:

  1. Lưu comt Gia Tuệ:

    Buôn Hồ, không ghé thăm anh
    Bóng hồng đi mất, anh buồn, mắt đau
    Cảm hoài, Cung Tiến lên khơi
    Vô thường nổi nhạc, chút đời buồn... vui...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ca Ca bưng hết blog muội về nhà Ca Ca, thơ nhạc hình đủ hén,muội chúc Ca luôn vui viết bài hay nè
      Mến

      Xóa
    2. Ui, cái 'Buôn Hồ huyện' này đâu phải là 'Tịch tà kiếm phổ' mà huynh... 'đạo phổ', huynh có 'Quỳ hoa bảo điển' rùi, nhưng ứ sèm tập, hi...,
      tuần mới ngọt ngào nghen tiểu sư muội.

      Xóa
    3. Ca Ca uống rượu đi muội mời còn tập Tịch tà hay Bảo điển gì đó thì tập hén,muội về tìm LBC coi đi lạc tới Bản Đôn chưa,hj rượu muội mời hơi bị ngon nha.
      Mến

      Xóa
    4. Uh, muội nhớ mời rượu A-Ma-Công Bản Đôn nghen, nhưng coi chừng huynh say, xuất 'Độc cô cửu kiếm' ra thì Lâm Bình Chi tức lắm đóa, hi...

      Xóa
  2. Lưu comt Dung Tran:

    Tinh cầu những nắng cùng mây
    Xanh hư không đó, có màu áo em
    Mỗi chiều nắng rụng bên thềm
    Anh lung lay gió, anh mềm mại mây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dung Tran (Facebook)
      Hay quá !
      10 giờ trước

      Xóa
  3. Lưu comt SMV:

    'Em khả ố cười quên đời ly xứ
    Ta vong tình ruột cắt đoạn ngàn năm
    Mồ hôi trẻ ướt đầm đêm sương giọt
    Lạnh tiếng quyên buồn lạc ngoài cõi xa xăm!' (SMV)
    LIKE!
    Đời là một cuộc tang - thương
    Biển trùng trùng động, dâu ngàn ngàn lay
    Biển đau thao thức tháng ngày
    Dâu đau héo úa, lá sầu rụng rơi

    Trả lờiXóa
  4. vomtroirieng [Blogger] Email 11.01.16@15:09
    Đọc đoạn cuối, dò hoài hổng thấy tên VTR nên buồn ỉu luôn, thôi thì viết bài thơ hay của tác giả nào quên tên rồi, nhưng VTR đọc 1 lần là nhớ luôn tới giờ, huynh nè

    Người yêu ơi, sáng nay ta thấy nhớ
    Những con đường lướt thướt bụi mưa bay
    Những sơm đón, chiều đưa và tối đợi
    Xa nhau chưa, ừ, thôi đã xa rồi
    (đọc nữa hông huynh, tiếp nha)
    Người yêu ơi, sáng nay buồn quá đổi
    Mái đời ta, mưa ướt đẫm hiên người
    Ta co ro lục lại chồng thư cũ
    Đọc âm thầm, nghe tiếc một ngày vui
    Người yêu ơi, bây giờ là mùa mưa
    Bão trong ta đang cuồn cuộn kéo về
    Ta vật vã với cơn buồn khủng khiếp
    Ngỡ đời mình như một nhánh song thưa

    Huynh LB ui, thơ ta thì lại chia thành thơ của các thời kỳ, tùy quan điểm sống, tư duy mà người ta cảm được thơ thời kỳ nào, nếu như ai đó cảm thấy thơ kiểu như "từ ấy trong tôi bừng nắng hạ/mặt trời chân lý .." thì thấy bài thơ VTR ghi ra rất ư là nhão nhoẹt, huynh à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, huynh đã nói từ đầu là chỉ nhắc đến năm, ba người, mỗi người năm, ba câu thôi, chứ nếu huynh kể hết ra thì entry này thành cái... núi, vả lại, huynh cũng không muốn làm Hoài Thanh-Hoài Chân... thất nghiệp, mà có muốn cũng làm không nổi, hi...
      Thank VTR nhé, tối... ngọt ngào.

      Xóa
  5. mưa ghé thăm anh. chúc đêm mộng đẹp nhé NGLB.

    hiiiii với mưa , thơ ta, hay tàu, hay tây - mà mưa "cảm", thấy nội dung bài thơ mưa thích là mưa thấy hay.- chẳng hạn: anh yêu em đến nay chừng có thể...(puskin), song k vì thế mà muwa k thích thơ khác, như những bài thơ viết về quê hương- bây giờ mưa vẫn thường hay đọc cho bé mít nghe: " Quê hương tôi có con sông xanh biếc(TH),Bầm ơi...và nhiều nhiều nữa.
    trod chuyện với anh chút, có gì bỏ qua cho mưa nhé anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, đúng rồi, cái gì ta thấy thích là... hay,
      mấy hôm nay huynh... bận quá, chả viết bài thêm được, híc...
      cám ơn Tiểu nữ nhé, chúc ngủ ngon.

      Xóa
  6. saumietvuon [Blogger] Email 11.01.16@20:18
    Ghé thăm anh đọc entry thu lượm được nhiều điều hay bởi sự phong phú trong cái lãng đãng văn chương sở trường của anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, mình uống cà phê và liên tưởng đến cái gì thì viết cái đó..., vì vậy mà có thể mình sắp trở thành 'nhà-lãng-đãng-học' thật rồi, hi...
      Cám ơn bạn Sáu nhé, chúc ngủ ngon.

      Xóa