Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

818. Chùm thơ ‘Nàng tiên cá chết’

LTS: Dưới đây là một số chùm thơ 4 câu mà tôi đã ngẫu hứng bình cho các blogger trong tháng 4. Thân mến.


Nàng tiên cá chết

Loài chim én biển xa khơi đó
Vũng Áng mù sa, tối tỏ mờ
Ai đêm chất thải*, pha vào biển!
Cá chết triền miên, cá dại khờ
*
Nàng tiên cá nhỏ: anh còn nhớ!
Sóng động chiều mơ, nóng Quảng Bình
Em xinh, em đến, rồi theo gió
Anh đớn đau trời, đi kiếm em
*
Tại sao em chết, không lời đáp
Ai giết em rồi, em của tôi
Anh, đau nhân thế, mù đôi mắt
Ai khiến anh mù, em biết sao!
---------
Các bài thơ khác:

1. Chơi vơi

Em ngồi nơi đó… lung lay
Lá vàng ái mộ cũng bay xuống đời
Anh về phố núi chơi vơi
Em ơi, sao nỡ để giờ anh… rung!
Vẫn em chút chút giận hờn
Vẫn em lắm lúc, anh... xanh mặt rồi
Vẫn em nói nói cười cười
Thoạt đi, thoạt đến, anh khờ dại anh

2. Cõi trắng

Lạc vào cõi trắng là... hư ảo
Ta cũng con người, ôi!, thế thôi
Sống trong trần thế ta cứ thế
Đâu chốn thiên đường, ta biết sao!
*
Thôi đừng bán trăng ngon, nhé em!
Anh nghe thoáng thế, gợi cơn... thèm
Đêm về mơ thấy trăng... thơm phức
Anh ghét… trần gian, sao cứ ghen!

3. Đường cong

‘Số không’ mà... trắng thế này
Nếu là số một, anh say mấy mùa
Trời ơi, em hại tôi rầu!
Đường cong như thế, nỡ nào em phơi
Chim mai kêu tiếng rã rời
Thần tiên rụng xuống, làm người trần gian!
Bụi lầm rớt phải vai em
Dẫu là cụ thép, cũng mềm mại ra
Ước gì hạt bụi là... ta
Bám luôn chỗ ấy, thơm tà tà hương!
Hạ về lãng đãng tím buông
Yêu em trong ảo, mắt buồn xa xa
Người đâu cõi thế xinh là
Ta mơ, ta mộng, ta nhòa nhạt đêm

4. Nguyên sơ

Cảnh nguyên sơ, bao giờ cũng đẹp
Ngàn năm sau, thành quách mấy tầng
Tưởng rằng rộn bút thi nhân
Ngờ đâu cảnh cổ, muôn phần hay... hơn!

5. Thánh nhân!

Ngoan Đồng* đã mất còn đâu
Năm hai ngàn lẻ, gọi là... thánh nhân
Nhưng, ôi!, cục thế xa gần
Thánh đâu chả thấy, thấy đen thui... người

6. Xuân tàn

Xuân tàn, hoa trắng nở
Ôi, bóng người còn đâu
Núi ngàn, say tiếng gió
Đau, nhớ thủa ban đầu
*
Anh gieo mơ vào hạ
Nắng chiều ló tới sân
Nhắn hoài em không nói
Nắng quần, lá ngắm anh!

7. Lá buồn

Chiều mơ bóng đỏ sau hè
Phố loanh quanh, khát, tách chè nguội tanh!
Quốc xưa làm nhớ quê nàng
Quán cà phê vắng, miên man cuộc tình
Lá buồn trông giống bóng em
Áo thun xanh đó, ai thèm… dáng ai

8. Ở đời

Tưởng nàng đã... vĩnh biệt rồi
Ngờ đâu mưa đến, lại môi em cười
Ở đời lúc xỉn lúc tươi
Lúc đau đớn mắt, lúc cười cợt môi

9. Tháng Tư

Buồn buồn dạo bước Kiên Giang
Ngờ đâu đã thấy giàu sang mấy lần!
Ngắm đời qua đỉnh phù vân
Thế nhân, nhân thế, luần quần tử sinh!
Tháng Tư, lá rụng bên thềm
Ngắm nàng bên biển, mến em thế nào!
Sáng trời, lòng đã lao xao
Lo toan chuyện thế, khi nào hết lo!
--------- 

Chú dẫn:
1-Ngoan Đồng: tức Lão ngoan đồng Chu Bá Thông - một trong ‘Võ lâm ngũ bá’ trong Luận kiếm Hoa Sơn lần thứ ba - là một kỳ nhân vô tư, đặc biệt là tính con nít và rất thích chơi với con nít (trong truyện ‘Anh hùng xạ điêu’ và ‘Thần điêu đại hiệp’ của Kim Dung).
2-Vụ cá chết hàng loạt: …Những nguy cơ lâu dài đối với sức khỏe người dân dọc bờ biển miền Trung và thậm chí là cả miền Bắc. Vì vào mùa đông, hải lưu sẽ đưa nước thải từ Vũng Áng vào Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng và vào mãi phía nam, còn mùa hè thì hải lưu sẽ đưa nước Vũng Áng ngược về Nghệ An, Thanh Hoá rồi ra mãi tận Hải Phòng hay Quảng Ninh. Khi chưa hoạt động, Formosa thải 12 nghìn m3 nước thải mỗi ngày. Vậy khi đã hoạt động rồi cái khu liên hợp khổng lồ ấy sẽ thải ra bao nhiêu m3 nước thải??? 50 nghìn, 100 nghìn hay 200 nghìn mỗi ngày??? và cái thứ nước thải theo khẳng định của giám đốc đối ngoại Formosa thì dù được xử lý cũng chắc chắn làm chết tôm cá… Xem thêm:
http://bongbvt.blogspot.com/2016/04/formosa-thach-thuc-muon-co-thep-phai.html

18 nhận xét:

  1. vidamantinh [Blogger] 26.04.16@12:08
    Chia sẻ cùng anh bài này lượm được bên trang vanhoanghean.com

    Văn tế thập loại cá tôm
    N.H.V
    ***

    Thủa trời đất nổi cơn bán chác
    Lũ ngoại bang bạc ác ranh ma
    Đất dày biển thẳm bao la
    Vì đâu nên nỗi hương hoa ngút trời.

    Biển Vũng Áng chơi vơi bóng nguyệt
    Mỏm Đèo Con tựa huyệt xanh om
    Hải lưu phơi xác cá tôm
    Ngang lưng chữ S như ôm đoạn trường.

    Loài rạm cáy vẫn thường chui lủi
    Cát phơi còng, sóng dúi ghẹ cua
    Dương đôi con mắt trơ trơ
    Hai càng tám cẳng cũng thua đận này.

    Loài đén nhệch xưa nay rúc cát
    Cũng một ngày nục nát thân lươn
    Cớ chi chẳng quấn chẳng trườn
    Còng queo quằn quại nằm ườn phơi thây.

    Xưa tôm tép đua bầy giỡn nước
    To tôm hùm, tiểu nhược ruốc moi
    Một ngày nhật nguyệt sáng soi
    Đem thân bèo bọt mà trơi ngọn triều.

    Như cá mú thì nhiều vô kể
    Thu, song, hồng, nhụ, đé, trích, chim
    Giăng đầy lợi bể nằm im
    Dãi thây trăm họ suốt nghìn dặm xa.

    Rắn như ốc, nuột nà như nuốt
    Gai như sò, trơn mướt tựa nheo
    Cá tôm như phận kẻ nghèo
    Sa cơ một chuyến gieo neo vạn đời.

    Kẻ ám sát biển khơi đâu tá
    Diệt môi trường, tàn phá môi sinh
    Ngán ngao mà hỏi cao xanh
    Biển vàng mà chết cũng thành tha ma.

    Ngó hết biển nhìn qua sơn cước
    Giang sơn này độc dược tràn lan
    Bán buôn sông biển non ngàn
    Hồn hề hồn hỡi hồn tan hay còn…

    Nhớ quê nhớ biển – Đề Ngộ. 4/2016

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lưu comt SMV:

      Trưa nay, tôi ngồi nghe nói 'cẩu'
      Nhìn thấy ti-vi, cá chết bầy!

      Xóa
    2. LỬA LÒNG

      Con sóng gầm nỗi đau biển chết
      Chúng âm mưu diệt hết cá tôm
      Mặc dân tôi sống mỏi mòn
      Đói trong vắng lặng cô đơn chết dần

      Nỗi đau này khiến thân quằn quại
      Mẹ Việt Nam sao mãi khổ đau?
      Sông cạn, cá chết trước sau
      Người lay lắt sống, hoa mầu cháy khô

      Bọn Trung quốc dở trò độc ác
      Xiết dạ dày, lung lạc dân ta
      Để chúng chiếm hết biển xa
      “Qui về một mối mới là anh em”

      Mưu thâm độc ngày đêm tính kế
      Hại dân mình bất kể trò chi
      Lãnh đạo cố gắng ỉm đi
      Còn dân quyết chiến, bất kỳ ra sao

      Dù Trung mạnh cỡ nào chăng nữa
      Dân không sợ, thắp lửa trong lòng
      Chờ ngày bùng cháy ước mong
      Sẽ thiêu rụi hết mọi tròng nghiệt oan

      Tiếng Sóng Biển 26.04.2016

      Xóa
  2. VỚI BIỂN MIỀN TRUNG

    Ai khóc dùm cho biển một lời không
    Ai trả lời đi! Biển mình sao vậy???
    Ai thấy gì không? Biển đang chết đấy !
    Biển oằn mình, vọng mãi tiếng cầu van!

    Miền Trung ơi, nắng cháy mưa ngàn
    Biển bạc thân thương cho vàn thứ cá
    Đánh bắt gần xa, cá về ấm dạ
    Giờ chết bạt ngàn. Cá chết bởi vì đâu???

    Dân chết trong lòng, đỏ mắt nhìn nhau
    Thuyền đậu, tàu neo, lưới chài đem cất
    Cá gom về chôn đầy trong lòng đất
    Bến cá thuyền về không í ới chào mua

    Biển Miền Trung cá nằm chết, đau chưa!
    Oan ức lắm, dân làm chi nên tội
    Ai? Ai? Ai?...gây ra bao tội lỗi
    Không lẽ trời???... gây nông nỗi... trời ơi!!!

    Cõng rắn vô nhà, rước giặc về chơi
    Đất đổi, bán mua cho vừa lòng giặc
    Ích Tắc làm vua, dân tôi chết chắc
    Nhục nhã trăm đường, trăm thứ đều lo

    Ai lập đàn trời kêu cúng để cho
    Nước sạch lại như thời vua từng lập
    Ai sẽ kêu oan, nói lên điều đau nhất
    Hay dân mình nói mãi để mình nghe!

    Lại Huyền Châu

    P/S:Đọc báo toàn những tin buồn rơi nước mắt LB ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trùi, lâu ngày quá, muội đâu vậy!,
      MTV toàn thơ 'chìn' không mừ, sao này có vị thời cuộc sế, hi...,
      ngày nào muội mở cửa blog, huynh sẽ ghé thăm,
      chúc... hạnh phúc nghen!

      Xóa
    2. Chờ duyên chẳng thấy bóng người
      Anh nơi phố núi, lui cui một mình
      Hạ về giông nổi... thất kinh
      Anh lo, anh lắng, anh quằn quại... em

      Xóa
  3. VÌ EM NÀNG TIÊN CÁ

    Nàng tiên cá ngày xưa anh mơ mộng
    Đẹp dịu dàng, cặp mắt giống sao trời
    Giữa đại dương nàng dỡn với sóng chơi
    Thân mềm mại, sáng ngời lên trong nắng

    Nhìn em tắm, cả ngày không biết chán
    Hồn thẫn thờ nhìn mây lảng bảng trôi
    Mơ một lần được gắn chặt đôi môi
    Lòng rạo rực nỗi bồi hồi xuân cũ....

    Giấc mơ của anh úa tàn héo rũ
    Tiên cá anh mơ ấp ủ ngày nào
    Cái chết của nàng chấn động trời cao
    Vì “chất thải” kẻ nào đem xả biển?

    Trong xót xa anh tình nguyện dâng hiến
    Cuộc đời này sẽ quyết chiến vì em
    Biển như chiếc nôi quyến rũ êm đềm
    Không cho chúng chiếm rồi đem tàn phá

    Tiếng Sóng Biển 26.04.2016

    CHIỀU BUỒN

    Hoa mới nở, xuân tàn
    Hạ chập chờn ghé sang
    Chỉ có Nàng không thấy
    Lắng nghe tiếng suối chẩy
    Tim bỗng thấy bồi hồi
    Cứ chờ bóng em thôi
    Tím chiều ngồi ngơ ngác
    Thả hồn anh đi lạc
    Nghe mang mác nỗi buồn
    Sao chẳng ghé anh luôn
    Để lối mòn rêu phủ?

    Tiếng Sóng Biển 26.04.2016

    Em ghé thăm và hứng đối với anh hai bài Nàng tiên cá chết và Xuân tàn. Chúc anh luôn khỏe, gia đình hạnh phúc, nhiều niềm vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, KTT có năng khiếu thơ, còn huynh chỉ làm thơ 'đùa' với các blogger thôi (thơ ngẫu hứng),
      bạn cảm nhận thơ thật... tốt,
      kg biết bạn là nam hay nữ nữa, ước gì... Thanks.

      Xóa
  4. Hạ về lãng đãng tím buông
    Yêu em trong ảo, mắt buồn xa xa
    Người đâu cõi thế xinh là
    Ta mơ, ta mộng, ta nhòa nhạt đêm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. saumietvuon [Blogger] Email 26.04.16@20:07
      Anh luôn có 1 khúc cũng lãng đãng ko kém tui! thank anh đã chia sẻ

      Xóa
    2. Lưu comt HRG:

      'Đất nước mình ngộ quá phải không anh?'*
      Vâng, mấy trăm năm nữa, chả hóa rồng
      Ngàn năm đã, sống theo Tàu quân tử
      Em trải lòng, ai cũng cứ như không

      *Thơ Trần Thị Lam - GV Trường Chuyên Hà Tĩnh

      Xóa
  5. Lưu tư liệu:
    Trần Minh Châu (Facebook)

    Khi trả lời PV Báo Giao thông, Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định rằng "Yên tâm ăn cá, tắm biển ở Vũng Áng" ...
    Ôi Trời, một vị đứng đầu tỉnh mà lại phát ngôn thiếu trách nhiệm như vậy trong khi người dân đang điêu đứng vì cá, tôm, cua.... đang chết hàng loạt vì nhiễm độc...
    Có lẽ người đứng đầu tỉnh Hà Tĩnh nên "làm gương" ra ăn cá, tắm biển ở Vũng Áng trước để người dân làm theo????
    https://www.facebook.com/minhchau.tran.pet?fref=ts

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Hữu Hợp (Facebook)

      ...các hiệp hội ở Việt Nam cũng lên tiếng thúc giục chính quyền phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân khiến cá chết vì e ngại những tác hại lâu dài có thể có như trong các thảm họa về môi trường trước đây như ở vịnh Minamata ở Nhật Bản, khiến gây ra căn bệnh Minamata ám ảnh cư dân vùng này, khi bệnh nhân bị tê liệt, co giật dẫn đến tử vong vì ăn phải hải sản có chứa độc tố từ một công ty hóa chất xả ra...
      https://www.facebook.com/notes/nguyễn-hữu-hợp/tân-chính-phủ-việt-nam-cam-kết-thẳng-tay-xử-lý-vụ-cá-chết/10154787880844829

      Xóa
  6. Cua Nhỏ (Facebook)
    Thơ hay quá!
    7 giờ trước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, cám ơn chiết gia nhí nhé!

      Xóa
    2. Vì tiền hơn tiên
      nên quên tiên mất
      để tiên lây lất
      ai nấy muộn sầu

      Cám ơn HT nhé, chiều ngọt ngào.

      Xóa
  7. Lưu comt Hồng Tâm:

    Quê ngoại nhà tôi, những cánh đồng
    Núi ngàn nhòn nhọn, nhớ như in
    Cô đeo kính mát, chiều không viếng
    Ta cứ chờ mong, em đến không!, hihi...

    Trả lờiXóa