Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

823. Suy nghĩ ‘tuyến tính’ và việc không phân biệt được thật, giả (Thư giãn)

Em ngồi trong nắng mơ mơ ảo
Anh biết chiều này, không có em
Thế gian lúc muốn, thời không có!
Thôi, để em ngồi, ông nắng thơm!


Tuyến tính (linear) là một thuật ngữ trong toán học, ví dụ như ‘đại số tuyến tính’.
Thời sinh viên, chúng tôi hay cười nhạo cho cái được gọi là ‘suy nghĩ tuyến tính’ của ai đó: ‘làm như mọi sự vật đều dịch chuyển theo chiều tiến một cách đơn thuần, nhất là không hiểu rằng cái gì được gọi là ‘đỉnh cao’ (cực đại) thì báo hiệu là sẽ xuống dốc một cách nghiêm trọng, có thể xuống đến tận đáy (cực tiểu), hoặc xuống đến vô cùng (âm vô cực); nó có thể được hiểu nôm na là ‘tưởng bở’, là ‘kinh viện’, là ‘một chiều’, hay nói nghịch hơn là ‘lú’, nhưng thiết nghĩ là nên dùng từ ‘tuyến tính’ vì nó mang tính khoa học, để khỏi bị mấy cái đầu óc cũ kỹ... lợi dụng, hơn nữa, vì có một nhận xét là ‘dân ta thiếu tư duy toán học’ (xem thêm các nhận định bên dưới).
Bài viết này sẽ đề cập đến cái suy nghĩ tuyến tính của các ông ‘tương đương Putin’, chuyện ‘tôi mất lòng tự tin’, chuyện một cậu bé có ‘suy nghĩ tuyến tính’, chuyện ‘Tôn Hành Giả thật và Tôn Hành Giả giả’, và cuối cùng là chuyện ‘những con robot’.

1
Tối qua và hôm nay, tôi được xem thời sự - Nga tổ chức duyệt binh ‘kỷ niệm ngày chiến thắng phát-xít’ (9/5/1945).
Nó đập vào mắt tôi cả đống vũ khí hiện đại sát khí đằng đằng, đó là xe tăng, đầu đạn hạt nhân, máy bay chiến đấu, và cả rừng lính-robot…. Cuộc duyệt binh này được tổ chức ở 26 tỉnh của nước Nga, và nghe nói rằng người ta cũng có tổ chức lễ này ở một số nước châu Âu, nhưng trên màn hình, tôi chỉ thấy vài hình ảnh sơ sài về việc một số người Pháp đi đặt vòng hoa ở cái một tượng đài nào đó, và tổng thống Pháp khuyên thế hệ trẻ nên biết những gì đã xảy ra trong quá khứ, thế thôi, còn mấy ‘nhân vật chính’ như Anh, Mỹ thì thấy bặt vô âm tín!..., tôi tự hỏi:

-Sau khi chiến thắng phát-xít Đức, trải qua 71 năm, cái thành tựu mà nước Nga khoe với thế giới là xe tăng, súng đạn, chiến đấu cơ và hàng ngàn quân-robot đi duyệt binh cứng ngắt như cái máy, và chấm hết!
Tôi có cảm tình với ông Putin, ít nhất là trong những năm đầu (đầu những năm 2000), cái thời đọan mà ông đã đưa nước Nga từ chỗ tan rã, khủng hoảng và yếu đuối… trở nên có địa vị kha khá trên trường quốc tế - mà có lần ông được một số tạp chí nổi tiếng trên thế giới (Israel, Mỹ) bình chọn là ‘người của năm 2015’!; hơn nữa, người Nga lại khá được người Việt có cảm tình - do những gì mà họ qua bên xứ sở ‘bạch dương’ học tập/nghiên cứu và được người dân Nga giúp đỡ tận tình, đặc biệt là nền văn hóa Nga có thể nói là khá thân thương đối với nhiều người Việt! Và mặc dù đã xem và có ấn tượng với nhiều phim về Thế chiến thứ hai, như ‘Giải phóng châu Âu’, ‘Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân’ (phim Nga), hay ‘Cuộc chiến của Hart’ (phim Mỹ)…, nhưng, khi xem những gì mà ông Putin trình diễn hôm nay (xem thêm đoạn cuối và chú dẫn):
-Tôi cảm thấy thất vọng, và kết luận rằng ông là người… quân phiệt và hiếu chiến!
*
Tại sao tôi lại có quyền đánh giá ông… Putin? Tôi là cái quái gì?
Tôi không là cái quái gì cả, nhưng việc ‘đánh giá năng lực’ (capacity assessment) là nghề chuyên môn của tôi trong gần 20 năm, sự thật là vậy, ai không tin cũng không sao. Và cái nghề này cho phép tôi đánh giá nhiều... xếp của Anh, Mỹ, Hà Lan, Liên minh châu Âu…, trừ VN, vì Tây thì cần chỉ ra là họ ‘ngu’ ở chỗ nào, còn ta mà cứ léng phéng phê cái này, phê cái nọ… thì coi chừng sẽ bị về vườn sớm mà tưới… cà phê và ngày ngày đi ra đi vào để làm… thơ (cười).
…Có một lần tôi nói ‘mặc dầu tôi không… đẹp, nhưng tôi có thể biết ai là người đẹp’ (như Diễm Hương, Đặng Thu Thảo, Kim Tuyến…), với ý nói rằng mặc dù tôi không làm, nhưng có thể biết ai làm tốt hay ngược lại; câu nói này liền được đa số bạn trong bàn tiệc ủng hộ, họ nói:
-Ừ, đúng rồi, tôi cũng không biết chơi bóng chuyền, nhưng tôi biết ai (nữ) chơi bóng chuyền hay, như Lê Thị Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy, Ngọc Hoa…
Và dưới đây, những ai ‘tương đương Putin’ thì tôi sẽ đánh giá tuốt mí, nếu cần, hi...

2
Tôi là người mất lòng tự tin…

Tại sao tôi lại mất lòng tự tin?
Xin mở đầu cuộc ‘đánh giá’ của tôi là như vậy… Khi vào đại học, bị một cơn sốt rét ‘loại 4’ vô cùng nghiêm trọng, mà nếu không nhờ một ông tiến sĩ Pháp vô tình đi ngang qua phòng bệnh nhân (ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương, SG, khoảng trước và sau 1980, thời đoạn mà Tây đến VN là vô cùng hạn chế và được theo dõi rất gắt gao), thì bây giờ tôi đang ở dưới lòng đất, hay đang ngồi nói lảm nhảm những từ vô nghĩa như một tên ăn mày dơ dáy và khốn nạn nhất thế gian: xin cám ơn ông!
…Có điều lạ là, khoảng 10 năm về trước, khi tôi ghé Đà Nẵng và được chiêu đãi bởi 30-40 người, nhiều người tỏ ra rất thán phục khi tôi ‘có trí nhớ tuyệt vời’!!! Nghĩ lại, tôi cười thầm trong bụng, tôi có nhớ gì đâu: tên gì?, địa điểm nào?, số mấy, đường gì?, số điện thoại?..., chắc chắn là tôi không nhớ, mà bộ óc của tôi - vốn là một bộ óc bệnh hoạn - lại là một cái ‘máy chụp hình’ thế giới khá tuyệt vời: nó có thể lưu trữ những ấn tượng/hình ảnh trên thực tế rất là chi tiết và trong thời gian rất lâu - có thể đến mấy mươi năm, ví dụ, mặc dù tôi không nhớ anh ta tên gì, nhưng tôi lại nhớ là anh ta đang ngồi lặt rau xà-lách gần một cái giếng, dưới một cái gốc cây trứng cá… Cái này được người ta gọi là ‘quy luật bù trừ’ mà thượng đế đã… đền cho tôi, nhưng việc này thì tôi không… cám ơn!
*
Và thượng đế đền bù cái gì?
Số là khi tôi bị bệnh kỳ dị như vậy thì bọn Tây lại thấy rất ‘tin’, vì, thường 10 người thì hết 9 người muốn tôi tư vấn cho họ, và 10 điều tư vấn của tôi thì có đến… trên 9 điều là được họ ‘accept’ (duyệt), hi… Nhưng nếu Tây không xài tôi thì ai xài? Không cần phải giải thích dài dòng, như nói ở trên, nếu vậy thì tôi sẽ ‘về vườn mà ngủ chung với nàng… cà phê và ngày ngày đi ra đi vào để làm… thơ’, và sự thật là như vậy.
Việc ‘đánh giá con người bằng tiền bạc’ (mặc dù người ta chối bây bẩy là ‘đâu có’) này đã giết chết tôi, đã khiến tôi tự hủy hoại cuộc đời của mình, dù tôi vẫn còn… thở. Ngoài ra, nó còn làm tôi mất lòng tin ở con người, mà có một tình yêu vô hạn với thiên nhiên và thế giới động vật, thật vậy, đến nhà ai thì mấy con thú cưng (pet) như chó, mèo… chỉ 5 phút sau là bám lấy tôi, cà cạ tôi và quấn quýt đùa giỡn, mấy con cá cũng vậy!, có lẽ là vì chúng thấy từ trong tôi phát ra một cái trường sinh học yêu thương, trìu mến, không giới hạn!

3
Chiều hôm qua, tình cờ tôi gặp lại… cậu bé, hình như là học đại học công an đã lâu rồi! (nhưng tôi mới vừa biết là đại học cơ khí), 37 tuổi, đã trở thành một đại gia về ‘cơ khí’ ở một quận ở Sài Gòn.
Nhậu xong, hát karaoke, tôi chấm hay nhất là lời bài hát:
Một ngày còn sống chiếc bóng lung linh
Tình vừa ngủ quên dưới bóng tối tăm
Một đời về không, hai tay quy hàng…
Dù còn phút cuối xin em nụ cười. 
(Vẫn nhớ cuộc đời, Trịnh Công Sơn)
https://www.youtube.com/watch?v=GexYgrvW6o4
*
Hát một hồi, cậu bỗng yêu cầu tắt, và phát biểu với vẻ rất là chân thành:
-Đừng có cái gì cũng ‘hêhê’… Cái gì là ‘đỉnh cao’ thì là đỉnh cao, cái gì là… (quên mất rồi), không thể đánh giá con người bằng tiền bạc được!
Ngày nay, người dân đã quá dị ứng với các từ như ‘đỉnh cao’, ‘thắng lợi’, ‘vĩ đại’…, vì nó đã được nói quá nhiều, đã bị lạm phát, bị khủng hoảng thừa nghiêm trọng, và khi nghe nói là ‘thắng các đế quốc đầu sỏ’, thì sẽ có ai đó tự hỏi ‘phải chăng trong đó có đế quốc Tàu?’, thậm chí có người hỏi là ‘có giỏi thì đánh thắng thằng đế quốc Tàu đi!’, thiệt...
Ban đầu, tôi rất ngạc nhiên về phát biểu ‘đột ngột’ này, tí sau tôi mới hiểu… Té ra là khi cậu bé mới có 11-12 tuổi, tôi đi ngang qua và chỉ cho cậu học Đại số/Hình học và Anh văn (tôi hay hành nghề ‘tự do’ như vậy ở nhiều tỉnh, thậm chí có giảng môn Toán học cao cấp (Giải tích), Hình học vi phân, Đại số tuyến tính, Xác suất thống kê, Triết, Kinh tế-chính trị và Anh văn, chuyện phình phường thôi, nay tôi quên hết rồi!)… Điều này còn có nghĩa là tôi có nhiều học trò vô danh (đối với tôi, lưu ý rằng tôi không hẳn là ‘thầy’ của họ), và mặc dầu có học hay không học tôi, họ vẫn thường gọi tôi là ‘giáo sư’, ví dụ, chiều hôm qua ở quán cà phê, tôi tình cờ được uống cà phê với một phụ nữ; nói chuyện một hồi thì chị ta nói ‘à, em nhớ ra anh rồi, 4 năm trước, anh có đến nhà chị của em, mà chị em gọi là giáo sư phải không?’, ‘à, anh cũng nhớ ra em rồi’…
Nhưng điều này không quan trọng, mà quan trọng là bộ óc tôi thường có một cái ‘máy dò’ - âm thầm và nhẹ nhàng theo dõi các học trò của tôi (thỉnh thoảng thôi): nếu người học trò đó mà từ bỏ chuyên môn của mình để chạy theo đồng tiền (danh vọng) thì bộ óc của tôi không ghi nhận, nói chung là tôi không coi trọng người học trò đó, thế thôi.
Người ta thường, ví dụ, con được cha mẹ nuôi ăn học, rồi sau này học cao hơn cha mẹ, thậm chí giàu hơn, rồi coi cha mẹ mình là… ngu, nhưng mở rộng ra, cha mẹ ta là ai?, là ‘dân’ đó! Ngược lại với trường hợp tầm thường này, không từ bỏ những gì mà tôi đã chỉ, dù ít ỏi, và đã phát huy nó đến khi trở thành một đại gia!, cậu vẫn luôn coi trọng những gì mà mình đã học được từ nhỏ: tôi khen ngợi!
…Và cậu, khi mới 11 tuổi đã thầm ngưỡng mộ tôi, và nay đã 37 tuổi, nhưng lòng tin đó vẫn không bị mất đi bởi cái được gọi là quyền lực của đồng tiền, việc này đã dấy lên trong tôi một tí tự tin, dù là chỉ trong khoảnh khắc, và cuối cùng thì cũng chỉ là hư vô: xin cám ơn cậu bé!

4
Quay lại chuyện thật, giả…
Một số người tầm thường thường nghĩ rằng khi ta lên làm ‘lãnh tụ vĩ đại’ rồi thì dân chỉ là đồ… ngu, là cái đồ mà ta tha hồ mà huyên hoang, khoác lác, nói chung là cái đồ mà ta hô thì bọn nó sẽ ‘ura!', nhưng thượng đế không nghĩ vậy.
Người Tàu đã dựng nên hình tượng ‘Ngọc Hoàng Thượng Đế’, ‘Phật Tổ Như Lai’… như là những ‘đỉnh cao trí tuệ’, nhưng chính Ngọc Đế phải chạy té đái khi bị một người dân là Thạch Hầu rượt - từ một cú ‘đại náo thiên cung’…
Trong Tây du ký, tôi đánh giá hay nhất là đoạn ‘Tôn Hành Giả thật và Tôn Hành Giả giả’… Năm trăm năm sau, khi ‘Thạch Hầu phẩy’ xuất hiện đòi soán ngôi phật - tức là tự đi thỉnh kinh để lấy bí quyết ‘hộ giáo’ của phật giáo, Tôn Hành Giả thật và Tôn Hành Giả giả đánh nhau cùng trời cuối đất…

Mấy ông ‘tiến sĩ cá chết’ như Diêm Vương, Long Vương, Bà Nữ Oa, Đế Thính, Kim Thiền Lão Tổ, Ngọc Đế, Thái Thượng Lão Quân… xưa nay luôn hùng hùng hổ hổ - hết tự xưng là ‘đỉnh cao trí tuệ’ đến ‘cao đến thế là cùng’…  đều xông ra, hoặc là chém gió, hoặc là trốn trốn tránh tránh, thập thập thò thò, hoặc là vừa chỉ chỉ chỏ chỏ, vừa nói vòng vo tam quốc, nói mút mùa lệ thủy…, mà không biết rằng ai là thật, giả!, dân chúng ở hạ giới mắc cừ pể pụng nuôn!
Đặc biệt, Phật cũng phải thuyết giảng là ‘trong vòng trời này có 5 cõi là: trời, đất, thần, người và ma quỷ (ngũ giới), có 5 loại động vật là: trần trọc, có vẩy, có lông, có cánh và có đốt (ngũ trùng), ngoại lệ có loài ‘linh hầu’, 500 năm mới được thụ khí âm-dương trời đất mà sinh ra một lần, loài này không nằm trong vòng cương tỏa của sinh tử (ý nói quyền lực của Ngọc Đế)’*...
Ngài đã phát hiện ra đó là tên Lục Nhĩ Kiển Hầu (linh hầu sói sáu tai), nó quá ư là lợi hại, đến nỗi mà cả thần giới, Ngọc Đế và chúng phật… dùng tất cả những công cụ khoa học hiện đại nhất và những lý thuyết siêu việt nhất cũng không thể phân biệt được ai là giả, ai là thật… Và với những cụm từ như ‘đại náo thiên cung’, ‘tề thiên’ và ‘chiến đấu thắng phật’:
-Nó có đủ tài năng để có thể làm nên cú ‘great coup d’etat’, có thể ‘đánh bại lãnh tụ vĩ đại’, thậm chí có thể có những sáng tạo ‘vượt qua khỏi cái giáo-lý-mê-một-lát’ đầy viễn vông nào đó.

5
Đôi khi được xem trên ti-vi - các chương trình ‘Hội quán tiếu lâm’, ‘Bước nhảy hoàn vũ’, ‘Tìm kiếm tài năng Việt’ (Got Talent)…, thấy những Hoài Linh, Chí Tài, Thúy Nga, Bằng Kiều, Đức Huy, Việt Hương, Huy Tuấn, Trấn Thành…, đa số là từ ‘Paris By Night’ trở về, tôi khá tự hào: VN mình vẫn còn hấp dẫn đấy chứ!, đặc biệt là chương trình ‘Got Talent’ làm cho tôi rất tự hào với những tài năng Việt, mà có lần tôi đã nói là:
-Rất tiếc là những tài năng này đã không được hội tụ và không có nhiều cơ hội để được quảng bá trên thế giới.
Tại sao? Ít nhất chương trình ‘tiếu lâm’ nói trên của Hoài Linh và Chí Tài đã giúp cho tôi một số ý:
-Theo họ!, thường mấy ông lớn vì quá tự cao tự đại mà hay xem người dân là ‘con bọ’, hay nói như kiểu người Tàu là có cái tính ‘hạ mục vô nhân’ (coi dưới mắt không có người); các ‘lãnh tụ vĩ đại’ này rất sợ sự sáng tạo của các ‘tề thiên’ này có thể vượt cái ‘đỉnh cao’ của mình, nên tìm cách limit (hạn chế) nó lại, bằng cách giáo dục học sinh thành những con robot - chỉ biết học thuộc lòng và ‘thay thế từ’, em nào trái ý với thầy thì bị đuổi, đến nỗi mà thầy chỉ còn có một trò cùng ‘ý thức hệ’ - vừa đứng nhất lại vừa đứng bét; đặc biệt là vì ‘chiếc ghế’ của mình mà dường như thầy rất khéo che giấu các sự kiện làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đất nước và người dân!
*
Anh hùng là ai?, và ai phong?
Trước khi kể thêm, tôi có xem phim ‘Vợ tôi là Mafia’ do Thư Kỳ đóng vai chính (kết hợp với Hàn Quốc), rất vui và hay!; rồi phim ‘Cận vệ Trung Nam Hải’ cũng rất hay, nhưng khúc cuối thì Lý Liên Kiệt chết trên cái ‘nền cờ đỏ 5 sao’ - trông rất sến và có ‘chủ nghĩa robot’ cố tình lồng vào trong đó!
Phim ‘Người thực thi danh công lý’ (The equalizer) nêu lên một triết lý giáo dục là: Công lý là do những người anh hùng vô danh trong dân gian thực hiện, chứ không phải bởi… lãnh tụ vĩ đại Ô-bá-mà. Cùng triết lý, phim ‘Hiểm nguy di động’ (Unstopable) nói về một đoàn tàu lửa bị ‘trôi’, có chở theo chất formal, mà có thể làm hại cả trăm ngàn người…, được cứu nguy bởi một người thợ lái gần như vô danh mà ngay sau đó được dân Mỹ phong là anh hùng…, và dưới đây là một đoạn hội thoại, đại để như sau:
Ông chủ nói:
-Tôi sẽ đuổi việc anh.
-Ông đã đuổi việc tôi lâu rồi, từ khi mà ông bắt tôi phải làm theo cái quyết định sai trái của ông.
-Thế thì anh đang làm gì?
-Tôi đang làm cái mà tôi cho là đúng.
-Vì ai?
-Chắc chắn không phải là vì ông.

Vâng, người Mỹ nói rất ngắn gọn: like!, vì đơn giản anh ta không phải là một con robot do các 'lãnh tụ vĩ đại' sản xuất ra.
Vâng, nếu không nhầm, hiện nay ta cần nhất không phải là các anh hùng cầm súng bắn chíu chíu đùng đùng, mà cần những nhà khoa học có ‘chất’ và có bản lĩnh thực thụ, cụ thể là những ‘anh hùng bảo vệ môi trường'!
Nhưng tiếc thay, đi trên đường, đến đâu ta cũng thấy các đường được đặt tên những vị… ‘anh hùng chíu chíu đùng đùng’ quá cổ điển nào đó, mà hầu như chả thấy bóng dáng của các nhà khoa học hay các anh hùng bảo vệ môi trường!, vì vậy mà bản chất sâu xa của các vụ cực kỳ nghiêm trọng như ‘sông Mekong bị cạn dòng’, ‘ĐBSCL bị ngập mặn’, ‘cá chết nổi đầy biển’…, chưa kể đến vụ ‘con quái thú Bỗng Điên’, thì không có ai chỉ ra. Vì sao?
-Vì những con robot hay những con 'gà công nghiệp' thì chỉ có những suy nghĩ tuyến tính mà thôi.


***
Cuối cùng…
Nhân tiện giải thích… Bà chị đến nhà mời đám cưới, bả nói ‘chú rể là gà công nghiệp’, ‘gà công nghiệp là gì?’, ‘là những tên được đào tạo ra thành người máy, rất thụ động’.
Và cùng với vụ duyệt binh hôm nay của Putin, ngày 1/10 năm ngoái tôi có thấy một cuộc duyệt binh khác được tổ chức vào ngày quốc khánh của một nước ‘lạ’ nào đó, mà trong đó, ‘ông mắt hí’ cũng dương oai diệu võ bằng cách khoe khoang vô số súng đạn, xe tăng, máy bay chiến đấu, cùng với đoàn quân-robot sẵn sàng hô ‘muôn năm’…, nước lạ này cũng đang ‘đưa hạm đội hàng vạn tàu cá vỏ thép được vũ trang hóa xuống vùng biển phía Nam’*, mà đang đứng ngắm dòng sông, tôi mới lẩm bẩm rằng:
-Có phải đây là biểu hiện của một đất nước thường tự hào là mình có một nền văn hiến vĩ đại?
Cô ô-xin-bên-bờ-sông-Sài-Gòn vô tình nghe được vậy, liền nghiến răng ken két và rống lên thật là to:
-Không, không, không… Đây chỉ là một loại suy nghĩ tưởng bở của 'ông mắt hí', làm chết vườn sầu riêng của tui, mịa nó, ác chi mà ác dữ rứa!

Và quả là may mắn…
Khi tôi đang viết đến đây thì anh bạn Putin của tôi, đang ở Quảng trường Đỏ!, đứng trước micro và hô: ‘Ura!’ (muôn năm). Đám lính-robot dưới kia đồng thanh hô to:
-Muôn năm, muôn năm, muôn năm.
Tôi buồn cười quá trời, và định hỏi:
-Anh muôn năm cái gì?, và cái gì muôn năm?


Giả hay thật đấy!, bây giờ mới có năm 2016 à!, anh có suy nghĩ ‘tuyến tính’ quá!, hỡi anh bạn Putin… yêu quý của tôi.

(HẾT)
---------
Chú dẫn:
1-Chủ nghĩa Putin (Putinism
): là thuật ngữ được sử dụng trên báo chí phương Tây và các nhà phân tích Nga để chỉ trích Putin. Thuật ngữ này thường đi đôi với nghĩa tiêu cực, dùng để mô tả hệ thống chính trị Nga dưới sự điều hành của Putin trên cương vị Tổng thống và Thủ tướng (2000 - nay), nơi nhiều quyền lực chính trị và tài chính được kiểm soát bởi Siloviki - tức là những người có chân trong guồng máy an ninh quốc gia, thuộc về một trong tổng số 22 cơ quan an ninh và tình báo chính phủ… (wikipedia)
2-Nước lạ đang ‘đưa hạm đội hàng vạn tàu cá vỏ thép được vũ trang hóa xuống vùng biển phía Nam; rầm rộ tổ chức tập trận hải quân bắn đạn thật; gia tăng sự xuất hiện của các loại chiến đấu cơ, pháo hạm, binh lính ra các đảo nhân tạo mà nước này bồi lấp trái phép tại quần đảo Trường Sa và đảo Phú Lâm (quần đảo Hoàng Sa) vốn đều thuộc chủ quyền của VN’ (Phạm Xuân Thệ). Xem thêm:
http://bongbvt.blogspot.com/2016/05/tuong-pham-xuan-can-canh-giac-voi-trung.html#more
3-Phim ‘Hiểm nguy di động’ (Unstopable): do Denzel Washington, một diễn viên chính người Mỹ gốc Phi, đóng rất là có thần thái… Xem tại:
https://www.youtube.com/watch?v=rAVEIRJOvTw
4-Phim ‘Người thực thi công lý’ hay ‘Thiện Ác đối đầu’ (The equalizer): cũng do Denzel Washington đóng, 
nêu lên một triết lý giáo dục là công lý là do những người anh hùng vô danh trong dân gian thực hiện, chứ không phải bởi… lãnh tụ vĩ đại Ô-bá-mà. Xem tại:
http://xemvtv.net/phim-hiem-nguy-di-dong-11401.html
5-Tây du ký: Tôn Hành Giả thật đánh nhau với Tôn Hành Giả giả, Hồi 58-59, NXB Văn nghệ TP HCM, bản năm 2000, tr. 161-162.

11 nhận xét:

  1. Muội mở hàng bài mới nhà Huynh .Ngủ ngon nha Huynh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, huynh sẽ qua thăm, viết bài cộng với mạng cà giựt làm huynh mệt quá đi, hu... Thank nghen!

      Xóa
  2. Lưu comt thử (BTV):

    Nhà Gom Lá Bàng (FB) 09/05/2016 22:39
    ...à, cái bài vừa rồi em thấy sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ha Thi Thanh Vi (FB) 09/05/2016 22:52
      Vừa đọc xong. Không sao.

      Xóa
  3. Lưu comt HCM:

    Sáng dậy uống cà, nhớ cỏ may
    Đường lên dốc núi, nụ bám đầy
    Lâu rồi không gặp, mơ còn đó
    Tách cà phê muối, uống hương ai

    Trả lờiXóa
  4. Thăm anh thật thú vị
    Đêm ngủ ngon anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, mình thấy anh bạn Putin hô 'ura!' hơi bị... tức cười,
      thank pạn, mạng yếu, mở máy hoài mới được, chúc chiều vui!

      Xóa
  5. Anh Putin cũng chẳng muốn khoe khoang đâu, anh ấy cũng muốn sự bình yên không muốn duyệt binh để khoe NHƯNG ai cho anh không phải khoe những thứ đó...
    Cũng như nước ta muốn bình yên ai cho chúng ta bình yên... cá biển đâu muốn chết ai cho chúng sống....
    MRC sang thăm anh LB chúc anh luôn vui, khỏe nhé!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ, nhận xét có hàm ý hay quá!,
      anh bạn Putin cũng dễ sương đấy chứ, nhưng nếu tôi là... phụ nữ thì kg dám cùng đi măm măm pún riêu với ảnh, vì đôi khi ảnh 'cộc' quá, hi...

      Xóa
  6. Muội ngồi đếm thời gian
    Nhịp đều qua tích tắc
    Năm tháng lại tháng năm.
    Qua cầu nhìn chiếc lá
    Bềnh bồng trôi trên sông...
    .
    Nhà muội Huynh ko vào vậy ?
    https://caogiatue.blogspot.com/

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, mạng yếu quá, vào mấy lần thì mới được một lần, mà nó xuất hiện cái rằn ri quái quỷ gì đó, huynh kg rành vi tính đâu, híc...,
      từ từ nhé, đừng 'màu lam' nhé!

      Xóa