Thứ Ba, 6 tháng 7, 2021

1408. Người Vịt không hiểu phép biện chứng... (Thư giãn)

Rằng người Vịt hay ca tụng thơ Tàu (Lý Bạch, Đỗ Phủ...) hay thơ Tây (Tagore, Khalil Gibran...) nhưng mới đây bần tăng có lụm được mấy câu... thơ Vịt sau đây:
-Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Cán bộ phường không đến để giăng dây
-Âm hộ em nào! Âm hộ em!
Bao nhiêu hoa thắm đợi bên thềm
Chờ mong kết quả không dương tính
Âm hộ em nào! Âm hộ em!...
Nếu không âm hộ, đời em hết
Hoãn cả tình yêu hoãn cưới xin
Nếu không âm... vật đời em chết
Mười bốn ngày ly cách phát điên...
Cầu xin trời đất cho âm hộ
Cúi lạy ngàn cao, âm hộ em! (‘Khấn âm hộ em’, st)
...Ở đời có ‘thực tế’, ‘thực tiễn’, ‘thực dụng’ kể cả ‘như lai’/‘như thị’* gì gì đó thì nói đi nói lại cũng không bằng ‘thực chiến’!, vd như anh chạy xe ôm thì hàng ngày phải cố gắng kiếm cỡ vài cuốc 50.000 đ, nếu không thì lấy... đéo đâu ra tiền mà đưa ‘bà xã tui number one’ đi chợ!, hehe...
Người Vịt thực chiến như thế đấy!..., như thời Cô Vít người ta mong ‘âm tính’ vậy, NHƯNG...
Vd như vụ ‘Nhân diện bất tri hà xứ khứ. Đào hoa y cựu tiếu đông phong’ (Thôi Hộ) tức ‘Gương mặt người xưa giờ không biết chốn nao. Chỉ thấy hoa đào vẫn như cũ cười với gió đông’: mẹ nó!, chuyện nhỏ như con thỏ!, ai đứng trước dòng sông Sài Gòn với đám lục bình ngàn năm vẫn trôi qua trôi lại mà lại không nhớ đến người xưa!..., ai mà đã không từng có cảnh:
-Nhớ em nhớ về con sông nhỏ
Nhớ mấy hàng cau, mấy gốc dừa
Bao năm xa cách, nghe nàng chết
Để lại tình tôi, những giọt mưa... (Lb)
Mẹ nó!, vd như tác giả kiếm hiệp Tàu Phong Vân bảo rằng ý mấy câu thơ của Thôi Hộ* đơn giản chỉ là ‘Hoa tàn rồi, có nở lại được không?’ (dtruyen-com)..., nên chuyện thơ Tàu là xưa như trái dưa, có cái quái gì mà người Vịt phải ca đi tụng lại cả ngàn năm*!, quả là:
-Nghiện Tàu như nghiện dưa leo
Em xoa em vuốt em sờ em vê
Nghiện Tàu như nghiện dái dê
Em chê em thích em... phê em bình (Lb)
Mẹ nó!, trái dưa leo của mấy thằng Tàu có cái quái gì mà mấy ẻm Vịt phải... xoa, vuốt, sờ, vê, trái cà dái dê của mấy thằng Tàu có cái quái gì mà mấy ẻm Vịt lại phải thích, phải... phê!, hehe...
Quả là người Vịt không biết phép bứng chuyện, à quên, không biết phép biện chứng!
Và đã là Nguyễn Trần Duy Nhất lên võ đài thì phải... thắng!, đã là Quang Hải thì đá phải cố gắng ghi bàn, đã là Ocean Vương thì làm thơ phải... triết, đã là Thái Thanh hay Tuấn Ngọc thì phải hát, đã là Xuân Hinh, ‘Hoài Linh’ hay Chí Tài thì phải hài..., đã là Ngô Bảo Châu thì phải nghĩ ra Bổ đề Langlangds, đã là Khắc Đăng, Min hay Erik thì phải nghĩ ra lời bài hát Ghen Cô Vy..., đã là Ngô Thế Vinh thì phải viết cuốn ‘Mê Công cạn dòng, Biển Đông dậy sóng’, đã là tướng Lê Mã Lương thì phải viết cuốn ‘Gạc Ma - Vòng tròn bất tử’..., đã là ông Buồi Hèn thì phải nghĩ ra cái thứ chữ Cụk Cặk, đã là nhà sư thì nếu không phải Thích Hành Quyết thì cũng là Thích Thái Thịt, đã là ông bán nước... trà đá thì phải đăng đàn công bố ‘Lý Thường Kiệt đánh Tống là hỗn’ hay ‘Tiếng Việt là thứ tiếng của bọn xâm nược’..., đã là ông Quan Ngại thì phải gọi nước Tàu là nước Có Chung Đường Biên Giới Với Việt Nam Tại Tỉnh Quảng Ninh (mẹ nó!, nước cái con mẹ gì mà có cái tên dài thòng lòng như trái cà dái dê vậy!), nước Lạ, nước Ngoài, và mới đây là nước KHÁC..., và đã là fbker thì phải sáng chiều chơi... Pha Kê Bốc, hahaha...
Tóm lại, đã làm người thì phải có khát vọng vươn lên đỉnh cao, và đỉnh nào cũng là đỉnh, mọi thứ đều bình đẳng, thế thì tại sao các ‘shark’... có khoảng vài ngàn tỉ*... lại phải nổ lừng trời, vd như vụ ‘dân tộc Vin’! (H.1, 2)...
Mơ hơn, vào tối mùng một Tết (ngày 1/2/2022), đội tuyển bóng đá VN phải đá thắng thằng Trung Quốc, nếu không thì fan cả nước sẽ ‘pùn’, ngược lại thằng Tê Cu to mồm tuyên bố là phải thắng VN, nếu không thì tờ Sờ hú (Sohu) phải giải... mồm, còn đội tuyển Tê Cu thì sẽ bị 1,4 tỉ dân Tàu bắt phải... giải nghệ, hehe..., chả có biện chứng tí lào!
Ví dụ cụ thể như lày:
-Tuyển Trung Quốc là một đội tuyển khá bất ổn. Chúng ta cần có nhiều thông tin hơn về họ. Trong trận đấu với U22 Trung Quốc cách đây 2 năm thì tôi thấy các hậu vệ của họ cao lớn nhưng không thông minh lắm. Kỹ thuật của cầu thủ Việt Nam hơn kỹ thuật của cầu thủ Trung Quốc lúc bấy giờ... (Tiến Linh)
Nhưng Minh chủ Lục đại môn phái Tàu là Trương Vô Kỵ, à quên, đại hiệp Sohu lại vận ‘Thất thập nhị huyền công’ hay vận đến tầng thứ 7 của phép ‘Càn khôn đại nã di tâm pháp’ mà dịch ngược phát biểu của Tiến Linh một cách rất ‘xuyên tạc’ rằng:
-Tuyển Việt Nam hài lòng với kết quả bốc thăm. Tôi nghĩ tuyển Trung Quốc là đối thủ dễ bị tuyển Việt Nam đánh bại nhất. Khi đối đầu U22 Việt Nam, U22 Trung Quốc từng sử dụng lối chơi thô bạo, các cầu thủ tỏ ra hoảng sợ khi đối đầu U22 Việt Nam... (Sohu đại hiệp Tàu, saodaily-com)
Hỡi ôi, ‘ai chiến thắng mà không hề chiến bại’..., đá đá bóng thì phải có thắng thua, VN đã từng thua và Tê Cu đã từng thua, đến Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Brazil hay Argentina... cũng đã từng thua xấc bấc xang bang nữa là!
Hỡi ôi, đã là đại diện cho đất nước 1,4 tỉ dân, là cường quốc kinh tế thứ nhì thế giới gì gì đó, là ‘siêu cường’ (từ dùng của Thành Long) gì gì đó mà lại ‘tự’ đi cãi nhau tay đôi với những Công Phượng, Tiến Linh, Ngọc Hải, Xuân Trường hay Tiến Dũng..., giống như Tiêu Phong mà lại quyết thắng bại với... A Châu, như Trương Vô Kỵ mà lại đấu một mất một còn với... Tiểu Siêu, như Tiểu Lý Phi Đao mà lại thi phóng đao với... cô bé Tiểu Hồng, như Lục Tiểu Phụng mà lại quyết sống mái với... Tôn Tú Thanh, như Sở Lưu Hương mà lại thi khinh công với... Trương Khiết Khiết, như Lý Tiểu Long mà lại thi triển Triệt quyền đạo với... Đinh Phối Phối, như Hoàng Phi Hồng mà lại thi đô vật với... Dì Mười Ba, hahaha...
Hỡi ôi, chỉ có đẳng cấp như Chí Phèo mới ‘ai lớp du bặt bặt’ với Thị Nở’ (H.3, 4)..., chứ đẳng cấp như Tê Cu mà lại tự đi ‘cu tê’ với một vài cầu thủ VN nào đó, còn nói gì đến ‘đạo khả đạo phi thường đạo’, ‘hà túc đạo’*, ‘võ đạo’, ‘mạc ngôn’* hay ‘tinh thần thượng võ’!, quả là không có phong thái của một nước lớn tí lào!, quả là đéo hiểu Kinh Dịch hay phép biện chứng tí lào!
H...ết.
---
Chú dẫn:
1. Ca đi tụng lại cả ngàn năm: Thôi Hộ đỗ tiến sĩ năm 796, làm tiết độ sứ Lĩnh Nam, tính đến nay là 1225 năm.
2. Hà túc đạo = không có gì đáng nói, cũng là tên của Côn Luân Tam Thánh...
3. Mạc ngôn = không nói gì, cũng là nick của nhà văn Tàu đạt giải Nobel văn chương 2012...
4. Như lai, như thị: tạm hiểu là sự thực/nói lại sự thực...
5. Vài ngàn tỉ: vì ở VN người ta chỉ xài đơn vị tiền nhỏ nhất là 1000đ, nên ‘vài ngàn tỉ’ thực ra chỉ là ‘vài tỉ’ thôi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét