(Các bạn thân mến, sau khi mình viết
2 bài về ‘Tiểu Long Nữ thời nay - phần 1 và 2’, sáng nay lang thang trên mạng,
mình thấy có một bài đáp ứng với đề tài này. 'Chủ nhân' bài viết này đã có lần
‘ẩn’ entry của mình và không muốn ‘công khai’, mình thấy tiếc, vì bài viết có
nội dung khá hay, phong cách giống như trong báo ‘Văn nghệ quân đội’, nhưng ý tưởng
rải rác và có nhiều lỗi chính tả, mình phải bỏ ra hơn một giờ để tạm ‘quy
hoạch’ lại, các bạn có năng khiếu về viết văn hãy giúp cho bài này tốt hơn nhé.)
Ừ, mình
bắt đầu câu chuyện từ đâu nhỉ, từ
Tiểu Long Nữ của Trung Quốc. Bạn
sẽ hỏi sao lại phải bắt đầu từ đấy, vì mình vừa phát hiện ra ở Việt Nam ta ở
một vùng trong một lãnh thổ nhỏ bé hình chữ S này cũng có một Tiểu Long Nữ
nhưng lại trái ngược 180 độ với nàng Tiểu Long Nữ xinh đẹp của Trung Quốc xa
xôi kia.
Vì sao
mình lại gọi nàng ấy là Tiểu nữ khi mà nàng không có chút gì chung với
nàng thơ của Dương Quá.
Mới đầu là cái tên ở ngoài trần tục mọi
người gọi nàng là "Tiểu Nhị" vì tên nàng là NHỊ và thế là mỗi khi ai
gặp đều gọi như vậy. Thế
rồi một ngày chán sự đời, nàng lang thang lạc vào sứ sở "vô hình", ở
đây con người nói nhanh, hiểu nhanh, viết nhanh, và quên cũng nhanh, nói
chung cái gì cũng nhanh và chính vì viết nhanh nên tên nàng mất dấu và trở
thành "NHI". Vì nàng là nữ tên NHI, người ta lại đặt cho
nàng một cái tên mới "nữ nhi".
Nàng mang tên Tiểu nữ, mà người nào có được đẹp
như nàng của xứ Trung Quốc kia, nên nàng luôn cảm thấy rất tủi thân. Tiểu Long
Nữ kia được Dương Quá dành cho cả một trái tim để yêu thương, dù bao
người con gái quyến rũ, nhưng Dương Quá vẫn một lòng yêu nàng, ngược lại, Tiểu nữ
của chúng ta vì biết mình thua thiệt nên nàng chỉ cần mong có một chàng trai
nghèo hay một người đàn ông nào đấy yêu nàng để trái tim nàng được biết
thế nào là yêu.
Nhưng tất cả đều như giỡn đùa, kẻ nói yêu
nàng nhưng thực ra chỉ để muốn thỏa mãn phàm tục của con người, kẻ khác nói yêu
nàng nhưng lại không chống lại được những cám dỗ xung quanh, để trái tim nàng
rỉ máu, có kẻ muốn đến với nàng nhưng vỏ bọc của nàng mỏng manh quá: không vật
chất, không địa vị và một cái thật xót xa nữa là nàng không sắc nước hương
trời. Nàng thủ phận không nghĩ đến 2 chữ "tình yêu" nữa, nhưng trái
tim nàng vẫn cứ thổn thức và đôi lúc làm nhói đau tâm hồn nàng, nàng vẫn muốn
được yêu, nhưng biết tìm đâu một trái tim bao dung và rộng lớn đón nhận nàng
khi bản thân nàng không có gì cả.
Nàng lang thang, lang thang cho tới một ngày
nàng gặp được một "Siêu nhiên". Người ấy ban cho nàng một chút gọi là gì nhỉ, không
phải tình yêu vì nếu là tình yêu người đó sẽ vui khi nàng vui, sẽ buồn khi nàng
buồn và sẽ khóc khi tim nàng đau nhói vì người. Nhưng
Siêu nhiên cảm nhận được trái tim của mọi người song lại không cảm nhận được trái tim
nàng. Một lần nữa nàng lại giã
từ, thủ phận lặng lẽ trở về trong Cổ Mộ. Thời gian trôi, nàng đã xấu
giờ lại càng xấu hơn vì trái tim nàng khô héo, nàng lặng lẽ nghe tim mình đau
đớn và tuyệt vọng.
Tiểu Long Nữ của Trung Quốc cuối cùng cũng
được ở bên Dương Quá, còn Tiểu nữ - người mà mình vô tình được biết - hình
như đến giờ vẫn một mình với trái tim cô đơn. Mình biết mình không nên suy nghĩ chuyện
người khác vì chỉ có họ hiểu được họ thôi, nhưng không biết sao câu chuyện của
Tiểu nữ cứ làm mình phải bận tâm thế nhỉ.
Sáng nay đi ngang..., mình không nghĩ là gặp lại
Tiểu nữ.
Cơn gió đông săn nhau làm rối tung mái tóc
của nàng, đùa giỡn trên má nàng, nhưng vẫn không che được ánh mắt buồn, thâm
quầng của một và những đêm mất ngủ. Như không hề có người bên cạnh
nàng, như đang nói vói chính mình, nàng phải trở về với thực tại, vì nàng là
một “Tiểu Nhị" mà, ở đó nàng còn có những người thân còn có bao điều nàng
phải làm, rồi nàng tự nhìn nhận về con người nàng, một Tiểu Nhị lúc nào cũng như chim sơn ca -
dù nàng không còn trẻ, chứ đâu có được phép thuật của Tiểu Long Nữ Trung Quốc kia
với một trái tim tràn ngập yêu thương.
Nàng thẳng thắn, nàng thấy hẫng khi con người
đo cuộc sống, quan hệ bằng những giá trị vật chất, đẳng cấp, một ván cờ 5 tỷ,
một cái bằng giỏi giá.... một chân làm việc ngon ơ mà nếu
cứ xếp hàng thì không biết có đến lượt... mà sao nàng lại nói vậy khi mà nàng
nghèo xơ nghèo xác ( đúng là đồ sĩ diện)...
Nàng nghiêm nghị, mọi người bảo nàng quyết
đoán tự tin, nhưng có lúc nàng lại như một kẻ mềm lòng, nàng có thể sống,
khóc theo số phận nhân vật trong phim, dù biết là họ đang diễn. Nàng bị ám ảnh bởi Mariana của "người giàu cũng
khóc", nàng muốn được yêu như "quyền được yêu", có lúc nàng muốn
có một chàng trai yêu nàng cháy bỏng như "trái tim ba mảnh" ..., nhưng
nàng là người Việt Nam có một tình yêu của Trà My trong "em còn nhớ hay em
đã quên" mãi cứ ám ảnh nàng.
Nàng yếu đuối, trong một cuộc vui nàng có thể
tranh luận với mọi người về một dòng thời sự, một vấn đề nào đó, một bộ phim, một
cách hài hước và dí dỏm, song những khi một mình hoặc đối diện với chiếc điện
thoại nàng không thể thốt lên, dù trái tim nàng muốn nói, dù đôi khi người ta
đùa vẫn nói với nhau dễ dàng...
Vậy nàng có phải là kẻ ích kỷ không khi nàng
không chịu hiểu mọi người xung quanh. Không!
nàng đã sống bằng cả trái tim yêu thương đấy chứ, nhưng sao thượng đế đã cho
nàng một tính cách mạnh mẽ, vậy mà còn ban thêm cho nàng sự yếu đuối đến đáng
ghét kia, ừ nàng là phụ nữ mà...
Một lần được đi theo dự một buổi tiệc, người
ta săn đón một vị khách có một nụ cười ngiêng ngả, đội trên đầu một cái ô thật
to... Một câu bé ăn xin bước vào, người ta không
lấy một ổ bánh mì cho cậu, mà còn nỡ quẳng cho cậu một cái nhìn khinh
miệt...
Nàng buồn và nàng lại bắt đầu lang
thang vào chốn vô hình, vào đây nàng gạt đi mọi ưu tư trần tục, Tiểu
nữ lang thang vào những nơi nàng đã từng đến, những dấu chân vẫn còn đó,
nhưng chàng Siêu nhiên của nàng (của nàng ư - nàng tự nhận vậy đấy chứ) đã
rời xa. Chàng Siêu nhiên thì quá nổi tiếng, vì
vậy không tránh khỏi bị các nàng "Đại long nữ" yêu, mà Tiểu nữ của
chúng ta thì chỉ muốn chàng là một người bình thường để chàng là của nàng,
Tiểu Long Nữ của Trung Quốc thì thật thánh thiện, còn nàng thì rất trần tục với
trái tim rất thật.
Chàng Dương Quá kia nghe như thua tuổi Tiểu Long
Nữ rất nhiều nên còn tính trẻ con, còn Siêu nhiên của nàng thi nàng chưa
gặp bao giờ vậy cộng thêm 16 năm nữa với tuổi của nàng chắc chàng cũng trên 54, một
người như vậy sẽ dần dần khó tính vì tuổi già cho coi nhưng nàng không ngại vì
điều đó, nàng yêu mà, nhưng trái tim Dương Quá chỉ dành cho mình Tiểu Long Nữ, còn
Siêu nhiên của nàng thì lại...
Nàng nói rồi nàng là một kẻ ích kỷ, vì vậy
nàng không muốn chia trái tim chàng cho ai. Siêu
nhiên khi có nhiều bông hoa, điều đó làm cho chàng thấy vui. Nàng không trách chàng, lặng lẽ rời xa chàng
để được yêu chàng trong thầm lặng, nàng sẽ đợi chàng đến khi nào con ong
không còn rong chơi, và nàng thực sự thấy vui, hạnh phúc khi thấy người
mình yêu luôn vui, đó cũng là lý do sao nàng rời xa chàng Siêu nhiên, nhưng chàng
không hiểu, nàng buồn nàng khóc, nàng nhớ chàng để quên chàng, để được
yêu chàng.
- ‘Chị Linh ơi! chúng em chuẩn bị
cắm trại chào mừng ngày Thành lập Đoàn TNCSHCM, tụi em định tập múa bài
"MÚA SẠP", chị vào rừng chặt giúp em 8 cây le hộ em với...’
Nhà có 2 chị em, chẳng lẽ em
gái nhờ mà không giúp. Vậy là 7h sáng bắt đầu, Linh đến với rừng. Một màu xanh bát ngát, thỉnh thoảng vang lên
tiếng hót của những chú chim đang chuyền cành, màu xanh đại ngàn, những cây to
bao năm tuổi xòe tán rộng như bao bọc che chở cho những loài cây khác tạo nên
một sự gắn kết tràn đầy sự sống... ‘Sao
giữa rừng dưới gốc cây bằng lăng lại có một bóng người???', chiếc áo xanh hòa
màu vào bức tranh thiên nhiên vẫn toát lên một khuôn mặt nữ, nàng đang
ngắm và nâng niu cành hoa tím trên tay, cô ấy là …, Linh không tin:
- Có phải Tiểu... nữ đó không?
Nàng quay lại, vẫn đôi mắt "biết
nói" không lẫn vào bất cứ đôi mắt nào:
- Bạn làm gì ở đây?
Linh giải thích ngắn gọn để Tiểu nữ biết
vì sao Linh lại có mặt ở đây:
- Thế còn Tiểu nữ?
Linh định hỏi thế bạn dạo này ra sao, mọi chuyện
như thế nào rồi, nhưng Linh sợ không may câu hỏi mình lại làm Tiểu nữ buồn. Như
hiểu ý của Linh, Tiểu nữ mời Linh ngồi xuống bên mình ‘bạn ngồi nói chuyện với tôi chút được không?’, vẫn nhẹ xoay những
cánh hoa bằng lăng trong tay, Tiểu nữ cất giọng đều đều....
Cứ vào ngày này Tiểu nữ thường vào rừng tự tay hái tặng mình loài hoa mình yêu thích. Tiểu nữ chưa hề biết ngày
sinh thật của mình, ngày bố mẹ mất cô còn quá nhỏ để biết rằng mình đã
được sinh vào mùa xuân hay mùa hạ, chỉ thấy mọi người nói là mùa ấy rất nóng. Thế rồi cô cũng cần phải có cho mình những giấy tờ cần thiết chứng minh mình
là một Tiểu nữ và cô đã chọn cho mình cái ngày hôm nay là ngày sinh nhật mình.
Nàng nói, nhưng ánh mắt nàng
không toát lên vẻ gì buồn, dù sinh nhật nàng chỉ có nàng và người khách vô
tình này, có lẽ nàng đã quen như vậy, bởi đây là cái ngày mà nàng tự đặt ra cho
mình.
- ‘Bạn thích màu tím?’
- ‘Không ... nhưng... nếu về màu
thì Tiểu nữ thích màu xanh, còn về hoa thì Tiểu nữ
thích hoa sen nhất' (mình không biết vẽ, nhưng mỗi khi cầm bút nàng cũng vẽ đóa sen, không biết vì sao)
- ‘Tại mình thấy bạn cầm nhánh hoa bằng
lăng...’
Ánh mắt của Tiểu nữ bỗng xa xăm như trôi về
một khoảng mênh mông. Năm 1988-1989, lúc ấy Tiểu nữ khoảng
17 tuổi, anh trai Tiểu nữ quen một người bạn rất hay đọc truyện. Chị ấy
thấy Tiểu nữ cũng thích đọc truyện nên thường cho mượn, đó là những cuốn Văn
nghệ quân đội, truyện viết về những người lính, những mối tình
thật đẹp, và câu chuyện nàng nhớ mãi dù đọc
đã khá lâu rồi, truyện "Đừng
quên mùa hoa săng lẻ" kể về một mối tình.
Hai người chia tay khi mùa hoa săng lẻ nở bạt
ngàn trên những cánh rừng, họ gặp nhau giữa tiếng súng ngày đêm phá vỡ
cuộc sống bình yên của quê hương, nhưng những tiếng súng ấy vẫn khồng ngăn cản
được tình yêu của họ, giữa cái sống và cái chết cách nhau gang tấc, nhưng vẫn
không dập tắt được niềm hy vọng cháy trong họ, họ
chia tay với bao ước vọng tràn trề, sẽ gặp nhau trong ngày nước nhà thống nhất,
màu tím của hoa như tô thắm thêm
tình yêu của họ, những cành hoa săng lẻ vươn ra giữa bầu trời như thách
thức, cây săng lẻ chắc khỏe cho những cành lá sum xuê, rễ bám chặt vào
đất, một sức mạnh không dễ gì mưa gió làm nghiêng ngả. Người trai ấy lên đường theo tiếng gọi của
quê hương, họ đợi nhau và trong lòng mỗi người
luôn nhớ về màu hoa ấy và tin vào tình yêu của mình. Săng lẻ cũng chính là bằng lăng và chính là
những cánh hoa này, mà mình trân trọng như mối tình của họ.
Câu chuyện của Tiểu nữ làm cả hai chúng tôi bị
cuốn vào một tình cảm thật đẹp của 2 người, chiến tranh, rồi người lính ấy có
trở về? Có lẽ câu hỏi đấy không cần phải đặt ra vì đối với anh, tổ quốc là trên
hết, nơi ấy có bố mẹ, người thân, bạn bè, người yêu và cả đồng bào của anh đang
theo dõi động viên anh.
Bao câu
hỏi tôi định hỏi Tiểu nữ bây giờ bay đâu hết cả... về chuyện "chàng Siêu
nhiên" của nàng!, tôi cũng chưa kịp hỏi... Tạm biệt nàng, những ánh nắng
xuyên qua kẻ lá tạo thành những hình tròn trên áo nàng, trên áo tôi, bóng áo
xanh của nàng hòa với màu xanh của lá, lúc này tôi mới chợt nhận
ra giữa sắc hoa bằng lăng tím, một "Bông Hồng Trắng" trong
tay nàng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét