Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

286. Truyện võ hiệp kỳ tình hiện đại Việt Nam - 1


Hồi 1: Nữ hiệp sĩ Ngọc Yên
 
Là một cầu thủ bóng chuyền, cao gần 1m70, nặng khoảng 52 kg, tuổi trạc độ 24, nàng đẹp như thiên tiên, sắc đẹp của nàng có thể nhỉnh hơn Tăng Thanh Hà, tức là về thân hình thì hấp dẫn như vậy, nhưng khuôn mặt của nàng có vẻ gì đó linh động hơn, nhất là khi xuất hiện trên webcam với khuôn mặt trái soan trắng, mũi dọc dừa, môi mềm một cách kỳ lạ và hồng bóng khiến kẻ nam tử nào mà nhìn vào mặt nàng thì quả tim không rung lên mới là lạ. Nàng là một cô gái văn-võ toàn tài, riêng về môn văn, triết hay chính tả thôi thì rất nhiều đàn ông còn cách nàng khá xa, nhưng nàng có tính tình rất con nít, đó là thay đổi xoành xoạch đến chóng mặt, vì thế mà nàng được các sư huynh đệ đồng môn đặt nick là ‘chích chòe’. Đặc biệt, nàng có giọng nói của một cô gái miền Tây, mềm mại và êm ái đến kỳ lạ, trai miền Trung hay miền Bắc mà nghe được giọng nói của nàng liền bị thôi miên và rất dễ bị tương tư, thậm chí trở thành một kẻ nô lệ vô tình cho nàng trải dài theo năm tháng.
Nàng thường mặc quần Jean và áo thun khi hạ sơn, chạy một chiếc xe Sirius màu đỏ, nàng chạy xe máy vèo vèo lượn rất nhanh và có thể chạy trên một khoảng đường rất xa, hiếm người theo kịp. Một cách đầy cá tính, nàng mặc cái quần Jean màu xanh nước biển ôm lấy đôi đôi cẳng dài và trắng (!) của nàng và chiếc áo thun ngắn màu xanh lá cây không đậm cũng không nhạt, khi nàng quay lưng và hơi khum người lại, nhất là khi nàng đang dựa vào lan can ở trên lầu để ngắm hàng cây bàng trên đường phố, nàng sẽ để lộ một phần giữa hông và mông, ôi cong quá!, ôi trắng quá! Cái vòng eo của nàng cở 60cm, còn cái bờ mông, ôi sao là tròn, nó như hai nửa quả bóng chuyền úp vào hậu thể của nàng, nó cong đến nỗi những tay nam tử hán đa tình phải thèm nhỏ dãi. Cái thân hình tuyệt mỹ của nàng, vì ái lực âm dương, nam nhân sẽ cảm thấy là thơm phức - một ước mơ sở hữu cái thân hình đó sẽ lởn vởn trong đầu óc cho dù nam nhân đó có thuộc loại trí thức, đại gia hay một gã xe ôm bình thường.
 
Địa bàn hoạt động của nàng từ miền Tây đến tận Hà Nội, khó mà biết nàng sẽ xuất hiện ở đâu. Và khó mà biết nàng làm nghề gì vì nàng không bộc lộ tính chất nghề nghiệp của mình, có thể là thương gia, có thể là kinh doanh bất động sản, mà cũng có thể là bộ đội... Chắc là nàng có súng ngắn, nhưng chả ai thấy nàng dùng súng bao giờ. Vũ khí khi xuất hiện của của nàng là được một triết gia gọi là ‘Tây Môn Xuy Tuyết kiếm’, đó là một thanh kiếm có lịch sử rất đặc dị, do một tay thợ rèn lừng danh ở Nam Ô, Đà Nẵng, đã lấy một thanh sắt Mỹ có tiết diện hình chữ nhật dẹp từ một kho tàng bí mật ở biển Thanh Bình, mài và độ chế thành một loại kiếm giống như các thanh kiếm mà võ phái Vô-vi-nam thường sử dụng để biểu diễn. Sở dĩ vũ khí của nàng được gọi là ‘Tây Môn Xuy Tuyết’ vì hể nàng rút kiếm ra thì đối thủ phải tử ngay, may mắn lắm là bị thương nặng, khi đó hầu hết phần phía trước kiếm của nàng dính đầy máu tươi, nàng dùng nội công thâm hậu thổi vào thanh kiếm, máu từ thanh kiếm biến thành những chiếc bong bóng trắng-đỏ bay lượn cong vòng trong không trung rồi tà tà rơi xuống mặt đất trước khi đọng thành từng vũng nhỏ.
 
Sư phụ nàng là một tuyệt đại cao thủ, ẩn danh ở núi ‘Thất Sơn’, vì thế, khi học võ của ông, nàng chỉ biết âm thầm gọi môn phái của mình là ‘Thất Sơn phái’. Ông không những là một võ sư thuộc loại ‘top-ten’ của phái Thiếu Lâm mà ông còn là bạn và đồng thời là một trợ lý đắc lực cho Chưởng môn phái Vô-vi-nam. Trước đây, để trở thành đại cao thủ trong Thiếu Lâm phái, ông đã trải qua rất nhiều cuộc chiến ở trong rừng thẳm với một tay đại cao thủ bí mật khác mà trong trận đấu cuối cùng cách đây khoảng vài chục năm, ông phải dùng một tuyệt chiêu mà ông sáng tạo sau 7 năm nghiên cứu, trộm gọi là ‘Nghịch chuyển thủ’ bằng cách dùng đinh tấn di chuyển theo Ngũ hành trận pháp và vòng nắm đấm tay phải giấu vào trong rồi bất thình lình đánh ngược ra - một thế võ gần giống như cách mà Trương Tam Phong đã hạ Hân Thiên Chính ở núi Võ Đang vào thế kỷ thứ 15 - mới hạ được đối thủ và trở nên vô địch thời đó.
 
Nàng được học võ từ năm lớp 10, tại núi ‘Thất Sơn’ ở An Giang. Thế võ đầu tiên mà nàng học được gọi là ‘Nữ hiệp sĩ chiêu’. Đó là 2 chân đứng ở thế Chảo mã tấn, người nghiêng chứ không trực diện ưỡn ngực về phía địch (vì làm như thế có mà bị đâm thủng tim), môt tay vươn về phía trước để tạo một khoảng cách mà tránh đối thủ tiếp cận người nàng. Sư phụ còn dặn dò, khi rượt đối thủ, hể mà đối thủ trong tư thế ‘chó chạy cùng đường, quay đầu lại cắn’ thì nàng phải chạy về phía đông người và hô to lên để các tay võ lâm giang hồ nam nữ khác xúm lại hỗ trợ nàng bắt tên trộm hay tên cướp. Sư phụ còn dặn là không nên chạy về chỗ vắng người, nhất là chỗ cánh đồng vắng hay các ngõ hẻm vắng vào ban đêm, vì như thế không những nguy hiểm đến tính mạng mà còn có khả năng bị hiếp dâm.
 
Ngoài ra, sư phụ còn đưa cho nàng một cái ông tre giống như ống thổi lửa. Cái ông tre này được ông cắt ra từ phần dưới của một cây tre già nhất ở Thất Sơn. Ông bắt nàng cứ khi nào rãnh, mỗi ngày 30 phút, nhất là về đêm trước khi ngủ, lấy ống tre gõ đều đều, từ trên xuống rồi từ dưới lên, vào hai ống quyển và xương trước của hai tay để rèn luyện cho cứng xương mà đỡ được những cú đòn ngạnh công của đối thủ. Nàng có nghe chú bác kể rằng, ngày xưa, Chưởng môn Linh Trường Không thủ đạo là Hạ Đình Quốc Huy (nay là Đệ cửu đẳng huyền đai bên Mỹ) có xương tay cứng đến nỗi có thể đưa hai tay để đỡ đao khi đối thủ chém!
Là một hiệp sĩ kiêm nữ sát thủ lừng danh, vì sở hữu các môn võ như Hồng quyền, Vô-vi-nam, Tây-kinh-đô và một ít võ gia truyền nên kể từ khi hạ sơn (năm 22 tuổi) đến nay, nàng chưa gặp đối thủ…
* xem tiếp Hồi 2: Đại chiến tướng cướp Đờ-gôn (De Gaulle)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét