"Cám ơn đời mỗi sớm mai không thức dậy
Ta thật sự đã về nhà không còn kiếp ... lang thang"
(lời bình của blogger Nguyễn Xuân Khanh, bên dưới).
---------------
---------------
Sáng nay đi uống cà phê sớm, nghĩ đến 2 câu ‘Cám ơn đời mỗi
sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương’ (Khalil Gibran), mấy năm
nay mình thấy rất hay, sáng nay mình vẫn thấy hay, sau sáng nay mình thấy không
còn hay nữa…
*
Lâu nay, mình ‘gom’ được những câu/từ như ‘ngươi là cát bụi
thì sẽ về với cát bụi’, ‘sinh ký, tử quy’ (= sống gửi, chết về), ‘trần ai’ (=
bụi trần), ‘cái chết là sáng tạo tuyệt vời nhất của tạo hóa’ (Steve Jobs), ‘Lá
úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày’ (Trịnh Công Sơn)..., mình
mới chợt phát hiện ra là ‘chết’ mới là thật sự về nhà, còn sống là vẫn còn lang
thang ở ‘khách sạn’, hì…
*
Nói thật là các entry trong blog này mình viết không dễ dàng
gì, mặc dù mình tập trung viết trung bình có 45 phút/bài, nhưng kiếm đâu ra 45
phút trong ngày mà đầu óc hoàn toàn tập trung được cơ chứ. Ví dụ khi mình ở
miền Tây thì sau 9-10g tối hay đầu buổi sáng mới rảnh, ở Sài Gòn thì thường nghe
đập cổng ‘rầm rầm’: có người thình lình ghé nhà, ở Tây Nguyên thì trung bình 15
phút có người xô cửa phòng hỏi ‘anh ơi…’ hết cái này đến cái nọ, ở ngoài Bắc
thì hiếm khi ‘cộng đồng’ cho mình có phút nào rảnh để mà mở máy laptop ra, híc..
híc…, điều này là hiển nhiên vì mọi người chung quanh mình thích như vậy.
*
Và nói riêng, làm việc như ‘con dã tràng’ hay như cái chong chóng theo ‘lệnh bà xã’ mới là đàn ông, còn ngồi uống cà phê suy nghĩ chút xíu hay viết blốc bliếc gì đó là đàn bà, 'xếp' nói vậy, hu.. hu..., vì 'ở nhà nhất vợ nhì trời’, đàn ông ‘xỉn’ mới huậy được, nhưng đàn bà không cần xỉn mà lúc tỉnh táo cũng cứ huậy được như thường, nếu không tin thì các bạn hãy hỏi các blogger nam hay anh ‘Sóng’ thì biết, ha.. ha…, và điều này làm hệ thần kinh mình lúc nóng, lúc lạnh, suy ra mình mà không ghé nghĩa địa sớm mới là chuyện lạ.
*
Và nói riêng, làm việc như ‘con dã tràng’ hay như cái chong chóng theo ‘lệnh bà xã’ mới là đàn ông, còn ngồi uống cà phê suy nghĩ chút xíu hay viết blốc bliếc gì đó là đàn bà, 'xếp' nói vậy, hu.. hu..., vì 'ở nhà nhất vợ nhì trời’, đàn ông ‘xỉn’ mới huậy được, nhưng đàn bà không cần xỉn mà lúc tỉnh táo cũng cứ huậy được như thường, nếu không tin thì các bạn hãy hỏi các blogger nam hay anh ‘Sóng’ thì biết, ha.. ha…, và điều này làm hệ thần kinh mình lúc nóng, lúc lạnh, suy ra mình mà không ghé nghĩa địa sớm mới là chuyện lạ.
*
Người Tàu có câu ‘vô độc bất trượng phu’, độc ở đây là độc
ác, thường ám chỉ các chính trị gia, nhưng theo một nghĩa khác, mình nghĩ là
‘không cô độc thì không phải là đại trượng phu’, hì…
Tiêu Phong (trong truyện ‘Thiên long bát bộ’) đã lỡ tay dùng
‘Giáng long thập bát chưởng’ đánh chết người yêu là A Châu, rồi đánh suýt chết
em ruột của người yêu là A Tử, rồi y cũng phải tự tử - một phần là quá bị cô
độc trong cái thế giới quá xô bồ này.
Dương Quá sau khi lấy Tiểu Long Nữ, đã để lại 2 câu ‘Thần
điêu hiệp lữ, tuyệt tích giang hồ’, rồi vội vả chuồn vào một ngôi ‘Cổ Mộ’ nào
đó, cũng vì quá bị cô độc trong cái thế giới quá xô bồ này.
Lệnh Hồ Xung (trong truyện ‘Tiếu ngạo giang hồ’), sau khi lấy
Nhậm Doanh Doanh, cũng đã vội vã ôm mấy vò ‘Nữ nhi hồng’ + nhạc khúc ‘Tiếu ngạo
giang hồ’ rồi chuồn thẳng vào cõi ‘Tiêu tương dạ vũ’ nào đó, cũng vì quá bị cô
độc trong cái thế giới quá xô bồ này.
Trương Vô Kỵ (trong truyện ‘Ỷ thiên đồ long ký’) sau khi lấy
Triệu Minh + vẽ lông mày cho nàng, rồi lập tức từ giã Dương Tiêu/Chu Nguyên
Chương mà chuồn vào một thế giới nào đó (ai mà biết), cũng vì quá bị cô độc
trong cái thế giới quá xô bồ này.
Sở Lưu Hương (trong truyện ‘Đạo soái Sở Lưu Hương’) sau khi
cưới Trương Khiết Khiết thì ở lại luôn trong một hang động (nơi thế ngoại đào
nguyên), để cho Hồ Thiết Hoa vừa uống rượu một mình vừa khóc lóc 3 tháng liền
rồi buồn chịu bỏ đi, cũng có lẽ vì Hương soái cảm nhận được cái khả năng sẽ bị
cô độc trong cái thế giới quá xô bồ này.
Viên Thừa Chí (trong truyện ‘Bích huyết kiếm’) sau khi vĩnh
biệt A Cửu (công chúa cuối cùng của nhà Minh), lấy Hạ Thanh Thanh, rồi cũng
chuồn ra một hoang đảo thần tiên mà hưởng tình khúc âm dương ở đó, cũng vì quá
bị cô độc trong cái thế giới quá xô bồ này...
*
*
Blogger thanhthuoczvolen (entry 347, ngày 21/4/2013) có
hỏi đùa rằng ‘Liệu có chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên không?’, mình định
trả lời bằng một entry, nhưng nhân tiện ở đây mình trả lời ngăn ngắn cho vui:
‘Có một số nước (liên quan đến vấn đề biển Đông) được trang bị vũ khí rất hiện
đại như Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Tàu… Còn vũ khí ‘hiện đại’ được quảng
cáo bởi Bắc Triều Tiên thì bị khá nghi ngờ, ví dụ nôm na là nếu ta sản xuất ra
một chiếc ô-tô thì liệu có hiện đại bằng xe Toyota Camry của Nhật không!, còn
việc sản xuất ra bom nguyên tử ‘tốt’ thì lại càng không đơn giản chút nào! Vì
thế, nếu Bắc Triều Tiên có bắn tên lửa đạn đạo lên không trung thì có 3 khả
năng: ‘pháo tịt’, nổ giữa trời, hay may lắm là rơi lác đác như ‘lá mùa thu rụng’
mà gãi ngứa vào vài chỗ trên thế giới, trong khi đó, dường như hỏa lực của thế
giới ‘tư bản’ đang chờ cơ hội để tập trung nã vào Bắc Triều Tiên, và vì thế,
xác suất xảy ra cuộc chiến nam-bắc Triều Tiên là hên xui/khá thấp (< 50%)’.
*
Blogger Phu Đoan (entry 347, ngày
21/4/2012) có hỏi đùa rằng: ‘Có bao giờ thế giới thương đau này hết bị khủng bố
không nhỉ!!!’, mình mới trả lời như sau: ‘Không bao giờ, vì cho đến
bây giờ người ta vẫn định nghĩa 'đẳng cấp' của con người quá cao/xa vời vợi so
với cái mà tự nhiên cấp cho họ, và dường như các triết gia quên rằng việc có
'tư duy' của con người nhiều khi lại làm không ít người trở nên tệ hại hơn rất nhiều so với thế giới động
vật, hì...’.
*
Thực tế là các ‘hai lúa’ có càng
nhiều đất thì tóc càng chóng bạc, thậm chí trọc đầu, theo ý kiến của một
blogger trẻ tuổi. Hiện nay, hình như giới phi-lão-bá-tánh Tàu hay của vài nước
phương Tây có tư tưởng ‘cơi nới’, theo cậu sinh viên nói trên, thì người tình có tên là 'hạnh phúc’ của họ càng chóng phụ bạc, và không sớm thì muộn, việc ‘trở về vạch
xuất phát’ của họ là hiển nhiên…
Hỡi Alexandre đại đế, cái xứ Macedonia nhỏ
xíu của lão ngày nay như thế nào?
Hỡi Thành Cát Tư Hãn, cái xứ ‘đế
quốc’ Mông Cổ ngày xưa của lão, nay còn bao nhiêu?
Hỡi Chu Nguyên Chương, triều đại
nhà Minh của lão bây giờ còn không?
Hỡi Hoàng Thái Cực, hãy chỉ giùm
cho tớ là đế quốc Đại Thanh của lão bây giờ đi về đâu?
Hỡi Elizabeth II, cái đế quốc Anh
mà ‘mặt trời không bao giờ lặn’ của bà ngày nay to đến đâu?
Hỡi Napoleon, cái đế quốc Pháp ảo
tưởng của lão, ngày nay thực tế còn lại những gì?
Hỡi Hitler, cái đế quốc ‘Đức
quốc xã’ của lão bây giờ biến đi đâu?
Hỡi Hirohito (Chiêu Hòa thiên
hoàng), đế quốc Nhật ngày xưa với khái niệm ‘Đông Á bệnh phu’, chắc lão thừa biết là
sau đó nước Nhật đã ôm 2 quả bom nguyên tử mà trở về xuất phát điểm rồi chứ?...
Vâng, tất cả đều đã chết - cái chết
được báo trước cho những tập đoàn có tư tưởng ‘cơi nới’.
Người ta còn nói rằng ‘nếu ai bắn
vào cuộc đời bằng một viên đạn, thì cuộc đời sẽ bắn trả bằng một viên đại bác’,
nói dễ hiểu là nếu một tập đoàn bắn vào ai đó 64 viên đạn, thì sau này tập đoàn
đó sẽ lãnh đủ 64 viên đại bác…
*
Phải chăng cái kỳ vĩ và bền vững
nhất trên đời là tình yêu, mặc dù có đôi lúc phải chấp nhận đau khổ tuyệt vời,
nhưng mạnh hơn cái chết, tình yêu ví như là nhựa trong cây làm cây đâm hoa kết
quả, ví như nước trên trái đất làm trỗi dậy những khu rừng xanh mướt, mà nếu
không có nhựa thì cây sẽ biến thành gỗ ‘lũa’ khô khốc, nếu không có nước thì
nhiều nơi trên thế giới sẽ biến thành những sa mạc lạnh lùng, và nếu không có
tình yêu thì loài người sẽ không còn cảm hứng sinh sôi nảy nở…
Cuối cùng, người Tàu có câu ‘được
chết dưới gốc cây phù dung là hạnh phúc của đàn ông’, người Việt có các câu như
‘sống trong lòng người đẹp Tô Châu, hay là chết bên bờ sông Danube’ (lời nhạc
của Phạm Duy), ‘Khi thấy buồn em (anh) cứ đến chơi’ (lời nhạc của Thanh Tùng),
hay ‘Chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh’ (lời nhạc của Trương Quý Hải)…, nên nếu
có nữ hồ ly tinh tu luyện ngàn năm nào đó ghé ‘thủ thỉ’ với mình một đêm thì mình sẽ
nói ‘cám ơn đời mỗi sớm mai không thức dậy’...
Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy
Trả lờiXóaTa có thêm ngày...để "huậy" anh Gom...hè hé....
Uh, nên huậy lên một tí cho đỡ buồn, đừng phức tạp quá là được, hề.. hề...., cám ơn Hoa Nắng nghen, tối ngọt ngào.
XóaCho em giựt tem gin nhá!
Trả lờiXóa-“ Cám ơn đời mỗi sớm mai không thức dậy…mình mới chợt phát hiện ra là ‘chết’ mới là thật sự về nhà, còn sống là vẫn còn lang thang ở ‘khách sạn’ “…
Một phát hiện mới của anh LB. Hay!
-Em nghĩ các đại gia như Mỹ, TQ, Nga…rất mong cậu Ủn phóng tên lửa lạc vào đâu đó để họ mới có nghị quyết lên án, cấm vận và bắt tay bắt chân với nhau sau lưng Triều Tiên. Nhưng cậu Ủn lỳ lắm, lại có anh Tàu bảo kê nên tạm thời huề cả xóm.
Ồ, bạn Quang Trần cũng hài quá ta, rất hoan nghênh!
XóaMình kg quan tâm đến lão Ủn, mình thấy lão sao sao ấy, kg thể mô tả chính xác bằng lời được, hề.. hề..., cám ơn bạn đã ghé nhà, tối vui nhé.
Mình thật bái phục bạn. Với 45 phút mà bạn viết được một bài vừa dài vừa sâu như thế này thì đúng là thiên tài. Một bài mình chỉ làm mỗi việc chuyển ngữ nó từ tiếng Anh ra Việt và đăng lên cũng mất chí ít 90 phút...bái phục!
Trả lờiXóaÔi, bạn giỏi tiếng Anh đến thế cơ à, nếu sau này có gì khẩn cấp, bạn dành chút thời gian giúp mình vụ chuyển ngữ với nhé, mình hợp đồng trước rồi nghen, cám ơn trước luôn nghen, hì...
XóaĐố anh LB, bà xã anh trả lời sao đây: ngồi viết blog thế này hay ngồi chỗ nhậu, khi nào đáng yêu hơn nhé.
Trả lờiXóaTrùi ui, nhà thơ Bạch mai ui, LB sợ Diệt Tuyệt Sư Thái lắm, đừng nhắc đến bả nữa nghen, hì..., chúc tối ngọt ngào.
XóaCám ơn đời mỗi sớm mai không thức dậy
Trả lờiXóaTa thật sự đã về nhà không còn kiếp ... lanh thang...
Ui, bạn NXK hiểu ý qúa tốt, LB thật sự khen ngợi, hôm nào LB mời 10 cử cà phê luôn nghen, chụi hôn? Hì...
XóaCòn Đóm sẽ là nữ hồ ly tu luyện ngàn năm ghé ‘thủ thỉ’ với LB rằng : " ko ! em ko còn, em ko còn yêu anh nữa ... " để anh LB SẼ KO PHẢI NÓI "cám ơn đời mỗi sớm mai không thức dậy" ............. hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaCả tuần vui Anh nhé !
Trùi ui trùi, cô giáo nói sẽ là hồ ly tinh, chữ sẽ nghe lâu quá, coi chừng lúc đó LB vào Cổ Mộ rồi, hì..., đùa thui, tối vui nghen.
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaTa chẳng còn ngày nào nữa để yêu thương.
XóaƠ cái cm của muộn biến đi đâu huynh nhỉ? lúc đầu thiếu một chữ, muội xóa đi cm lại. Sao giờ chẳng thấy cái nào huynh nhỉ? hay bị xóa nhầm mất tiêu rồi??
Tối vui vẻ huynh nhé
Uh, chắc MTV xóa nhầm đóa, đang tiếc đứt ruột đây nè, tối ngủ ngoan nghen.
XóaSang thăm anh, vội quá chả đọc được gì...Chúc anh vui, hẹn lần sau ghé chơi lâu hơn, đàm luận nhiều hơn ạ.
Trả lờiXóaCám ơn TN nghen, đôi mặt hút hồn quá, hì..., ngày mới tốt lành.
Xóaem thì chẳng cảm ơn đời sớm mai không thức dậy đâu ? Vì chưa làm xong nhiều việc quá ! Bỏ dang dở thế, ai làm cho nè ?
Trả lờiXóaÀ, em thắc mắc, sao bài nào anh cũng lôi Các nhân vật của Kim Dung vô múa minh họa phụ anh hết vậy ? Chắc anh mê truyện của Kim Dung lém hả?
Nói thiệt là dạo gần đây, em vào nhà anh, em có đọc, mà...hổng có hiểu. Mới biết, sức người có hạn, mà thế giới vô hạn anh hén !
Chúc anh cả tuần dzui dzẻ, anh nhé !
À, đó là biệt tài của Kim Dung mà các nhà văn khác không làm được.
XóaỞ quán cà phê, người ta hay minh họa bằng thơ của Nguyễn Du và đó cũng là biệt tài của ông.
Ngày mới tốt lành nghen.
À, bài này được hiểu tóm gọn trong 2 câu:
Xóa"Cám ơn đời mỗi sớm mai không thức dậy
Ta thật sự đã về nhà không còn kiếp ... lang thang"
(blogger Nguyễn Xuân Khanh)
bác Bàng đừng nói gỡ, bác vẫn khỏe đó nha, mộc muốn gặp bác nhiều lần nữa cơ, hổng phải "mỗi sớm mai thức dậy là trớt hướt đâu!
Trả lờiXóaÀ, mình nói đùa về cái chết, thế mà mới suýt chết đứ đừ đự đây nè, thôi, tắt thở cái cho khỏe, thở hoài cũng chừng đó chuyện, hì..., ngày mới vui.
XóaHuynh LB à, BLT mới học được một câu cũng khá hay trong kinh nhà Phật
Trả lờiXóa" Ứng vô sở trụ, Như sinh kỳ tâm"
Thế đâu cần đến mai thức dậy mà cảm ơn đời huynh nhỉ? hôm nay ta cũng đã thấy hạnh phúc vô biên rồi! hihi
Chúc huynh mỗi ngày như mọi ngày đều an lành vui vẻ
"Cám ơn đời mỗi sớm mai không thức dậy
Trả lờiXóaTa thật sự đã về nhà không còn kiếp ... lang thang"
Đọc entry của NGLB thật thú vị, hiểu biết được nhiều thông tin
Cám ơn bạn TMC, mình viết được như vậy một phần là nhờ vào nguồn tư liệu có sẵn trong blog này, hì..., chiều vui nhé.
XóaNgười ta còn nói rằng ‘nếu ai bắn vào cuộc đời bằng một viên đạn, thì cuộc đời sẽ bắn trả bằng một viên đại bác’, nói dễ hiểu là nếu một tập đoàn bắn vào ai đó 64 viên đạn, thì sau này tập đoàn đó sẽ lãnh đủ 64 viên đại bác…(NGLB)
Trả lờiXóahiiiiii mưa thích câu này a ah-
mưa ghé thăm anh- chúc chều mát dịu nhé anh!
Trời ơi, có cô gái ở ven sông mà thông minh quá trời, hôm nào LB thưởng nghen, chiều ngọt ngào.
XóaQuỹ thời gian hạn hẹp thế, a nói là để viết những entry này k dễ dàng gì, thế mà vẫn cứ cho ra lò đều đều. E cảm phục đó nhé. A cảm ơn mỗi sơm mai k thức dậy. E đoán ra ngay lý do khi đọc tiêu đề mà. Biết ngay là lại liên quan đến...Girl. He he, nữ hồ ly tinh tu luyện ngàn năm thì...già lắm. k có sức mà thủ thỉ nữa đâu a ui, ha ha!
Trả lờiXóa"E đoán ra ngay lý do khi đọc tiêu đề mà. Biết ngay là lại liên quan đến...Girl. He he, nữ hồ ly tinh tu luyện ngàn năm thì...già lắm. k có sức mà thủ thỉ nữa đâu a ui, ha ha!".
XóaHổng phải đâu, hồ lý tinh tu luyện xong thì trông như có 18t à, thiệt, không tim thì Tím vào SG mà xem, hì..., chiều ngọt ngào nghen.
"Cám ơn đời mỗi sớm mai không thức dậy
Trả lờiXóaTa thật sự đã về nhà không còn kiếp ... lang thang"
Nếu về nhà theo quan niệm "sinh kí, tử quy" thì có lẽ chẳng còn cơ hội mà phát biểu câu này nữa rồi anh Lá Bàng nhỉ? hehe
Không thức dậy thì ngủ tiếp, ngủ nuôn cho phẻ, yêu đương nàm gì cho mệt, phải hôn? Hì..., cám ơn Mộc Miên nghen, lâu ngày quá, chúc vui, khỏe.
Xóa