Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

341. Chủ nghĩa lạc quan và những câu chuyện bỏ quên


Trước khi bắt đầu các câu chuyện ký ức, Lá Bàng xin nói là mình thích cái nick là ‘Hoạt Tử Nhân’ của Vương Trùng Dương (Tổ sư phái Toàn Chân, thế kỷ 12) và của sư Tuyên Hóa (xem entry 340). Mình đã từng là… người chết đi sống lại (= hoạt tử nhân, hì...) nên tham vọng là một cái gì đó rất xa lạ đối với mình, và vì thế mình không còn khả năng ‘huậy’ chuyện mà chỉ dùng thế ‘thuận thủy thôi chu’ (= lợi dụng dòng nước đẩy thuyền đi) mà thôi...
*
Những câu chuyện ‘bỏ quên’ dưới đây sẽ giúp ta ‘tự khám phá’ thế nào là chủ nghĩa lạc quan? Xin lưu ý rằng mình không thể ‘lạc quan’ như những nhân vật sẽ kể bên dưới, nhưng mình biết ngưỡng mộ và cổ vũ họ. Và vì mình đã bị mất trí nhớ lâu rồi, nên bạn nào biết các câu chuyện này ‘tên gì’, nằm ở ‘tư liệu nào’ thì giúp mình với nghen, xin đa tạ.
*
Có một sĩ quan người Nga (thời Đệ nhị thế chiến). Anh ta bị thương rất nặng và đang nằm ở bệnh viện. Cùng phòng với anh ta có một người lính cũng bị thương rất nặng.
Hàng ngày, người sĩ quan này cứ tìm hiểu về cuộc đời của anh lính, tâm sự, an ủi, chia sẻ, thông cảm…
Rồi một buổi sáng nọ, anh lính thức dậy và hỏi:
-Anh bạn nằm bên cạnh tôi đâu rồi?
Cô y tá trả lời:
-Anh ấy đã chết rồi…
Vâng, anh đã chết, anh biết chắc chắn là mình sẽ ra đi, nên đã kìm nén sự đau đớn về thể xác, nỗi sợ hãi về cái chết và quên đi ‘cái tôi’ của mình… để tư vấn cho anh lính nhiều vấn đề trong cuộc sống, đặc biệt là động viên anh ta hãy cố gắng sống và cống hiến những điều tốt đẹp cho đời.
*
Có 2 người nằm trong bệnh viện.
Anh A thì bị thương nặng sắp chết. Ngoài ra, anh còn bị vết thương ở mắt và phải bó băng che mắt mà đang chờ vết thương hồi phục.
Có một anh B nằm ở gường bên cạnh, biết anh A đang ở trạng thái ‘thập tử nhất sinh’ và chỉ có cách duy nhất để anh ta còn sống là nhờ vào yếu tố tâm lý.
Thế là anh B ngày đêm bước đến bên cửa sổ, ngước mắt nhìn ra bầu trời, anh kể tất cả các diễn biến của trăng, sao, mây nước, cảnh vật cây cối… xảy ra ngoài khung cửa sổ. Anh ta kể rất hay và đầy thi tính, như thể là là anh có cặp mắt của một họa sĩ vậy.
Những mô tả lãng mạn về bầu trời này làm anh A hầu như quên mất nỗi đau về cơ thể và nỗi tuyệt vọng về tinh thần, vì thế yếu tố tâm lý đã trỗi dậy một cách tích cực, và vì thế vết thương nặng của anh ta ngày càng được hồi phục.
Khi được tháo băng mắt ra, anh A không thấy người bên cạnh đâu cả, hỏi ra thì mới biết là anh B bị thương nặng hơn và không còn cơ hội sống sót, nên đã lặng lẽ ra đi từ hôm trước và đặc biệt là anh B bị… mù.
*
Có một chàng trai trẻ (bên Tàu) đã bị ở tù lâu năm và mong ngóng rằng cha mẹ sẽ vào tù thăm anh ta một lần là mãn nguyện rồi.
Gửi thư hoài không thấy hồi âm, chờ hoài không thấy cha mẹ đến thăm, anh ta vô cùng bất mãn và viết một bức thư cuối cùng về nhà với ý nói rằng: nếu cha mẹ không đến thăm thì anh ta sẽ vượt ngục và dĩ nhiên là anh sẽ trở thành ‘hảo hán Lương Sơn Bạc’ (trong truyện ‘Thủy hử’, tạm hiểu là các đối tượng hình sự có nghĩa khí, hay những tên tướng cướp/lục lâm thảo khấu thường chặn đường bắt dân nộp tiền mãi lộ).
May thay, một vài ngày trước khi anh ta vượt ngục thì viên quản ngục báo là có mẹ đến thăm. Bà tâm sự với anh rằng ‘gia đình vẫn bình an, con hãy cố gắng sống cho tốt và chờ ngày ra tù nhé’ và tặng cho anh ta một món quà, đó là những mẩu bánh mì đã khô cứng do để lâu ngày, rồi bà ta khóc thảm thiết và tạm biệt con ra đi.
Mới bước được vài bước, thình lình bà ta vấp ngã vì quá đói, đôi giày rách trong túi xách văng ra: bà đi chân không, hai chân rướm đầy máu. Viên quản ngục hỏi kỹ ra thì mới biết là: vì gia đình quá nghèo đói, cha của cậu đã không chịu nỗi mà lâm bệnh nặng rồi chết, bà phải đi làm ăn mày lang thang đây đó mà không có đủ điều kiện để đến thăm con được.
Nhận được thư ‘đe dọa’ của con, bà đã đi bộ mấy trăm cây số, chân bà hết chảy máu đi rồi chảy máu lại, lê lết đi từng bước bằng đôi giày cũ kỹ rách nát cho đến khi đến được ngục để thăm con. Trên đường đi, bà đã sống bằng cách xin những mẩu bánh mì thừa còn sót lại, và ăn nhon nhón để dành dụm làm món quà cho con: người con đã khóc một trận chưa từng có và từ bỏ ý định vượt ngục làm tướng cướp.
*
Sau đây là một số câu thơ minh họa về lạc quan, bi quan và sự chuyển hóa giữa chúng:
-Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương (Khalil Gibran)
-Nếu đời anh chỉ là một viên ngọc,
anh sẽ đập vỡ nó thành trăm mảnh,
xâu lại thành một chuỗi để đặt lên cổ em (Tagore)
-Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm (Xuân Diệu dịch)
(I would rather that my spark should burn out in a brilliant blaze 
than it should be stifled by dry rot - Thơ Jack London)
-Với tôi tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau (Chế Lan Viên)
-Ta đâu có đề phòng về phía những người yêu
Cây đổ về nơi không có vết rìu (Hữu Thỉnh)
-Chiếc thuyền tình mơ mộng thi ca
Va phải mỏm đá ngầm dung tục
Và tan nát... (Mayakovsky)
-Ở cuộc đời này chết chẳng có gì mới
Nhưng sống cũng chẳng có gì mới hơn (Yesenin)...
*

Dĩ nhiên còn vô số những câu thơ/chuyện khác (như ‘Tình yêu cuộc sống’ của Jack London, ‘Chiếc lá cuối cùng’ của O. Henry, hay 'Sơ kính tân trang' của Phạm Thái…), nhưng thiết nghĩ vài ví dụ minh họa là đủ rồi, Lá Bàng không hy vọng rằng mình sẽ có một định nghĩa chính xác về chủ nghĩa lạc quan và sẽ được đưa vào từ điển bách khoa (La Rousse chẳng hạn), các bạn hãy 'tự khám phá' nghen, hì.. hì…
*
Lạc quan là gì nhỉ? Chắc không phải là trạng thái mà lúc nào ‘tôi’ cũng thấy phơi phới yêu đời!, chắc không phải là trạng thái mà các “cậu bé’/cô bé đang đi bắt bướm, hái hoa và hồn nhiên hát vang lừng những bản nhạc xanh!, chắc không phải biểu hiện qua những lời danh tụng suốt ngày là ‘tôi’ yêu nước!, chắc không phải là việc suốt ngày ‘tôi’ tụng niệm thế này thế nọ!, chắc không phải là lúc nào ‘tôi’ cũng lãi nhãi đọc thơ của Tagore hay của Khalil Gibran cho người khác phái nghe!, chắc không phải là ‘tôi’ thọ đến 90 tuổi để làm ‘hoa dã quỳ’ (= quỷ già)!...
*
Trên thực tế, có bi quan mới có lạc quan, thậm chí lạc quan có thể sản sinh ra từ bi quan! Vì sao? 
Vì đơn giản, lạc quan hay bi quan là sự phản ứng nội tại của con người trước sự tác động của thế giới bên ngoài nên chúng đều bình đẳng mà không có cái nào thiên về tích cực hay tiêu cực, có ốm đau người ta mới tìm ra thuốc chữa bệnh, có bị đau người ta mới rút kinh nghiệm làm sao để tránh những vật làm họ bị đau, có cái chết người ta mới hiểu được giá trị của cuộc sống...  
*
Người đúng nghĩa lạc quan là người 'duy lý' và hoàn toàn thực tế.
Lạc quan mà ngây thơ quá thì được gọi là ‘lạc quan nai’, lạc quan mà tính toán quá thì được gọi là ‘lạc quan cụ’, lạc quan mà hồng quá thì được gọi là ‘lạc quan tếu’, và đặc biệt là, lạc quan mà vì ‘cái tôi’ quá thì được gọi là ‘lạc quan thúi’... 
Và có đa số người rất sợ cô đơn (hay đau khổ vì tình yêu), nhưng lại có thiểu số người ca tụng cô đơn như là một trong những nỗi đau tuyệt thú trên trần thế, vậy giữa đa số người và thiểu số người đó, ai là kẻ lạc quan?

35 nhận xét:

  1. Theo EMT : Không có ai lạc quan hết vì dù sao trong cuộc sống còn rất nhiều điều để ta phải trăn trở nên đôi khi lạc quan để hy vọng hầu quên nỗi nhọc nhằn trong thực tế .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn vì một minh họa cụ thể, có người suốt ngày cứ nói với LB là 'luôn lạc quan yêu đời' và 'hễ sống là bất tử!!!', LB im lặng và cho rằng người đó là cực kỳ chủ quan và... hiếu thắng, hì..., sơ sơ vậy cho vui tí thôi, chiều an bình nhé.

      Xóa
  2. lan rung 16:30 Ngày 04 tháng 4 năm 2013
    Nhà anh LB kỷ ghê lời còm phải qua kiểm duyệt ok mới được hiện ra hiiii ! Bài này hay lắm anh Bàng, LR tâm đắc mấy đoạn, Ơ hay LR vừa đọc xong đoạn đó có hình ông OBAMA nữa mà giờ bị xóa rồi à .....?????
    Buổi chiều vui anh LB nhé !
    Trả lời
    Nha Gom La Bang VN 18:41 Ngày 04 tháng 4 năm 2013
    À, chắc LR bình nhầm entry rồi, hình ông Obama ở entry 341 cơ, để LB chép qua nhé, cám ơn LR, tối ngọt ngào

    Trả lờiXóa
  3. Lá Bàng à ! Em bận quá , hông có thời gian lang thang , anh viết entry nhanh như gà mái đẻ trứng , theo hông kiệp !
    Anh lý lựng "lạc quan" làm em "lạc lối" luôn .
    Theo em bất cứ ai trên đời cũng từng có lúc cô đơn , đau khổ nhưng khi đó họ vượt qua được điều ấy một cách ung dung tự tại không làm mình đau thêm ,vươn tiếp vào cuộc sống , không đánh mất chính mình , họ là người lạc quan thực tế ... hic !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tui cũng muốn lạc quan thực tế như mụ !
      Mụ phi chủi như Ngộ không, tui hổng thấy mụ đâu ! Ghét wá !

      Xóa
    2. Chu choa, PT bình đúng ghê.
      PT và cô pé 17t cùng phe nhé, hì...
      LB mới đi công tác về, trả lời chậm, sr, chiều ngọt ngào.

      Xóa
  4. anh LB ạ, lạc quan yêu đời thế nào thì BLT muội đây còn phải trải nghiệm nhiều lắm nhưng theo muội lạc quan thế nào thì cũng phải theo đúng đạo nghĩa không ray rứt lương tâm và cần có hy vọng mới vượt qua số mệnh được.
    Lạc quan trước hết là phải suy nghĩ tích cực và cần tự chủ nhỉ?
    Ngày vui vẻ nhé huynh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, đúng vậy, kg khất thiết phải lạc quan, nhưng suy nghĩ tích cực mới là quan trọng, đây mới là lạc quan chính hiệu con nai vàng, hì...
      Cám ơn BLT, LB mới đi công tác về, trả lời chậm, sr, chiều ngọt ngào.

      Xóa
  5. có đa số người rất sợ cô đơn (hay đau khổ vì tình yêu), nhưng lại có thiểu số người ca tụng cô đơn như là một trong những nỗi đau tuyệt thú trên trần thế, vậy giữa đa số người và thiểu số người đó, ai là kẻ lạc quan?
    Có lẽ mình cũng là người lạc quan............

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi, ta kg sợ cô đơn, hãy lấy cô đơn làm bạn tình, hì..., thank bạn, LB mới đi công tác về, trả lời chậm, sr, chiều ngọt ngào.

      Xóa
  6. Người sợ sự cô đơn thì sẽ luôn tìm cách để mình không bị cô đơn, đó là tâm lý rất bình thường.
    Người ca ngợi sự cô đơn lại là người không bao giờ để mình gục ngã vì sự cô đơn đó, giống như là trong hầm tối vẫn tìm thấy ánh sáng.
    Suy cho cùng, tất cả đều rất lạc quan vì mục đính chung đó là được sống! :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chu choa, nhà văn PTV của LB bình tuyệt quá ta, cám ơn nhiều nghen, LB mới đi công tác về, trả lời chậm, sr, chiều ngọt ngào.

      Xóa
  7. Lạc quan là tốt. Nhưng lúc nào cũng....nhăn răng cười và cho rằng ta yêu đời, ta lạc quan thì có lẽ không ổn. Theo e, sức mạnh đáng khâm phục là những ng biết cảm nhận nỗi đau, sự thất bại, và đi qua nó, đứng lên. Đó mới gọi là sự lạc quan đúng nghĩa.
    P/s: E k biết mình có lạc quan hay không nữa a ạ, he he.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người yêu màu tím thường là người lạc quan, người mặc váy tím đi trong rừng thì càng lạc quan, hì.. hì...
      LB mới đi công tác về, trả lời chậm, sr, chiều ngọt ngào.

      Xóa
  8. ghé thăm và dọc bài viết của anh ah- chúc a cuối tuần thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Tiểu nữ nhìu nghen, LB mới đi công tác về, trả lời chậm, sr, chiều ngọt ngào.

      Xóa
  9. HN đang lạc quan khi đọc bài viết của anh đây như vậy gọi là lạc quan gì anh nhỉ ?

    Cám ơn anh .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trùi, nhìn avatar bít là người lạc quan rồi, hì..., tks, LB mới đi công tác về, trả lời chậm, sr, chiều ngọt ngào.

      Xóa
  10. Muội qua thăm LHX ca ,chúc Ca vui vẻ nhiều với ngày chủ nhật nhe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn tiểu sư muội, LB mới đi công tác về, trả lời chậm, sr, chiều ngọt ngào.

      Xóa
  11. Hãy hy vọng tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến và hãy dành tinh thần chuẩn bị ứng phó những điều tồi tệ nhất sẽ xãy ra. Muội tin vào điều này đấy! vậy BLT là người thế nào nhỉ?
    Luôn vui khỏe nhé huynh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BLT là người tỉnh táo, lạc quan, LB tôn BLT làm sư tỉ nhé, chịu hôn? Hì..hì...

      Xóa
  12. "Người đúng nghĩa lạc quan là người 'duy lý' và hoàn toàn thực tế." ok.
    Người lạc quan là nguoif thực tế, nhìn thấy cái khó và tìm cách khắc phục, bình thản đón nhận được mất, tuy nhiên ko phải lúc nào họ cũng vui và giấu được nỗi buồn, nhất là khi mất mát những điều thiêng liêng ko cứu vãn nổi
    Nguoif bi quan là người phi thực tế, nhìn thấy cái khó và chấm hết, than van khi gặp rủi ro, luôn lý do to hon mục đích.
    Hì... gõ tầm bậy tầm bạ rứa cho vui thôi aLB nghe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trùi, gõ siêu vậy mà bảo là tầm bậy, CS bình tuyệt vời, cám ơn CS, LB mới đi công tác về, trả lời chậm, sr, chiều ngọt ngào.

      Xóa
  13. HV sang chúc anh NGLB tuần mới thật nhiều sức khỏe,vui vẻ,hạnh phúc và an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn VH, LB mới đi công tác về, trả lời chậm, sr, chiều ngọt ngào.

      Xóa
  14. Diem sang tham anh chuc anh ngu ngon nhe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, lâu ngày quá, cám ơn LD, LB mới đi công tác về, trả lời chậm, sr, chiều ngọt ngào.

      Xóa
  15. Anh LB ui!Tuần mới em chúc anh gặp nhiều niềm dzui và may mắn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn TA, LB mới đi công tác về, trả lời chậm, sr, chiều ngọt ngào.

      Xóa
  16. Trong cuộc sống có trải qua bi quan rồi mới có lạc quan. Lạc quan là biết chấp nhận thực tại và luôn nghĩ phía trước sẽ có một đoạn đường bằng phẳng hơn để mà cố gắng đứng vững và đi tiếp, hy vọng ngày mai tươi sáng. Đó có phải là lạc quan duy lý và thực tế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trùi, NXK bình hay quá, ngưỡng mộ, cám ơn nhiều nghen, chúc tối ngủ ngon.

      Xóa
  17. LB anh ! Ai là kẻ lạc quan ??? LB chứ ai ! Viết như suối chảy !
    Em thích mẩu chuyện Chàng trai Tàu bị đi tù... , hay, ý nghĩa !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, mẩu chuyện này LB đọc trong vài blog, khá phổ biến, cám ơn cô pé 17t nhé, tối ngủ ngon.

      Xóa
  18. Ồ, lâu ngày quá Dung nhi à, Tĩnh ca ca mới đi công tác về nên chưa qua thăm nhà các bạn được, cám ơn muội, tối ngủ ngon nghen.

    Trả lờiXóa