Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

471. Thượng đế là có-thể-biết

Anh gửi vào em chút lả lơi
Đôi mắt hồ thu đẹp tuyệt vời
Là người hay tiên trên trời vậy
Em xuống trần gian khuấy động đời.
(NGLB)
Hôm qua (22/10/2013), LB có đi máy bay của hãng Vietjet, đó là một loại Airbus 320. À, cần phải nói rằng tiếp viên hàng không ăn mặc rất dễ thương, đặc biệt là giá vé rất phù hợp với giới có thu nhập trung bình, cụ thể là các kỹ sư, bác sĩ, thầy giáo, thương gia/người buôn bán nhỏ, sinh viên, nông dân…
Trước khi lên máy bay, LB thấy trên thân máy bay có quảng cáo hình 3 cô gái, không biết là trên đời thật mấy cổ có đẹp không, nhưng phải thừa nhận là 3 cái môi ‘chu’ ra trông thật là tuyệt… Tương tự như mấy lần trước, trong chuyến bay này, LB cũng có phát hiện ra 2 người đẹp, tất nhiên là bây giờ LB không còn nhớ là mặt mũi họ ra sao, nhưng cảm giác rung động vẫn còn đó…
Ngồi trên máy bay, LB có suy nghĩ về tình yêu nam nữ, rồi nghĩ đến ‘thượng đế’, xin kể lại cho các blogger thư giãn nghen (và lưu ý rằng dưới đây chỉ là một số quan điểm cá nhân).
*
Thường thì người ta cho rằng vợ chồng/tình yêu nam nữ thì phải ‘chung thủy’, người nào mà ngoại tình thì ‘bị phạt từ 1-3 triệu đồng’ (hihi…, xem blog Trần Minh Châu), dưới một giác độ nào đó thì điều này là đúng với luật pháp, đúng với cả luật giang hồ,
thậm chí nó cũng đúng với trường hợp mà một chàng trai cưới một cô vợ 16 tuổi, cho đến khi ‘nàng’ thành một bà cụ 90 tuổi, lưng thì còng 90o, răng thì rụng hết trơn, mồm thì bị móm cực đại, da thì nhăn nheo hơn da cá sấu, ngồi gần thì hôi rình, thì anh ta vẫn phải… rung động!, híc..híc…
*
Ngày nay, ta thường phê bình mạnh mấy nàng ăn mặc hở hang, đúng rồi, LB cũng phê bình. Nhưng nguyên nhân ở đâu mà mấy nàng làm vậy, phải nói thẳng là vì đàn ông… thèm, mà trời đã sinh ra đàn bà thì khôn lắm, ‘nhiều’ nàng cảm nhận được yếu điểm này của đàn ông, nên họ thấy là cần hở hang... một tí, hihi...
(Dưới đây, LB nói về đàn ông, lưu ý rằng đối với vấn đề tình yêu và tình dục, đàn ông và đàn bà về cơ bản là như nhau, chỉ khác về chi tiết thể hiện).
Ngày xưa, bên Tàu, có một nhân vật tên là Liễu Hạ Huệ (720-621TCN). Truyền thuyết rằng có một nàng tiên hóa thành người đẹp ngồi bên cạnh chàng trên một chuyến xe ngựa, người nàng thì vô cùng mềm mại, giọng nói thì vô cùng ngọt ngào, hương thơm trinh nữ thì bốc ra thơm phưng phức, thế mà suốt cả buổi, chàng vẫn ngồi nghiêm chỉnh mà không hề liếc nàng một cái nào. Chàng quả là… không phải là đàn ông.
Trên thực tế (trừ người đi tu hay đồng tính luyến ái), khi một người đàn ông thấy một người đẹp thì mắt sáng rỡ, tim đâp mạnh hơn một cách bất thường, người có rung lên, thân nhiệt thay đổi (nóng lên), thế giới này bỗng nhiên trở nên đẹp một cách kỳ ảo, và nước miếng có… chảy ra, cái này được một phụ nữ miền Bắc gọi là ‘thèm rỏ dãi’.
*
Thật vậy, LB có quan sát trên nhiều phim xã hội đen Hồng Kông, phim hành động Mỹ, phim tình cảm Hàn Quốc… thì thấy khi gặp người đẹp mà hơi hở hang hay hơi khiêu gợi một tí, là đa số đàn ông đều 'chảy nước miếng' (các bạn có thể hình dung như ta đang đói bụng mà nghe mùi phở thơm phức bay đến lỗ mũi vậy), biểu hiện cụ thể là ‘trái khế’ ở cổ chạy lên chạy xuống, LB đã từng thấy Châu Tinh Trì, Lưu Đức Hoa, Thành Long, Trương Nghệ Mưu, Hồng Kim Bảo và lão Trư… ‘chảy nước miếng’ trước người đẹp, có điều là đàn ông biết nuốt nước miếng một cái 'ực' vào trong bụng.
(Nhưng cũng có người để nước miếng chảy tùm lum ra ngoài, các bạn có biết là ai không? Bí mật, LB chỉ gợi ý một tí thôi, đó là người thường ngâm câu ‘Đa tình tự cổ không dư hận. Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ).
*
Theo quy luật 'ái lực' chung của thế giới, nếu không nhầm, đàn bà là một thứ ‘á phiện muôn đời’ của đàn ông, mà khi đàn ông ra đường gặp một người đẹp thì ấn tượng đó rất là sâu sắc, các rung cảm đó đã để lại nhiều sáng tác thơ hay nhạc bất tử.
Ngày ấy tôi qua đỉnh vu sơn
Chiều ngát tà dương, ngạt nắng vờn
Thấy em áo trắng tươi cười gió
Bỗng rộn hồn tôi, nắng giận hờn.
(NGLB)

Phạm Thiên Thư thì nhẹ nhàng: ‘Em tan trường về, anh theo Ngọ về, chân anh nặng nề, lòng anh nức nở, mai vào lớp học, anh còn ngẩn ngơ, ngẩn ngơ’ (Ngày xưa Hoàng thị, nhạc Phạm Duy).
Thanh Tùng thì đầy cảm xúc: ‘Em đừng đi! Xin em đừng đi! Vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì. Ngày ngày mặt trời hôn lên bước chân. Và hoa tím vẫn rơi đầy sân...’ (Hoa tím ngoài sân).
Nguyễn Du thì tưởng tượng đến ‘một tòa thiên nhiên’: ‘Dưới trăng quyên đã gọi hè. Đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông. Buồng the phải buổi thong dong. Thang lan, rủ bức trướng hồng, tẩm hoa. Rõ màu trong ngọc trắng ngà. Rành rành sẵn đúc một tòa thiên nhiên’.
Nguyên Sa thì nhớ mãi người đẹp Lý Lệ Hà: ‘Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát. Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn. Mà mùa Thu dãi nắng ở chung quanh. Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung. Bay vội vã vào trong hồn mở cửa' (Áo lụa Hà Đông, nhạc Ngô Thụy Miên).
Vũ Minh thì bán luôn cây đàn: ‘Anh còn, còn có mỗi, mỗi cây đàn. Anh đem, đem bán nốt. Anh theo, theo cô hàng, hàng chè xanh. Tình tính tang, tang tính tình. Cô hàng rằng, cô hàng ơi. Rằng có biết, biết cho chăng?  (Cô hàng nước).
Phạm Duy thì tưởng tượng bay bỗng: ‘Kìa nàng Trung Hoa xinh. Đôi mắt em như hạt huyền. Nàng nhìn tôi sao không nói. Khiến tôi lo lắng ưu phiền. Lòng tôi như bóng trăng. Sẽ soi bên nàng trong giấc mơ tiên. Để lòng cô say mê mãi khúc ca triền miên’ (Cánh hồng Trung Quốc, Chen Gexin, LV Phạm Duy).
Lam Phương thì gặp nàng chỉ có một đêm mà cả đời sống trong biển tình: ‘Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa. Bọt tràn theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta. Vượt ngàn hải lý cũng không xa’ (Biển tình).
Hàn Mặc Tử cũng không ngoại lệ: ‘Trăng nằm sóng soãi trên cành liễu. Đợi gió đông về để lả lơi. Hoa lá ngây tình không muốn động. Lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi’...
Đặc biệt là đối với Đoàn Chuẩn (-Từ Linh, một người bạn của ông), ‘ông thường bị mê hoặc bởi sắc đẹp, bởi ái tình bất chợt, cuồng si rồi tan vỡ’ (Trương Văn Khoa), có một lần ông đến quán cà phê Thanh Hương, gặp người đẹp Mai Hương, rồi nàng trở thành 'thượng đế' của ông: ‘Theo gió tha hương bay về miền sướng. Nâng phím tơ lên mây cũng lả lơi. Đây phím đưa duyên đây hoa đợi bướm. Lá thu lìa cành nhớ hoa ngàn xưa’ (Tình nghệ sĩ)... 
*
Vâng, người đẹp đối với đàn ông là một thứ á phiện muôn đời.
Đàn ông có khả năng rung động trước rất nhiều bóng hồng, nhưng, người đẹp đối với đàn ông không phải là một hình bóng cụ thể, mà là một 'khát vọng', một 'bóng hồng' nói chung nào đó, đại diện cho cái được gọi là ‘phái đẹp’, ví dụ bây giờ vẫn có blogger ngồi mơ màng đến hình bóng của Dương Qúy Phi, Tiểu Long Nữ, hay Marilyn Monroe...
‘Tình chỉ đẹp khi còn dang dở’, nếu ta tán tỉnh được một người đẹp, rồi lên giường ngủ chung, thì có lẽ đây không phải là ‘giấc mơ hoa’, không phải là 'cánh hồng Trung Quốc', không phải là ‘hình bóng diễm tuyệt’ mà ám ảnh muôn đời trong bộ óc của người đàn ông. 
*
Đứng trên một bình diện rộng hơn, việc đàn ông thích đàn bà là một trong những quy luật có tính bản chất của thượng đế - ‘quy luật tương tác âm dương’.
Vì thế, chuyện đàn ông ‘thèm của lạ’ là quy luật của muôn đời, và có vô số câu chuyện ‘cơm và phở’, ví dụ như tổng thống Kenedy có vợ rồi mà thấy Marilyn Monroe thì tâm hồn bay bỗng lên chín tầng mây, vua Bảo Đại có bà Nam Phương rồi mà vẫn ngày ngày tương tư 'phở', ngay cả Thiên đế (thần Zeus) có vợ rồi mà cũng xuống trần để ăn ‘phở’ liên tục, Thiên đế, hoàng đế, hay tổng thống Mỹ mà còn vậy huống chi là các thường nhân như chúng ta?
‘Yểu điệu thục nữ thì quân tử hữu cầu’, điều này có nghĩa là nếu đàn ông thấy người đẹp mà không rung động là đàn ông vứt đi (nói nôm na, đó là loại ‘đầu gối không còn máu’), trước tiên là thượng đế sẽ ‘khử’ loại đàn ông đó vì không tuân theo luật chơi của ngài, hihi...
Và, có blogger nam nào mà được Lý Nhã Kỳ (hay Minh Hằng, Ngọc Trinh, Đặng Thu Thảo, Thư Kỳ, Phạm Băng Băng) ôm hôn một cái mà không rung động thì giơ tay lên?, hihi...
*
Chân lý thì vẫn là chân lý. Khi tạo ra con người, thượng đế cũng tạo cho ta đủ năng lực để cảm nhận về ngài, và dần dần phát hiện ra ngài, ngài không bao giờ tuyên bố ‘ta là đấng không-thể-biết’, vì, có thể hình dung rõ ràng là: nếu ở trái đất có 2 + 2 = 4, thì ở thiên đường cũng 2 + 2 = 4. Và hơn nữa:
Nếu ta bị cúp điện và toát mồ hôi, thì khi có điện, ta sẽ mừng rỡ kêu lên là ‘có điện, có điện, có điện!’;
Nếu ta có một cây vàng 9999, đó là vì ta đã có hàng chục, hàng trăm hay hàng ngàn tấn đất/cát;
Nếu ta ăn một trái chuối thì phải có vỏ chuối, mà vỏ chuối là để bảo vệ cho trái chuối khỏi bị hư (bị virus xâm hại);
Nếu ta ăn được mấy chén cơm thì phải có bao nhiêu rơm rạ hay trấu được bỏ đi;
Nếu ai cũng giỏi như ông Obama thì ông Obama không còn là tổng thống nữa;
Nếu ai cũng giỏi như Cristiano Ronaldo thì Ronaldo về nhà mà uống nước trà đá…
Nếu mà mọi thứ trên đời này đều bằng vàng hết thì vàng sẽ không có giá trị, nếu thiên đường chỉ có hạnh phúc thì thiên đường đó sẽ nhanh chóng không tồn tại.
Hay nói rộng ra:
Ở nơi nào mà chỉ có toàn là bất tử thì chắc chắn chắn là nơi đó không có bất tử, và ở nơi nào mà chỉ có toàn là hạnh phúc thì chắc chắn là nơi đó không có hạnh phúc.
*
Quay lại chuyện chuyến máy bay Vietjet.
À, LB thường ‘ban’ cho sinh vật (hay đồ vật) có linh hồn, ví dụ xưa nay LB ở trong một căn nhà nhỏ bình thường, nhưng LB luôn yêu căn nhà đó, đi đâu cũng thấy nhớ, và 'nó' thường an ủi hay tâm sự với LB.
Khi bước vô sân, tình cờ một chùm hoa vàng cúi xuống và vuốt ve vào má của LB, thiệt, mình mới nói:
-À, hoa hỏi thăm ta đó hả, ta đi cả tháng mới về, hoa ở nhà có gì vui không?...

Vào đến nhà, LB có nói với con:
-Hôm nay máy bay ‘dồng’ quá, vì trời có nhiều mây… Ba không sợ chết, ba chỉ lo cho con thôi, đối với ba, sống và chết là như nhau, chết thì thôi, không có gì phải sợ.
Rồi LB kể cho thằng cu về vấn đề bất tử và hạnh phúc mà LB đã nghĩ trên máy bay:
-Thiên đường có 2 tính chất cơ bản là bất tử và hạnh phúc. Trang Tử ở trên mây à? Khổng Tử ở trên đỉnh núi à? Phật/Chúa ở trên trời à? Không, Trang Tử, Khổng Tử, Phật, Chúa ở ngay trong lòng người. Chỉ ở đâu có cái chết và có đau khổ, thì ở đấy mới có bất tử và có hạnh phúc…, vậy bất tử hay hạnh phúc là không ở trên thế giới không-thể-biết, mà ở ngay trên trần thế này, quan trọng là ta có biết 'bỏ đường vào ly cà phê đắng' hay không mà thôi...
Và không phải chúng ta, mà hơn ai hết, ví dụ, các tín đồ Hồi giáo có khát vọng vô cùng là đấng Ala có thể xuất hiện trên bầu trời với một ánh hào quang rực rỡ, để cho hơn 6 tỉ người trên thế giới này có thể nhìn thấy tận mắt, để họ có thể tự hào rằng ngài là đấng có thể biết, có thể chứng minh được và có thể kiểm tra được bằng thực nghiệm…
Và trước khi lên lầu để học bài, thằng cu có nói một câu:
-Cái mà cả tỉ người tin thì chưa chắc đã đúng, ba à.
LB rất ngạc nhiên về phát biểu này...
HẾT.

17 nhận xét:

  1. Phạm Thiên Thư thì nhẹ nhàng: ‘Em tan trường về, anh theo Ngọ về, chân anh nặng nề, lòng anh nức nở, mai vào lớp học, anh còn ngẩn ngơ, ngẩn ngơ’ (Ngày xưa Hoàng thị, nhạc Phạm Duy).
    Thanh Tùng thì đầy cảm xúc: ‘Em đừng đi! Xin em đừng đi! Vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì. Ngày ngày mặt trời hôn lên bước chân. Và hoa tím vẫn rơi đầy sân...’ (Hoa tím ngoài sân).
    Nguyễn Du thì tưởng tượng đến ‘một tòa thiên nhiên’: ‘Dưới trăng quyên đã gọi hè. Đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông. Buồng the phải buổi thong dong. Thang lan, rủ bức trướng hồng, tẩm hoa. Rõ màu trong ngọc trắng ngà. Rành rành sẵn đúc một tòa thiên nhiên’.
    Nguyên Sa thì nhớ mãi người đẹp Lý Lệ Hà: ‘Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát. Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn. Mà mùa Thu dãi nắng ở chung quanh. Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung. Bay vội vã vào trong hồn mở cửa (nhạc Ngô Thụy Miên)…
    Lam Phương thì gặp nàng chỉ có một đêm mà cả đời sống trong biển tình: ‘Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa. Bọt tràn theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta. Vượt ngàn hải lý cũng không xa’ (Biển tình).
    Hàn Mặc Tử cũng không ngoại lệ: ‘Trăng nằm sóng soãi trên cành liễu. Đợi gió đông về để lả lơi. Hoa lá ngây tình không muốn động. Lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi’...
    Đặc biệt là đối với Đoàn Chuẩn (-Từ Linh, một người bạn của ông), ‘ông thường bị mê hoặc bởi sắc đẹp, bởi ái tình bất chợt, cuồng si rồi tan vỡ’ (Trương Văn Khoa), có một lần ông đến quán cà phê Thanh Hương, gặp người đẹp Mai Hương, rồi nàng trở thành 'thượng đế' của ông: ‘Theo gió tha hương bay về miền sướng. Nâng phím tơ lên mây cũng lả lơi. Đây phím đưa duyên đây hoa đợi bướm. Lá thu lìa cành nhớ hoa ngàn xưa’ (Tình nghệ sĩ)...

    Trả lờiXóa
  2. Hi..hi...Em hoàn toàn tán thành nhận xét của anh:Đàn ông thấy gái đẹp mà ko rung động thì ko phải là...đàn ông :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. UI, tối hôm qua đăng tải xong bài này thì đã bước sang ngày mới, cám ơn TA nghen, LB đang rung động nè, hifhi..., ngày mới ngọt ngào.

      Xóa
  3. Ngày mới vui vẻ , may mắn anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Tím, LB đang lo vì chưa sang nhà Tím nè, vì khi viết 1 bài, mình phải kiểm tra cả trăm lần, híc.. híc..., ngày mới ngọt ngào nghen.

      Xóa
  4. Bài viết của anh nhẹ nhàng nhưng rất thú vị. Em mang Cafe sang thưởng cho anh để cho một ngày mới an vui anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn TMC,
      đây chỉ là suy nghĩ của mình trên máy bay, rồi về nhà, trong lúc rửa chén, đã kể lại cho thằng cu nghe cho vui...
      Chúc ngày mới tốt lành.

      Xóa
  5. Tôm nhà e cũng có một bộ quần áo Việt Jet đó huynh. Hì hì. Nhìn mầy cô tiếp viên đó, đến phụ nữ như e còn thích nhìn nữa là huynh. Ngày mới vui nhé huynh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. UI, thế à,
      như vậy Vietjet sắp tuyển Tím vào phòng marketing rùi, chúc mừng trước nghen (nếu có), hihi...
      Ngày mới ngọt ngào nghen Tím.

      Xóa
  6. Lưu comt Trần Minh Châu:
    Bạn TMC viết rất hay.
    -LB có biết thêm chuyện là ‘Socrates đang cùng bạn nhậu ở lan can trên lầu, vợ ông ta rất quá quắt, đem hết đồ nhậu ném xuống sân. Ông và bạn bèn xuống sân nhậu tiếp, vợ ông ta lại đem hết đồ nhậu ném ra ngoài đường. Thế là… hết nhậu’, hihi…
    -À, Phạm Công Thiện có viết: ‘Ngay đến Heraclite, Parmenide và Empedocle, bây giờ tao còn xem thường, tao coi ba tên ấy như là ba tên thủ phạm của nền văn minh hiện đại, chưa nói đến Socrates, đó là một tên ngu dại nhất mà ta đã gặp trong đời sống tâm linh của ta’ (Hố thẳm của tư tưởng, chương 5, Họa và tính). LB có bình rằng đầu óc của ông PCT là ‘có vấn đề’, nhưng có blogger lại bảo là ‘rất ngưỡng mộ’ ông PCT!, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/10/257-pham-cong-thien-anh-la-ai.html
    Cám ơn bạn đã ghé nhà, chúc ngày mới tốt lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Minh Châu Trần4:01 PM1
      Em đã đọc bài viết của anh rồi, Phạm Công Thiện cũng giống như "nhà thơ thần - thiền" Hoàng Quang Thuận, đọc và biết về anh ta mà thấy thật nực cười
      Nha Gom La Bang VN5:08 PM
      Uh, để tối nay LB kiểm tra lại thử nhé (Phạm Công Thiện, Hoàng Quang Thuận) ,
      ai cũng có quyền phát biểu cảm tưởng cá nhân,
      nhưng nói thái quá (có thể vậy) sẽ làm cho hậu bối cười ....

      Xóa
  7. Trích blog Có khi nào:
    "...Đôi khi nó nghĩ, giá như đổi hết số tiền nó có, để được ...đến gần hơn chút nữa, có lẽ, nó sẽ thấy được đôi mắt trong veo, thấy được nụ cười ướp nắng... Bất giác, nó đưa tay sờ lên gương mặt lam nham nhăm nhúm của mình. Đánh rơi tiếng thở dài sóng sượt. Ờ hén , biết đâu còn thấy được cả sự kinh hãi, ghê sợ trong ánh nhìn biên biếc của Đuôi Gà thì sao ? Lần đầu tiên nó thấy sợ. Nó sợ Đuôi Gà sẽ bỏ chạy như lũ trẻ con ở xóm khi thấy nó đi qua. Nó sợ Đuôi Gà sẽ lúi ríu trong nhà, thôi không ra sân chơi nữa khi biết có kẻ ngày nào cũng nhấp nhỏm chờ đợi. Nó sợ cả nắng cũng theo đêm lặng thinh đi mất. Sợ giấc chiêm bao chạm nhẹ thôi cũng thành bọt xà phòng. Bao nỗi sợ hãi mơ hồ bấu riết cái suy nghĩ quẩn quanh của nó, vẽ nên một cái nhìn trống rỗng. Lạnh ngắt, không thấy đáy."
    Đây chắc là bài viết hay nhất của CKN, triết lý thì vậy thôi, nó nằm ngay trong hiện thực.

    Trả lờiXóa
  8. Chu Ngọc04:10 Ngày 20 tháng 1 năm 2013
    Thêm một chút dỗi hờn
    Để lặng thầm chiều nhớ
    Thêm một mùa dang dở
    Để lá bàng rơi.rơi..
    Hì hì..Chủ nhật an lành anh nhé!

    Trả lờiXóa
  9. Thượng đế là biết tất cả hả anh LB?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài viết này không có nói 'Thượng đế là biết tất cả, hay không', bạn à....
      Cám ơn Cơm Nguội nhé, chúc ngày mới tốt lành.

      Xóa
  10. Cuối tuần vui vẻ anh LB nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Tím nghen, chúc bên ấy ngày mới ngọt ngào.

      Xóa