LTS: Lưu ý rằng ‘nàng’ ở đây là một từ hình tượng hóa để LB
dễ viết hơn.
...Nhưng lớn lên, anh lại nghĩ xa hơn.
Cuộc sống đã chỉ cho anh.
Mọi triết lý đều có các điểm riêng,
hãy tưởng tượng, đó là vỏ quả cà phê, (hay vỏ củ hành),
nhưng mọi triết lý lại đều có một điểm chung,
đó là nhân của chúng.
*
Cuộc sống dường như, anh thiết nghĩ.
Đại để là từ ‘trong chốn mờ sương, em… thấy anh’
cho đến ‘ta hãy yêu cả những giọt nước mắt,
vì nó là... kết tinh của tình yêu,
theo mọi nghĩa’.
Tôi có 6 người yêu, mỗi người theo một đạo khác nhau, người thì theo đạo Phật, người thì
theo đạo Tin Lành, người thì theo đạo Công giáo, người thì theo đạo Hồi, người thì theo đạo ‘thờ cúng ông bà’, người thì được tôi gọi là 'vô thần'. Còn tôi không phải là một tiểu vũ trụ khép kín: tôi yêu hết 6 nàng vì nàng nào cũng đẹp tuyệt
vời cả, và tôi không thể phụ bất cứ người nào, nên tôi là hóa thân
của… 6 nàng, hu.. hu…
Nàng 1: Tôi quen nàng từ khi tôi đặt bước chân
đầu tiên vào một ngôi chùa ở Núi Lở (huyện Đại Lộc, Quảng Nam ). Nàng có trên 72 phép thần
thông vì là sư thúc của Tề Thiên Đại Thánh, có lúc biến thành
em gái tôi, có lúc biến thành cô hàng xóm của tôi...
Tuy sở hữu một thân hình đẹp như một con cá hắc ma lũy (nhất
là khi nàng sang nhà tôi và trèo lên một cái thang…), nhưng nàng rất là sáng nắng chiều mưa.
Nhà nàng có tham gia kháng chiến. Hàng tháng, vào ngày mồng một hay ngày rằm, nàng ăn chay và thường bưng chè-xôi sang cho tôi ăn. Nhưng một buổi trưa nọ, sau ngày 30/4/1975, nàng
bỗng mời tôi ăn... thịt gà đúng vào ngày ‘mồng một’, bần tăng xin can thí chủ, thiện tai, thiện tai!
Và tôi cũng hơi bị ngạc nhiên nữa là mới đây, có một hôm, khi cúng bái, nàng
đã cầm một chén gạo và vải đi đến… 8 hướng!, và nói là thực hiện đúng
như thủ tục hướng dẫn 'mơ huyền' của cái gọi là nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng!
Cũng mới đây, nàng còn giới thiệu cho nhà tôi một cuốn kinh Phật gì đó và nói rằng: ‘cứ tụng niệm đi, bệnh sẽ hết’, nhưng một tối nọ, tôi sang nhà nàng để mua một gói thuốc Con Mèo thì nghe nói là nàng đã lên bệnh viện
Hòa Hảo (Sài Gòn) để chữa bệnh bằng thuốc Tây rồi!
Tôi nhớ mãi các kỷ niệm này.
Nàng 2: Tôi quen nàng này từ khi tôi kể chuyện
Trương Vô Kỵ - Triệu Minh làm cho cả nhà nàng mê mẫn, và làm cho cả xóm của nàng
tối nào cũng đến để gặp Kim Dung tái xuất giang hồ!
Thực ra, trước đó tôi không để ý là nàng theo đạo gì. Hồi
học lớp 11 hay 12 gì đó, tôi học môn Lượng giác và Giải tích ở nhà nàng, rồi
tiện chân, tôi bước lên một cái tam cấp và lọt vào nhà thờ. Thấy cái đàn Piano, tôi mò thấy có ‘đồ, rê,
mi, fa, sol, la si, đô’, thế là tôi đánh ngay bản ‘Cánh hồng Trung Quốc’ (Rose
of China). Ngày hôm sau, nàng nhẹ nhàng nói với tôi:
-Anh à, vào nhà thờ anh không được đánh nhạc tình nhé, Linh
mục không hài lòng đâu đó.
Thế rồi, tôi đi học đại học, nàng cũng bên tôi, tôi vào nhà
thờ Tin Lành ở đường Trần Hưng Đạo (gần chợ Bến Thành, Sài Gòn), nàng cũng bên
tôi, tôi từ quê lên SG hay ngược lại, nàng cũng bên tôi...
Sau khi ra trường, tôi thường đến nhà nàng chơi. Tối hôm đó,
bên cạnh một cái hồ (Tình Thương, Ban Mê) mà đêm về lung linh sóng nước tuyệt
vời dưới ánh trăng, nàng thủ thỉ kể cho tôi nghe chuyện về thế giới/vũ trụ, rồi
đức Chúa trời. Lúc đó, tôi rất ngạc nhiên là tại sao nàng lại hiểu biết nhiều chuyện như
vậy, (đến sáng ngày hôm sau tôi mới biết), đó là vì cha nàng là Linh mục (mà trước kia tôi không để ý).
Sau này, tôi có về dự đám tang cha nàng, và nàng đã có nhiều lần rủ tôi đi uống cà phê ở đường Đồng Khởi và Hàm Nghi ở Sài Gòn nữa.
Nàng 3: Tôi quen nàng từ khi
tôi bị ăn trái cấm. Số là sau khi mòn mỏi với nhiều thiên thần bé nhỏ (kể cả nàng), một hôm, nàng bỗng gọi
tôi vào và đưa cho tôi một cái sổ… đăng ký kết hôn.
Lúc đó, nói thật, tôi lo đọc sách quá nhiều mà không chú ý
đến cây Thánh giá đeo trên cổ nàng (vả lại, thế hệ sinh viên thời nay có theo đạo Công giáo, nhưng họ không quá nặng nề về thủ tục). Mãi cho đến khi ông anh họ của
nàng chết, tôi mới bị mỏi chân-tay vì phải làm dấu ‘a-men’ và đứng đến gần cả tiếng
đồng hồ (và nhiều lần ở nhiều nơi khác nữa)! Và tôi cũng vậy, mà em trai của
tôi cũng vậy, đều có một cây Thánh giá ở đâu đó trong nhà, nhưng không có ấn
tượng gì đối với chúng tôi lắm.
Cho đến một hôm, vì trời mưa to, đặt chân vào một cái
nhà thờ ở đường Kỳ Đồng (Sài Gòn), thấy có một người nước ngoài cúi đầu làm
lễ ở đấy, tôi hơi có ấn tượng. Trước đây tôi có ‘duyên’ được tâm sự với một số Cha ở một nhà thờ gần nhà. Và ở nhà thờ Kỳ Đồng này, tôi cũng được nghe giảng đạo tương tự như ở các nơi khác, nhưng
khi tôi đang quỳ, bỗng nhiên vũ trụ bừng sáng lên một cách vô cùng rạng rỡ: một con chiên
đẹp như cái vũ trụ tiến đến bên tôi và quỳ xuống ngay bên trái tôi, xin nói thật, lúc đó tôi nể phục thượng đế vô
cùng.
Và khi đánh máy đến đây, quả tim tôi vẫn còn rung động!
Nàng 4: Tôi quen nàng từ khi nàng bước vào văn
phòng của tôi với tư cách là Tình nguyện viên Liên Hiệp Quốc (United Nations
Volunteer).
Cũng giống như những nàng khác, nếu nàng mà mặc bộ đồ vũ nữ
Ả Rập lòi lỗ rún ra (hì.. hì…) thì tôi cũng xin tự nguyện làm… Aladin và luôn
mang theo người cái đèn thần để chìu theo mọi ước nguyện của nàng.
Có cái hơi khác các phụ nữ của ta một tí là nàng luôn
thích đàn ông có ‘râu quai nón’, ứ chịu ăn thịt heo, và nếu đùa giỡn với nàng ở
nơi công cộng thì nàng phản ứng rất mãnh liệt...
Trong khoảng 2 năm, chúng tôi sánh bước cùng chung một sự
nghiệp, nàng thường thủ thỉ vào tai tôi cả ngàn câu chuyện của thế giới Hồi giáo,
mà hình như họ an phận thủ thường tốt hơn người Việt, đó là số đã
giàu thì có… không làm gì cũng giàu, mà số đã nghèo thì có cố làm cũng vẫn
nghèo…
Một hôm, nàng rủ tôi cùng đi ăn cơm tối, nhưng vừa ra khỏi thang
máy thì chúng tôi gặp một người Mỹ - Tổng giám đốc của một tập đoàn cà phê, ông
ta liền niềm nở mời chúng tôi cùng ăn tối với ông, tôi nhìn vào ánh mắt của
nàng để hỏi ý kiến, nàng liền từ chối:
-No, thanks, we’re busy in... (Không, cám ơn, chúng
tôi bận...)
Lát sau, nàng thì thầm vào tai tôi là:
-Em rất ghét người Mỹ.
Nàng còn xin việc cho tôi làm ở LHQ (Hà Nội), cùng đi với
tôi sang Malaysia, rồi Singapore, cho tôi ăn bất cứ cái gì mà tôi mơ ước, thậm
chí còn dẫn tôi đi đánh bạc ở Genting Highlands nữa (vì người thân của
nàng sở hữu nhiều đồn điền cao su ở Malay).
Suốt một năm đầu ở Hà Nội, chúng tôi thỉnh thoảng có hẹn
nhau đi ăn trưa ở khu Hồ Hoàn Kiếm, và còn gọi điện í ới qua lại nữa. Sau
đó, có lẽ vì nàng về Pakistan để lấy chồng, mà bẵng đi một thời gian, tôi không
còn nghe tin tức gì về nàng nữa.
Nàng 5: Cách đây khoảng 4 năm, tôi có quen một cô gái, đẹp như tiên
nữ, (mà tôi gọi là nàng 'vô thần'), nàng đã giúp tôi hoàn thành 30 entry đầu tiên trong blog này (từ số 1 đến
số 30), rồi tôi sẽ chết (lý do bí mật, nàng không biết), nhưng tôi không chết mà
viết đến entry 461 rồi! Hồi xưa, nàng nói:
-Em sẽ có 1 căn nhà nhỏ, 1 đứa con gái, 1 giàn hoa giấy
trước cổng, 1 giàn lan, 1 cái ao cá, nuôi chim, nuôi cá thanh long và kim long…
(nhưng không chịu nuôi chó, hì…)
…Tôi chỉ kể sơ sơ lần giận nhau cuối cùng. Nàng nói là nàng
làm ở HN!, rồi thình lình nàng hẹn gặp tôi ở CT, hơn 10g tối nàng mới đến,
trong trạng thái say xỉn gần như hoàn toàn, nàng đuổi tôi đi, không nói
chuyện, sáng mai nàng dậy sớm, nghe mùi thuốc lá, rồi nàng bực mình bỏ đi
luôn…, sáng hôm đó tôi đã xóa số đt của nàng, còn nàng thì vĩnh viễn không
liên hệ với tôi nữa, híc.. híc…
...Mấy tháng sau, đi vòng vòng SG, thấy bất cứ ai có dáng
giống nàng, tôi đều nhìn theo, lúc đó tôi mới biết là mình đã thật sự ‘thương’
nàng, mặc dù trước kia quen nàng được một thời gian thì tôi không quan tâm đến
nàng lắm.
...Tôi không có hy vọng được gặp lại nàng nữa, nhưng vẫn luôn nhớ nàng và
vô cùng cám ơn tạo hóa, vì trong đời ít nhất cũng có một tiên nữ đã tự nguyện
đến với tôi, và nhờ nàng mà tôi sống không uổng kiếp người (entry 416).
Nàng 6: Để thư
giãn, LB sẽ kể chuyện của nàng theo đạo 'thờ cúng ông bà' theo một dạng khác nhé:
…Cuối cùng, hắn cũng mò đến được cái building nọ, trời lúc
đó mưa càng to kêu ầm ầm, người ướt sủng từ trên xuống dưới, hắn kêu cửa khá
lâu và vô cùng hồi hộp chờ người ‘yêu’ ra đón, hắn nhìn không rõ, có một bóng
đen bước đến gần cánh cửa, bóng đen này không mở cửa mà chỉ đứng đàng sau cánh
cửa ‘địa ngục’ đó và nói vọng ra:
- Em là em của chị Lan đây, chị Lan đi chơi rồi.
Nói xong, bóng đen lập tức biến mất.
Tiếng nhạc lòng của hắn lập tức tắt ngấm một cách vô cùng thảm thương, ông Chopin bỗng kinh hoàng ôm bản ‘Tristesse’ rơi từ thiên đàng xuống địa ngục, một tia chớp khủng khiếp xẹt xuống với tiếng sét kinh hồn đánh cái rầm vào đầu hắn.
Với linh cảm của hắn, bản án tử hình tình yêu đã lên tiếng và Thượng đế đã phán ‘Khúc tình đầu, hẹn về sau’, vâng, khúc tình đầu thì có, nhưng hẹn về sau thì không có:
Ta muốn níu em về với dòng châu
Ta hướng hết u sầu đến đời sau
Ta muốn tìm mau tới cõi nào nương náu.
Nói xong, bóng đen lập tức biến mất.
Tiếng nhạc lòng của hắn lập tức tắt ngấm một cách vô cùng thảm thương, ông Chopin bỗng kinh hoàng ôm bản ‘Tristesse’ rơi từ thiên đàng xuống địa ngục, một tia chớp khủng khiếp xẹt xuống với tiếng sét kinh hồn đánh cái rầm vào đầu hắn.
Với linh cảm của hắn, bản án tử hình tình yêu đã lên tiếng và Thượng đế đã phán ‘Khúc tình đầu, hẹn về sau’, vâng, khúc tình đầu thì có, nhưng hẹn về sau thì không có:
Ta muốn níu em về với dòng châu
Ta hướng hết u sầu đến đời sau
Ta muốn tìm mau tới cõi nào nương náu.
...Trong giấc mơ, hắn vô cùng hạnh phúc, hắn và nàng đã được
hưởng những điệp khúc ân ái vợ chồng tuyệt vời nhất trên cõi nhân gian này:
Xa xôi là
nhớ, lúc duyên ra đời trong mơ
Tiếng hát đương tơ.
Trời dần sáng, âm phủ phải biến mất để nhường chỗ cho dương gian, trong lúc tình khúc ái ân lên đến cao điểm, hắn quàng tay ôm ‘vợ’ hắn thêm một lần nữa, bỗng hắn ôm vào một khoảng không, ‘không! không có thật! đây chỉ là giấc mơ’, nàng đã đem đến cho hắn một giấc mơ hạnh phúc tuyệt vời, và khi hạnh phúc đang nóng bỏng, nàng đã biến mất, bỏ lại hắn chết lặng trong giá băng:
Cho ta vừng sao, giá băng như niềm đau.
Trời dần sáng, âm phủ phải biến mất để nhường chỗ cho dương gian, trong lúc tình khúc ái ân lên đến cao điểm, hắn quàng tay ôm ‘vợ’ hắn thêm một lần nữa, bỗng hắn ôm vào một khoảng không, ‘không! không có thật! đây chỉ là giấc mơ’, nàng đã đem đến cho hắn một giấc mơ hạnh phúc tuyệt vời, và khi hạnh phúc đang nóng bỏng, nàng đã biến mất, bỏ lại hắn chết lặng trong giá băng:
Cho ta vừng sao, giá băng như niềm đau.
…Hắn đã chết lặng trong nhiều năm. Mười hai năm sau, trong
một dịp ghé lại cái ‘thành phố buồn’ đó, động tác đầu tiên của hắn là ghé thăm
nàng, vào một đêm tối não nùng, có tiếng chuông nhà thờ kính coong và ru hồn
đung đưa như treo ghẹo con người trong cõi sống - chết, một kẻ si tình đã đi bộ
và lần mò đến cái building nọ, hắn gõ cửa nhiều lần mà chả có ai lên tiếng, tòa
nhà vắng tanh, sau đó hắn hỏi thăm một bà già đang bán hàng ở trước nhà nàng,
bà ấy trả lời là cô Lan không còn ở đây nữa, hình như đã đi nước ngoài
rồi, một lần nữa, bước chân hắn lại thẫn thờ đi xuống lòng mộ địa, ‘thiên thu
sầu u’, ta vĩnh viễn không bao giờ còn gặp lại nhau nữa Lan ơi… (entry 155).
*
*
Rồi, hầu như ngày ngày, tôi thường thấy cùng một giấc mơ như
sau:
Tôi mơ thấy thường dẫn các nàng đi trên cùng một con đường
đầy hoa thơm cỏ lạ, hạnh phúc có, đau khổ có, vô thường có. Khi đi, tôi nghĩ đó
là con đường dành cho mọi 'nàng', nói chung là dành cho nhân loại, chứ không có con
đường nào để
dành riêng cho một nàng nào cả...
Tôi mơ thấy:
Tôi mơ thấy:
-có nàng nói rằng các nàng khác là tà ma
ngoại đạo,
-có nàng nói rằng các nàng khác là ngoại đạo tà ma,
-có nàng nói rằng các nàng khác là bàng môn tả đạo,
-có nàng nói rằng các nàng khác
là tà giáo,
-có nàng gọi các nàng khác là hắc đạo, và
-có nàng thì dùng chữ ‘duy tâm’ khi nói đến các
nàng khác.
Và tôi mơ thấy thế giới này có 6 tỉ người, chia cho 6 'nàng', mỗi nàng có khoảng trên dưới 1 tỉ đệ tử, nhưng bất cứ nàng nào cũng bảo rằng con đường 'riêng' của mình là duy nhất đúng đắn, híc.. híc...
--------------------
Các entry có liên quan:
…Cuối cùng, hắn cũng mò đến được cái building nọ, trời lúc đó mưa càng to kêu ầm ầm, người ướt sủng từ trên xuống dưới, hắn kêu cửa khá lâu và vô cùng hồi hộp chờ người ‘yêu’ ra đón, hắn nhìn không rõ, có một bóng đen bước đến gần cánh cửa, bóng đen này không mở cửa mà chỉ đứng đàng sau cánh cửa ‘địa ngục’ đó và nói vọng ra:
Trả lờiXóa- Em là em của chị Lan đây, chị Lan đi chơi rồi.
Nói xong, bóng đen lập tức biến mất.
Tiếng nhạc lòng của hắn lập tức tắt ngấm một cách vô cùng thảm thương, ông Chopin bỗng kinh hoàng ôm bản ‘Tristesse’ rơi từ thiên đàng xuống địa ngục, một tia chớp khủng khiếp xẹt xuống với tiếng sét kinh hồn đánh cái rầm vào đầu hắn.
Với linh cảm của hắn, bản án tử hình tình yêu đã lên tiếng và Thượng đế đã phán ‘Khúc tình đầu, hẹn về sau’, vâng, khúc tình đầu thì có, nhưng hẹn về sau thì không có:
Ta muốn níu em về với dòng châu
Ta hướng hết u sầu đến đời sau
Ta muốn tìm mau tới cõi nào nương náu.
...Trong giấc mơ, hắn vô cùng hạnh phúc, hắn và nàng đã được hưởng những điệp khúc ân ái vợ chồng tuyệt vời nhất trên cõi nhân gian này:
Xa xôi là nhớ, lúc duyên ra đời trong mơ
Tiếng hát đương tơ
Trời dần sáng, âm phủ phải biến mất để nhường chỗ cho dương gian, trong lúc tình khúc ái ân lên đến cao điểm, hắn quàng tay ôm ‘vợ’ hắn thêm một lần nữa, bỗng hắn ôm vào một khoảng không, ‘không! không có thật! đây chỉ là giấc mơ’, nàng đã đem đến cho hắn một giấc mơ hạnh phúc tuyệt vời, và khi hạnh phúc đang nóng bỏng, nàng đã biến mất, bỏ lại hắn chết lặng trong giá băng:
Cho ta vừng sao, giá băng như niềm đau
…Hắn đã chết lặng trong nhiều năm. Mười hai năm sau, trong một dịp ghé lại cái ‘thành phố buồn’ đó, động tác đầu tiên của hắn là ghé thăm nàng, vào một đêm tối não nùng, có tiếng chuông nhà thờ kính coong và ru hồn đung đưa như treo ghẹo con người trong cõi sống - chết, một kẻ si tình đã đi bộ và lần mò đến cái building nọ, hắn gõ cửa nhiều lần mà chả có ai lên tiếng, tòa nhà vắng tanh, sau đó hắn hỏi thăm một bà già đang bán hàng ở trước nhà nàng, bà ấy trả lời là cô Lan không còn ở đây nữa, hình như đã đi nước ngoài rồi, một lần nữa, bước chân hắn lại thẫn thờ đi xuống lòng mộ địa, ‘thiên thu sầu u’, ta vĩnh viễn không bao giờ còn gặp lại nhau nữa Lan ơi…
Yêu nhiều vậy (6 nàng) có đuối không anh LB ơi?
Trả lờiXóaChuyện có thật 100%,
Xóanhưng mình thương nhất là nàng số 5,
và sẽ có thêm 1-2 nàng nữa!, hì.. hì....
Cám ơn bạn TMC, chiều tốt lành.
Lưu comt TMC:
XóaHình như LB thấy 'luật' này là không phù hợp, 'có thể' người ban hành luật lại là người ngoại tình nhiều hơn người khác, vợ (đầu) của Napoleon là chúa ngoại tình, Khang Hi và Càn Long là vô địch ngoại tình, Kenedy cũng ngoại tình với Monroe, khó nói hết được, hihi...
Chiều vui nhé.
Lưu comt Nguyễn Thu:
Trả lờiXóa"Đà Lạt tối, tôi buồn chui xuống dốc
Xuống hồ tình tưởng... bắt được nai tơ
Bỗng liếc lên, thấy một cái nhà thờ
'Thành phố buồn' nhớ mãi một tình yêu"
khakha! Anh LB đuối chắc rồi MC ui .
XóaYêu nhìu thì ốm_Ôm nhìu thì yếu ! hehe...
Hổng biết rồi đây anh LB còn yêu NÀNG nào nữa hem zị ta?
Chiều ngập tràn iu sương nhoa anh LB.
Ủa, anh TMC lớn tuổi rồi mừ,
XóaMaika là một cô pé,
phải gọi anh TMC là... 'bác; chứ? Hihi...
Ui chao..Hôm nay mới biết huynh thật là đa tình, thật là đào hoa đó nha!
Trả lờiXóaUi chao,
Xóalnếu thương cái cô Miền Nhớ Hà Nội xa xôi này là mệt lắm,
chắc phải chờ... 10 năm mới may ra được uống cà phê, hì.. hì...,
tối vui nghen Nhớ.
“Anh thấy chứ, thấy... tiếng cười Hà Nội
XóaTiếng cười giòn thấy bối rối làm sao
Ước thời gian trôi đến buổi hôm nào
Anh sẽ thấy, chứ không… nghe, người nhé”
Chúc Nhớ tối ngọt ngào nghen.
Ui ! Maika làm gì có được cái diễm phúc số 3 nhờ (^.^) !?
Trả lờiXóaUi, thấy con chim quạt 2 cái cánh liên tục trên avatar thì đoán là Maika xinh gái lắm, phải hôn? hihi...
XóaTối ngọt ngào nghen Maika.
Và cuối cùng anh cũng có một nàng để được làm đệ tử, cũng lúi húi bước theo bước chân trên con đường nàng đi,
Trả lờiXóaHì hì...
Có khả năng là các nàng nay không chung sống hoà bình trong thế giới tinh thần của loài người:
Trả lờiXóa"Và tôi mơ thấy thế giới này có 6 tỉ người, chia ra 6 'nàng', mỗi nàng có khoảng trên dưới 1 tỉ đệ tử, nhưng bất cứ nàng nào cũng bảo rằng con đường 'riêng' của mình là duy nhất đúng đắn, híc.. híc..."
Cám ơn bạn NT, chúc tối vui.