Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

486. Trước ngưỡng sinh tử

Nắng bên kia, bóng hồng nơi cuối núi
Vắng lặng phòng, tim nhú khúc rung rung
Thế gian ơi, chỉ bởi một chữ tình
Đừng gọi nhé, anh van em đừng gọi!
(NGLB)
1. Mở đầu
Có người nói rằng LB hâm nóng lại đề tài tình yêu xưa nay? Có người nói rằng LB ca tụng tình yêu của Dương Quá và Tiểu Long Nữ? Có người nói rằng LB đã ca tụng những hình tượng không có thật trên đời? Có người cho rằng LB ca tụng việc ‘về với Cổ Mộ’?
Không, LB đã trả lời với blogger Hai Lúa là LB không hoàn toàn nói về tình yêu, mà LB nói chuyện với tư cách là một người đứng trước ngưỡng sinh tử.
Không, LB không có thì giờ để ca tụng ‘tàu khựa’ (xin lỗi), nhưng Dương Quá và Tiểu Long Nữ có lẽ là mô hình lý tưởng của nhân loại chứ không phải của người Tàu!
Không, Dương Quá (tương tự cho Tiểu Long Nữ) khi được sinh ra đời, hoàn toàn là ‘lão bá tánh’, không phải là một ‘đại hiệp’ dễ dàng trong tương lai như các blogger tưởng, mà đó là một cậu bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phải đi ăn xin, ăn mặc rách rưới, nằm bờ ngủ bụi, tuổi thiếu niên bị gần như cả phái Toàn Chân đuổi cùng giết tận, tuổi thanh niên bị những người thân nhất hoàn toàn không hiểu và hất hủi, rồi cả thiên hạ rủ nhau xa lánh, khinh bỉ và mạt sát.
Không, Cổ Mộ ở đây không phải là một ngôi mộ cổ theo nghĩa đen của nó, mà là sự xa lánh sự phù phiếm của thế tục, sự xa lánh hồng trần quá phức tạp…
2. Một nửa còn lại của ta?
“Con người có yêu mới là con người đích thực. Tình yêu là mãi mãi cho đến lúc lìa đời người ta vẫn nhớ. Bản tình khúc âm dương luôn réo rắc đâu đó, đâu đó, phó mặc cho cả sư hoang tàn trước mặt”
(Nguyễn Thu)
Kế bên nhà LB có một phụ nữ góa chồng, trông… cũng được. Vào một tối nọ, LB có dịp nói chuyện với nàng khoảng 1 tiếng đồng hồ, và LB có cảm tình với nàng. Sau đó, có ngày LB thấy nàng trước cửa, tươi cười, không từ chối đón tiếp LB vào nhà, nhưng trong 4 năm nay, LB chỉ chào hỏi mà không bao giờ vào nhà riêng thăm nàng và không bao giờ nói chuyện với nàng, mặc dù LB vẫn còn thích nàng. Tại sao?
Một hôm nọ, đi uống cà phê, LB gặp một phụ nữ có thân hình ‘cá trắm’, có nghĩa là nếu phụ nữ có thân hình đẹp nhất thế giới thì cũng kém hơn hay bằng nàng mà thôi. Không ngờ, mấy ngày sau, tình cờ gặp nàng trước cổng, nàng đã chào và gọi LB bằng tên thật làm LB rất ngạc nhiên! (vì LB hiếm khi cho phụ nữ biết tên thật). Rồi một hôm, khi LB đang đi bộ trên đường thì nàng dừng xe máy lại, khuôn mặt rạng rỡ, hai mắt sáng rực và nhìn thẳng vào mắt của LB. Nhưng LB đã… ra đi, mặc dù khi đánh máy đến đây, LB vẫn nhớ nàng. Tại sao?
Vì người phụ nữ nào mà được LB ‘chấm’ thì cũng được những hai lúa khác chấm, mà LB không hề có ý định đụng chạm đến các hai lúa - một thứ tình yêu lạ lùng nằm trong tim của LB. Quan trọng hơn: Tình yêu là gì? Có phải ta dễ dàng tìm được một nửa còn lại của mình không? Hình như không, vì thế mà có thể cho đến khi chết, ta cũng không thật sự có được một hồng nhan tri kỷ.
3. Người đời muốn ta phải thỏa mãn
Sự phù phiếm của thế tục với các điều mà người đời muốn ta phải thỏa mãn, ví dụ thực tế như sau:
  1. Tại sao trước đây mầy ăn ở nhà tau mà sau này mầy không đến dự đám giỗ của nhà tau?
  2. Tại sao mầy không đóng góp tiền xây nhà cho thằng bạn (mà quen cách đây 40 năm)?
  3. Tại sao mầy không đi họp trường (cũ)?
  4. Tại sao mầy không đi dự đám cưới con của thằng X, mầy bố láo?
  5. Mầy muốn gặp tau thì chạy đến chỗ tau đi!
  6. Tại sao mầy không khúm núm hay đem phong bì đến nộp mạng cho mấy ông lớn (nào đó)?
  7. Tại sao mầy không viết entry theo như ý đã được ‘chỉ đạo’ của ai đó?
  8. Anh đi OFF đi, các blogger sẽ chụp hình lia lịa rồi đưa hình của anh lên Facebook hay Google!
  9. Tại sao thằng A cho mẹ (cha) nó mấy chục triệu, thằng B cho mẹ nó đi nước ngoài…, ôi, mẹ khổ quá đi, hừ.. hừ.. hừ… (tiếng rên giả vờ như bị bệnh sắp chết đến nơi rồi)?
  10. Tôi đi qua Lãnh sự quán TQ, tôi cảm thấy buồn (!), anh không chảy nước mắt nên anh không phải là người yêu nước!
  11. Tôi sẽ chứng minh cho toàn nhân loại này thấy cái lý thuyết vĩ đại của tôi: ‘tôi sống tức là tôi bất tử’!!!
  12. Tôi sẽ chỉ cho toàn thể nhân loại này một cái ‘cứu cánh’!!!
4. Xin lỗi, rất tiếc, ta là con người
Tất nhiên, mới nghe, các bạn thấy… dễ giải quyết lắm! Nhưng nghĩ kỹ, các bạn sẽ thấy rằng:
-không lẽ tự nhiên ta vác mặt lù lù đến nhà người ta để dự đám giỗ!
-bạn đã xây nhà cho bạn hay cho cha/mẹ bạn được chưa mà đi xây nhà cho người khác!
-đi họp trường, họp lớp, họp hội đồng hương… có phải là điều bắt buộc, luôn vui, luôn có chất lượng, hay luôn đem lại lợi ích thiết thực cho xã hội!
-cả đời, bạn có hơn 1000 người bạn, chả lẽ con cháu ai đó (mà bạn hoàn toàn không biết) có đám cưới là, dù ở bên Mỹ, bạn cũng phải… năn nỉ bạn của mình để được về quê dự đám cưới!
-bạn phải hạ mình để tìm gặp một người nào đó mà y không cần gặp bạn!
-bạn phải đánh mất danh dự để ‘nâng cần’ hay đưa phong bì cho mấy ông làm lớn (nào đó) mà óc nhỏ!
-bạn viết entry hay bạn làm bồi bút!
-bạn muốn ai cũng biết mặt của bạn trên Facebook hay trên Google, có gì hay ho lắm đâu! Hihi...
-bạn có cần phải cho mẹ (cha) của bạn mỗi lần vài chục triệu để hàng ngày qua… làm ‘bà tám’ với hàng xóm!
-mẹ (cha) của bạn có cần sang Mỹ chơi trong khi mỗi sáng bạn phải kiếm quán cà phê bình dân trong hẻm để có tiền mà đi chợ!
-ai bảo rằng nếu ai đi qua Lãnh sự quán TQ mà cảm thấy buồn (!) thì kẻ đó mới là người yêu nước! Híc.. híc...
-anh chàng nào đó vỗ ngực tự xưng là ‘bất tử’ thì có liên quan gì đến bạn hay đến hạnh phúc của nhân loại!
-anh chàng nào đó vỗ ngực tự xưng là sẽ đem lại ‘cứu cánh’ cho nhân loại thì bạn cần gì cái cứu cánh chém gió đó!
…Nếu ta không tuân theo, người đời sẽ trách ta là thế này thế nọ. Vâng, tất cả cái đó được gọi là một thứ phong tục tập quán vô hình, một thứ thế tục thường tình, một món nợ hồng trần…
Nhưng, xin lỗi, rất tiếc, ta là con người, ta có lập trường của ta, ta biết thế nào là đúng/sai, hơn nữa, ta sống chủ yếu là để cải thiện bản thân mình, và tối thượng là tìm ra cái bản thể đích thực của chính mình, chứ không phải là để ‘làm con rối cho cuộc đời giật dây’ hay để chạy theo đuôi thiên hạ.
5. Sự đau khổ ngọt ngào của nhân loại
Cơn bão nỡ nào quên hoa mua
Bóng hồng lặng lẽ tóc bay đùa
Không gian xa thẳm mờ xanh núi
Mắt đọng mù sương, ai nhớ ai?
(NGLB)

Bởi thế mới xuất hiện tình yêu kỳ vĩ của con người, theo mọi nghĩa.
Khi yêu, vì cha mẹ sinh ra thể xác tôi chứ không sinh ra tâm hồn tôi, nên tôi đã tìm được thế giới tâm linh huyền diệu của quả tim tôi.
Khi yêu, vì tôi là kẻ ngẫu nhiên bị sinh ra trong cõi đời này, trái tim tôi đầy vết sẹo đau đớn, nên nửa còn lại đó đã làm quả tim tôi được liền sẹo.
Khi yêu, vì tôi là kẻ ngẫu nhiên bị sinh ra trong cõi đời này, tôi bị cô đơn, nên ‘người’ đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của tôi trong cuộc đời đầy đau khổ này.
Khi yêu, vì tôi là kẻ ngẫu nhiên bị sinh ra trong cõi đời này, là cánh chim bạt gió bị đời đánh tơi tả, nên nửa còn lại của tôi đã cùng tôi trú ngụ trong tổ ấm bình yên.
Khi yêu, vì không ai hiểu hay tâm sự với tôi, nên 'người' luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu.
Khi yêu, vì cuộc đời là luôn bất công, nên ‘người’ đã trả lại cho tôi sự bình đẳng, vô điều kiện.
Khi yêu, vì tôi có nhiều nhược điểm, tôi đâu có phải là thánh nhân!, nên người rất thông cảm cho tôi và hỗ trợ tôi mà không hạ nhục tôi.
Khi yêu, tôi không quan tâm đến việc ‘người’ là giàu hay nghèo, vì thế chúng tôi luôn luôn giàu.
Khi yêu, tôi không quan tâm đến việc 'người' là thảo dân hay kẻ làm lớn, vì thế chúng tôi luôn làm lớn.
Khi yêu, tôi sẵn sàng chết vì ‘người’, do đó, tôi và người không sợ cái chết, chúng tôi khinh thường sự sinh tử, nên chúng tôi bất tử.
Khi yêu, vì chúng tôi luôn là nô lệ của nhau, nên chúng tôi không có thì giờ để làm nô lệ cho kẻ khác.
Khi yêu, vì mọi thứ trên đời đều là hư ảo, nên chúng tôi muốn được sống thật từ cái hư ảo đó.
Khi yêu, vì trước kia mọi người mô tả hư ảo về cái mặt trăng, nhưng sự thật thì hoàn toàn và tuyệt đối khác, vì hiện nay người ta đang mô tả hư ảo về một cái thiên đường không thể biết nào đó, nhưng chúng tôi biết là có một cái thiên đường đau khổ tuyệt vời mà hoàn toàn có thể biết.
Lối nào dẫn đến men say
Lối nào dắt đến vòng tay ngại ngần
Lối nào động đến bâng khâng
Lối nào chạm đến hai tầng: sắc? không?
Lối nào thi sĩ ngóng trông
Sông xanh in dáng, mây hồng in tên
Chiều nghiêng qua ngắm dáng em
Bỗng nghe rực mũi, bỗng thèm có đôi
Thôi rồi, chết một bờ môi
Môi ai ngọt quá khiến tôi lụy nàng
Trời ơi, ai cháy thành than
Trời ơi, ai bỗng tan thành giọt yêu.
(NGLB)
Và cuối cùng, khi yêu, vì tôi chưa từng được là chính tôi, nên ‘người’ đã làm tôi trở thành một con người đích thực; vì tôi yêu những bản tình ca bất tử, yêu đại dương bao la, nên ‘người’ đã cho tôi sống trong những bản tình ca đó và cho tôi được ôm ấp trong đại dương của lòng mẹ ấm áp và tự do đó; vì vũ trụ là vô tình, nên chúng tôi muốn nhập thành một vũ trụ hữu tình; và vì nhân loại cuối cùng là đau khổ, nên chúng tôi muốn cảm thấy trong chính chúng tôi sự đau khổ ngọt ngào đó của nhân loại.

HẾT.

11 nhận xét:

  1. Cơn bão nỡ nào quên hoa mua
    Bóng hồng lặng lẽ tóc bay đùa
    Không gian xa thẳm mờ xanh núi
    Mắt đọng mù sương, ai nhớ ai?

    Trả lờiXóa
  2. Túm lại là Tình Yêu muôn năm hở LB? kaka...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, LB không hoàn toàn nói về tình yêu mà nói bối cảnh xảy ra chung quanh nó, 1 minh họa tuyệt vời nhất là phim 'Thiên hạ đệ nhất trang':
      http://www.youtube.com/watch?v=LfeiMkMn_Ps
      Cám ơn GL nghen, ngày mới ngọt ngào.

      Xóa
  3. Xin lỗi, rất tiếc, ta là con người ......
    .........
    Đúng vậy, con người phận mỏng dòn yếu đuối, là vô thường, mỏng manh và ngắn ngủi như ngọn đèn trước gió, vòng sinh tử là định mệnh của con người. "Đời sống con người giống như cây cỏ, như bông hoa nở trên cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc không còn mang vết tích" (Tv 102,15-16).
    Chúc anh ngày chủ nhật an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn, nếu không nhầm, đây là một trong những câu hay nhất trong kinh Thánh.
      Cũng như: '‘Ta thấy vô số thế giới của vũ trụ này nhỏ như những hạt trái cây, và chiếc hồ lớn nhất ở Ấn Ðộ như một giọt dầu trên chân ta… Ta xem những lời phán quyết về đúng và sai như là sự uốn mình nhảy múa của một con rồng, và sự lên xuống của đức tin là dấu vết của bốn mùa để lại’.
      Cám ơn bạn TMC đã ghé nhà, chúc chiều CN tốt lành.

      Xóa
    2. Bước chân đi ngỡ ngàng
      Thế gian sầu nặng gánh
      Cuộc tình ai đơi mãi
      Ngắm chiều, ta vô danh..

      Xóa
  4. Con người có yêu mới là con người đích thực. Tình yêu là mãi mãi cho đến lúc lìa đời người ta vẫn nhớ . Bản tình khúc âm dương luôn réo rắc đâu đó, đâu đó, phó mặc cho cả sư hoang tàn trước mặt.
    Chúc anh LB chiều bảng lảng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, có lẽ đây là lời bình hay nhất của bạn Nguyễn Thu.
      Cám ơn rất nhiều., chúc tối trữ tình...

      Xóa
    2. À, LB đã đưa lời bình của bạn vào entry, phần 2, cám ơn nhiều, tối vui nhé.

      Xóa
  5. Trích blog Phi Thiên Vũ:
    “Khi em nghiêng nửa trăng nằm,
    Hồn ta mất hút tận trăm năm nào.
    Núi đồi, hoa cỏ xôn xao…
    Chín tầng òa giữa một đào nguyên đơm.
    Suối nguồn tuôn, suối nguồn tuôn,
    Tình sâu từng ngón ngậy thơm môi rồi.
    Khi em thắt mở nụ đời,
    Thần tiên bỏ cánh trốn trời đi hoang.
    Này em thiêm thiếp thiên đàng
    Ta nghe chảy vữa trần gian từng dòng..."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Lối nào dẫn đến men say
      Lối nào dắt đến vòng tay ngại ngần
      Lối nào động đến bâng khâng
      Lối nào chạm đến hai tầng: sắc? không?
      Lối nào thi sĩ ngóng trông
      Sông xanh in dáng, mây hồng in tên
      Chiều nghiêng qua ngắm dáng em
      Bỗng nghe rực mũi, bỗng thèm có đôi
      Thôi rồi, chết một bờ môi
      Môi ai ngọt quá khiến tôi lụy nàng
      Trời ơi, ai cháy thành than
      Trời ơi, ai bỗng tan thành giọt yêu"

      Xóa