Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

609. Không bao giờ có... chân lý!

LTS: Bài viết đang được chỉnh sửa.
Lối nay tôi ngắm cây rừng
Cây im im bóng tôi ngần ngại tôi
Ve kêu hè đến đây rồi
Tiếng ve rụng xuống kêu sầu giữa khuya
 Đi xem biểu diễn cá heo, quân nhân chiếm 99% số lượng khán giả: Chân lý của người Bắc Triều Tiên? (ảnh: bolapquechoa)
Tôi theo tôi, hihi…

Chân lý là gì? Là không có chân lý nào cả.

Nói như thế ắt hẳn có bạn sẽ cho là không… đúng. Nhưng các bạn hãy nghĩ thử xem, nếu có chân lý thì đối với những người da đỏ ở bên Mỹ: ai sẽ trả lại chân lý cho họ?, những người Chàm (Chăm) ở VN: ai sẽ trả lại chân lý cho họ?, những người Nội Mông, Tân Cương (người Duy Ngô Nhĩ…), Tây Tạng, Hồng Kông… ở bên Tàu: ai sẽ trả lại chân lý cho họ? Đặc biệt là đối với chính quyền Ucraine, phe ly khai và Nga, đâu là chân lý?, hay trong số Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc (xem đường dẫn bên dưới), đâu là chân lý?...

Lưu ý rằng: có ai đó không thích bạn không có nghĩa là người ấy chống lại bạn, vì thế có người nói là ‘phi-Cộng là không theo Cộng mà cũng không chống Cộng’, 'làm cho các tổ chức phi chính phủ (NGOs) không có nghĩa là chống lại chính phủ', hay ‘vô thần là không theo đạo nào nhưng không có nghĩa là chống lại phật/chúa hay thượng đế’… Nói như thế ắt hẳn có bạn cho (tôi) là theo… chủ nghĩa hư vô (nihilism), nhưng tôi đang viết và đang cảm nhận, tức là ‘có vô’, có điều là tôi không theo chủ nghĩa nào, mà là tôi theo tôi, hihi…

Chúng ta nhìn sai!

Tinh mơ, tôi bước trong rừng
Vòng vo mấy đoạn, thấy sương còn nhiều
Đời là một cuộc phiêu diêu
Đúng sai, sai đúng, cũng về hư không

Bài viết này tôi sẽ:
-kể sơ qua một số phim nói về người dân da đỏ ở bên Mỹ,
-điểm sơ qua tình hình ‘nằm trong thế gọng kìm’ của Phần Lan, Mông Cổ, Ucraine và Việt Nam… để các bạn thấy rằng ta gặp vô cùng khó khăn như thế nào?
-giữa dân chủ và độc tài: cái nào thắng?, giữa thiện và ác: cái nào thắng?...,  

phải chăng với tư cách là con người vô cùng nhỏ bé trong vũ trụ, chúng ta (luôn) nhìn sai?, phải chăng tất cả các khát vọng của chúng ta đều là ảo ảnh, và đời là phù du?, và phải chăng ai cũng phải tiến đến chỗ ‘mặc quần lót một lần thay’ (tức là cái 'bỉm' cho trẻ em) rồi tiến đến một cái chết vô nghĩa?…

Đang cô độc và lầm lũi bước đi...

Trước 1975, tôi có xem một phim 'cao bồi' Mỹ, trong đó tôi rất có ấn tượng với cuộc đọ sức giữa 1 tù trưởng người da đỏ và 1 người Mỹ, mà anh chàng Mỹ này được cho chạy trước, còn anh chàng da đỏ chạy sau - một cách rất dễ dàng trên những tảng đá trơn trượt, vừa chạy anh ta vừa 'hú.. hú.. hú...', cuối cùng thì anh chàng người Mỹ theo người da đỏ để chống lại sự xâm lược và diệt chủng của người da trắng...
Sau 1975, tôi có xem phim Lucky Luke - một cao bồi bắn súng giỏi... nhất nước Mỹ, và rất ấn tượng với cảnh anh tung đồng xu lên, rồi nhanh như chớp rút súng ra và bỏ súng vào bao súng: đồng xu đã bị bắn thủng một lỗ ở chính giữa!... Sau khi giúp được người dân (chủ yếu là dân da đỏ, ở miền Tây) bắt được bọn cướp (ví dụ như 5 thằng lùn vượt ngục, trong đó có Billy the Kid), chàng đã được (các) Thị trưởng Mỹ thưởng và phong chức, nhưng chàng từ chối, và với một cái kèn Harmonica, chàng cưỡi ngựa thủng thẳng dưới ánh chiều tà, và dần dần tiến sâu vào bóng rừng đêm hoang dã... Chàng hát rằng:
-Tôi là gã cao bồi nghèo đơn độc, rong ruổi trên đường dài xa quê hương, mà đường về nhà còn xa...
(I'm a poor lonesome cow-boy. And a long far way from home...)
Đêm 26/10/2014, tôi có xem phim 'Kỵ sĩ cô độc' (The Lone Ranger) nói về một anh chàng Công tố viên là John Reid (người Mỹ) quyết đi tìm công lý (!) vì anh ruột của chàng và nhiều 'chiến binh' khác bị một tướng cướp giết chết. Trên đường, anh quen và kết bạn một người da đỏ già là Tonto - cũng đang trên đường tìm cùng kẻ thù - cậu bé trước đây đã nhận 'hối lộ' một chiếc đồng hồ mà chỉ ra nguồn của núi 'bạc nguyên chất' (Silver) của người da đỏ, kết quả là bộ lạc của anh ta (rồi nhiều bộ lạc khác sau đó) bị người da trắng tiêu diệt... Chàng bắt sống được tên tướng cướp và giải về cho một nhân vật cao cấp xét xử, nào ngờ y lại là lãnh đạo của ngành đường sắt mà đã cấu kết với tên tướng cướp này - em của y - để đánh cướp núi 'bạc': không có công lý. Vì vậy, chàng đã sát cánh cùng người da đỏ để rồi cuối cùng giết được tên tướng cướp và tên lãnh đạo cao cấp nọ, rồi từ chối sự phong thưởng của chính quyền, rồi chia tay người yêu vì nàng có 'nhà của nàng', còn nhà của chàng là thế giới hoang dã mà tàng chứa công lý của thế giới tự nhiên... Cuối cùng, lão già da đỏ, với chiếc túi xách trong tay, đang cô độc và lầm lũi bước đi, trong khi trước mắt lão là một chân trời vô định: thiên đường mãi mãi ở phía trước và không bao giờ có... chân lý!

Phần Lan, Mông Cổ, Ucraine, Việt Nam và thế ‘gọng kìm’

Tôi… không có nhiều thời giờ, về Phần Lan, tôi đã có ‘viết’ một đoạn như sau (trong bài ‘Hồi ký: Người Tàu sang Việt Nam’):
Hôm đó, tôi vô tình đọc được một bài viết của Trần Trung Đạo (đường dẫn bên dưới), mà tôi thấy là có nhiều phân tích đơn giản nhưng rất hay, xin ghi nhận một đoạn: ‘Về đối ngoại: Phần Lan theo đuổi một chính sách đối ngoại rất mềm dẽo, nhân nhượng, không làm mất lòng Liên Xô, trung lập. Liên Xô trong thực tế không xem Phần Lan như là một nước Trung lập đúng nghĩa mà luôn xem quốc gia này phụ thuộc vào các chính sách đối ngoại phát xuất từ điện Kremlin… Về đối nội: Loại trừ các thành phần lãnh đạo quốc gia có khuynh hướng chống Liên Xô và ủng hộ các thành phần thân Liên Xô... Liên Xô duy trì mối quan hệ mật thiết với các chính khách thân Liên Xô…, có quyền phủ quyết các chính sách của Phần Lan và can dự vào nội bộ Phần Lan… Về văn hóa giáo dục: Để vừa lòng Liên Xô, Phần Lan áp dụng chính sách tự kiểm duyệt, tự kiểm soát và thân Liên Xô. Chính phủ Phần Lan ngăn chận các phương tiện truyền thông có cái nhìn tiêu cực về Liên Xô…. Về quốc phòng: ‘Hiệp ước Hữu Nghị Hợp Tác Phần Lan - Liên Xô 1948’ quy định Phần Lan phải có trách nhiệm chống lại các lực lượng thù địch của Liên Xô khi các lực lượng này tấn công Liên Xô ngang qua ngã Phần Lan và nếu cần sẽ kêu gọi sự giúp đỡ quân sự của Liên Xô. Phần Lan không được liên minh quân sự với một quốc gia thứ ba. Điều này do Liên Xô đặt ra để giới hạn Phần Lan gia nhập NATO giống như trường hợp Đan Mạch và Na Uy. Trước đó, trong hiệp ước ký kết giữa hai nước, Phần Lan đã nhường 10 phần trăm lãnh thổ cho Liên Xô...’. 
Điều này, về bản chất, cũng tương tự như Mông Cổ (xem dưới) và Ucraine… 

Còn Việt Nam thì xui xẻo hơn trong khi nằm kế bên anh láng giềng to con đầy tham vọng, lại ôm ấp nàng Biển Đông dài đến 2200km. Vì thế, VN cũng nằm trong thế ‘gọng kìm’ là Liên Xô + Tàu và Mỹ (trước 1975), do VN là một cái ‘bàn đạp’ (từ của 'phe thắng cuộc’) để phe Mỹ/thế giới tự do tiến về phía Bắc, và ngược lại, để phe Liên Xô + Tàu tiến về phía Nam (giải phóng toàn nhân loại!) mà xảy ra một cuộc đánh nhau tương tàn mà có người gọi là nội chiến, có người gọi là ‘chiến tranh ý thức hệ’ (là do ý thức của con người tự đặt ra ‘hệ’!, theo tôi)…
...Hiện nay là Tàu và Mỹ là 2 cái gọng kìm đối với VN, có thể hình dung nôm na VN giống như một lão nông hoang dã mà hai vai vác 2 tạ cà phê (100kg/vai, quá nặng!), mà nếu nghiêng về bên phải hay bên trái thì sẽ bị… gãy cột sống, nên, nếu hình dung như thế thì VN phải đứng thật thẳng và giữ cân bằng thật tốt mới tồn tại được…

Quyền lực cứng, quyền lực mềm và siêu quyền lực

Tôi thường không viết theo kiểu ‘nhai lại’, mà để các bạn dễ hình dung (có bạn biết rồi), tôi diễn tả các khái niệm đó như sau:

Việc gần đây TQ đưa phi pháp giàn khoan Hǎiyáng Shíyóu 981, mở rộng phi pháp các bãi đá ngầm (Chữ Thập, Gạc Ma, Châu Viên, Gaven, Tư Nghĩa và Én Đất…) trong thềm lục địa/hải phận của VN, đóng thêm 2 tàu sân bay mới… là các biểu hiện của ‘quyền lực cứng’. 
Việc ai đó âm thầm ‘tụng niệm’ Lão-Trang-Khổng-Mạnh, ‘nghiện’ dùng từ Hán-Việt hay phim ảnh/thơ văn TQ, hay đồng ý cái được là ‘Viện Khổng Tử’… là bị ảnh hưởng bởi ‘quyền lực mềm’.
Còn siêu quyền lực gồm có nhiều loại: Các nhà tư sản khủng/nhà chính trị lớn/giáo chủ tôn giáo…, tập đoàn Mafia quốc tế, Hội Tam Hoàng, hội Hacker nặc danh quốc tế…, ngoài ra, người dân là một loại ‘siêu quyền lực’ vô cùng lớn mà nhiều nhà/tập đoàn/chế độ chính trị đã… chết vì xem thường thế lực này.... Mặc dù ‘họ’ không có thể khống chế toàn thế giới, nhưng lại có thể một phần điều khiển thế giới theo ý muốn của họ. Ở đây không nói dài, các bạn có thể kiểm tra qua các câu chuyện/phim như: ‘Bố già’, ‘Lucky Luke’, ‘Kỵ sĩ cô độc’, ‘Napoleon’, ‘Hitler’, 'Lincoln’, ‘Kenedy’…; ‘Bao Thanh Thiên’, 'Sấm Vương' (Lý Sấm), ‘Sở Lưu Hương’/‘Ỷ thiên đồ long ký’, ‘Bến Thượng Hải’, ‘Lý Tiểu Long truyền kỳ’…; ‘Giải phóng châu Âu’/‘Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân’, ‘Đèn Cù’, ‘Báu vật của đời’…
Đó là chưa kể đến sự tác động có tính chất quyết định tuyệt đối là ‘thế giới trùng trùng duyên khởi’ (= ông Trời!), mà tôi đã nói ở trên là ‘chúng ta đã sai’ khi trong đầu óc của chúng ta chỉ toàn là ‘tưởng bở’!

Ông Trì sang VN, mang theo ‘triết học hiện đại’ của TQ!!!

Lang thang ở các quán cà phê ‘chém gió’ ở SG, tôi nghe người dân nói rằng anh chàng ‘Bạch diện thư sinh’ Trì sang VN gì gì đó, mang theo cái gọi là ‘triết học hiện đại’ của TQ như sau: ‘So với Philippines, Việt Nam thì khác. Theo bài báo (‘Báo TQ xuyên tạc: Đoàn Tướng Việt Nam sang TQ để cầu hòa’), Việt Nam cách Trung Quốc gần, thực lực quân sự mạnh, đã tạo ra “mối đe dọa” nhất định đối với "an ninh của Trung Quốc ở Biển Đông". Hơn nữa, Việt Nam "chiếm đảo đá của Trung Quốc" ở Biển Đông nhiều nhất… Bài báo nói thêm, Việt Nam đã có rất nhiều mỏ dầu ở Biển Đông, giá trị kinh tế của những mỏ dầu này năm 2010 đã chiếm 30% GDP của Việt Nam. Vì vậy, có thể thấy, Biển Đông đem lại lợi ích thực tế thực sự cho Việt Nam. Báo Trung Quốc cho đây chính là “nguyên nhân căn bản” tại sao vào tháng 5 năm 2014, khi giàn khoan dầu khí Trung Quốc thăm dò dầu mỏ ở Biển Đông, Việt Nam không tiếc tiến hành "đối đầu, quấy rối" trên biển quy mô lớn với Trung Quốc...' (nguồn: từ blog hoangthu3).

Tôi mới buồn cười cho cái thứ ‘triết học hiện đại’ này, y làm như TQ là một nước nhược tiểu!, còn VN là một siêu cường quốc!, và làm như dân Việt chỉ là đứa con nít mới lên ba!, và tôi tự hỏi ‘hay y là một đứa con nít mới lên ba?’.

…Nói chung là việc y sang VN không được dân uống cà phê chúng tôi ‘welcome’ (hoan nghênh)… Tôi cũng xin bổ sung là sáng nay (31/10/2014), tôi có ghé 3 nhà sách lớn ở SG (ngã tư Kha Vạn Cân, đường Phan Đăng Lưu và đường Bạch Đằng), thấy bán chủ yếu là sách của Dale Carnegie, sách học làm người (làm doanh nhân, làm giàu, về danh nhân, quản lý/tiếp thị, nữ công gia chánh...), sách về Thiền/Phật/phong thủy, từ điển, và sách học tiếng Anh/vi tính…; ngoài ra còn có rải rác các sách về/của Steve Jobs, Tô Hoài, Phạm Duy, Sơn Nam, Nguyễn Ngọc Tư, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Mộng Giác…, rồi Khổng Tử, Trang Tử, Tôn Tử/Khổng Minh, rồi Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Ôn Gia Bảo (!), rồi về Trường Sa-Hoàng Sa (rất ít), vài cuốn sách học tiếng Tàu (không có ai... thèm mua, bị bụi bám đầy!)…
…Hỡi anh chàng ‘Bạch diện thư sinh’ của… tôi ơi!, tôi có gặp 1 blogger trẻ tuổi và 2 sinh viên từ hiệu sách bước ra, tôi hỏi cùng một câu hỏi: ‘Em/cháu mua sách gì vậy?’, chúng trả lời như nhau:
-Dạ, mua sách học tiếng Anh ạ.
HA..HA..HA…

...Nó không cần chân lý!

…Để blogger Gà Mái khỏi sốt ruột ‘Chờ bài của Lá Bàng giống như chờ cà phê phin’ và để khách quan, tôi xin ‘gom’ dưới đây lời bình của các blogger:

Về cái được gọi là  ‘đường lưỡi bò’, có câu:
-Lúc nói chín, lúc nói mười
Lúc thời mười một, lúc thời mười hai
Buồn tình nó nói mười ba
Té ra nó nói... ba hoa với đời! (NGLB)

Và các lời bình khác về… chân lý:
-Đại khái là vậy nên người ta gọi là chân lý nghĩa là cái lý của chân… Tình hình hiện nay thì đã khác, "chân lý" đang tiến đến đỉnh cao mới là "tay lý". Và để giải thích tay lý thì nói một cách ngắn gọn. Ai có tay dài, tay bấm nút nhanh là có lý. Hihi… (Hairachgia)
-Chân lý là lý của cái chân, tức là buồn buồn thì nói chuyện với cái... đầu gối, vì ngoài cái đầu gối ra thì không còn thứ chân lý nào cả!..., và chỉ có cái... chết mới là chân lý, vì nó không cần chân lý, hihi... (NGLB)
-Có (chân lý) chứ anh, đó là chân lý của kẻ mạnh
Tất cả những gì xấu xa của tao là thuộc về mày/Tất cả những gì tốt đẹp của mày là thuộc về tao" (Saumietvuon)
-"Lý kẻ mạnh bao giờ cũng thắng/Để rồi ta thủng thẳng chứng mình...". Đó là chân lý mà Lã Phụng Tiên xưa đã nói rồi còn gì. Chân lý giữa con sói và bầy cừu thật thảm khốc... (Vườn Của Đạt)
-Chân lý là sự nói dối được lặp đi lặp lại nhiều lần... đến mức người ta hồ nghi rồi sẽ tin" (Hatrongdam)
-Hay quá!, rất phù hợp với... thực tế, hihi... Tôi đang nghĩ thêm về câu: 'Đạo cao nhất thước, Ma cao nhất trượng' (trả lời anh Hatrongdam, NGLB)
-Tối nằm tôi niệm... 'a di'
Mong sao cho sớm qua đi kiếp này!
Rãnh thì viết mấy entry
Buồn thì kiếm gốc cây si mà buồn... (NGLB)

…Tôi không biết lời bình nào trong số các ‘gạch ngang’ nói trên là ‘thú vị’ nhất, hihi…

HẾT.
--------
Ghi chú:
-Người da đỏ: ‘Người da đỏ là cộng đồng người dân bản địa sống tại Hoa Kỳ từ hàng nghìn thậm chí hàng triệu năm trước. Họ là những người dân du mục được cho là đến từ châu Á khoảng hơn 12.000 năm trước đây, thông qua “cầu nối” là vùng đất Alaska hiện nay. Theo thống kê vào đầu thế kỉ XX, có khoảng gần 80 bộ tộc người da đỏ khác nhau sinh sống trên khắp nước Mỹ. Trên thực tế, nhiều học giả ước tính rằng, vào thời điểm mà những nhà thám hiểm châu Âu tìm ra lục địa Châu Mỹ, tại đây đã có trên 50 triệu người bản địa sinh sống. Trong số đó, khoảng 10 triệu người sống tại vùng đất sau này được đặt tên là Hoa Kỳ. Đó chính là những bộ tộc người da đỏ đầu tiên… Cuộc sống yên bình của những người da đỏ kết thúc khi các nhà thám hiểm châu Âu đi đầu là Columbus phát hiện ra “vùng đất mới” này. Những “nhà thám hiểm” này đuổi những người bản địa ra khỏi nơi ở của họ và chiếm đất để xây nhiều khu đô thị mới. Nhiều cuộc chiến đẫm máu đã xảy ra nhưng kết quả là, diện tích sống của các bộ tộc người da đỏ ngày càng bị thu hẹp, nhiều bộ tộc thậm chí đã biến mất. Sau nhiều năm đấu tranh, cuối cùng chính phủ Mỹ cũng nhận ra tầm quan trọng của những bộ tộc người da đỏ...', xem thêm:
http://kenh14.vn/kham-pha/cuoc-song-ton-tho-thien-nhien-cua-nguoi-da-do-cach-day-100-nam-20140720034323885.chn.
-Nội Mông: ‘Với diện tích gần bằng 1/2 diện tích châu Âu, dân cư chỉ vỏn vẹn 2,7 triệu người…, Mông Cổ được coi như một quốc gia độc lập, nhưng trên thực tế lại thực hiện các mệnh lệnh từ Moscow, là đồng minh trung thành của Nga cho tới năm 1991… Người Mông Cổ đánh giá giai đoạn này với nhiều cách nhìn nhận khác nhau. Một mặt họ thường phê phán Hồng quân Liên Xô là những kẻ xâm chiếm; mặt khác họ lại cảm ơn những người cộng sản “đã cứu Mông Cổ thoát khỏi sự hủy diệt của người Trung Quốc”. Tấm gương điển hình là Nội Mông láng giềng đã trở thành sở hữu của Bắc Kinh. Đại diện của tầng lớp trí thức nói rằng, dân số Nội Mông Cổ đang bị rơi vào tình trạng hủy diệt, nền văn hóa, lịch sử của họ đang bị thủ tiêu, để ngăn chặn tình trạng ly khai, người Trung Quốc được chuyển đến sinh sống tại Nội Mông. Sau khi Liên Xô tan rã, ảnh hưởng của Trung Quốc tại Mông Cổ đã diễn ra hết sức mạnh mẽ. Trong những năm 1990, hàng nghìn hàng nghìn người Trung Quốc đã mang vốn đến Mông Cổ để đầu tư. Hiện người Mông Cổ đã hiểu được nguy cơ bị Trung Quốc nuốt chửng, lo ngại số phận của Mông Cổ lặp lại giống như Nội Mông nên Mông Cổ mới quay sang Nga…’, xem thêm:
http://nghiencuubiendong.vn/nghien-cuu-trung-quoc/1261-ngi-trung-quc-ang-bt-u-banh-trng-ti-mong-c
-Phần Lan hóa, xem thêm:
http://www.trantrungdao.com/?p=2773
-Siêu quyền lực, xem thêm:

http://saigondiemtin.blogspot.com/2014/10/khoi-sieu-quyen-luc-gioi-se-xe-trung.html
-TQ là kẻ thù của chúng ta: 'Học viện Quân sự Kang Kon, nơi đào tạo sĩ quan chỉ huy hàng đầu của Bắc Triều Tiên đã treo khẩu hiệu trích dẫn câu nói của nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành chỉ trích Trung Quốc "trở cờ, là kẻ thù của chúng ta". Theo Chosun Ilbo, ông Kim Nhật Thành đã đưa ra nhận xét này trong chuyến thăm học viện vào năm 1992 trong lúc giận dữ về quyết định của Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với Seoul. Câu nói của nhà lãnh đạo này được trường làm khẩu hiệu và treo đến năm 1995... Mới đây, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh cho học viện treo lại khẩu hiệu này sau khi Trung Quốc tham gia trừng phạt Bình Nhưỡng theo nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hồi năm ngoái lên án Triều Tiên thử hạt nhân lần 3...', xem thêm:
http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/trieu-tien-trung-quoc-la-ke-thu-cua-chung-ta-3029682/

8 nhận xét:

  1. hairachgia [Blog TiếngViệt] Email 28.10.14@09:21
    Chân lý ra làm sao thì HRG không biết, nhưng ngữ nghĩa của nó thì như thế này; khi khát nước thì đi tìm nơi có nước, khi đói bụng thì đi vô nhà bếp, khi đau thì đi tìm thầy thuốc... Đại khái là vậy nên người ta gọi là chân lý nghĩa là cái lý của chân.
    Tình hình hiện nay thì đã khác, "Chân lý" đang tiến đến đỉnh cao mới là "tay lý". Và để giải thích tay lý thì nói một cách ngắn gọn. Ai có tay dài, tay bấm nút nhanh là có lý. Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, chân lý là lý của cái chân, tức là buồn buồn thì nói chuyện với cái... đầu gối, vì ngoài cái đầu gối ra thì không còn thứ chân lý nào cả!...,
      và chỉ có cái... chết mới là chân lý, vì nó không cần chân lý, hihi...

      Xóa
  2. Đạt [Blogger] 31.10.14@19:03
    "Lý kẻ mạnh bao giờ cũng thắng
    Để rồi ta thủng thẳng chứng mình..."
    Đó là chân lý mà Lã Phụng Tiên xưa đã nói rồi còn gì. Chân lý giữa con sói và bầy cừu thật thảm khốc...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ Đạt
      Cám ơn bạn, lời bình thật tuyệt, mình sẽ đưa vào blog.

      Xóa
  3. Không có chân lý thì có chân tình Huynh ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy hôm nay LB bị... ốm, nay mới vào máy được, cám ơn LV nhé, chuẩn bị đón bài mới nghen, hihi...

      Xóa
  4. Chân lý chỉ là... cái bánh vẽ, nhưng lại dụ được cả con nít lẫn người già!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, Giáo Làng chỉ được cái nói... đúng,
      cám ơn nhé, chúc chiều vui.

      Xóa