"Không chỉ mùa bóng đá này, mà hầu như các mùa bóng đá khác xưa nay, không chỉ bóng đá, mà những lĩnh vực khác, cuối cùng người Việt đều làm cho chính bản thân họ thất vọng, hình như có một lý do bí ẩn nào đó, mà các nhà nghiên cứu chưa nghiên cứu tường tận"
Tôi đã nhìn chảo lửa trên Sân vận động Mỹ Đình, đã nhỉn thấy hàng chục ngàn cánh tay với 2 chữ 'VIỆT NAM' rực lửa trên màn hình cùng với hàng triệu triệu trái tim 'yêu nước' và đoàn kết của người Việt, tôi đã ứa nước mắt...
NHƯNG...
Kết quả là: Việt Nam thua Malaysia 2-4, và khát vọng của mấy chục triệu người Việt 'YÊU NƯỚC' òa vỡ tan...
*
Rất lâu nay, tôi hay quan sát hành vi của người Việt nơi công cộng (nhất là khi tham gia giao thông), tôi đã nói nhiều lần là tôi thấy cặp mắt họ DÁO DÁC nhìn hai bên mà không nhìn chính diện, đặc biệt là những người vừà chạy xe máy một tay, còn một tay cầm ĐTDĐ dí vào tai... Tôi có nhớ là có đọc trên báo 'An ninh thế giới' gì đó, cách đây đã hơn 10 năm, nói về một người Pháp lái xe ngựa, trên một quãng đường vắng, tai nghe ĐTDĐ, mà phải bị ra tòa án dân sự, cuối cùng thì anh không bị phạt, nhưng điều rất quan trọng là vì nghe ĐTDĐ khi đang tham gia giao thông, anh phải ra tòa!
Tôi cứ quan sát và quan sát, viết hoài và viết hoài về chuyện người Việt khi dựng xe máy ngoài đường, hay khi đứng ngoài đường, rất 'thường' không hề quan sát là mình đứng như thế có làm ảnh hưởng đến ai không, không hề có 'phương án' là nên chọn chỗ đậu xe xe/chỗ đứng thế nào cho hợp lý. Và nhiều nhiều nữa...
Tôi đã viết 4 bài về 'Tính xấu của người Việt', tôi đã chọn lựa phương án là làm sao viết cho khỏi bị ném đá, vì theo quan điểm của nhiều người, thì người Việt cái gì cũng tốt, không bao giờ sai cả!... Rất may là ông Phan Bội Châu, ông Phan Chu Trinh... đã nói thẳng về 'tính' đó, rồi ông Đặng Lê Nguyên Vũ, ông Trần Ngọc Thêm... đã ít nhiều nói về 'tính' đó (tính thái âm, xem dưới), rồi mới đây, ông Nguyễn Trung, ông Trần Đĩnh (tôi không nói về quan điểm chính trị) không ngại ngần khi nêu lên 'tính' đó, thậm chí là GS Nguyễn Lân Dũng, rồi nhiều blogger cũng không từ chối rằng người Việt ta có 'tính' đó - mà tôi tạm kết luận là tính HOANG DÃ!
*
Khi VN đá với Indonesia, tôi thấy VN thắng trước 1-0, rồi người Việt LÍU QUÍU sao đó để Indonesia gỡ 1-1, rồi VN thắng trước 2-1, rồi người Việt lại LÍU QUÍU sao đó để Indonesia gỡ 2-2, mà nếu không nhầm, một bình luận viên của ta có bình rằng 'đó là một trận hòa nhục nhã'...
Khi xem trận này, tôi mới nói với con tôi là: người Việt hay DO DỰ, không quyết đoán, mà khi quyết định điều gì, thị họ phải nhìn quanh thử xem có 'dựa lưng' vào ai không, có lẽ lý do là từ nhỏ, các cháu đã được rèn luyện tính CHẤP HÀNH (mệnh lệnh cấp trên...) chứ không phải là tính độc lập...
Tối hôm qua, 10/12/2014, trong chương trình truyền hình cuộc thi 'Hoa khôi áo dài VN 2014', một giám khảo - đạo diễn Nguyễn Quang Dũng - đã nhận xét rằng (tôi nhớ lại):
-Hôm nay cặp mắt các em đã nhìn thẳng rồi, đã tập trung rồi, chứ không nhìn DÁO DÁC như mấy lần trước nữa. (!)
Tôi mới nghĩ rằng vị giám khảo này đã có nhận xét rất tinh tế!
*
Đã có rất nhiều lần tôi... bị gọi đi nhậu, tất nhiên là nhậu mỗi tuần một lần thì không có vấn đề gì, nhưng cú gọi đi nhậu đó là: hôm qua nhậu, hôm nay nhậu, ngày mai nhậu, ngày mốt nhậu...
Tôi mới tự hỏi là người Việt rủ nhau nhậu liên tục để thỏa mãn cái khát vọng gì?, để làm nước ta đứng thứ bao nhiêu trên trường quốc tế?...
Và họ nhậu để làm cái gì?
Tôi mới lắng nghe rất kỹ là ông A nói rằng ổng tài chỗ này, ông B nói rằng ổng giỏi chỗ nọ, ông C nói rằng ổng hay chỗ kia, còn rất nhiều ông D, E, F, G, H... bình loạn chính trị đủ thứ chuyện, nào là chê lãnh đạo này, chửi lãnh đạo kia, bới lãnh đạo nọ, nào là nước ta phải làm như thế này, như thế nọ, rồi bình về Obama, Putin, Tập Cận Bình..., hễ ông nào nổi tiếng là họ... bình tuốt, cái gì họ cũng biết, tất nhiên là họ có nói đúng phần nào, nhưng tôi thiết nghĩ đó là các suy nghĩ không sâu sắc và không có chất lượng.
Kết quả là những ngài chém gió này đều giỏi văn, thơ, triết học, âm nhạc, giỏi thiền, phật, chúa, thượng đế, giỏi bình luận chính trị..., nhưng chả có cái gì giỏi cả. Tất nhiên là trong nước có bình bầu, có vài cái giải này, giải kia (chứ không phải giải Nobel, Fields hay Oscar...), nhưng dường như chả có ai phục ai cả, và dường như chả mấy ai tin vào mấy cái giải đó, xin lỗi.
*
Tôi không hề nói dối các bạn:
-Tôi có một ông chú họ xa (mấy năm nay không gặp), khi tôi gặp ổng, ổng đều nói là ổng biết hết mọi thứ trên thế gian này, biết tất tần tật..., ngoài ra ổng còn khoe là ổng mà giảng về 'quy luật không ngừng tăng năng suất lao động' thì ở VN này không có ai bằng ổng, ổng còn nói thêm rằng mấy thằng TS ở Học viện Hành chính X là giảng dở ồm, là chả biết cái gì... Rồi, 30 năm sau gặp lại, ổng là một người... thất nghiệp và hay mượn bàn nhậu để 'gáy', và tôi... kiểm tra, thấy 'trí tuệ' của ông không có tiến bộ gì cả, mà thực sự đi thụt lùi, rất thụt lùi...
-Tôi có một người bạn, mà tôi đã xem anh ấy như là một thiên tài, ngoài việc có trí tuệ uyên bác, ảnh còn có tài... nói nhiều, nói hay, cứ gặp anh ấy là nghe nói về các nhà lãnh đạo VN, Hồ Cẩm Đào, Bill Clinton, rồi chuyện các GS/TS ở các trường đại học, ảnh nói như bắp rang... Rồi 10 năm sau gặp lại, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy vũ trụ quan và nhân sinh quan của ảnh hầu như tắt ngấm, mà chỉ còn lại trong bộ óc của ảnh những thứ tầm phào trong cuộc sống...
-Tôi cũng có một người bạn, cách đây mấy năm, anh ấy có vào bình một số đoạn trong blog.yahoo.360 và blogspot, rồi ảnh (!) tự xưng là 'thánh bút', ngoài ra, lúc nổi... điên lên, ảnh còn chê tất cả các nhà văn/thơ hiện nay của ta là... bồi bút, là nô dịch, trừ anh ta (!!!)... Tất nhiên tôi là người chơi blog, nên tôi hiểu tâm lý của các blogger, nên tôi không ghét ảnh, nhưng tôi có nói bóng nói gió rất nhiều lần là 'các lời bình của bạn, mới nghe thì có vẻ là rất hay, nhưng trên thực tế, nó toàn là bay bướm, rỗng tuếch và không có tác dụng gì trong xã hội'..., anh giận tôi, rồi nghỉ chơi luôn!...
...Từ đó, tôi mới rút ra là những người HAY GÁY thì cả đời cũng chả làm nên cái trò trống gì, nếu nói về mặt khoa học (chứ không phải tiền bạc hay quan chức), xin lỗi.
*
Đến trận VN thắng Philippines 3-1, tất nhiên là tôi có mừng, nhưng tôi lại bắt đầu nghe đủ thứ tiếng 'gáy' chung quanh tôi, mà kết quả là dự đoán trước trận đấu hôm nay (giữa VN và Malaysia), 97% người dân cho rằng người Việt sẽ thắng, nhưng tiếc thay, người Việt đã bại theo số dự đoán 3% còn lại, người Việt không chỉ bại hôm nay, mà hình như có ... bại trong cả quá khứ và tương lai!
Tại sao? Có lẽ họ chưa đánh đã bại, bại vì tiếng 'gáy'!Trong trận đấu tối nay, tôi thấy người Việt rất LÚNG TÚNG, đá như gà mắc dây, tâm lý thi đấu rất thiếu ổn định (kể cả trường hợp của cầu thủ cầu lông Nguyễn Tiến Minh), không có 'một quả tim nóng và một cái đầu lạnh', mất bình tĩnh trong những thời đoạn có tính chất quyết định, và thường lấy... tự thua làm chính (mà khi thắng nhất thời một cái thì bắt đầu GÁY!)..., và chỉ khi không còn gì để mất thì người Việt mới xốc lên và may lắm thì mới làm nên một đại sự gì đó!
Về cái này, ông Đặng Lê Nguyên Vũ hay ông Trần Ngọc Thêm,... gọi là 'TÍNH THÁI ÂM', tức là người Việt thường nhẫn nhục, chịu đựng, mãi cho đến khi họ bị dồn vào chân tường thì mới phản kháng lại với một sức mạnh... kinh khủng!, nhưng đến khi đánh được kẻ thù rồi thì họ lập tức chia rẽ và... chém giết lẫn nhau!
Và cũng vì thế, mà theo GS Joel Brinkley (giảng dạy báo chí tại Đại học Stanford, Mỹ) đã nói là người Việt đã có khoảng 17 lần chiến thắng giặc xâm lược phương Bắc, nhưng sau mỗi lần đó!, nhưng bây giờ!...
*
Tôi định viết thêm vài đoạn nữa, tuy nhiên, mới đây, blogger Ái Nữ có gửi cho tôi một đoạn, lời bình của bạn Nguyễn Thanh Sơn, trên Facebook (https://www.facebook.com/nguyenthanhson/posts/10152444955857143?pnref=story):
"Mình không xem đá bóng bao giờ, nhưng với tính cách người Việt mình thì mình dự (đoán) tuyển VN hôm nay thua chắc. Mà thua mình mừng"
Tôi không biết tại sao bạn ấy mừng, nhưng tôi kết câu "với tính cách người Việt mình thì mình dự đoán tuyển VN hôm nay thua chắc"...
Tôi ra về, có một cái bóng nhìn theo bóng tôi - trở về với cõi… thực, đang tiến dần vào dòng đời trôi nổi, mờ mịt và vô định.
…Rồi tôi có nghe một câu chuyện (từ miền Bắc), đó là sau trận VN-Malaysia, một cháu bé 4 tuổi, chạy về nhà, không chịu ăn, khóc, và nói:
-Sau này lớn lên cháu sẽ giết Malaysia.
Một người trong nhà tôi mới buồn cười và bình rằng: ‘à, ta thua vì ta… ngu, ta phải làm sao cho hết ngu, chứ không phải tại Malaysia, mà đòi phải giết Malaysia mới thắng!’, còn con tôi thì bảo: ‘nó còn bé nên nó nói thế thôi bà à’…
-Sau này lớn lên cháu sẽ giết Malaysia.
Một người trong nhà tôi mới buồn cười và bình rằng: ‘à, ta thua vì ta… ngu, ta phải làm sao cho hết ngu, chứ không phải tại Malaysia, mà đòi phải giết Malaysia mới thắng!’, còn con tôi thì bảo: ‘nó còn bé nên nó nói thế thôi bà à’…
*
...Hôm nay, đi hớt tóc, vô tình tôi với tay đọc được tờ báo 'Công an' (ngày 12/12/2014), trong đó có bài viết về trận VN-Malaysia, mà cũng có ý kiến như tôi, ngoài ra còn có cụm từ 'buông súng ngay từ hiệp 1'; rồi bài viết về cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông với dòng chữ (tôi nhớ lại): 'sự bất bình đẳng ngày càng nới rộng, ô nhiễm môi trường ngày càng tăng, tự do của người dân ngày càng hạn hẹp'; (rồi các công ty bên Úc trả lương cho công nhân nước ngoài là 10 USD/giờ, trong khi chỉ trả cho công nhân VN tối đa là 7 USD/giờ (một bài ở báo khác); nhưng có một tin rất ấn tượng là nam TQ lấy vợ TQ thì tốn 400.000 nhân dân tệ, trong khi đó lấy vợ VN chỉ tốn có 80.000 nhân dân tệ: tôi tự hỏi vì sao và vì sao?
...Trước khi đăng tải bài tổng hợp này (phần 1-5), đã 5g chiều (13/12/2014), tôi làm một chuyến ra phố, định đến Hoa viên Thanh Đa (Sài Gòn) để thư giãn, nhưng sợ khi về bị kẹt xe hay đông xe nguy hiểm, tôi mới quẹo qua đường Trường Sa (bên cầu Thị Nghè), tìm một quán cà phê nhâm nhi, vừa mới ngồi xuống, tôi nghe một bà nói:
-Quán cà phê gì mà không chỗ đái, tôi đi tìm chỗ đái đây.
Lúc đó đã gần 6g tối, trời nhá nhem tối, mây đen kéo đầy trời, sắp có mưa to, mấy tay câu cá đã thu cần câu và trở về nhà, bóng đèn cao áp tỏa ánh đỏ mờ xuống mặt đường, còn cái hoa viên dài bên bờ kênh lộ ra bóng mấy cái cây đen mờ mờ ảo ảo, tôi thấy bóng chị ta tiến dần về phía bờ sông, tôi biết là chị ta sẽ làm gì!
Uống xong, tôi hỏi ‘bao nhiêu’, cô chủ quán bảo ‘7.000đ’, tôi đưa tờ 500.000đ, chị ta thối một xấp tiền lẻ là 493.000đ, tôi cười ngất, chị ta cũng cười theo.
...Hôm nay, đi hớt tóc, vô tình tôi với tay đọc được tờ báo 'Công an' (ngày 12/12/2014), trong đó có bài viết về trận VN-Malaysia, mà cũng có ý kiến như tôi, ngoài ra còn có cụm từ 'buông súng ngay từ hiệp 1'; rồi bài viết về cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông với dòng chữ (tôi nhớ lại): 'sự bất bình đẳng ngày càng nới rộng, ô nhiễm môi trường ngày càng tăng, tự do của người dân ngày càng hạn hẹp'; (rồi các công ty bên Úc trả lương cho công nhân nước ngoài là 10 USD/giờ, trong khi chỉ trả cho công nhân VN tối đa là 7 USD/giờ (một bài ở báo khác); nhưng có một tin rất ấn tượng là nam TQ lấy vợ TQ thì tốn 400.000 nhân dân tệ, trong khi đó lấy vợ VN chỉ tốn có 80.000 nhân dân tệ: tôi tự hỏi vì sao và vì sao?
...Trước khi đăng tải bài tổng hợp này (phần 1-5), đã 5g chiều (13/12/2014), tôi làm một chuyến ra phố, định đến Hoa viên Thanh Đa (Sài Gòn) để thư giãn, nhưng sợ khi về bị kẹt xe hay đông xe nguy hiểm, tôi mới quẹo qua đường Trường Sa (bên cầu Thị Nghè), tìm một quán cà phê nhâm nhi, vừa mới ngồi xuống, tôi nghe một bà nói:
-Quán cà phê gì mà không chỗ đái, tôi đi tìm chỗ đái đây.
Lúc đó đã gần 6g tối, trời nhá nhem tối, mây đen kéo đầy trời, sắp có mưa to, mấy tay câu cá đã thu cần câu và trở về nhà, bóng đèn cao áp tỏa ánh đỏ mờ xuống mặt đường, còn cái hoa viên dài bên bờ kênh lộ ra bóng mấy cái cây đen mờ mờ ảo ảo, tôi thấy bóng chị ta tiến dần về phía bờ sông, tôi biết là chị ta sẽ làm gì!
Uống xong, tôi hỏi ‘bao nhiêu’, cô chủ quán bảo ‘7.000đ’, tôi đưa tờ 500.000đ, chị ta thối một xấp tiền lẻ là 493.000đ, tôi cười ngất, chị ta cũng cười theo.
Tôi ra về, có một cái bóng nhìn theo bóng tôi - trở về với cõi… thực, đang tiến dần vào dòng đời trôi nổi, mờ mịt và vô định.
(HẾT)
---------
Ghi chú:
Bài tổng hợp phần 1-5, xem: http://nhahatburatino.blogspot.com/2014/12/tinh-xau-cua-nguoi-viet.html
Hehe... từ cái sea games 23 tới giờ NT cạch coi bóng đá và hình như chẳng biết tới một cầu thủ lừng danh nào của VN.
Trả lờiXóaThú thật ở VN nếu lọt vào vòng xoáy bóng đá thì hình như có khối chuyện để nói: Từ những chảo lửa, thể lực, tài năng, giáo dục, lắc léo, tương lai, ngôn từ, sự trong sáng và lòng tự trọng... sự đảo điên và có thể một đời tàn phế nữa...
Sống bóng đá, nhưng ăn là cơm. Hi.
NT rất ủng hộ bài viết của anh.
Thu Nguyễn
XóaKhông chỉ mùa bóng đá này, mà hầu như các mùa bóng đá khác xưa nay, không chỉ bóng đá, mà những lĩnh vực khác, cuối cùng người Việt đều làm cho chính bản thân họ thất vọng, hình như có một lý do bí ẩn nào đó, mà các nhà nghiên cứu chưa nghiên cứu tường tận, thân.
Bút Chì (Facebook)
Trả lờiXóaAnh - Có chăng đã bán độ ??
9 giờ trước
LB không tin là có bán độ, mà có lẽ vì các lãnh đạo VN dặn dò/chỉ đạo nhiều quá, làm họ mất tinh thần...
XóaEm nằm trong số 3%, Huynh tin không?
Trả lờiXóaĐa số đều tin là VN sẽ thắng, vì mình là người Việt, nhưng có lẽ vì thế mà chúng ta đã... nhầm, Mèo à. (Mèo thông minh quá, hihi...)
XóaBài viết thật thẳng thắng. hay anh ạ!
Trả lờiXóaCám ơn bạn PH, bài này mình viết khi đang có bình luận sau trận đấu.
XóaTài liệu tham khảo
Trả lờiXóaLịch sử cần sự thật
Tác giả: TRẦN KINH NGHỊ
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-12-27-lich-su-can-su-that
Tư liệu tham khảo
XóaBlog Chữ Thu Hằng
http://chuthuhang.net/2014/12/08/tuyen_ngon_c_l_p_c_a_b_l_p
100 năm trước của cụ Phan Chu Trinh và ngày hôm nay của chúng ta 10 nỗi nhục sau đây không có gì thay đổi:
1. Trong khi người nước ngoài có chí cao, dám chết vì việc nghĩa, vì lợi dân ích nước; thì người nước mình tham sống sợ chết, chịu kiếp sống nhục nhã đoạ đày.
2. Trong khi người ta dẫu sang hay hèn, nam hay nữ ai cũng lo học lấy một nghề; thì người mình chỉ biết ngồi không ăn bám.
3. Trong khi họ có óc phiêu lưu mạo hiểm, dám đi khắp thế giới mở mang trí óc; thì ta suốt đời chỉ loanh quanh xó bếp, hú hí với vợ con.
4. Trong khi họ có tinh thần đùm bọc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; thì ta lại chỉ quen thói giành giật, lừa đảo nhau vì chữ lợi.
5. Trong khi họ biết bỏ vốn lớn, giữ vững chữ tín trong kinh doanh làm cho tiền bạc lưu thông, đất nước ngày càng giàu có; thì ta quen thói bất nhân bất tín, cho vay cắt cổ, ăn quỵt vỗ nợ, để tiền bạc đất đai trở thành vô dụng.
6. Trong khi họ biết tiết kiệm tang lễ, cư xử hợp nghĩa với người chết; thì ta lo làm ma chay cho lớn, đến nỗi nhiều gia đình bán hết ruộng hết trâu.
7. Trong khi họ ra sức cải tiến phát minh, máy móc ngày càng tinh xảo; thì ta đầu óc thủ cựu, ếch ngồi đáy giếng, không có gan đua chen thực nghiệp.
8. Trong khi họ giỏi tổ chức công việc, sắp xếp giờ nghỉ giờ làm hợp lý, thì ta chỉ biết chơi bời, rượu chè cờ bạc, bỏ bê công việc.
9. Trong khi họ biết gắng gỏi tự lực tự cường, tin ở bản thân; thì ta chỉ mê tín nơi mồ mả, tướng số, việc gì cũng cầu trời khấn Phật.
10. Trong khi họ làm việc quan cốt ích nước lợi dân, đúng là “đầy tớ” của dân, được dân tín nhiệm; thì ta lo xoay xở chức quan để no ấm gia đình, vênh vang hoang phí, vơ vét áp bức dân chúng, v.v…
Muốn không còn 10 nỗi đắng cay và nhục nhã đó cần phải khai dân trí, chấn dân khí. Muốn khai dân trí, chấn dân khí trước tiên và trên hết phải cho dân biết SỰ THẬT. Chỉ có cách đó, không có cách nào khác.
Ainu (blog nhahatburadino) • 2 days ago
Trả lờiXóaUh quả là công phu bao nhiêu ngày tự ngắm... mình. Hì hì...
À, té ra là câu này:
Xóa"Tôi ra về, có một cái bóng nhìn theo bóng tôi - trở về với cõi… thực, đang tiến dần vào dòng đời trôi nổi, mờ mịt và vô định."
Thông minh ghê, hihi...