-Cái phức tạp luôn hàm chứa những điều rất đơn giản,
nhưng cái đơn giản lại tiềm ẩn những điều vô cùng phức tạp,
người ta có thể sống bền vững với những điều phức tạp,
nhưng lại chết một cách vô nghĩa bởi những điều đơn giản.
-Kiến thức là vô hạn so với cái gì mà ta đã từng biết,
và cái gì mà có giá trị thì nó sẽ có giá trị, dù là dưới bất cứ thời đại nào.
---------
Các bạn à, hôm trước xem chương trình ‘Người bí ẩn’ trên ti-vi (HTV7), mình rất cảm động: người Việt mình có rất nhiều tài năng và rất… đáng yêu, ngoài ra, một số bạn mình - ở quán cà phê - có khen chương trình này. Xin cám ơn những Trấn Thành, Hoài Linh, Việt Hương…
1
Trưa nay, một sinh viên có nói với tôi rằng:
-Ai thích xưng là ‘vĩ đại’, ‘là số một’ thì cứ xưng, nếu mình nghĩ mình là vĩ đại tức mình là vĩ đại (!), sao thầy lại ‘đả kích?
Tôi hơi ngẩn người ra một tí: ‘tôi mà đả kích à!’, rồi nói:
-Đúng rồi, ai muốn xưng là ‘vĩ đại’ thì có sao đâu, nhưng em nên lưu ý là: vĩ đại thì vĩ đại so với ai, nhất là nhất so với ai. Ví dụ, về môn cầu lông thì giữa thầy với em, dĩ nhiên em là ‘nhất’, vì thầy chỉ biết đánh cầu lông lẹt xẹt thôi, như thế mà gọi là nhất à?, và như thế thì so với thầy thì em thiếu gì cái ‘nhất’, nặng kí nhất chẳng hạn?
Cậu sinh viên hơi đuối lý, nên nói tiếp:
-Hễ ai mà không bị đánh bại trong một thời gian dài thì gọi là vĩ đại (!)
-Vậy thì ở VN, cầu thủ cầu lông Nguyễn Tiến Minh là ‘vĩ đại’!
Rồi tôi nói tiếp:
-Em có biết rằng đỉnh FanSiPan (ở Sapa) không phải là cao nhất?
-Dạ, Tây khám phá ra đỉnh Everest (kể cả Bắc cực, Nam cực, châu Mỹ…), nhưng họ không cho là cao nhất, mà họ còn vươn tới mặt trăng, sao Hỏa nữa…
-Em có biết tại sao ở VN có vô số người tài, nhưng gom tất cả lại thì không phải là một dân tộc ‘tài’ trên thế giới?
2
Và sau đó, tôi còn nói thêm rằng: Em nên cẩn thận khi dùng hai chữ ‘vĩ đại’, vì người vĩ đại là người ‘làm thay đổi thế giới’, người ta đã lợi dụng từ ‘vĩ đại’ để giết người, mà ‘vĩ đại’ là cứu người, và ‘vĩ đại’ là không có dễ, vì nếu nó dễ thì người Việt có giỏi thì làm như Newton, Einstein, Lý Tiểu Long, Bill Gates hay Steve Jobs… đi!
Cậu ta không đủ sức để trả lời được nữa. Và đến đây, tôi dừng, vì ‘vấn đề’ trên rộng như biển, nên không thể tranh luận tay đôi là có thể giải quyết được, hơn nữa, tôi hiểu là cậu sinh viên này đủ thông minh, và khi chín mùi, thì cậu ấy sẽ hiểu những gì mà tôi đã... gợi ý.
Tôi biết là đã có rất nhiều người nói là tại vì ‘tính thái âm’ (khi bị đẩy đến bước đường cùng thì sẽ quật khởi), vì ‘hội chứng đám đông’, ‘hội chứng miễn phí’, vì ‘độc tài’, ‘chia rẽ’ (một người thì làm tốt, ba người thì làm trung bình, bảy người thì làm hỏng việc), ‘lỗi hệ thống’, ‘cơ chế xin cho’, vì ‘hành vi bầy đàn’, thậm chí là vì ‘ngu’… Ôi, để giải thích tại sao dân tộc ta không ‘tài’ bằng người, thì lại dùng… Kinh Dịch!, hay dùng chủ nghĩa… M!, cứ làm như là ngày xưa ông Khổng Tử hay ông M. là hiểu hết các vấn đề của VN rồi!
Tôi xin kể ra đây 3 ví dụ thực tế (đùa cho vui thôi):
1.Ông Đ. nói:
-Tôi là triết gia số một của châu Á. (‘Nhà triết học số 1 của châu Á’, xem đường dẫn bên dưới)
-Tôi là triết gia số một của châu Á. (‘Nhà triết học số 1 của châu Á’, xem đường dẫn bên dưới)
2.Nghe vậy, có một người bạn của tôi liền trề môi ra, và nói:
-Ui, thằng cha đó gáy, chứ biết triết cái con khỉ gì… (im lặng một tí, rồi anh ta nói tiếp) …‘cục cức cũng có hai đầu, đầu trên và đầu dưới’, đây cũng là triết học đó nghe (!)
-Ui, thằng cha đó gáy, chứ biết triết cái con khỉ gì… (im lặng một tí, rồi anh ta nói tiếp) …‘cục cức cũng có hai đầu, đầu trên và đầu dưới’, đây cũng là triết học đó nghe (!)
3.Tôi tâm sự lại điều này với một người bạn, thì anh ấy nói là 'mấy thằng cha đó chưa bao giờ làm việc lớn, thằng nào mà cần tiền thì thằng đó là nô lệ, anh biết không, tôi mới vừa cho một đại gia, chính tôi cho đấy, là vài tỉ USD đó (= vài chục ngàn tỉ đồng) đó (!), tôi mới hỏi:
-Thế anh có mang theo 100 USD để trả tiền ‘nghe chém gió’ cho tôi chưa?
-‘Tiền bạc quan trọng gì’, anh ta vội nói.
-Thế anh có mang theo 100 USD để trả tiền ‘nghe chém gió’ cho tôi chưa?
-‘Tiền bạc quan trọng gì’, anh ta vội nói.
Như vậy, dưới góc độ này, các bạn cũng ‘tạm’ biết người Việt có ‘tài’ gì?, và tại sao dân Việt lại không có ‘tài’?: các bạn hãy tự liệt kê ra nhé.
3
Ta có Nguyễn Xuân Vinh, Ngô Bảo Châu, Lê Bá Khánh Trình, Đặng Thái Sơn, rồi Vô Thường… mà mọi người đã biết rồi, ngoài ra, có những tên tuổi mới đây như Võ Trọng Nghĩa, đặc biệt là Mitxi Tòng… (xem các chú thích bên dưới), đó là chưa kể đến Huyền Chíp, Trần Hùng John, ‘Diva’ Vũ Cát Tường (Diva = ca sĩ nổi tiếng bất ngờ), Lê Cát Trọng Lý, hay Phạm Quỳnh Anh (bài ‘Hello Vietnam’)… À, tôi không thể kể ra nhiều người Việt tài năng được, vì phải tốn công ‘điều tra lý lịch ba đời!’ - làm hao tổn năng lượng thần kinh lắm!, mà tôi chỉ giải thích qua hai trường hợp của Vô Thường và Mitxi Tòng 'cho vui' thôi.
Đối với Vô Thường, một số bạn ‘tốt nghiệp đại học âm nhạc’ cho là: ‘đánh đàn chả ra cái gì, chỉ toàn là ‘từng tưng tứng’ thôi à!’, nhưng ngạc nhiên chưa!: 1) Ở Hạ Long, năm 2000, tôi đầu tiên… quen Vô Thường khi nhạc của anh được mở ở các quán cà phê, 2) Ở trên các chuyến tàu hỏa S1/S2, năm 2001-2004, cứ 5g sáng, là tôi nghe mở nhạc Vô Thường, 3) Ở trên các chuyến máy bay Boeing, năm 2001-2007, bay khuya, tôi thường nghe người… ‘Mỹ’ mở nhạc Vô Thường, 4) Tại chợ Bảo Lộc và (gần) chùa Bát Nhã, năm 2015 này, vào một buổi chiều, tôi cũng nghe người dân mở nhạc Vô Thường…, vâng, tôi cho là ‘Vô Thường ‘đánh đàn rất có hồn, đến nổi mà:
-Tôi có thể nghe nhạc của anh rồi rời thế giới này một cách an bình’.
Xem: Vô Thường, ‘Niệm khúc cuối’: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Niem-Khuc-Cuoi-Vo-Thuong/IWZACB6D.html
Đối với Mitxi Tòng, tôi không biết tiểu sử của bạn ấy: bao nhiêu tuổi?, ở đâu?, học nhạc đến đâu?, nhưng tôi có cảm tình với bạn ấy: mặc dầu đánh đàn đơn giản, nhưng có hồn, đặc biệt là có phong cách rất ‘Mitxi Tòng’ và không bắt chước ai hết (nhưng chưa thể so với Vô Thường, vì bạn ấy cần phải có thời gian), may là con tôi nói là: ‘trên youtube, có nhiều lời bình luận cho Mitxi Tòng là đánh đàn hay nhất đó ba’ (có lẽ là các blogger này chưa thấy ai đánh hay hơn!).
Xem: Mitxi Tòng, ‘Nợ duyên’, https://www.youtube.com/watch?v=-7dxNaoKlOA
*
Chiều nay, tôi vô tình lại được xem clip về bài hát ‘Khoảnh khắc’ (của Trương Quý Hải) mà được trình bày bởi một ca sĩ nghiệp dư là Lee Kirby, dù sao đây cũng là bằng chứng rằng nhạc Việt đã đem lại rung cảm cho người nước ngoài, và không sớm thì muộn, nó sẽ có chỗ đứng trong lòng của một bộ phận của nhân loại!
Xem: https://www.youtube.com/watch?v=85Mhuhly7sc
Ngoài ra, trước đây tôi có xem clip về bài hát ‘Giọt nắng bên thềm’ (của Thanh Tùng) mà được trình diễn bởi ông Phạm Ngọc Lân (xem đường dẫn bên dưới), và ‘nhìn giống cha nhà thờ’ - con tôi nói vậy!: phát biểu này có hàm nghĩa là âm nhạc không giới hạn ở một tôn giáo hay một dân tộc/quốc gia nào.
Xem: https://www.youtube.com/watch?v=zTHG_KRKoM4
Nói chung, về mặt âm nhạc, tôi còn biết là có nhiều người nước ngoài đã biết, cảm nhận và hát những bài hát của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Thanh Tùng, Trương Quý Hải…, đó là điều rất đáng mừng.
4
Tôi đã từng kiểm chứng vài trường hợp là:
-Có một cô gái người Tàu (hình như là Yao Si Ting!) đã lén hát bài 'Betrayal' (Phản bội/Phai dấu cuộc tình) và đăng trên internet, không ngờ giọng hát ‘thảm thiết’ của cô ấy đã vượt ra khỏi biên giới của Tàu và trở nên nổi tiếng trên… thế giới (có lúc tôi nghe… cả đêm, và… ứa nước mắt).
Xem Yao Si Ting, Betrayal, https://www.youtube.com/watch?v=ksgABjlFDjk
-Có một cô gái Bỉ (gốc Việt, là Phạm Quỳnh Anh) đã hát bài ‘Hello Vietnam’ và tung lên internet, mà tiếng hát ‘khát vọng’ của nàng đã làm rung động cả cộng đồng người Việt bên Mỹ, rồi lan tỏa ra khắp Việt Nam và các cộng đồng Việt khác trên thế giới (và ‘tôi muốn nghe em hát mãi’, xem đường dẫn bên dưới)
Xem: Phạm Quỳnh Anh, Hello Vietnam, http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hello-Vietnam-Pham-Quynh-Anh/ZWZ9C8EB.html
Tối hôm qua, tôi đang đứng giữa ngã ba đường là ‘ai thể hiện tốt nhất bản nhạc ‘Biển tình’ của Lam Phương?’, rồi tình cờ qua nhà blogger Thu Phong, tôi mới phát hiện ra một nhạc công thể hiện bài này rất đạt (là sự nhất trí cao giữa tôi và con tôi), đó là Mr. CAODZAN (chắc là người Việt), có lẽ ông đã dùng một cái ‘đàn cò điện tử’ - mà có bạn cho là ‘rên rỉ quá’, nhưng là người sinh ra từ ‘cái nôi của nền văn minh lúa nước’, đặc biệt là đã… thấm nỗi đau nhân thế, nên tôi thấy bản nhạc thể hiện rất có hồn, và ‘không ngờ có người đánh đàn cò bài ‘Biển tình’ hay đến vậy’, con tôi nói.
Xem: https://www.youtube.com/watch?v=g9Rw_GbEzLM
Ngoài ra, Chương trình ‘Paris By Night’ có một clip là ‘Đàn cò đấu với Violin’ (hay ‘Cò Tây, cò ta’, mà bạn Đóm đã tặng tôi năm ngoái), mặc dầu có vài lời thoại hơi… ‘tục’ - do nó là một clip ‘hài’, nhưng nó một phần nói lên được là cái giá trị của ta chẳng thua gì Tây/Tàu, ngoài ra, có một lời bình trên mạng là ‘Trước giờ cứ tưởng đàn cò chỉ dùng trong đám ma và nhạc cung đình. Nhưng qua bàn tay của nhạc sĩ Lữ Liên, đàn cò đã trở thành một nhạc cụ không thua kém gì violin - đệ nhất nhạc cầm’ (youtube.com).
Xem: https://www.youtube.com/watch?v=FEEnXGROdmc
5
Chiều tà rơi xuống êm đềm
Bóng ai rơi đọng bên thềm xót xa
Tiếng ai rơi vọng diết da
Hương ai rơi ngự trong ta suốt đời!
Bóng ai rơi đọng bên thềm xót xa
Tiếng ai rơi vọng diết da
Hương ai rơi ngự trong ta suốt đời!
Lưu ý rằng Tàu cũng có nhiều bản nhạc rất hay, có thể nói là tầm cỡ thế giới, ví dụ như:
-Betrayal, đã nói ở trên: https://www.youtube.com/watch?v=ksgABjlFDjk-Bến Thượng Hải: https://www.youtube.com/watch?v=k3kCFp3kgxU, hay https://www.youtube.com/watch?v=kQvltFmdrLA
-Mộng uyên ương hồ điệp, xem: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mong-Uyen-Uong-Ho-Diep-3/IW66Z0FB.html
-Tình nhi nữ (xem chú thích bên dưới): https://www.youtube.com/watch?v=q7GC1f9d9dc ...
Nên về âm nhạc, nói chung là về văn hóa, khoa học, nghệ thuật…, tôi không phân biệt ta-Tàu, vì mỗi dân tộc đều có chung nỗi đau của ‘kiếp nhân sinh’ mà thiết nghĩ là ta phải am hiểu nỗi đau của nhân loại, và thiết nghĩ rằng sự kiện ‘Biển Đông’ đã không thể hiện nguyện vọng của các dân tộc, vì thế mà tôi có bình cho bạn Dung Tran và Hoàng Anh là (bên Facebook):
-Nhậm Ngã Hành nói với Lệnh Hồ Xung: ‘Ngươi tập Hấp tinh đại pháp đi, rồi ta sẽ gả.. nữ Thương lái Tàu cho!’, và
-'Thời nào cũng có hào kiệt', khựa không thắng nổi tư tưởng Việt đâu, thân.'
Tôi cũng xin nhắc lại là tôi không bao giờ và không bao giờ ‘dìm hàng’ tài năng của người khác, mà khi thấy ai có tài - dù già hay trẻ - thì tôi rất mừng, và tôi nghĩ là nên động viên để họ phát huy tài năng này đến tột đỉnh (ví dụ, tôi đang động viên các em như Huyền Chíp hay Mitxi Tòng đó, hihi…).
Nhưng, trên hết, chúng ta phải tin vào những giá trị mà cha ông đã tạo nên, mà chắc chắn là không kém cái mà được gọi là ‘đẳng cấp Tây/Tàu’, chỉ có điều là vì ta thiếu tự tin, quá sùng bái các ‘đẳng cấp’ đó, đồng thời, lại tự phong ta là 'số một', là 'vĩ đại', nên chưa phát huy hết các giá trị của ta, và làm cho các giá trị đó bị lu mờ, phải hôn?
(HẾT)
---------
Chú giải:
1. Lời bài hát Betrayal: https://www.youtube.com/watch?v=ksgABjlFDjk
-My love has gone away, quietly after a hundered days/This is what's she has always said she won't stay for more than what she can repay/I can still hear her say there that I'm not hearing tender play/The day she let me kiss her was a display, of love to those who she betray/How can I put someone to the test, when I thought I got the best/Untill the taste of bitterness then I regret, but still that I won't detest, the love I can't forget, like someone who has left/How can i leave someone for the rest when i'm alone facing the best/Untill they take some try to reason i regret/But still that i won't detest who i can never forget like someone i once met...
-Tình yêu của tôi, em đã xa rồi/Bỏ lại tôi đây, trăm ngày câm lặng/Em chỉ nói rằng em không ở lại/Vì chẳng thể nào đáp lại tình tôi/Câu nói ấy tôi vẫn hằng nghe/Nhưng không thể nào mà tôi diễn nổi/Một màn kịch rất đỗi yêu thương/Em cho tôi hôn bên sự phô bày/Hay đã lừa tôi trong sự bội bạc/Sao tôi có thể nghi ngờ ai?/Khi nghĩ rằng mình đã chọn gì tốt nhất/đến tận khi nỗi buồn đau vô tận/gặm nhấm mình tôi mới nuối tiếc thôi/Nhưng tôi vẫn chẳng hề căm giận/Cũng chẳng bao giờ quên nổi được em/cũng giống em thôi/đi rồi không hẹn ngày quay lại/Sao tôi có thể rời xa em trong phần đời còn lại/chuỗi tháng ngày tươi đẹp vẫn cô đơn/Cố lí giải vì sao hoài hối tiếc/khi chẳng mảy lòng căm giận em chút nao/vì tôi chẳng khi nào quên được/khi một người một lần tôi từng gặp...
2. Khác
- Đàn cò: Đàn nhị là nhạc thuộc bộ dây có cung vĩ, do đàn có 2 dây nên gọi là đàn nhị (二). Đàn xuất hiện ở Việt Nam khoảng thế kỷ 10. Ngoài người Kinh, nhiều người dân tộc thiểu số Việt Nam cũng sử dụng rộng rãi nhạc cụ này (Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao, Giấy, H'Mông, v..v...). Tuy phổ biến tên gọi "đàn nhị", nhiều dân tộc tại Việt Nam còn gọi đàn bằng tên khác nhau. Người Kinh gọi là "líu" (hay "nhị líu" để phân biệt với "nhị chính"), người Mường gọi là "Cò ke", người miền Nam gọi là "Đàn cò". Hình dáng, kích cỡ và nguyên liệu làm đàn nhị cũng khác nhau đôi chút tùy theo tộc người sử dụng nó (wikipedia)... Ngoài ra, ‘Âm giai của nhạc (truyền thống) VN lấy theo âm giai của nhạc Trung Hoa 'nhưng' chỉ có 5 âm: hồ, xự, xang, xê, cống (ngoài liêu, ú)... Âm giai đó người phương Tây thường gọi là âm giai ngũ cung (gamme pentationique)’ (Trần Văn Khê, vienncanhue.vn).
- ‘Nhà triết học số 1 của châu Á, ha..ha..ha…’, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2015/04/665-nha-triet-hoc-so-1-cua-chau-hahaha.html
- Nguyễn Xuân Vinh, Đặng Thái Sơn, Lê Bá Khánh Trình, Ngô Bảo Châu: Nguyễn Xuân Vinh (sinh 1930), nghiên cứu thành công việc tính toán quỹ đạo tối ưu cho phi thuyền... đã góp phần quan trọng đưa các phi thuyền Apollo lên được mặt trăng (vietbao.vn); Đặng Thái Sơn (sinh 1958), đạt giải nhất cuộc thi Piano quốc tế Frédéric Chopin ở Warszawa (Ba Lan) năm 1980; Lê Bá Khánh Trình (sinh 1963), đạt giải đặc biệt trong kỳ thi Olympic Toán Quốc tế ở Luân Đôn, năm 1979; Ngô Bảo Châu (sinh 1972), đạt giải Fields quốc tế Toán học, tương đương với giải Nobel, năm 2010.
- Phạm Duy (1921-2013): ‘Năm 1973, lúc Phong trào Nhạc trẻ lên cao, ông cùng với ca sĩ Thanh Lan và nhạc sĩ Ngọc Chánh đi dự Đại hội âm nhạc Quốc tế tại Tokyo, Nhật. Bản Tuổi biết buồn của ông được lọt vào vòng chung kết’… Tôi (NGLB) không nắm trong tay các giải thưởng quốc tế của ông, nhưng những sự trân trọng/cảm tình dành cho ông của Ánh Tuyết, Dương Trung Quốc, Lê Dung, Lê Uyên Phương, Lưu Trọng Văn, Nguyên Sa, Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Đình Toàn, Nguyễn Văn Cổn, Nguyễn Văn Tý, Phạm Thiên Thư, Trần Văn Khê, Trịnh Công Sơn, hay Bill Crofut, Georges-Étienne Gauthier, James Durst, Jason Gibbs, Pete Seeger, Steve Addiss, rồi của thế hệ trẻ như Đức Tuấn, Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Nguyên Thảo, Phương Thanh, Quang Dũng, Quang Linh… là những ‘giải thưởng’ thật sự của ông. (wikipeadia và daklak.megafun.vn)
- Phạm Ngọc Lân: xuất thân từ Việt Nam là một dược sĩ và một nhà giáo, năm 1980 qua Pháp chuyển nghề kỹ sư tin học. Qua Mỹ năm 1996, sinh sống tại San José, miền Bắc California, và trở về Pháp năm 2004. Ông học tây ban cầm cổ điển với nhạc sĩ Đỗ Đình Phương tại Sài Gòn từ 1970 đến 1974. Khi qua Paris, tiếp tục theo học bộ môn này từ 1980 đến 1986, trong đó có 4 năm theo học với nhạc sư Alberto Ponce, chủ nhiệm bộ môn tây ban cầm của Viện Quốc gia Âm nhạc Paris. Và từ 2005, theo học với nhạc sư René Bartoli chủ nhiệm bộ môn tây ban cầm của Viện Quốc gia Âm nhạc Marseille... (art2all.net)
- ‘Tôi muốn nghe em hát mãi’, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2015/04/675-chu-nghia-duy-tien-va-toi-muon-nghe.html
- Tình nhi nữ: Bài hát này còn có tên là ‘Tây Lương nữ quốc’: Khi Tam Tạng đi thỉnh kinh qua nước Tây Lương - mà chỉ có toàn là nữ, ở đó, Đường tăng và Nữ vương đã yêu nhau, nhưng vì nhiệm vụ thỉnh kinh là quan trọng nhất, nên ông đành dứt tình nhi nữ mà tiếp tục lên đường để cứu nhân độ thế. Cảm động vì mối tình của họ, sau này nhân gian có bài hát là ‘Tình nhi nữ’ với lời như sau: Tôi bật khóc khi biết mình thua cuộc/Vòng tay này không giữ được tình yêu/Buồn làm sao với nỗi nhớ chắt chiu/Người tôi yêu ngàn đời bên kẻ khác/Mong làm uyên ương liền cành/Nguyện làm hồ điệp cùng bay/Ta xin hẹn nàng đến kiếp sau!
- Trịnh Công Sơn (1939-2001): …Năm 1972, ông đoạt giải thưởng Đĩa Vàng (phát hành trên 2 triệu đĩa) ở Nhật Bản với bài "Ngủ đi con" (trong Ca khúc da vàng) qua tiếng hát của ca sĩ Khánh Ly. Năm 1979, hãng đĩa Nippon Columbia mời Khánh Ly thu băng lần thứ hai các nhạc phẩm của ông, cũng vào năm này ca khúc "Ngủ đi con" trở thành 1 hit ở Nhật Bản… Năm 2004, Giải thưởng Âm nhạc hòa bình thế giới được trao cho ông vì "lý tưởng hòa bình mà ông đã đấu tranh không mệt mỏi cho nhân loại"… Trịnh Công Sơn có tên trong tự điển bách khoa Pháp Les Million. (wikipedia)
- Võ Trọng Nghĩa (sinh 1976): Ngôi trường Bình Dương do anh thiết kế, đoạt giải ở thể loại nhà ở tại lễ hội kiến trúc thế giới (World Architecture Festival - WAF); Công trình nhà cao tầng xanh Stacking Green ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đoạt giải trong World Architecture Festival; Công trình Bamboo Wing (tại Vĩnh Phúc) được bảo tàng Chicago Athenaeum, Mỹ, trao giải thưởng International Architecture Award; Café Gió và Nước đã đoạt huy chương vàng Giải thưởng Hội Kiến trúc sư châu Á (Arcasia Awards)… (designs.vn)
- Vô Thường (1940-2003): tên thật là Võ Văn Thường, quê Ninh Thuận, rất quen thuộc với giới trẻ trước năm 1975... Ngoài đời thì người ta chỉ biết ông qua cái tên Vô Thường với ngón đàn tay trái độc nhất vô nhị mà ngay đến những bậc thầy âm nhạc ai cũng phải nể nang một bậc... Nói về tài năng của Vô Thường, có lẽ có hai bậc thầy âm nhạc là giáo sư Trần Văn Khê và giáo sư Trần Quang Hải là những người có đủ uy tín nhất để tôn vinh ông... (musiccenter.vn)
Ai là thiên tài ? Ai là vĩ nhân ? Ai là vĩ đại ? Theo tôi người Mẹ chính là người vĩ đại nhất . Chính những người Mẹ đã sinh ra và ươm mầm cho những người trên . Trong suy nghĩ hạn hẹp của mình , mẹ tôi là người vĩ đại nhất đối với tôi . Người đã sinh ra và rèn luyện nhân cách cho 5 anh em tôi nên người như hôm nay
Trả lờiXóaLB liệt kê nhiều tà năng âm nhạc mà bỏ sót một người thì thật là đáng tiếc ! Người mà được VTV đưa lên sóng truyền hình cho cả thế giới xem , còn được phong là " Người ca sĩ của năm 2014 " . Xin trân trọng giới thiệu với LB ( LB đừng ngất nghen ) đó là ca sĩ LỆ RƠI ( Một thảm hoạ của nền âm nhạc.Việt ) . Nghe nói còn đóng phim nữa ( Lại thêm một thảm hoạ nữa cho nền điện ảnh Việt ) LB nhớ mua vé xem ủng hộ nghen . LB không được dìm hàng " LỆ RƠI " của tui nghen
À, mình có nghe các sinh viên bàn tán về ca sĩ không chuyên Lệ Rơi gì đó,
Xóasau đó mình có nghe một bài hát của anh ta (quên tên rồi),
nhưng mình không thấy... cảm, nên quên anh ta mất, hihi...
Còn mình viết đến đâu mới sử dụng tư liệu đến đó,
và mấy sự kiện và các bản nhạc mà mình kể ra ở trên là xảy ra thật vào ngày hôm qua, 2/5/2015 đó...
Cám ơn bạn AS nhé, cho mình gửi lời thăm mẹ của bạn và (bà xã)/các cháu, CN tốt lành.
Mình đã bỏ ra gần... một tiếng đồng hồ để nghiên cứu về Lệ Rơi rồi, hihi..., mình chỉ xin chép lại 1 câu thôi:
Xóa-HƯNG NGUYỄN 00:04 NGÀY 07/07/2014
Không biết mọi người sao chứ nghe anh Lệ Rơi hát là tui cười còn hơn mấy nghệ sĩ Việt Nam đóng hài. Mà hình như bây giờ nghệ sĩ hơi ảo tưởng về sức mạnh của mình thì phải.. Chắc có lẽ họ cho rằng hát hay thì họ hơn người, rồi cho mình cái quyền khinh miệt người khác. (nguồn: http://news.zing.vn/Sao-Viet-nguoi-buc-xuc-ke-hao-hung-voi-hien-tuong-Le-Roi-post433215.html)
Mình chưa biết phải khẳng định như thế nào, nhưng thấy trên mạng người ta dùng rất nhiều từ 'nông dân', xin lỗi, nông dân là có gì đáng... khinh, mà ngược lại, nông dân rất đáng tôn trọng, và đôi khi họ còn hơn những ai tự xưng là 'vĩ đại' hay 'số một' gì đó, do đó, mình... ủng hộ Lệ Rơi, hehe...
TM.
kieuthien [Blogger] Email 03.05.15@03:25
Trả lờiXóaCho em xin cái tem nào, Giáo Sư "Vạc" ơi !
Làm việc khuya thế là "thiếu trách nhiệm" trong việc tự bảo vệ sức khỏe cán bộ. Sức khỏe của bác là sự hưng thịnh của Blog này !
Vì thế, Hội đồng trách nhiệm chém gió quyết định phê bình bác về việc "chưa bảo vệ tốt sức khỏe cán bộ".
Đề nghị bác ra quán Mì Tôm - Cháo lòng ở ngõ bên rút kinh nghiệm cấp tốc.
Tái bút: Nếu quán nghỉ thì tìm quán khác, phải rút kinh nghiệm cho bằng được...
Đùa bác tí cho đỡ buồn ngủ nhé !
Đừng giận em !
À, tối uống trà 'Thái Đức' (trà móc câu) nên bị mất ngủ bạn à,
Xóamà đã viết 1 bài thì khó lắm, vì mới chỉ có 'phần 1' thôi, nó chưa dẫn đến (đầu) đuôi câu chuyện gì cả,
nên mình phải tổng hợp thông tin, nối nó lại, và cân đối nó,
suy ra... thức khuya, hihi..
kieuthien [Blogger] Email 03.05.15@03:27
XóaEm dám đùa với bác như vậy là do bởi chính những dòng chữ này của bác nó làm em phân vân:
"-Cái phức tạp luôn hàm chứa những điều rất đơn giản,
nhưng cái đơn giản lại tiềm ẩn những điều vô cùng phức tạp,
người ta có thể sống bền vững với những điều phức tạp,
nhưng lại chết một cách vô nghĩa bởi những điều đơn giản.
-Kiến thức là vô hạn so với cái gì mà ta đã từng biết,
và cái gì mà có giá trị thì nó sẽ có giá trị, dù là dưới bất cứ thời đại nào."
Vì thế, chắc bác không giận em đâu nhỉ !
Thì người ta giết nhau chỉ vì một xích mích nhỏ (cãi nhau vặt khi nhậu chẳng hạn), chứ đâu phải vì tư tưởng cả đời của anh A khác anh B mà họ giết nhau, nhỉ!
XóaChuyện này dài dòng lắm bạn KT à...
Cám ơn bạn nhé, CN tốt lành.
kieuthien [Blogger] Email 03.05.15@21:24
XóaBác nại nàm em thèm.
Em nghiện chè và thuốc lào.
Nghiện nặng nên đi đâu cũng nhòm chỗ có 2 cái ấy à vào thôi.
Năm ngoái em vào Nam, lúc ở Sân Bay ngoài Bắc không sao. Vào đến Nam, qua cửa hàng không em phải giơ tay cho họ khám người. Hóa ra cái "cục" robot nó thấy trong túi em có cái gói thuốc lào (loại bóng kính).
Móc ra, mấy ông nhân viên AN còn ngoáy, ngửi rồi mới cho đi.
Ối em lại lan man rồi.
Tóm lại em nghiện chè.
Bác mà mang chuyện chè, nhất là chè ngon lên mạng, em thèm, không viết được đâu.
Có dư dư, viết cho em xin vài chén !
Uh,
Xóabình như vậy thật là thoải mái,
thế giới chung quanh ta phức tạp và... đen kịt bạn à,
nên sống ở đời nếu vui được thì vui,
cho đến lúc khi không còn biết thế giới này nữa,
đó là lúc hạnh phúc đã thực sự đến,
ha..ha..ha...
saumietvuon [Blogger] Email 03.05.15@06:53
Trả lờiXóaAi vĩ đại ai tự tụng ca tui mặc kệ, riêng tui thích khổ thi sau:
Chiều tà rơi xuống êm đềm
Bóng ai rơi đọng bên thềm xót xa
Tiếng ai rơi vọng diết da
Hương ai rơi ngự trong ta suốt đời!
Bạn Sáu quả thật là... hiểu ý mình,
Xóađó mới là mục tiêu ẩn tàng của bài viết này,
XIN TRÂN TRỌNG CÁM ƠN.
hairachgia [Blogger] Email 03.05.15@08:21
Trả lờiXóaĐọc xong entry này của NGLB, bỗng dưng HRG nghe văng vẳng bên tai "HRG thiệt bự". Hết hồn nhìn quanh. Chẳng có một ai bèn lẩm bẩm "Ui Trời. Cái gì của mình thiệt bự". Lại nghe văng vẳng "Chú mày có cái gì thiệt bự mà chú mày cũng chả biết. Rõ láu".
Ngẫm nghĩ một hồi mới ngộ ra "Ngu Vĩ Đại".
Ngộ ra 'ngu vĩ đại' là đang ở... lân cận của cõi niết bàn rồi đó anh Hai à,
Xóacám ơn anh, CN tốt lành.
Ái Nữ (Facebook)
Trả lờiXóaUi cái ảnh kia khui ra được ở đâu mà "khủng" thế bác? Thật hay là... photoshop?
3 phút trước
À, trên mạng bất chợt LB 'gom' được tấm ảnh này, không biết là xảy ra ở nước nào?, có điều là tác giả phê phán hiện tượng này, thấy cũng vui vui, chứ LB không quan tâm đến sư đâu, thân.
XóaLưu bình cho theduyen:
Trả lờiXóaVấn đề này ngày càng được các 'lực lượng tự do' quan tâm, mà không thể dùng CNDVLS để giải thích được bạn/anh TD à.
Chiều nay con tôi nói: 'Trên youtube, nhiều bạn... Việt không phải bình để góp ý, mà để miệt thị/chửi tục với đủ các thứ từ ‘tục tĩu’ có thể được. Ngược lại, có một trường hợp, ở bên Đan Mạch, có một cậu bé đánh quần vợt khoảng 12 tuổi - mà trên mạng cậu đã tự xưng là giỏi nhất thế giới, nhưng không những không có lời bình nào miệt thị hay ném đá cậu cả, mà còn động viên/khuyến khích cậu cố gắng rèn luyện để trở thành vđv số một thế giới - với các lời bình (bằng tiếng Anh) bên dưới rất lịch sự...'
Nghe vậy, tôi có kiểm chứng một số lời bình cho ca sĩ (không chuyên) Lệ Rơi - quả thật là vậy: các từ tục tĩu bay ra ào ào, tôi rất lấy làm buồn và tự hỏi là tại sao thế hệ trẻ bây giờ lại... như thế nhỉ!, và:
-Tôi đang suy nghĩ…
TM.
kieuthien [Blogger] Email 03.05.15@20:59
Trả lờiXóaƠ mà Bác Lá Bàng này ! Có 02 câu em đang định hỏi bác, suýt nữa quên mất:
- Hôm qua em đùa tý, bác không giận em à ? "Đôi khi người ta giết nhau không bởi những mâu thuẫn ý thức hệ" - (em lược trích tẹo nhé, lược kiểu nông dân)
- Chả hiểu sao mấy hôm nay em để ý, thấy rằng cứ mỗi lần mình vào Blog này là cái tên em lại đứng gần tên bác (ở trên mạng) ?
Cảm ơn bác trước nhé ! (có thể em nhận câu trả lời trong giấc ngủ nên tránh thất lễ)
Câu hỏi 1: Chuẩn không cần chỉnh.
XóaCâu hỏi 2: Mình không hiểu câu hỏi.
Tuy nhiên, 'hiểu' không quan trọng bạn KT à, chơi blog có được cái gì đâu, chơi cho vui, bình cho vui, không cần căng thẳng lắm, vì:
-Đời sẽ qua.
TM.
LB ui , anh hùng cứu mỹ nhân kìa ,
Trả lờiXóaHồi trước vào trang blog Ái Nữ thấy một comment ( Ái Nữ ơi ... Có người làm chít LB nè ) bây giờ tôi vẫn thích nghe câu nói ( LB ui có người làm chít Ái Nữ nè ) vì bả cố chấp , nên tôi mới nhờ LB phân sử , đúng sai khỏi bàn cãi ( Tôi thua rồi ) . LB động viên Bả không vì tôi mà ngừng viết văn , cũng đừng vì một va vấp nhỏ mà nhụt chí
LB vào nhà bả đọc rồi cho nhận xét nghen
À, mình đọc hết rồi, hoàn toàn không có gì 'nghiêm trọng' cả, tính cách của AN là vậy, tức là nếu bạn tranh luận 10 năm nữa thì cô ấy vẫn sẵn sàng, hihi...
XóaCòn mình không tham gia vào chuyện có 'ánh hào quang', vì mình thấy rõ, vô cùng rõ, là khát vọng của con người làm thượng đế phải... sợ:
'Bá chủ vũ trụ’ vì muốn thống trị loài người nên phải nhập ‘tinh thần’ của ngài vào bộ óc của một con người cụ thể. Cơ hội đã đến, có một phi thuyền đổ bộ lên một hành tinh nọ, trong đó có 2 phi hành gia, một nam, một nữ, hai người yêu nhau. Trong lúc người nữ đi vắng, ngài bèn đến và dùng sức mạnh để nhập ‘tinh thần’ của mình vào bộ óc của người đàn ông, dĩ nhiên người đàn ông này không thể kháng cự, và nếu ngài thành công thì sau đó người đàn ông này sẽ thành bá chủ vũ trụ hữu hình và do đó không còn tình yêu nữa. May thay, vào lúc đó, nàng kịp thời xuất hiện, thấy nàng, chàng trai vô cùng mừng rỡ nói:
- Ôi, tình yêu của anh.
Sau đó hai người ôm hôn, quả tim của hai người nhập thành một và nó bỗng bừng cháy rạng rỡ đầy tình yêu kỳ diệu, rồi phát ra một luồng từ trường vô cùng mãnh liệt không thể nào tưởng tượng nổi. Thế là chỉ trong vòng một sát na, bao nhiêu quyền lực của bá chủ vũ trụ đã bị tan biến thành mây khói vì bị hóa giải bởi sức mạnh vô địch của tình yêu, ngài phải ‘bỏ chạy’, trước khi vĩnh viễn biến mất, ngài còn ngoái đầu lại và thảng thốt để lại lời trăn trối một cách vô cùng đau đớn:
- Ôi! ta tưởng ta là bá chủ vũ trụ, không ngờ ta lại bị thua trước sức mạnh tình yêu của con người, xin vĩnh biệt...
http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/12/tinh-yeu-va-ba-chu-gioi.html
Mình tin rằng sự đau khổ mà chúng ta đang có 'chính là hạnh phúc' đó (mà con người, kể cả mình, đã, đang và sẽ không 'ngộ' được), và cái chết là chính sự bất tử đó.
TM.
Muội nhìn cái hình caca pot lên đủ hiểu người Việt "rất tài năng" rồi..Muội chúc caca luôn có nhiều bài viết hay nè..hihi
Trả lờiXóaMuội ghé thăm caca chút xíu muội về nhé !
Uh, nhìn cái avatar tím tím của muội thì đủ hiểu tài năng phải bị 'mềm hóa' đi, hihi...
XóaCám ơn muội, ngày mới ngọt ngào nghen.