Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

831. Những giả tượng của đời sống



Đường xưa bay lá, em trong vắt
Hoa nở bên đời, sao sáng tan
Giật mình nhân thế, mòn mỏi mắt
Đi dạo trong đời, đi nhé... em!

1. ‘Thủ thân vi đại’
‘Thủ thân vi đại’ - hình như đó là câu quan trọng nhất mà ông bà tôi đã truyền lại cho con cháu (!), bằng chứng là đa số người lớn tuổi trong dòng họ tôi đều theo nghề ‘thầy giáo’ để giúp người!, hay ‘y tá’ để cứu người! Tuy nhiên, cũng có vài trường hợp đặc biệt,đó là có người làm lãnh đạo quốc gia/tỉnh, có người làm cho NASA, thậm chí có người lên đến đẳng cấp ‘Đệ cửu đẳng huyền đai Karatedo’..., nhưng xét cho cùng, làm Tổng thống thì đã lấy gì làm sướng (ông đã chết!), hay làm nghề nhặt nhôm nhựa thì đã lấy gì làm khổ - thật vậy, có người gặp tôi vẫn cứ cười ‘hề hề’ như ông phật Di Lặc ấy, híc!
Nói đến câu ‘giữ cái mạng mình là điều quý nhất’, hôm đó, mấy anh em bà con tôi có gặp nhau, một anh nói là:
-Sống với bầy sói thì hãy làm con sói… Có nói gì thì nói ở bàn  nhậu, chớ nên ra ngoài tự sướng mà nói về chính trị, chả được cái gì, mà coi chừng lại bị thiệt thân (!).
Very ok!, nhưng lúc đó tôi liền nghĩ đến ông Vũ (Giám đốc Công ty cà phê Trung Nguyên, ở gần nhà tôi), ổng có làm chính trị hay không thì tôi không rõ lắm, mà trước mắt là bị ung thư giai đoạn ba!, chắc sẽ thay vì tiếp tục buôn cà phê, ổng sẽ đi buôn muối sớm (xin lỗi). Rồi một người khác lại phản bác rằng:
-Chả lẽ ta sống mà cứ suốt đời không thể hiện chính kiến của mình à!, thế thì ra cái gì?
Nhưng suy cho cùng, mọi người ở đây, tuy ai cũng có chút sở thích chém gió về ‘thời sự chính trị’, nhưng họ chả làm chính trị cái gì cả, mà nói xong, xỉn!, về ngủ một giấc, rồi ngày mai tỉnh dậy và lo chạy đôn chạy đáo đi kiếm ăn thấy mẹ (cười); họ nói vậy cho oai, chứ họ không đủ sức làm chính trị, nên ngồi… kèn cựa với ông trời tí thôi, he..he…
*
Ngoài ra, khi nói ‘có người bên nội làm lãnh đạo nhà nước, tôi đã có đến ‘số 16, phố Hàm Long’ ăn dầm ở dề tại đó rồi’, thì có một người bà con - thuộc thế hệ sau - không tin, bèn vào Wikipedia, gõ từ khóa và enter, quả nhiên là có thật!, he..he…
Còn có một cụ chuyên viết chính luận nổi tiếng!, mặc dù có lúc ông chê câu nói của ông bà là ‘tiêu cực’, nhưng cuối cùng thì ông cũng từ bỏ việc ‘háo danh’, mà đã từ lâu, tự nguyện đóng cổng, ở nhà để… quét vườn - mặc ai nói gì thì nói, và nhiều lúc ông có tự hào mình là cao thủ ‘Tru Tiên kiếm’* (đại khái, nó là một tác phẩm nói về một ông ‘thủ từ’ trong một cái nhà thờ họ, suốt ngày chỉ thấy ông quét lá, dọn vườn, nhưng không ngờ trước đây lại là một đại cao thủ Tru Tiên kiếm, vô địch về kiếm thuật, chủ của một võ phái đứng đầu võ lâm).
Cũng vậy, khi tôi nói có người là ‘Đệ cửu đẳng huyền đai Karatedo’, đang sống ở quận Cam (bên Mỹ), nhưng có người về VN, cho biết là lâu nay ông ta không tiếp xúc với ai cả, mà hàng ngày chỉ đôi lúc đi lang thang ra đầu đường hẻm (by-path) một tí, rồi quay về:
-Ông đã chia tay với các ‘hiện tượng giả của đời sống’, tôi thật lòng ngưỡng mộ!
Và gần như vậy: tôi đã MAKENO với cuộc đời, và chỉ thỉnh thoảng kể vài câu chuyện đời thật cho vui để giết thời giờ, ví dụ: Tự nhiên cái Blog Tiếng Việt của tôi bị mất hàng loạt bài và nhiều cảm nhận, nhưng không quan trọng lắm, để tính sau, thân mến.


2. Cũng chỉ là hên xui!
Lướt qua trong lịch sử, hễ ngày xưa có Kiệt/Trụ, Alexandre đại đế, Augustus (Hoàng đế đầu tiên của La Mã), Tần Thủy Hoàng, Thành Cát Tư Hãn, Lý Tự Thành, Napoleon, Hitler…, thì gần đây có Bin Laden, Churchill/Roosevelt/Stalin, Mao/Nixon, Putin, Tập/Obama, Hillary/Trump… Lưu ý rằng tôi không đả động gì đến đúng/sai ở đây.
Tại sao vậy? Vì bản chất của xã hội loài người vốn là vậy, các nhà chính trị khi đã lên đến ‘đỉnh’, thì ai cũng muốn làm ‘Minh chủ võ lâm’ hay ‘Bá chủ thế giới’. Thật vậy, từ gươm giáo, người ta đã sáng tạo ra súng ‘thần công’; từ chiếc tàu bay giấy, người ta đã sáng tạo ra những chiến đấu cơ có khả năng rãi thảm (bỏ bom), có gắn hệ vi tính hiện đại, rồi máy bay tàng hình; từ giấc mơ ‘20 ngàn dặm dưới đáy biển’*, người ta đã sáng tạo ra những tàu chiến, rồi tàu ngầm có gắn đầu đạn hạt nhân, hàng không mẫu hạm; từ các khẩu súng ‘cao bồi’ mà chỉ bắn ra từng viên một, người ta đã sáng tạo ra súng đại liên, rồi đại bác, hỏa tiễn liên lục địa; từ quả lựu đạn, quả mìn, người ta đã sáng tạo ra quả bom nguyên tử, bom khinh khí, bom bẩn (hóa học, sinh học); từ việc khám phá ra châu Mỹ*, người ta đã sáng tạo ra vệ tinh nhân tạo, rồi đi… đái trên mặt trăng, lân la nơi sao Hỏa, thậm chí là sẽ có chiến tranh giữa các vì sao!, và nữa nữa, vì sao?, vì:
-Để tiêu diệt được lực lượng của đối thủ một cách có hiệu quả, và rộng hơn, để thực hiện được ‘khát vọng’ làm bá chủ thế giới một cách vô minh và tự nhiên của họ!
Tại sao lại tự nhiên? Vì nếu ông Ô, ông Pu, ông Tập mà cùng ngồi hát karaoke với nhau thì mới là không tự nhiên!, và nếu thế thì chuyện ‘Tam quốc chí’ đâu có còn tái xuất giang hồ!
*
Cụ thể hơn, mới rồi, tôi có xem phim ‘Batman Begins’ (Khởi nguồn của Người Dơi*), tôi mới hiểu tại sao thế hệ trẻ khắp thế giới lại mê chàng ‘Hiệp sĩ bóng đêm’ (Dark Knight)*’ này đến như vậy - mà ngay cả có lần tôi đi xem ‘Chương trình biểu diễn ngoài trời của người đồng tính’ (một loại hình giống như trong phim ‘Cuộc đời của chị Phụng’), cũng thấy bày bán đầy đồ chơi hình Người Dơi, ví sao?, vì nó là một phim triết lý với những nội dung rất là sâu sắc:
1) Nếu kỷ cương phép nước mà bị buông lỏng thì tội phạm sẽ xuất hiện, rộng hơn, nếu cấp trên dối ‘một’ thì cấp dưới sẽ dối trăm, và người dân sẽ dối vạn;
2) Vì thế, kẻ phạm tội nhiều khi không phải là chuyện vĩ mô/quá nghiêm trọng, vì y chỉ là tay sai, là cá nhân, nên không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu y được;
3) Vì thế, đa số kẻ nhân danh luật pháp để xét xử kẻ phạm tội mới đích thực là những tên đại tội phạm;
4) Và vì thế, một lãnh tụ vĩ đại cũng có thể là một tên vô nhân tính, tàn ác khét tiếng, thậm chí là nuôi ý đồ tiêu diệt nhân loại;
5) Nhưng, không phải ai cũng đứng lên để chống lại cái ác, chỉ trừ khi được khuyến khích bởi tình yêu hay tình bằng hữu, và các hiệp sĩ thường là những anh hùng vô danh…
Và nếu nói như trong phim trên thì trong xã hội, những kẻ ở đỉnh cao quyền lực rất thường là… những tên đại tội phạm!, do đó, theo một xác suất nào đó thì hầu hết lão bá tánh phải sống chung với bất công, chỉ còn có một số nhỏ thoát khỏi ‘kiếp số’ là nhờ vào may mắn, hay nhờ hưởng… xái của Phật, Chúa, Ala!, và ngay cả trường hợp hi hữu này cũng chỉ là hên xui!

3. Không có chân lý!
Tôi muốn nói là ‘không bao giờ và không bao giờ’, mặc dù ở đời cũng có chút chút… chân lý!, he..he…
Các nhân vật thuộc loại ‘chính’ của phương Tây (tạm gọi là như vậy) như Batman/Robert/Spiderman/Superman, Conan, ‘Doremon’, Lucky Luke, ‘Sherlock Holmes’, Tin Tin… thường là những kẻ ẩn danh, những ‘hiệp sĩ rừng xanh’ hay ‘Hiệp sĩ bóng đêm’, mà thi thoảng xuất hiện trong giang hồ, rồi biến mất. Đặc biệt, các hiệp sĩ này được phản ánh rất rõ nét trong các truyện kiếm hiệp của Tàu (tạm gọi là phương Đông), ngoài trường hợp Quách Tĩnh - Hoàng Dung bị chết ở thành Tương Dương, Tiêu Phong phải tự vẫn chết sớm vì bị thế nhân ‘không tha’, thì đa số họ đều không phục vụ cho triều đình, và mặc dù đã có ít  nhiều động thái rất là nghĩa hiệp, nhưng cuối cùng thì họ cũng bị buộc phải biến mất khỏi giang hồ khi còn rất trẻ, như Dương Quá - Tiểu Long Nữ, Trương Vô Kỵ - Triệu Minh, Lệnh Hồ Xung - Doanh Doanh, Lục Tiểu Phụng, Tiểu Lý phi đao, Sở Lưu Hương…, , phải chăng đó là vì chân lý không… tồn tại!
*
Nhớ lại, trong cuốn sách ‘Đối diện cuộc đời’*, Krishnamurti có nói rằng chân lý nằm ở ‘vô môn quan’, tức là không có cửa vào chân lý (Truth is pathless land), cụ thể hơn, ông cho rằng cái mà được con người gọi là ‘chân lý’, thực ra, chỉ là một mảnh sự thật mà con người vô tình nhặt được:
Một ông nọ đi chung với một con quỷ trên một con đường, họ nhìn thấy một người nông dân cúi xuống nhặt được một cái gì đó và bỏ vào túi, ông ta bèn hỏi:
-Anh ấy nhặt được cái gì vậy?
Con quỷ đáp:
-Đó là một mảnh của chân lý.
-Ấy chết, thế sao ngươi không cản lại, nếu loài người mà tìm được chân lý thì ngươi chỉ có con đường chết!
-Ngươi yên tâm đi, con người chỉ tìm được một mảnh nhỏ của chân lý, rồi tưởng nó là vĩ đại, rồi biến nó thành chân lý phổ quát cho toàn thể nhân loại, nó sẽ hình thành (những) thứ ‘định kiến’ mà làm cho họ ngu muội hơn, nên họ sẽ trở thành nô lệ cho cái thứ ‘định kiến ảo’ mà họ tưởng là đúng đó, vì thế mà ta suốt đời ngự trị loài người, ha..ha..ha… (tự kể theo một ý của Krishnamurti, xem chú dẫn bên dưới).
Và cũng như Phật/Lão/Trang/Khổng, Socrat, Pythagore, Newton, Einstein…, Krishnamurti cho rằng chân lý mênh mông như đại dương, và ta không bao giờ nắm bắt được! Và may thay, tôi mới vừa được xem lại bộ phim ‘Những nghi phạm thông thường’* (The Usual Suspects), trong đó có câu:
-Con ác quỷ khôn ngoan nhất là kẻ làm cho mọi người không biết bộ mặt thật của nó là ai.
Vâng, người ta nói: ‘con lừa có thể chui lọt qua cái lỗ cây kim’ để chỉ ra rằng quyền lực là lợi hại như thế nào!, rằng các vị ‘đỉnh cao quyền lực’ là ghê gớm ra làm sao!, và rằng chân lý chả bao giờ có thật!
*
Và nhớ lại, khác với cái chết của tình yêu cổ điển kiểu Shakepeare (Romeo và Juliet), Kim Dung đã thiết kế cho Dương Quá và Tiểu Long Nữ vì ‘buồn nôn’ với thế nhân mà làm đôi ‘Thần điêu hiệp lữ, tuyệt tích giang hồ’ - đây là triết lý cao cấp của người Tàu, nhưng chưa chắc người Tàu đã có triết lý cao cấp!
Tóm lại, con người vẫn là con người, trong đó, cái ‘con’ là bản chất và quyết định cái ‘người’!; dễ thấy rằng ‘con người văn minh khi bị khủng hoảng/gặp bước đường cùng, thì tự nhiên quay trở về thế giới của cái ‘con’ tệ hại như thế nào!’ (lời thoại của tên trùm tội phạm trong phim ‘Hiệp sĩ bóng đen’). Thật vậy, hãy xem phim Hitler - ‘lãnh tụ vĩ đại’ của một nước hùng mạnh!, y cho rằng dân tộc của y là thượng đẳng, đồng nghĩa với việc cho các dân tộc khác là hạ đẳng, hay là ‘man di mọi rợ’, nhưng vào những phút cuối bị ‘khủng hoảng’, tay cầm hai vật: một khẩu súng và một viên thuốc độc, y run như cầy sấy:
-Kẻ ‘thượng đẳng’ này đã biến thành con… cầy!

***
Cuối cùng…
Có một đạo diễn Mỹ cho rằng… việc ngư ông chiến đấu và chiến thắng một con cá mập lớn nhất đời lão, mặc dù cuối cùng chỉ thu được một bộ xương cá, nhưng nó thể hiện là lão đã rất hạnh phúc vì ‘trong đời đã gặp một đối thủ xứng tầm’, nhưng đạo diễn này đã vô tình quên rằng việc ‘chiến đấu suốt đời với ông trời thì kết quả vẫn là con số không’ mới là nội dung triết lý của Hemingway!;
Đạo diễn này cũng cho rằng việc Donquixote đi đánh nhau với cái cối xay gió thể hiện khát vọng hiệp sĩ của con người, và y tự hỏi là: ‘trong cái xã hội hiện đại này, bóng dáng của các hiệp sĩ đã đi về đâu hỡi em?’, nhưng ông đã lơ là ẩn ý của Cervantes về việc con người cổ điển có khát vọng chiến đấu với các đại ác ma thời-@ này rõ ràng là một chuyện viễn vông!
*
Rồi… Vụ ông Obama sang VN, hay vụ bầu cử ở Mỹ… đã chỉ rõ cho chúng ta biết là thế giới thực dụng, dân chủ và khiêm tốn ở phương Tây đã phát triển tốt đến dường nào!; vụ ‘giàn khoan 981’ đã làm cho tên đại ma đầu Bỗng Điên bị lộ nguyên hình, cùng với những lời nói dối mê hoặc của y, mà hầu như cả thế giới đều biết!
Tuy nhiên, thế giới phương Tây lại đang phải đối đầu với một cường địch trên cả nguy hiểm, đó là IS - một thể Bạch Cốt Tinh vô hình vô ảnh:
-Một lần nữa, nó lại đòi hỏi chân lý mới phải xuất hiện, và phải chăng, như là một quy luật, những giả tượng của đời sống vẫn còn đó!, vĩnh viễn!

(HẾT)
---------
Chú dẫn:
1-‘Cuộc đời của chị Phụng’, xem thêm:
http://nhagomlabang.blogspot.com/2015/10/753-toi-gap-chi-phung.html
2-‘Những nghi phạm thông thường’ (The Usual Suspects): Xoay quanh câu chuyện của teen trùm tội phạm ‘Verbal’… nói với người thẩm vấn mình là Hải quan Hoa Kỳ là Kujan, một câu chuyện phức tạp về những sự kiện dẫn anh ta và bốn tội phạm có tiếng tình cờ gặp nhau, …bị một ông chủ bí ẩn có tên là Keyser Söze sai khiến họ làm việc’ (youtube.com), nhưng bằng động tác giả và xảo ngôn, Verbal - tức trên trùm bí ẩn nhất nước Mỹ là Keyser Söze đã được thả ra, và thám tử Kujan hối hận không kịp… Xem tại:
https://www.youtube.com/watch?v=fl_6ZbWqHkM
3-‘Đối diện cuộc đời’ (Krishnamurti): ‘Rằng tất cả những tầm cầu tưởng chừng như rất đạo đức của họ chẳng qua đều là biến hiện của một tâm thức thèm khát thành tích, mong chờ ân sủng, tìm kiếm sự an toàn và tiện nghi nội tâm. Tất cả những thứ đó đều là biểu hiện của một cái 'tôi' ranh mãnh đang chờ chực trong tâm, muốn được thăng hoa, muốn được giác ngộ. Những tâm thức như thế không bao giờ tìm thấy được một điều gì cả, hoạt động của chúng chỉ sinh thêm rối loạn cho mình và cho người.’ (sách đã dẫn, p.7), hay ‘Chân lý là miếng đất không có đường đến’ (Truth is pathless land, p.8)…, xem thêm:
http://nhagomlabang.blogspot.com/2015/08/727-tuong-e.html
4-‘Hai mươi ngàn dặm dưới đáy biển’: Ra đời vào nửa cuối thế kỷ 19, tác phẩm Hai vạn dặm dưới biển với gần 500 trang sách ghi nhận nóng hổi bầu không khí sôi sục của một thời đầy khát vọng con người muốn chinh phục biển cả, có lẽ bầu không khí đó đến thế kỷ 21 này lại càng nóng bỏng hơn… Với những trang viết của Jules Verne, người đọc thán phục tầm hiểu biết sâu rộng về địa lý thế giới, sự am hiểu cặn kẽ về kiến thức Vật lý, Toán học, Sinh vật học, Lịch sử tự nhiên và xã hội... (giaitri.vnexpress.net)
5-Khám phá ra châu Mỹ: Do nhà thám hiểm người Italia là Christopher Columbus (1451-1506), vào năm 1498. ‘Tên ... đất Châu Mỹ được đặt tên là America, lấy từ tên Amerigo của ông…’ (thegioivohinh.com). Lưu ý rằng việc khám phá ra châu Mỹ khác với việc đặt chân lên châu Mỹ, vì trước đó đã có người Tàu, và trước đó rất lâu đã có người Việt, ví dụ một số từ Anh có gốc Việt như: ‘bí bầu’ = people, ‘nát’ (nước) = water, ‘sạn’ = sand… (NGLB)
6-Phim ‘Batman Begins’ (Khởi nguồn của Người Dơi): Kể về nguồn gốc nhân vật, từ nỗi sợ hãi ban đầu của Bruce Wayne với loài dơi, cái chết của cha mẹ anh, hành trình trở thành Batman của anh, và trận chiến chống lại kế hoạch hủy diệt thành phố Gotham của Ras Al Ghul và Scarecrow (wikipedia), xem tại:
http://www.phimmoi.net/phim/nguoi-doi-xuat-hien-2945/
7-‘Tru Tiên kiếm’: Là một bộ tiểu thuyết
 giả tưởng thần tiên kiếm hiệp (còn gọi là tiên hiệp) do Tiêu Đỉnh sáng tác. Tru Tiên được đưa lên mạng vào năm 2003 khi còn chưa hoàn thành, tác phẩm này nhanh chóng thu hút đông đảo sự quan tâm của độc giả và nên gây một làn sóng mới trong văn học TQ. Đài Loan đã mua bản quyền xuất bản bộ truyện với giá 1 triệu nhân dân tệ. Tại TQ, trong 3 năm liên tiếp kể từ khi xuất bản, Tru Tiên đã phát hành được gần 2 triệu bản, vượt qua kỷ lục của Harry Potter ở TQ... ‘Sau trận đánh, Quỷ Lệ lại trở về là một Trương Tiểu Phàm bình dị, sống ở Thảo Miếu thôn dưới chân núi Thanh Vân với con khỉ Tiểu Hôi và con chó Đại Hoàng. Bộ truyện kết thúc bằng cảnh Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ gặp nhau dưới chân núi Thanh Vân, trong tiếng chuông Hợp Hoan Linh ngân nga theo gió’. (wikipedia)

6 nhận xét:

  1. Lão quả thật còn sống ! tuyệt .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình thấy bạn vui tính đó chứ, nếu rảnh thì mình sẽ 'coffee, please!', mình quy ẩn giang hồ rồi, hi..., thanks nhé, nhớ tối nay coi bóng đá nhé!

      Xóa
  2. Muội tung tăng qua thăm Huynh đọc bài hay,chiều cuối tuần ngọt ngào

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn tiểu sư muội, mạng yếu quá, huynh chạy qua nhà khác kg đc, từ từ rồi sẽ qua thăm nhé!, tối ngọt ngào!

      Xóa
  3. kieuthien [Blogger] 10.06.16@12:54
    Hì hì... bỗng dưng trở lại thời kỳ trước Giải phóng như thế này, cũng thấy hay, bác Lá Bàng nhỉ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi, mấy điều... chém gió trên bàn nhậu đó mà, mình ghi chép lại có bổ sung, thank pạn nhé, tối xem bóng đá vui nhé!

      Xóa