Lũ người quỷ ám
Chiều bay khói thuốc, vương sầu nhớ
Ta lỡ con người, ôi, chẳng ưng!
Vô thường lại vướng... vô minh
Lang thang phố vắng, tưởng em đứng chờ!
Thực ra, bài này tôi định lấy tên là ‘Lũ người ác quỷ’, lại cảm thấy đụng hàng với tên cuốn ‘Lũ người quỷ ám’ của Dostoievski, mà tôi ‘chúa ghét bắt chước’, mặc dầu tự nhiên tôi nghĩ ra, nhưng dù sao tên bài vẫn là ‘Lũ người ác quỷ’…
Chiều hôm qua (14/8/2016), tôi đi ra rẫy ngắm vườn: ôi, mấy cây chôm chôm, vú sữa, sầu riêng, mít, xoài, ổi, bơ… đang theo gió vẫy tay chào tôi, một con chó ủng ẳng chạy theo tôi, một con mèo ngước mắt nhìn tôi, một đàn cá lội nhao nháo đòi tôi cho ăn, một đàn bò đi lại trông rất dễ ‘sương’, và xa xa, một vầng trăng e ấp đang chờ con nắng chiều qua… Yêu trời, nhưng đối với người, tôi thường khuyên con tôi ít nhất là hai điều: một là, ‘đừng để bị tai nạn giao thông’, vì một phút lỗi lầm thì có thể bị tàn phế cả đời, và hai là, ‘hãy cẩn thận với con người’, vì chị ô-xin bên bờ sông Sài Gòn thường nói là ‘quỷ chứ không phải người’, ha..ha..ha…
Bài này tôi sẽ viết khá lang thang, nhưng sẽ dần dẫn đến kết luận về ‘ma-quỷ-người’ rất là tập trung: 1) Tại sao tôi lại ‘chúa ghét bắt chước’?; 2) ‘Tây du ký’ sai ở chỗ nào?; 3) Chuyện ăn thịt người và Trần Mạnh Hảo, và; 4) Anh có thể cản nỗi nó không?...
1
Tại sao tôi lại ‘chúa ghét bắt chước’?...
Lưu ý rằng, ta thường đọc Lão Tử, Trang Tử, Khổng Tử…, nhưng thiết nghĩ là ta đã bị lệ thuộc quá nhiều, nếu không muốn nói là ‘nô lệ’, vì ‘bọn Tây’ thì khác, các bạn đừng vội… giận!, mà hãy TỪ TỪ theo dõi các minh họa dưới đây nhé! Thiết nghĩ, hiểu một văn gia, triết gia… là không phải cố tình dùng ‘kính hiển vi’ để soi hết các nội dung viết chi tiết của họ - vì ta cũng có thể nghĩ ra cái chi tiết vậy!, mà phải hiểu cái ‘ý’, cái ‘tâm’ và cái ‘tầm’ của họ.
*
Thiết nghĩ, ‘Ý’ của Lão Tử là ‘tự lượng sức mình’, của Trang Tử là ‘xem đời là giấc mộng’ (hay có người nói là ‘phiêu diêu tự tại’/‘khinh thế ngạo vật’), của Khổng Tử là ‘tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ’; nói chung là cả Lão lẫn Trang đều ‘không màng danh lợi’… Và những người khác cũng có thể nghĩ vậy, ví dụ như Hải Thượng Lãn Ông hay bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng đều dùng câu ‘Bế tinh, dưỡng khí, tồn thần. Thanh tâm, quả dục, thủ chân, luyện hình’, đó không phải là tương tự với ý của Lão Tử sao? Nguyễn Bỉnh Khiêm nói ‘Rượu đến gốc cây ta sẽ nhắp, nhìn xem phú quý tựa chiêm bao’/‘Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn người đến chốn lao xao’, hay Nguyễn Công Trứ nói ‘Chợ nằm trước cửa thì huyên náo; trăng soi dưới cửa thì thanh nhàn’ (Thị tại môn tiền: náo. Nguyệt lai môn hạ: nhàn), đó không phải là tương tự với ý của Trang Tử sao?
Theo tôi, mặc dù Lão-Trang và Khổng có khác, nhưng các ông đều có cái ‘TÂM’ giống nhau! là ‘tu thân’, tu thân đến nỗi mà có thể dùng ngôn ngữ Tàu là: ‘nói không được’ (Thuyết Bất Đắc), ‘không có gì đáng nói’ (Hà Túc Đạo), ‘không có gì vĩ đại’ (Mạc Đại), thậm chí là ‘không nói’ (Mạc Ngôn)…, thật vậy, Khổng Tử có câu: ‘Ta không muốn nói nữa, bốn mùa êm trôi, vạn vật đua nở, kìa như trời đất có nói gì đâu’ (Dư dục vô ngôn, tứ thời hành yên, vạn vật dục yên, thiên hà ngôn tai)…
‘TẦM’ của Lão-Trang là ‘phiêu diêu tự tại’, còn Khổng thì lại gò bó ràng buộc - vì họ Khổng có ý muốn ‘phục vụ chế độ’ nên người đời đã có bức tranh Lão, Trang cười nhạo Khổng Tử’ (ngay cả nhà thơ Phạm Thiên Thư cũng nhạo!, tôi đã gặp), đặc biệt là cái vụ ‘bình thiên hạ’ với ý nghĩa là ‘kinh bang tế thế, đem lại hạnh phúc cho lão bá tánh’, nhưng nay được bọn ‘lạ’ suy diễn ra là giải phóng nhân ‘noại’, nói theo kiểu dân gian là tiến chiếm nước Mỹ, rồi thành lập ‘ủy’ ở đó để giảng cho ông Hemingway, Einstein, Obama, hay bà Hillary và ông Trump… về cách sử dụng ngôn ngữ ‘Chí Phèo’ hay cách trở thành ‘AQ’!
(Liên quan đến Lão-Trang, tôi xin chém gió thêm về ‘sư phụ của Lệnh Hồ Xung’ và ‘bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng’: 1) Kim Dung có kể về ‘một cao nhân ẩn cư trên núi Hoa Sơn là Phong Thanh Dương* với môn võ vô địch thiên hạ là Độc cô cửu kiếm - ‘vô chiêu thắng hữu chiêu’ (truyện Tiếu ngạo giang hồ), nhưng ông không màng tiếp xúc với thế nhân nữa’, 2) Hải Thượng Lãn Ông/BS Nguyễn Văn Hưởng thường khuyên về ‘Bế tinh, dưỡng khí, tồn thần. Thanh tâm, quả dục, thủ chân, luyện hình’, trong đó, ‘thanh tâm’ và ‘quả dục’ thì các bạn biết rồi!, còn ‘thủ chân’ là tránh làm cho ‘hao tổn nguyên khí’ như chém gió, ném đá, cãi nhau, yêu đương, ưu sầu, thù hận…, và ‘luyện hình’ là rèn luyện thân thể như tập thể dục, tập thiền/yoga…).
*
Và nói cho cùng, triết học cổ đại Tàu cũng chả đẹp hơn so với cái phiêu diêu tính: 'Lai như lưu thủy hề, thệ như phong, bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung!’ (Đến như nước chảy, đi như gió, không biết đến từ đâu, không biết cuối cùng đi về đâu!, Kim Dung, ‘Ỷ thiên đồ long ký’), cũng chả đồng cảm hơn so với cái sầu nhân thế: ‘Rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm’ (Lý Bạch)…, thế nhưng, nước ‘Lạ’ ngày nay lại sản sinh ra cái ‘Triết lý Bỗng Điên’ xấu hơn cả xấu và phản cảm hơn cả phản cảm!, híc…
2
‘Tây du ký’ sai ở chỗ nào?...
Quay lại chuyện… ‘nâng cần’ Lão-Trang-Khổng-Mạnh… Tôi đã từng nói rằng cần phải ‘tri tân, khi cần thì ôn cố’ - có nghĩa là tri tân là số một, còn kẻ cứ cắm cúi ‘ôn cố’ miết thì không sớm thì muộn cũng sẽ tiến hóa thành loài… khủng long! Vâng, để ‘tri tân’ thì chớ luôn mồm niệm ‘Nam mô a di đà Tàu’, mà phải biết ‘Tứ thư ngũ kinh’, ‘Kinh Dịch’, ‘Lục tài tử thư’, ‘Lông thuyết’, ‘Đặng thuyết’… gì gì đó, ngoài chỗ ‘hay’ thì có chỗ nào là bất cập hay phản khoa học không?
Chẳng hạn như ‘Tây du ký’... Nhà văn Ngô Thừa Ân có hư cấu một cao thủ thuộc ‘tiên giới’ là Bồ Đề Tổ Sư - chính là Linh Bảo Thiên Tôn, Giáo chủ của Tam thanh giáo* (thuộc Đạo giáo), ở động Tà Nguyệt Tam Tinh - là sư phụ của họ Tôn, mà có một lần y quá nghịch ngợm, ông đã đuổi y ra khỏi môn phái, truyền ‘vĩnh viễn không được nhắc đến tên ta nữa’… Thật ra, đây là một cuộc ‘Đại chiến thế giới’ trên Thiên đình - một cuộc chiến tranh ‘ế thức hị’ mà Linh Bảo Thiên Tôn muốn chiếm thế thượng phong so với Nguyên Thủy Thiên Tôn (Xiển giáo), Thái thượng Lão Quân (Nhân giáo) và Thông thiên giáo chủ (Triệt giáo), cuộc đại chiến này lan rộng ra đến tận Phật giới và Thần giới, mà thực chất luôn là một cuộc ‘liệt quốc’ trong xã hội Trung Hoa…
Chi tiết hơn, hẳn các bạn đã biết chuyện Tôn Hành Giả ‘thật’ đánh nhau với Tôn Hành Giả ‘giả’ (tức Lục Nhĩ Kiển Hầu) bất phân thật-giả, nên phải cùng nhau dùng phép ‘cân đẩu vân’ (10.800 dặm/cái nhảy) bay lên ‘chín tầng mây’ đến tận chốn Tây phương cực lạc để nhờ Phật phân giải, thế mà Tam Tạng (tức Kim Thiền Lão Tổ đầu thai) là người trần mắt thịt - loại tu ‘bốn ngàn năm mà vẫn còn bú mớm’ - cứ tà tà cỡi ngựa tiến thẳng vào núi Linh Sơn ‘trên mặt đất’ để mà lấy kinh, ha..ha..ha…
Quan trọng hơn là cái vụ ‘Địa ngục’* ở… dưới đất! với Thập Điện Diêm Vương ăn mặc giống như Tần Thủy Hoàng!, các ‘ngưu đầu mã diện’ ăn mặc như các anh hùng hảo hán Lương Sơn Bạc!, chúng nói tiếng Tàu còn thạo hơn cả người Tàu!, chưa kể đế vụ ‘cầu Nại Hà’, ‘sông Vong Xuyên’, ‘Tam Sinh thạch’, ‘Vong Đài’, 'Thôi Giác phán quan', ‘Mạnh Bà’… đều là các địa danh/tên người Tàu!, ha..ha..ha…
*
Quan trọng nhất là các loại ‘ma quỷ’ trong ‘Tây du ký’ * như: Bạch Cốt Tinh (yêu tinh xương trắng, động chủ ở Bạch Cốt Lĩnh); Ngọc Thố Tinh (con Thỏ Ngọc, ‘thú cưng’ của chủ nhân Cung Quảng Hàn là Hằng Nga); Bạch Thử Tinh (là con chuột tinh, trú ngụ ở Động Vô Đáy, con nuôi của tướng Lý Tịnh trên Thiên đình); Bạch Tượng Vương (voi tinh, ‘thú cưng’ của Phổ Hiền Bồ Tát); Cô Trực Công (con tinh làm đầu lĩnh ở Tích Lôi Sơn, cùng nhóm lợi ích với Cửu Vĩ Hồ Ly và Bạch Lộc Quái); Cửu Đầu Trùng (thú chín đầu có cánh, tư thông với Vạn Thánh công chúa, trở thành phò mã của Long Vương); Cửu Linh Nguyên Thánh (con sư tử chín đầu, ‘thú cưng’ của Thái Ất Thiên Tôn); Cự Mãng Quái (con trăn ăn thịt người, đầu lĩnh núi Thất Tuyệt); Độc Giác Tỉ (con trâu một sừng, ‘thú cưng’ của Thái Thượng Lão Quân); Hắc Phong (Hắc Hùng Tinh, con gấu đen trộm áo cà sa khi cháy thiền viện, cùng nhóm lợi ích với Lăng Hư Tử, Bạch Y Tú Sĩ và Kim Trì hòa thượng - Trụ trì Quan Âm Thiền Viện); Hoa Bì Báo (con báo gấm ở núi Ẩn Vụ, chủ động Liên Hoàn); Hoàng Bào (Huỳnh Bào, Khuê Mộc Lang Tinh Quân, nằm trong nhóm Nhị Thập Bát Tú ở Thiên đình); Hoàng Mi Lão Phật (con yêu lông mày vàng, giữ chiếc khánh vàng (cái lục lạc) và túi nhân chủng của Phật Di Lặc); Hoàng Phong (Huỳnh Phong, con chuột, tu dưới chân núi Linh Sơn, dưới trướng của Phật Kim Cang và Phật Tổ); Hoàng Sư Tinh (con sư tử ở động Hổ Khẩu, núi Báo Đầu, cháu nuôi của Cửu Linh Nguyên Thánh); Hồng Hài Nhi (thiếu gia quý tử của gia đình ‘Ngưu Ma Vương-Thiết Phiến Công Chúa’, trong đó Ngưu Ma Vương là Bình Thiên Đại Thánh - một trong ‘bốn Đại Thánh’ ở Thần giới); Kim Giác và Ngân Giác (hai đệ tử (tiểu đồng) của Thái Thượng Lão Quân); Kim Hồng Ngư Quái (con cá chép cướp ngôi Đại Bạch Quy, chủ sông Thông Thiên); Kim Sí Điêu (con đại bàng - yêu quái mạnh nhất trong Tây du ký, cậu của Phật Tổ, em trai của Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát); Lục Nhĩ Kiển Hầu (con khỉ có 6 tai, nghe được tất cả mọi chuyện, do ‘trời đất’ sinh ra); Ngư Vương Khuyến (cháu của Tây Hải Long Vương, bị người anh họ là Ma Ngang Thái Tử đánh và thu phục); Như Ý Chân Tiên (ông chú của Hồng Hài Nhi, chủ của Am Tụ Tiên); Tái Thái Tuế (con lân của Quan Âm Bồ Tát, lấy trộm vòng chuông Tử Kim, xuống bắt hoàng hậu ở Châu Tử Quốc); Thanh Sư Vương (con sư tử, ‘thú cưng’ của Văn Thù Bồ Tát); Thất nhện tinh (gồm: A Hoàng, A Lam, A Lục, A Thanh, A Tranh, A Tử, A Xích, là ‘tiểu sư muội’ của Đa Mục Quái - con rết có 100 mắt ở bụng, chủ nhân của Hoàng Hoa Quán)…:
-Chúng đều là yêu-quái-người, là loại con ông cháu cha, hay nói theo ngôn-ngữ-cà-phê-quán ngày nay là loại ‘tồng chí là con của tồng chí lào’...
Ha..ha..ha…
3
Chuyện ăn thịt người và Trần Mạnh Hảo…
Tôi đã biết it nhiều vệ vụ ‘người Tàu ăn thịt người’ trong ‘Đông Chu liệt quốc’ (Dịch Nha làm thịt con dâng vua Tề Hoàn Công), ‘Hán Sở tranh hùng’ (Lưu Bang đòi ăn thịt cha; Hàn Tín bị làm mắm), ‘Thủy Hử’ (Trương Thanh và Tôn Nhị Nương bán bánh bao nhân thịt người; đầu lĩnh Trương Anh định mổ lấy gan Tống Giang để làm chất giải rượu; Lý Quỳ ăn thịt tên cướp Lý Quỷ); ‘Giang hồ thập ác’ (Lý Đại Chủy ăn thịt người sống là đại hiệp Yến Nam Thiên), ‘Ỷ thiên đồ long ký’ (Giản Tiệp và Tiết Công Viễn đòi ăn thịt Trương Vô Kỵ và Bất Hối), ‘Tam quốc chí’ (‘có một người ái mộ Lưu Bị, đã giết thịt bà vợ của mình làm cỗ đãi Lưu Bị’, Mạc Ngôn), ‘Nhật ký người điên’ (‘có một tên đại ác vừa bị người ta đánh chết, có kẻ đến moi tim moi gan đem về rán mỡ ăn cho được can đảm’, Lỗ Tấn); còn ‘Tây du ký’ thì, ôi, ăn thịt người lia lịa, hãi quá!, đặc biệt là ‘Tây Môn Báo xử án’* (Hà Bá ăn thịt người đẹp, đồng nam/đồng nữ) - mà Tú Xương có thơ:
-Khen ai khéo vẽ cảnh lên đồng
Một lúc lên ngay sáu, bảy ông
Sát quỉ ông dùng thanh kiếm gỗ
Ra oai bà giắt cái khăn hồng
Cậu giương tay ấn tan tành núi
Mợ chỉ ngọn cờ dốc cạn sông
Đồng giỏi sao đồng không giúp nước
Hay là đồng sợ súng cà nông (‘Lên đồng’)
Ha..ha..ha…
Và may là có người đã tổng hợp khá đầy đủ, các bạn hãy vào đây xem cho đã (bài của Trần Mạnh Hảo):
Từ Lỗ Tấn đến Mạc Ngôn: Nghĩ về hội chứng ăn thịt người trong văn học TQ
Tại sao tôi lại ‘chúa ghét bắt chước’?...
Lưu ý rằng, ta thường đọc Lão Tử, Trang Tử, Khổng Tử…, nhưng thiết nghĩ là ta đã bị lệ thuộc quá nhiều, nếu không muốn nói là ‘nô lệ’, vì ‘bọn Tây’ thì khác, các bạn đừng vội… giận!, mà hãy TỪ TỪ theo dõi các minh họa dưới đây nhé! Thiết nghĩ, hiểu một văn gia, triết gia… là không phải cố tình dùng ‘kính hiển vi’ để soi hết các nội dung viết chi tiết của họ - vì ta cũng có thể nghĩ ra cái chi tiết vậy!, mà phải hiểu cái ‘ý’, cái ‘tâm’ và cái ‘tầm’ của họ.
*
Thiết nghĩ, ‘Ý’ của Lão Tử là ‘tự lượng sức mình’, của Trang Tử là ‘xem đời là giấc mộng’ (hay có người nói là ‘phiêu diêu tự tại’/‘khinh thế ngạo vật’), của Khổng Tử là ‘tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ’; nói chung là cả Lão lẫn Trang đều ‘không màng danh lợi’… Và những người khác cũng có thể nghĩ vậy, ví dụ như Hải Thượng Lãn Ông hay bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng đều dùng câu ‘Bế tinh, dưỡng khí, tồn thần. Thanh tâm, quả dục, thủ chân, luyện hình’, đó không phải là tương tự với ý của Lão Tử sao? Nguyễn Bỉnh Khiêm nói ‘Rượu đến gốc cây ta sẽ nhắp, nhìn xem phú quý tựa chiêm bao’/‘Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn người đến chốn lao xao’, hay Nguyễn Công Trứ nói ‘Chợ nằm trước cửa thì huyên náo; trăng soi dưới cửa thì thanh nhàn’ (Thị tại môn tiền: náo. Nguyệt lai môn hạ: nhàn), đó không phải là tương tự với ý của Trang Tử sao?
Theo tôi, mặc dù Lão-Trang và Khổng có khác, nhưng các ông đều có cái ‘TÂM’ giống nhau! là ‘tu thân’, tu thân đến nỗi mà có thể dùng ngôn ngữ Tàu là: ‘nói không được’ (Thuyết Bất Đắc), ‘không có gì đáng nói’ (Hà Túc Đạo), ‘không có gì vĩ đại’ (Mạc Đại), thậm chí là ‘không nói’ (Mạc Ngôn)…, thật vậy, Khổng Tử có câu: ‘Ta không muốn nói nữa, bốn mùa êm trôi, vạn vật đua nở, kìa như trời đất có nói gì đâu’ (Dư dục vô ngôn, tứ thời hành yên, vạn vật dục yên, thiên hà ngôn tai)…
‘TẦM’ của Lão-Trang là ‘phiêu diêu tự tại’, còn Khổng thì lại gò bó ràng buộc - vì họ Khổng có ý muốn ‘phục vụ chế độ’ nên người đời đã có bức tranh Lão, Trang cười nhạo Khổng Tử’ (ngay cả nhà thơ Phạm Thiên Thư cũng nhạo!, tôi đã gặp), đặc biệt là cái vụ ‘bình thiên hạ’ với ý nghĩa là ‘kinh bang tế thế, đem lại hạnh phúc cho lão bá tánh’, nhưng nay được bọn ‘lạ’ suy diễn ra là giải phóng nhân ‘noại’, nói theo kiểu dân gian là tiến chiếm nước Mỹ, rồi thành lập ‘ủy’ ở đó để giảng cho ông Hemingway, Einstein, Obama, hay bà Hillary và ông Trump… về cách sử dụng ngôn ngữ ‘Chí Phèo’ hay cách trở thành ‘AQ’!
(Liên quan đến Lão-Trang, tôi xin chém gió thêm về ‘sư phụ của Lệnh Hồ Xung’ và ‘bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng’: 1) Kim Dung có kể về ‘một cao nhân ẩn cư trên núi Hoa Sơn là Phong Thanh Dương* với môn võ vô địch thiên hạ là Độc cô cửu kiếm - ‘vô chiêu thắng hữu chiêu’ (truyện Tiếu ngạo giang hồ), nhưng ông không màng tiếp xúc với thế nhân nữa’, 2) Hải Thượng Lãn Ông/BS Nguyễn Văn Hưởng thường khuyên về ‘Bế tinh, dưỡng khí, tồn thần. Thanh tâm, quả dục, thủ chân, luyện hình’, trong đó, ‘thanh tâm’ và ‘quả dục’ thì các bạn biết rồi!, còn ‘thủ chân’ là tránh làm cho ‘hao tổn nguyên khí’ như chém gió, ném đá, cãi nhau, yêu đương, ưu sầu, thù hận…, và ‘luyện hình’ là rèn luyện thân thể như tập thể dục, tập thiền/yoga…).
*
Và nói cho cùng, triết học cổ đại Tàu cũng chả đẹp hơn so với cái phiêu diêu tính: 'Lai như lưu thủy hề, thệ như phong, bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung!’ (Đến như nước chảy, đi như gió, không biết đến từ đâu, không biết cuối cùng đi về đâu!, Kim Dung, ‘Ỷ thiên đồ long ký’), cũng chả đồng cảm hơn so với cái sầu nhân thế: ‘Rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm’ (Lý Bạch)…, thế nhưng, nước ‘Lạ’ ngày nay lại sản sinh ra cái ‘Triết lý Bỗng Điên’ xấu hơn cả xấu và phản cảm hơn cả phản cảm!, híc…
2
‘Tây du ký’ sai ở chỗ nào?...
Quay lại chuyện… ‘nâng cần’ Lão-Trang-Khổng-Mạnh… Tôi đã từng nói rằng cần phải ‘tri tân, khi cần thì ôn cố’ - có nghĩa là tri tân là số một, còn kẻ cứ cắm cúi ‘ôn cố’ miết thì không sớm thì muộn cũng sẽ tiến hóa thành loài… khủng long! Vâng, để ‘tri tân’ thì chớ luôn mồm niệm ‘Nam mô a di đà Tàu’, mà phải biết ‘Tứ thư ngũ kinh’, ‘Kinh Dịch’, ‘Lục tài tử thư’, ‘Lông thuyết’, ‘Đặng thuyết’… gì gì đó, ngoài chỗ ‘hay’ thì có chỗ nào là bất cập hay phản khoa học không?
Chẳng hạn như ‘Tây du ký’... Nhà văn Ngô Thừa Ân có hư cấu một cao thủ thuộc ‘tiên giới’ là Bồ Đề Tổ Sư - chính là Linh Bảo Thiên Tôn, Giáo chủ của Tam thanh giáo* (thuộc Đạo giáo), ở động Tà Nguyệt Tam Tinh - là sư phụ của họ Tôn, mà có một lần y quá nghịch ngợm, ông đã đuổi y ra khỏi môn phái, truyền ‘vĩnh viễn không được nhắc đến tên ta nữa’… Thật ra, đây là một cuộc ‘Đại chiến thế giới’ trên Thiên đình - một cuộc chiến tranh ‘ế thức hị’ mà Linh Bảo Thiên Tôn muốn chiếm thế thượng phong so với Nguyên Thủy Thiên Tôn (Xiển giáo), Thái thượng Lão Quân (Nhân giáo) và Thông thiên giáo chủ (Triệt giáo), cuộc đại chiến này lan rộng ra đến tận Phật giới và Thần giới, mà thực chất luôn là một cuộc ‘liệt quốc’ trong xã hội Trung Hoa…
Chi tiết hơn, hẳn các bạn đã biết chuyện Tôn Hành Giả ‘thật’ đánh nhau với Tôn Hành Giả ‘giả’ (tức Lục Nhĩ Kiển Hầu) bất phân thật-giả, nên phải cùng nhau dùng phép ‘cân đẩu vân’ (10.800 dặm/cái nhảy) bay lên ‘chín tầng mây’ đến tận chốn Tây phương cực lạc để nhờ Phật phân giải, thế mà Tam Tạng (tức Kim Thiền Lão Tổ đầu thai) là người trần mắt thịt - loại tu ‘bốn ngàn năm mà vẫn còn bú mớm’ - cứ tà tà cỡi ngựa tiến thẳng vào núi Linh Sơn ‘trên mặt đất’ để mà lấy kinh, ha..ha..ha…
Quan trọng hơn là cái vụ ‘Địa ngục’* ở… dưới đất! với Thập Điện Diêm Vương ăn mặc giống như Tần Thủy Hoàng!, các ‘ngưu đầu mã diện’ ăn mặc như các anh hùng hảo hán Lương Sơn Bạc!, chúng nói tiếng Tàu còn thạo hơn cả người Tàu!, chưa kể đế vụ ‘cầu Nại Hà’, ‘sông Vong Xuyên’, ‘Tam Sinh thạch’, ‘Vong Đài’, 'Thôi Giác phán quan', ‘Mạnh Bà’… đều là các địa danh/tên người Tàu!, ha..ha..ha…
*
Quan trọng nhất là các loại ‘ma quỷ’ trong ‘Tây du ký’ * như: Bạch Cốt Tinh (yêu tinh xương trắng, động chủ ở Bạch Cốt Lĩnh); Ngọc Thố Tinh (con Thỏ Ngọc, ‘thú cưng’ của chủ nhân Cung Quảng Hàn là Hằng Nga); Bạch Thử Tinh (là con chuột tinh, trú ngụ ở Động Vô Đáy, con nuôi của tướng Lý Tịnh trên Thiên đình); Bạch Tượng Vương (voi tinh, ‘thú cưng’ của Phổ Hiền Bồ Tát); Cô Trực Công (con tinh làm đầu lĩnh ở Tích Lôi Sơn, cùng nhóm lợi ích với Cửu Vĩ Hồ Ly và Bạch Lộc Quái); Cửu Đầu Trùng (thú chín đầu có cánh, tư thông với Vạn Thánh công chúa, trở thành phò mã của Long Vương); Cửu Linh Nguyên Thánh (con sư tử chín đầu, ‘thú cưng’ của Thái Ất Thiên Tôn); Cự Mãng Quái (con trăn ăn thịt người, đầu lĩnh núi Thất Tuyệt); Độc Giác Tỉ (con trâu một sừng, ‘thú cưng’ của Thái Thượng Lão Quân); Hắc Phong (Hắc Hùng Tinh, con gấu đen trộm áo cà sa khi cháy thiền viện, cùng nhóm lợi ích với Lăng Hư Tử, Bạch Y Tú Sĩ và Kim Trì hòa thượng - Trụ trì Quan Âm Thiền Viện); Hoa Bì Báo (con báo gấm ở núi Ẩn Vụ, chủ động Liên Hoàn); Hoàng Bào (Huỳnh Bào, Khuê Mộc Lang Tinh Quân, nằm trong nhóm Nhị Thập Bát Tú ở Thiên đình); Hoàng Mi Lão Phật (con yêu lông mày vàng, giữ chiếc khánh vàng (cái lục lạc) và túi nhân chủng của Phật Di Lặc); Hoàng Phong (Huỳnh Phong, con chuột, tu dưới chân núi Linh Sơn, dưới trướng của Phật Kim Cang và Phật Tổ); Hoàng Sư Tinh (con sư tử ở động Hổ Khẩu, núi Báo Đầu, cháu nuôi của Cửu Linh Nguyên Thánh); Hồng Hài Nhi (thiếu gia quý tử của gia đình ‘Ngưu Ma Vương-Thiết Phiến Công Chúa’, trong đó Ngưu Ma Vương là Bình Thiên Đại Thánh - một trong ‘bốn Đại Thánh’ ở Thần giới); Kim Giác và Ngân Giác (hai đệ tử (tiểu đồng) của Thái Thượng Lão Quân); Kim Hồng Ngư Quái (con cá chép cướp ngôi Đại Bạch Quy, chủ sông Thông Thiên); Kim Sí Điêu (con đại bàng - yêu quái mạnh nhất trong Tây du ký, cậu của Phật Tổ, em trai của Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát); Lục Nhĩ Kiển Hầu (con khỉ có 6 tai, nghe được tất cả mọi chuyện, do ‘trời đất’ sinh ra); Ngư Vương Khuyến (cháu của Tây Hải Long Vương, bị người anh họ là Ma Ngang Thái Tử đánh và thu phục); Như Ý Chân Tiên (ông chú của Hồng Hài Nhi, chủ của Am Tụ Tiên); Tái Thái Tuế (con lân của Quan Âm Bồ Tát, lấy trộm vòng chuông Tử Kim, xuống bắt hoàng hậu ở Châu Tử Quốc); Thanh Sư Vương (con sư tử, ‘thú cưng’ của Văn Thù Bồ Tát); Thất nhện tinh (gồm: A Hoàng, A Lam, A Lục, A Thanh, A Tranh, A Tử, A Xích, là ‘tiểu sư muội’ của Đa Mục Quái - con rết có 100 mắt ở bụng, chủ nhân của Hoàng Hoa Quán)…:
-Chúng đều là yêu-quái-người, là loại con ông cháu cha, hay nói theo ngôn-ngữ-cà-phê-quán ngày nay là loại ‘tồng chí là con của tồng chí lào’...
Ha..ha..ha…
3
Chuyện ăn thịt người và Trần Mạnh Hảo…
Tôi đã biết it nhiều vệ vụ ‘người Tàu ăn thịt người’ trong ‘Đông Chu liệt quốc’ (Dịch Nha làm thịt con dâng vua Tề Hoàn Công), ‘Hán Sở tranh hùng’ (Lưu Bang đòi ăn thịt cha; Hàn Tín bị làm mắm), ‘Thủy Hử’ (Trương Thanh và Tôn Nhị Nương bán bánh bao nhân thịt người; đầu lĩnh Trương Anh định mổ lấy gan Tống Giang để làm chất giải rượu; Lý Quỳ ăn thịt tên cướp Lý Quỷ); ‘Giang hồ thập ác’ (Lý Đại Chủy ăn thịt người sống là đại hiệp Yến Nam Thiên), ‘Ỷ thiên đồ long ký’ (Giản Tiệp và Tiết Công Viễn đòi ăn thịt Trương Vô Kỵ và Bất Hối), ‘Tam quốc chí’ (‘có một người ái mộ Lưu Bị, đã giết thịt bà vợ của mình làm cỗ đãi Lưu Bị’, Mạc Ngôn), ‘Nhật ký người điên’ (‘có một tên đại ác vừa bị người ta đánh chết, có kẻ đến moi tim moi gan đem về rán mỡ ăn cho được can đảm’, Lỗ Tấn); còn ‘Tây du ký’ thì, ôi, ăn thịt người lia lịa, hãi quá!, đặc biệt là ‘Tây Môn Báo xử án’* (Hà Bá ăn thịt người đẹp, đồng nam/đồng nữ) - mà Tú Xương có thơ:
-Khen ai khéo vẽ cảnh lên đồng
Một lúc lên ngay sáu, bảy ông
Sát quỉ ông dùng thanh kiếm gỗ
Ra oai bà giắt cái khăn hồng
Cậu giương tay ấn tan tành núi
Mợ chỉ ngọn cờ dốc cạn sông
Đồng giỏi sao đồng không giúp nước
Hay là đồng sợ súng cà nông (‘Lên đồng’)
Ha..ha..ha…
Và may là có người đã tổng hợp khá đầy đủ, các bạn hãy vào đây xem cho đã (bài của Trần Mạnh Hảo):
Từ Lỗ Tấn đến Mạc Ngôn: Nghĩ về hội chứng ăn thịt người trong văn học TQ
https://daohieu.wordpress.com/2016/08/11/tran-manh-hao-tu-lo-tan-den-mac-ngon-nghi-ve-hoi-chung-an-thit-nguoi-trong-van-hoc-trung-quoc/
Ôi, người ‘lạ’ còn ăn thịt người ‘lạ’, huống chi là người Việt!
*
Cụ thể hơn, trong đời thường, tôi cũng suốt ngày nghe chuyện ‘người ăn thịt người’, như: ‘5 giờ sáng mà bọn chúng đã đi ăn trộm mèo rồi’, ‘mỗi đêm đều có trộm rình mò trên mái nhà cô hàng xóm’, ‘phá vườn cao su/vườn tiêu tại Đắk Nông’ (chuyennhanong.vn, dantri.com.vn); rồi vụ ‘Formosa và cá chết’, ‘dự án nhiệt điện than - ‘kẻ giết người hàng loạt’ (tuoitre.vn), ‘các dự án đường cao tốc ‘lạ’, ‘tấn công mạng Sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài’; rồi vụ ‘Hàng chục ngàn người tuần hành yêu cầu Formosa cút khỏi Việt Nam’!(youtube.com), ‘Formosa có được hoàn thuế khống hơn 13 ngàn tỷ đồng?’ (tintuchangngay online); chuyện ‘các vụ khủng bố mới đây tại Pháp, Đức, Bỉ, Iraq, Singapore’, ‘kích nổ bom ở Thái Lan’, ‘bạo loạn (nhỏ) ở Wisconsin (Mỹ)'/‘tuần hành lớn ở Vinh! (VN)’; rồi thêm chuyện ‘vụ thảm sát 4 người tại Lào Cai’ (PL), ‘Putin: Hành động của Ucraine là ‘ngu xuẩn và tội ác’ (PL); bực nhất là vụ ‘làm cạn Mê-kông, tấn chiếm Biển Đông, làm lông nước Mỹ’…;
Bổ sung: ‘Thanh tra Formosa chỉ trong… nửa ngày - vào 24/6/2015)’, ‘Cải tiến hóa cải lùi’ (Giấy CN quyền sử dụng đất), ‘Rừng Bình Phước vẫn bị tàn phá’, ‘Báo TQ kêu gọi cản trở đi lại ở Biển Đông’ (TN); ‘Giáo dục không phải ‘giáo sư xoay’ - chúng ta vẫn chưa chạm chút nào vào nỗi trăn trở của em học sinh này…', ‘ĐBSCL đang mất nguồn dinh dưỡng’, ‘Truy tố nguyên Phó TGĐ Công ty Cà phê VN’, ‘Tạm giữ lô hàng TQ nhập lậu trị giá hơn 1 tỉ đồng’, ‘Giảng viên 20 năm phải học lại nghiệp vụ sư phạm’ (TT)…
-Mấy cái này do ‘ma quỷ’ làm hay ‘con người’ làm? Đừng có định đổ tội oan cho ma quỷ đấy nhé!
(Ghi chú: Các thông tin trên đây từ báo Pháp luật & Cuộc sống (PL, 15/8/2016), Thanh Niên (TN, 16/8/2016), Tuổi Trẻ (TT, 16/8/2016), ‘Internet báo’ và ‘Café báo’…, và chỉ có giá trị tham khảo!)
Ôi, người ‘lạ’ còn ăn thịt người ‘lạ’, huống chi là người Việt!
*
Cụ thể hơn, trong đời thường, tôi cũng suốt ngày nghe chuyện ‘người ăn thịt người’, như: ‘5 giờ sáng mà bọn chúng đã đi ăn trộm mèo rồi’, ‘mỗi đêm đều có trộm rình mò trên mái nhà cô hàng xóm’, ‘phá vườn cao su/vườn tiêu tại Đắk Nông’ (chuyennhanong.vn, dantri.com.vn); rồi vụ ‘Formosa và cá chết’, ‘dự án nhiệt điện than - ‘kẻ giết người hàng loạt’ (tuoitre.vn), ‘các dự án đường cao tốc ‘lạ’, ‘tấn công mạng Sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài’; rồi vụ ‘Hàng chục ngàn người tuần hành yêu cầu Formosa cút khỏi Việt Nam’!(youtube.com), ‘Formosa có được hoàn thuế khống hơn 13 ngàn tỷ đồng?’ (tintuchangngay online); chuyện ‘các vụ khủng bố mới đây tại Pháp, Đức, Bỉ, Iraq, Singapore’, ‘kích nổ bom ở Thái Lan’, ‘bạo loạn (nhỏ) ở Wisconsin (Mỹ)'/‘tuần hành lớn ở Vinh! (VN)’; rồi thêm chuyện ‘vụ thảm sát 4 người tại Lào Cai’ (PL), ‘Putin: Hành động của Ucraine là ‘ngu xuẩn và tội ác’ (PL); bực nhất là vụ ‘làm cạn Mê-kông, tấn chiếm Biển Đông, làm lông nước Mỹ’…;
Bổ sung: ‘Thanh tra Formosa chỉ trong… nửa ngày - vào 24/6/2015)’, ‘Cải tiến hóa cải lùi’ (Giấy CN quyền sử dụng đất), ‘Rừng Bình Phước vẫn bị tàn phá’, ‘Báo TQ kêu gọi cản trở đi lại ở Biển Đông’ (TN); ‘Giáo dục không phải ‘giáo sư xoay’ - chúng ta vẫn chưa chạm chút nào vào nỗi trăn trở của em học sinh này…', ‘ĐBSCL đang mất nguồn dinh dưỡng’, ‘Truy tố nguyên Phó TGĐ Công ty Cà phê VN’, ‘Tạm giữ lô hàng TQ nhập lậu trị giá hơn 1 tỉ đồng’, ‘Giảng viên 20 năm phải học lại nghiệp vụ sư phạm’ (TT)…
-Mấy cái này do ‘ma quỷ’ làm hay ‘con người’ làm? Đừng có định đổ tội oan cho ma quỷ đấy nhé!
(Ghi chú: Các thông tin trên đây từ báo Pháp luật & Cuộc sống (PL, 15/8/2016), Thanh Niên (TN, 16/8/2016), Tuổi Trẻ (TT, 16/8/2016), ‘Internet báo’ và ‘Café báo’…, và chỉ có giá trị tham khảo!)
4
Anh có thể cản nỗi nó không?
Tại rẫy - cũng như nhiều nơi khác, nhiều khi tôi vừa đi dạo vừa suy nghĩ, là dường như trên đời này không có thượng đế, nhưng lại có (vì ngài quá là ‘bất khả tri’!), đó là những gì tôi cần về ‘trí tuệ’ thì ngài rất hào phóng cấp cho tôi - không còn nghi ngờ gì nữa, trừ tiền!, híc… Cụ thể là tối qua (15/8/2016), trên kênh HBO có phim ‘Lão già không chốn nương thân*’ (No Country for Old Men), mà tôi tạm ghi nhận đoạn dưới đây:
Một lão già sống cô độc một mình nơi hoang trại, với mấy con mèo… Đứa con là một Cảnh sát trưởng, (Sheriff), cũng đã già, chán đời, đến thăm… Sau mười mấy năm… ‘tu’, hai cha con trao đổi với nhau, lão nhận xét:
-Trông con không có gì mới mẻ so với trước kia…
-Con nghĩ già rồi thì có Chúa ngự bên trong, nhưng Chúa không đến, và con cũng không trách Chúa…
-Con không thể biết được ý nghĩ của Chúa… Con không thể ngăn chặn sự tiến triển của thế giới…
-Vâng… À, kẻ đã giết cha (chỉ bị thương nặng và tàn tật) ở tù mười mấy năm, sắp ra tù rồi, cha thấy sao?
-Cha không quan tâm… À, tại sao con có ý định bỏ nghề?
-Con cũng không hiểu nữa, chắc là làm nghề (này) không hợp với con...
Sau đó, anh về nhà nói với vợ là: 'Anh về nấu ăn với em'...
Lúc đó, tôi chợt nghĩ là nếu gặp một ‘triết gia’, tôi sẽ bảo với anh ta rằng:
-Trước mặt anh là một dòng sông - tức là lịch sử, anh có thể cản nỗi nó không?
Tóm lại, quy cho cùng, triết Đông và triết Tây cũng chỉ là một (East meets West = Đông-Tây hội ngộ), mà nếu không nhầm, vì con người cũng là con vật, thuộc thế giới động vật, nên hiển nhiên quy luật ‘sinh tồn’ là bản chất của nó, nó sẽ sống ‘vì tôi’ và vì ‘con cái của tôi’ với luật rừng 'thuận theo ý ta thì được, khác với ý ta thì 'hừ...hừ...', chứ hình như không phải ‘vì dân’ - cái khẩu hiệu mà mấy tên ‘tủ lạnh’ có bà con với Tần Thủy Hoàng, Chu Nguyên Chương, Lông Đế, Hitler hay Bin Laden… luôn mồm hô oang oang nơi cửa miệng; tệ hại hơn, vì có trí tuệ nên nó rất là trí trá, ‘lanh mưu’, tàn hại nhau rất khốc liệt với vô số các thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, mà nhiều khi còn ‘thú hơn cả loài thú’!
*
Các bạn không tin ư!, tùy, nhưng ‘Với em, đó là nỗi trăn trở để cuối cùng mới nhận ra ‘rằng các nhà tư tưởng lớn không phải là để cho chúng ta tôn thờ vô điều kiện, mà đúng ra là để chúng ta chất vấn họ với lòng tôn trọng’. Đó là sự ngộ ra rằng ‘Ý thức phổ quát về sự tự do tinh thần và sự lục vấn mang tính phản biện không thể bị đè nén’. (Nguyễn Tiến Thành*, Hà Nội), một học sinh viết vậy.
Các bạn không tin nữa ư!, tùy, nhưng ‘Tất cả chúng ta đều phải đấu tranh để sống cho đến khi mà bỗng nhiên tự hỏi rằng 'có phải chúng ta sống chỉ để mà tranh đấu?'. Nhưng mà nè, nếu tôi nhìn vào tấm gương phản chiếu 50 năm sau của tôi thì tôi sẽ nói 'đời là một cuộc chơi*, hãy cứ chơi, vậy thôi' (hahangiang, Bangkok), một sinh viên đã viết vậy.
Các bạn không tin nữa nữa ư!, tùy, nhưng ‘Hắn xòe về phía lão một bàn tay to tướng, tay kia cầm một chiếc bánh bao nhuốm máu, đỏ tươi, máu còn nhỏ từng giọt, từng giọt. Lão vội vàng móc gói bạc trong túi ra, run run đưa cho hắn, nhưng lại ngại không dám cầm chiếc bánh. Hắn sốt ruột, nói to: Sợ cái gì? Sao không cầm lấy?’ (truyện ‘Thuốc’, nhavantphcm.com.vn), Lỗ Tấn viết vậy!
Các bạn không tin nữa nữa nữa ư!, tùy, nhưng con người mới chính là ma quỷ, là ‘lũ người quỷ ám’, là ‘quỷ chứ không phải người’, lần lượt Dostoievski và cô ô-xin bảo vậy!
Ôi, ở trên đời há chả đáng sợ hơn ‘địa ngục’ gấp vạn lần sao!
Mấy cái đau, khổ trong đời ta là do ‘ma quỷ’ làm hay ‘con người’ làm?
(HẾT)
---------
*Bổ sung chuyện vui: Có lẽ phải search Google mới được (by Vòm Trời Riêng)
…Cô Ngân ngớ ra, cô nhớ ngày đầu năm, thằng Lộc cứ chần chừ không về, chỉ để gặp riêng cô nói nhỏ ‘cô ơi, cô đừng nói với lớp là con có quốc tịch TQ nha cô, mấy bạn uýnh con chết’, cô đã hứa và cô thực hiện, không phải vì cô giữ lời hứa mà vì cô… quên mất đi...
-Con lầm rồi Lộc à, sao con nghĩ các bạn chọc con, cô đâu có thông tin cho các bạn về con đâu nà.
-Dạ cô, tại cái họ Nhan của con á cô, đọc lên Nhan Gia Lộc là ai cũng biết con người Hoa rồi, mấy ‘bản’ cô lập con (ứa nước mắt), làm hoạt cảnh môn sử, con xin làm vua Quang Trung, mấy ‘bản’ hổng cho, xin làm Nguyễn Huệ, cũng hổng cho, nói con là ‘mày TQ, cho mày đóng vai chui ống cống về nước’.
Thằng Lộc ngưng nói, lấy tay quẹt mắt:
-Sáng này con đâu có gây với bạn Đức-cốp, tự nhiên ‘bản’ đang ăn trái táo, thấy con đi ngang, ‘bản’ nhổ ra, la lên ‘Đậu mợ’ TQ, bỏ sâu vô cho tao ăn’, con tức nên có nắm cổ áo bạn, chưa uýnh bạn cái nào, tại cái họ Nhan nè cô, con ghét họ Nhan của con.
Cô Ngân bối rối, trong vài giây, cô không biết nói gì…
Cô vẫn ngồi đó, băn khoăn, chẳng hiểu vì sao bao nhiêu khóa bồi dưỡng, tập huấn vẫn không giúp cô biết được ‘đậu mợ TQ’ là giống ‘đậu’ gì, có lẽ phải search Google mới được.
http://blogtiengviet.net/vomtroirieng/2016/01/01/p5867628#more5867628
*Chú dẫn:
- Dự án nhiệt điện than - ‘kẻ giết người hàng loạt’: …Ông Myllyvirta cảnh báo nếu cứ phát triển nhiệt điện than, VN cũng ô nhiễm không khí như Bắc Kinh, khi ra đường có thể không thấy mặt nhau. Trong khi đó bà Ngụy Thị Khanh, giám đốc GreenID, dẫn một nghiên cứu cho thấy có sự tác động của khí thải, chất thải từ các nhà máy nhiệt điện than tới chất lượng đất đai, cây trồng. Điều đáng lo ngại, theo bà Khanh, VN hiện đã có 12 nhà máy nhiệt điện than (đã 19!) phân bổ cả nước, sắp tới sẽ có khoảng 50 nhà máy được xây dựng, tập trung chủ yếu ở trung tâm hoặc ngay sát khu vực đồng bằng sông Hồng và ĐBSCL... sẽ gây tác động lớn đến môi trường cũng như sản xuất nông nghiệp… Xem thêm: http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/moi-truong/20150930/nhiet-dien-than-ke-giet-nguoi-hang-loat/977386.html
- 'Dư dục vô ngôn, tứ thời hành yên, vạn vật dục yên, thiên hà ngôn tai': Xem thêm entry ‘Vĩnh biệt Khổng Tử’: http://nhagomlabang.blogspot.com/2014/09/600-da-chau-la-khong-tu.html
- Địa ngục: Truyền thuyết TQ nói rằng, Thập Điện Chuyển Luân Vương cai quản việc chuyển kiếp đầu thai. Tại điện này có cầu Nại Hà bắc qua sông Vong Xuyên hình cầu vồng, rất trơn. Ven sông Vong Xuyên, có một tảng đá, gọi là Tam Sinh Thạch. Những kẻ giết người, gian ác phải leo qua cầu, dưới sông đầy thuồng luồng, cá sấu; hai đầu cầu lại lại có bầy chó ngao sẵn sàng cắn xé. Những linh hồn được đi đầu thai trở lại làm người đều phải qua Vong Đài (đài quên), uống canh Quên Lãng của Mạnh bà để quên hết chuyện kiếp trước… (wikipedia)
- ‘Đời là một cuộc chơi’: Trong câu ‘We all fight to live till those last moment to just suddenly wonder ‘did we just live to fight?’. But hey, I would look at myself in the mirror the next 50 years and say ‘good game, next please’ (hahangiang), xem thêm chi tiết: http://nhagomlabang.blogspot.com/2016/08/844-nhung-cai-gia-thuc-trong-oi-song.html
- ‘Lão già không chốn nương thân’ (No Country for Old Men): Câu chuyện bắt đầu khi Moss tình cờ tìm thấy chiếc xe tải chất đầy ma túy và 200 triệu USD tiền mặt. Khi Moss quyết định lấy đi số tiền cũng là lúc anh ấn nút khởi động cho guồng quay tội ác mà thậm chí cả luật pháp - thứ luật pháp còn tồn tại bên trong cơ thể già nua của viên cảnh sát trưởng Bell - cũng không thể ngăn cản. Cũng vì số tiền đó mà Moss trở thành nạn nhân của Chigurh, tên tội phạm máu lạnh vô cùng độc ác, thích quyết định số phận nạn nhân bằng trò chơi tung đồng xu... Diễn viên: Tommy Lee Jones, Javier. Xem tại: http://www.phimmoi.net/phim/khong-chon-dung-than-2485/
- Nguồn gốc/xuất xứ của yêu quái trong truyện Tây du ký: Xem thêm entry ‘Kẻ nhu nhược được làm sư phụ’: http://nhagomlabang.blogspot.com/2016/03/804-ke-nhu-nhuoc-uoc-lam-su-phu-chuyen.html
- Nguyễn Tiến Thành: Học sinh Trường Amsterdam ở Hà Nội, người vừa đoạt giải nhất cuộc thi viết phân tích một tác phẩm nghệ thuật do tạp chí Atlantic và College Board tổ chức… (tuoitre.vn)
- Phong Thanh Dương: Xem thêm entry ‘Thần long kiến thủ bất kiến vĩ’: http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/09/452-than-long-kien-thu-bat-kien-vi.html
- ‘Tây Môn Báo xử án’ (tóm tắt): Cách đây khoảng 2400 năm, Trung Hoa có ‘Ma học’ rồi…, chuyện một ông quan Thái Thú trị tội bọn đồng bóng., đó là ông Tây Môn Báo (thời Chiến quốc Ngụy Văn Hầu 403 - 396 TCN): Ngụy Văn Hầu sai Tây Môn Báo làm Thái Thú trấn nhậm Nghiệp Quận. Đến nơi, ông thấy cảnh tiêu điều xơ xác, dân chúng thưa thớt hốt hoảng… Đến ngày đó Tây Môn Báo mặc triều phục ra bờ sông, thấy hào trưởng, đồng cốt, tam lão và dân chúng cả ngàn kéo đến xem. Bọn Tam lão đưa một bà đồng cốt đến, vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo, theo sau chừng hai chục đệ tử, trang phục cực kỳ diêm dúa..., Tây Môn Báo nói với Tam lão: ‘Họ là những người yếu đuối, ăn nói không rõ ràng. Phiền tam lão xuống nói cho minh bạch’, Tam lão không chịu đi, Tây Môn Báo hét: ‘Đi mau, rồi về nói lại cho biết!’, lính lôi tam lão đẩy xuống sông, mọi người khiếp sợ. Tây Môn Báo đứng chắp tay kính cẩn đợi chờ, hồi lâu nói: ‘Tam lão cũng không xong việc. Phiền các hào trưởng vậy’, các hào trưởng cả sợ, vập đầu lạy đến chảy máu. Tây Môn Báo nói: ‘Nước sông cuồn cuộn, Hà Bá chỗ nào? Các ngươi hại không biết bao nhiêu thiếu nữ vô tội ở vùng này. Phải đền mạng cho họ!’, các hào trưởng vừa lạy vừa nói: ‘Chúng tôi bị đồng cốt lừa dối’, Tây Môn Báo nói: ‘Bà đồng chết rồi, từ nay kẻ nào nói Hà Bá cưới vợ ta sẽ trị tội. Còn bọn hào trưởng lấy của dân bao nhiêu thì phải trả lại cho đủ’. Từ đó việc đồng cốt ở Nghiệp Quận mới dứt. (trannhuong.net)
- ‘Tiên giới’: Tạm hiểu, ở trên trời có Thần giới, Phật giới và Tiên giới, tồn tại theo quy luật nước sông không động nước giếng… ‘Theo thuyết Phong Thần…, Hồng Quân Lão Tổ xem như đấng tối cao, chí tôn, thiên hạ vô địch… Trong Tây Du Ký, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái thượng Lão Quân xuất hiện trong tư thế đối lập với Tôn Ngộ Không, như vậy cho thấy hai người này không thể nào là sư phụ của khỉ đột nhà ta được. (Và) như vậy, khả năng duy nhất còn lại, vị giáo chủ sau rốt của Tam thanh giáo - Linh Bảo Thiên Tôn - chính là sư phụ của con khỉ thích ăn trộm này!’ (facebook.com/notes/chiến-tiên)
Phạm Hồng (FB)
Trả lờiXóaKhoi thuốc bay roi chang con chi. Mot minh song duoi hình bóng may den.
42 phút trước
Uh, chính... xác là như thế!: 'Rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm', và:
XóaChiều tà rơi xuống êm đềm
Bóng ai rơi đọng bên thềm xót xa
Tiếng ai rơi vọng diết da
Hương ai rơi ngự trong ta suốt đời!
http://mp3.zing.vn/.../Mong-Uyen-Uong-Ho.../IW66Z0FB.html
Cỏ May (FB)
Trả lờiXóaMuội chỉ thích cái đoạn ca đi ra rẫy có xoài, ổi, bơ, sầu riêng, mít, vú sữa... và có cả chó mèo cùng đi theo nữa. Hì... thấy mê quá đi thôi.
37 phút trước
Ui, hôm nào ca dẫn muội đi dạo vùng Núi Lở đầy cỏ may, rồi đi Tây Nguyên măm măm chôm chôm, sầu riêng và bơ sáp nhé, hi...
XóaCỏ May
XóaCái zu này là cỏ khoái lắm. Ca muôn lăm...
Xuân Khanh Nguyễn (FB)
Trả lờiXóaĐọc xong không biết người là quỷ hay quỷ là người nữa...
2 giờ trước
Ui, huynh đang đi... công tác, chắc là trên đường sẽ gặp ma quỷ hoặc... thiên thần bé nhỏ, hi..., thank nhé!
Xóanhagomlabang [Blogger] Email 17.08.16@09:16
Trả lờiXóa@ VTR:
À, huynh cũng có tham khảo vụ 'Bông hồng cài áo này trong bài 'tri-tue-va-su-huy-diet-gioi' (phần 2).
P/s: Mà nè, huynh có sử dụng tư liệu của bài 'Người TQ chân chính' của VRT trong bài mới đăng 'con-nguoi-va-ac-quy' (phần Chú dẫn), thank nghen!
@ Viet Yen Le:
Trả lờiXóa...9. Tính tình khác thường, không phải biểu hiện của người tốt, cũng bởi từ lòng dạ hẹp hòi, suốt ngày thấy bất an, suy nhược tinh thần mà chết sớm. Người mà ngôn ngữ chanh chua, bởi vì thiếu tu khẩu nên khiến mọi người xa lánh mà trở nên cô độc, người khác không muốn giúp đỡ khiến cho bản thân phúc phận ngày càng kém.
10. Người không nhìn xa trông rộng, trong cuộc sống rất dễ bị ảnh hưởng và nghe lời của người nhỏ mọn mà thông đồng làm việc xấu, rồi dần dần mất đi tư cách con người. Tư tưởng mà quá cao, dễ sinh ra nói như rồng leo mà làm thì như mèo mửa, không muốn làm việc nhỏ nên khó thành nghiệp lớn... (by Hồng Ứng Minh và Trần Kế Nho - đời Minh).
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003099535225&fref=ts
Hai câu này em kết đó!, anh xem bài mới của em ('Con người và ác quỷ') có vấn đề gì k?, tks.
mà Tú Xương có thơ:
Trả lờiXóa-Khen ai khéo vẽ cảnh lên đồng
Một lúc lên ngay sáu, bảy ông
Sát quỉ ông dùng thanh kiếm gỗ
Ra oai bà giắt cái khăn hồng
Cậu giương tay ấn tan tành núi
Mợ chỉ ngọn cờ dốc cạn sông
Đồng giỏi sao đồng không giúp nước
Hay là đồng sợ súng cà nông
(‘Lên đồng’)
Nhờ hunh muội mới mở mang đầu óc biết thêm bài Lên đồng này... đọc lần đầu tiên trên màn ảnh VTV hihi.
Còn muội chỉ biêt có Nguyễn Khuyến
" Cậy sức cây đu nhiều chị nhún
Tham tiền cột mỡ lắm anh leo
Khen ai khéo vẽ trò vui thế
Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu."
(Hội Tây)
hic hic
Uh, mấy cụ nhà ta nghịch lắm,
Xóavề mặt này, huynh thích nhất là Hồ Xuân Hương, rồi Tú Xương...,
nay biết chừng đâu lại có thêm LB, MTV và xxx nghịch ngầm nữa!, hi...
Chiều vui nghen muội!
huongtra [Blogger] Email 18.08.16@03:47
Trả lờiXóaAnh ạ. Chả biết có phải lâu rồi không được viết được thơ... thẩn sao í, cảm giác như khô lại, thăm Anh mà "Biết Nói gì đây 🎵🎵🎵
Trà mến chúc Anh luôn an lành và có nhiều bài hay ạ.
Ui, cám ơn muội, lâu ngày quá!, huynh cũng viết 'thơ thẩn' vậy thôi để giết thì giờ, vì kiếm người 'chém gió' hợp cạ thì khó lắm, vả lại, chém gió cũng chả tốt lành gì cho lắm!, hi...
XóaChiều ngọt ngào nghen muội!