Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

855. Phim ‘Đi trong giấc ngủ’ là một trong những phim hay… nhất xưa nay

Hãy tịnh tâm hoàn toàn, hướng mọi suy nghĩ vào hư không!

Tối nay (11/9/2016), kênh HTV có bình luận là ‘phim truyền hình Việt đang thoái trào’, nhưng may thay, cả đời tôi lại được xem một phim Việt hay, xin có đôi dòng đỡ buồn qua đêm mưa…
--------- 


Phim ‘Đi trong giấc ngủ’, kịch bản kiêm đạo diễn Trần Lộc, giải thưởng Cánh diều vàng cho âm nhạc xuất sắc nhất!, đề cử Cánh diều vàng cho Phim điện ảnh xuất sắc nhất!
https://www.youtube.com/watch?v=h9C4R-jX154
Tôi vô tình được xem phim này... Thường, thấy phim Việt thì tôi ghé mắt xem một tí rồi chuyển sang kênh khác, điều này vốn dĩ không có gì là quá đáng, vì đối với một số phim Tàu, Ấn, Hàn, Nhật, Đài Loan, thậm chí phim Mỹ…, đôi khi tôi cũng làm vậy. Nói chung là phim Việt thường thiếu chất suy tư sâu và chất trừu tượng, thường có vụ ‘báo thù rửa hận’, hoặc ‘cài người vào rồi tàn hại nhau’, hoặc ‘cuối cùng rồi chết gần hết’… với một số hoạt cảnh để câu khách (mặt dù khá tốt), có một số câu triết lý nhưng thường tình ai cũng biết…, nói chung là đôi khi na ná như phim Tàu nhưng lại thua về chiều sâu, ví dụ điển hình như phim ‘Mỹ nhân kế’…

Lưu ý rằng vì không được coi đoạn đầu, và có lúc phải ra ngoài một tí, rồi lấy ngay cảm hứng để viết nên bài này nên một số chi tiết dưới đây có thể có đôi chỗ chưa chính xác lắm…
(Sau khi viết xong, tôi mới biết đoạn đầu là: Do chống xếp ‘đểu’ mà kết quả là Long bị ở tù và hàng đêm vạch song cửa sắt ra chờ ánh sáng tại ngoại xa xôi…, anh đi như mộng du trong đêm và có lúc nhảy lên lầu đòi... tự tử mà ánh mắt anh và tên xếp ‘đểu’ giao nhau trước đám đông…; hết tù, anh về và làm tại một lâm trường…)


*
Phim ‘Đi trong giấc ngủ’ là một trong những phim hay… nhất xưa nay, không phụ thuộc quan điểm ‘tiền bạc’ (theo tôi, nhất là nếu nó được trình chiếu ở nước ngoài!), đó là nhờ ở tài lạ của đạo diễn mà phim đạt được cả hai chất nói trên, đặc biệt là chất trừu tượng, nội dung phim là tiến bộ vì hoàn toàn tách khỏi yếu tố chính trị, nó dựng lên một cái địa ngục trần gian mà trong đó mọi hoạt cảnh đều ở thể trừu tượng, đều như ở trên một cái sân khấu đầy ma mị, đều diễn ra trong bóng đêm, nhạc nền lảng vảng tiếng đàn cò thoảng pha giọng ca trù nữ cũng âm u bí ẩn (nhạc của Trọng Đài!), con người thì là ‘người tắm bùn’ - tức là không thể nhận dạng được con người thực của họ, họ là cái gì, là âm binh hay con người…
Tuy nhiên, dường như đạo diễn thiếu kinh nghiệm về việc ‘sống ở lâm trường’ (chứ không phải chỉ ở vài ngày là đủ!), về các ông lớn và thuộc cấp của họ trong việc họp và xử lý các vấn đề của các đối tác lớn/giao dịch quốc tế, về các vấn đề hình sự cơ bản có tính chất Sherlock Holmes…, đơn cử như:
Một lâm trường ở trong rừng thì không thể có các nhà tắm bùn như ở khu resort ở trung tâm Nha Trang (chẳng hạn), càng vô lý khi ông Giám đốc có thể tắm bùn với hàng đống cẳng dài mà lại ở một khu nhà tập thể nghèo nàn với hệ thống điện đèn, cánh cửa sắt hay cái cầu thang quá ư là bệ rạc,
Với tư cách là một trí thức và là trợ lý cao cấp của Tổng giám đốc (trong tương lai gần), anh ta (kỹ sư Long) không thể do bất mãn vì ông Giám đốc tắm bùn chung với bồ! của mình (rồi bị ông giám đốc ‘mật’ cho bọn ‘ngưu đầu mã diện’ đánh bề hội đồng gần… chết) mà đến nhà bạn nốc cả chai rượu, rồi say, chuồn ra ngoài, đi té lên té xuống giữa rừng, rớt xuống ao mấy lần (có thể chết!); càng vô lý hơn khi anh chợt nổi điên mà vào đêm đốt cháy mấy căn nhà của lâm trường (là của công!) vì có thể bị tội hình sự rất nặng,
Ngay sáng hôm sau, Giám đốc đã ‘đuổi việc khéo’ anh ta bằng cách liền đẩy anh ta lên Tổng công ty (chứng tỏ TGĐ và GĐ là cùng rơ), thế mà ở đó anh lại đóng vai trợ lý cao cấp, thậm chí còn được Tổng giám đốc hứa sẽ đề bạt lên làm Phó tổng giám đốc, mặc dù có thể là lời dụ dỗ, nhưng anh ta cũng thừa đủ thông minh để biết rằng muốn lên chức Phó tổng giám đốc thì mình phải thuộc loại con ông cháu cha, con bộ trưởng chẳng hạn (vả lại, anh là con một gia đình bình thường, mới vừa ra tù!, đồng thời đang là nghi phạm của vụ đốt nhà!),
Anh ta cũng không thể lần nào vào giữa khuya cũng mặc quần đùi áo may-dô gọi người yêu (Lan) ra nói chuyện, phong tục tập quán VN vốn không cho như thế!, hay sẽ không diễn ra như thế!; càng vô lý khi ban đêm lúc nào anh cũng mặc quần đùi áo may-dô đi khắp nơi!, có lúc ngủ quên ở hoa viên, rồi thức dậy thấy người ta tập ‘pháp luân công’: anh ta là một trí thức!
Một cuộc họp ngã giá 3 triệu đô (30%) - đòi hỏi của bên giám định, mà Tổng giám đốc dự án ‘đồng ý ngay’ không ý kiến! và hỏi ‘khi nào chuyển tiền?’!!!, đúng ra nội dung này phải được hai bên thương thảo ‘mật’ trước, rồi đến cuộc họp mới thông báo thì mới có logic!,
Anh ta (thỉnh thoảng) ‘nhận’ được phong bì cỡ vài ngàn đô để giữ im lặng, điều đó chứng tỏ vai ‘trợ lý cao cấp’ của anh ta, thế mà anh ta lại ở trong một căn nhà ọp ẹp, có một cái máy tính ‘đểu’, đèn đóm lơ thơ, mùng màn chăn chiếu không ra gì, và hình như ăn uống cũng chả ra gì (đồ ăn quá đạm bạc),
Gặp 3 tên sát thủ giết người (lão già ngồi như tượng trên sân khấu!), anh liền chạy rượt theo chúng, muốn chít à!, rồi quay về ôm cái xác chết đi thẫn thờ trong bóng đêm, và điều này làm như anh cố tình tự tạo các bằng chứng để mình là kẻ giết người khi đối diện với pháp luật: anh là ‘trợ lý cao cấp’ chứ không phải thằng ngu Chí Phèo!,
Đêm vào phòng Tổng giám đốc, anh ta nổi điên lấy búa đập tan cái tủ kính để lấy cái cặp đựng hồ sơ ‘đóng tàu giả và hợp đồng đểu’ một cách quá dễ dàng!, Tổng giám đốc đâu có ngu vậy!, và cách lấy cắp tài liệu ‘mật’ của cơ quan đâu phải kiểu ‘lạy ông tôi ở bụi này’ như vậy!, và nếu bọn chúng cho sát thủ đến thì anh trốn ở chỗ nào!,
Ngoài ra, người yêu của anh ta - một nhân tố rất quan trọng, lại được đạo diễn cho đóng một vai trò không có dấu ấn đặc biệt, v..v…
*
Trước khi có lời… khen dưới đây, tôi xin lưu lại một câu trả lời có tính tổng quan, đồng thời làm kỷ niệm khi viết bài này:
-‘Chưởng', '72 phép thần thông', 'bắn chíu chíu đùng đùng', 'người trừu tượng/bóng đêm ma quái' (như trong phim này)... chỉ là phương tiện để dẫn đến cái ẩn ý mà tác giả/đạo diễn hé mở cho người xem thôi muội à, còn hiểu nó phải tùy mức độ ta đã luyện môn 'Đau khổ thần công' đến tầng thứ mấy... (trả lời blogger Mưa, 12/9/2016), 
và:
-Phim này đạo diễn có ý tưởng dàn dựng rất lạ, giải phẩu moi tim xã hội bằng một con dao mổ kiểu khác, nó có chất 'triết' như kết cục của truyện Phong nhũ phì đồn (Mạc Ngôn), 'độc' kiểu phim Cuộc đời chị Phụng..., nhưng dĩ nhiên là khác, mà nói 'hay' thì chưa chắc!, nhưng nó thuộc loại XƯA NAY HIẾM. (trả lời blogger Ái Nữ, 13/9/2016).
Về bình 'khen' thì đã... khen rồi: 'phim đạt được cả hai chất nói trên (suy tư sâu và chất trừu tượng), đặc biệt là chất trừu tượng, nội dung phim là tiến bộ vì hoàn toàn tách khỏi yếu tố chính trị, nó dựng lên một cái địa ngục trần gian...', ngoài ra, cụ thể hơn, phim có cái hay và mới lạ là:
-Bọn quan chức, khởi đầu là tên giám đốc lâm trường là một tay mềm như bún đối với cấp trên nhưng không ngại ngần lập tức ‘triệt’ cấp dưới, rồi từ bọn chủ đầu tư đến bên giám định - bọn đã tạo dựng từ một vật có giá trị hầu như bằng không (chiếc tàu hỏng), đẩy giá lên cả chục triệu đô, cũng bán cho nhà nước, rồi rủ nhau ăn chia tiền của nhà nước (tức là tiền của dân, kể cả việc ăn luôn tiền bảo hiểm sau này, nếu có sự cố), và hậu quả là dự án bị sụp đổ (tàu bị chìm, hàng ngàn lít dầu tràn ra biển gây ô nhiễm môi trường), dân (bạn thân của anh và nhiều thủy thủ…) vì tin bọn chúng cho nên chết: chúng là lũ người quỷ ám nên bộ mặt của chúng đều được quay méo mó, dị dạng, biến hình như yêu quái,
-Cầm chiếc cặp ‘bằng chứng phạm tội’ trong tay, anh đi kiện khắp các Viện kiểm soát, Tòa án… rồi thất thểu vô hồn trở về: chúng đều là cùng một ‘nhóm lợi ích’, anh đi kiện với ai?,
-Một lão già trừu tượng ngồi ngay sân khấu thấy hết mọi chuyện xảy ra nhưng giả đui, mù, câm, điếc như ‘linh hồn tượng đá’ và cuối cùng cũng... chết một cái chết bất thường và vô nghĩa,
-Còn anh, ngồi thiền để ‘tịnh tâm hoàn toàn, hướng mọi suy nghĩ vào hư không’ cũng không yên, cuối cùng, tuyệt vọng vì sống trong một cái xã hội mà chân lý không chốn nương thân, anh đi ‘về nhà’, tức là đi tự tử giữa dòng sông đêm mà có một lão ngư hỏi rằng ‘anh đi về nhà!, ở đâu?’, anh lại quay lui nhưng vẫn không phải là nhà:

-Anh không biết đi về đâu bởi vì anh đang sống trong một cái xã hội đầy ma quỷ!
(HẾT)

12 nhận xét:

  1. Muội qua thăm huynh sớm đọc bài mới vì muội ko có thời gian nên lâu nay ko theo dõi phim ảnh ,bị lạc hậu mất rồi huynh ui .Muội chúc huynh ngày mới tràn đầy năng lượng nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, có 'link' trong bài đóa, trời mưa, muội xem đi, rồi cho huynh bít cảm nghĩ nhé!, vui nghen!

      Xóa
  2. lâu lắm rồi( phải đến 5 năm nay mưa k coi bộ phim nào( cả nc ngoài lẫn VN( k phải mưa chê mà mưa thích nghe nhạc hơn hiiiii)
    mưa có một tật xấu là khi coi phim, phát hiện ra một chút vô lý trong phim- vậy là mưa bỏ luôn k coi nữa... cũng như phim KH vậy: cứ chưởng một cái là lăn đùng ra, hiiiiiiii vì thế nếu hỏi phim KH của TQ mưa k biết một bộ phim nào...heeeeee

    ôi TN đang mưa anh ah, em gái sang thăm anh- chúc tuần mới vui nhé NGLB!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, 'chưởng', '72 phép thần thông', 'bắn chíu chíu đùng đùng', 'người trừu tượng/bóng đêm ma quái' (như trong phim này)... chỉ là phương tiện để dẫn đến cái ẩn ý mà tác giả/đạo diễn hé mở cho người xem thôi muội à, còn hiểu nó phải tùy mức độ ta đã luyện môn 'đau khổ thần công' đến tầng thứ mấy, hi...,
      vui nhìu nghen!

      Xóa
    2. Ước gì ta lại gặp mưa
      Để nhìn xem thử người xưa thế nào
      Tháng ngày cứ tưởng chiêm bao
      Người xưa nói chuyện, bây giờ... lặn tăm, híc...

      Xóa
  3. Lưu Comt Hoàng Cúc:

    Chúc mừng SN muội nghen
    Bước chân giun rủi hẹn ngày... gặp nhau

    Trả lờiXóa
  4. Trần Hoàng Lam (FB)
    Khi nào em phải xem mới được!
    3 giờ trước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, lâu ngày mới gặp, bài này chắc có thêm bớt đôi chút, tuy nhiên kết luận vẫn thế, hi... Thank... muội, ngày mới vui nhé!
      P/s: Có cho link xem phim này trong bài đóa!

      Xóa
  5. Ái Nữ [Blogger] Email 12.09.16@21:53
    Đọc review thôi nhé, chưa xem phim.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, phim này đạo diễn có ý tưởng dàn dựng rất lạ, giải phẩu moi tim xã hội bằng một con dao mổ kiểu khác, nó có chất 'triết' như kết cục của truyện Phong nhũ phì đồn (Mạc Ngôn), 'độc' kiểu phim Cuộc đời chị Phụng..., nhưng dĩ nhiên là khác, mà nói 'hay' thì chưa chắc!, nhưng nó thuộc loại XƯA NAY HIẾM.
      Ngủ ngon nhé!

      Xóa
  6. Muội cũng không biết đang đi về đâu đây huynh ơi...hic hic. Đang đi xe đụng phải cậu nhóc lơ ngơ đi ra giữa đường như bị điếc và mù ( như thơ anh Kim Đồng... đùng đùng đoàng đoàng anh vẫn đi...:) xạo tí huynh ạ). Hỏi sao cháu đi không nhìn à...dạ cô thông cảm cháu đang bắt Pokemon....botay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trùi, muội đi bắt Pokemon mà 'đi trong giấc ngủ' à, coi chừng gặp 'lũ người quỷ ám' thì nguy to, hay là bắt 'đu đủ chín' ở nhà huynh mới hái, còn tươi, ngon, ngọt nắm, siệt, hihi...

      Xóa