Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

883. Giá trị… rẻ tiền (Truyện ngắn)

Nàng đã giẫm đạp lên bao nhiêu cái nghiệt ngã của số phận, và nàng đã tồn tại, đã đứng vững, cười nhẹ, ngước lên và đẹp ngất giữa trời chiều lộng gió…
---------


Đường trắng, sương mù, em tôi... trắng
Anh trắng hoang mờ đã mấy trăng
Mấy cái mười năm?, mang yêu dấu
Nhân thế buồn đau, hối muộn màng!

Giá trị thì tất nhiên là có giá trị, nhưng cũng có những thứ rất rẻ tiền.
Thời trẻ, tôi có đọc ‘Người mẹ’ của Gorki - không thấy hay, có đọc ‘Người mẹ’ của Pearl Buck* - chả nhớ gì, có đọc ‘Người mẹ của Lenin’ - nhớ sơ sơ, có đọc ‘Người vợ Krupskaia’ - ấn tượng nhất là vụ bà đọc truyện ‘Tình yêu cuộc sống’ cho Lenin nghe trước khi ông chết… Tại sao tôi lại không nhớ? Vì nếu tôi muốn nhớ gì thì phải được cảm nhận thật - trực tiếp hay gián tiếp, dù có tốn thời gian 40 hay 50 năm đi chăng nữa, chứ mấy cái thứ ‘triết’, ‘tư tưởng’ hay ‘lịch sử’ cố định và phi tự nhiên mà đang nhồi nhét ở các trường đại học hiện nay thì quả là tôi không tài nào ‘cảm’ nổi!
Chẳng hạn, với tôi, một người mẹ chân lấm tay bùn, bình thường hơn cả bình thường, vượt qua vô số nghịch cảnh của đời thường mà vẫn tồn tại và phát triển chẳng kém ai trong trời đất, thậm chí là sâu sắc hơn người: nàng vĩ đại. Còn người phụ nữ nào mà tự xưng mình là vĩ đại, tưởng mình là vĩ đại, hay được tung hê là vĩ đại, thì thiết nghĩ là chả vĩ đại tí nào!

1
Tôi đã gặp lại nàng - người đáng lẽ là vợ của tôi - sau giấc mơ sáng sớm nay…
Tôi mơ thấy mẹ già của nàng lái xe chở tôi về nhà ở bãi biển Thanh Bình, Đà Nẵng (quê tôi) vào buổi tối. Trong giấc mơ, biển Thanh Bình đen như mực, mà phía trước nó như một cái địa ngục, ‘lỡ bà lái xe chạy tuốt xuống đó thì sao!’, tôi lo thầm… Còn tôi và nàng ngồi sau xe, nàng trước, tôi sau; trước cái dáng ‘hăm ba’ - thanh xuân và đầy nhựa sống, tôi đã trườn tới trước và hôn tha thiết miệt mài lên trán nàng: thơm phức; rồi nhìn lên chiếc kính chiếu hậu, vì sợ mẹ nàng nhìn thấy, nên tôi vội rụt lại…
Tỉnh dậy khi trời vừa he hé sáng, tôi không ngủ lại được nữa… Loay hoay dọn dẹp nhà cửa… thì đã gần 11g, tôi mới gọi điện thoại cố định, ngờ đâu người bắt máy chính là… nàng!


*
Người bước ra mở cổng là một phụ nữ nước da hơi ngăm đen, đặc biệt là tóc hơi… bạc, làm tôi không nhận ra đó là ai: mẹ nàng!, chị nàng!, hay là nàng!, nhưng dù sao cái nụ cười bình dị, hiền lành, mà vẫn còn ánh lên chất tươi sáng ngầm… đã cho tôi biết: đó chính là nàng.
Vẫn cái tính ‘mò mẫm’ muôn thuở (từ miền Bắc, có nghĩa là ‘loay hoay làm lụng suốt ngày’), nàng làm mấy động tác cùng một lúc: vừa chạy ra chạy vào trông thợ làm việc, vừa loay hoay rót nước, pha trà, lấy cái gạt tàn, lấy trà Thái Nguyên tặng tôi (sợ tôi về thình lình!), đòi dọn cơm cho tôi ăn…
Nhưng, tôi… từ chối tất, mà chỉ đòi uống trà Bắc, bởi tôi có tật là ít nói, nhưng khi đã say nói thì không ăn được, và vì mẹ nàng - đã 80 tuổi - nói chuyện rất hay, còn:
-Không ngờ nàng lại ngẫu nhiên nói chuyện đầy triết lý - đúng không thể nào chê!
*
Tại sao có chuyện kỳ lạ vậy!, tôi sẽ dẫn tiếp các câu chuyện dưới đây. 

30 năm trước, khi chúng tôi đến (tôi đi với một thằng bạn), với mái tóc dài gội bằng bồ kết - óng mượt, nàng lo phục vụ xã hội (nhà thờ) và phục vụ… tôi, nên mới thấy loáng thoáng đó thì nàng đã quay quít dắt xe đạp đi mất rồi… Bạn tôi khen:
-Đây là người phụ nữ đẹp nhất thế gian, và đạo đức nhất thế gian (!?)
Nhưng tôi… ngu quá, lúc đó tôi lại không thấy nàng… đẹp… Cũng cần nói rằng, suốt đời tôi hay… yêu những bóng hồng xa xôi có thân hình ‘người cá’ như Nhã Phương, Diễm Hương, Thư Kỳ, Chung Lệ Đề, ‘Đông phương bất bại’ Trần Kiều Ân, Milla Jovovich*, Nathalie Emmanuel*…; nhưng 30 năm sau, tôi lại có thêm một cách nhìn khác: nàng đẹp thật, một cái đẹp toát ra từ bên trong không thể nào tả hết!
Tôi tâm sự khá nhiều, kể chuyện đời 30 năm, trong lúc mẹ nàng phỏng vấn tôi rất nhiều câu hỏi, như tôi đã từng bị phỏng vấn khi thi tuyển vào Liên Hiệp Quốc vậy!, híc..híc… Tóm lại, bà biết tôi làm cho chính phủ là nhiều, cho bà Hillary là ít, lấy trung bình lương của chính phủ và quốc tế thì lương hưu của tôi nay cũng đủ… uống cà phê; và trong đời, tôi hầu như sống ‘độc lập’, không màng tới việc thăng quan tiến chức, không quan tâm đến các ‘ông lớn’ hoặc làm tiền, nhất là hiện nay… Nghe vậy, bà nói:
-Cháu thuộc loại ‘dị’.
Tôi hiểu đây là lập dị, hay ‘quái dị’. Vâng, ‘sư tử’ gọi tôi là ‘quái dị’; còn trước 1975, tôi hay bị chú tôi gọi là ‘Độc Cô quái khách’: ui, thôi an ủi vậy, tôi là một ‘dị nhân’ hay ‘quái nhân’ cũng được!

2
Chắc tôi không có kể cho mẹ nàng nghe hết mấy câu chuyện này…
…Lúc tôi mới hơi tâm sự về chuyện thằng em tôi có dùng cụm từ ‘xã hội khốn nạn’ thì bà liền gạt phắt đi, vì có lẽ đạo Chúa không cho người ta nói nặng như vậy!... Tại sao ‘khốn nạn’?, vì tối qua, trước khi ngủ, tôi có lên mạng đọc vài bài trên ‘Báo dân trí’, ‘Tin tức 24h’, ‘VnExpress’, ‘Kênh 14’… cho đến khi buồn ngủ thì đi ngủ.
Ôi, thấy cái tin ‘Minh Béo’ thấy mà chán! Tất nhiên chuyện ‘đồng tính luyến ái’ là không có vấn đề gì?, vì nó là ‘nhân quyền’, cụ thể hơn là bên ‘cánh tả’* - tức bà Hillary - ủng hộ vấn đề này… Nhưng đọc cái stt của Minh Béo (Minh Quang Hong) trên fb (nói rằng ‘Minh Béo đã về tới Việt Nam lúc 10 giờ 30 phút. Cảm ơn cả nhà thời gian qua đã quan tâm hỏi thăm Minh Béo. Minh Béo xin chân thành cảm ơn. Minh Béo rất khỏe và sẽ liên lạc với cả nhà sau nhé’ - baodatviet.vn), tôi thấy anh chả có chút hối hận gì!, tất nhiên là không đòi hỏi anh phải công khai ‘xin lỗi’, nhưng ta sẽ dễ thấy nếu anh có thiện chí bày tỏ ‘ngầm’, nên tôi tự hỏi:
-Lẽ nào một người Việt trước đó đã từng phạm tội, ở bên Mỹ là một tội phạm, thì về VN lại là một… anh hùng! Lẽ nào luật pháp VN lại quá khác với luật pháp nước Mỹ!
Đặc biệt, bạn Minh Béo lại chụp hình đứng bên cạnh một cái siêu xe, ‘siêu xe’ là cái quái gì!, trong lúc chiếc ‘siêu xe BMW còn rin trước sân Hoàng cung Emirates ở Dubai’ chỉ mới là hạng… xoàng, vì nghe nói các vua ở Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất còn đặt hàng cho mỗi người một chiếc riêng đắt nhất thế giới với trang trí nội thất theo ý muốn cá nhân của mình!:
-Minh Béo, khi về nước, đã không những không hối hận mà còn muốn thể hiện mình là vua của xứ… UAE trước các… anh hùng võ lâm thiên hạ sao!
*
Thiết nghĩ rằng một nghệ sĩ… phải có ít nhất ba tư cách: 1) tài năng, 2) cảm thông cho sự khổ đau của dân tộc/đồng loại, đặc biệt là 3) thái độ ân hận đối với những sai trái mà mình đã gây ra cho những người khác…
Tôi còn đọc về chuyện ‘ngôn tình diễm lệ’ giữa Trấn Thành và Hari Won, hay giữa ‘Nữ thần sắc đẹp xứ Đài’ là Trần Kiều Ân - 37 tuổi, với MC Ngô Lỗi - kém nàng 21 tuổi… Tất nhiên là có vài lần tôi đã khen công khai về tài năng của Trấn Thành (ở quán cà phê), cũng như rất thích ngắm khuôn mặt mủm mĩm của thiên thần bé nhỏ Hari Won (cười); tất nhiên tôi cũng cho rằng Trần Kiều Ân là một tuyệt thế giai nhân, và nếu tôi là cậu-bé-16-tuổi Ngô Lỗi thì tôi cũng sẵn sàng ‘ấy ấy’ nàng thôi… (cười)
Tuy nhiên, hình như tôi mới chỉ nhìn thấy ‘tài năng’ nơi Trấn Thành, Trần Kiều Ân... mà thôi! (còn Minh Béo có đóng trong vài vở hài/phim lèng xèng và quảng cáo ‘phân bón 5 sao’ thì không phải là cái gì ghê lắm), và:
-Chưa thấy rõ hai tư cách còn lại, đặc biệt là đối với Minh Béo!
Ngoài ra, siêu mẫu Hà Anh* có nói rằng: ‘Vậy mà chẳng ở đâu như Việt Nam, khi biết được chuyện kẻ bệnh hoạn lạm dụng trẻ em lại có thể có những bình luận như ‘ai chả có lúc phạm phải sai lầm’. Như vậy chứng tỏ nhận thức của một số đông dân mình quá ấu trĩ, ẩu tả, coi thường cảm xúc và tâm sinh lý của trẻ em'; và tôi cũng đồng ý với Hà Anh với việc cho rằng:
-Câu ‘ai chả có lúc phạm phải sai lầm’ nếu dùng để khỏa lấp moị tội lỗi thì là ngụy biện - một thứ chủ nghĩa cào bằng của người Việt… nguyên thủy!
Chắc tôi không có kể với mẹ nàng nghe hết mấy câu chuyện này, vì nhà nàng chả có xài wifi, nên nàng cũng chả xài internet, nên cũng chả thể tham gia bình loạn gì nhiều, nhưng:
-Người đứng bên cạnh chiếc siêu xe kia quả thật là quá... rẻ tiền!

Lẽ nào VN lại xản xuất ra hạng... giá rẻ?

3
Nghe tôi tâm sự, bà có nói:
-Bác xin lỗi nhé, bác nói tí nhé!... Nếu ai lấy cháu thì chắc là sẽ không hạnh phúc, vì cháu ‘gàn’ lắm (!)
Không ngờ trong 30 năm, bà vẫn còn suy nghĩ đến chuyện gả con gái cho tôi (!), tôi rất cảm động, mà tối nay tôi có nói với em tôi rằng:
-Anh sợ những người Việt bình thường, vì họ rất đơn giản, tự nhiên và đặc biệt là rất trung thành. Phải chăng cái tính ‘trung thành’ là một bản chất ưu việt của người Việt!, mà xưa nay giới được gọi là ‘tinh hoa’ không nhìn thấy thấu đáo?
Còn ‘gàn’ là gì? Tạm hiểu là ý bà nói là tôi sống một mình, hành động một mình, chê giàu sang/nổi tiếng, nên không hòa hợp với xã hội… Lúc đó, thay vì dùng một câu thành ngữ của người Đức là ‘Đường ta, ta cứ đi. Ai nói gì cũng mặc’, tôi lại chỉ lên chữ ‘thượng đế’ trên bức tường, với hàm ý rằng không phải tôi tự sinh ra tính cách của tôi, mà là do sự cấu thành nào đó của vị ‘kiến trúc sư vũ trụ’...
Tuy nhiên, mọi chuyện đời sẽ chấm dứt nếu không có hai chữ ‘tuy nhiên’… Tuy nhiên:
-Nàng lắng nghe tôi nói mọi thứ, cùng với sự đồng cảm, đồng ý và những kết luận đầy triết lý, như thể tôi với nàng là một người vậy!, mà tôi không ngờ rằng nàng đã có độ sâu sắc không kém - từ 30 năm về trước!
Nàng còn nói với tôi rằng:
-Anh thấy không, bây giờ em vẫn mặc bộ áo quần rẻ tiền như xưa; em vẫn đi xe đạp, mà đến nhà mấy con bạn, chúng đều đi xe SH và gia đình nào cũng có xe ô-tô vài tỉ, chúng bảo em là ‘cổ lỗ sĩ’ và hỏi ‘tại sao?’, em có biết là tại sao đâu, em ăn mặc vậy thì ăn mặc vậy, đi xe vậy thì đi xe vậy, bình thường, có khi nào em nghĩ là tại sao em lại làm vậy đâu!
Rồi nàng dẫn tôi đi xem cơ sở sản xuất ‘giá đậu’ và ‘thun quần áo’ của nàng. Ối giời ơi, không ngờ nó là một cái cơ sở rộng gần cả... ngàn mét vuông (!) với đầy máy móc thiết bị đang quay rầm rập… Liếc qua một cái rất nhanh, tôi đoán ngay ra rằng cái cơ sở này nằm ở gần chợ Thủ Đức, giá đất chắc trên 1 triệu đô, cộng với máy móc thiết bị và cơ sở sản xuất…:
-Từ chỗ là một cô gái thường đạp xe ra chợ mua rau lang về nấu cám cho heo ăn, thì trong 30 năm xa nàng, nay sơ sơ nàng đã có trong tay khoảng... 30 tỉ! (cười)

***
Và trong vô số lần trước, nàng đều tiễn tôi ra tận cổng, thậm chí khi tôi đã đi xa cả… cây số, nàng còn chạy xe đạp theo, nhìn một cái rồi mới quay về: Tôi đã ghi nhận điều này một cách mơ hồ, nhưng cảm động, vì thế mà sau này tôi tỏ ra thiên vị và thông cảm với phụ nữ hơn!, nên ai đừng có cho tôi làm ‘Bao Thanh Thiên xử án phụ nữ’ nhé, hi…
Hôm nay nàng cũng tiễn tôi ra cổng như xưa, nhưng nàng nói:
-Bất cứ lúc nào anh thích thì ghé lại nhà em chơi nhé.
Nàng đã giẫm đạp lên bao nhiêu cái nghiệt ngã của số phận, và nàng đã tồn tại, đã đứng vững, cười nhẹ, ngước lên và đẹp ngất giữa trời chiều lộng gió:
-Không ‘rẻ tiền’ tí nào, nàng rất… vĩ đại!

Nhưng, tôi đã không lấy nàng làm vợ.
Vì hồi xưa tôi không rung động, 30 năm sau tôi mới thấy rung động.


(HẾT)
--------- 
Chú dẫn:
  1. Cánh tả: định nghĩa một cách đơn giản, là một xu hướng chính trị dựa trên chủ nghĩa bình quân với mục tiêu hướng tới sự bình đẳng cho tất cả mọi người bất chấp sự khác biệt về năng lực, đặc điểm cá nhân, mức độ lao động và thường sử dụng công cụ là sự can thiêp của Nhà nước với nền kinh tế… Liberal là chủ nghĩa tự do hiện đại (hay còn được gọi là ‘chủ nghĩa tự do Hoa Kỳ’) là một tư tưởng cánh tả ủng hộ tự do xã hội (phá thai, nữ quyền, hôn nhân đồng tính…) nhưng chống lại tự do kinh tế… Động lực của tư tưởng cánh tả là chủ nghĩa cào bằng (egalitarianism) mà họ thường gọi bằng một cái tên mỹ miều là ‘bình đẳng’. Đây là lý tưởng mị dân, không thực tế… Cánh tả gồm: Cánh tả độc tài (cộng sản) và Cánh tả tự do (tự do hiện đại/tự do Hoa Kỳ)... Cánh tả nắm hầu như toàn bộ truyền thông dòng chính ở Hoa Kỳ, do đó nếu bạn chỉ đọc và xem truyền thông chính thống, rất có thể bạn đã bị cánh tả tẩy não. Truyền thông cánh tả điển hình (Mỹ): The New York Times, MSNBC, Washington Post… (Woody Übermensch, cafekubua.com)
  2. Nữ diễn viên Milla Jovovich: Đánh giá về sự thành công của Milla giới báo chí cho rằng sở hữu một sắc đẹp lạ so với người Mỹ, một thứ sắc đẹp huyền bí và đầy mê hoặc đến từ Đông Âu và nhờ đó cô được nhiều hãng thời trang, mỹ phẩm nổi tiếng để ý và chọn hình ảnh cô cho nhiều thương hiệu lớn!... Milla chia sẻ: ‘Người ta luôn nghĩ về tôi kiểu như… ‘Cô ta có một vẻ đẹp quá lạ nên chỉ hợp với phim khoa học viễn tưởng’… Bạn có thể thấy điều đó trong những bộ phim tôi được nhận như trong phim ‘Ultraviolet’ (Violet siêu đẳng)’… (maskonline.vn)
  3. Nữ diễn viên Nathalie Emmanuel: Tập phim mới nhất ‘Fast & Furious 7’ giới thiệu tới khán giả nhân vật Ramsey do nữ diễn viên 26 tuổi thủ vai. Nathalie Emmanuel phá vỡ hình tượng hacker điển hình trên màn ảnh khi cô xuất hiện đầy nóng bỏng trong bộ bikini trên bãi biển Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất… (news.zing.vn)
  4. Krupskaia (1869-1939): là Thứ trưởng Bộ Giáo dục (Nga) từ năm 1929 đến khi qua đời năm 1939, và là vợ của Lenin từ năm 1898 cho đến khi ông qua đời năm 1924. (wikipedia)
  5. Pearl Buck (1892-1973): sinh ở Hillsboro, West Virginia, Mỹ. Sau khi ra đời chưa đầy 5 tháng, bà đã được cha mẹ đưa sang TQ sinh sống. Từ nhỏ và suốt cả cuộc đời bà yêu mến và thích tìm hiểu cuộc sống của người dân TQ… Năm 1925, Pearl Buck bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên East Wind:West Wind (Gió Đông, gió Tây)… Năm 1938 Pearl Buck nhận giải Nobel vì các tác phẩm mô tả đời sống nông thôn Trung Hoa một cách phong phú và xác thực (wikipeida)
  6. Siêu mẫu Hà Anh nói về ‘vụ Minh Béo’, xem thêm: http://danviet.vn/giai-tri/sieu-mau-ha-anh-sao-phai-thong-cam-cho-minh-beo-700928.html
  7. Vụ ‘Minh Béo về nước’, xem thêm: http://ngoisao.net/tin-tuc/hau-truong/showbiz-viet/minh-beo-khoe-anh-moi-va-thong-bao-da-ve-nuoc-3516975.html

10 nhận xét:

  1. Ngoc Anh Tran (FB)
    Phải nói là đọc say sua cho đến chữ cuối cùng, vẫn còn tiếc nuối. Bài viết lần nầy tâm trạng tác giả hình như không bị áp lực, câu chuyện được tác giả dùng loại (Độc chiêu kiếm pháp) đưa người đọc đi từng thắng cảnh có thuyết trình phụ hoạ, dưới ngòi bút điêu luyện không sáo ngữ, cho người đọc cảm nhận một bức tranh tuyệt mỹ, đầy sắc bén, triết lý cao siêu, trong nội lực thâm hậu, một chuyến du lịch lý thú. Ấn tượng ở (...đẹp ngất giữa trời chiều... Tôi không rung động, sau 30 năm...). Quả tác giả ví von... cho độc giả có sự thuyết phục! Ngưỡng mộ
    4 giờ trước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, huynh đi khảo sát... thiên hạ giờ mới về (1h30 chiều, giờ VN), cám ơn nữ sĩ... Pearl Buck nhé (viết như... nhà văn í!), hi...
      Chúc bên ấy ngủ ngon!

      Xóa
    2. Nang Ly Sao
      Vâng đọc sướng mắt hả lòng mà chằng biết phải biểu lộ cái càm xúc ấy từ đâu

      Xóa
  2. Lưu comt Ngọc Sơn:

    Ngắm nhìn em dáng lung linh nắng
    Anh ngỡ chiều nay tiên giáng trần
    Ngoài kia nắng ngủ trên mây trắng
    Anh mộng qua chiều, chẳng... thấy em

    Trả lờiXóa
  3. Ha Thi Thanh Vi (FB) 22/12/2016 23:06
    Uh, rất hay là anh đã có sự đổi mới trong cách kể chuyện.

    Trả lờiXóa
  4. Giáng sinh thật vui , ấm áp anh nhé!

    Trả lờiXóa
  5. Lưu comt Nang Ly Sao (FB) / Người nhà quê (Blogspot):

    Nang Ly Sao
    Bài này viết rất rất rất công phu, của Bình Nguyên Lộc! (phía trên ghi kg rõ), nếu vậy thì ông quả là đại tài!
    Tôi sẽ đọc kỹ... Tóm lại, theo kinh nghiệm đi dọc ngang 63 tỉnh của tôi trong hơn 20 năm (cười) thì:
    -Việt-Mường là 1!;
    -Trước thời Bắc thuộc, nửa dân Việt phía Nam - vùng có Tháp Chàm!, đạo Hồi/Phật giáo hệ Pali... - là có nguồn gốc ‘Nam Á’ (ý tôi nói phía Đông và Nam của VN, vd, Malay, Indo, Ấn, Philippines..., một phần như trong bài), nửa phía Bắc là dân tại chỗ;
    -Sau '1000 năm đô hộ giặc Tàu' (cho đến nay), vì có sự ‘giao huyết’ nên ta có khoảng 1/3 là dân Nam Á, 1/3 là dân tại chỗ và 1/3 là lai Tàu;
    -Vì thế, việc nghiên cứu dân Việt có nguồn gốc/chủng tử nguyên thủy từ Tàu hay không thì xin miễn bàn, mất thì giờ…
    Tạm vậy. Cám ơn anh.

    http://lethuongdan.blogspot.com/2016/12/nguon-goc-ma-lai-cua-dan-toc-viet-nam_23.html?spref=fb

    Trả lờiXóa
  6. Lưu comt Ái Nữ:

    Hehe..., có người nói mèo là loài đanh đá nhất hệ mặt trời đây nè:
    http://blogtin.com/14-minh-chung-cho-thay-meo-la-loai-danh-da-nhat-he-mat-troi.html

    Trả lờiXóa