Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012

214. Vị đắng đào nguyên


Em nhớ anh



Ngược dòng tìm sắc ti-gôn tím
Bỗng rộn lòng em một dáng hình
Thời gian trôi mãi, ôi hờ hững
Vắng lặng không gian, chỉ bóng mình

Em mắt xa xôi, đứng tần ngần

Giông bão trườn qua đỉnh phù vân
Tim em xao xuyến về bên ấy
Trong chốn mờ sương, em... thấy anh

Sao em nỡ


Cố tình để hết đơn côi
Cố yêu để được chung môi với 'người'
Mỗi ngày làm một bài thơ
Hoàng hôn dần khuất mộng mơ lấp đầy
Trăng vàng ẩn nấp đâu đây
Trăng chìm trong gió trong mây, nhập nhòa
Sao người nỡ lãng quên ta
Người xinh xinh ấy, đậm đà dáng cong
Tình như nước chảy dòng sông
Duyên như gió lộng cánh đồng hoang vu
Sa vào giấc mộng cõi hư
Sa vào bể ái, ngất ngư thuyền tình

Tình đã chết


Em đến với mối tình
Khuôn mặt em xinh xinh
Tiếng cười em trong trẻo
Em tặng cả dáng hình

Rồi cuộc tình mong manh
Men tình ôi chóng vánh
Vị tình nhạt đôi môi
Thuyền tình trôi dĩ vãng

Những chiếc lá vàng bay
Để mùa thu ở lại
Hoàng hôn say say rơi 
Mộ địa cuối chân trời

Vị đắng đào nguyên


Nhớ em, nhắn mãi cũng chưa vừa
Nắng chiều qua cổng, gió đưa đưa
Lan sầu chết ngất không trổ nụ
Sân vắng nằm im, thiếu bóng người

Hoa cỏ may, trên đồi lộng gió
Bám khắp người, gỡ khó mà ra
Hương lạ kỳ, vương vương vấn vấn
Em lạ kỳ, mê mẫn hồn ai!

Rồi lỡ lang thang, một chuyến đò
Lúc trồi, lúc sụt, lúc quanh co
Lạc chốn địa đàng, sa lưới nhện
Vị cõi đào nguyên, đắng tuyệt vời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét