Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

212. Giữ lại nhé em


Chân lý không hẳn là vô giới hạn, nhưng sự mù quáng làm cho nó vĩnh hằng
Chết không hẳn là đau khổ, nhưng sợ chết chính là mộ địa chốn trần gian
Tình yêu không hẳn là kỳ diệu, nhưng đau khổ vì yêu là đau khổ tuyệt vời
Và tình yêu không hẳn là bong bóng mưa chiều, nhưng nó đẹp diễm kiều và dễ tan vỡ
Hoàng hôn không hẳn là nên thơ, nhưng nắng chiều tà làm cho nó rạng rỡ
Kim cương không hẳn là báu vật, nhưng là tuyệt phẩm dưới mắt của đàn bà
Đàn bà không hẳn là đẹp, nhưng là tuyệt mỹ trong mắt của đàn ông
Đàn ông không hẳn là mạnh mẽ, nhưng sẽ là anh hùng khi cứu mỹ nhân
Và đàn ông không hẳn là ‘thọ tiễn nơi chiến trường’, nhưng thường chết lặng
trong đáy mắt của đàn bà.


Chờ em
Trời ơi, ‘anh nhớ cô nào?’
Chính là em đó, thế mà hờn ghen!
Anh đâu có nợ tình em
Sao em cứ để một bên chờ hoài!
Chờ em dưới bóng chiều tà
Chờ em đến nỗi mắt nhòa trong mê
Chờ em hẹn uống cà phê
Chờ khờ, chờ dại, chờ tê cả người


Chuyện tình blog

Khi anh nhìn em qua b-log
Bỗng thấy say say ánh mắt cười
Bỗng cảm êm êm bàn tay ấy
Bỗng động hoang mang một bóng người

Góc nhỏ bên đời có dáng ai
Đến thăm người ấy, tối êm đềm
Nick em, dìu dịu ngân tình khúc
Kẻ đấy người đây, anh nhớ em

Mắt vướng hình ai thật dịu dàng
Tiếng đàn rung nhẹ, đắm miên man
Mơ gì đến cái không không ấy
Thấp thoáng đâu đây, có bóng nàng


Em ơi, cứ yêu!


Ngàn năm vẫn đợi mỏi mòn
Trăm năm đã thấy chẳng còn bao nhiêu
Mơ hoài không thấy người... yêu
Mộng hoài chỉ thấy bóng kiều trong sương!
Vô thường thì mặc vô thường
Thì ta cứ chọn tình trường mà đi
Yêu nhau ta có sợ gì
Cứ chờ, cứ đợi, cứ si, cứ tình

Giữ lại nhé em


Hãy gặp người có khuôn mặt mủm mĩm đó
Hãy suy tư sao cho trái tim rung nhè nhẹ
Hãy gửi người những bài tình ca khe khẽ
Hãy yêu sao cho thượng đế phải ghen hờn

Giữ lại nhé em, miệng cười răng rất đẹp
Giữ lại nhé em, mặt cười, chả muốn quên
Giữ lại nhé em, mắt nhìn, ai vướng đọng
Giữ lại nhé em, dáng mềm, tơ êm êm


Mãi long đong


Nhức nhối rồi, em nhức nhối cả tâm can
Muốn ôm anh, ôm trong chốn địa đàng 
Lòng nhủ thầm, em yêu anh mãi mãi
Nhưng bao giờ, em mới có tình anh!

Người yêu dấu ơi, em nhớ anh tha thiết
‘Nhặt xác lá vàng, em ướp vạn mùa đông'
Đôi mắt hồ thu, rơm rớm lệ đôi dòng
Đau khổ trong lòng, chết lặng khúc biệt ly

Mỏi mòn


Ngày nào anh cũng nghĩ đến em
Để gió lướt qua, chạm dáng mềm
Để gió bay quanh, vờn tóc mượt
Để gió lẻn vào, hôn môi êm

Bóng tím đâu rồi, bóng tím ơi
Tìm mãi em, tận cuối chân trời
Mỏi mòn cánh chim, vào hư ảo
Bỗng giọt buồn đang rơi… rơi... rơi…

Trào trào cơn say

Vì em, anh lại hữu tình
Đêm nhìn đom đóm, ngày nhìn núi xa
Tim này để tặng ‘người ta’
Chứ không phải tặng cô nào đâu em
Buổi chiều trời kéo mây đen
Bỗng nhiên thèm muốn chất men đậm đà
Ước gì có dáng em vào
Không bia mà cũng trào trào cơn say.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét