Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

297. Đêm nay mơ thấy trường tôi


"Xưa kia ta bé ta vui
Nay ta nhớ lại, bùi ngùi trong mơ"

Tôi đã mơ thấy trường tôi ở cách Cầu Chìm khoảng 500m, nằm phía bên phải đường (hướng huyện Đại Lộc đi lên huyện Hiên/Giằng, Quảng Nam), từ cầu sẽ đi qua một cái chợ nhỏ!, quanh trường được bao bọc bởi những hàng dương liễu, trước cổng trường hơi mé mé về phía bên trái là một cái gò mã (nghĩa địa), hơi mé mé xa hơn một tí về phía bên phải là các hộ sống dọc bờ sông Vu Gia và làm nghề sản xuất bánh tráng hay sản xuất tơ lụa từ dâu tằm.
 
Tôi đã mơ thấy, thuở đó đi học cả sáng chiều, sáng nào mẹ tôi cũng bảo tôi vào lấy 5 đồng trong một cái lỗ bí mật ở cây cột giữa nhà để ăn 2 tô mì Quảng nhỏ vào buổi trưa, có lúc tôi đã lấy 10 đồng!, ăn trưa hết 2 đồng rưỡi hay 5 đồng, tiền còn lại tôi mua đủ các loại bi màu xanh đỏ vàng tím và chơi bắn bi suốt cả buổi trưa.

Tôi đã mơ thấy có buổi sáng đi học, ngang qua gò Quan Âm, thấy có một đám đông người tụ tập, có một chiếc chiếu mới tinh phủ lên một cái xác chết và có bóng một Linh mục đang đứng bên cầu nguyện cái gì đó. Đêm trước đó, tôi đã thấy đèn ‘hỏa châu’ bay sáng rực trời, nghe vô số tiếng súng nổ rất to, tôi nghĩ đó là một trận chiến lớn xảy ra, không ngờ hôm sau tôi mới biết là lính trên đồn Núi Lở thấy một cái bóng đen chạy ngang qua đường mà họ đã đem toàn bộ hỏa lực quân sự để bắn vào cái bóng đen đó - sau này tôi mới nghe một người chú nói rằng có lẽ đó là một cán bộ nằm vùng!

Tôi đã mơ thấy những người lính, có lúc nghe ‘đoàng’ một cái rồi hàng xóm nói là có anh lính đã bắn được một con heo rừng và hãy đến đó mà mua về nhà ăn, có lúc nghe ‘tắc-cù’ một cái (từ một cây súng trường Nga!) mà hàng xóm nói rằng chắc có một anh lính nào đó đã ‘ra đi’, có lúc nghe tiếng cười nói hún hớn ‘phây đô la’ (=5 usd) từ một cô bán nước giải khát nào đó đã lừa được một ‘thằng Mỹ’ từ một chai nước ngọt…

Tôi đã mơ thấy ba mẹ tôi kể rằng có một ông làm cách mạng, vợ ông ấy vì tổ chức biểu tình mà đã bị bắn chết ở ‘công trường Quách Thùy Trang’, còn ông ấy thì mơ ước vô cùng được một lần nhìn thấy con trai của mình lớn lên trông như thế nào. Một đêm tối, ông bà ngoại tôi đã dẫn ‘cậu bé’ đến nhà chú tôi chơi, thế là trong gần 22 năm (từ 1954 đến 1975), với ánh đèn dầu le lói, người cha chỉ có một lần được nhìn thấy bóng con mình qua khe giữa 2 tấm ván của cái 'chồ' (gác gỗ), nay nghĩ lại tôi vẫn còn rất cảm động.
 
Tôi đã mơ thấy thầy tôi thường sáng chạy xe đạp ngang qua khu ruộng mông mênh trước nhà tôi, gọi tôi, rồi chở tôi đi học (vì ba tôi đi dạy ở hướng ngược lại), tôi nhớ thầy có dạy hát một bài về ‘Sơn Tinh-Thủy Tinh’ như: "Sử vàng ghi chép, ngày trước Hùng Vương, có nàng công chúa, mắt xanh trời hờn. Chim đồn vang đến mây huyền: đây đấng anh hùng công chúa xe duyên tang tang tích tang tình tình tang tang tích tang tình tình tang".
 

…Và tôi đã mơ thấy (khi lớn lên), các thầy cô nói rằng đất nước ta rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu, dân ta cần cù lao động, có truyền thống tốt đẹp…, nhưng cũng có một số thầy cô nói rằng đất nước Nhật vô cùng khó khăn về mặt tài nguyên, người dân vẫn chưa có ý thức lao động tốt, truyền thống/đạo đức vẫn chưa được phát triển đúng mức… Tôi lại mơ thấy rằng có miếng đất ngày trước giá chỉ có ‘1 chỉ vàng’, nay giá đến 2-3 tỉ đồng… Tôi lại mơ thấy giáo sư Nguyễn Lân Dũng về hưu với lương hưu chỉ 5 triệu đồng/tháng, ngoài ra, có blogger nói rằng: ‘em nhớ hình như em cũng tham gia ban biên tập (phó ban í nhá) 5 năm liền, nhưng thiệt tình chẳng biết cách nào mua nỗi chiếc xe máy tay ga, hehe' (nhưng) '2 mạng người oan ức dưới bánh xe tiền tỷ và trên nó quyền uy của 1 nhà đài lớn bật nhất nhì nước...’ (trích từ blog ‘nhabaokhongthe’).

 

Tôi còn mơ thấy nhà văn Thanh Tịnh viết: ‘Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học’. Vâng, tất cả người VN lớn tuổi, kể cả trẻ em, đều yêu quý những dòng tâm sự này và đọc lại có thể rưng rưng nước mắt khi nhớ lại những ngày tháng êm đẹp thời thơ dại.

 

Nhưng quay về thực tại, sau này lớn lên, học sinh blogger ‘Nguyen Bao Cuc’ viết rằng: ‘Anh Lá Bàng ơi, hôm trước về quê nghỉ tết dương lịch, Rùa đã rủ rê bạn bè có một chiều mùa đông tíu tít giữa đồng quê, dưới 1 vài ánh mắt tò mò thú vị của các bác, các cô nông dân đi làm qua. Một khoảnh khắc ngắn ngủi trở về thuở ngày xưa ơi trên đất quê của các cô gái đã đến tuổi theo chồng bỏ cuộc chơi, hihi... Thiết nghĩ, không biết ngày mai số phận sẽ sắp đặt cho ta những nỗi đau nào phải trải qua, những niềm vui nào sẽ được ban tặng. Chỉ biết, hôm nay còn cười được, vui được thì cứ tận hưởng thật trọn vẹn mà thôi’.

Tôi trả lời rằng: ‘Ồ, LB thấy Bảo Cúc sắp 'ngộ' rồi đó. Có ngày thì phải có đêm, đừng nghĩ là bầu trời bao giờ cũng có nắng vàng rực rỡ, cách nghĩ đó sẽ giúp ta gần với hiện thực hơn, sẽ làm cho suy nghĩ của ta chín chắn hơn, và do đó hạnh phúc sẽ gần gũi với ta hơn…’, và đây cũng là lời kết luận cho bài giấc mơ của tôi. 

15 nhận xét:

  1. ‘Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học’.
    Thật là ấm áp LB nhỉ...giá mà giờ đây MTV chỉ ước giá mà được mẹ nắm tay âu yêm trong những lúc chông chênh để tâm mình có thể tĩnh được thôi.....mà giờ đó cũng chỉ làm một giấc mơ mà thôi LB à.
    cuối tuần mơ những giấc mơ đẹp nghe anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, đêm qua LB có mơ thấy trường xưa thật, nhưng LB đau khổ nghĩ là 'ôi, ta sẽ không còn mơ nữa'..., cám ơn MTV nghen.

      Xóa
  2. Chào anh Lá Bàng !
    Ta đang có Giấc Mơ lớn ...một sân khấu màn ảnh RỘNG .
    Vậy mà anh LB cứ mơ giấc mơ nhỏ là sao vậy ta ?
    Hay là Mơ trong MƠ anh nhỉ ?
    Loài Người vốn Vô Minh nên trần ai vốn VÔ SỰ !
    Lạm bàn cùng anh cho vui .
    Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 'Ôi, ta sẽ không còn mơ nữa', đã không còn mơ nữa thì biết đâu là lớn nhỏ, thank bạn Hồ Điệp.

      Xóa
  3. Trả lời
    1. À, mình đã gặp Jacky một lần rồi, hân hạnh làm quen.

      Xóa
  4. bỗng dưng mộc lại nhớ Quảng Nam, nơi đã sinh ra mình, nuôi mình lớn lên, bày cho mình biết làm thơ "hôm qua mưa rớt sau vườn / sáng mai cô bé tới trường mới hay" dân mình vô tư như thế đó bác Bàng ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Xưa kia ta bé ta vui
      Nay ta nhớ lại, bùi ngùi trong mơ"
      Thân.

      Xóa
  5. Tôi đã đọc hết giấc mơ của anh và nhận ra quê hương mình đẹp ở chỗ nào rồi? Mảnh đất Quảng Nam thân thương này nhất định sẽ trì níu hồn người quay lại. Ha anh?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thúy Nga thân, có rất nhiều kỷ niệm, không thể kể dài, có những kỳ niệm nghĩ đến là lập tức hiện ra, đêm hôm đó LB đã nằm mơ thấy trường xưa và khi thức dậy còn nửa tỉnh nữa mê - LB cảm thấy rất bàng hoàng. Cám ơn bạn.

      Xóa
  6. Trả lời
    1. Có 2 loại thiên đường: thiên đường ngay trong cuộc sống và thiên đường sau khi ta chết (!).
      Nhưng còn có một loại thiên đường thứ 3. Có một nhà thông thái nói rằng: cái gì mà mỗi sáng mai thức dậy ta không phải lo cơm áo gạo tiền, không phải bôn ba chen lẫn giữa chợ đời hầu như mất hết nhân tính, không phải chứng kiến cái được gọi là tình nghĩa phiêu lưu ảo ảnh bởi danh vọng hay cái tôi đem lại, không phải lo một ngày nào đó tình yêu sẽ tan vỡ và đưa ta vào vực thẳm đau khổ khôn cùng, không phải nghe bọn quỷ sa-tăng thừa cơ hội nói xấu ta, không phải lo sợ những căn bệnh nan y quái ác đang rình rập ta... - cái đó là một loại thiên đường bí mật.
      Thân.

      Xóa
  7. Trùi ui, nhận xét của Rùa con được anh Lá Bàng trích dẫn kìa, lại còn được gọi là "học sinh" nữa cơ chứ, híhí. Cảm ơn chia sẻ của anh nha. Chúc anh cuối tuần vui!

    Trả lờiXóa
  8. Nhận xét của Rùa con được anh Lá Bàng trích dẫn kìa, Rùa còn được gọi là "học sinh" nữa cơ chứ, hihi. Cảm ơn chia sẻ của anh nha. Chúc anh cuối tuần vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì Rùa có là học sinh mới trở thành blogger chứ, hì... Chúc chiều ngọt ngào nghen.

      Xóa