Rạng sáng ngày 3/8/2013, LB nằm mơ thấy ông Bill Clinton có in
một cuốn sách về các bài giảng chính trị của ông ấy. Hôm nay LB mới có dịp kể lại giấc mơ này, vì
bận với entry ‘Sinh nhật blog NGLB’.
1. Theo giấc mơ, cuốn sách này có bìa màu đỏ và rất dày, chắc khoảng 1.500
trang, dày hơn nhiều so với cuốn ‘Những cây thuốc và vị thuốc VN’ (Đỗ Tất Lợi), cuốn ‘Từ
điển Anh-Việt’ (NXB KHXH), hay cuốn ‘Tự truyện’ (Gandhi)…
Rồi mình thấy được Clinton
mời đến nhà riêng và nói:
-Cám ơn anh đã góp ý cho cuốn sách của tôi.
Sau đó, ông ta nói:
-Anh uống gì?
-‘Cà phê đen nóng’, mình trả lời.
Không ngờ ông ta đứng lên và tự tay pha cà phê cho mình.
Mình ngại quá, mới nói:
-Ồ, để cái này tôi tự pha hay anh trợ lý pha cũng được mà.
…Nhưng mình liền hiểu là ông ta muốn tự tay pha cà phê để mời
mình. Nói chuyện một hồi, ông ta nhờ mình dịch cuốn sách của ông ra tiếng Việt,
và ông nói:
-Anh muốn lương bao nhiêu?
-‘1.700 đô/tháng’, mình suy nghĩ một tí rồi trả lời.
Ông ta có vẻ do dự nhưng mình hiểu là ổng sẽ đồng ý. Rồi
mình và ông tiếp tục trò chuyện, trong đó, mình biết những bài viết của ông rất
là logic. Và với hy vọng sẽ hợp tác lâu dài với ông, mình nói:
-Tôi có một đề nghị.
-‘Anh nói đi’, ông ta trả lời.
-Những bài viết của ông rất có trình tự, hàm chứa triết lý, và được rút kinh nghiệm từ
cổ chí kim, từ đơn giản đến ổng quát, từ cụ thể đến trừu tượng…
Nói đến đây, mình quan sát nhìn thấy ông ta im lặng có vẻ hơi đăm chiêu, không hiểu, hay nói đúng hơn là không chịu hiểu. Và đến đây thì mình tỉnh dậy, ... rồi suy nghĩ và mở rộng mấy vấn đề dưới đây.
2. Tại sao ông Clinton
lại tự tay pha cà phê mời mình?
Đến nay, chúng ta đã biết là người phương Tây không có khái
niệm ‘lãnh tụ’, hay nói dễ hiểu là không sùng bái lãnh tụ. Theo mình biết, hiện
nay lương của tổng thống Obama chỉ có 400.000 đô/năm (và thu nhập của cả hai vợ
chồng Obama là 608.600 đô/năm - theo kienthuc.net.vn), mà chỉ xấp xỉ 10 lần so với thu nhập
trung bình/năm của một thường dân, thấp hơn so với lương của nhiều giám đốc ở
Mỹ, đặc biệt là rất rất thấp so với lương của một số cầu thủ bóng đá ở Giải ngoại
hạng Anh (ví dụ khoảng 200.000 bảng Anh hay 300.000 đô/tuần, hay 15,6 triệu
đô/năm)...
Tổng thống Mỹ chỉ có đặc quyền thực thi ‘hành pháp’ độc lập
trong nhiệm kỳ của ông ta mà không thể dùng ‘Thượng phương bảo kiếm’ để tiền
trảm hậu tấu được. Với người Mỹ, làm tổng thống là một nghề chuyên môn và là
một khát vọng, hết làm tổng thống thì về làm lão bá tánh: viết sách, giảng bài,
làm một cổ đông, làm nông…
Vì thế, một ‘lãnh tụ’ Mỹ có tác phong hoàn toàn khác với các lãnh tụ phong kiến Tàu, tức là có tác phong rất bình dân, ví dụ
mình có đọc sơ qua ‘Thư gửi con gái’ hay ‘Diễn văn nhậm chức’ của Obama, thì
thấy đơn giản, dễ hiểu và rất ấn tượng.
Ngoài ra, ở bên Tàu, trước đây có Khang Hi là có khát vọng ‘bình dân’ này, mà thể hiện qua các chuyến
‘vi hành’ của ông, và có truyền thuyết (thể hiện trong phim 'Trà diệp ký') rằng ông hết lòng yêu ‘Tát Dung Nhi’ là một cô
gái trồng trà…, vì thế, nếu không nhầm, lão bá tánh xem Khang Hi là vị hoàng đế
vĩ đại nhất trong lịch sử Tàu.
Tương tự, ở ta, ngày xưa có Lý Thánh Tôn (và Ỷ Lan phu nhân), Trần Nhân Tôn, Lê
Thánh Tôn…, còn ngày nay, thế hệ 9x đã được Tây hóa nhiều rồi, một số blogger thường
nói ‘giết Tàu, diệt Hán’ với ý nghĩa là tư tưởng phong kiến hoàn toàn không có
xi-nhê gì đối với chúng nữa…
3. Tại sao trả lương dịch thuật viên chỉ có 1.700 đô/tháng mà ông
Clinton có vẻ
do dự?
Ở ta, trong các dự án ODA, lương chuyên gia nước ngoài
thường gấp 10 lương chuyên gia VN, ví dụ họ có lương 20.000 đô/tháng thì ta có
lương cở trên dưới 2.000 đô/tháng (các bạn có thể tham khảo cuốn 'EU Guidelines' của Liên minh Châu Âu, hay cuốn 'Nex-manual' của Liên hiệp quốc), chưa tính tới chuyện chuyên gia Việt chỉ lĩnh
có 50% nếu phải ký hợp đồng qua một công ty tư vấn ‘cai dù’ khác. Còn lương ở
các tổ chức NGO thì rất khiêm tốn vì họ làm công tác xóa đói giảm nghèo hay từ
thiện. Ngoài ra, lương của các CEO (tạm gọi là giám đốc) thì khoảng 3.000
đô/tháng...
Mình hỏi ‘Tây’ về vấn đề này thì họ trả lời là ‘cũng đúng
thôi, vì so với mặt bằng thu nhập ở VN, thì mức thu nhập 20-40 triệu/tháng là…
rất cao’. Và, mình chưa gặp một chuyên gia nào trong nước (hay ngoài nước) mà
giàu có, vì ‘không có ai giàu nhờ lương cả’, hay vì không kinh doanh thì không
giàu (phi thương bất phú)…
Cụ thể, ở ta, lương của thông dịch viên dao động từ 400-500
đô/tháng (trừ trường hợp đặc biệt như dịch ngày, dịch đuổi ở các hội nghị quốc
tế…) và vì ông bà Clinton có tham gia vào 1 chương trình NGO là ‘hỗ
trợ phòng chống HIV’ ở nước ta, vì thế nên khi mình đề nghị mức 1.700 đô/tháng (lưu ý rằng
đây là lương cho 1 dịch thuật viên chứ không phải lương cho 1 chuyên gia) thì
ông ta có vẻ do dự.
Cũng cần nói thêm rằng, việc dịch thuật các tư tưởng/kinh
nghiệm chính trị thì rất khó, vì nó bao gồm triết lý đông-tây-kim-cổ, đủ loại
các ví dụ trong quá khứ và hiện tại, kể cả các mẩu chuyện văn học cổ điển…, vì
vậy ông Clinton đã… đúng khi nhờ mình dịch 1.500 trang sách của ổng, trung bình
4-5 trang/ngày làm việc, và phải mất gần 2 năm.
4. Tại sao mình nói đúng mà ông Clinton không chịu hiểu?
Mình nhớ lại, cách đây khoảng 10 năm, mình có đề xuất 3
phương án cho 1 tổ chức quốc tế, ban đầu mình định trình bày trong 3 tiếng đồng hồ,
rồi 3 phút, nhưng sau đó là… 3 giây (vì cách đơn giản nhất là hiệu quả nhất).
Hai phương án đầu thì được ‘ok’ liền, còn phương án 3 thì bị im lặng, 30 phút
sau mới được… duyệt, vì xếp bảo:
-Anh nói là anh đúng, dĩ nhiên rồi, nhưng nói như thế vô
tình anh hàm ý bảo là ‘tôi ngu, tôi không biết thế nào là đúng à!’…
Từ đó mình mới biết là trước mặt xếp thì đừng bao giờ bảo
rằng ‘tôi nói đúng’ hay ‘ông nói sai’ mà phải có cách nói khác tế nhị hơn.
5. Cuối cùng, nói nhiều chuyện như vậy, nhưng bài này mình chỉ
tập trung vào ví dụ cuối, đó là dù mình giải thích rất đúng về cách tư duy của
ông Clinton, nhưng ổng ứ đồng ý, lý do: khi mình nói là ‘tôi biết’ là vô tình
dẫn đến một kết quả của ‘luận lý học’, đó là ‘ông không biết’.
Vì thế, các blogger khi viết entry thì chớ khẳng định ‘tôi là đúng’, vì người đọc không thích lối khẳng định chủ quan như thế đâu, mà hãy nghĩ ra một cách để nhẹ nhàng dẫn dắt người đọc đến điều khẳng định đó, phải hôn?
Vì thế, các blogger khi viết entry thì chớ khẳng định ‘tôi là đúng’, vì người đọc không thích lối khẳng định chủ quan như thế đâu, mà hãy nghĩ ra một cách để nhẹ nhàng dẫn dắt người đọc đến điều khẳng định đó, phải hôn?
...một ‘lãnh tụ’ Mỹ có tác phong hoàn toàn khác với các lãnh tụ phong kiến Tàu, tức là có tác phong rất bình dân, ví dụ mình có đọc sơ qua ‘Thư gửi con gái’ hay ‘Diễn văn nhậm chức’ của Obama, thì thấy đơn giản, dễ hiểu và rất ấn tượng.
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaTEM!
Chiều vui thật nhiều nhé!
Lưu comt Tuyết trắng:
Trả lờiXóa"Tím đợi chờ ai, đợi chờ... anh
Hai đứa đi qua miền tuyết trắng
Áo ấm anh quên nơi miền lạ
Chẳng lạnh mà sao ấm lạ lùng".
TTM Gốc Mai
XóaYesterday 10:22 PM
Ui! +Nha Gom La Bang VN tự viết cho mình hay viết thơ cho ai mà đến lạ lùng.. :)
Nha Gom La Bang VN
XóaYesterday 11:42 PM
+TTM Gốc Mai À, bài này là LB 'ghẹo' blogger Tuyết Trắng đó, hì..., chúc ngủ ngon.
Lưu com Violet:
Trả lờiXóaChiều nay bỗng nhớ cô áo tím
Không biết ngày nao đón sân bay
Em đã về rồi ở sân bay
Trả lờiXóaCó đón em không..Ô hay..chờ áo tím
Bắt được tim anh.đã tím lòng
Chúc anh cùng "tím" thủy chung động phòng..hihi
L vui chút viết cho vần,
Nỡ rồi đừng có lòng vòng nghe anh!
Cám ơn NTL nghen, hôm nào có entry thơ, Lb sẽ đăng tải bài này, tối ngọt ngào.
XóaThank bác sĩ, chúc bên ấy vui.
Trả lờiXóa