Bỗng nhiên ta muốn rời nhân thế
Những áng mây chiều trả biển xưa
Ai làm đến nỗi đau lòng sóng
Ôi chốn chợ đời đen thế sao!
Có một số nhà phê bình văn học hiện đại cho rằng mỗi sự kiện lớn nhỏ trong đời đều là một ‘văn bản’ (= text): rất hay, đồng ý!
Sáng hôm nay, ngồi uống cà phê sáng, nhìn ra đường, tôi bỗng thấy một sinh vật nhỏ, xa xa, màu trắng mờ, đang bay vần vũ trước mắt tôi. Tôi đã cố gắng hết sức để theo dõi, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó đã biến ra khỏi tầm mắt tôi. Qua kinh nghiệm của một người sống ở rẫy cà phê, tôi phán đoán đây là một con ong ruồi, và sự hiện diện của nó trong một sát-na đã làm cho tôi hiểu thêm về khái niệm ‘vô thường’…
Về nhà, tôi viết bài này mà đáng lẽ có tiêu đề đầy đủ là ‘Chuyện anh chàng nghiện rượu đã chết và các câu chuyện có liên quan’.
Trước khi kể về cái chết của anh chàng nghiện rượu, tôi xin kể thêm vài mẩu chuyện nhỏ và có thật về ‘ai là kẻ có tội?’ dưới đây.
(Chuyện xảy ra ở thị trấn Phương Lâm, tỉnh Đồng Nai).
*
Xưa nay, ai cũng biết thành ngữ ‘tứ đổ tường’, tức là cờ bạc, rượu chè, trai gái và hút sách.
Trong 4 thứ này thì trai gái là lĩnh vực mà tôi kém nhất và đã nhiều lần tôi tự nhủ thầm là ‘hẹn kiếp sau’, rượu chè thì tôi không thích, hút sách (hút chích) thì tôi hoàn toàn không tham gia, còn về cờ bạc thì hầu như tôi chả biết gì, chỉ trừ việc có tham gia sơ sơ về đánh phỏm với quy mô nhỏ và thường bị ‘thua’…
Tôi cũng hiểu rằng ‘đánh bài’ và ‘đánh bạc’ là 2 khái niệm khác nhau: ‘đánh bài’ (vui chơi có thưởng, có vài người là bạn bè hay bà con tham gia) là một hình thức giải trí/xả stress, mà đôi khi nó giúp cho ta quên đi nỗi buồn hay quên đi cơn nhức đầu/mệt mỏi… được 2-3 tiếng đồng hồ, do tập trung vào việc lựa chọn con bài; còn ‘đánh bạc’ (có tổ chức, có nhiều người tham gia, và cụ thể là có ‘bỏ xâu’ cho chủ nhà) là một loại hình không tốt và có thể cấu thành nên tội phạm, tuy nhiên, có vài trường hợp ở nhà một mình hoài buồn quá (do nghỉ lễ/nghỉ phép dài ngày) mà ta cũng phải đến những ‘chỗ đó’, vì chả có chỗ nào khác để chơi ‘món này’, hay có chỗ nhưng chơi với quy mô quá lớn mà ta không muốn hay không có khả năng tham gia.
…Thường thì khoảng 3 hay 6 tháng tôi mới ghé về nhà một lần. Sáng hôm đó, vừa ở bến xe về, tôi liền ghé lại thăm nhà một bạn gái (chủ quán cà phê). Không thấy cổ, tôi mới kêu một ly cà phê đen nóng, ngồi nhâm nhi một tí rồi về, không ngờ chỉ mấy phút sau đó, cổ lại về và nói:
-Chào giáo sư, em bận đi lo thủ tục mua bán nhà, có gì 1g chiều nay, giáo sư ghé ‘chỗ đó’ làm vài ván cho vui nhé.
-‘Chỗ đó là chỗ nào, anh đâu có biết!’, tôi hơi ngỡ ngàng hỏi.
-‘Ở chỗ chợ gần nhà anh đó’, nàng giải thích.
Đầu buổi chiều hôm đó, chờ đến 1g30, không thấy nàng gọi, nên tôi mới chạy xe máy vòng vòng ra ‘chỗ đó’. Đến nơi, tôi thấy một đám người đứng lố nhố và đang bàn tán xôn xao trước một cửa tiệm tạp hóa. Thấy nàng cũng đứng đó, tôi mới chào nàng, không ngờ nàng bảo:
-Anh ra quán cà phê đàng trước đi, em sẽ ra sau.
Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi chọn một quán cà phê (đối diện với cửa tiệm nói trên) và ngồi chờ. Tí nữa nàng ra, té ra là 15 phút trước khi tôi đến, có cả chục người bị bắt vì tội đánh bạc (với quy mô ‘nhỏ’ mà giới ‘bình dân rảnh rỗi’ hay ‘cán bộ về hưu’ thường tham gia cho đỡ buồn). Tôi mới thở phào nhẹ nhõm: hú hồn, tí xíu nữa là tôi đã ‘bị bắt’ nếu tôi đến đó sớm hơn 15 phút!
…Sau này, có lần được gặp và uống cà phê với bà chủ tổ chức sòng bạc ‘nhỏ’ đó, tôi mới nói:
-Nếu em tổ chức cho vài người U50, đóng cửa lại, chơi cho đỡ buồn, thì không sao; còn nếu em tổ chức đánh bài để làm tiền (lấy xâu) thì hành vi của em đã ‘cấu thành tội phạm’…
Nhưng tôi thừa biết là ‘giang san dễ đổi, bản tính khó dời’, nàng sẽ không bao giờ thay đổi cố tật đó, và không sớm thì muộn, sự nghiệp của nàng sẽ… bị tàn tạ, theo mọi nghĩa.
*
Có một lần nọ, ở một xóm nọ, tôi cũng không hiểu tại sao mà cái quán tạp hóa và cái tiệm sửa xe Honda lại đóng cửa 2 ngày liên tiếp. Tôi cũng sinh hoạt với họ bình thường như mọi ngày thôi, nếu gặp nhau thì hàn huyên ba điều bốn chuyện gì gì đó, còn nếu không gặp nhau thì có thể là họ bận về quê, bận đám cưới xa, đi khám/chữa bệnh…, nhưng lần này thì hoàn toàn khác: anh chàng nghiện rượu đã chết.
Trước đây, tôi có loáng thoáng nghe vợ anh ta nói rằng:
-Ảnh bị nghiện xì-ke, em muốn đưa ảnh vào trại cai nghiện, nhưng phải đút lót tiền cho công an thì họ mới đến và bắt ảnh đi, khó lắm chứ, có dễ dàng gì đâu… (Tôi cũng không quan tâm lắm đến sự kiện này, nhưng tôi cho rằng đó là sự thật vì chị ta nói dối bà hàng xóm để làm gì!)
Nhưng tai họa không chỉ dừng lại ở đó, anh ta còn là người nghiện rượu rất nặng, uống rượu suốt ngày, mà nếu không có rượu để uống thì tay chân anh ta sẽ run lẩy bẩy. Có một hôm, vào buổi sáng, tôi mời anh ta uống cà phê, không ngờ 2 tay của anh run bần bật đến nổi không cầm cái ly cà phê lên được, nhưng được uống một ly rượu vào thì anh ta tỉnh táo hẳn lên! Mỗi lần uống rượu say, anh ta chửi bới, rượt theo và đánh vợ một cách tàn nhẫn, tôi cũng không hiểu là tại sao mà chị ta vẫn còn… sống!
Rồi có một ngày, vợ anh ta bỏ việc để đưa anh ta đi bệnh viện, anh ta bị xơ gan/u gan rất nặng mà không thể nào chữa nổi, nên bác sĩ trả về và có nói rằng:
-Một tháng nữa, anh ấy sẽ chết.
Khi được đưa về nhà, hàng ngày anh ta vẫn cứ nhấm nháp từng ngụm rượu nhỏ, có lẽ là vì nếu không có rượu vào bụng thì anh ta sẽ đau đớn hơn. Ông bác sĩ nào mà tài ghê, một tháng sau, anh ta tắt thở.
Rồi tôi cũng có dịp ghé nhà cô ta, thắp 3 nén hương, thấy cái hình anh ta để trên bàn thờ, mặc áo veston, tướng rất sang, trông giống như nguyên thủ của một quốc gia nào đó, hihi…
*
…Tôi nhớ lại một đoạn, đó là lợi dụng lúc nghe cô vợ ca cẩm về ông chồng nghiện rượu của mình, thì có một bà hàng xóm, mà có khơ khớ tiền bạc, mới nói to lên với mọi người rằng:
-Cái thằng chó đó chết đi cho rảnh, càng sớm càng tốt, sống làm gì mà chả giúp ích gì cho gia đình, làm hại vợ con…
Lúc đó, chồng của bà hàng xóm cũng có đứng đó, tôi liền hiểu rằng: ý của bà ta không phải là chửi cái anh chàng nghiện rượu, mà chửi xéo chồng của bả... Ôi, ông Phật hay ông Chúa có đứng gần bà ta cũng phải lăn đùng ra… chết, huống chi là chồng của bả - một phàm nhân hiền lành, chưa làm hại ai bao giờ, và là người không hề nghiện xì-ke và cũng không bao giờ uống rượu!
Ôi, đời quả là vô thường, đời quả là bể khổ vô biên!
Ôi, ai mà không muốn được học hành đến nơi đến chốn, ai mà không muốn có công ăn việc làm tử tế, ai mà không muốn có một tình yêu dịu ngọt, ai mà không muốn có một gia đình êm ấm!
Ôi, tất cả cái mà anh ta muốn, ông trời đều không cho anh ta, dù chỉ là một hạt bụi, và tại sao tất cả những tội lỗi của loài người đều đổ lên đầu của anh ta!
Ôi, giữa con người với con người đã không hiểu nhau, thậm chí còn hiểu ngược lại, vậy trên cõi đời này, ngoài con người ra, còn có 'ai' có thể hiểu được bạn không, hỡi anh chàng nghiện rượu tội nghiệp của tôi!
Bỗng nhiên ta muốn rời nhân thế
Trả lờiXóaNhững áng mây chiều trả biển xưa
Ai làm đến nỗi đau lòng sóng
Ôi chốn chợ đời đen thế sao!
Nhiên Phạm Châu An
Trả lờiXóaBình sanh lúy túy diên quyết
Lúy túy khước hữu phân biệt
Kim triêu tỉnh tửu hà xứ?
Dương liễu ngạn,
Hiểu phong,
Tàn nguyệt.
4 giờ trước
Hay quá! Cám ơn AN.
XóaRượu chè cờ bạc chi lắm người ơi
Trả lờiXóaThân tàn ma dại đánh rơi cuộc đời....
HTB ghé thăm Ca Bàng Yahoo nè. Chúc Ca Bàng luôn có nhiều bài viết hay !
Ui, mấy năm... rồi, nay mới gặp lại,
Xóacám ơn HTB nghen, ngày mới ngọt ngào.
Thăm khuya anh đọc bài viết thật thú vị. Anh ngủ ngon.
Trả lờiXóaCám ơn bạn PH đã ghé nhà, ngày mới tốt lành.
XóaĐời ! Không ai học được chữ NGỜ
Trả lờiXóaLão Cóc Ghẻ
Trả lờiXóaSướng khổ là tự ta.
Vinh nhục là tự ta
Ví như anh chàng ấy
Giờ đã ra hồn ma.
2 giờ trước
Cám ơn Lão nhé, …, mình chỉ trích ra sau đây một đoạn có thật:
Xóa-Tỵ Đỗ Văn 23:29 Ngày 03 tháng 05 năm 2014
Mấy ngày lễ, chả biết đi đâu. Bạn thơ thì đi vắng, đành ngồi nhìn những giọt cà phê một mình! Buồn! Bạn bè Blog ơi! Nhà gom lá bàng ơi! Mời đến uống cà phê với Đỗ Văn đi!
-Nha Gom La Bang VN 07:21 Ngày 07 tháng 05 năm 2014
Ui, đời có nhiều lúc thấy cô đơn, thấy trống vắng, thấy buồn, cuối cùng rồi… sẽ chấm hết…, hãy kiên nhẫn chờ...
Lưu comt Vũ Mai:
Trả lờiXóa"Bỏ em ở lại gió sương, hững hờ"
Biển trời, một bóng ngồi mơ
Mắt mù mờ mắt, thuyền chơ vơ thuyền...
Tình lỡ... môi thơm một nụ hồng
XóaẢo tình mòn mỏi, nhói đau tim
Tưởng đâu vị đắng… êm đềm
Ngờ đâu giọt nhớ lăn trên má nàng
Trích comt của Ái Nữ:
Trả lờiXóaEntry này rất hay, nhưng... Dám đổ oan cho ông trời! Anh ta muốn rượu, thì trời cho anh ta rượu, đủ để uống cho đến tận lúc chết rồi còn gì!
Mình có nói đây là ông trời 'không viết hoa', cám ơn AN, ngày mới ngọt ngào.
Xóa