Chiều đông cánh hạc, ô!, kiều diễm
Tím nhẹ dòng sông, sương khói mềm
Uyên ương đôi lứa, từng canh, nhớ!
Giấc mộng nhòa đêm, ướt nhạc tình
Chiều hôm nọ, trời mưa to, LB có gặp một người một người bạn cũ, tiếp anh ta ở một quán cà phê yên tĩnh (ở ngoại ô quận Gò Vấp, Sài Gòn) và lắng nghe anh tâm sự cả tiếng đồng hồ. Dưới đây là một số tâm sự của anh.
Hồi nhỏ, tôi có đi học võ Vô-vi-nam, được mấy cái vạch vàng gì đó, bây giờ tôi quên sạch võ thuật rồi, nhưng tôi nhớ 'võ đạo' khá tốt, trong đó có câu: 'Uy vũ bất năng khuất, bần tiện bất năng di, phú quý bất năng dâm', tạm như vậy đi, có nghĩa là:
-vì... công lý, ta không sợ những ai có quyền lực hay tiền bạc,
-dù có nghèo đi chăng nữa, lòng dạ của ta cũng không hề đổi thay,
-nếu may mắn mà trở thành giàu có, ta cũng không vì thế mà sống sa đọa.
*
Tôi sống trong cuộc đời này, có lúc cũng khá thành công, đến nỗi bạn bè nói tôi là 'có hộ khẩu trên máy bay', nhưng cũng có lúc tôi thất nghiệp, có thể đồng nghĩa với thất bại, lý do chính là người thân hoàn toàn không hiểu tôi, cụ thể là nếu tôi còn... ít tiền, thì họ sẽ lập tức 'vùi tôi xuống bùn đen vạn kiếp'...
Có một người bạn (của tôi) mới đây chợt nói về tôi rằng ‘thì ra cuộc đời của anh là không còn cái gì cả' (!). Ngay tức thì, tôi không thể giải thích được.
*
Tôi mới tự nghĩ là mình có thực sự thất bại hay không?
Các ông mắt xanh mũi lỏ (người nước ngoài) thường rất tôn trọng tôi, vì họ không bao giờ đánh giá theo tiêu chí là tôi có bao nhiêu tiền, hay có mặc áo quần sang trọng không, mà họ hay hỏi tôi là:
-Anh nghĩ rằng chúng tôi làm đúng hay sai ở chỗ nào?
Tôi lập tức chỉ ra 'gót chân Achilles' (= chỗ sai) của họ, được họ tôn trọng và có lúc gọi tôi là 'professor' (= giáo sư), hihi…, ngoài ra, rất nhiều lão bá tánh ở các tỉnh thường gọi tôi như vậy.
Đúng là tôi có... thất bại, nhưng nhờ lão bá tánh, tôi cũng có chút chút thành công, nhưng điều vui nhất của tôi là người dân vẫn còn có truyền thống 'tôn sư trọng đạo'.
*
Chính tôi cũng rất khó để khẳng định rằng mình có phải là người hoàn toàn đau khổ hay không?
Tôi cũng không hề giấu rằng 'tôi không biết tán gái', nhưng cũng không phải vì thế mà tất cả phụ nữ đều xa lánh tôi, và tôi cũng hiểu rằng những bóng hồng mà đã biểu lộ hết tình cảm của họ cho tôi là không ít, ngược lại, có rất nhiều lúc, tôi đã dành vô vàn tình cảm cho các nàng, dù là trong thế giới thực hay thế giới ảo...
Ngoài ra, những cô gái Hà Nội (hay bạn bè/bà con) đã phong cho tôi là 'chuyên gia hát karaoke', tôi không nghĩ rằng mình luôn hát hay, nhưng tôi được tiếp thu một nền học vấn về âm nhạc khá cơ bản, và khi hứng thú lên, tôi thường nói:
-Chưa say, chưa hát được.
Thật vậy, khi say... 99%, tôi thoát ra khỏi sự nhút nhát của 'cái tôi', và tự cảm thấy rằng mình hát rất hay, hihi... Chiều hôm đó (vào năm 1999), có một phụ nữ (là thương binh, làm ở Hội LHPN tỉnh Quảng Trị), sau khi nghe tôi hát bài 'Khoảnh khắc', nàng đã ngồi bất động đến cả phút, và nói:
-Nghe anh hát, em thấy chết lặng cả tâm hồn, cả đời em, chưa lúc nào nghe ai hát mà làm em xúc động đến thế...
Vâng, tôi cũng có chút chút hạnh phúc mà mà các bóng hồng đã dành cho tôi (và lão bá tánh đã dành cho tôi, như đã kể ở trên).
*
Thường thì một số người chung quanh tôi hay lấy ông B - người có nhiều tỉ - để làm gương cho những người thân và để... ‘hù’ họ, ha.. ha.. ha… Trong cuốn ‘Hội chợ phù hoa’ của nhà văn người Anh là Thackeray (đầu thế kỷ 19) có một câu chuyện đại khái như sau:
Sau khi bà vợ dùng thủ đoạn chuyển hết tài sản của chồng vào tay bà ta (bằng cách đứng tên hết tất cả các tài sản cố định và các bất động sản), bả mới đi tuyên truyền khắp nơi là:
-Ổng bất tài, chả làm ra đồng nào, không bao giờ đưa cho bả đồng nào, ngoài ra, ổng có đầy các thói hư tật xấu, và là người đàn ông xấu xa và đốn mạt nhất trên thế gian này…
Nói chung là lúc mà chồng của bà ta không còn làm ra tiền nữa, tức là không có giá trị lợi dụng nữa, thì bà ta khinh ổng như một… con chó.
*
Và một số người chung quanh tôi cũng thường nhắc đến một ông A làm lớn, chắc là để thỏa một thứ tâm lý thèm khát bí ẩn nào đó của họ, ha.. ha.. ha...
Trước đây, tôi đi làm xa nhà cả 10 năm, và trong thời gian đó, xếp A đã về hưu. Một hôm, có một bà ở xóm tôi, gặp vợ của ông A, bà ta hỏi:
-Xếp A vẫn khỏe chứ chị?
-‘Ảnh chết lâu rồi chị ạ’, vợ của xếp A trả lời.
À, té ra là khi chữ ký của xếp A còn có hiệu lực về ‘tiền bạc’ thì ngày đêm họ đến thăm, tỏ ra rất tình nghĩa và tặng đủ thứ quà cáp, nhưng khi xếp A về hưu rồi thì ổng chết hồi nào kệ bố ổng, người ta không cần… biết!
*
Tôi không quan tâm đến những người làm lớn, mà chỉ quan tâm là ‘bộ óc’ của họ có lớn hay không mà thôi, tôi cũng không quan tâm đến những người giàu, mà chỉ quan tâm là ‘tâm hồn’ của họ có giàu hay không mà thôi.
Nếu thượng đế có hỏi tôi là:
-Ngươi mơ ước cái gì?,
thì tôi sẽ trả lời là:
-Xin ngài hãy cho tôi được chết ngay lập tức,
đó là mơ ước cao nhất của tôi, và là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời tôi, đây là chuyện riêng tư mà tôi không thể giải thích đầy đủ được, anh ạ.
*
‘Cái chết là sáng tạo vĩ đại nhất của cuộc sống’ (Steve Jobs)
Tôi đã từng nói thầm với chính mình nhiều lần là:
-Xin mọi người hãy cho tôi được có một cái chết yên tĩnh.
Bởi vì tôi… nghĩ rằng:
Chết là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời này.
Chết là chân hạnh phúc, và là điều giá trị nhất trong tất cả các giá trị mà loài người có thể có.
Người ta sợ chết bởi vì họ sợ mất số tài sản/tiền bạc/đất đai hay chức vụ mà họ đang có.
Người ta sợ chết bởi vì họ không muốn xa rời con cái - thượng đế của ‘cái tôi’ của họ, nhưng họ cũng đồng thời nói rằng ‘cha mẹ sinh con, trời sinh tính’ với hàm ý rằng đứa con của họ sẽ phản bội họ khi nó lớn lên, theo nhiều nghĩa.
Người ta sợ chết bởi vì họ sợ mất cái tình yêu nam-nữ mà họ đang tạm sở hữu, nhưng họ cũng đồng thời nói rằng ‘tiền là tiên, là phật, là sức bật của con người, là nụ cười của người ấy, là dây nối của tình yêu’ với hàm ý rằng tình yêu sẽ ra ra đi khi đồng tiền trong túi của họ đã hết, theo nhiều nghĩa.
Tóm lại, người ta sùng bái quyền lực/giàu sang vì họ không có hoặc thiếu trí tuệ, và người ta sợ chết vì họ sợ mất đi tài sản, tiền bạc, chức vụ, con cái, tình yêu… mà là những thứ hư ảo và dễ mất nhất trong cõi đời này.
Trần Minh Châu
Trả lờiXóaHay quá:
"Uyên ương đôi lứa, từng canh, nhớ!
Giấc mộng nhòa đêm, ướt nhạc tình..."
10 giờ trước
À, LB mới đi... công tác về, cám ơn bạn TMC, chúc chiều vui.
XóaThuy Pham
Trả lờiXóaHóa ra mình lại là người thảnh thơi bởi đã có lúc mình thấy cái chết là rất bình thường không có gì lưu luyến mình cả. cưỡng không lại số trời giờ lại để mình sợ chết mất rồi, sợ không được ở bên người mình yêu.
8 giờ trước
"giờ lại để mình sợ chết mất rồi, sợ không được ở bên người mình yêu": tâm trạng này rất đáng... yêu, hihi..., cám ơn TP nghen, chiều ngọt ngào.
XóaNhiên Phạm Châu An ...
Trả lờiXóaTứ đại giai không - Ngũ uẩn giai không
Hơn thua - So sánh ... chỉ mất công
Cuộc đời mọi thứ là mộng ảo
Nếu có còn chăng ... chỉ tấm lòng
7 giờ trước
"Cuộc đời mọi thứ là mộng ảo
XóaNếu có còn chăng ... chỉ tấm lòng": tuyệt vời! tks.
...Tóm lại, người ta sùng bái quyền lực/giàu sang vì họ không có hoặc thiếu trí tuệ, và người ta sợ chết vì họ sợ mất đi tài sản, tiền bạc, chức vụ, con cái, tình yêu… mà là những thứ hư ảo và dễ mất nhất trong cõi đời này....
Trả lờiXóaNhưng LB ơi,muội cũng sợ chết vì ai sống trên cõi đời này cũng vì một trong những thứ ảo dễ mất nhất đó thôi huynh ơi....hu hu
" Nếu mai tôi chết có ai buồn không?"
"Nếu mai tôi chết có ai buồn không?": nếu... ta chết rồi, người ta có buồn thì mình cũng chẳng biết MTV à, ..., và hình như lời bình của Phạm Châu An Nhiên tuy có vẻ lý thuyết một tí, nhưng dường như có lý đấy MTV à.
XóaLưu comt Lãng Du:
Trả lờiXóaXa xa một bóng tinh cầu
Cô đơn trời nước, nhìn đâu thấy người
Sương buồn lan tỏa... chơi vơi
Mây buồn bảng lảng trên trời... man miên
Em về anh đã đi xa
XóaMới cùng nhau hát, nay là khói sương.
Sang thăm anh, xem anh đi công tác về có rượu không để nhậu cuối tuần nè
Trả lờiXóaCám ơn bạn TMC, mình nhậu chỉ thấy buồn ngủ, 30' sau đó vẫn chạy xe máy được, hihi...
XóaLưu comt Nguyễn Đăng Thuyết:
Trả lờiXóaHôm ấy trời Plei-ku rất lạnh
Em mặn mà sưởi ấm lòng anh
Anh say đắm trong tình thật, ảo!
Lắng lại lòng, mắt bỗng mù sương...
Lưu comt Lam Chiều:
Trả lờiXóaÁnh tà chiều bơ vơ cánh hạc
Cõi sương mờ bàng bạc chốn xa
Cành cây khô khốc vươn dài
Ai chờ, ai đợi, ai đau, ai buồn?