Chú chó chạy theo 2 cậu chủ, ra đến gần cổng (mà có cánh cửa là một cái khung gỗ lẹp ẹp kèm theo mấy sợi kẽm gai hình ca-rô được đóng đinh tạm bợ vào đó) và rên lên một cách thảm thiết:
-Ứ.. ứ.. ứ.. ứ ứ ứ ứ ứ...
Chiến tranh... Bà chủ có một đôi quang gánh, bà bỏ 2 đứa con gái vào hai cái thúng treo tòn ten ở hai đầu đòn gánh và gánh chúng đi, còn 2 cậu chủ nhỏ chạy lon ton theo sau. Chú ngồi chồm hổm và nhìn theo 2 cậu chủ với cặp mắt ướt long lanh (nếu nói với ngôn ngữ của cậu chủ thì đó là với 'hai dòng lệ nóng hổi lăn tròn trên má') và vô cùng quyến luyến như có nhiều điều muốn nói:
-Tôi phải ở lại giữ nhà, vĩnh biệt cậu chủ... nhé..., nhé..., nhé...,
vâng, chú có một linh cảm rất chính xác, chú sẽ phải vĩnh biệt cậu chủ, vĩnh biệt loài người, trong một thời gian không xa...
*
Chú nhớ cái gì nhất nhỉ? Thôi thôi, chú cứ kể vài thứ, còn cái nhớ nhất thì chú kể sau cùng.
Chú vẫn nhớ là vào cuối buổi chiều hôm đó, khi mà chàng mặt trời còn phát ra những tia nắng quyến luyến cuối cùng trước khi tạm biệt dương gian yêu dấu, khi mà những nàng sương mù đang lảng vảng tiến dần đến sườn núi để chuẩn bị tình tự với núi về đêm..., chú bỗng nghe 'tắc cù', rồi có một bà chạy hớt hãi đến báo tin:
-Có một anh lính đã chết rồi... (có thể là lính Mỹ)
Ừ, chú cũng biết là vào cuối mỗi buổi chiều, có 1-2 chú du kích quân nào đó thường nấp dưới mấy lùm bụi trên sườn núi, dùng cây súng trường Nga (với đầu súng có gắn một cái kính ngắm mà nhòm vô sẽ thấy một cái 'hình chữ thập' (tiêu điểm) trong đó), mà vào thời điểm đó, ắt có vài chàng lính vẫn còn say sưa nhậu nhẹt hay say sưa trong ánh mắt của mỹ nhân mà quên... về sớm, rồi anh bước ra, rồi có thể... 'tắc cù' một cái: anh lính đã đi chầu thiên cổ...
*
Chú vẫn còn nhớ, cái núi đó được gọi là Núi Lở (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), một ngọn núi nhỏ rí à, mà đã sản sinh ra những nhân tài như nhà thơ! H.Đ. Thao, triết gia! H.Đ. Nguyên, Chưởng môn Không thủ đạo H.Đ.Q. Huy (bên Mỹ), và quanh quanh đó, cách một con sông hay một ngọn núi là những tên tuổi như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Lam, và đặc biệt là Bùi Giáng, chú rất tự hào...
Chú vẫn còn nhớ là, vào ban ngày, cứ thi thoảng 10-15' là có tiếng 'ùm...' xuất phát từ trên núi - đó là tiếng đại bác bắn 'hên xui' qua bên kia sông Vu Gia ('tụi Mỹ chắc là thừa đạn lắm đây', chú nghĩ thầm), rồi có tiếng 'ùm.. ùm... ùm' - đó là tiếng đầu quả đạn đại bác phát nổ lại và dội vào tai chú; rồi có một buổi tối, chú nghe tiếng súng đánh nhau vô cùng quyết liệt!, sáng dậy ông chủ thấy trên cái vách tường quay về phía ngọn núi, lủng lỗ chỗ đầy vết đạn, tức thật!; có một buổi sáng, cũng sau tiếng súng đánh nhau dữ dội như vậy về đêm, cậu chủ đi học về phía Cầu Chìm, đến ngang Gò Quan Âm thì thấy 1 cái xác chết được phủ bằng một tấm chiếu mới do một linh mục địa phương tặng, ôi!... Nhiều lắm, chú không thể kể hết được, vì chú đang kể câu chuyện về cuộc đời của chú...
*
Quay lại chuyện 'chạy giặc' (từ dùng thời đó). Vì sợ bị lạc đạn trên đường cái, nên bà chủ chạy ẩn sâu dưới 'bùng' (là một vùng đất bồi, ven sông, rất rộng và rất thấp so với mặt đường cái, giống như một cái thung lũng, mà người dân thường tranh thủ trồng bắp, dưa hấu..., nhất là cây thuốc lá, cho đến trước mùa lụt!). Qua khỏi bùng thì họ gặp một toán lính đang lăm lăm súng, đứng bên một cái barrier quàng đầy dây kẽm gai, không biết bà chủ giải thích gì đó mà chúng cho qua (sau đó nghe nói tên cầm đầu đã bắn chết một phụ nữ mà dẫn đầu đoàn biểu tình từ bên kia sông Vu Gia qua)...
Gia đình cậu chủ đã đến nhà ông ngoại, bình an. Nhưng mới tờ mờ sáng hôm sau, cậu chủ nghe bà bác nhà kế bên la khóc vô cùng thảm thiết:
-Ôi trời ơi là trời ơi, sao ông trời không giết tôi đi mà nỡ giết cháu tôi, ôi, cái đồ tàn ác vô nhân đạo...
Vâng, tiếng than khóc của những người dân tội nghiệp đã vang động khắp... đất trời, và vẫn còn đọng lại trong tâm trí của cậu chủ cho đến bây giờ... Té ra, cậu bé của nhà đó (bạn thân nhất của cậu chủ) mới học lớp 3, sáng sớm cậu bé vô tư vác cặp đi học (ở Ái Nghĩa), thì không biết có ai đó đã gài một trái lựu đạn (hay quả mìn gì đó) với một sợi dây căng ngang qua đường, cậu bé vô tình vướng vào sợi dây, một tiếng nổ vang trời: Cậu bé chết ngay tại chỗ...
*
Mấy ngày sau, nghe nói là cuộc chiến đã im ắng rồi, bên 'quốc gia' đã tái chiếm hòn núi đó, bà chủ và cậu chủ nhỏ đi bộ xuyên qua 'bùng', họ về nhà để xem ra sao (còn ông chủ đi dạy học ở xa, chưa về kịp). Ôi, trời đất ơi, tất cả đều trở thành bình địa, miếng đất có 8 sào mà 'nó' làm cho 7 quả bom, hỏi thứ có thứ gì mà còn! Cậu xuống nhà dưới, thấy cái hầm trú ẩn bị xới tung lên với đầy mảnh bom, thấy chú chó nằm chết thẳng cẳng, chú không bị trúng mảnh bom, mà có lẽ chú chết là do sức ép của những quả bom!, ôi trời đất ơi!
Linh hồn của chú chó vẫn lang thang đây đó trong cõi vô cùng: chú là một cái 'oan hồn uẩn tử', vì chú bị chết oan, nhưng chú vẫn mãi mãi theo cậu chủ, mà nay đã trở thành ông chủ. Cách đây không lâu, thấy ông chủ thường ra vào một cái rẫy khá trữ tình, chú bèn - từ trên một đám mây u minh nào đó - lao xuống đầu thai vào nhà của một hai lúa cũng ở trong khuôn viên cái rẫy đó. Khi chú đã dứt sữa mẹ, ông chủ bế chú về phố, cho chú uống sữa, rồi cho ăn dần dần từ cháo đến cơm, rồi mấy tháng sau, chú lớn phổng lên, trông đẹp trai như là 'tiểu anh hùng Trương Vô Kỵ' vậy, hihi...
*
Ông chủ còn nuôi 1 con mèo nữa. Người ta thường nói 'đánh nhau như chó với mèo', ông chủ cũng nghĩ vậy, ngờ đâu thằng cu lại bảo 'con chó với con mèo chơi thân với nhau lắm, ba à'.
Ông chủ nhớ lại là có một cái giả thiết nào đó về từ trường, đó là các 'đường sức' từ trường trong không gian đan xen với nhau dưới dạng vô số hình vuông như cái lưới bóng chuyền như vậy, mà 4 góc của cái hình vuông là nơi mà tập trung của 'vùng từ trường âm', còn chính giữa thì tập trung 'vùng từ trường dương' (!); giả thiết này còn nói rằng chó thường chọn nằm ở các chỗ thuộc vùng từ trường dương, còn mèo thì chọn nằm ở các chỗ thuộc vùng từ trường âm, do đó những người mà hay nằm ở chỗ mà mèo hay nằm, thì sẽ có nhiều nguy cơ bị bệnh thấp khớp (!).
*
Chú ngoan lắm, ngoan vô cùng. Hễ mà thấy bóng ông chủ về đến trước cổng là chú quýnh quýu, kêu 'ứ.. ứ.. ứ...' một cách vô cùng hạnh phúc, và chồm lên như muốn phá tan cái... cánh cổng để mà ra gặp ông chủ vậy; cánh cổng mở ra, chú chồm lên liếm láp khắp người ông chủ như thể là cả hai 'người' mấy... ngàn năm mới gặp nhau vậy, hihi... Ông chủ thì vuốt đầu chú mỗi ngày không dưới 4 lần, thậm chí vào ban đêm, khi ông chủ ra ngoài hóng mát hay hút thuốc, chú còn được ông chủ nựng cho vài lần nữa, hihi..., còn cậu chủ nhỏ thì nghịch ngợm lắm, ngoài việc lâu lâu... đá yêu chú một cái, cậu còn hay nâng người chú lên và rê chú đi, thế là chú phải đi bằng 2 chân như con người vậy, tuy nhiên, chú không những không giận mà còn cảm thấy rất thích vì được đùa giỡn với con người...
*
Thế rồi một buổi chiều, hình như chú thuộc lòng câu này của một nhà văn nào đó, à, của Nhất Linh... Ông chủ dẫn cậu chủ nhỏ ra Hà Nội để học, cũng như mọi lần, khi 2 cha con về nhà (hay ra rẫy) thì họ cũng nựng và đùa giỡn thân thiết với chú như mọi lần. Nhưng lần này thì khác hẳn, đó là bà chủ (ở nhà với chú) thường đi công tác nên không chăm sóc chú được, bà bèn đem chú gửi ra ngoài rẫy. Thế rồi một buổi chiều, vâng, buổi chiều, khi ông chủ và cậu chủ nhỏ về nhà, ra rẫy thăm chú thì thấy chú... không còn nữa, ông chủ mới hỏi thầm cậu chủ nhỏ 'ủa, nó bị sao vậy, hay là người ta đã... làm thịt nó rồi?', cậu chủ nhó đoán già đoán non 'chắc là nó bị ốm', nhưng ông chủ thì không tin thế, vì nếu chú bị có làm sao thì bà chủ cũng đã gọi điện ra Hà Nội báo tin cho 2 cha con rồi, có khả năng rất cao là họ thèm thịt chó nên đã... xơi chú rồi, híc.. híc...
Theo chú, có nhiều loại chiến tranh lớn mà không thể nói là loại nào có quy mô lớn hơn, hay không thể phân định hẳn ra là loại chiến tranh nào, vì mỗi cuộc chiến nào đó đều có ít nhiều lồng ghép các loại chiến tranh khác. Chú thấy trong các cuộc chiến tranh thế giới/chiến tranh lớn đều mang nặng tính 'chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi', nó có thể xuất phát từ một cuộc chiến tranh giữa 2 nước rồi lan rộng ra quy mô (toàn) thế giới, Napoleon phát động chiến tranh là 'vì nước Pháp', Hitler phát động chiến tranh là vì 'một dân tộc Đức thượng đẳng', Mỹ phát động chiến tranh là vì 'lợi ích của nước Mỹ và... đồng minh', Bin Laden phát động chiến tranh (khủng bố) là vì 'ghét nước Mỹ và thế giới thân Mỹ' (!), còn Tập Ngã Hành có thể phát động chiến tranh Biển Đông là vì 'lợi ích cốt lõi của Tung Của', nhưng quy cho cùng, đó là các cuộc 'tranh giành quyền lực' trên quy mô lớn. Chú thấy các cuộc nội chiến xảy ra như cơm bữa trong suốt chiều dài lịch sử Trung Hoa, Trung Đông, Việt Nam, rồi Đức, Mỹ, rồi gần đây là nội chiến giữa Đông Đức - Tây Đức, Bắc Hàn - Nam Hàn..., không có cái gì là chiến tranh ý thức hệ, đó chỉ là những trò ngụy biện 'chính nghĩa' mà chỉ làm hoa mắt người đời được một thời gian ngắn thôi, thực ra, nó cũng là những cuộc tranh giành quyền lực mà thường có sự hỗ trợ đàng sau của các ông lớn, nói gì cho xa, đàng sau anh Bắc Triều Tiên là Tung Của, nếu anh Bắc Triều Tiên mà xơi được Hàn Quốc là ảnh xơi liền, còn nếu mà xơi được cả quả đất hay sao Hỏa thì ảnh cũng... tới luôn, hihi... Chú thấy chiến tranh sắc tộc (mà cũng có thể là nội chiến) cũng xảy ra gần như trong suốt chiều dài lịch sử thế giới, như chiến tranh Liêu - Tống, chiến tranh Afghanistan, Iraq, Syria, rồi Ucraina (mới đây)…, và quy cho cùng, đó cũng là các cuộc tranh giành quyền lực. Chú thấy các cuộc chiến tranh tôn giáo cũng không khác gì mấy, nói xa xôi gì cho đụng chạm, nói gần thôi, theo truyện 'Ý thiên đồ long ký', bên phái Thiếu Lâm có Không Trí và Không Tín, bên phái Nga Mi có Diệt Tuyệt sư thái, bên Ma Giáo có Bành hòa thượng và Chu Nguyên Chương..., các vị 'sư' này cũng đánh nhau một mất một còn vì cái mà được họ gọi là 'chính nghĩa'!; chú còn giả sử rằng nếu trên thế giới này chỉ có 1 tôn giáo thôi, chỉ có 1 thượng đế thôi, thì vẫn có chiến tranh thế giới xảy ra, vì đối với loài người thì có... vô số thượng đế (mà ngài cũng chả… quan tâm), nên chỉ riêng việc mô tả thượng đế như thế nào là đủ gây ra chiến tranh rồi... Đại khái là mấy cái 'vụ ngã chấp' thâm căn cố đế này đã được phim 'Wild Wild West' ('Miền Tây hoang dã', HBO, tối ngày 2/7/2014) phản ánh khá tốt...
Chú có nghe ông chủ nói rằng: 'Thế giới mà ta đang sống là một thế giới đa cực và đầy mâu thuẫn, thiên hạ chia năm xẻ bảy, có vô số thế lực giành giật hay tranh chấp quyền lợi lẫn nhau mà mọi giá trị của con người có thể bị đảo lộn và thậm chí bị thủ tiêu... Qua mỗi thời kỳ đó, con người vô tình trở thành nạn nhân, bị lợi dụng và do đó bị dày xéo trong các cuộc tranh chấp tương tàn đó, và do đó chuyện ‘thân phận con người’ vẫn là quy luật của muôn đời' (NGLB, đường dẫn bên dưới)…
Đó là chưa nói đến cuộc chiến tranh gia đình mà nguyên nhân của nó khó mà xác định cho chính xác được, chú chỉ thấy một cách thông thường và khá phổ biến, ví dụ như 1 người thích sống ẩn dật để chơi… blog, còn 1 người thì thích có một chiếc Camry đắt tiền để đi… vòng vòng quanh phố, nói chung là 2 thứ đó không thể nào mà dung nạp với nhau được (và nói theo giới bói toán thì đó là 'không hợp tuổi', hay nói thực tế theo kiểu dân gian là 'khắc khẩu', nghĩ cũng không sai), vì thế mà xảy ra 'chiến tranh', mà có thể dẫn đến ‘li thân’ hay ‘li dị’, híc.. híc...
*
Nói tóm lại, con người thường dùng từ 'ngu như heo' hay 'ngu như chó', trong đó, họ không ám chỉ là heo ngu hay chó ngu, mà ám chỉ con người - đối thủ của họ (ví dụ như nhiều blogger hay dùng từ ‘Tung Cẩu’ để… chửi Tung Của đó, hihi), vì con người thừa biết rằng ‘sư tổ’ của chúng là Trư Bát Giới đã từng là Thiên Bồng Nguyên Soái và chỉ huy 8 vạn thủy binh trên Thiên đình, thừa biết là chú 'Hạo Thiên Khuyển' đã cùng với Dương Tiễn xúm lại, trói gô Tề Thiên Đại Thánh và đưa vào Lò Bát Quái (rồi lão Tôn bị Phật tổ đè dưới Ngũ Hành Sơn)…
Chú còn nghĩ là kẻ mà dùng từ ‘ngu xuẩn, hạ đẳng, súc vật…’ cho người khác thì kẻ đó cũng có tư cách loanh quanh đâu đó của mấy từ này, và đây rõ ràng là những hạt giống của chiến tranh… Vâng, con người đã dùng từ 'ngu như chó' để chửi người khác, nhưng các bạn thấy đấy, chú không ngu, như chú đã kể về chú trong bài viết này rồi; con người đã dùng từ 'ngu như heo', nhưng chú cũng đã từng nghe con người nói 'ăn mông bổ mông, ăn tim bổ tim, ăn chim bổ chim, ăn óc bổ óc', mà rất nhiều người hiện nay rất khoái măm măm món óc heo đó, ha.. ha…
Tại sao con người... xấu xa như thế mà họ không chửi là 'đồ người' nhỉ!, chú rất lấy làm thắc mắc, ngoài ra, chú không biết là kẻ có mưu đồ độc chiếm Biển Đông thì ngu như gì nhỉ! Vâng, cuộc sống quả là đa chiều mà không thể xác định tuyệt đối chiều nào là đúng cả, vì tự bản thân cái đúng lại hàm chứa các mâu thuẫn riêng trong lòng nó, nên khi đối diện với chiến tranh hay nhiều nỗi đau khổ khác nhau trong đời sống, có không ít người đã ‘tự thoát’ theo một chiều không gian khác mà không quan tâm đến ai đó cho là đúng/sai, và trong ngữ cảnh này, chú rất thích mấy câu thơ của ông chủ như sau:
Lá đâu rơi xuống bên thềm
Cô đơn rơi xuống chạm nền hư vô
Mắt nhòa tưởng bóng em vào
Tưởng trăng mềm mại, tưởng sao... rụng rời.
Hết.
---------
Các entry có liên quan:
Chiến tranh Syria: http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/09/433-gia-su-ta-la-ong-obama-thi-ta-se.html
Phi - Kim Dung: http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/09/248-phi-kim-dung-va-tinh-yeu.html
-Ứ.. ứ.. ứ.. ứ ứ ứ ứ ứ...
Chiến tranh... Bà chủ có một đôi quang gánh, bà bỏ 2 đứa con gái vào hai cái thúng treo tòn ten ở hai đầu đòn gánh và gánh chúng đi, còn 2 cậu chủ nhỏ chạy lon ton theo sau. Chú ngồi chồm hổm và nhìn theo 2 cậu chủ với cặp mắt ướt long lanh (nếu nói với ngôn ngữ của cậu chủ thì đó là với 'hai dòng lệ nóng hổi lăn tròn trên má') và vô cùng quyến luyến như có nhiều điều muốn nói:
-Tôi phải ở lại giữ nhà, vĩnh biệt cậu chủ... nhé..., nhé..., nhé...,
vâng, chú có một linh cảm rất chính xác, chú sẽ phải vĩnh biệt cậu chủ, vĩnh biệt loài người, trong một thời gian không xa...
1
Chú vẫn còn có ấn tượng về một số hình ảnh liên quan đến vũ khí chiến tranh thời 'quân Đồng minh đổ bộ vào Việt Nam'.... Đó là chiếc máy bay 'bà già' (hay máy bay thám thính) mà thường thả ra những 'trái khói' để làm dấu cho máy bay F5 thả bom; máy bay F5, tức là Phantom, nghĩa là 'con ma', là chuyên gia thả bom; máy bay trực thăng (có 2 loại!) dùng cho lính đổ bộ hay bắn từ trên cao xuống (tham khảo phim 'Vùng gió xoáy', diễn viên Lý Huỳnh), máy bay chữ U để tiếp vận nhu yếu phẩm hay cho lính đổ bộ, 'đèn sáng' là những quả pháo sáng (có bung dù, đường kính khoảng 40-50cm) dùng để phục vụ cho việc quan sát hay đánh nhau vào ban đêm; ngoài ra, còn có xe thiết giáp (xe tăng), súng đại bác, súng đại liên, súng trường Nga, súng tiểu liên Tiệp Khắc (AK!), R15, M16, cạc-bin, rồi lựu đạn, mìn... gì gì đó, mà vì không phải là chuyên gia về chiến tranh, nên chú không thể biết chi tiết được...*
Chú nhớ cái gì nhất nhỉ? Thôi thôi, chú cứ kể vài thứ, còn cái nhớ nhất thì chú kể sau cùng.
Chú vẫn nhớ là vào cuối buổi chiều hôm đó, khi mà chàng mặt trời còn phát ra những tia nắng quyến luyến cuối cùng trước khi tạm biệt dương gian yêu dấu, khi mà những nàng sương mù đang lảng vảng tiến dần đến sườn núi để chuẩn bị tình tự với núi về đêm..., chú bỗng nghe 'tắc cù', rồi có một bà chạy hớt hãi đến báo tin:
-Có một anh lính đã chết rồi... (có thể là lính Mỹ)
Ừ, chú cũng biết là vào cuối mỗi buổi chiều, có 1-2 chú du kích quân nào đó thường nấp dưới mấy lùm bụi trên sườn núi, dùng cây súng trường Nga (với đầu súng có gắn một cái kính ngắm mà nhòm vô sẽ thấy một cái 'hình chữ thập' (tiêu điểm) trong đó), mà vào thời điểm đó, ắt có vài chàng lính vẫn còn say sưa nhậu nhẹt hay say sưa trong ánh mắt của mỹ nhân mà quên... về sớm, rồi anh bước ra, rồi có thể... 'tắc cù' một cái: anh lính đã đi chầu thiên cổ...
*
Chú vẫn còn nhớ, cái núi đó được gọi là Núi Lở (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), một ngọn núi nhỏ rí à, mà đã sản sinh ra những nhân tài như nhà thơ! H.Đ. Thao, triết gia! H.Đ. Nguyên, Chưởng môn Không thủ đạo H.Đ.Q. Huy (bên Mỹ), và quanh quanh đó, cách một con sông hay một ngọn núi là những tên tuổi như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Lam, và đặc biệt là Bùi Giáng, chú rất tự hào...
Chú vẫn còn nhớ là, vào ban ngày, cứ thi thoảng 10-15' là có tiếng 'ùm...' xuất phát từ trên núi - đó là tiếng đại bác bắn 'hên xui' qua bên kia sông Vu Gia ('tụi Mỹ chắc là thừa đạn lắm đây', chú nghĩ thầm), rồi có tiếng 'ùm.. ùm... ùm' - đó là tiếng đầu quả đạn đại bác phát nổ lại và dội vào tai chú; rồi có một buổi tối, chú nghe tiếng súng đánh nhau vô cùng quyết liệt!, sáng dậy ông chủ thấy trên cái vách tường quay về phía ngọn núi, lủng lỗ chỗ đầy vết đạn, tức thật!; có một buổi sáng, cũng sau tiếng súng đánh nhau dữ dội như vậy về đêm, cậu chủ đi học về phía Cầu Chìm, đến ngang Gò Quan Âm thì thấy 1 cái xác chết được phủ bằng một tấm chiếu mới do một linh mục địa phương tặng, ôi!... Nhiều lắm, chú không thể kể hết được, vì chú đang kể câu chuyện về cuộc đời của chú...
*
Quay lại chuyện 'chạy giặc' (từ dùng thời đó). Vì sợ bị lạc đạn trên đường cái, nên bà chủ chạy ẩn sâu dưới 'bùng' (là một vùng đất bồi, ven sông, rất rộng và rất thấp so với mặt đường cái, giống như một cái thung lũng, mà người dân thường tranh thủ trồng bắp, dưa hấu..., nhất là cây thuốc lá, cho đến trước mùa lụt!). Qua khỏi bùng thì họ gặp một toán lính đang lăm lăm súng, đứng bên một cái barrier quàng đầy dây kẽm gai, không biết bà chủ giải thích gì đó mà chúng cho qua (sau đó nghe nói tên cầm đầu đã bắn chết một phụ nữ mà dẫn đầu đoàn biểu tình từ bên kia sông Vu Gia qua)...
Gia đình cậu chủ đã đến nhà ông ngoại, bình an. Nhưng mới tờ mờ sáng hôm sau, cậu chủ nghe bà bác nhà kế bên la khóc vô cùng thảm thiết:
-Ôi trời ơi là trời ơi, sao ông trời không giết tôi đi mà nỡ giết cháu tôi, ôi, cái đồ tàn ác vô nhân đạo...
Vâng, tiếng than khóc của những người dân tội nghiệp đã vang động khắp... đất trời, và vẫn còn đọng lại trong tâm trí của cậu chủ cho đến bây giờ... Té ra, cậu bé của nhà đó (bạn thân nhất của cậu chủ) mới học lớp 3, sáng sớm cậu bé vô tư vác cặp đi học (ở Ái Nghĩa), thì không biết có ai đó đã gài một trái lựu đạn (hay quả mìn gì đó) với một sợi dây căng ngang qua đường, cậu bé vô tình vướng vào sợi dây, một tiếng nổ vang trời: Cậu bé chết ngay tại chỗ...
*
Mấy ngày sau, nghe nói là cuộc chiến đã im ắng rồi, bên 'quốc gia' đã tái chiếm hòn núi đó, bà chủ và cậu chủ nhỏ đi bộ xuyên qua 'bùng', họ về nhà để xem ra sao (còn ông chủ đi dạy học ở xa, chưa về kịp). Ôi, trời đất ơi, tất cả đều trở thành bình địa, miếng đất có 8 sào mà 'nó' làm cho 7 quả bom, hỏi thứ có thứ gì mà còn! Cậu xuống nhà dưới, thấy cái hầm trú ẩn bị xới tung lên với đầy mảnh bom, thấy chú chó nằm chết thẳng cẳng, chú không bị trúng mảnh bom, mà có lẽ chú chết là do sức ép của những quả bom!, ôi trời đất ơi!
2
Năm mươi năm trôi qua.Linh hồn của chú chó vẫn lang thang đây đó trong cõi vô cùng: chú là một cái 'oan hồn uẩn tử', vì chú bị chết oan, nhưng chú vẫn mãi mãi theo cậu chủ, mà nay đã trở thành ông chủ. Cách đây không lâu, thấy ông chủ thường ra vào một cái rẫy khá trữ tình, chú bèn - từ trên một đám mây u minh nào đó - lao xuống đầu thai vào nhà của một hai lúa cũng ở trong khuôn viên cái rẫy đó. Khi chú đã dứt sữa mẹ, ông chủ bế chú về phố, cho chú uống sữa, rồi cho ăn dần dần từ cháo đến cơm, rồi mấy tháng sau, chú lớn phổng lên, trông đẹp trai như là 'tiểu anh hùng Trương Vô Kỵ' vậy, hihi...
*
Ông chủ còn nuôi 1 con mèo nữa. Người ta thường nói 'đánh nhau như chó với mèo', ông chủ cũng nghĩ vậy, ngờ đâu thằng cu lại bảo 'con chó với con mèo chơi thân với nhau lắm, ba à'.
Ông chủ nhớ lại là có một cái giả thiết nào đó về từ trường, đó là các 'đường sức' từ trường trong không gian đan xen với nhau dưới dạng vô số hình vuông như cái lưới bóng chuyền như vậy, mà 4 góc của cái hình vuông là nơi mà tập trung của 'vùng từ trường âm', còn chính giữa thì tập trung 'vùng từ trường dương' (!); giả thiết này còn nói rằng chó thường chọn nằm ở các chỗ thuộc vùng từ trường dương, còn mèo thì chọn nằm ở các chỗ thuộc vùng từ trường âm, do đó những người mà hay nằm ở chỗ mà mèo hay nằm, thì sẽ có nhiều nguy cơ bị bệnh thấp khớp (!).
*
Chú ngoan lắm, ngoan vô cùng. Hễ mà thấy bóng ông chủ về đến trước cổng là chú quýnh quýu, kêu 'ứ.. ứ.. ứ...' một cách vô cùng hạnh phúc, và chồm lên như muốn phá tan cái... cánh cổng để mà ra gặp ông chủ vậy; cánh cổng mở ra, chú chồm lên liếm láp khắp người ông chủ như thể là cả hai 'người' mấy... ngàn năm mới gặp nhau vậy, hihi... Ông chủ thì vuốt đầu chú mỗi ngày không dưới 4 lần, thậm chí vào ban đêm, khi ông chủ ra ngoài hóng mát hay hút thuốc, chú còn được ông chủ nựng cho vài lần nữa, hihi..., còn cậu chủ nhỏ thì nghịch ngợm lắm, ngoài việc lâu lâu... đá yêu chú một cái, cậu còn hay nâng người chú lên và rê chú đi, thế là chú phải đi bằng 2 chân như con người vậy, tuy nhiên, chú không những không giận mà còn cảm thấy rất thích vì được đùa giỡn với con người...
*
Thế rồi một buổi chiều, hình như chú thuộc lòng câu này của một nhà văn nào đó, à, của Nhất Linh... Ông chủ dẫn cậu chủ nhỏ ra Hà Nội để học, cũng như mọi lần, khi 2 cha con về nhà (hay ra rẫy) thì họ cũng nựng và đùa giỡn thân thiết với chú như mọi lần. Nhưng lần này thì khác hẳn, đó là bà chủ (ở nhà với chú) thường đi công tác nên không chăm sóc chú được, bà bèn đem chú gửi ra ngoài rẫy. Thế rồi một buổi chiều, vâng, buổi chiều, khi ông chủ và cậu chủ nhỏ về nhà, ra rẫy thăm chú thì thấy chú... không còn nữa, ông chủ mới hỏi thầm cậu chủ nhỏ 'ủa, nó bị sao vậy, hay là người ta đã... làm thịt nó rồi?', cậu chủ nhó đoán già đoán non 'chắc là nó bị ốm', nhưng ông chủ thì không tin thế, vì nếu chú bị có làm sao thì bà chủ cũng đã gọi điện ra Hà Nội báo tin cho 2 cha con rồi, có khả năng rất cao là họ thèm thịt chó nên đã... xơi chú rồi, híc.. híc...
3
Thế là, mặc dù chú chó vô cùng tốt với con người, nhưng chú đã 2 lần bị chết oan, vì ai?, vì con người. Vì vậy, linh hồn của chú vẫn chưa được siêu thoát mà vẫn lang thang bên cạnh ông chủ. Nhân tiện, chú suy nghĩ về chiến tranh, tại sao?, vì ai?, vì cái gì?Theo chú, có nhiều loại chiến tranh lớn mà không thể nói là loại nào có quy mô lớn hơn, hay không thể phân định hẳn ra là loại chiến tranh nào, vì mỗi cuộc chiến nào đó đều có ít nhiều lồng ghép các loại chiến tranh khác. Chú thấy trong các cuộc chiến tranh thế giới/chiến tranh lớn đều mang nặng tính 'chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi', nó có thể xuất phát từ một cuộc chiến tranh giữa 2 nước rồi lan rộng ra quy mô (toàn) thế giới, Napoleon phát động chiến tranh là 'vì nước Pháp', Hitler phát động chiến tranh là vì 'một dân tộc Đức thượng đẳng', Mỹ phát động chiến tranh là vì 'lợi ích của nước Mỹ và... đồng minh', Bin Laden phát động chiến tranh (khủng bố) là vì 'ghét nước Mỹ và thế giới thân Mỹ' (!), còn Tập Ngã Hành có thể phát động chiến tranh Biển Đông là vì 'lợi ích cốt lõi của Tung Của', nhưng quy cho cùng, đó là các cuộc 'tranh giành quyền lực' trên quy mô lớn. Chú thấy các cuộc nội chiến xảy ra như cơm bữa trong suốt chiều dài lịch sử Trung Hoa, Trung Đông, Việt Nam, rồi Đức, Mỹ, rồi gần đây là nội chiến giữa Đông Đức - Tây Đức, Bắc Hàn - Nam Hàn..., không có cái gì là chiến tranh ý thức hệ, đó chỉ là những trò ngụy biện 'chính nghĩa' mà chỉ làm hoa mắt người đời được một thời gian ngắn thôi, thực ra, nó cũng là những cuộc tranh giành quyền lực mà thường có sự hỗ trợ đàng sau của các ông lớn, nói gì cho xa, đàng sau anh Bắc Triều Tiên là Tung Của, nếu anh Bắc Triều Tiên mà xơi được Hàn Quốc là ảnh xơi liền, còn nếu mà xơi được cả quả đất hay sao Hỏa thì ảnh cũng... tới luôn, hihi... Chú thấy chiến tranh sắc tộc (mà cũng có thể là nội chiến) cũng xảy ra gần như trong suốt chiều dài lịch sử thế giới, như chiến tranh Liêu - Tống, chiến tranh Afghanistan, Iraq, Syria, rồi Ucraina (mới đây)…, và quy cho cùng, đó cũng là các cuộc tranh giành quyền lực. Chú thấy các cuộc chiến tranh tôn giáo cũng không khác gì mấy, nói xa xôi gì cho đụng chạm, nói gần thôi, theo truyện 'Ý thiên đồ long ký', bên phái Thiếu Lâm có Không Trí và Không Tín, bên phái Nga Mi có Diệt Tuyệt sư thái, bên Ma Giáo có Bành hòa thượng và Chu Nguyên Chương..., các vị 'sư' này cũng đánh nhau một mất một còn vì cái mà được họ gọi là 'chính nghĩa'!; chú còn giả sử rằng nếu trên thế giới này chỉ có 1 tôn giáo thôi, chỉ có 1 thượng đế thôi, thì vẫn có chiến tranh thế giới xảy ra, vì đối với loài người thì có... vô số thượng đế (mà ngài cũng chả… quan tâm), nên chỉ riêng việc mô tả thượng đế như thế nào là đủ gây ra chiến tranh rồi... Đại khái là mấy cái 'vụ ngã chấp' thâm căn cố đế này đã được phim 'Wild Wild West' ('Miền Tây hoang dã', HBO, tối ngày 2/7/2014) phản ánh khá tốt...
Chú có nghe ông chủ nói rằng: 'Thế giới mà ta đang sống là một thế giới đa cực và đầy mâu thuẫn, thiên hạ chia năm xẻ bảy, có vô số thế lực giành giật hay tranh chấp quyền lợi lẫn nhau mà mọi giá trị của con người có thể bị đảo lộn và thậm chí bị thủ tiêu... Qua mỗi thời kỳ đó, con người vô tình trở thành nạn nhân, bị lợi dụng và do đó bị dày xéo trong các cuộc tranh chấp tương tàn đó, và do đó chuyện ‘thân phận con người’ vẫn là quy luật của muôn đời' (NGLB, đường dẫn bên dưới)…
Đó là chưa nói đến cuộc chiến tranh gia đình mà nguyên nhân của nó khó mà xác định cho chính xác được, chú chỉ thấy một cách thông thường và khá phổ biến, ví dụ như 1 người thích sống ẩn dật để chơi… blog, còn 1 người thì thích có một chiếc Camry đắt tiền để đi… vòng vòng quanh phố, nói chung là 2 thứ đó không thể nào mà dung nạp với nhau được (và nói theo giới bói toán thì đó là 'không hợp tuổi', hay nói thực tế theo kiểu dân gian là 'khắc khẩu', nghĩ cũng không sai), vì thế mà xảy ra 'chiến tranh', mà có thể dẫn đến ‘li thân’ hay ‘li dị’, híc.. híc...
*
Nói tóm lại, con người thường dùng từ 'ngu như heo' hay 'ngu như chó', trong đó, họ không ám chỉ là heo ngu hay chó ngu, mà ám chỉ con người - đối thủ của họ (ví dụ như nhiều blogger hay dùng từ ‘Tung Cẩu’ để… chửi Tung Của đó, hihi), vì con người thừa biết rằng ‘sư tổ’ của chúng là Trư Bát Giới đã từng là Thiên Bồng Nguyên Soái và chỉ huy 8 vạn thủy binh trên Thiên đình, thừa biết là chú 'Hạo Thiên Khuyển' đã cùng với Dương Tiễn xúm lại, trói gô Tề Thiên Đại Thánh và đưa vào Lò Bát Quái (rồi lão Tôn bị Phật tổ đè dưới Ngũ Hành Sơn)…
Chú còn nghĩ là kẻ mà dùng từ ‘ngu xuẩn, hạ đẳng, súc vật…’ cho người khác thì kẻ đó cũng có tư cách loanh quanh đâu đó của mấy từ này, và đây rõ ràng là những hạt giống của chiến tranh… Vâng, con người đã dùng từ 'ngu như chó' để chửi người khác, nhưng các bạn thấy đấy, chú không ngu, như chú đã kể về chú trong bài viết này rồi; con người đã dùng từ 'ngu như heo', nhưng chú cũng đã từng nghe con người nói 'ăn mông bổ mông, ăn tim bổ tim, ăn chim bổ chim, ăn óc bổ óc', mà rất nhiều người hiện nay rất khoái măm măm món óc heo đó, ha.. ha…
Tại sao con người... xấu xa như thế mà họ không chửi là 'đồ người' nhỉ!, chú rất lấy làm thắc mắc, ngoài ra, chú không biết là kẻ có mưu đồ độc chiếm Biển Đông thì ngu như gì nhỉ! Vâng, cuộc sống quả là đa chiều mà không thể xác định tuyệt đối chiều nào là đúng cả, vì tự bản thân cái đúng lại hàm chứa các mâu thuẫn riêng trong lòng nó, nên khi đối diện với chiến tranh hay nhiều nỗi đau khổ khác nhau trong đời sống, có không ít người đã ‘tự thoát’ theo một chiều không gian khác mà không quan tâm đến ai đó cho là đúng/sai, và trong ngữ cảnh này, chú rất thích mấy câu thơ của ông chủ như sau:
Lá đâu rơi xuống bên thềm
Cô đơn rơi xuống chạm nền hư vô
Mắt nhòa tưởng bóng em vào
Tưởng trăng mềm mại, tưởng sao... rụng rời.
Hết.
---------
Các entry có liên quan:
Chiến tranh Syria: http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/09/433-gia-su-ta-la-ong-obama-thi-ta-se.html
Phi - Kim Dung: http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/09/248-phi-kim-dung-va-tinh-yeu.html
Ái Nữ [Blogger] Email 02.07.14@12:40 (blog Tiếng Việt)
Trả lờiXóaA mở màn nghe có vẻ thú vị đấy!...
Ôi, viết để dẫn đến chuyện chính là chú chó 'đầu thai' bằng cách nào, thì phải còn vài đoạn nữa AN à. Thân ái.
XóaÀ, hôm nay chữ to hơn rồi.
Trả lờiXóaChuyện lão Tập Ngã Hành đã hết chưa HUynh?
Ả, chuyện con cá tai tượng đó hả, xong rồi, tối vui nghen tiểu sư muội.
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaHihi..., ông xin chào... 'bà'.
XóaChào ông !
Xóahairachgia [Blogger] Email 02.07.14@21:02 (blog Tiếng Việt)
Trả lờiXóaĐành chờ khi đọc hết thôi. Nhưng thấy chú chó là khoái rồi.
Anh Hai à, đáng lẽ LB viết... một lèo là xong, nhưng LB nghĩ là nên dừng lại suy nghĩ thêm một tí, may là LB vừa mới xem 1 cuốn phim của HBO với nhan đề là 'Wild Wild West' (Phía Tây hoang dã), trong đó có nhắc đến 1 ý tưởng về khí động học của Bernoulli (Béc-nu-li) mà LB sẽ cố gắng hòa trong bài viết này, thiệt (cười)... Cám ơn anh Hai.
Xóahic, anh viết tiếp đi anh ơi.
Trả lờiXóaUh, sáng nay bận quá, chiều nếu có không gian thoải mái, anh sẽ viết tiếp, vui nghen.
XóaChào anh! Qua thăm anh thấy anh không những làm thơ hay mà viết văn cũng hay.
Trả lờiXóaUi, cám ơn người bạn mới, thì LB viết văn cũng như bao người khác thôi, tuy nhiên LB rất chú trọng đến tính 'bình thường + hiện thực' và tính 'cân đối' câu/từ từ đầu đến cuối... Thân.
XóaLưu comt hoangthu3:
Trả lờiXóaChào bạn hoangthu, lâu lâu ghé nhà bạn chơi và tò mò vì entry này, nói chung tôi không đồng ý với 2 ông tiến sĩ Hàn Quốc này lắm, và bản thân đài BBC nhiều khi cũng nói méo mó (cũng do con người viết ra thôi, hihi...), tôi thường nói với mọi người rằng 'lịch sử là lịch sử', người ta sẽ không đúng khi dùng quá khứ để chứng minh cho hiện tại, ví dụ như nước Mỹ ngày xưa bé hơn bây giờ rất nhiều, Vương quốc Anh ngày xưa lớn hơn bây giờ rất nhiều..., xa hơn nữa, có vụ Mộ Dung Phục đòi khôi phục nước Yên!, Trần Cận Nam đòi 'phản Thanh phục Minh'!, còn mới cách đây 2 đêm thôi, kênh HBO có chiếu phim 'Wild Wild West' (Miền Tây hoang dã) nói về 1 tay tiến sĩ điên rồ đã dùng sức mạnh để bắt tổng thống Mỹ phải đầu hàng và... trả lại đất đai hiện nay của Mỹ cho các nước trước đây!!! Vậy ta đang đối đầu với lịch-sử-đang-là mà 90 triệu người Việt đều ghét hành vi của lão... Tập, hihi...
http://hoangthu3-1403.blogtiengviet.net/2014/07/03/tri_th_c_va_th_i_cu_c_cach_nhin_l_ch_s
(Google+)
Trả lờiXóaBến xưa tôi nhớ chùm cherry đỏ
Em đứng nghiêng nghiêng mái tóc dài
Tôi đi về tỉnh, tìm duyên mới
Em ngóng nơi này, anh ở xa.
Lại qua nhà LB để tập thể dục đầu óc cho bớt lão hóa, hehe... D0oc5 văn LB mệt thiệt nhưng vui. Tối ngủ ngoan nhe bạn!
Trả lờiXóaUI, LB bận viết bài (và đang đi xa), nên 2-3 ngày mới ghé nhà, cám ơn GL nhé, tuần mới ngọt ngào.
XóaLưu comt Dung Tran:
Trả lờiXóaĐi qua cây ngã u buồn
Về trên đỉnh lặng, nàng tuôn lệ trào
Đi xuyên ảo bóng mơ hồ
Về trong mây gió, bên nào nhớ hơn!
Lưu comt Nguyễn Đăng Thuyết:
Trả lờiXóaSông Chu nhớ mãi chiều mưa lạnh
Em bước ra đường đưa tiễn anh
Dáng cong năm đó anh còn tiếc
Anh vẫn mơ hoài, em biết không!
Dạ, em chào Ca Ca Lá Bàng nha, thấy em ngoan khg, mới đó mà chạy ghé qua Blog thăm Ca Ca liền nè......Hihi
Trả lờiXóaUi da da,
Xóađã ba năm rồi,
muội đi đâu mất,
ca nhớ muội nắm!, hihi...
Muội nhanh như... tên bắn, cám ơn nghen, tuần mới ngọt ngảo.
Dạ, em ít về Blog vì có lúc vào khg được, mặc dù là nhà của em...hic...hic, nên có phần hơi nản.....
XóaUh, cái blogspot của huynh có trục trặc gì đó!, muội cứ ép nick huynh vào blog của muội, thì dễ tìm hơn.
XóaDạ, khg phải, ý em nói Blog của em, đôi khi Mụi vào khg được chính Blog của mình, ok em sẽ add ạ.
XóaUh, thank muội, 'chiều' bên ấy vui nghen.
Xóa