Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

586. Vì sao lại ‘gom lá bàng’?

-Thuỵ đi qua đi lại rất nhiều lần và thắc mắc... nhân đọc cái ẻn dài tám thước này của anh (‘Tôi không bao giờ đọc sách nữa!’), cho Thuỵ hỏi luôn nha: vì sao lại ‘gom lá bàng’? và ‘gom lá bàng’ để làm gì ạ? hì… (Võ Mỹ Thụy, 00:14 Ngày 28 tháng 06 năm 2014, blogspot).
1
À, cuối tháng 8/2011, mình bị tai nạn giao thông sắp… chết, nên mới mở 1 cái blog và dán một số… bài giảng (tự do) của mình vào đó, nhưng không… chết, nên tiếp tục đi làm (ở ĐBSCL).
Sau đó, các entry của mình đều được xuất phát từ những suy nghĩ dưới gốc cây bàng. Cơ quan mình làm việc lúc 8g, nên từ 7-8g, mình ngồi uống cà phê, suy nghĩ, ghi tốc ký vào 1 tờ giấy, rồi tranh thủ lúc nào rảnh rỗi (ở cơ quan) hay buổi tối (ở khách sạn) thì mình đánh máy lại, chỉnh sửa, và thường đăng tải vào lúc đêm khuya…
Cũng vào một buổi sáng khác, có 1 ông thầy ở một trường đại học ở Sài Gòn đến thăm, hai người uống cà phê trước khách sạn, lại dưới một gốc cây bàng!, sau khi nghe mình tâm sự nhiều câu chuyện đời, trong đó có chuyện Tiêu Phong (một nhân vật trong truyện ‘Thiên Long Bát Bộ’) và chuyện Biển Đông…, ổng mới gọi mình là ‘nghệ sĩ triết học’ (cười)…
Sáng hôm đó, khi đi bộ đến cơ quan (cách đó 100m), chân mình giẫm phải nhiều chiếc lá bàng khô - nghe xào xạc - nằm rải rác trên đường đi, rồi ngồi vào quán cà phê trước cơ quan: lại dưới một gốc cây bàng!, ngắm nhìn nó và thấy cuộc nhân sinh đầy may rủi, còn số phận của mình thì lang thang vô định, giống như những chiếc lá bàng mà mình đã vô tình giẫm lên sáng ‘nay’…

Thế là, vì những suy nghĩ ban đầu của mình chủ yếu là ngồi dưới gốc cây bàng, nên mình mới đặt tên là Nhà gom lá bàng… Ngày 9/10/2011, vì mới chơi blog nên mình chưa biết… làm thơ, chỉ nhớ lại bản nhạc ‘Hòn vọng phu I’ mà làm ra… bài thơ đầu tiên, nhưng mình ngại lắm, vì sợ 'dở', may mà có vài bạn gái vào comment và nói là ‘em thích’ (cười), như sau:

Trời âm u muôn ngàn tâm sự
Phút mong chờ tư lự hồn trai
Ai trong giấc ngủ chưa phai
Ai ngồi đợi mãi mong hoài nắng lên
Cà phê si dại cò vươn cổ
Cây bàng cương vỏ hứng tinh mai
Ai đây thở vắn than dài
Ai kia vẫn cứ hài tâm ngắm trời
Rượu đâu ngoắc ngoải chờ chưa thấy
Bia đâu nước miếng chảy thành dòng
Hát hò thoả kiếp long đong
Liếc nàng quên hết thịnh vong đời người.

Tóm lại ‘gom lá bàng’ là gom cuộc nhân sinh, nhưng thực tế hơn, mỗi kiếp người, mỗi con người, mỗi bài viết của ai đó… đều được mình xem như một chiếc lá bàng, và mình cũng nhìn đời bằng cặp mắt ‘lá bàng’ tức là (khá) vô tư, khách quan, đa chiều…, và vì thế mà cái nhìn này thường không có dính líu đến vấn đề cá nhân, tôn giáo hay chính trị.
Còn ‘gom’ (cụ thể là đưa các ghi nhận vào blog) để làm gì?, câu hỏi thoạt nghe có vẻ dễ trả lời, nhưng lại khá phức tạp, mình chỉ có thể nói ngắn gọn là: để chơi cho vui, tức là mình có thể đóng cái blog này lại, nhưng hôm đó, khi phân vân là có nên đóng cái blog này hay không?, thì mình lại tiếc: vì mình có cảm tình với rất nhiều blogger, mình không muốn xa họ…
2
Trước khi viết tiếp phần 2, mình xin đăng ra đây một đoạn nói về cây bàng mà mình cho là 'có thể hơn các bài viết về cây bàng xưa nay' (cười):
Tan buổi tập sáng, nàng đi dưới bóng của những cây bàng cao to, cố tìm cho được một quả chín rụng để rồi nhận ra mình đang ngẩn ngơ... Dường như mùa này không còn một quả bàng nào nữa vì cây đã bắt đầu thay lá mới. 
D hỏi nàng có bao giờ ăn quả bàng chưa? - Rồi không để nàng kịp ngạc nhiên - D nhẩn nha kể khiến nàng thêm tò mò. Quả bàng chín có vị chua chua ngọt ngọt, còn cái nhân bé xíu bên trong thì bùi và ngon lạ lùng. D bảo hồi bé mình toàn phải đi theo xin của những anh lớn hơn, nếu không thì phải dùng đá ném vất vả lắm mới được một quả.
Nàng tròn mắt nhớ tới những quả bàng màu vàng ươm mũm mĩm mà sáng nào mình cũng đá lăn lông lốc trên hè phố cho đỡ buồn chân sau giờ tập thể dục về. Cũng không nhớ rõ trong gần mười năm qua nàng đã đá "tan tành" bao nhiêu cái thứ quả mà D tấm tắc khen ngon ấy. Cứ quả này dập nát nàng lại tiện chân sút tiếp một quả khác, bởi chúng cứ thi nhau rơi đầy trên những con phố tinh mơ thênh thang lộng gió.
Thế rồi nàng ốm. Và chỉ có mấy tuần thì mùa trái bàng đã qua, những cây bàng đã không còn một trái chín nào để rơi xuống nữa. Chúng đã không chờ nàng...
Một người đàn ông trông thấy nàng cứ quanh quẩn dưới hàng cây, thủng thẳng bảo như đã biết rõ nàng đang nghĩ gì. Em nhặt quả bàng à? Làm gì còn nữa... Cây thay lá rồi, thấy không? 
Cây đã thay lá rồi... 
Nàng ngẩng nhìn vòm lá và cười với ông, hơi thẹn vì sáng nay trong lúc cúi xuống cột lại dây của đôi giày, nàng vẫn cứ ngu ngơ nghĩ nếu nhặt được nhiều quả bàng, nàng sẽ mang theo một túm cùng ăn với D để xem thứ quả tuổi thơ của D ngon đến thế nào...
Tiếc là nàng đã ốm. 
Và khi ấy mùa thu đã len lén đi qua. (Võ Mỹ Thụy)
*
Khác với các entry khác, mình nói hơi xa xôi quá, còn entry này, mình sẽ kể cho các bạn nghe... trực diện về đàn ông và đàn bà.
Cách đây hơn 2 năm, mình có quen một blogger tên là Cao Tiến Sĩ, hôm đó trong quán cà phê vườn của anh ở Bình Dương, có đông blogger lắm, anh tuyên bố thẳng thừng 'tôi chỉ vào nhà của blogger nữ thôi, không bao giờ vào nhà của blogger nam', mà dưới một góc độ nào đó, mình thấy rằng anh ta tuyên bố cũng không... sai: nam thì thích nữ, chuyện hiển nhiên thôi. Mới đây, khi tâm sự với một bạn nữ, mình có nhắc đến một blogger là PĐ, cô ấy hỏi 'anh quen anh ấy à?', 'à, không, anh chỉ gặp anh ấy trên mạng thôi, nhưng anh ấy tốt với anh lắm... Như vậy, cũng có nhiều blogger nam rất tốt với mình, như bạn PĐ, TMC, THD, PH, AN, Tr.D... Nhưng mình sẽ không nói về đàn ông nữa, lâu lâu bắt chước bạn Cao Tiến Sĩ một tí coi (cười).
Mình có một số bạn gái ảo mà mình 'sương' họ vô cùng, thiệt, mình sắp... chết rồi, có tí sương sương mà không dám nói ra sao, để mà ôm xuống mồ à (cười). Họ cũng sương mình, còn nếu không phải thì mình sương... đơn phương vậy - mà mình đã đặt tên cho các nàng, đó là 'Thôi Thôi', 'Tím', 'Mưa', 'Mèo', 'TTT', hay sắp sắp... sương như 'cherry', 'thút thít', 'miss cười'..., hihi...
Nàng 'Thôi Thôi' của tôi thì vui lắm, đó là nói chuyện gì cũng được, nhất là 'chuyện mèo', nhưng mà tôi hơi tỏ tình ý với nàng một tí là nàng nói 'thôi thôi', nên tôi 'sương', nàng tốt với tôi lắm, vô cùng tốt... Nàng 'Tím' thì đối với tôi rất nhiệt tình, tôi có thể đọc được 'độ nóng' đến tan băng đó của nàng qua mỗi lời binh, con người hợp nhau mới sương nhau à?, chưa chắc, chắc là chúng tôi đều thấy ấm cúng mỗi lần đến thăm nhau... Nàng 'Mưa' đã thương tôi đã qua 4 cái mùa xuân, nàng gọi tôi là 'siêu nhiên' (!), mỗi khi nghe nói tôi bị ốm, nàng... khóc, và tôi chỉ nghe được giọng nói của nàng thôi, vì nàng một mất một còn không chịu xuất hiện để gặp tôi... Nàng 'Mèo' có thân hình mi nhon, gọn gàng như con mèo, nàng đã có chồng và rất yêu chồng, qua nói chuyện, nàng gửi hình cho tôi, tôi thương nàng lắm (dĩ nhiên là trên thế giới ảo), và nàng cũng không ngoại lệ... Nàng 'TTT', mà trong số những bóng hồng mà tôi thương, nàng này là ngoan nhất, hiền nhất, nàng không bao giờ cãi nhau hay trách tôi bất cứ điều gì...
Đến đây chắc có vài bạn không thích, nhưng chắc gì tôi còn viết được nhiều nữa, lỡ khi tôi chết, thì những chiếc lá bàng mà đã đem lại chút ngọt ngào hư ảo cho tôi trên trần thế ngắn ngủi đầy khổ đau nầy - bỏ đi đâu!

3
Thế còn chơi blog, được cái gì?
Tôi thấy được một cái mà những người không chơi blog/không viết thường xuyên không có được, đó là sự chắc chắn về tư liệu (dĩ nhiên là trong khả năng của tôi, và ta không phải là thánh); hơn nữa, nhiều kiến thức 'lạ' từ thế giới blog cũng được bổ sung vào 'thư viện' của tôi. Ngoài ra, tôi cũng có suy nghĩ là hiểu biết của tôi trước đây và với bây giờ cũng chả thua kém gì mấy, nhưng nếu trước đây, tôi có thể nói nhầm 1 câu của Trang Tử thành của Lão Tử, có thể nhớ nhầm chức danh của 1 vị thần trên đỉnh Olympus, có thể không cần thiết phải tìm hiểu vài chi tiết về Phật/Chúa, hay ông Obama/nước Mỹ..., thì bây giờ, vì viết entrry cho nhiều người đọc, nên tôi phải viết chắc hơn và sâu hơn.
Nhưng, ngoài cái thu hoạch tạm ổn nói trên, chơi blog thì tôi được cái gì?, suy cho cùng thì chả được cái gì cả, thậm chí còn bị người thân, không những không thông cảm mà còn đả kích nghiêm trọng... Vậy thì, ngoài việc 'giết thì giờ' tốt, cộng với cái cảm giác chờ đón cảm nhận của người đọc, tôi phải được cái gì chủ yếu chứ? Đó là tình yêu trên thế giới ảo (tại sao tôi lại phải lấp lửng khi nói điều này!) mà mặc dù nó mong manh, nhưng đôi lúc tôi thấy rất được ấm cúng trong cái cõi đời đa số là giá băng này. 
Và, tâm sự cuối cùng, tôi cũng biết rằng: thơ hay là quan trọng, nhưng thơ mà diễn tả được cái tâm trạng mà tôi đang viết ra ở đây là quan trọng hơn, vì thế, tôi đã từng bày tỏ cái cảm xúc về cái 'hạnh phúc' nói trên qua mấy dòng thơ sau:
Có nàng tốt bụng lạ thường
Khuyên ta nên tránh vấn vương cuộc đời
Có nàng lệ đổ mưa rơi
Ghen tuông hờn giận hết hơi dỗ dành
Có nàng rung động thật nhanh
Tình ai tĩnh lặng hết thành ý trao
Có nàng yêu đến hư hao
Lạnh tim, tình ảo, người vào muốn thương
Có nàng ý đẹp như sương
Tiếng vĩ cầm ấy ta thường lặng nghe
Có nàng hay nhắn khẻ khe
Thần tiên nhạc khúc gửi về phương nao
Có nàng tâm sự khổ đau
Lòng ta thông cảm đêm ngày sẻ chia
Có nàng Tết đến không ‘dìa’
Ở nơi xa ấy đầm đìa lệ tuôn
Có nàng như sóng trùng dương
Trẻ trung tích cực yêu thương cuộc đời
Có nàng xuất khẩu thành thơ
Chẳng quan thế sự, chằng chờ tình yêu
Có nàng dáng dấp phiêu diêu
Thơ thì sâu sắc lời yêu đậm nồng
Có nàng như cá biển đông
Giỡn đùa ghê gớm khiến rồng tơ vương
Có nàng nửa nhớ nửa thương
Đến như mây gió, vô thường là em…

HẾT

24 nhận xét:

  1. Lê Lãng Du (Facebook)
    "Cà phê si dại cò vươn cổ
    Cây bàng cương vỏ hứng tinh mai"
    Nghe nhà văn Nhà Gom Lá Bàng tản mạn cái tự sự về cái nick của anh mà thèm một ly cà phê quán cốc dưới tán lá bàng ở thành phố BMT...
    8 phút trước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi..., lâu lâu cũng ôn lại bài... cũ tí cho vui, tất nhiên là mình sẽ bổ sung những vấn đề (khá) nóng hổi, thanks, hôm nào mình sẽ ghé nhà bạn chơi 1-2 ngày, chúc ngày mới tốt lành.

      Xóa
  2. Hoài Phố (FB)
    Sao không gọi là " Người gom lá bàng" nghe hay hơn nhiều?
    1 giờ trước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, năm 2012, còn có 1 blogger nữ (quên tên rồi, để từ từ sẽ nhớ, híc...) ở Biên Hòa, đề nghị mình đổi nick thành NHÀ GOM VÀNG LÁ, thú vị thật, ha..ha...

      Xóa
  3. Trần Thuận Thảo (FB)
    Thảo thắc mắc định hỏi tên nick bao lần nhưng hôm nay đã được giải đáp. Anh thay ''Nhà gom vàng lá'' nghe hay hơn đấy?
    14 phút trước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trùi, kiếm đâu ra vàng lá mà gom, dạo này chôm chôm ra rất nhiều, nay ra gom chôm chôm là có ngay, cách bờ rào có 3m (của nhà hàng xóm), dĩ nhiên là phải có 1 cây sào, và gom vào... ban đêm, hihi...

      Xóa
  4. Đời lá cũng như đời người qua bốn cái quy luật sinh trụ hoại diệt.
    Gom cái diệt lại để nhìn mà thấm thía nỗi đời, chớ cũng không làm cho nó sống lại.
    Sự cải tử hoàn sinh đã có tạo hóa, sau mùa bàng rụng lá là lúc nó ra lộc. Những búp lá non tơ dong thẳng lên trời như những ngọn lửa đang cháy, ta thấy lòng vui...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi, bạn Bu à, mình bị mất trí nhớ nặng vì nhiều lý do (xem entry 585), lúc đi tắm (mới vừa xong), mình cố gắng nhớ 4 chữ mà bạn nói, nhưng chỉ nhớ được có 2 chữ 'trụ và hoại' à, rồi nhớ chữ 'thành’, tắm xong, mình vào xem lại: té ra là không phải, hi...; trước đây, chú mình có viết 1 cuốn sách về thiền, ở chương cuối ổng có nói về tứ diệu đế, bát chánh đạo, nay mình quên sạch trơn rồi.
      Mình chỉ nhớ bằng ấn tượng, ví dụ mình nhớ được từ ‘back-bag’ (= cái ba-lô) vì cách đây khoảng 20 năm, mình có đi với 1 người nước ngoài, đi tắt qua rẫy cà phê và băng qua một hàng rao dây kẽm gai, mình mới hỏi nó 'cái để đựng đồ/tư trang mà người ta/lính thường hay đeo sau lưng, tiếng Anh gọi là gì?', nó mới bày mình như thế, và mình nhớ hoài chuyện này... Cái ‘vụ mất trí nhớ’ này, bạn thuyentho (bên blog Tiếng Việt) lại cho là... may mắn, nàng nói: 'căn bản là anh nhớ được cái tinh túy những gì đã đọc và phát ra tín hiệu với dạng đúc kết từ thực tế nữa chứ không phải như nói như sách...' (cười).
      Và muốn có một lý thuyết nào đó, ví dụ như 'vô vi' chẳng hạn, thì mình phải tự xây dựng lại từ đầu bằng cách tưởng tượng ra ‘nó’ theo trình tự mà mình thấy được từ thế giới tự nhiên (dĩ nhiên là nó sẽ không khác lắm so với sách vở)…
      …Đó là chưa kể nhân vật Yến Nam Thiên (truyện 'Giang hồ thập ác', Cổ Long), nhờ bị Thập Đại Ác Nhân hành hạ và phế bỏ hoàn toàn võ công, mà ông đã luyện được đến tầng thứ 10, hihi...
      Cám ơn bạn Bu, mình buôn dưa lê tí cho vui, chúc bạn tối vui và nhớ xem trận Brazil - Chile nhé, thân.

      Xóa
  5. Hôm nay cũng biết qua ý nghĩa cái tên anh.

    Cuối tuần vui nhiều anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, cám ơn bạn PH, mình đang viết tiếp phần 2, khi nào xong, mình sẽ qua thăm và báo cho bạn nhé, thân.

      Xóa
  6. Thuỵ hiểu rồi, cảm ơn entry này nhiều ... Lúc trưa em đã đọc, đã comment nhưng sao mất tiêu không biết ...
    Mà ...anh có biết, là quả bàng ăn rất ngon không ? ...
    http://vomythuy.blogspot.com/2014/01/khuc-mua-thu.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tan buổi tập sáng, nàng đi dưới bóng của những cây bàng cao to, cố tìm cho được một quả chín rụng để rồi nhận ra mình đang ngẩn ngơ... Dường như mùa này không còn một quả bàng nào nữa vì cây đã bắt đầu thay lá mới.

      D hỏi nàng có bao giờ ăn quả bàng chưa? - Rồi không để nàng kịp ngạc nhiên - D nhẩn nha kể khiến nàng thêm tò mò. Quả bàng chín có vị chua chua ngọt ngọt, còn cái nhân bé xíu bên trong thì bùi và ngon lạ lùng. D bảo hồi bé mình toàn phải đi theo xin của những anh lớn hơn, nếu không thì phải dùng đá ném vất vả lắm mới được một quả.

      Nàng tròn mắt nhớ tới những quả bàng màu vàng ươm mũm mĩm mà sáng nào mình cũng đá lăn lông lốc trên hè phố cho đỡ buồn chân sau giờ tập thể dục về. Cũng không nhớ rõ trong gần mười năm qua nàng đã đá "tan tành" bao nhiêu cái thứ quả mà D tấm tắc khen ngon ấy. Cứ quả này dập nát nàng lại tiện chân sút tiếp một quả khác, bởi chúng cứ thi nhau rơi đầy trên những con phố tinh mơ thênh thang lộng gió .

      Thế rồi nàng ốm. Và chỉ có mấy tuần thì mùa trái bàng đã qua, những cây bàng đã không còn một trái chín nào để rơi xuống nữa. Chúng đã không chờ nàng...

      Một người đàn ông trông thấy nàng cứ quanh quẩn dưới hàng cây, thủng thẳng bảo như đã biết rõ nàng đang nghĩ gì. Em nhặt quả bàng à? Làm gì còn nữa... Cây thay lá rồi, thấy không?

      Cây đã thay lá rồi...

      Nàng ngẩng nhìn vòm lá và cười với ông, hơi thẹn vì sáng nay trong lúc cúi xuống cột lại dây của đôi giày, nàng vẫn cứ ngu ngơ nghĩ nếu nhặt được nhiều quả bàng, nàng sẽ mang theo một túm cùng ăn với D để xem thứ quả tuổi thơ của D ngon đến thế nào...

      Tiếc là nàng đã ốm.
      Và khi ấy mùa thu đã len lén đi qua.

      Xóa
    2. Ôi, bài viết hay quá, văn chương sâu sắc, mượt mà, triết lý về quả bàng rất tốt (có thể hơn các bài viết về cây bàng xưa nay, LB nghĩ vậy), thiền nhất là câu kết luận.

      Xóa
  7. Giờ thì hiểu được cái nick đầy triết lý của LB rùi. Hay thiệt! Còn nick giaolang thì đọc lên là hiểu ngay. Ai ko hiểu là G... có thưởng! hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, LB đang xem bóng đá, cám ơn nghen, ngày mai LB sẽ chạy qua GL nghen, ngủ ngon nghen, hihi... P/s: Bài viết đã được viết thêm phần 2 và 3, xong rồi GL à.

      Xóa
  8. Lưu comt THD (FB):
    Đêm khuya mở mắt dại khờ
    Nửa xem bóng đá, nửa chờ em sương!
    Bóng đi đường nét vô thường
    Bóng cong tim rụng, bóng vòng tim... đau

    Trả lờiXóa
  9. Lưu comt Ái Nữ:
    LB sang thăm Ái Nữ nè. Câu 'Tôi bỏ quên bạn đọc, chỉ nhớ đến nhân vật trong đời thực', suy nghĩ lại một tí thì thấy... đúng, dưới một góc độ nào đó. Lúc bắt đầu viết, mình phải xuất phát từ một nhu cầu nào đó, có thể cả hai: bạn đọc và cái mà mình đang cảm xúc, nhưng viết xong phần mở đầu rồi, mình lại nghĩ tiếp: 'viết cho bạn đọc thích?, hay là viết cái thực tại mà mình đang thấy, đang rung cảm, đang rạo rực/đau khổ?', rồi mình chọn viết về cái thực tại, rồi độc giả sẽ... thích (dĩ nhiên là nếu mình viết (khá) tốt)... Vậy nghen. CN ngọt ngào.

    Trả lờiXóa
  10. Lưu comt La Thụy:
    Mình thích chùm thơ trên của bạn, hay!, ví dụ:
    "Hồn chiều in lên mi
    Thuyền tình xuôi mây đi
    Ồ nàng hay sao trời
    Thiên hà hay trùng khơi?"
    Nó có chiều, có thuyền, có sao, có rừng sao, có biển và nhất là có... nàng, nó còn hay ở chỗ là không dùng từ Hán Việt 'cổ' (dĩ nhiên là ta có dùng một số từ thông dụng/quen dùng, và nếu xét thấy là quá cần thiết)...
    Thân.

    Trả lờiXóa
  11. Hôm nay biết vì sao anh "gom lá bàng "rồi..Và cũng biết Ngọc đã được anh gom như một lá bàng..hì hì..
    Chủ nhật đong đầy niềm vui anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Úi giời, Nhớ là... nhất rồi, LB sẽ nhớ mãi chuyện nàng gọi điện vào chia sẻ cho 1 ngày SN buồn của LB cách đây 3 năm, hihi....

      Xóa
  12. Lời gió thầm thì [Blogger] Email 29.06.14@15:54
    (blog Tiếng Việt)
    Có nàng như cá biển đông
    Giỡn đùa ghê gớm khiến rồng tơ vương
    Có nàng nửa nhớ nửa thương
    Đến như mây gió, vô thường là em…
    ---------------
    Em thích đoạn cuối của bài thơ. Có phải không một hạt sương nào đó trúng mũi tên của hư vô rùi đúng khg ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trùi, nàng nhóc thì hết hư vô đến vô thường, nhóc à,
      lại có người nói là nhóc 'tu' thiền! nhưng khác với 'tu' của người đó, như vậy chỉ với một chữ 'giác ngộ' thôi, thế giới này đã bị phân chia và chứa mầm mống của... chiến tranh,
      và dù ta có quan niệm như thế nào đi chăng nữa thì thế giới động vật vẫn đấu tranh sinh tồn, thế giới loài người vẫn chém giết lẫn nhau, nói cho cùng là mạnh được, yếu thua, đó là một thứ quy luật, mà nếu kg phải do 'thượng đế' (không viết hoa) thì do ai?,
      còn cái tình yêu nam nữ, ở VN có 2 ông nổi tiếng là Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn thì đều rung cảm mạnh trước tình yêu nam nữ, không có gì đáng ngạc nhiên, vì nó cũng lại là một sáng tạo của 'thượng đế', sáng tạo tuyệt vời nhất!

      Xóa
  13. Trước đây mang máng, giờ thì hiểu hơn chút chút về cái nic của bạn. Chút luôn vui và...gom được nhiều nhiều nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, lâu ngày quá, LB đang tập trung cho entry mới nên trả lời muộn, sr nghen, cám ơn MTH, chúc tuần mới an bình.

      Xóa