Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

591. Chuyện nàng rùa và 'thượng đế'

 
Nàng rùa đá đang cô đơn với 'thượng đế' của nàng: chàng đã chết.

1. Nàng đi Sài Gòn
Nàng không thể nhớ rõ chuyện cách đây 3 năm được... Chỉ biết là khi nàng và chàng mở rắt ra, 'chói quá!', 'hai người' vội nhắm mắt lại: họ đang ở chợ Bà Chiểu (Sài Gòn).
...Nàng cố nhớ lại là khi 2 người đang tù ti tú tí ở một cái 'hang động' nhỏ nào đó ở núi rừng Tây Nguyên, hình như là ở Buôn Đôn hay Ea-Súp thì phải, thì bị một anh chàng trông giống như thợ săn, anh ta tóm lấy 2 người, đem về nhà, rồi lấy một cái khoan, khoan trên 'mai' mỗi người một cái lỗ, rồi lấy một sợi dây xỏ qua cái lỗ đó, thế là cuộc đời của 2 người lọt vào... chợ đời. 
Một ngày nọ, có một chiếc xe màu đen láng coóng chạy ngang qua chợ, cả đoàn người bước xuống và tíu tít xem rùa, rồi bả chủ trả:
-2 con, 1 triệu đồng,
họ nhì nhằng nói qua nói lại gì đó, rồi cuối cùng chốt giá: 'ô kê', chúng bị bắt bỏ lên xe, đem về phố, thế rồi kể từ đó, chúng giống như cặp 'Vô Kỵ - Triệu Minh', đi lưu lạc khắp giang hồ.
Lần đầu mở mắt ra, chúng đang ở Công viên Hoàng Văn Thụ. Tại sao lại 'mở mắt ra'?, tại vì xe đò rất 'kỵ' chở rùa (hay mèo, máy bay lại càng không), nên bà chủ phải bỏ chúng vào một cái hộp nhỏ (lúc đó mỗi con chỉ nặng có trên 1kg à), rồi bỏ cái hộp nhỏ này vào một cái thùng cạc-tông lớn, mà được khoét nhiều cái lỗ để cho chúng... thở, 'thùng này toàn rau và trái cây à', bà chủ nói, thế là chúng lọt qua 'trạm hải quan' của anh lái xe đò và lọt vào... Sài Gòn.

2. Nàng ngắm Sài Gòn
Chuyến xe cuộc đời đã đưa chúng đến đường Phan Đăng Lưu, khúc giữa đường Hồ Văn Huê và Ngã tư Phú Nhuận, từ trong 'khe thở' nhìn ra, ối giời ơi, chúng thấy một chiếc tàu lửa hú còi ầm ĩ và chạy nghênh ngang giữa một rừng người, làm nổi lên mấy cây trụ điện với 1-2 bó dây điện bùi nhùi đen thui với chung quanh nhằng nhịt đủ các lọai dây rợ như... cây rừng châu Phi; còn đa số lề đường thì chỉ có 1,5 - 2m, đủ để đậu 1 chiếc xe máy và hàng bày ra chiếm hết lề đường mà không có chỗ cho người đi bộ (trừ những building mới xây thì có lề đường từ 4-6m), rồi vào hẽm, chúng cũng thấy mấy cây trụ điện như vậy, nhưng tình hình lại càng tệ hại hơn, chúng nhớ có nghe ai đó nói là 'sánh vai với các cường quốc năm châu', nhưng sánh vai kiểu này thì chúng chịu, không có ý kiến.
Ui, trên đường chúng thấy có hàng trăm chiếc xe máy, ô tô, cộng với mấy chiếc xe buýt bò lổm ngổm như xe tăng T54, tranh nhau qua ngã tư với đủ thứ âm thanh trộn lẫn gào thét nghe rất là man rợ, rồi chúng quan sát thấy có 10 người thì hết 8-9 người chạy xe máy mà mắt cứ nhìn dáo dác hết bên phải, rồi bên trái (để dòm ngó vào chuyện riêng của ngưới khác!), chúng lấy làm ngạc nhiên và tự hỏi:
-Họ là con người hay con cua vậy?, 
chúng lại thấy rất nhiều người trong số họ chạy xe một tay, còn tay kia kè kè cái điện thoại vào lỗ tai, làm chiếc xe máy của họ chạy lảo đảo đến mà kinh, chúng lại tự hỏi:
-Sao người ở đây bận thế ta?... 
Rồi xe ghé lại chợ Bà Chiểu, lúc đó trời đã về cuối chiều, vì đói quá nên ông chủ ghé lại một con đường bên trong để tạm làm một tô bún 'thịt bò nướng là lốt', mà trong lúc ông chủ ăn, chúng thấy ghê ghê làm sao ấy, chả biết bên trong có phải là thịt bò thật không, hay là thịt heo chết!... Tại đây, chúng nghe mấy bà 'ăn hàng' ngồi vừa ăn vừa 'bà tám' với bà chủ:
-Chị biết không, để nuôi con ăn học, nên vào buổi tối, chúng tôi thường đẩy xe bán sữa đậu nành (hay các loại hàng xén khác như 'bò bía', bánh mì thịt, bánh xèo, xôi/chè, 'sâm bổ lượng', nước mía...), nhưng mới vừa thò mặt ra khỏi khỏi hẽm là bọn nó chận lại, nói chung là mỗi xe phải 'cống' cho bọn nó 1 cây thuốc lá 555... Rồi chị biết sao không, sau đó, có thằng bị bệnh Gút gần chết, có thằng bị vợ li dị, có thằng bị mất chức..., đáng đời nó, rồi có lần gặp nó, tôi chửi là 'mầy ăn c... của bà'...
Ui, lúc đó chúng mới hiểu, té ra hoạt động có 'cống nạp' tiền cho ai đó là hoạt động... hợp pháp, và té ra người dân nói 'ác giả ác báo' là vì họ không có cách nào 'thoát', nên họ mượn ca dao tục ngữ để 'trả thù' và mượn màu sắc duy tâm để tự an ủi cuộc đời của họ, a di thò phò, thiện tai, thiện tai... 

3. 'Thất Long công chúa'
Về đến nhà, cậu chục nhỏ lấy cái kéo cắt hết mấy sợi dây băng keo dán chằng chịt quanh cái thùng cạc-tông và thả chúng ra: chúng đã sống ở chợ Bà Chiểu được trên dưới 3 năm rồi đấy, và nếu mà kể ra thì đến cả... trăm trang cũng không hết, nên nó chỉ kể lại những ấn tượng chính mà thôi.
Số là khi chúng đến xóm này, bọn trẻ con thường tò mò dòm xuyên qua cổng, chỉ chỏ và trầm trồ bàn tán, nhưng nó ấn tượng nhất là sự kiện có 'Thất Long công chúa' đến thăm (mà nên gọi là nhóm G7, vì thời buổi hiện nay mà dùng từ Hán-Việt nhiều quá thì, thiết nghĩ, không còn là một trào lưu nữa), đại khái là 7 cô gái đến nhà ông chủ chơi, và họ thích nhất là sự hiện diện của '2 chú rùa'. 
Trong số 7 'bóng hồng' này, hình như ông chủ có chơi thân với 3 người, rồi cuối cùng chỉ còn 1 người, lý do là ở đâu?, có nhiều lý do lắm, không thể kể hết được, đại để là việc đi lại ở SG rất khó, làm nản chí... anh hùng (đi hết 1h, cộng với uống cà phê và về, là hết cả buổi!), nhưng lý do chính là phụ nữ rất ngại gặp riêng đàn ông!, mà được cảm nhận như là điều... xấu, cái này bao hàm một sự ảnh hưởng Khổng-Mạnh vô hình (có vài phụ nữ đã thừa nhận như vậy), thiết nghĩ là không phải như vậy, vì nhiều khi phụ nữ gặp phụ nữ không hẳn là để làm điều... tốt, còn nếu nói xa xôi đến chuyện 'quan hệ' thì quả thật là không dễ tí nào, vì đó là sự tự nguyện của cả 2 người, mà, nếu cả hai đều ở trạng thái 'tự do' (độc thân chẳng hạn), và nếu xét theo quy luật tự nhiên, thì đó không phải là điều xấu... 
Còn 1 người là ai? Đó là một cô giáo, mà hôm ông chủ bị ốm, cô ấy có dẫn bé Hạnh Nhi đến thăm, ông chủ và cậu chủ nhỏ rất ngạc nhiên và trầm trồ:
-Trùi, cô pé trông xinh ơi là xinh!,
mà ngoài việc rất thích cái chong chóng, cô pé còn thích ngắm và chụp hình '2 chú rùa', hihi..., ấn tượng này là không thể nào quên.
Ngoài ra, nó cũng biết tính ông chủ, đó là hễ quen bất cứ một bóng hồng nào, chắc là phải trải qua ít nhiều sóng gió, nhưng suốt đời ông chủ luôn nhớ thương về bóng hồng đó, và ông chủ rất nhớ 'Thất Long công chúa'...

4. Nàng sống, chàng chết
Khi về nhà, chúng được cậu chủ nhỏ bỏ vào một cái ao cá (khoảng chừng 7m2) để sống chung với cá, nào ngờ ngày nào cả nhà cũng thấy cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước, té ra là mấy con cá... ngu, đã bơi lang thang qua trước miệng nó, nó đớp, và cá... chết. Cậu chủ tức quá, đem chúng bỏ vào buồng tắm, không ngờ chúng 'ị' ra đầy trong đó, cậu bèn đem chúng ra ngoài (dưới cái giếng trời), chúng lại 'ị' ra ngay chỗ đấy... Hơn 2 năm sau, trông chúng cũng chóng lớn, có thể mỗi con nặng hơn 2kg, nhưng nói chung là chúng... ngu lắm, cho ăn (rau, chuối...) thì ăn, không cho thì thôi, nhịn đói!, chúng chả nhận ra ông chủ, chả tỏ ra mừng rỡ gì hết, thậm chí có lúc chúng còn cắn lén cậu chủ đến nỗi chảy máu! Sau này chúng có tiến bộ một tí, đó là khi thấy chủ nhà lặt rau, chúng liền bò tới và ăn... vụng rau, kể cả thịt bò!
À, quên nữa, mấy người trong nhà, kể cả ông bác sĩ đến chơi, cũng không thể xác định con nào là con đực, con nào là con cái, sau đó họ kết luận con có 'mai' cao là con... đực, còn con có mai thấp là con...cái, trong đó con đực rất lù đù và chậm chạp, còn con cái thì năng nổ bò tới bò lui suốt ngày. Nhưng sau đó, ông chủ quan sát thấy có hiện tượng là lâu lâu, khi bò tới ăn, chàng hay bị 'khuỵu' chân trước xuống sàn nhà nghe cái 'cạch', nhiều lần luôn... Rồi ông chủ về quê khá lâu, khi trở lại Sài Gòn, thì thấy chỉ còn có 1 con, ông hỏi:
-Một con rùa nữa đâu rồi?
-Nó bị chết rồi ba à, tự nhiên nó chết, cái con mà bị 'khuỵu' chân đó...
Thế là 'chàng' đã chết. Nàng ở lại một mình trong một cái thau nhựa to (vì cậu chủ sợ nàng 'ị', dơ nhà). Nhưng không hiểu sao nàng không còn hoạt động sôi nổi như trước nữa, nàng nằm lì một chỗ, ăn cũng chả buồn ăn, hình như nàng có nhấm nháp một tí rau gì đó. Ông chủ sợ nàng ở hoài trong thau mà bị... liệt như chàng, nên ông chuyển nàng ra ngoài sân để nàng... tập thể dục, nào ngờ nàng cũng nằm im, vẫn không chịu ăn, nấp sau cái thùng rác, và rất it khi bò đi chỗ khác.

5. Nàng luận về thượng đế
...Nằm ở đó, nhìn qua nhà hàng xóm, lắng nghe nhiều sự việc kỳ lạ, nàng mới suy nghĩ và luận về thượng đế.
Vui lắm, kẻ nói người khác là 'tà đạo' thì nhiều khi kẻ đó mới đích thị là tà đạo. Chẳng hạn, có kẻ chửi những người khác là 'đồ súc vật, hạ đẳng', ông Bảy (bán nước đá) mới lý luận rằng:
-'Vậy anh ta là thánh?', chắc chắn là không phải, nên anh ta là người, mà đã là người nên 'anh ta là đồ súc vật hạ đẳng'; 'vậy ý anh ta nói anh ta không phải là súc vật?', mà đã không phải là súc vật nên anh ta là người, vì thế 'anh ta là đồ súc vật hạ đẳng'; 'còn nếu không phải là thánh hay người?', vậy thì chắc chắn 'anh ta là đồ súc vật hạ đẳng', ha..ha..ha...
Nàng còn nghĩ rằng 'chân lý' và 'sự thật' là khác nhau, vì chân lý là do con người phản ánh từ sự thật mà ra, nên đối với một sự thật thì sẽ có nhiều chân lý, vì có nhiều nhóm người, nhiều tôn giáo, nhiều trường phái triết học/khoa học/chính trị, nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau... Vài ví dụ là trước năm 1632 (thời Galileo), người ta cho rằng mặt trời quay quanh trái đất, và mãi lâu sau đó họ mới chịu chấp nhận là trái đất quay quanh mặt trời; hay hiện nay, không thiếu gì môn phái cho rằng các môn phái khác là 'tà giáo' và ngược lại...
Và cũng chính từ 2 nghịch lý nói trên (không tà đạo là... tà đạo, chân lý không phải là... chân lý), nàng mới nghĩ rộng ra rằng sở dĩ con người tin vào 'thượng đế' vì họ vĩnh viễn không bao giờ biết ngài là ai, ngược lại, nếu họ biết cụ thể về thượng đế như 1 + 1 = 2, thì còn có gì để họ tin nữa!
Với cái chết của chàng, nàng nghĩ tiếp là thượng đế (tất nhiên là ngài có thật, nhưng hoàn toàn không như con người tưởng) hoặc là vô cảm, hoặc là cố tình 'hại' nàng, có nghĩa là ngài chả bao giờ giúp cho ai cả, mà nếu có giúp thì ngài cũng 'hẹn kiếp sau', híc..híc... Nàng lại thấy là, thường, thiểu số người đang sống hạnh phúc thì họ... ít cần thượng đế, nhưng tuyệt đa số người bị thất bại, nguy hiểm, đau khổ, tuyệt vọng... thì họ lại rất cần thượng đế, điều này có nghĩa là ngài đến cùng với sự thất bại, nguy hiểm, đau khổ, tuyệt vọng..., híc..híc... Nàng nghĩ vậy thì các bạn rùa khác sẽ... phản ứng, nhưng vừa rồi, có 1 blogger đã nói thay cho nàng: 'Trên đời này có thần phật, có chúa không? Ai biết? Ai gặp? Hoàn toàn không. Chỉ có lòng tin! (matong-hoabinh, lời bình số 9, entry ‘Trung Quốc không thực sự mạnh'), thiệt đó (cười), ví dụ như vừa rồi 2 chiếc máy bay của Hãng hàng không Malaysia là MH370 (bị mất tích cùng với 239 người) và MH17 (bị bắn rơi làm 298 người chết), còn mới đây, chiếc máy bay của Algeria là AH5017 (bị rơi và làm chết 118 người)... thì ngài có 'cứu' không? ngài ở đâu?
Cũng ngày hôm nay, ông chủ có đi nhậu cả ngày, mà ở quán nhậu, tất cả những người (tại bàn tiệc) có bàn cãi inh ỏi về 'thượng đế', rồi cuối cùng có nhiều người kết luận là: nói triết học là vô ích, nói lý luận là vô ích, nói thượng đế là... vô ích, bởi vì nếu cứ gân cổ nói... cả đời, thì chiến tranh vẫn còn, thậm chí có ông nói rằng:
-Nếu thượng đế không ủng hộ chiến tranh ở Biển Đông, thì ngài chỉ cần cử Tề Thiên Đại Thánh xuống giáng cho Lão Tập 1 gậy là xong ngay, ha..ha..ha...
Ông chủ mới nói là:
-Nói triết, chiến tranh, tôn giáo, văn chương... hoài thì cũng chả được gì, và nếu không nhầm thì tất cả những cái gì xảy ra chung quanh ta đều là... chân lý, vì nó là sự thật, tức là sự điều tiết của thượng đế!, nên hãy sống với cái thực tại mà mình đang có, mà cái thực tại diễm tuyệt nhất là tình khúc âm dương - sáng tạo tuyệt vời nhất của thượng đế.
Và cuối cùng, ông chủ hỏi 'ai là... vô địch?', câu trả lời sau làm các người tại bàn nhậu rất thích:

Bóng hồng da trắng, đào hơ hớ
Chả có trong tay tí 'quyền' nào
Vươn tay, Dương Quá đầu bạc phếu
Nhấc chân, Châu Bá chạy có cờ (Châu Bá Thông)
*
Nàng đi thoang thoảng mùi hương lạ
Lắc lắc đường cong... thái cực quyền
Tơ tưởng, Lệnh Hồ say nghiêng ngã
Thất tình, Vô Kỵ mê... đảo điên
Ha.. ha.. ha...

HẾT. 

8 nhận xét:

  1. Hải Minh [Blogger] Email 26.07.14@16:09 (blog Tiếng Việt)
    quá đã - quá đã!
    rượu chưa hết một vòng sát khí đã dâng ngùn ngụt qua tuần nhang độc tửu của ta phát tác tránh sao được tửu kiếm loạn đả xà bần - nhẹ thì 6 con ngươi tím bầm như gấu trúc bằng không cũng đi bằng đít về động dưỡng thương ha..ha..
    một bầy tiên nữ quây bằng hữu
    bồng bềnh.. lạc khoái ngất trời mây
    chỉ e "tiểu" phải dùng gai "nhể"
    bằng không ướt cả vớ lẫn giầy
    hu..hu thương ngươi quá ẤY ơi!
    giang hồ đồn thổi không ngoa LÃO KHỦNG LONG (Phan Châu Thanh) kia ăn sóng nói gió - chân vòng kiềng phòng tầu bè chơi thuốc lắc - chưa thấy người tiếng đã rổn rảng đâu đây
    thực lòng ngồi với lão CHÂU lão BÁ -THÔNG ta lo thiếu rượu hơ..hơ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe, đây là Châu Bá Thông thời @, nên phải đấu Karaoke (kể cả Thuyền Thơ, Lung Linh và Đom Đóm) thì tửu lượng sẽ biết ngay, ai về trước là... thua, hihi...
      Tại hạ tung trước bài quyền 'Giọt nắng bên thềm' đây, nhị vị (Phan Châu Thanh và Hải Minh) hãy chuẩn bị.

      Xóa
  2. Chàng chết, thế là hết
    Nàng sống, rồi cũng chết
    Thượng đế là ngoại đạo
    Vì ngài đi đường ngài
    Ta mới là chính đạo
    Vì ta đi đường ta
    Hiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, CS đã thay avatar mới rồi ta, LB bận cả tuần, tối nay mới rảnh tí (còn mệt), dạo ngày nàng... nghịch quá, hihi...

      Xóa
  3. Đây là đường link của Văn Tuyển http://vantuyen.net/ đơn giản thôi, anh nhìn tay phải có Tác Giả chọn Chuyên mục / chọn Bình Địa Mộc hoặc bất kì ai anh thích để xem, chúc anh thành công!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bác Mộc, mình sẽ qua xem (LB bận cả tuần, tối nay mới rảnh tí (còn mệt)). Chúc tối vui.

      Xóa
  4. Ngắn, gọn, hay. Những tiêu đề được in đậm, một lần nữa khẳng định nội dung bài viết có lớp lang thứ tự, hạn chế tính tự sự, có khi giễu cợt ... nên phát huy anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe, nên phát huy tính diễu cợt, nhưng cái này hơi bị... công phu đó, LB hứa sẽ cố gắng, hihi..., cám ơn nhiều.

      Xóa