Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

626. 'Thượng đế' thật là kỳ diệu!

 

Ngày ấy tôi qua đỉnh vu sơn
Chiều ngát tà dương, ngạt nắng vờn
Thấy em áo trắng tươi cười gió
Bỗng rộn hồn tôi, nắng giận hờn

Tôi cứ nghĩ miên man là nên dùng từ ‘cuộc sống’, ‘cuộc đời’, ‘thế giới’, ‘vũ trụ’, ‘tạo hóa’ hay ‘thượng đế’, nhưng thôi, tôi dùng từ ‘thượng đế’ vậy, đúng như ‘nguyên mẫu’ mà tôi dùng tối hôm qua, khi đang xem phim và chợt nảy ra ý định viết bài này.
Chắc có nhiều bạn đọc các entry của tôi, từ đầu chí cuối, có người nói tôi ‘mê bóng hồng’, có người nói tôi ‘viết về triết lý’, có người nói tôi ‘viết về chuyện chính trị, tôn giáo’, thậm chí có thể nói là tôi… trung lập, không, không phải vậy đâu, tôi… điên gì mà viết về chuyện chính trị, tôn giáo, tôi chỉ NGẮM CUỘC ĐỜI và viết ra mà thôi, cụ thể là 99% những gì mà tôi viết ra đều có thật, tôi chủ trương tôn thờ thần ‘sự thật’, nhưng tôi không thể viết đúng hoàn toàn sự thật được, vì ở đời không có cái gì là tuyệt đối đúng, cũng như không có cái gì là tuyệt đối sai.
Viết đến đây, tôi cũng xin cám ơn cụ ‘Google’ mà đã giúp cho tôi rất nhiều tư liệu trong tất cả các entry, mà chỉ riêng trong entry này, cụ đã giúp cho tôi khoảng vài chục tư liệu - cụ quả là ‘người làm thay đổi thế giới’, nếu không, tôi sẽ không biết là vai Đinh Đinh Đang Đang là do Chu Lợi đóng, đặc biệt là vai ‘Nữ thám tử xinh đẹp’ là do Ha Neul Kim đóng…

*
Tối hôm qua (27/12/2014), tôi xem phim ‘Nữ thám tử xinh đẹp’ (phim Nhật Bản, ‘mới nhất, hot nhất, hay nhất 2014!’), thấy nàng Suji (Sujiko) xuất hiện ‘nhiều lần’ với khuôn mặt thông minh, tươi tắn, tính tình nhanh nhẹn, hoạt bát, tinh tế, bình thản, dáng dấp đầy nữ tính, và vô cùng đáng… yêu, nàng có bộ hàm răng trắng muốt, nhất là đôi chân đẹp tuyệt trần lồ lộ bên dưới chiếc quần short (trông như chiếc quần đùi ấy!, và tôi thấy mấy người trong phim này cũng ‘lé’ mắt nhìn theo cô ta!), tôi cảm thấy mình bỗng dâng trào lên một cơn… hạnh phúc viên mãn không kìm hãm nổi: tôi đã quên hết hỉ nộ sầu bi, tôi bỗng thốt lên ‘thượng đế thật là kỳ diệu’ (theo mọi nghĩa), mà trang quảng cáo cũng nói vậy, huống gì tôi, nàng ‘không những nhan sắc tuyệt trần, xinh đẹp và gợi cảm, thân hình nóng bỏng, bề ngoài như vậy nhưng cô còn là một nữ thám tử, với sự thông minh, quyết đoán, từ nhưng dấu vết nhỏ nhất của hung thủ để lại, cũng giúp nữ thám tử xinh đẹp này phá án một cách ngoạn mục…’ (xemphimonline.com), vâng, vị ‘thượng đế kỳ diệu’ hay ‘cái vũ trụ’ này đã lọt vào tâm trí tôi, hút hồn tôi theo mãi đến tận cuối phim, mãi đến tận khuya, mãi đến tận giấc mơ, và mãi đến tận… bây giờ (cười).
(Xem tại: http://xemphimone.com/nu-tham-tu-xinh-dep/)

Rồi chiều nay (28/12/2014), tôi có ghé nhà bạn gái, đó là một cái shop bán quần áo thời trang, nàng có nhắc đến một cuốn phim kiếm hiệp (phim ‘Hiệp khách hành’), tôi liền nói: ‘phim Đinh Đinh Đang Đang đó à?’, nàng liền bỉu môi, nói:
-Anh chỉ nhớ Đinh Đinh Đang Đang, chứ nhớ gì tên phim!,
vâng, tôi… chỉ nhớ tên người đẹp, rồi mới nhớ đến tên phim, hihi…
*
Cũng chiều nay, trước khi ghé thăm nhà nàng, tôi đã đi ngắm ‘dòng sông’, hôm nay trời có nắng vàng rực rỡ, gió thổi làm lung lay những cây rừng nhỏ đứng cao bên bụi chè tàu, rồi tôi lắng nghe được cả tiếng gió vi vút, càng lúc càng mạnh, làm lay động đến cả những cây thông, những cây bằng lăng/cây dầu trên 20 tuổi…
Nghĩ về ấn tượng tối hôm qua, tôi còn nghĩ là anh chàng Vi Tiểu Bảo thật là may mắn: làm vua như Khang Hi so với sống trong một cái đảo thần tiên với 7 người đẹp, ai hạnh phúc hơn ai? Tôi còn nhớ là vào năm 2004, cô trợ lý của tôi có phong cho tôi là nhà ‘Mỹ dục học’! (= khoa học về người cái đẹp và tình dục), lúc đó tôi rất tức cười và cười lên rất sảng khoái: ha..ha..ha… Trong đời, tôi thường không đồng ý về các nhà tu hành cho rằng chuyện ‘tình dục’ là tội lỗi, vì nếu đàn ông ai cũng ‘tu’ thì thế giới này không cần… phụ nữ nữa, tức là dưới góc độ này, cái ‘mỹ’ không còn nữa; tôi còn nghĩ là ‘sắc đẹp’ cũng có đẳng cấp, vì nếu không thế, người ta đã không có thành ngữ ‘giang sơn và mỹ nhân’, cũng như không có tổ chức thì ‘hoa khôi’ hay ‘hoa hậu’ gì nữa, và vì tôi đã nói trước đây rồi: ‘thượng đế không sáng tạo ra cái gì thừa'… Rồi tôi mới nhớ là người Nhật nói: ‘Cuộc đời này chỉ là sự chuẩn bị cho kiếp sau, vì thế, trong cuộc đời này, ta nên sống để yêu và được yêu…’ (phim ‘47 lãng khách’), tôi chả biết kiếp sau là gì, tôi cũng tin là trên đời này cũng chả ai biết kiếp sau là gì, chỉ biết là ‘ta đang sống trong địa ngục trần gian, mà không có cái địa ngục nào khổ hơn cái địa ngục này', vì thế, tôi đồng ý với quan điểm của người Nhật: sống là để yêu và được yêu.
Rồi, tôi nghĩ tiếp rằng, trời thường có nắng vàng rực rỡ nhiều hơn là những cơn mưa ướt át lạnh cóng giữa đường, sao ta cứ cằn nhằn về những ‘cơn mưa ướt át lạnh cóng’ kia, rộng hơn, đời có lúc vui lúc buồn, mà hình như vui nhiều hơn là buồn, sao ta cứ ôm nặng ‘mối sầu’ chi cho lòng nặng trũi: ‘thượng đế’ thiếu gì điều kỳ diệu!
*
Và cũng tại cái shop này, hôm nay, tôi bỗng thấy một cái tủ sách cũ (tôi đã bỏ đọc sách từ 1997, sau đó chủ yếu là đọc các báo cáo, tài liệu, tư liệu hàng ngày, mà thiết nghĩ là còn nhiều hơn là đọc sách), tôi mới đứng lên ngồi xuống, xem qua xem lại, té ra tủ sách có các loại sách như: truyện của các nhà văn Mỹ, Anh, Ý, Đức, Nhật và Liên-Xô (cũ, kể cả đã sang Mỹ), truyện của các nhà văn Việt Nam (trước 1975), một số sách nói về thiền, phật, chúa, còn lại là các sách khác như sách học làm người, Kinh thánh (bỏ túi, có 1 cuốn), đặc biệt là không có cuốn sách nào nói về chủ nghĩa/chủ thuyết chính trị hiện hành; nói chung là chúng chủ yếu cũng không thoát khỏi các cái tên khá quen thuộc như Osho, Dale Carnegie, Thackery, Danielle Steel, Vladimir Nabokov... (Tôi cũng có xem một tủ sách khác, nhưng tuyệt nhiên không có sách ‘lề phải’)... Tại đây, tôi cũng mua một cái áo nữ khá ‘ẹp’ để làm quà tết Tây này cho ‘sư tử’, hihi…
*
Trên đường đi tới nhà bạn gái (nói trên), tôi thấy hình như tôi đã thay đổi quan điểm: tôi thấy ở đời cái vui nhiều hơn cái buồn, cái đẹp nhiều hơn cái xấu gấp tỉ lần, vô hạn lần.
Về đến nhà, tôi mở máy ra viết bài này đây, bỗng nhiên trên lầu có tiếng nhạc văng vẳng vọng xuống:
Chờ mong người đi về đâu vẫn nhớ về
Tình là có không khi nào?
Tay cầm tay, thương là thương sao?
Chờ mong ngày mai ai biết ra sao
Người có đi xa tận phương trời?

Nắng trong mưa tìm nhau
Chờ một ngày yêu thương lả lơi
Nói cho nhau một câu
Để từng ngày ta thôi còn trông ngóng
Trái tim thôi ngủ yên
Để từng đêm ta say triền miên
Để đêm nay ngừng trôi
Một mình anh nơi đây vẫn thao thức

Yêu lắm...
Thương lắm... mà xa lắm... đau lắm...
Ai buồn... Ai buồn... Em buồn... Vì ai
Yêu lắm...
Thương lắm... mà xa lắm... chứ đau lắm...
Ai chờ... mong chờ... em chờ đợi anh
Na na na na na na na...
(Nghe tại: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bon-Chu-Lam-Truc-Nhan-Truong-Thao-Nhi/ZW6BFZUA.html)

Bài hát này có giọng hát của Thảo Nhi, ôi, cái cô pé Thảo Nhi mới dự thi chương trình ‘The Voice’ (Giọng hát Việt) cùng với Vũ Cát Tường, mà tôi mới xem đây - năm ngoái (2013), lúc đó cô pé mới có 17t, thế mà nay đã lớn phổng phao, ‘khuôn mặt trông cũng có duyên’ - con tôi nhận xét, ‘6 điểm’ - tôi nhận xét, hihi… Con tôi mới nói:
-Bản nhạc này nghe rất sôi nổi, rạo rực…
Tôi mới trả lời là:
-Ừ, nhạc mới là phải thế, cũng nói yêu, thương… như những bản nhạc khác trước đây, miễn sao là đừng bắt chước, đó gọi là sáng tạo, lời nhạc cũng không cần sâu sắc lắm, cần gì phải triết lý, miễn sao nghe mà ta muốn… yêu là thành công rồi!
*
Cũng xin kể chuyện thư giãn chút xíu:
Ở nhà tôi có 2 sinh viên (thuộc thế hệ 9x) vừa mới tốt nghiệp đại học, mà đã giới thiệu cho tôi 2 bài hát ‘Bốn chữ lắm’ và ‘Tám chữ có’ nói trên, khi tôi hỏi tên bản nhạc và mở ra nghe, một cậu tiến đến nói:
-Cháu ‘thần tượng’ hot girl Hoàng Yến cách đây mấy năm rồi, đây, chú xem hình này!
Rồi cậu ta mở Google ra, xem khuôn mặt của cô ấy, ‘chú chấm… 6,5 điểm’ (tôi ‘chấm’ khó lắm), và tôi có bổ sung ‘phải thừa nhận là cô ấy có foọc rất đẹp’, tôi nói đùa: ‘Cháu có lấy Hoàng Yến không?, ‘Cháu nói thích chứ đâu có nói tán được cô ấy, ở tận Hà Nội cơ!’ (cậu ta trả lời), tôi nói đùa tiếp:
-Nếu cháu mà lấy được Hoàng Yến thì phải mua thuốc chữa bệnh ‘nở lỗ mũi’ cho mẹ của cháu,
mọi người đều cười ồ…
*
Tóm lại, mặc dù thu nhập khá… thấp, nhưng thỉnh thoảng tôi muốn ăn phở bò viên hay bún giò thì có phở bò viên hay bún giò, tôi muốn uống trà Tân Cương hay Ô Long thì có trà Tân Cương hay Ô Long, tôi muốn uống cà phê hay bia thì có cà phê hay bia, tôi muốn hát karaoke thì có karaoke, tôi muốn xem phim ‘Sở Lưu Hương’ hay ‘Ma trận’ thì có Sở Lưu Hương hay Ma trận, tôi muốn đọc ‘Đèn Cù’ (của Trần Đĩnh) hay ‘Minh triết Đông phương’ (của Michael Jordan) thì có Đèn Cù hay Minh triết Đông phương’, tôi muốn nghe bài hát ‘Bốn chữ lắm’ hay ‘Tám chữ có’ (xem dưới) thì có Bốn chữ lắm hay Tám chữ có…
Viết đến đây, tôi bê ấm trà lên và làm mấy nốc trà Tân Cương thơm phức, ‘ngọt xớt’ và thấm tận cổ họng, rồi nằm xem tiếp phim ‘Nữ thám tử xinh đẹp’ đến bây giờ: ‘Thượng đế’ thật là kỳ diệu!
Nhớ lại tối hôm qua, cũng với 2 sinh viên này, tôi có nói là ‘chết là hạnh phúc’, một cậu hỏi ‘sao chú không tự tử chết đi?’, tôi nói ‘không được, hình như nhân loại không đánh giá cao hành động tự tử’, tôi nói tiếp ‘các cháu cứ hình dung là nếu có một người bị ung thư giai đoạn 3, vô cùng đau đớn, mà cứ sống lâu cả ngàn năm, lâu như… thượng đế, thế thì chết dở, suy rộng ra cho các ‘thảm cảnh’ tương tự, khi đó, cái chết mới là hạnh phúc, vì nó sẽ chấm dứt đau khổ, nên Steve Jobs - cũng bị ung thư, trước khi chết đã nói rằng: cái chết là sáng tạo tuyệt vời nhất của tạo hóa’, hai cậu bé cùng nói ‘vâng, con người thuộc thế giới động vật, nên luôn luôn có động lực sống còn’… Rồi tôi kết luận rằng:
-Chú không nghĩ rằng sống là chơi, mà ‘sống là vui’, điên gì mà sống mà phải khổ!
Và, nếu sống ở đời là: ‘Yêu lắm, thương lắm, xa lắm, đau lắm’ thì có được không: Tại sao không?

(HẾT)
---------
Ghi chú:
-‘Tám chữ lắm’, nhạc Lê Cát Trong Lý, trình bày bởi Trúc Nhân, lời như sau:
Có ước mơ tựa như cánh buồm chờ cơn gió vút lên
Có vết thương mười năm đứng âm thầm vì cơn mưa sống lại
Có trái tim tựa như tiếng đàn làm tôi yêu siết bao
Có bước chân dài hơn những con đường vê nơii tâm vắng lặng...
là là la lá là... la là lá la la là lá là la
Có giấc mơ vạn năm vẫn u sầu chờ bàn tay đến lay
Có tiếng ca là hương lá trầm gọi người mê thức dậy
Có chuyến đi dài hơn đất trời và không thể đến nơi
Có tiếng kêu là im ắng im lìm là không thể hát về...
-‘Bốn chữ lắm’: nhạc Phạm Toàn Thắng, trình bày bởi Trúc Nhân và Trương Thảo Nhi, mà: ‘Sự pha trộn giữa dance/eclectro với dân gian đương đại trong ca khúc đã đem đến cho người nghe những xúc cảm khác lạ: vừa êm ái, vừa cuộn trào, vừa day dứt khôn nguôi. Ngày 18/5, nam ca sĩ The Voice Trúc Nhân đã cho phát hành ca khúc mới nhất của mình mang tên Bốn chữ lắm sau loạt 2 single gây được nhiều sự chú ý trước đó là Đông (2013) và Tìm (2014). Lần này, anh chọn song ca cùng Thảo Nhi - một giọng ca trẻ tuổi đến từ đội HLV Hồng Nhung trong cuộc thi Giọng hát Việt mùa thứ hai. Sự cá tính, tinh quái của Trúc Nhân kết hợp cùng tiếng hát trong sáng, bay bổng của Thảo Nhi trong bản phối tỉ mỉ, tinh tế nhưng đầy biến hóa đã đem đến cho khán giả một sản phẩm âm nhạc chất lượng, ấn tượng và khác biệt. Đặc biệt, ngay khi ra mắt vào chiều 18/5, bài hát đã được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt. Cư dân mạng liên tục chia sẻ về bài hát, đặc biệt hầu như mọi người đều trích dẫn câu hát chủ đề của bài hát là "Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, đau lắm" như một lời bình luận thích thú về bài hát. (baomoi.com)
-‘47 lãng khách’: phim Nhật Bản, nói về 47 lãng khách 
(bị trục xuất ra khỏi lãnh địa của mình) đã kiên trì mai phục và giết chết một lãnh chúa khác - kẻ thù đã giết chết chủ của họ, phim nói lên tinh thần samurai: tôn trọng danh dự và lòng trung thành.
-‘Hiệp khách hành’ (Ode to Gallantry): truyện kiếp hiệp của Kim Dung, nhân vật chính là Thạch Phá Thiên (còn có tên là ‘Cẩu tạp chủng’), phim cùng tên, sản xuất năm 2002
-'Nữ thám tử xinh đẹp': phim Nhật Bản (khác với phim cùng tên của Hàn Quốc = 
My Girlfriend Is An Agent), đang chiếu trên kênh VTV1, vai chính Suji (nữ diễn viên Ha Neul Kim, đã đến VN và có giao lưu với khán giả tp HCM).
-Vi Tiểu Bảo: nhân vật chính trong truyện ‘Lộc đỉnh ký’ của Kim Dung, sinh ra từ kỹ viện, cuối cùng y có 7 vợ là các người đẹp Mộc Kiếm Bình, Kiến Ninh công chúa, A Kha, Song Nhi, Tô Thuyên, Phương Di và Tăng Nhu.

8 nhận xét:

  1. Đầu tuần thật an lành anh nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Ái Nữ [Blog Tiếng Việt] Email 29.12.14@01:49
    Làm ra vẻ ta đây muốn chết, nhưng lại không chịu thoát.
    Lá Bàng là triết gia dỏm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Rồi chiều nay (28/12/2014), tôi có ghé nhà bạn gái, đó là một cái shop bán quần áo thời trang, nàng có nhắc đến một cuốn phim kiếm hiệp (phim ‘Hiệp khách hành’), tôi liền nói: ‘phim Đinh Đinh Đang Đang đó à?’, nàng liền bỉu môi, nói:
      -Anh chỉ nhớ Đinh Đinh Đang Đang, chứ nhớ gì tên phim!,
      vâng, tôi… chỉ nhớ tên người đẹp, rồi mới nhớ đến tên phim, hihi…"

      Uh, được quen Đinh Đinh Đang Đang ở bờ sông SG thì làm triết gia... dỏm tạm tối nay cũng được, điên gì không?

      P/S: À, quên, Thạch Phá Thiên đã ngộ được 'huyền vi của vũ trụ' mà còn ghiền đến 2 cô, tại hạ chưa ngộ nên dĩ nhiên là còn thua y, chắc là không dưới 2, hi...

      Xóa
  3. Tết này không có... cher-ry đỏ
    Lá rụng, hoa rơi, cá lặng lờ
    Hoa vàng đồi vắng không ai ngắm
    Mây trắng lưng trời, im ắng mơ

    Trả lờiXóa
  4. Giọt lệ tình, ôi, hạt ngọc rơi
    Giọt nhớ mênh mông, dạ rối bời
    Giọt sương tròn, lăn nơi khóe mắt
    Giọt đắng cay cay, chảy xuống đời.

    Trả lờiXóa
  5. Tôi thì đọc lướt qua entry này
    Xem nàng có man mát ko…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tất nhiên là nàng... mát rượi, nếu trục tọa độ là xOy là đàn ông.

      Xóa