Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

690. Tự ta sẽ có tư tưởng (Cháu muốn làm ông Bill Gates - Phần 3)

"Tôi nghe kể rằng, khi một chú chim đại bàng biết sắp có bão, nó sẽ bay tới một chỗ nào đó thật cao và chờ gió tới. Khi cơn bão ập đến, đại bàng mở rộng cánh và chính cơn gió đầy nguy hiểm ấy sẽ nâng đại bàng lên cao, cao hơn cả bão. Trong khi mưa bão gầm gừ giận dữ ở bên dưới thì đại bàng đang sải cánh ở bên trên. Đại bàng không đi trốn cơn bão, đại bàng lại dùng cơn bão để nâng nó lên cao hơn vì nó cưỡi trên những cơn gió mang bão tới"
Hãy tung cánh bay lượn trên bầu trời bao la! 
https://www.youtube.com/watch?v=FK8_Tq9ClIo

Bái Đính chiều nay sương tới trời
Lữ khách u buồn, núi chơi vơi
Hãy cho ta với tâm hồn thoáng
Lỡ chốn trần gian, nặng thói đời 

Tôi đã gặp một số tiền bối (xem phần 1), về nhà suy nghĩ một thời gian dài, rồi tôi mới định viết bài: Xin các bậc tiền bối hãy chỉ ra là thế hệ trẻ ‘dở’ ở chỗ nào?’. Vì đã đi Tây Tàu nhiều rồi, một cách trực tiếp hay gián tiếp, nên chúng tôi hiểu rằng: biết là mình ‘dở’ ở chỗ nào thì mới góp phần vào việc dựng nước được, chứ chúng tôi không cần khen là chúng tôi là hay chỗ này, hay chỗ nọ, vì như thế sẽ làm cho chúng tôi bị ‘mù lòa’, mà không xác định được hướng đi…

1
Trước tiên, tôi xin… khẳng định lại vài khái niệm.
*Từ ‘chim đại bàng’ có nghĩa gì? Tôi xin kể lại một câu chuyện mà vẫn không ngừng mang tính thời sự của nó:
https://www.youtube.com/watch?v=o1bH9keTcOE
Có một cái trứng chim đại bàng mà không biết làm sao đó (chắc là tại một cơn động đất nhẹ), lại lăn lọt vào một cái chuồng gà. May thay, cái trứng to ấy lại được một con gà mẹ ‘vui lòng’ ấp.
Rồi cái trứng này nở ra, và chú đại bàng con chung sống một cách tự nhiên với các con gà lớn nhỏ khác trong vườn, và chúng làm cho chú tin rằng mình cũng là một con gà bình thường như mọi con gà khác. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những con chim đại bàng bay trên trời, chú vẫn thấy có một cái khao khát bí ẩn nào đó là muốn được bay lên vùng trời cao rộng kia.
Một ngày nọ, có một ông nông dân bỗng phát hiện ra chú là một con chim đại bàng, bèn khuyên chú hãy bay lên trời cao và sống như chim đại bàng thực thụ. Chú bèn trao đổi sự việc với các con gà khác chung quanh. Nào ngờ, con nào con nấy cũng không tin, ‘dìm hàng’ chú, chế diễu chú, và bảo là chú ‘mơ hão’, và khuyên chú nên sống ‘thực tế hơn’:
-Hãy sống như nhưng con gà bình thường khác, hãy cúi đầu xuống đất, tìm bới những hạt thóc và ăn….

Và một ngày nọ, khi đang ở trên một tảng đá rất cao so với mặt đất, chú bỗng vấp ngã và rơi xuống. Chú sợ quá, bèn hết sức vùng vẫy để được cất mình lên, và trong trong cõi sống chết ngắn ngủi và hầu như tuyệt vọng đó, bỗng đôi cánh xòe ra và chú bay được lên trên không.
Từ đó, chú mới khám phá ra là mình có đôi cánh đại bàng, và đúng là một con chim đại bàng. Và cũng kể từ đó, chú không phải ‘cúi đầu xuống để tìm nhặt những hạt thóc cỏn con’, mà:
-Chú bay cao, bay xa, và sống tự do tự tại và phóng khoáng trên những vùng trời cao rộng.
*Làm chính trị là làm gì? Tôi xin trích dẫn một thực tế (‘trả lời’ lời bình của bạn Đóm):
Hồi trước tôi thường đi ô-tô chung với một chuyên gia người Anh, có hỏi ông ta về chính trị, hay cụ thể là về Thủ tướng Anh Tony Blair..., nhưng ông ta chả... thèm bình một câu nào, nhưng hễ cứ thấy một người đẹp đi qua là ông ta liền chậc lưỡi:
-Chậc chậc chậc chậc chậc...
Ông ta còn nói bằng tiếng Việt (không có dấu):
-Con gai Viet Nam đep lam!
Tôi quan sát thấy là ông ta không có đam mê tửu sắc gì đó đâu..., mà sau này mới biết là Tây nó thích làm việc cật lực/làm việc có hiệu quả (tức là 'làm chính trị', theo cách nghĩ tự nhiên của họ) và đùa vô tư tí cho đời bớt căng thẳng, chắc vậy. 
Vậy theo quan điểm… hiện đại, một cô giáo dạy (các) học trò giỏi và ngoan, mà lớn lên chúng có ‘tâm’ làm việc và không thèm tham nhũng, đó là làm chính trị; một blogger lo viết bài cho có chất lượng, mà không đi lang thang ở các blog khác để cãi nhau, dìm hàng, nói xấu, hay ném đá, đó là làm chính trị… Điều này khác với quan niệm vào thời đại ‘khủng long’: làm chính trị là làm lớn - mà có thể là vác cái loa để rao thật lớn khắp cả làng xã, hoặc là ngồi chễm chệ nơi các miếu đình, hoặc là cầm micro mà giảng ‘moral’ (= đạo đức)…
*Tại sao ông bà ta gọi là nước ‘Tàu’? Theo tôi biết thì trên thế giới, ít nước nào gọi nước Tàu là Trung Quốc, trừ ta. (Ngay cả chính người Tàu cũng không thường gọi đất nước họ với tên như vậy - xem chú thích bên dưới). Người phương Tây gọi nó là China, có nghĩa là nước Tần: ‘Trong tiếng Anh thì nó được gọi là China (tiền tố Sino-) mà một số học giả cho là xuất phát từ chữ ‘Qin’ (nghĩa là nhà Tần) và từ ‘China’ này được các thương nhân trên ‘Con đường tơ lụa’ sau thời nhà Tần, rồi được thế giới phương Tây gọi phổ biến dần cho đến ngày nay (wikipedia). Còn ông bà ta gọi nó là nước Tàu. Có nhiều giả thiết về chữ 'Tàu' lắm, có người nói là: 1) khi người ‘phương Bắc’ ngày xưa tị nạn chính trị sang Việt Nam, thường đi bằng tàu, nên dân ta gọi họ là người Tàu, 2) thời Tào Tháo, dân ta thường qua giao giao lưu buôn bán với dân xứ Tào (một trong 3 nước thời ‘Tam quốc chí’), nên gọi nước này là nước ‘Tào’, tức là nước của Tào Tháo, v..v… Tôi thiên về giả thiết thứ hai, vì con cháu họ Lý (thời nhà Trần, xem chú dẫn bên dưới) cũng đi bằng ‘tàu’ tị nạn chính trị sang Cao Ly đấy thôi…, nhưng điều này không quan trọng lắm, mà quan trọng là hãy gọi nó là nước ‘Tàu’.
Ngoài ra, tôi cũng đã từng nói trong blog này rồi, đó là do các hoàng đế của nước Tàu cổ đại tưởng quả đất là hình vuông, có bốn vùng bao vây chung quanh (là Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Cu Lu Châu, Đông Thắng Thần Châu và Tây Ngu Hóa Châu), mà nước của họ là ở giữa, nên tự gọi là Trung Quốc (= nước ở giữa, ‘zhong guó’, hay ‘tung của’). Nếu nói như vậy thì Việt Nam (xem trên hình quả địa cầu) cũng có thể tự xưng là Trung Quốc, vì nước ta nằm ở giữa với bốn bề chung quanh là Tàu, Lào-Campuchia, Malay-Indo và Philippines, hay nước Honduras (mới vừa tham gia World Cup 2014) cũng có thể tự xưng là Trung Quốc, vì nước này chắc chắn là thuộc về Trung Mỹ (xem chú dẫn bên dưới)…
2
…Nhưng, chờ các bậc tiền bối chỉ ra ‘tư tưởng’ cho chúng tôi thì chúng tôi cũng đã… chết rồi, vả lại, tại sao ta lại không thể tự vạch ra tư tưởng?... Điều này có nghĩa là, giả sử như tôi còn sống 10 năm nữa, khi có ai nói gì, thì tôi cũng có ‘hệ chuẩn’ để biết là ý tưởng người đó có thể giải quyết được gì cho tương lại gần/xa không, nếu không thỏa một nguyên lý nào đó dưới đây, ‘ài em xo-ri, ái em xò-rì’
1. Tự biết khống chế hành vi bầy đàn từ mỗi cá thể
Tôi hiểu từ ‘dân chủ’ theo một nghĩa khác với các quan điểm… xưa nay (cười). Dân chủ là gì? Là (sự) tự biết khống chế hành vi bầy đàn từ mỗi cá thể hay tập thể, nhất là cá thể, không chém gió/theo đuôi/bắt chước (là vô cùng tai hại), tự tin vào suy nghiệm của chính mình, biết tĩnh lặng và sáng tạo ra (những) ý tưởng/tư tưởng mới, có lòng tự hào dân tộc, có tinh thần 'Hội nghị Diên Hồng'/hợp lực được sức mạnh của người dân trong nước và kiều bào nước ngoài, và đặc biệt là phải dũng cảm đương đầu với những vô cùng và vô cùng đau khổ, sóng gió, phải biết giẫm lên đầu cái chết mà tìm cái sống, và không chịu nô lệ dưới bất cứ hình thức nào…
Không đi cà rà đây đó, tụ tập nơi quán cà phê hay quán nhậu để chém gió, là hành vi dân chủ; không sùng bái người làm lớn/người giàu có, hay thần thánh ảo, là hành vi dân chủ; có lòng tự hào dân tộc/không theo Tây hay Tàu, là hành vi dân chủ; ngược lại, làm giống như Trần Ích Tắc hay Lê Chiêu Thống, không phải là hành vi dân chủ, hay, chen lấn để được tắm miễn phí ở công nước Hồ Tây, chẳng hạn, không phải là hành vi dân chủ...
Lưu ý rằng những điều này nên được hiểu một cách tương đối, có nghĩa là nên độc lập/sáng suốt khi nhận định.
2. Cái gì của ông bà ta thì hãy giữ nguyên giá trị của nó, và làm tăng giá trị đó lên.
Đây là (sự) tự hào dân tộc, và tôi không nói lý thuyết. Ở Sài Gòn, có những nơi được người dân gọi là Chợ Bà Chiểu, Cầu Ông Lãnh, Cầu Thị Nghè, Chợ Bà Hom, Ngã ba Bà Quẹo…, ở Ban Mê Thuột có Suối Đốc Học, Đền Ông Cảo, Hồ Ông Giám, Trung tâm Tình Thương, 'Ban Mê' (tên địa danh thông dụng, người ta nói là ‘tôi đi Ban Mê’, chứ không nói là ‘tôi đi Buôn Ma’!), ở Quảng Nam có Núi Lở, Cầu Chìm, Gò Quan Âm, cầu Tây, giếng Thị Liên… thì hãy để yên như thế, vì ít nhất là sau này con cháu có đi xa xứ, sẽ nhớ về quê cha đất tổ của nó. Ví dụ như tên ‘Cầu Trâu Ỉa’ (có gì xấu!), khi đi du lịch ngang qua đó (Buôn Đôn!), tôi có hỏi người dân là ‘tại sao lại gọi như vậy?’, họ trả lời là ‘mỗi lần trâu đi về, là nó ị ở đó, chứ không ị ở chỗ khác!’, chiều xuống, tôi bèn đến một quán Mì Quảng và ngồi ở đó, quả nhiên là trâu đi về và ị ngay chỗ đó, nó liền gây cho tôi một ấn tượng, và khi viết những dòng chữ này, tôi lại nhớ về Tây Nguyên…
Có khi nào ta chạnh lòng nghĩ: Tại sao ta chỉ so sánh thơ văn của ta với thời Hán, Đường (‘Văn như Siêu Quát vô tiền Hán. Thi đáo Tùng Tuy thất Thịnh Đường’) - mặc dù không hẳn thế, nhưng ta có biết là vào thời đó đã có thơ của Homère, văn của Shakespeare? Tại sao ta phải học thơ ‘Đường luật’ của Tàu, mà Tàu lại không bao giờ học thơ của ta (lục bát chẳng hạn)? Tại sao ta làm thơ/văn để ca tụng ‘tứ đại mỹ nhân’ của Tàu, còn Tàu ca tụng đại mỹ nhân nào của ta? Tại sao ta lại có những con đường được đặt tên của các danh nhân Mỹ, Pháp, Tàu, nhưng có danh nhân VN nào đã được đặt tên đường bên đó?... Rộng hơn là hãy làm cho thơ của Nguyễn Du hay Hàn Mặc Tử… được biết trên toàn thế giới, chứ không phải là thơ của Lý Bạch hay Đỗ Phủ, hãy làm cho cuốn ‘Binh thư yếu lược’ (của Trần Hưng Đạo) được biết đến trên toàn thế giới, chứ không phải là cuốn ‘Binh pháp Tôn Tử’…
3. Hãy đừng cố vá cái áo không thể vá được nữa, mà hãy mua một cái áo mới.
Hồi trẻ, sống trong một căn nhà lợp bằng mái tôn, mà đã bị quá cũ và có rất nhiều chỗ ‘dột’. Tôi bèn leo lên, lấy xốp (= xốp + xăng) trám vào những chỗ bị lủng: ‘ô kê, xong, yên tâm!’. Nào ngờ khi trời mưa to, nước mưa lại tràn vào đầy nhà. Tôi mới biết là các tấm tôn trên mái nhà đã bị mục rồi, mà nếu trám chỗ này, thì nó lại lủng chỗ khác, nên phải thay lại toàn bộ tôn cũ bằng tôn mới.
Hôm đó, tôi lại có dịp quan sát một cái áo bị rách, mà đã quá cũ. Ông cụ bèn lấy kim chỉ ra vá. Nào ngờ mới vá xong vào lúc 1g chiều, mặc vào đi làm vườn, thì đến 3g nó lại rách, mà lại rách to hơn, cụ bèn nói:
-Hãy đừng cố vá cái áo không thể vá được nữa, mà hãy mua một cái áo mới.
Ngoài ra, tôi còn thấy một căn nhà gỗ (được xây dựng cách đây trên 20 năm), mà không phải là gỗ xịn (hình như chỉ là gỗ dầu, gỗ sao gì đó), nên nay đã mục ruỗng. Tôi mới tư vấn cho ông chủ là nên xây vài bức tường bê tông cốt thép để chống lên mấy cái đà ngang. Ông chủ nói:
-Nhưng mà các cây trụ và đà ngang đã bị mối mọt và nước làm mục ruỗng bên trong gần hết rồi, nên có làm như vậy thì vài năm nữa nó cũng sẽ sập, mà nếu sập chết người thì cả đời làm ăn của ta cũng bằng 0, thậm chí còn tệ hai hơn rất nhiều…
Vâng, tôi xin ghi nhận.
4. Hãy xứng đáng là những ‘Nam quốc anh hùng chi hữu chủ’ 
Cái này ông cha ta đã làm rồi: ‘Sông núi nước Nam, vua Nam ở. Giới phận đó đã được định rõ ràng ở sách trời’ (Lý Thường Kiệt). ‘Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc’ (Trần Bình Trọng). ‘Như nước Đại Việt ta từ trước.Vốn xưng nền văn hiến đã lâu. Núi sông bờ cõi đã chia. Phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập. Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương’ (Nguyễn Trãi)... Đặc biệt là:
Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ. (Nguyễn Huệ)
(Đánh cho nó chích luân bất phản. Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn. Đánh cho sử tri Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ = Đánh cho nó ngựa xe tan tác. Đánh cho nó manh giáp chẳng còn. Đánh cho nó biết nước Nam anh hùng có chủ) 
Vào thời đại Biển Đông này, chúng tôi - thế hệ trẻ - rất cần thế hệ đi trước hãy khẳng định mạnh mẽ hơn nữa.
5. Về ‘made in China’
Ở đây, không hẳn ý nói là 'hàng Tàu'.
Tuy nhiên, tôi cũng xin dẫn ra đây một thực tế gần gũi hơn: 'Theo khảo sát nhanh của PV, hiện nay trên thị trường, tại các chợ đầu mối lớn trên toàn quốc, hàng TQ dường như vẫn đang thống trị, các chủ buôn sẽ chuyển hàng về các điểm kinh doanh nhỏ lẻ ở các vùng miền. Mối lo hàng TQ “lấn sân” hàng Việt ngày càng lớn khi thời điểm năm 2015, Hiệp định ASEAN +1 có hiệu lực, hàng hóa TQ và các nước trong khu vực có thuế suất 0% đang đến gần... Theo quan sát của PV, tại chợ đầu mối Long Biên, hầu hết hàng nhập khẩu về là hàng TQ, bên ngoài bao bọc bởi các thùng xốp in chằng chịt chữ TQ… Qua kiểm tra và lấy mẫu thực phẩm TQ, Bộ NN&PTNT liên tục phát hiện các mẫu rau quả này đều có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức tối đa cho phép. Khi sử dụng các sản phẩm nhiễm độc trên, các hóa chất độc hại này sẽ tích tụ trong cơ thể dần dần gây ra các triệu trứng liên quan đến tiêu hóa, dạ dày về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến đến gan, thận… Ưa chuộng các thương hiệu ngoại không đồng nghĩa với việc chấp nhận dùng hàng ngoại rởm, kém chất lượng, thậm chí gây hại trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng của người dân. Quan trọng hơn, khi tinh thần yêu nước đã được khơi gợi, trở thành nếp sống văn hóa, trở thành hơi thở của cuộc sống, của một công dân thì mọi chuyện sẽ thay đổi.' (Nguồn: Người đưa tin, dunghangviet.vn)
*
Tóm lại, nhiều người có cảm tình với Marilyn Monroe, nhiều người ngưỡng mộ ông Bill Gates, nhưng rất nhiều người muốn ta là ‘con chim đại bàng’ như… Nhật Bản hay Hàn Quốc! Nếu muốn vậy thì hãy có tinh thần:
-Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ.

(HẾT)
---------
Chú giải:
  1. ‘Ài em xo-ri, ái em xò-rì’ = I’m sorry, I’m sorry, tiếng nhạc chuông điện thoại.
  2. Chuyện ‘Con gà và con đại bàng’, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2015/04/671-con-ga-va-con-ai-bang-va-chuyen-chu.html
  3. Con cháu nhà Lý đi bằng ‘tàu’ tị nạn chính trị sang Cao Ly (Hàn Quốc ngày nay): Cuối năm 1225, nhà Trần đoạt ngôi nhà Lý từ tay Lý Chiêu Hoàng mới 8 tuổi. Thái sư Trần Thủ Độ lấy cớ tổ nhà Trần là Trần Lý, vậy nên họ Lý phải đổi ra họ Nguyễn… Trần Thủ Độ còn lập mưu giết hàng loạt tôn thất nhà Lý để trừ hậu họa. Từ đó nhà Lý vắng bóng trên vũ đài chính trị… Hoàng tử Lý Long Tường là con trai thứ bảy của vua Lý Anh Tông và bà hiền phi Lê Mỹ Nga, ông là một vị đô đốc hải quân có tài thao lược. Sau khi nhà Lý mất ngôi, biết không thể tránh khỏi những cuộc tàn sát, năm 1226, ông đã đem gia quyến và các đồ thờ cúng, áo long bào, vương miện và thương phương bảo kiếm từ đời vua Lý Thái Tổ, cùng với sáu ngàn quân…, (cuối cùng) đoàn thuyền đã dạt vào bờ biển phía tây nước Cao Ly (gần Pusan ngày nay), được nhà vua và nhân dân Cao Ly hết sức giúp đỡ... Hậu duệ của Lý Long Tường là một danh gia vọng tộc ở Hàn Quốc…, đặc biệt trong dòng họ có Tổng thống Lý Thừa Văn - vị Tổng thống đầu tiên của Đại Hàn Dân Quốc… Xem thêm: http://danviet.vn/net-viet/chuyen-hau-due-doi-thu-31-cua-vua-ly-thai-to-tu-han-quoc-tro-ve-177986.html
  4. ‘Hành vi mang tính bầy đàn’: …Tình trạng này (tình trạng hỗn loạn, Công viên nước Hồ Tây, ngày 19/4/2015) phản ánh một lối ứng xử công cộng thiếu chuẩn mực. Đây cũng là một dạng hành vi lệch chuẩn xã hội mới xét theo chuẩn công cộng và chuẩn ứng xử. Trong số những người góp phần vào sự hỗn loạn này có những người có trình độ. Nhưng người ta vẫn dễ nhận ra trình độ tri thức không ngang bằng với văn hóa nói chung…. Tôi cho rằng điều này thể hiện tâm lý bị cuốn theo, hành vi mang tính “bầy đàn” của một số cá nhân, nhóm… (Huỳnh Văn Sơn). Xem thêm: http://toithichdoc.blogspot.com/2015/04/hon-loan-o-cvn-ho-tay-hanh-vi-mang-tinh.html
  5. Người Tàu gọi tên nước: Trước thời Phổ Nghi hoàng đế, nước Tàu đã từng được gọi là Trung Hoa = Jhonghuá (nghĩa là ‘màu mỡ, tinh hoa’), ban đầu để chỉ mảnh đất giàu văn hóa Hà Nam; tiếng Nhật: Chūka, tiếng Triều Tiên: Chunghwa, tiếng Indonesia: Tionghua (wikipedia)… Dưới thời Tôn Dật Tiên và Tưởng Giới Thạch thì gọi là Trung Hoa Đại Lục (Hoa Lục) để phân biệt với Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan). Ngoài ra, trong truyện của Kim Dung thì thường gọi là ‘Trung Nguyên’ hay ‘Trung Thổ’ để phân biệt với các nước ở Tây Vực…
  6. Nói không với ‘made in China’, xem thêm: http://www.dunghangviet.vn/hv/ban-doc-viet/2014/05/day-song-tay-chay-hang-trung-quoc.html
  7. Trung Mỹ: nằm ở giữa hai lục địa lớn phía bắc và phía nam, và giáp hai bờ biển dọc hai bên đông tây. Khu vực này nối liền hai lục địa Bắc Mỹ và Nam Mỹ cùng chia cách Thái Bình Dương với biển Caribe. Trung Mỹ còn lưu giữ khu rừng nhiệt đới lớn và từ xưa đã phát triển một nền văn minh riêng. Ngày nay, hậu duệ dân bản địa châu Mỹ vẫn góp mặt trong xã hội Trung Mỹ. Bảy quốc gia tạo nên vùng Trung Mỹ là: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, và Panama. (wikipedia)

31 nhận xét:

  1. Chào bác.Muốn làm chủ bất cứ thứ gì đi nữa,thì việc đầu tiên là:Phải làm chủ được bản thân mình đã.Khi mình không làm chủ được bản thân,thì đừng mong làm chủ cái gì được cả(có làm chủ được đi chăng nữa,thì cũng chỉ dẫn tới hư hỏng và sụp đổ mà thôi).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính xác... 100%, vì thế mà mình đưa lên 'số 1' ở trên, kg làm được điều này thì kg làm được cái gì nữa cả:

      ...tự biết khống chế hành vi bầy đàn từ mỗi cá thể hay tập thể, nhất là cá thể, đó là không chém gió/theo đuôi/bắt chước (là vô cùng tai hại), tự tin vào suy nghiệm của chính mình, biết tĩnh lặng và sáng tạo ra (những) ý tưởng/tư tưởng mới...

      Cám ơn bạn nhé, chúc chiều vui.

      Xóa
  2. vomtroirieng [Blogger] Email 21.05.15@13:30
    Hôm nay xin cảm nhận từng phần hén
    -Phần đầu viết về chim đại bàng: theo Darwin, đó là bản năng sinh tồn tiềm tàng sẵn có
    -"Một blogger lo viết bài cho có chất lượng, mà không đi lang thang ở các blog khác để cãi nhau, dìm hàng, nói xấu, hay ném đá, đó là làm chính trị": Hay! Làm chính trị đơn giản như vậy, kể từ hôm nay,VTR quyết làm chính trị.
    -"Hãy đừng cố vá cái áo không thể vá được nữa, mà hãy mua một cái áo mới.", cũng hay, nếu liên tưởng đến vợ/chồng, cũ quá không "vá" được thì đổi vợ/chồng mới, hí hí
    -LB đại hiệp có nhận ra 1 điều cực kỳ thú vị khi kể tên các con đường không: Thị Nghè, Bà Hom, Bà Chiểu..., duy chỉ có 1 "Ông', đó là Ông Lãnh, hi hi, phụ nữ VN anh hùng ở mọi nơi..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. VTR chỉ được cái bình... đúng,
      kg ngờ là cái đất SG này chủ yếu là do tay của mấy... nàng tạo nên: bái phục!, hihi...,
      nên bây giờ đất nước ta có trở nên hùng mạnh hay không, thì mấy... nàng hãy cố gắng hơn nữa nhé,
      tại hạ hứa sẽ làm thơ vì quý nàng, hehe..., và thanks in advance (xin cám ơn trước) nhé!

      Xóa
    2. À, cái bài hát đại bàng LB chép lộn, là bài này nè:
      https://www.youtube.com/watch?v=FK8_Tq9ClIo

      Xóa
    3. Hehe, LB tìm được 'phim' con gà và con đại bàng' rùi:
      https://www.youtube.com/watch?v=o1bH9keTcOE

      Xóa
    4. saumietvuon [Blogger] Email 21.05.15@19:38
      Ké còm của cô giáo cho chắc ăn!!!

      Xóa
    5. @ Saumietvuon
      Trùi ui, bạn Sáu sắp trở thành... đấng giác ngộ rồi, hihi..., tối vui nhé.

      Xóa
  3. Hú hù em sang thăn ka nè :)'chiều an vui ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Úi dà, bận... nấu ăn toát mồ hôi đây nè, hihi...,
      cám ơn nhé, chúc tối vui.

      Xóa
    2. Buồn trông khe cửa đen ngòm
      Chờ người chả thấy, mắt nhom nhem... buồn
      Gió ngàn thổi đến lạnh... run
      Thôi thì ta cứ đêm hôm một... mình, híc..híc...

      Xóa
  4. Nhớ em gái Huế, quần jean đó
    Những tháng ngày trôi, đã mấy mùa
    Thu đi, thu biến, rồi thu tới
    Chả thấy người đâu, chả nói lời!
    (Lưu comt Mai Thúy Lê)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài com của caca hay quá.! muội cảm ơn huynh nhiều nhe. Ngày mới đón ánh nắng ban mai tuyệt vời nhe anh, hihihi :))

      Xóa
    2. Ui, các TTBN tính tình thoáng quá, muội làm cho huynh sáng vui rồi nè, ra trường, đi làm ngoan và thành đạt nghen.

      Xóa
  5. Đọc bài thơ cuối, có tên 23 tác phẩm của MVL, thấy vui vui, nhân tiện, bạn HP, anh MVL, hoaihuyenthanh và các blogger có biết ai dưới đây kg nhé (toàn là nữ thôi):

    Hôm nay đi off thật thơ
    Qua nồng nàn phố, qua bờ sông con
    Được nghe giọng nói còn non
    Được xem cử chỉ vẫn còn rất khiêm
    Được nhìn chim phụng ẩn tiềm
    Được ngân tiếng hát, được tìm mắt nai
    Được nhìn dáng vóc kim sa
    Được tường vi ngắm, vờn hoa lục bình
    Được trang thư họa còn trinh
    Được trong khoảng lặng lúc tình chưa mê
    Được thêm nghị lực tràn trề
    Được mùi vio-let, khúc melody nghê thường
    Được nghe nhắc đến Giáng Hương
    Được cà phê uống, thương thầm dưới mưa
    Được hồi lại tiếng quyên xưa
    Được ngồi tưởng đến mùa thu tà chiều
    Được làm hoàng tử đang yêu
    Được nghe, tưởng tiếng Giáng Kiều cõi tiên
    Được jen lại nhớ chữ thiền
    Được nghe chim chíp tưởng miền hư vô
    Được mùa xuân mới đón chào
    Được bằng lăng tím, màu hoàng lan mê
    Được chiều ngắm bóng trăng quê
    Trúc xinh đưa gió, 'minh' về hồn thơ…
    (Lưu comt Phi Hùng)

    Trả lờiXóa
  6. Ôi, chơi blog chắc là cũng có cái hạnh phúc nho nhỏ nào đấy của nó, nhớ gặp GL một lần uống cà phê ở đường Cao Thắng (SG, cách đây khoảng... 3 năm, với anh Lục Bình...), thế thôi, nhưng cũng có đôi lúc thấy... lạnh nhạt, GL à, may thay, khoảng thời gian lạnh nhạt đó không kéo dài...
    (Lưu comt Giáo Làng)

    Trả lờiXóa
  7. ngonguyen2012 [Blogger] Email 21.05.15@22:12
    Người phương Tây có thói quen ai làm gì thì quan tâm đến việc mình làm. Ví dụ: làm kinh tế thì chỉ xoay quanh kinh tế không can thiệp đến chính trị. Họ để những người làm chính trị xử lý việc của họ miễn là đừng ảnh hưởng xấu đến làm ăn của họ... Nói cách khác mỗi ngành nghề đều có chuyên môn riêng và những người phụ trách đều có bằng cấp chuyên ngành cả...
    Chúc Nhagomlabang vui vẻ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, về tổng thể, anh ngonguyen nói rất đúng, trước sau gì ta cũng tiến đến chỗ đó.
      P/s: Tôi mới vừa sửa lại một đoạn, đó là:

      ...phải dũng cảm đương đầu với những vô cùng và vô cùng đau khổ, sóng gió, phải biết giẫm lên đầu cái chết mà tìm cái sống…

      Cám ơn anh, trân trọng.

      Xóa
  8. Ui da ui da ! LB lại sui dại đa ! LB nhớ hôn ! Khi LB mở hội chém gió , Kiều thiện đã đăng ký một suất , còn Salam đăng ký vị trí 36 ( Lang thang các blog , ném đá và cãi nhau " Lời NGLB ". ) . Mở blog để mà ăn gạch à , để mà hứng đá à , nhà 3 lầu zồi không cần gạch đá nữa mô
    Salam nỏ biết mần thơ , thơ của SL mần cứ như củ ráy zậy , người ta đọc xong ngứa hết mồm người ta lại chửi cho . Mấy đoản khúc thơ SL tặng LB cũng vì nhờ LB đã truyền cảm hứng cho SL " xuất thần " nghĩ ra . Bây giờ đọc lại thấy xấu hổ vô cùng " Ngá hệt cả mồm "
    Những người Bạn trong nhà LB , tuy mới gặp nhưng SL vấn luôn mến trọng , VTR ,Đom Đóm , Kiều Thiện , Sáu Miệt Vườn , thậm chí cả " Mèo Chúa " SL vẫn quý mến
    Hôm nọ thấy LB ghé trang Hương Ngàn , sao không comment gì hết zậy ? Đó là trang yêu thích của SL , LB biết hôn : Nơi ấy là nơi gặp gỡ của những người cùng trang lứa , những người cùng quê . Ngoài những bình luận nghiêm túc xong , tụi tui bông phèng cà giỡn cho zui . Nay cuối học kỳ Nhật Thành bận , khi nào mệ đăng bài mới tôi sẽ mời LB sang , để ôn lại những hoài niệm về một thời sinh viên đã qua , LB OK hôn ?
    Có trang này cũng là trang nhà của SL : http :// hon soi blogspot . Com

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủa, Hương Ngàn là ai vậy, mình đâu có biết?
      Bạn cho đường dẫn rồi rảnh mình qua thăm nhé.
      Uh, LB sẽ qua thăm Hòn Sỏi. TM.

      Xóa
  9. LB lại giỡn với SL zùi đây
    Http:// hươngngan . Blogspot. Com
    Trang của Nhật thành Hồ đó " Lão " ạ Zui quá zui quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, Nhật Thành Hồ, LB thấy bài văn đó có cái nét gì đó quen thuộc, chưa có 'phá cách', nên có hẹn một dịp khác 'cảm' hơn sẽ đọc.
      Ngủ ngon nhé. TM.

      Xóa
  10. Lưu:
    *Alaykum Salam19:08 Ngày 21 tháng 05 năm 2015
    Bài viết được đấy, nhẹ nhàng mà thấm sâu làm người đọc phải tự vấn lương tâm của mình, có thể rút ra được bài học từ đây.
    Hôm nọ có đọc comment của VTR , … ấm ức chưa được "sờ " LB…
    *Nha Gom La Bang VN19:24 Ngày 21 tháng 05 năm 2015
    Trùi ui là trùi, LB đâu có bít VTR là ai đâu!,
    nói chung là quả đất vẫn tròn, sẽ có ngày gặp, chỉ sợ mình qua... bên kia mất rồi thì lấy đâu ra mà gặp,
    mình cũng thỉnh thoảng qua 'nhà' VTR tí thôi, và:
    -Chỉ biết bình thôi, chả biết gì.
    Cám ơn bạn AS nhé, chúc tối vui, gửi lời thăm các cháu.
    *Alaykum Salam19:53 Ngày 21 tháng 05 năm 2015
    (Tiếp theo)
    …Nho nhỏ cái đuôi gà cao
    Em đeo cái giải yếm đào
    Quần lĩnh áo the mới
    Tay em cầm chiếc nón quai thao
    Chân em đi đôi guốc cao cao
    …Hoa cỏ buồn không tay em nâng
    Không gian mờ im ắng nhạt nhoà
    Cây lá buồn không mắt em theo
    Thời gian phai khô héo mù loà
    *Nha Gom La Bang VN20:32 Ngày 21 tháng 05 năm 2015
    Té ra mấy câu này được AS đưa vào chuyện 'sờ' đó nhé:
    Hoa cỏ buồn không tay em nâng
    Không gian mờ im ắng nhạt nhoà
    Cây lá buồn không mắt em theo
    Thời gian phai khô héo mù loà
    À, hay là bạn AS mở một cái 'blog Tiếng Việt', để mấy nàng (AN, VTR...) và Kiều Thiện... qua chơi cho vui?

    Trả lờiXóa
  11. Em biết chị Quyên Xưa (Em có gặp rồi), Hoa Lục Bình, jen, Nồng Nàn Phố...Hihih mời anh cafe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, để mình rảnh, mình sẽ liệt kê hết ra cho vui nhé, TM.

      Xóa
  12. đọc những bài viết của anh LB rất hay, dễ hiểu & phù hợp với tâm lý chung của phần lớn độc giả . MRC rất thíc đó...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, nên đi nhanh và hiệu quả, vì thời đại này là thời đại không lý thuyết, vì nếu lý thuyết thì ta càng ngày càng có khoảng cách với thế giới phương Tây, hihi..., ngặt vì điều đó ta cũng làm không được, ôi!
      Cám ơn bạn nhé, chiều tốt lành.

      Xóa
  13. kieuthien [Blogger] Email 22.05.15@22:20
    Đọc bài này, chú khoái bác thêm.
    Thế là biết cách tránh bão của Đại Bàng...
    Khoái thật.
    Cách hay thế mà chả nói sớm
    Để chú nhiều lúc ướt lướt thướt, dạt khắp nơi vì bão với mưa !

    Cảm ơn Bác nhé !
    Chúc đêm nay vui !
    Ngày mai vui !
    Ngày kia vui !
    Rồi lại... vùi đầu vào viết !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, mình vào Google để tìm một tấm hình 'chú chim đại bàng', có nhiều hình đẹp lắm, trong đó, có 1 tấm hình lại chèn vào 1 câu tiếng Anh: I AM THE EAGLE, mình tưởng đây là 1 bài hát của thổ dân da đỏ hay cao bồi miền Tây:
      Từng tưng... từng tưng... từng tưng... từng tưng... tưng tứng
      Tứng tưng từng
      Tứng tưng tứng tưng từng
      Tứng tưng tưng từng
      ĐK: Từng tưng... từng tưng... từng tưng...
      Tứng tưng tưng
      Tứng tưng từng
      Tứng tưng tưng từng
      Không ngờ lại ra một chuyện khác: Đó là chim đại bàng chỉ sống cao nhất là đến 40 tuổi, lúc đó thì nó phải chon lựa: 1) chết, 2) lột xác vô cùng đau đớn trong 5 tháng (= 150 ngày) bằng cách về tổ:
      -tự nhổ hết lông của mình
      -tự đập nát hết mỏ
      -chờ cho đến khi hình thành cái mỏ mới và cứng cáp, thì tự rút ra hết móng vuốt của mình để hình thành móng vuốt mới.
      Qua quá trình tự 'lột xác' trùng trùng đau đớn như vậy, chú đại bàng được 'tái sinh' và sống thêm 30 năm nữa, tức là tuổi thọ của chú sẽ là 70 tuổi.
      TM.

      Xóa
  14. kieuthien [Blogger] Email 23.05.15@10:23
    Cái này là bên nhà khoa học hay Hiệp hội chém gió phán đấy hả bác?
    Nhưng dù bên nào phán thì chú cũng thấy hay.
    Không hiểu biết thêm cuộc sống một cách chính xác thì cũng thêm được nụ cười!
    Chú cười thì bác cười. Vui thì sẽ quên...
    Chả nói bữa, về trả nợ "cục gạch" hôm trước có người dặt ở cửa nhà em, bác ạ.
    Họ có quê thì rồi cũng sang đòi.
    Thôi, chủ động trả cho đàng hoàng, bác nhỉ!
    Chúc bác ngày nghỉ vui nhiều nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, nói cho cùng là 'vui' thôi, chuyện đời để đời giải quyết, có cá thể nào làm thay đổi được thế giới đâu, trừ... thánh, híc... Vậy nhé, cám ơn bạn, ngày mới vui nhé.

      Xóa