‘đến cái nhà con đĩ Nở kia, đến để đâm chết cả nhà nó’ - Chí Phèo
Tôi không chủ ý nói chuyện cũ (‘Chí Phèo - Thị Nở’), mà đang nói chuyện mới rợi…
1
Chiều hôm qua (23/9)... Đối với đàn bà, có cụ nói rằng: ‘Đàn ông là kẻ làm thuê vĩ đại’. Tôi cười rất to và nói là: ‘Chính xác!’. Cụ còn nói: ‘Đàn bà, ngó ngầm ngầm vậy, nhưng thường thích chỉ huy đàn ông’. Sở dĩ tôi nói vậy là vì tôi nhớ có blogger (nam) nói rằng: ‘Khi mới yêu nhau thì nàng là con mèo hay con thỏ, nhưng sau khi lấy nhau một thời gian thì nàng sẽ trở thành GẤU MẸ VĨ ĐẠI’… Và vợ cụ, ngồi bên, chả biết ý tứ như thế nào mà cũng vừa cười vừa hô lên - như tung hê lãnh tụ vậy: ‘Gấu mẹ vĩ đại, muôn năm!’.
…Đoạn này chủ ý sẽ dẫn đến việc dưới đây: Về mặt tâm lý, vô tình Thị Nở đã ‘chỉ huy’ hành động của Chí Phèo.
Tôi nhớ lại một chuyện kể dưới đây về Bùi Giáng (xem dưới)… Thời đó, ông thích uống rượu đế (và hút thuốc lá Lao Động), khi xỉn, hoặc anh xe ôm đưa về, hoặc công an đưa về, hoặc vừa chân nam đá chân xiêu, ông tự đi về…, nhưng mây đưa gió đẩy thế nào không biết, cuối cùng thì ông cũng ‘đáp’ trước cửa nhà Kim Cương (và được nàng chăm sóc… tí tí).
…Đoạn này chủ ý sẽ dẫn đến việc dưới đây: Chí Phèo xỉn, chân nam đá chân xiêu, định đi giết cả nhà Thị Nở, nhưng bước chân ‘vô minh’ lại dẫn hắn đến nhà Bá Kiến (và Bá Kiến bị xui xẻo).
Tối hôm qua, có một phim trên kênh Star Movies gì đó (quên tên rồi), nội dung phim không quan trọng (nói về một người đàn bà vô cùng thủ đoạn, quyết hại chồng bà ta cho đến chết!), mà quan trọng là nó có câu:
-Câu trả lời đơn giản thường là câu trả lời đúng.
Lại có câu tương tự ‘Kẻ không khoa học thường biến chuyện đơn giản thành phức tạp, còn nhà khoa học thì làm cho chuyện phức tạp trở thành đơn giản’, vâng, chuyện ‘Chí Phèo' rất đơn giản (xem thêm các chương trước):
-Chí Phèo không hẳn là kẻ có bản chất ‘lương thiện’, Bá Kiến không hẳn là kẻ có bản chất ‘xấu xa, tàn ác’, mối tình ‘Chí Phèo - Thị Nở’ không hẳn là tầm cao…, mà chiều hướng khá có vẻ ngược lại (với 'lương thiện'...).
2
Tôi đã đọc lại vài lần, toàn bộ tác phẩm ‘Chí Phèo’ của Nam Cao, và bất ngờ phát hiện ra đoạn:
-Hắn phải tự đến cái nhà con đĩ Nở kia. Ðến để đâm chết cả nhà nó, đâm chết cái con khọm già nhà nó. (khọm già là bà cô của Thị Nở)
Ngoài ra, còn có đoạn sau:
-Nào ngờ một buổi tối lý Kiến đang ngồi một mình soạn giấy má thì năm Thọ… vượt ngục và về đây nhờ ông lý một cái thẻ mang tên một người lương thiện và một trăm đồng bạc để trốn đi. Nó lại bảo: nghe nó thì nó đi biệt, mà không nghe thì nó đâm chết, rồi muốn ra sao thì ra; còn muốn sống với vợ con thì nghe nó.
(Chú thích: Có lần Bá Kiến chia cho Chí Phèo 5 đồng, rồi bảo giữ lại mua vài sào đất để sinh sống, nên 100 đồng ở đây, có thể mua được vài héc-ta đất)
Ối giời ơi, thế mà gần 80 năm nay (đối với tôi là gần 40 năm), người ta được ‘giáo dục’ là Chí Phèo cố tình cố ý giết Bá Kiến, vì mối hận thù giai cấp này nọ: ‘lòng căm thù của Chí Phèo đối với người giàu’, ‘Chí Phèo nhận ra kẻ thù chính của cuộc đời mình là Bá Kiến’, ‘thực dân đã tiếp tay cho cường hào thâm độc, bắt nhốt một người vô tội, để rồi thả ra một kẻ lưu manh’…, té ra là tình hình khá là ngược lại: Chí Phèo, Năm Thọ, Binh Chức… bản chất chả lương thiện tí nào, và quan trọng nhất là:
-Chí Phèo cố tình cố ý đi giết cả gia đình Thị Nở.
*
Sự việc diễn ra như sau:
1. Sau 5 ngày đêm ngủ chung với Chí Phèo, Thị Nở mới về nhà ‘để hỏi cô thị đã’, nào ngờ bị bà cô chửi cho một tâng: ‘Ai lại đi lấy thằng chỉ có một nghề là đi rạch mặt ra ăn vạ. Trời ơi! Nhục nhã ơi là nhục nhã!’...
2. Giận cá chém thớt, ‘thị chống hai tay vào háng, vênh vênh cái mặt, và tớn cái môi vĩ đại lên, trút vào mặt hắn tất cả những lời bà cô’, rồi thị đánh cho Chí Phèo lên bờ xuống ruộng: ‘Hắn.. nắm lấy tay thị. Thị gạt ra, lại giúi thêm cho một cái. Hắn lăn khèo xuống sân’...
3. Nổi điên lên, hắn ‘nhặt một hòn gạch toan đập đầu’, nhưng ‘đập đầu ở đây để mà ăn vạ ai?’, hắn bèn ‘uống thêm chai nữa… chai nữa’, rồi hắn 'ra đi với một con dao ở thắt lưng’, đi đến nhà Thị Nở để ‘đâm chết cả nhà nó’...
4. Hắn thề ‘Tao phải đâm chết nó! (Thị Nở)'… (Và đoạn mô tả này chuyển sang một trạng huống tâm lý hoàn toàn khác). Hắn ‘quên rẽ vào nhà thị Nở’, hắn bị vô minh dẫn đường ‘Những thằng điên và những thằng say rượu không bao giờ làm những cái mà lúc ra đi chúng định làm’, rồi hắn ‘đến ngõ nhà cụ Bá’…
Vâng, Chí Phèo cố tình đi tìm Thị Nở để giết, nhưng Bá Kiến lại vô tình bị ‘lãnh đạn’!
*
Và đọc đoạn sau đây của ông Đạt - em của nhà văn Nam Cao - nói về Bá Kiến thật: ‘Riêng Chí Phèo, dù thỉnh thoảng có làm thuê cho nhà Bá Kiến, nhưng anh ta và bà Ba không hề “ọ ẹ” gì với nhau (xem dưới)... Còn Thị Nở (có)… lấy chồng, sinh con đàng hoàng…, sau này, cả nhà Thị Nở bỏ vào Nam sinh sống rồi bặt tin từ đó’; rồi liên tưởng đến giống như ‘vụ (Chí Phèo) Dương ghen tuông giết cả nhà người tình ở Bình Phước’ (xem dưới); và khi đang viết đến đây, bỗng tôi thấy trên ti-vi (VTV1, bản tin tối, từ 7g-7g45, ngày 24/9) có chiếu đoạn: ‘(Chí Phèo) nghiện ma túy, đến một đồn CA (ở Hải Phòng!), và thách thức CA bắt’...
Các sự kiện trên càng củng cố kết luận của tôi.
3
Tôi lại nghĩ lan man…
Khổng Tử (Lão, Trang…) đã cổ lỗ sĩ đến mức mà bị không ít trí thức TQ chê/chửi thậm tệ (Lưu Á Châu, Lưu Hiểu Ba, Bá Dương…), nhưng ông cũng có nhiều câu để đời, ví dụ: ‘Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại tân dân, tại chỉ ư chí thiện’ (Cái học lớn là làm sáng cái đức sáng, làm mới cho dân, để đưa cái thiện đến hoàn hảo). Vâng, mục đích tối hậu của làm cách mạng (làm đổi mới, tiến bộ) là để đạt đến cái thiện, mà cái ‘lương thiện’ này là phải do ‘tu thân’ mà ra, chứ không phải Trư Bát Giới đòi Tam Tạng là được, hay Chí Phèo đòi Bá Kiến là có: quý ngài nhầm to!
Nhà văn Lỗ Tấn có xây dựng một nhân vật là ‘AQ’ - kẻ luôn dùng phép thắng lợi tinh thần. ‘Phép thắng lợi tinh thần’ là gì? Tạm hiểu là tìm một cái khác nâng lên cho thật ‘nổ’, thật ‘kêu’, để bù lại cho cái mà ai đó bất lực/không làm được. Ngước mắt lên một cái ti-vi… nào đó, ta dễ dàng nghe như: thắng lợi vĩ đại, thành tựu to lớn, trí tuệ đỉnh cao: các cụm từ rất thường dùng bởi ai đó mà AQ cũng phải kêu bằng... ‘cụ’!
*
Vì thế, tôi cũng biết rằng nghe lời của ‘AQ’ thì rất là... tai hại! Và vì thế, ai đó nghe lời ai đó nói mối tình ‘Chí Phèo - Thị Nở’ là một… thiên tình sử (!) thì nên kiểm tra lại!
Ngoài ra, tối qua và tối nay, ngoài bản tin ‘Tội phạm ma túy ngày càng tăng ở biên giới Việt-Trung’, tôi còn nghe trên ti-vi một bản tin có liên quan, ‘đại khái’ như sau:
-Hãng Apple chuẩn bị tung ra ‘iPhone 6S’ (bản tin VTV1!, tối 23/9), nhưng Trung Quốc đã bắt chước sản xuất giống như đúc, với giá chỉ bằng 10%, và dĩ nhiên là được cài đặt hệ điều hành ‘đẻo’ (vtv.vn)… Tôi cũng biết là (năm ngoái) chiếc điện thoại ‘iPhone 6’ có giá khoảng 22 triệu đồng, mà TQ chỉ bán với giá 2 triệu đồng, thì biết là nó ‘đẻo’ đến cỡ nào!
Tôi có kể lại tin này cho cụ già (nói trên) nghe, cụ bình luận: ‘TQ đã là kẻ bắt chước, mà kẻ bắt chước kẻ bắt chước thì thật là…’.
Tôi quên mất mấy từ cuối.
(xem tiếp Chương VI)
---------
Chú dẫn:
* Chí Phèo ‘đến để đâm chết cả nhà nó (Thị Nở)’:
…Như thế năm ngày chẵn, thị ở nhà hắn cả ngày lẫn đêm, trừ những lúc đi kiếm tiền… Ðến hôm thứ sáu thì thị bỗng nhớ rằng thị có một người cô ở đời. Người cô ấy nội ngày nay sẽ về. Thị nghĩ bụng: hãy đừng yêu để hỏi cô thị đã.
Thấy thị hỏi, bà già kia bật cười. Bà tưởng cháu bà nói đùa. Nhưng chợt nhớ rằng cháu bà vốn dở hơi. Bà bỗng trở nên hoảng hốt. Bà nhục cho ông cha nhà bà. Cũng có lẽ bà tủi thân bà. Bà nghĩ đến cái đời dằng dặc của bà, không có chồng. Bà thấy chua xót lắm. Bà uất ức, uất ức với ai không biết. Nhưng rồi đổ cái uất ức ngay lên cháu bà! Người đàn bà đức hạnh ấy thấy cháu bà sao mà đĩ thế! Thật đốn mạt. Ngoài ba mươi tuổi, mà chưa trót đời. Ngoài ba mươi... ai lại còn đi lấy chồng. Ai đời lại còn đi lấy chồng! Ừ! Mà có lấy thì lấy ai chứ?... Ðàn ông chết hết cả rồi sao, mà lại đâm đầu đi lấy một thằng không cha. Ai lại đi lấy thằng chỉ có một nghề là đi rạch mặt ra ăn vạ. Trời ơi! Nhục nhã ơi là nhục nhã! Hỡi ông cha nhà bà! Bà gào lên như con mẹ dại. Bà xỉa xói vào mặt cái con cháu ba mươi tuổi mà chưa trót đời. Bà bảo phắt nó: “Ðã nhịn được đến bằng này tuổi thì nhịn hẳn; ai lại đi lấy thằng Chí Phèo!”.
Thị nghe thấy thế mà lộn ruột. Nhưng thị biết cãi bà làm sao? Con người ấy có quyền nói thế, bởi con người ấy năm mươi tuổi rồi còn ai lấy chồng. Thị biết cãi làm sao. Mà không cãi được thì giận dữ nổi lên đùng đùng. Thị tức lắm! Thị tức lắm! Thị cần đổ cái tức ấy lên một người. Thị lon ton chạy sang nhà nhân ngãi… Thị chống hai tay vào háng, vênh vênh cái mặt, và tớn cái môi vĩ đại lên, trút vào mặt hắn tất cả những lời bà cô… Thị hả hê lắm lắm. Thị ngoay ngoáy cái mông đít ra về. Hắn sửng sốt đứng lên gọi lại. Ai mà thèm lại! Còn muốn lôi thôi cái gì? Hắn đuổi theo thị, nắm lấy tay thị. Thị gạt ra, lại giúi thêm cho một cái. Hắn lăn khèo xuống sân…
Hắn phải tự đến cái nhà con đĩ Nở kia. Ðến để đâm chết cả nhà nó, đâm chết cái con khọm già nhà nó... Phải uống thêm chai nữa. Và hắn uống… Rồi lại uống. Hắn ra đi với một con dao ở thắt lưng. Hắn lảm nhảm: “Tao phải đâm chết nó!”.
Nhưng hắn lại cứ thẳng đường mà đi. Cái gì đã làm hắn quên rẽ vào nhà thị Nở? Những thằng điên và những thằng say rượu không bao giờ làm những cái mà lúc ra đi chúng định làm… Trời nắng lắm, nên đường vắng. Hắn cứ đi, cứ chửi, cứ dọa giết “nó”, và cứ đi. Bây giờ đến ngõ nhà cụ Bá…
Hắn rút dao ra xông vào. Bá Kiến ngồi nhỏm dậy, Chí Phèo đã văng dao tới rồi. Bá Kiến chỉ kịp kêu một tiếng… Khi người ta đến thì hắn cũng đang giẫy đành đạch ở giữa bao nhiêu là máu tươi. Mắt hắn trợn ngược. Mồm hắn ngáp ngáp, muốn nói, nhưng không ra tiếng. Ở cổ hắn, thỉnh thoảng máu vẫn còn ứ ra... Những người biết điều thì hay ngờ vực, họ chép miệng nói: “Tre già măng mọc, thằng ấy chết, còn thằng khác, chúng mình cũng chẳng lợi tí gì đâu...”.
Thấy thị hỏi, bà già kia bật cười. Bà tưởng cháu bà nói đùa. Nhưng chợt nhớ rằng cháu bà vốn dở hơi. Bà bỗng trở nên hoảng hốt. Bà nhục cho ông cha nhà bà. Cũng có lẽ bà tủi thân bà. Bà nghĩ đến cái đời dằng dặc của bà, không có chồng. Bà thấy chua xót lắm. Bà uất ức, uất ức với ai không biết. Nhưng rồi đổ cái uất ức ngay lên cháu bà! Người đàn bà đức hạnh ấy thấy cháu bà sao mà đĩ thế! Thật đốn mạt. Ngoài ba mươi tuổi, mà chưa trót đời. Ngoài ba mươi... ai lại còn đi lấy chồng. Ai đời lại còn đi lấy chồng! Ừ! Mà có lấy thì lấy ai chứ?... Ðàn ông chết hết cả rồi sao, mà lại đâm đầu đi lấy một thằng không cha. Ai lại đi lấy thằng chỉ có một nghề là đi rạch mặt ra ăn vạ. Trời ơi! Nhục nhã ơi là nhục nhã! Hỡi ông cha nhà bà! Bà gào lên như con mẹ dại. Bà xỉa xói vào mặt cái con cháu ba mươi tuổi mà chưa trót đời. Bà bảo phắt nó: “Ðã nhịn được đến bằng này tuổi thì nhịn hẳn; ai lại đi lấy thằng Chí Phèo!”.
Thị nghe thấy thế mà lộn ruột. Nhưng thị biết cãi bà làm sao? Con người ấy có quyền nói thế, bởi con người ấy năm mươi tuổi rồi còn ai lấy chồng. Thị biết cãi làm sao. Mà không cãi được thì giận dữ nổi lên đùng đùng. Thị tức lắm! Thị tức lắm! Thị cần đổ cái tức ấy lên một người. Thị lon ton chạy sang nhà nhân ngãi… Thị chống hai tay vào háng, vênh vênh cái mặt, và tớn cái môi vĩ đại lên, trút vào mặt hắn tất cả những lời bà cô… Thị hả hê lắm lắm. Thị ngoay ngoáy cái mông đít ra về. Hắn sửng sốt đứng lên gọi lại. Ai mà thèm lại! Còn muốn lôi thôi cái gì? Hắn đuổi theo thị, nắm lấy tay thị. Thị gạt ra, lại giúi thêm cho một cái. Hắn lăn khèo xuống sân…
Hắn phải tự đến cái nhà con đĩ Nở kia. Ðến để đâm chết cả nhà nó, đâm chết cái con khọm già nhà nó... Phải uống thêm chai nữa. Và hắn uống… Rồi lại uống. Hắn ra đi với một con dao ở thắt lưng. Hắn lảm nhảm: “Tao phải đâm chết nó!”.
Nhưng hắn lại cứ thẳng đường mà đi. Cái gì đã làm hắn quên rẽ vào nhà thị Nở? Những thằng điên và những thằng say rượu không bao giờ làm những cái mà lúc ra đi chúng định làm… Trời nắng lắm, nên đường vắng. Hắn cứ đi, cứ chửi, cứ dọa giết “nó”, và cứ đi. Bây giờ đến ngõ nhà cụ Bá…
Hắn rút dao ra xông vào. Bá Kiến ngồi nhỏm dậy, Chí Phèo đã văng dao tới rồi. Bá Kiến chỉ kịp kêu một tiếng… Khi người ta đến thì hắn cũng đang giẫy đành đạch ở giữa bao nhiêu là máu tươi. Mắt hắn trợn ngược. Mồm hắn ngáp ngáp, muốn nói, nhưng không ra tiếng. Ở cổ hắn, thỉnh thoảng máu vẫn còn ứ ra... Những người biết điều thì hay ngờ vực, họ chép miệng nói: “Tre già măng mọc, thằng ấy chết, còn thằng khác, chúng mình cũng chẳng lợi tí gì đâu...”.
* Khác:
- Bá Dương (1920 -
2008) là nhà văn Đài Loan, nổi tiếng với tác phẩm ‘Người Trung Quốc xấu
xí’. (wikipedia)
- ‘Bùi Giáng và
những câu chuyện chưa biết’, xem:
http://nhagomlabang.blogspot.com/2015/03/653-bui-giang-va-nhung-cau-chuyen-chua.html
- Em của nhà văn Nam
Cao nói về ‘Bá Kiến thật’, xem thêm: http://caohongvan.blogspot.com/2011/10/su-that-chuyen-tinh-chi-pheo-thi-no.html
- iPhone S: Sản phẩm nhái điện thoại của Apple có ngoại hình giống hệt chiếc điện thoại thật. Mặt sau của sản phẩm này là logo Trái táo cắn dở, bên dưới có khắc chữ iPhone và chữ S. Do là hàng nhái nên chiếc điện thoại này chạy hệ điều hành Android được tùy biến giao diện giống với giao diện của hệ điều hành iOS của Apple., xem: http://vtv.vn/thi-truong/iphone-6s-nhai-tran-ngap-thi-truong-trung-quoc-20150923170220982.htm
- Lưu Á
Châu (sinh 1952) là thượng tướng không quân TQ (wikipedia), hiếu chiến (vụ
‘chiến tranh biên giới’), nhưng vừa rồi có nhiều phản biện về TQ khá hay!
- Lưu Hiểu Ba (sinh
1955) đạt giải Nobel Hòa bình năm 2010, nhưng trước đó đã bị kết án 11 năm
tù (từ 2008). (wikipedia)
- Truyện ‘Chí Phèo’
của Nam Cao, xem:
http://www.sachhayonline.com/tua-sach/truyen-ngan-nam-cao/chi-pheo/924
- Vụ giết cả nhà người tình ở Bình Phước, xem: http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20150710/tham-sat-ca-gia-dinh-nguoi-yeu-vi-han-tinh/775692.html
buithison [Blogger] Email 25.09.15@03:56
Trả lờiXóaĐỌC XƯA ĐỂ NGẪM HÔM NAY
THẾ GIAN MUÔN SỰ ĐỔI THAY CŨNG NHIỀU...
Xưa, nay cũng cõi ta bà
XóaCũng yêu, cũng ghét, cũng sầu thế nhân
Vậy thì phải coi chừng NGLB! Khi ông í say, ông í sẽ đi lộn từ nhà ổng qua nhà... hàng xóm, để làm cái gì thì chỉ có công an hỏi cung ổng mới chịu khai thui! kekeke...
Trả lờiXóaUh, cái dụ này phải... cảnh giác, vì nếu ổng xỉn, qua nhầm nhà ông hàng xóm thì hổng có sao, nhưng nếu ổng qua nhầm nhà bà hàng xóm thì 'có sao', hihi...
XóaCám ơn Giáo, cuối tuần vui nhé.
Lưu tư liệu
Trả lờiXóaNgười Việt cố giàu lên, để làm gì?
http://duyben.blogtiengviet.net/2015/09/25/ng_i_vi_t_c_gi_u_len_lam_gi
Trả lờiXóaTôi ngắm bờ sông có gió tây
Thầm thì gió thổi tới bên này
Lời gió nhẹ nhàng như cánh mỏng
Đêm tối nằm mơ , tôi sang sông
Về nguồn , trưa mộng , nước mắt rơi
Tỉnh mơ , chiều xuống , dạ rối bời
Người bên kia núi ta còn cảm !
Lịch sử nốt trầm .... ta vẫn mơ
( NGLB )
Câu chuyện Thị Nở - Chí Phèo là chuyện dài nhiều tập , còn tranh cãi dài dài đến đời cháu , chắt của chúng ta , mỗi thời một quan niệm suy nghĩ khác nhau . LB biết hôn ! Bây giờ chúng ta bình luận theo cảm nghĩ của những người sống trong năm 2015 . Mỗi một tác phẩm văn học khi thai nghén và viết ra là của tác giả , nhưng một khi đưa ra công chúng thì nó là con chung rồi , thì khen chê hay ruồng bỏ là quyền của độc giả
Nay Salam nói lan man nhiều quá rồi ( Hòn Sỏi la Salam miết , nhưng tính không bỏ được .. Sorry Sỏi già nghen hì hì )
Khoan bàn đến kết cấu câu từ của bài thơ có đúng niêm luật hay không , bài thơ này là một bài thơ đường luật , rất khó để làm một bài thơ Đường luật hay ( Mai Salam mới soi ) .. điều Salam kết câu cuối của bài thơ cũng như là lời tự sự của LB .. Không được cãi .. He he he
LỊCH SỬ NỐt TRẦM , TA VÂN MƠ
P / s. Salam ham dzui nhưng không phải lúc nào cũng ham chơi , mà cũng có lúc dừng lại để đọc và thuộc thơ của LB nè .. bình loạn sau hì hì hì
À, nó là thơ tự do, bài trên là 2 chùm thơ 4 câu, có nghĩa là một bài khác có thể 4 câu hay 12 câu, tuy nhiên, mình ít thích làm thơ dài.
XóaTất nhiên là mình hiểu nhân loại muốn hiểu sao thì hiểu, nhưng chỉ mong một tí, một tí thôi, là những bạn đọc blog này… có thể đồng cảm (với mình) rằng:
-Sống ở đời dù trong giây lát thì cũng phải ngẩng cao đầu - xứng đáng là con người, ...chết thì thôi, chứ cương quyết không bắt chước ai, và không phải tung hê ai, hihi...
Còn cách giải quyết cho Chương VI (chương cuối) thì mình đang tìm cho ra một đáp án... 'chết-sống'… nhất, vì đời người quá ngắn ngủi, mà nói tới nói lui hoài - chả đến đâu, mình không thích:
Ta lang thang - chấm mờ - bên bờ biển
Ta muộn phiền, chả biết có ai thương
Ta sầu vương, bóng hồng nơi xa lắc
Ta mất rồi, cũng vậy phải không… em!
Cám ơn nhé, chúc ngủ ngon.
Câu chuyện gợi lên những điều suy nghĩ hôm nay, anh vui ạ!
Trả lờiXóaVâng, mình cũng vừa mới trả lời bạn Salam như vậy: 'Sống ở đời dù trong giây lát thì cũng phải ngẩng cao đầu...'.
XóaThank bạn, ngủ ngon nhé.