Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

842. Nước Lạ chứ không phải nước Việt bị trúng ‘Sinh Tử Phù’! (Thư giãn)


Uống rượu nằm say với chị Hằng
Ngỡ nàng đẹp nhất sử xưa nay
Ngờ đâu nhạc mẫu - nhà thơ khựa
Ta ngộ ra rằng: không nhất em!
1
Sinh Tử Phù là gì?
Theo ‘Từ điển kiếm hiệp’ của Nước Lạ thì nó là một loại ‘chất độc hẹn giờ’… Loại độc dược nổi tiếng nhất thuộc loại này chính là Sinh Tử Phù (còn gọi là ‘Bùa sinh tử’), là tuyệt kỹ trấn phái của Thiên Sơn Đồng Mỗ, là một loại độc dược kì bí và nguy hiểm nhất. Mỗi khi Sinh Tử Phù bộc phát, nạn nhân sẽ chịu đựng đủ sự đau đớn, dày vò thê thảm nhất, nhưng không cách nào làm dịu bớt. Thậm chí ngay cả khi muốn chết đi, họ cũng không thể nào làm nổi, bởi Sinh Tử Phù đã kiềm chế luôn cả khả năng hành động của mỗi nạn nhân. Chính nhờ sự đáng sợ và thần bí của loại phù này, hàng trăm đảo chủ, động chủ của hắc đạo đã phải cam chịu cảnh nô lệ hàng chục năm cho Thiên Sơn Đồng Mỗ mà không dám oán thán nửa câu. Có vô vàn cách hạ Sinh Tử Phù khác nhau, khiến người bị hạ độc không tài nào phòng bị nổi, nhưng loại phù này đều đưa nạn nhân tới một kết cục chung: Sống không bằng chết. (baomoi.com)
Trong trường hợp của Hư Trúc chỉ biết bí quyết giải Sinh Tử Phù từ Thiên Sơn Đồng Mỗ, là nhà sư không bao giờ muốn tàn hại chúng sinh, nên lúc công kích Tinh Tú Lão Quái, chàng lấy rượu, rồi dùng Bắc Minh Thần Công làm cho nó tụ thành các mảnh hàn băng nhỏ, rồi dùng khinh công tuyệt đỉnh tiến nhanh về phía trước và đánh xuyên vào một số huyệt đạo có chọn lọc của lão, khiến mục tiêu trong phạm vi đó bị đông cứng, đối phương bị bất động, đồng thời làm cho y rơi vào trạng thái mẩn ngứa toàn thân, như vạn con kiến bò cắn trong người, tự bứt da bứt thịt mà chết…
*
Dưới đây là câu chuyện Hư Trúc cấy ‘Sinh Tử Phù’ vào người Tinh Tú Lão Quái:

Thầy trò chiêng trống khua vang
Gặp bùa sinh tử cũng hàng mà thôi
Bao năm che lấp chuyện đời
Mây tan trăng tỏ biết người biết ta


Hư Trúc tay phải vung lên, liên tiếp tấn công Đinh Xuân Thu, chưởng tâm bên trái ngầm vận nội lực, nghịch chuyển Bắc Minh chân khí chẳng mấy chốc rượu nơi lòng bàn tay đã đọng thành bảy tám phiến hàn băng, tay phải liên tiếp đánh luôn ba chưởng.
Đinh Xuân Thu bỗng thấy gió lạnh ùa tới, hết sức kinh hãi: ‘Tên trọc con này nội lực dương cương, sao tự nhiên lại biến đổi thế này?’. Y vội vàng tập trung toàn lực chống đỡ, đột nhiên huyệt Khuyết Bồn trên vai hơi lạnh như chạm phải một bông hoa tuyết, rồi tới huyệt Thiên Khu nơi bụng dưới, huyệt Phục Thố trên đùi, huyệt Thiên Tuyền trên vai ba nơi cũng thấy tê tê.
Đinh Xuân Thu càng ra sức đẩy chưởng lực ra đề kháng, đột nhiên huyệt Thiên Trụ sau cổ, huyệt Thần Đạo sau lưng, huyệt Chí Thất ở ngang eo ba nơi cũng thấy lành lạnh, Đinh Xuân Thu lạ lùng: ‘Chưởng lực của y dù có âm hàn thực nhưng không thể nào lại có thể vòng qua sau lưng, huống chi những chỗ đó lại đều là những huyệt đạo, không biết tên giặc trọc con này có tà môn cổ quái gì đây? Mình phải cẩn thận mới được’.
Hai tay áo phất tới dấu chân bên trong nhắm ngay Hư Trúc đá một cái. Ngờ đâu chân phải đá tới nửa chừng đột nhiên huyệt Phục Thố và huyệt Dương Giao đều ngứa không chịu nổi, nhịn không nổi kêu lên ‘Ối chà’ một tiếng. Mũi chân phải rõ ràng đã chạm đến tăng y của Hư Trúc rồi nhưng vì hai nơi huyệt đạo ngứa quá, tự nhiên lại phải trụt xuống. Y lại kêu ‘Ối ối!’ rồi lại thêm ‘Ối ối! Ối ối!’ hai tiếng nữa.
...Đinh Xuân Thu trong giây lát đã thấy bảy nơi huyệt đạo Khuyết Bồn, Thiên Khu, Phục Thố, Thiên Tuyền, Thiên Trụ, Thần Đạo, Chí Thất cùng ngứa không chịu nổi, chẳng khác gì hàng nghìn hàng vạn con kiến bò tới cắn. Rượu kia biến thành những mảnh băng có chứa nội lực của Hư Trúc, hàn băng nhập thể lập tức tan ngay nhưng nội lực vẫn giữ lại nơi các huyệt đạo kinh mạch… Nếu gặp phải người khác chắc đã ngã lăn quay ra rồi nhưng Đinh Xuân Thu thần công kinh người vẫn gắng gượng chịu được, chân loạng choạng tưởng như đang say rượu, mặt lúc đỏ lúc trắng, hai tay múa loạn lên tình trạng hết sức khiếp đảm.
…Chẳng bao lâu, Đinh Xuân Thu không còn chịu đựng được nữa rồi, đưa tay bứt râu, vặt từng nắm râu đẹp trắng như cước, theo gió thả bay tung tóe, kế đó xé rách áo, để lộ làn da trắng nõn, y tuổi đã già nhưng thân thể vẫn mịn màng như thanh niên, ngón tay đến đâu, máu tươi tươm ra đến đấy, hết sức cào cấu, miệng không ngớt rên la:
-Ngứa chết ta mất! Ngứa chết ta mất!
Một hồi sau, đầu gối trái sụm xuống, tiếng kêu càng thêm thảm thiết… Huyền Từ phương trượng nói:
-Thiện tai! Thiện tai! Hư Trúc, ngươi hãy giải khổ nạn cho Đinh thí chủ đi thôi.
Hư Trúc đáp:
-Vâng! Cẩn tuân pháp chỉ của phương trượng!...
(trích ‘Thiên long bát bộ’, Kim Dung)



2
Dĩ nhiên là có nhiều người cho rằng đối tượng bị cấy Sinh Tử Phù phải là đối tượng yếu hơn, nhưng tôi lại ấn tượng với kiểu võ công ‘trồng cây chuối’ của Âu Dương Phong, và nghĩ rằng: Tại sao ta lại không làm một phép nghịch đảo bằng cách bắn Sinh Tử Phù vào kẻ ‘ỷ mạnh hiếp yếu’?

Xưa nay có vài ba lần động quân lớn nhất trong lịch sử Nước Lạ!, đó là vào thời Tùy Dượng Đế, Mao Đế và Đặng Đế..., vd, 'năm 612, đại quân nhà Tùy gồm 1.131.800 người tiến công vào Bình Nhưỡng*’... Đáng chú ý hơn là 13 thế kỷ sau, vào rạng sáng ngày 17/2/1979, đại quân nhà Hậu Thanh đem 800.000 người, gồm 60 vạn quân và 20 vạn dân binh, ào ạt tiến công vào 6 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam.
Cũng vào thời đoạn này (tháng 2/1979), dân từ miền Bắc truyền vào miền Nam một câu chuyện như sau:
Trên những dòng sông thuộc các tỉnh miền núi Tây Bắc, người dân nhặt được rất nhiều chiếc lá khô trôi từ bên Nước Lạ sang VN, trên đó có khắc mấy chữ ‘Hoa tàn, lá rụng’.
-‘Ý nghĩa là gì?’, một thanh niên hỏi.

-‘Hoa’ là họ Hoa, ‘lá’ là diệp, tức là họ Diệp, ý nói là bọn chop bu của Nước Lạ tới hồi tàn mạt rồi (!)
Quả nhiên, sau đó quân Nước Lạ bị đại bại*, mà theo ‘Sử ký Tư Mã Thiên nháy nháy’ thì chỉ trong vòng có 3 tuần, đã có 62.000! tên lính ‘lạ’ bị thác, nên ngày 16/3/1979, Đặng Đế buộc phải triệt thoái toàn bộ quân đội về nước, vừa khóc hu hu vừa nói là:
-‘Việt Nam đã dạy ngược cho Nước Lạ hỗn láo một bài học’.
*
Đặng Đế với cái miệng móm và đôi mắt hi hí - ít khi nhìn thẳng, và mắt phải thường nhỏ hơn mắt trái khi về già: có tướng mạo của một kẻ ‘ngoài lành’ nhưng ‘trong ác’, và là tác giả trứ danh của cụm từ ‘Thế lực thù địch’. Sau cái lần bị Việt Nam cấy cho cái ‘Đại sinh tử phù 1979’ này, y về tức hộc máu hơn 3 lần - mà dân gian gọi là ‘Võ Đại tướng tam khí Đặng vương’!, đặc biệt là sau vụ ‘Thôn An Miên’ kinh hoàng năm 1989, tên quân phiệt tâm thần hoang tưởng ‘nửa về vườn’ này bị rơi vào thế ‘hổ về đất bằng bị chó coi thường’ (Hổ lạc bình dương bị khuyển khi, Tử Cống!). Cuối cùng, sau chuyến vi hành ở Quảng Đông, y trở về thấy cơ thể như bị một cú ‘Thất thương quyền’ của Tạ Tốn, đứt hết kinh mạch, rồi nhào xuống nghĩa địa sống chung với loài giun dế (1997), thế mà y lại có tên cúng cơm là… Tiên Thánh!, ha..ha..ha…

3
Những vố Sinh Tử Phù hiện đại…
Sau vụ bị mấy vố ‘Sinh Tử Phủ’ vào thời đoạn 1979-1989, khởi đầu từ việc bị lục quân LX áp sát nách ở phía Bắc và hải quân LX áp sát 'háng' ở phía Nam, tức Biển Đông (baodatviet.vn), đặc biệt là khi Mỹ có khuynh hướng muốn ‘bình thường hóa quan hệ với Việt Nam’*, bọn Giang-Hồ đại đạo của Nước Lạ thấy ngán nước Nam quá, bèn họp ‘Thập đại trưởng lão ma giáo’ tại Hắc Mộc Nhai, năn nỉ gặp và xin triều bái VN, chuyện thâm cung bí sử này chưa rõ, nhưng có vài nét tạm ghi nhận sau đây:
  1. Nước Lạ sẽ trở thành nước chư hầu của VN và gọi VN là Thiên triều, vua Nước Lạ được phong làm An Bắc Quốc Vương; hàng năm, lãnh đạo Nước Lạ sẽ sang báo cáo nháy nháy cho phía VN, đồng thời để xin phong bì ‘Sinh Tử Phù’ mang về giải độc cho chúng đệ tử ma giáo; ngoài ra, Khâm sai đại thần của Tập Đế sẽ thường xuyên qua nhận chỉ đạo của phía VN,
  2. ‘Nạn nhân’ bị… xâm lược (tội nghiệp!) của Nước Lạ phải công nhận ‘đường lưỡi rùa’ của VN trên Biển Đông, và thủ đô Hắc Mộc Nhai có thể bị quân VN nổi hứng đánh chiếm vào bất cứ lúc nào!,
  3. Tất cả các dự án đầu tư giá rẻ của VN bên Nước Lạ sẽ được ‘ưu tiên một’ thắng thầu, mà các công ty VN có thể xả chất độc hại ở bất cứ nơi nào ở bên đó, có thể được thuê đất… 100 năm để các khu này có cơ may trở thành thuộc địa giống như Hồng Kông; VN tùy ý nhập hàng ‘lậu-giả-nhái-độc-đểu’, tùy tiện buôn bán người qua biên giới của Nước Lạ (thậm chí là mổ nội tạng ra… xem!); ngư dân, tàu bè của Nước Lạ không được léng phéng ở khu vực Biển Đông; thương lái Việt có thể đi lại, dụ dỗ tất cả những người ‘lạ’ nhẹ dạ/cả tin, hướng dẫn viên du lịch VN qua đó tha hồ mà nói xấu Nước Lạ; ‘tin tặc VN… 1938’ có quyền tấn công vào mạng của bất cứ sân bay nào của Nước Lạ; người Việt sang Nước Lạ, khi bị ‘động chạm’ một tí là hát to lên ‘Quốc ca VN’, khi buồn buồn thì đốt ‘tệ nhân dân’ chơi cho đỡ buồn!...,
  4. Lịch sử Nước Lạ sẽ được ‘tích hợp’ vào lịch sử VN, đồng thời, CN-TV và CN-TVC (truyền hình cáp) phải thường xuyên chiếu phim Việt và chiếu theo yêu cầu của phía VN, không được… từ chối, do đó, con cháu của Nước Lạ biết sử Việt hơn sử ‘lạ’, nói chung là lịch sử Nước Lạ sẽ không còn nữa, mà lâu lâu chiếu phim lại cho con cháu xem như phim nói về ‘Vương triều Tây Hạ’ thời cổ xưa, chẳng hạn; Văn miếu thờ Thánh nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ được xây ở thủ đô Hắc Mộc Nhai; Tượng đài Lý Thường Kiệt với câu ‘Sông núi nước Nam, vua Nam ở’ sẽ được xây tại Trai Nam Hủng; giáo dục toàn thể nhân dân của họ ‘17 chữ vàng’ là: ‘Đánh cho nó manh giáp không còn. Đánh cho nó biết nước Nam anh hùng có chủ*’,
  5. Phải xét lại văn học ‘lạ’, bỏ qua mấy tên hủ nho ‘nâng cần’ Lý Bạch, Đỗ Phủ…, mà dân ‘lạ’ phải học thuộc lòng Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Hàn Mặc Tử…, cụ thể là đưa vào câu: ‘Văn như Thi, Mạc vô Tiền-Chiến. Thi đáo Lý, Đỗ thất Trịnh-Bùi’, tức là văn chương như Thi Nại Am hay Mạc Ngôn so với văn chương Tiền Chiến của VN, hay thơ của Lý Bạch hay Đỗ Phủ so với thời ‘Bùi Giáng-Trịnh Công Sơn’ là... không có cửa,
  6. Phải thượng tôn Khánh Huyền, Diễm Hương, Đặng Thu Thảo, Phạm Hương, Lan Anh* là ‘Siêu ngũ đại mỹ nhân’, bỏ qua mấy cái thứ lèng xèng tào lao là ‘lạc nhạn, trầm ngư, bế nguyệt, tu hoa’*: chim bay thấy người đẹp thì rơi xuống đất chết!, cá thấy người đẹp thì lặn trốn mất tăm!, mặt trăng thấy người đẹp thì trở nên tối thui!, hoa thấy người đẹp thì xàu xàu héo úa!
  7. Phải thường xuyên ‘triều cống người đẹp’ cho phía VN, bằng cách cử Trần Hảo, Lưu Diệc Phi, Chương Tử Di, Thư Kỳ, Phạm Băng Băng… qua uống cà phê và hát karaoke với các blogger VN, v..v…
Ha..ha..ha…

***
Ngoài Sinh Tử Phù…
Các nhà… đại thông thái ‘lạ’ như Cổ Long còn sản xuất ra nhân vật Thủy Mẫu Âm Cơ ở Thần Thủy Cung* với Thiên hạ đệ nhất kỳ độc là Thiên Nhất Thần Thủy: ‘không màu không vị có thể hòa vào trong nước, chỉ cần một giọt là có thể hạ gục được một người, uống vào ngay tức khắc xuất huyết mà chết, giết người không để lại dấu vết’…; còn Kim Dung thì sản xuất ra nhân vật Nhậm Ngã Hành ở Hắc Mộc Nhai với một chất độc hơn cả độc là Tam thi não thần đan: ‘loại độc dược này thực chất chính là một con trùng độc đang ngủ say trong lớp vỏ ngoài có tác dụng kiềm chế chúng. Tới đúng tết Đoan Ngọ, dược lực của lớp vỏ thuốc bên ngoài tan hết, con trùng sẽ tỉnh giấc và chui lên cắn xé não của nạn nhân. Một trong những việc đầu tiên Nhậm Ngã Hành làm khi thu phục một cao thủ chính là bắt anh ta uống Tam thi não thần đan. Không chỉ mang lại sự đau đớn khủng khiếp, loại trùng độc này còn khiến nạn nhân trở nên điên loạn, không kiểm soát được hành động của mình, biến thành một con dã thú độc ác và đáng sợ. Thậm chí khi bị Tam thi não thần đan phát tác mà không có giải dược, người trúng độc còn sẵn sàng giết cả vợ, con, người thân không chút ngại ngần, sau đó mới có thể chết đi trong đau đớn. Trước uy lực khủng khiếp của loại đan dược này, vô số các cao thủ Ma giáo đã phải phục tùng Nhậm Ngã Hành vô điều kiện. Ngay khi viên đan lọt vào miệng nạn nhân, Nhậm Ngã Hành có thể yên tâm rằng anh ta đã giao cho mình tính mạng và không bao giờ phản bội… (baomoi.com).

Ôi, Nước Lạ dùng cái chất Sinh Tử Phù gì mà ‘vô số các cao thủ ma giáo đã phải phục tùng vô điều kiện’ và ‘giao cho tính mạng và không bao giờ phản bội’???
Ôi, ta có phải là ‘đại anh hùng’ Hư Trúc đâu mà biết cách giải độc Sinh Tử Phù đến từ Nước Lạ!!!
Ôi, ta có linh tính rằng ‘Nước Lạ là một là siêu cường dễ vỡ’ (Fragil Superpower, GS ĐH Oxford, Susan L. Shirk), nhưng khi nào nó mới vỡ?, nên ta buồn:

Mùa đi, chiếc lá rụng dần
Em, quen năm ấy, nửa gần nửa xa
Khuya phòng, lạnh, gió thở dài
Rung rinh tim đập, tưởng là... tiếng yêu!


Và phải chăng đây cũng là một cách hóa giải... Sinh Tử Phù!

(HẾT)
---------

Ghi chú:
1-‘Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn. Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ’: Đánh cho nó manh giáp không còn. Đánh cho nó biết nước Nam anh hùng có chủ. (Chiếu xuất quân, Nguyễn Huệ)
2-‘Lạc nhạn, trầm ngư, bế nguyệt, tu hoa’: Là các ‘danh hiệu’ phong cho ‘Tứ đại mỹ nhân’ Tàu, trong đó ‘già nhất’ là Tây Thi, rồi đến Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền, và ‘trẻ nhất’ là Dương Quý Phi… Vương Chiêu Quân được phong là ‘Lạc nhạn’ vì ‘khi đi ngang một hoang mạc lớn, lòng nàng chan chứa nỗi buồn vận mệnh cũng như lìa xa quê hương, nhân lúc ngồi lưng ngựa buồn u uất, liền đàn ‘Xuất tái khúc’, có một con chim nhạn bay ngang, nghe nỗi u oán cảm thương trong khúc điệu liền ruột gan đứt đoạn và sa xuống đất’. Tây Thi được phong là ‘Trầm ngư’ vì ‘khi giặt áo bên bờ sông, bóng cô soi trên mặt nước sông trong suốt làm cô thêm xinh đẹp, cá nhìn thấy ảnh cô, say mê đến quên cả bơi, dần dần chìm xuống đáy sông’. Điêu Thuyền được phong là ‘Bế nguyệt’ vì ‘khi bái nguyệt ở hậu hoa viên của Tư Đồ Vương Doãn, đột nhiên có một cơn gió nhẹ thổi đến, một vầng mây trôi che khuất mặt trăng; đúng lúc đó, Vương Doãn bước ra nhìn thấy, để khen con gái nuôi mình xinh đẹp như thế nào, Vương Doãn thường nói với mọi người rằng con gái mình đẹp đến nỗi trăng sáng nhìn thấy cũng phải trốn vào sau lưng mây’. Dương Quý Phi được phong là ‘Tu hoa’ vì ‘sau khi vào cung, Ngọc Hoàn tư niệm cố hương; ngày kia, nàng đến hoa viên thưởng hoa giải buồn, nhìn thấy hoa mẫu đơn, nguyệt quý nở rộ, nghĩ rằng mình bị nhốt trong cung, uổng phí thanh xuân, lòng không kiềm được, buông lời than thở: ‘Hoa à, hoa à! Ngươi mỗi năm mỗi tuổi đều có lúc nở, còn ta đến khi nào mới có được ngày ấy?’, lời chưa dứt lệ đã tuôn rơi, nàng vừa sờ vào hoa, hoa chợt thu mình, lá xanh cuộn lại’. Xem thêm:
http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/12/vuong-chieu-quan-la-nguoi-viet-nam.html
3-Lan Anh: Người đẹp khuyết tật (điếc), Việt Nam, đạt Á hậu thế giới 2016 (Miss Deaf International)
4-Mỹ muốn bình thường hóa quan hệ với Việt Nam: 1991: Chính phủ Hoa Kỳ chính thức cho phép khách du lịch, cựu chiến binh, nhà báo, doanh nhân Hoa Kỳ thăm Việt Nam; 1992: TT George Bush  cho phép các công ty Hoa Kỳ có thể mở văn phòng đại diện tại Việt Nam và ký các hợp đồng sau khi lệnh cấm vận thương mại được bãi bỏ; 1993: TT Bill Clinton ủy quyền cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế tái tài trợ cho Việt Nam…, mở đường cho việc các Tổ chức quốc tế hỗ trợ tài chính cho Việt Nam; TT Bill Clinton cho phép các công ty Hoa Kỳ tham dự vào một số dự án phát triển được quốc tế tài trợ tại Việt Nam; 1994: TT Bill Clinton thông báo quyết định bãi bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với Việt Nam... (nguồn: internet)
5-Quân TQ bị thiệt hại nặng: Trong giai đoạn đầu đến ngày 28/2/1979
, quân TQ chiếm được các thị xã Lào Cai, Cao Bằng, và một số thị trấn. Các cơ sở vật chất, kinh tế ở những nơi này bị phá hủy triệt để. Tuy nhiên, do vấp phải sự phòng ngự có hiệu quả của Việt Nam cũng như có chiến thuật lạc hậu so với phía VN nên quân TQ tiến rất chậm và bị thiệt hại nặng… (wikipedia)
6-Thần Thủy Cung: Là cấm cung dưới nước do nhiều luồng nước tạo thành, chạm vào nút cơ quan sau tảng đá lớn đặc biệt ở dưới nước, sẽ xuất hiện dòng nước được lót 2 bên bằng đá phiến Đại Lý như đá ngọc trắng, từ đó bước vào cấm cung của Thần Thủy Cung và nơi ở của các đệ tử. Thần Thủy Cung có thiên hạ đệ nhất kỳ độc - Thiên Nhất Thần Thủy, không màu không vị có thể hòa vào trong nước, uống vào ngay tức khắc xuất huyết mà chết, giết người không để lại dấu vết. Võ học Thần Thủy Cung tự thành một hệ, có nội lực vô song được luyện thành trong nước. Chưởng pháp Thần Thủy Cung được luyện thành từ trong nước, sức mạnh của nó cũng như ‘nước’, xem ra tuy nhu và yên tĩnh nhưng trên thực tế chưởng lực đó như triều cường cuộn sóng căn bản không thể bị phá vỡ, không vật gì có thể ngăn cản… (HoiNhungNguoiThichGame)
7-Tùy Dượng Đế (569-618): Năm 604, Dương Quảng đã bí mật độc sát cha rồi lên làm vua, tức Tùy Dượng Đế… Càng về sau, Dượng Đế càng tỏ ra hoang dâm hiếu sắc, bỏ bê chính sự, trọng dụng gian thần, xa lánh trung lương, lại tăng thuế nhằm phục vụ cho việc xây dựng những cung điện, vườn ngự xa hoa làm nơi hưởng lạc, bóc lột sức dân xây thành đắp sông, lại nhiều lần tiến công Lâm Ấp, Cao Câu Ly... khiến quân tướng tổn hao, lòng dân oán hận: ‘Năm 612, đại quân nhà Tùy gồm 1.131.800 người, giả xưng là 2 triệu quân, lại thêm khoảng 2 triệu dân phu, bắt đầu tiến công vào Bình Nhưỡng’... Cuối thời Dượng Đế, quần hùng nổi dậy khởi nghĩa kháng Tùy, triều Tùy dần đi vào con đường suy vong… Năm 618, ông bị Hứa Quốc công Vũ Văn Hóa Cập sát hại ở Giang Đô, không bao lâu sau đó, nhà Tùy chính thức diệt vong sau 38 năm thống trị, bởi Lý Uyên, tức Đường Cao Tổ… (phunutoday.vn)
8-Văn như Thi, Mạc vô Tiền-Chiến. Thi đáo Lý, Đỗ thất Trịnh-Bùi: Là nhại câu ‘Văn Như Siêu, Quát Vô Tiền Hán. Thi Đáo Tùng, Tuy Thất Thịnh Đường’ được cho là của vua Tự Đức! - nói về Nguyễn Văn Siêu, Cao Bá Quát, Nguyễn Miên Trinh và Nguyễn Miên Thẩm 
(còn tôi nói về văn chương thời Tiền Chiến, thời ‘Bùi Giáng-Trịnh Công Sơn’).

23 nhận xét:

  1. Gia Tue (FB)
    Huynh viết bài hay wá, muội thăm và chúc ngày mới vui vẻ nhen Huynh.
    4 giờ trước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, sáng nay huynh là nghĩ về chuyện 'những con chim ẩn mình chờ chết', té ra nó có tên là 'The Thorn Birds' của Colleen McCullough, nói về 'có một loài chim có tiếng hót ngọt ngào hơn bất kì sinh vật nào trên trái đất và chỉ hót lên một lần trong cả cuộc đời mình...', huynh khá bị mất trí nhớ!, híc...
      Ngày mới vui nghen muội.

      Xóa
  2. Lưu tư liệu:

    Tiết 7, chương Nhan Uyên trong sách Luận Ngữ thuật chuyện Tử Cống hỏi Khổng Tử về cách cai trị.

    Khổng Tử đáp:
    - Nhà cầm quyến cần có ba điều: lương thực đủ để nuôi dân, binh lực đủ để bảo vệ dân, lòng tin của dân đối với mình.
    Tử Cống hỏi tiếp:
    - Trong ba điều ấy, bất đắc dĩ phải bỏ bớt thì bỏ điều nào trước?
    Khổng Tử đáp:
    - Bỏ binh lực.
    Tử Cống hỏi nữa:
    - Còn hai điều là lương thực và lòng tin, bất đắc dĩ phải bỏ bớt thì bỏ điều nào trước?
    Khổng Tử đáp:
    - Bỏ lương thực. Thiếu lương thực thì có thể chết đói, chứ dân không tin nhà cầm quyến thì chính phủ phải đổ.
    Xem đó thì nhà cầm quyền xưa cũng như nay có thể học được nhiều điều từ Khổng Tử, trước hết là việc xây dựng lòng tin đối với dân.
    Vậy thì vứt Khổng Tử vào sọt rác như vài người nói đã thế nào được? Vào sọt rác trước hết phải là bộ máy lãnh đạo nào để mất lòng tin với dân kia!

    Phan Nam Sinh
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100009405011148&pnref=lhc.unseen

    Trả lờiXóa
  3. Cỏ May (FB)
    Huynh Lá Bàng, lá me, lá mít ui...
    Lần sau huynh viết thì viết ngăn ngắn một chút hay là viết xong huynh túm lại mấy dòng để em có thể hỉu ngay được chứ dài thế khổ em chết.
    Ngày mới chúc huynh ngồi ôm lá phượng mà vui phơi phới...
    48 phút trước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huynh có tóm tắt cuối bài rồi mừ:

      Ôi, Nước Lạ dùng cái chất Sinh Tử Phù gì mà ‘vô số các cao thủ ma giáo đã phải phục tùng vô điều kiện’ và ‘giao cho tính mạng và không bao giờ phản bội’???
      Ôi, ta có phải là ‘đại anh hùng’ Hư Trúc đâu mà biết cách giải độc Sinh Tử Phù đến từ Nước Lạ!!!
      Ôi, ta có linh tính rằng ‘Nước Lạ là một là siêu cường dễ vỡ’ (Fragil Superpower, GS ĐH Oxford, Susan L. Shirk), nhưng khi nào nó mới vỡ?, nên ta buồn:

      Mùa đi, chiếc lá rụng dần
      Em, quen năm ấy, nửa gần nửa xa
      Khuya phòng, lạnh, gió thở dài
      Rung rinh tim đập, tưởng là... tiếng yêu!

      Và phải chăng đây cũng là một cách hóa giải... Sinh Tử Phù!

      Trả công bằng cách mời huynh... đi uống cà phê ở Bình Quới nhé!, hi...

      Xóa
  4. Nhiên Phạm Châu An ... (FB)
    Sinh tử ư?! Thở Phù nhẹ nhõm
    Có gì đâu ... mà phải ... cưỡng cầu
    Nhiên Phạm Châu An ... (FB)
    Tận hưởng từng giây ... kiếp nay lẫn kiếp sau
    Ung dung tự tại, thở Phù ... sinh hay tử
    19 phút trước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chủ nhân Sinh Tử Phù là Thiên Sơn Đồng Mỗ thọ tới 90 tuổi, xem xem với 'Đặng Đế'!, còn mình là một trong số 'những con chim ẩn mình chờ... chết', hi...

      Xóa
    2. Cà phê rơi từng giọt
      Lại ngỡ ánh mắt... nàng
      Phật Chúa... tan đâu mất
      Tách trà nhớ mênh mang

      Xóa
  5. mưa mới trở lại.. ghé thăm LB... hiii chúc thứ 6 vui nhé NGLB( ahf mưa đã đọc hết bài hiiiiiiii)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trùi, đọc hết bài và bình là 'đã đọc hết bài', đúng là...mưa thiệt rồi!, hi...,
      cám ơn muội, tối ngọt ngào.

      Xóa
  6. Muội cảm ơn Huynh đã chỉ đường đi gần,muội có đem rượu qua mời Huynh nè.Vui nhiều nha Huynh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, rượu Nữ nhi hồng ngon quá, huynh đang xỉn nè, mai uống tiếp nhé!, hi...
      Tối ngọt ngào.

      Xóa
  7. Nước Lạ mang của lạ tặng Nước Việt rất hào hiệp....mà cũng đúng thôi huynh à ngày xưa Từ Hải
    " Giang hồ quen thói vẫy vùng
    Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo"
    Trích Kiều

    mà vẫn điêu đứng bởi Kiều thì huynh cứ đem‘Siêu ngũ đại mỹ nhân’ của nước Việt ra nghênh chiến ắt chim bay thấy người đẹp thì rơi xuống đất chết!, cá thấy người đẹp thì lặn trốn mất tăm!, mặt trăng thấy người đẹp thì trở nên tối thui!, hoa thấy người đẹp thì xàu xàu héo úa!

    sáng kiến, sáng kiến...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì người ta ca tụng quá mà đâm ra nghịch lý!, ví dụ như Dương Quý Phi thì tiếng Tây là 'Lady of the dynasty' = 'Người đàn bà của triều đại' (nhà Đường) - ý nói về một thiên tình sử-chính trị nổi tiếng, đơn giản vậy thôi, chứ dùng chữ 'Đại mỹ nhân' thì chưa chắc, vd như Cleopatra, Ỷ Lan phu nhân, Josephine (vợ của Napoleon), Ngọc Hân công chúa, Nam Phương hoàng hậu, Marilyn Monroe, Ôn Bích Hà, Phạm Băng Băng, Shinawatra (Thủ tướng Thái), Asma al-Assad (vợ của TT Syria), Đặng Thu Thảo... đẹp nào có kém gì!
      Còn chuyện người đẹp làm cho 'cá chết' là có thật, chẳng hạn như người đẹp... Formosa, hi..hi...

      Bình hay lắm!, ngày mới ngọt ngào nghen muội!

      Xóa
  8. Lưu tư liệu (tóm lược):
    'SỐ LƯỢNG SÁCH Ở MIỀN NAM TRƯỚC 1975'

    …Theo thống kê của ông Trần Trọng Đăng Đàn thì miền Nam thời đó có 2721 tác giả có tác phẩm được xuất bản. Con số này kể cả nhà văn, nhà báo, biên khảo, giáo sư, trí thức, v.v... Nhưng con số đó không kể những người viết báo nghiệp dư hay có thơ thỉnh thoảng đăng trên báo mà không xuất bản thành sách.
    Tính trung bình, số đầu sách được xuất bản hàng năm là khoảng 10,000 cuốn (số liệu của Bộ Thông tin VNCH). Mỗi cuốn được in tối thiểu là 3000 bản, nhưng có cuốn được in đến 10 ngàn bản. Trong số sách xuất bản, nếu tính từ 1962 đến 1975, có 208 bộ sách chưởng, gồm 850 quyển. Nhưng số phát hành sách chưởng lên đến 5 triệu bản (tương đương với số sách giáo khoa trong cùng thời gian).
    Tác phẩm văn học xuất bản ở miền Nam từng là những đối tượng phê bình nặng nề của giới phê bình văn học miền Bắc (trước 1975). Điều tuyệt vời là họ làm thống kê về những phê bình đó. Theo Phan Cự Đệ và Hà Minh Đức, trong thời gian đó, miền Bắc đã sản xuất được 286 bài phê bình văn học miền Nam. Những bài này đăng trên tạp chí Học Tập, Văn học và Văn nghệ.
    Những người tham dự chiến dịch phê bình văn học miền Nam thì có nhiều, và toàn những người “tên tuổi”. Có thể kể đến một vài cái tên nổi bậc như Thạch Phương, Trần Hữu Tá, Phan Đắc Lập, Thái Kế Toại. Lê Đình Kỵ, Vũ Hạnh, Lữ Phương. Ngay cả những người như Bảo Ninh (tác giả “Nỗi buồn chiến tranh”) cũng hăng hái tham gia vào chiến dịch miệt thị các văn nghệ sĩ miền Nam như Chu Tử, Xuân Vũ và Phan Nhật Nam, cho rằng tác phẩm của mấy người này không đáng dùng làm giấy đi cầu!
    Nhưng theo tác giả (Nguyễn Văn Lục) thì trong những người phê bình, không ai viết thâm độc bằng Lữ Phương vì ông là người trong cuộc. Điều thú vị là hình như sau này ông Lữ Phương nhìn ra việc làm không hay của mình nên ông âm thầm loại bỏ cuốn “Cuộc xâm lăng về văn hoá và tư tưởng của Đế quốc Mĩ tại miền Nam Việt Nam” ra khỏi lí lịch. Ngoài Lữ Phương ra, một vài tác giả (như Đỗ Đức Hiếu, Lê Đình Kỵ) từng miệt thị văn nghệ sĩ miền Nam cũng âm thầm loại bỏ những “tác phẩm” phê bình văn học miền Nam khỏi danh sách các công trình của họ.
    Trong những năm sau 1975, … (ước tính) có khoảng 180 triệu cuốn sách (copies) bị tịch thu và tiêu huỷ. Có gia đình ở Sài Gòn phải đốt đến 5000 cuốn sách!...
    Như người ta nói “Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông”, Văn học miền Nam thời trước 1975 có một thời thịnh hành, một thời tàn lụi, và nay thì lại được trân trọng. Hôm trước, khi có dịp lang thang trong nhà sách, tôi phát hiện những tác phẩm kinh điển thời đó của những tác giả như Dương Nghiễm Mậu, Đinh Hùng, Nguyên Sa, Bùi Giáng, Phạm Công Thiện, Nguyễn Vỹ, Thế Phong, Phạm Thiên Thư, Hoài Khanh, Tuệ Sỹ, Hoàng Trúc Ly, Mường Mán, Hoàng Ngọc Tuấn, Lê Đình Điểu, Võ Phiến, và những nhà khảo cứu như Giản Chi, Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Đăng Thục, Nhất Hạnh - Nguyễn Lang, Toan Ánh, Vương Hồng Sển, Lý Chánh Trung, Nguyễn Văn Trung, Trần Thái Đỉnh, Lê Tôn Nghiêm, Thanh Lãng, v.v. đã được tái bản. Ngoài ra, chúng ta còn biết những ca khúc nổi tiếng của các nhạc sĩ như Phạm Duy, Từ Công Phụng, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Trần Thiện Thanh, Lam Phương, v.v... cũng đã đến bạn đọc và người thưởng ngoạn. Có thể xem đó là một tín hiệu tích cực…
    Phan Nguyên Luân… thực hiện
    (Nguồn: cuuhocsinhphuyencom.wordpress.com)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lưu tư liệu (chỉ có giá trị tham khảo, tóm lươc):
      GOOD COUNTRY INDEX (chỉ số 'đóng góp cho thế giới')

      Bảng xếp hạng… của nhà cố vấn chính sách độc lập Simon Anholt vừa được công bố ngày 24/6… Theo tờ The Economist, bảng xếp hạng ‘Good Country Index’ được dựa trên khoảng 35 bộ dữ liệu, chia thành 7 lĩnh vực:
      -Đóng góp về khoa học công nghệ, đóng góp về văn hóa, đóng góp vào hòa bình và an ninh thế giới, trật tự thế giới, bảo vệ môi trường hành tinh, đóng góp vào sự phồn vinh và bình đẳng của thế giới, đóng góp về y tế sức khỏe.
      Theo bảng xếp hạng công bố, Ireland được coi là quốc gia ‘good’ nhất hành tinh, xếp ở vị trí thứ nhất, tiếp sau đó là Phần Lan, Thụy Sĩ, Hà Lan và New Zealand. Mỹ, quốc gia được coi là cường quốc số một thế giới chỉ được xếp ở vị trí 21 trong bảng này…

      Việt Nam đứng thứ 124/125 quốc gia được điều tra (!), chỉ sau mỗi Libya - đất nước bất ổn ở Trung Đông. (Ngoài ra):
      -Về đóng góp cho hòa bình thế giới, VN chỉ đứng thứ 103/125. Trong chỉ số này, VN được đánh giá cao vì mức xuất khẩu vũ khí thấp nhưng bị đánh giá kém ở lĩnh vực an toàn Internet và đóng góp tài chính cho quân đội Liên Hợp Quốc.
      -Về y tế và sức khỏe thế giới, VN đứng thứ hạng 111/125 bởi hiện vẫn đang nhận rất nhiều từ viện trợ nước ngoài về thuốc chữa bệnh, vắc xin. VN được đánh giá là có đóng góp cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
      -Về trật tự thế giới và bảo vệ môi trường (hành tinh và khí hậu), VN đứng thứ 123/125. Đặc biệt, VN bị đánh giá rất thấp trong chỉ số thải độc ra môi trường.
      -Về khoa học công nghệ, VN đứng thứ 89/125, với tỷ lệ đóng góp tương đối là âm, trong đó bằng sáng chế có tỷ lệ đóng góp gần như bằng không.
      -Về đóng góp vào phồn vinh và bình đẳng kinh tế giới giới, một chỉ số khả quan hơn là, xếp thứ 79/125.
      -Về mặt văn hóa (!), VN đứng thứ 76/125, được đánh giá khá tốt về mặt xuất khẩu đồ sáng tạo nghệ thuật.
      (Nguồn: baodatviet.vn)

      Xóa
    2. Interesting!
      À, mình thấy cụm từ chỉ số 'tử tế' là rất mơ hồ/khó hiểu, tiếng Anh là gì?, từ gì thích hợp hơn?, vì mình có đọc được 1 bài của Nguyễn Hoàng Đức (cách đây 1-2 năm), nói là chỉ số 'đóng góp trí tuệ' của VN là 124/125 - lại dễ hiểu hơn!

      Xóa
    3. Dung Tran (FB)
      @NGLB: Good Country Index .
      Xem bản dịch

      Xóa
    4. À, chỉ số 'đóng góp cho thế giới', NHĐ viết... đúng đó, tks.

      Xóa
    5. @ NGLB
      Dịch như vậy là phù hợp (mình thích dịch "Good Country Index" là "chỉ số [quốc gia] đóng góp những điều tốt đẹp cho TG", dịch là "chỉ số tử tế" thì... khiên cưỡng & ... rất dở!!!). Thanks for your nice comment. Have a nice day !

      Xóa
  9. Ha Thi Thanh Vi (FB)
    3 Tháng 8 lúc 17:02 ·

    2
    Chuyện Sinh Tử Phù xưa nay…
    Ngày xửa ngày… nay, đã có 2 lần động quân lớn nhất trong lịch sử của Nước Lạ, đó là vào thời Tùy Dượng Đế và Đặng Đế:
    -‘Năm 612, đại quân nhà Tùy gồm 1.131.800 người, giả xưng là 2 triệu quân, lại thêm khoảng 2 triệu dân phu, bắt đầu tiến công vào Bình Nhưỡng*’.
    -1367 năm sau, tức là 13 thế kỷ sau, vào rạng sáng ngày 17/2/1979, đại quân nhà Hậu Thanh đem 80 vạn người, gồm 60 vạn quân và 20 vạn dân binh, ào ạt tiến công vào 6 tỉnh biên giới phía...
    Đọc tiếp

    Trả lờiXóa
  10. Ha Thi Thanh Vi (FB)
    3 Tháng 8 lúc 17:02 ·

    2
    Chuyện Sinh Tử Phù xưa nay…
    Ngày xửa ngày… nay, đã có 2 lần động quân lớn nhất trong lịch sử của Nước Lạ, đó là vào thời Tùy Dượng Đế và Đặng Đế:
    -‘Năm 612, đại quân nhà Tùy gồm 1.131.800 người, giả xưng là 2 triệu quân, lại thêm khoảng 2 triệu dân phu, bắt đầu tiến công vào Bình Nhưỡng*’.
    -1367 năm sau, tức là 13 thế kỷ sau, vào rạng sáng ngày 17/2/1979, đại quân nhà Hậu Thanh đem 80 vạn người, gồm 60 vạn quân và 20 vạn dân binh, ào ạt tiến công vào 6 tỉnh biên giới phía...
    Đọc tiếp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời, nay mới thấy!, bài này huynh có 'dượt' lại rồi, nhưng ý cũng vậy:
      http://nhagomlabang.blogspot.com/.../842-nuoc-la-chu...

      Xóa