Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

905. Chém gió về ông Trump (Truyện ngắn)

‘My job is not to represent the world. My job is to represent the United States of America’ (Công việc của tôi không phải là đại diện cho thế giới. Công việc của tôi là đại diện cho nước Mỹ - Donald Trump)

Thường, trong một cuộc nhậu (hay uống cà phê, uống trà…), hễ nhắc đến ông Trump là người ta (bạn bè tôi) liền xổ ra cả tràng, cả tiếng đồng hồ!, tôi rất ngạc nhiên!
Thực ra, để biết thông tin về ông Trump thì có nhiều nguồn như: 1) trên facebook, 2) trên ti-vi, 3) báo chí, 4) trên các trang web khác, 5) trên truyền hình internet (hầu như là các kênh tự do!), 6) trên Google/Youtube, 7) đọc sách, 8) nghiên cứu, tìm hiểu nhiều năm, 9) nguồn tin trực tiếp từ bạn bè, giới trẻ, nhà chính luận/học giả..., mà nếu làm cả các động tác này thì vẫn chưa thấm thía gì!, thế thì mới đọc sơ sơ trên mạng, lại chưa qua Mẽo, thì ta biết cái gì!
Vì vậy, cũng xin nói rõ là tôi không biết nhiều về ông Trump, nên tôi mới gọi là 'chém gió'.

1
Mãi sống ngần này tuổi đời (5 con giáp), tôi thấy trên mạng có vài người có thể nói là khá biết (tức là biết nhiều hơn tôi) về ông Trump như Woody Übermensch*, Nguyễn Thụyvi, Nancy Nguyen, Kim Chi, nhiều lắm (chưa kể thầy Nguyễn Lân Dũng...), bởi họ ở bên Mẽo (bên Tây), và do đó có cơ hội để theo dõi thông tin về ổng đều đều!
Còn tôi!... Năm 2005, thằng cu hỏi:
- Ba có biết ông Trump không ba?
Tôi nói 'không' rồi không quan tâm. Mười một năm sau, tôi mới biết là ông Trump đã nổi tiếng từ lâu, và được đưa vào giáo trình giảng dạy tiếng Anh bằng B (trong bài text), do đó thằng cu biết mà tôi không biết!
Kể thêm cho vui... Tương tự, năm ngoái nó hỏi:
- Ba có biết triết gia Dewey không ba? - nó được học trong cuốn 'Tuyển tập những đề thi tiếng Anh quốc tế - IELTS'.
- 'Ừm..., ừm…, không...', nhưng liền sau đó tôi thấy ngờ ngợ, mà nếu là triết gia lớn mà tôi không biết thì quả thật là xấu hổ (cười), vì mặc dù không phải là người nghiên cứu triết, nhưng 'chiết học' là không xa lạ đối với tôi!... Liền vào Google, té ra là tôi biết ổng từ sau 1975, nhưng không theo dõi: John Dewey (1859-1952) là một trong những tổ sư về 'Chủ nghĩa thực dụng' của Mỹ, ổng ngang cơ, và cùng với Hegel, Kant, Marx, Nietzsche… là những tay triết lý thuyết viết rất là khó hiểu!
*
Khoảng một tuần sau ngày 8/11/2016, tôi mới gặp được một người biết khá tỉ mỉ về ông Trump... Đó là khi tôi đang ngồi uống trà với một nhà chính luận và đang chém gió về chuyện ông Trump đắc cử, thì có một cô gái cỡ 35-36 tuổi - một phụ nữ bình thường mà trước đó mấy tháng đã giới thiệu tôi về 'Phương pháp Montessory'* nghe hay đến kinh hoàng luôn! - tiến đến và kể chuyện chi tiết về ông Trump, gia đình, dòng họ… từ A tới Z, làm cho nhà chính luận mặc dù cho là mình hiểu biết gần gần nhất... vũ trụ bứ mồm im phăng phắc luôn!, còn tôi thì chăm chú lắng nghe vì nàng đã chú tâm đọc các tài liệu có liên quan đến ông Trump và suy gẫm trong hơn 10 năm! 



2
Tại sao tôi lại quan tâm đến vấn đề ông Trump nhỉ!
Đọc trên mạng, thấy người ta nhắc nhiều đến ông - trên 90% bài viết, còn ông Putin thì ít, ông Tập càng ít hơn - có lẽ vì các động thái của ông Tập không mấy hấp dẫn!, quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện 'đả hổ diệt ruồi' hay 'bú chả Bỗng Điên'… gì đó: choán ngét!
Quan trọng hơn, vì tính cách của ông Trump gần như trái ngược hẳn với tôi. Tôi, cách đây 35 năm, sau khi rời... quân ngũ, mới vào đại học được một năm thì bị sốt rét cực nặng (sốt rét loại 4) liên tục 2 năm, và tôi đã vượt qua cái đường sợi chỉ cực nhỏ mà thoát ra khỏi địa ngục, nhưng nó đã tàn hại tôi hầu như tất cả, làm mất khả năng… tán gái cũng như quản lý/lãnh đạo, chỉ trừ năng lực viết được những loại bài như thế này - nhưng khả năng này lại được được tụi Tây 'đánh giá cao' (cười) và nhờ tôi làm cho họ gần 20 năm, thiệt!
Còn ông Trump đấy hả, ổng rất quyết đoán, nói là làm, một cái thứ lì lợm hiếm có trong lịch sử, chả thế mà có người bảo ổng là vị lãnh tụ Cộng hòa Clodius của La Mã đầu thai*, hay là viên tướng đại tài Patton của Mỹ tái sinh*!...
*
Ở đời này có chuyện 'Tái Ông mất ngựa', căn bệnh cực nặng nói trên làm tôi không còn là người... bình thường - tôi giống như một anh chàng kỵ sĩ cô độc một mình một ngựa đi lang thang trong cái cõi đời sa mạc này, và lỡ như nếu có người phụ nữ nào đó thương tôi thì cũng cực kỳ hiếm trong cái... vũ trụ này (cười), nhưng đổi lại là tôi rất cẩn trọng, 'hoài nghi tất cả', 'cảnh giác cao độ'… đối với bất cứ thông tin gì mà loài người tạo dựng, đặc biệt là tôi rắn như kim cương khi thiết lập được một niềm tin nào đó, dù là nho nhỏ!
Ông Trump, trước khi làm Tổng thống, đã bị mang tiếng nặng, tôi gọi là 'ông Trump nổ'*, cũng không thiếu gì bạn tôi gọi ổng là 'thằng điên'... Tuy nhiên, khi xem khoảng 100 bài phát biểu của ổng khi tranh cử, tôi thấy rất hay, thậm chí có nhiều câu xứng được đưa vào từ điển danh ngôn thế giới!, theo tôi... Từ đó tôi thay đổi quan điểm, mặc dù có ai đó ‘nói ngã nói nghiêng’!, vì tôi nghi là ông Trump sẽ làm được việc, như dưới đây.
*
Họ nói rằng ông Trump khinh thường phụ nữ!, nhưng cô nàng 35-36 tuổi (nói trên) nói rằng các 'Công ty Trump' có đến 65-70% là phụ nữ, còn tôi thấy việc ông trêu hoa ghẹo nguyệt là chuyện bình thường, sở hữu 3,7 tỉ đô hay 85.000 tỉ đồng VN mà không chơi bời em út mới là lạ!, hi...
Họ nói rằng ông Trump coi giới truyền thông (một số) là kẻ thù, mà qua vụ tranh cử giữa ông Trump và bà Hillary thì biết rồi: họ làm cho ta tưởng là 99% là bà Hillary thắng!...; còn vụ mới đây bà Conway - cố vấn của ông Trùm - mới giơ cái điện thoại thông minh lên chụp hình (khách ngoại giao) thì bị bên cánh tả lập tức lên báo nói là bả trong lúc làm việc mà... chơi games!, ha..ha...
Họ nói rằng ông Trump vi phạm chính sách nhập cư (vi hiến), phe cánh tả nói!, tôi không phải là chuyên gia luật nên không biết, chỉ biết mỗi năm trung bình có 1 triệu người nhập cư vào Mỹ, ai nuôi nổi!, không hạn chế sao được!; giả sử Việt Nam mà mỗi năm có 1 triệu anh Tê Cu vào huậy (như thương lái Tàu, hướng dẫn viên du lịch 'đểu', công nhân núp bóng dự án, du khách ỷ thế ở các sân bay...) thì chịu có nổi không?
Vân vân và vân vân...
*
Tất nhiên là rất khó nói đúng sai, tuy nhiên, hôm nay, xem cái clip v/v ông Trump phát biểu trước Quốc hội Mỹ, mà ngoài câu: 'Trong bài phát biểu trước Quốc hội vào đêm 28/2/2017 (sáng ngày 1/3, giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tiếp nhận được những tiếng vỗ tay ủng hộ khi ông đề cập tới vấn đề kinh tế, giáo dục, nhập cư và an ninh quốc gia' (tintuc.net), nhất là câu: ‘My job is not to represent the world. My job is to represent the United States of America’ (usatoday.com) (Công việc của tôi không phải là đại diện cho thế giới. Công việc của tôi là đại diện cho nước Mỹ), hay: 'Chúng ta đã mất hơn 1/4 việc làm trong khu vực sản xuất kể từ khi NAFTA được thông qua, và mất 60.000 nhà máy kể từ khi Trung Quốc gia nhập WTO năm 2001', tôi thấy người tham dự rất hoan nghênh câu và vỗ tay quá trời: 'Chúng tôi đã dọn đường cho các dự án xây dựng đường ống Keystone và Dakota Access (nhờ đó mà tạo ra hàng chục nghìn việc làm) và ban hành một chỉ thị mới quy định các dự án đường ống dẫn dầu mới phải sử dụng 'thép của nước Mỹ.' (Donald Trump, cafef.vn), tôi đặc biệt chú ý đến câu:
- 'Carryn Owens, bà quả phụ của sĩ quan William 'Ryan' Owens, đã khóc khi được Tổng thống Donald Trump nhắc tới. Owens, lính đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ, đã thiệt mạng vì bị thương trong cuộc đột kích hôm 29/1 ở Yemen trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố al-Qaeda' (Sầm Hoa, vietnamnet.vn)...,
tôi tự hỏi 'phải chăng là phụ nữ không được ông tôn trọng?'..., và tự hỏi những người lính anh hùng đã chết trong các trận Hải chiến Hoàng Sa (19/1/1974), Hải chiến Trường Sa (14/3/1988) và Chiến tranh biên giới phía bắc 1979-1989 (khởi đầu từ 17/2/1979) thì các bà vợ của họ có được nghe Tổng thống... VN nhắc tới không?
Vân vân và vân vân...

3
Thiết nghĩ là hãy đừng tin vào những gì mà người ta nói, mặc kệ thế nhân, mà hãy ngồi... thiền dưới gốc cây và tự suy nghĩ kỹ vài ngày thử sao!
Đề cập đến vụ 'fake news' - ngôn ngữ được Trump đề cập mới đây trên Twister, để khỏi mất thì giờ, tôi xin trích ra đây một lời bình của tôi cho Kim Chi:
- Đọc tút này mới biết Kellyanne Conway - cố vấn của ông Trùm là 'người phụ nữ giữ chức vụ cao nhất tại Tòa Bạch Ốc', cũng dui, hehe... Mấy cái dụ truyền thông với 'fake news' (tin xạo, tin thất thiệt) dù sao cũng có cái tích cực vì nó giúp ta 'cảnh giác cao độ' khi xem/nghe trên ti-vi, báo, đài, internet, fb/blog..., nhất là vào thời mà chúng ta đang bị... xem hay bị nghe, hi...
*
Tôi mới liên tưởng đến nhân vật Trương Vô Kỵ trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung, 10 tuổi chỉ được học võ công lý thuyết do nghĩa phụ Tạ Tốn dạy gấp rút, nên sau khi rời Băng Hỏa Đảo vào Trung Thổ thì bị bọn Huyền Minh nhị lão, Hà Thái Sung, Thục Nhàn, Chu Trường Linh, Chu Cửu Chân, Vệ Bích, Diêt Tuyệt sư thái... ức hiếp và đánh cho te tua xơ mướp, suýt chết, sau này được học 'Càn khôn đại na di tâm pháp' trong vòng 7 ngày mà đánh cho phe bọn kia ỉa cứt trong quần... Tại sao người ta học 30 năm mà chàng học chỉ có trong 7 ngày? Tại vì chàng có 'ngộ tính cao' mà nhanh chóng thấu hiểu được 'huyền vi của vũ trụ' (đây là chuyện chiết lý chứ không phải thứ võ chíu chíu đùng đùng như nhiều người vẫn tưởng!)...
Còn ông Trump, người ta bảo ổng là vị lãnh tụ Cộng hòa Clodius của La Mã đầu thai, hay là viên tướng đại tài Patton của Mỹ tái sinh (đã nói ở trên), tôi tin rằng ông Trump:
- Nếu là một thiên tài thì dù có bị gọi là 'đồng bóng' (tiếng miền Bắc, có nghĩa là thay đổi ý nghĩ xoành xoạch), thì ổng sẽ thích nghi và thay đổi nhanh thôi!
Vâng, ‘Họ đều dũng mãnh thẳng thắn, làm việc với hiệu quả siêu tốc, và còn có chung một phong cách lãnh đạo rất cứng rắn. Vào những thời khắc then chốt, họ tựa như có thể thay đổi cục diện, khiến cho cho địch thủ của mình phải bất ngờ hoảng sợ’! (tinhhoa.net). ‘Ông thắng vì ông hiểu rằng cách hành xử gây sốc và những lời nhận xét ‘quá lố’ của ông chỉ càng củng cố hình ảnh của ông là người nói sự thật, quyết đoán và nói được làm được’ (vnexpress.net)… Vâng, tôi thích cụm từ ‘nói được làm được’, nó đối lập với cụm từ ‘anh hùng núp’:
- Tôi rất ấn tượng với tính cách mãnh liệt này của ông, không phụ thuộc vào việc thành hay bại!
Ngoài ra, tôi cũng có ấn tượng với ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch quận I - trong cuộc...  cách mạng ‘lấy lại vỉa hè’, thiết nghĩ rằng VN cần có hàng ngàn, hàng vạn những con người xốc vác như vậy! (‘Giờ này mà còn ngồi bàn để chỉ đạo là không 'ăn' (vietnamnet.vn), dĩ nhiên là chưa xét đúng sai - vì chuyện này nằm ngoài khả năng chuyên môn của tôi!
Tôi cũng không quên là ước gì vụ ‘lịch sử chiến tranh biên giới’, ‘diệt tham nhũng’, 'an toàn thực phẩm', ‘bảo vệ môi trường’, ‘bảo vệ biển đảo’ hay ‘xxx Formosa’… cũng có tính ‘mãnh liệt’ như vậy!...

***
Thế là buổi chiều với bầu trời xanh mướt đã qua, đêm càng sâu, 'xoạch' một cái - sư tử bước vào:
- Tôi đang làm gì đây? Tôi đang chém gió.
Nhưng, nhiệm vụ cụ thể là phải 'tại sao anh cứ suốt ngày chúi đầu vào máy, tại sao không lau nhà?', vâng, ai mà dám chống lại sư tử:
- Có trò chơi dũng sĩ, sư tử và người đẹp: dũng sĩ có thể giết chết sư tử, sư tử có thể ăn thịt người đẹp, còn người đẹp lại có thể... xơi tái dũng sĩ!, ha..ha...
Viết thì ‘ha..ha…’ như vậy, chứ sự thực là tôi hoàn toàn im lặng: chống lại sư tử thì chỉ có xảy ra ‘Chiến tranh Trung-Mỹ’, tôi không thể giải quyết cho ông Trump được!, vì ít nhất tôi không phải là dũng sĩ!

Vì thế nên tôi tìm cách 'thoát', thoát như sau (trả lời lời bình của bạn Mắt Đời):
- Làm Trương Vô Kỵ thì được những 4 em, làm Vi Tiểu Bảo thì được những 7 em, điên gì không làm!, cuộc đời ngắn ngủi này thiết nghĩ chỉ có... bấy nhiêu thôi!
Và thiết nghĩ cái này thì tôi... hơn hẳn ông Trump!, hehe...

(HẾT)
--------- 

Chú dẫn:
  1. Khán giả khóc khi nghe Trump phát biểu, xem: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/khan-gia-khoc-khi-trump-phat-bieu-truoc-quoc-hoi-358997.html
  2. Phương pháp Montessory: là một phương pháp sư phạm giáo dục trẻ em dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm của bác sĩ, nhà giáo dục người Ý Maria Montessori (1870-1952)
  3. ‘Ông Trump nổ’, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2016/09/854-ong-trump-my-va-ong-troll-tau-thu.html
  4. Toàn văn bài phát biểu của Trump trước Quốc hội (sáng nay, ngày 1/3, giờ VN, tóm tắt), xem: http://cafef.vn/trump-lan-dau-phat-bieu-truoc-quoc-hoi-my-da-mat-60000-nha-may-tu-khi-trung-quoc-vao-wto-20170301105608268.chn
  5. Trump là lãnh tụ Cộng hòa Clodius của La Mã đầu thai: Với Clodius, không gì là thiêng liêng. Ông càng cư xử táo bạo bao nhiêu, người dân càng quý ông bấy nhiêu’... Sau khi giới chóp bu khước từ Clodius, ông bắt đầu phá vỡ mọi quy tắc trong hành trình truy tìm quyền lực. Ông từ bỏ địa vị quý tộc của mình và chính thức gia nhập những người bình dân, tự phong mình là lãnh tụ của những tầng lớp lao động La Mã đang phẫn nộ… Điều này mang lại cho ông một lượng lớn dân thường ủng hộ, đặc biệt là những người thất nghiệp trong các cuộc biến động kinh tế không lâu trước đó. Ông trở thành vị vua của các đường phố La Mã và làm dậy lên một cuộc khởi nghĩa dân túy, không giống bất kỳ điều gì nền Cộng hòa từng chứng kiến... (Philip Freeman, Đậu Thế Hoàng dịch). Xem thêm: http://nghiencuuquocte.org/2016/04/20/donald-trump-cua-la-ma-co-dai/#sthash.xbam7m6V.dpuf
  6. Trump là viên tướng đại tài Patton của Mỹ tái sinh: George Smith Patton (1885-1945) là đại tướng 4 sao của nước Mỹ, người nổi tiếng với những chiến tích lập được trong Thế chiến II. Ông chính là người dẫn đầu quân đoàn 3 của nước Mỹ, đổ bộ vào đảo Sicilia của nước Ý, phản kích Normandy (nước Pháp), rồi tiếp tục đánh vào hang ổ của Đức Quốc xã. Năm 1970, bộ phim nhựa ‘Đại tướng Patton’ đoạt giải Oscar, thì khắp nơi trên thế giới đều biết George Smith Patton là người hùng của nước Mỹ… George Smith Patton và Donald Trump đều có cá tính đặc biệt, cả hai đều dám nói dám làm, không cần giữ mồm giữ miệng, vì thế họ luôn phải đón nhận rất nhiều lời gièm pha, sự phản đối từ dư luận. Họ đều dũng mãnh thẳng thắn, làm việc với hiệu quả siêu tốc, và còn có chung một phong cách lãnh đạo rất cứng rắn. Vào những thời khắc then chốt, họ tựa như có thể thay đổi cục diện, khiến cho cho địch thủ của mình phải bất ngờ hoảng sợ... Xem thêm: http://tinhhoa.net/donald-trump-la-vi-tuong-dai-tai-cua-my-chuyen-sinh-xem-xong-khong-khoi-kinh-ngac.html
  7. Woody Übermensch: Cánh tả, cánh hữu là gì?, xem: http://cafekubua.com/2016/07/07/canh-ta-la-gi-canh-huu-la-gi-chung-khac-nhau-ra-sao/ 

29 nhận xét:

  1. Bình Địa Mộc (FB)
    Anh viết khỏe ghê. Chúc mừng nhé!
    5 giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, Mộc có cái avatar mới hay ghê, phát biểu (hay ngâm thơ) trước Hội nhà thơ Quảng Nam à? Thank nhé, ngày mới vui!

      Xóa
  2. Lưu Anh Kiệt (FB)
    Hai Lúa làng blogspot ngày nào, ghé nhà anh đọc bài rất tâm đắc... like cho anh nhé lá bàng
    1 giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, giá mà bạn để nick 'hai lúa' thì mình biết ngay, từ khi blogyahoo360 bị sập thì các blogger phân tán, nhưng may là đa số có gặp lại trên fb. Thank bạn, gặp lại rất vui!

      Xóa
  3. Bổ sung tư liệu từ fb Nguyễn Thụyvi:

    Ông mở đầu bằng những lời kính thưa tới Phó Tổng thống, chủ tịch Hạ Viện, và khi ông nói kính thưa đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, cả hội trường đứng dậy hoan hô vỗ tay để dành cho bà Melania lời chào đón nồng ấm. Hôm nay bà quá đẹp sang trọng. Một đệ nhất phu nhân rất kiệm lời nhưng ngày càng được người dân Mỹ yêu quý.
    Sau bài phát biểu đầu tiên khi nhậm chức gây tiếng vang kỷ lục và gây ngạc nhiên toàn cầu vì quá khác với cách ông nói khi tranh cử. Đến thời điểm này, bài phát biểu thứ 2 này đã khiến nhiều người phải nghĩ lại nếu lỡ ca ngợi tài hùng biện của Obama, vì ông Trump đã khiến cả thế giới phải chờ nghe từng lời ông nói.
    - Trump vinh danh bà quả phụ của cố thẩm phán Toà Tối Cao Scalia, mời bà đến dự và ngợi ca ứng viên Gorsuch cho cái ghế trống đó.
    - Trump công khai nói là ông đã ra lệnh cho quân đội lên kế hoạch tiêu diệt ISIS , chứ không nói kiểu quan ngại như Obama...
    - Trump mời một nữ sinh viên da đen xuất thân nghèo nàn, được hỗ trợ học tập từ phổ thông và đại học, đã tốt nghiệp và sắp học lên Cao Học để nói về sự phá vỡ cái lòng luẩn quẩn đói nghèo (break the poverty circle) của người da đen.
    - Trump mời một người cha da đen có con trai bị 1 di dân lậu giết chết 1 cách oan uổng.
    - Trump mời 2 mẹ con của 1 cố cảnh sát bị giết để nói về sự an toàn của công dân Mỹ.
    - Trump đã tạo ra 1 kỷ lục vinh danh tử sỹ khi ca ngợi sự hi sinh anh dũng của Thượng Sỹ Navy Seal và bà quả phụ. Trump mời bà ta đến dự và xếp chỗ ngồi bên cạnh đệ nhất tiểu thư Ivanka. Người anh hùng Navy Seal này được vinh danh trang trọng nhất và được nhiều vị dân cử và quan chức Mỹ vỗ tay ca ngợi lâu nhất, có thể là lâu nhất trong lịch sử Quốc Hội Mỹ.
    Đương nhiên là vẫn thấy những gương mặt sưng sỉa của đảng Dân Chủ và cánh tả. Dù nói kiểu gì thì họ cũng chống mà thôi. Quyền lợi cho nhân dân Mỹ đã trở thành thứ yếu so với cái ghế của họ….
    (Hoa Tran)

    P/s: Cám ơn NTV đã là ‘TEM VÀNG’ viewer, hi…

    Trả lờiXóa
  4. Muội không thich Trump lắm, nhưng sau khi đọc bài này của huynh thấy thay đổi một chút nhìn nhận lại tính hiếu thắng đó... đôi khi sự thật đúng với người này nhưng lại không đúng với người khác...nên hãy đứng vào vị trí của họ mà suy xét sẽ lý giải được vì sao..
    Cám ơn huynh với một bài luận hay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, có hồi huynh tưởng ông Trump là 'thằng điên' (có nói trong bài)..., nhưng tỉnh táo xem xét lại thì thấy ổng 'khôn' lắm, với ý nghĩa là ổng thích nghi hay biến hóa cực nhanh:
      -cái đó giúp ta nhìn nhận lại cảm tính của mình đối với ổng, nhưng không giúp ta đi đến kết luận về ổng (và có liên quan) một cách... dứt khoát!
      Thank muội!

      Xóa
  5. Lưu comt Trương Văn Khoa cho bài: IS SẼ KHIẾN TRUNG QUỐC "MÁU CHẢY THÀNH SÔNG"?
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/is-doa-khien-trung-quoc-mau-chay-thanh-song-3548656.html

    Tiền thân của Hồi giáo này được Kim Dung cho là từ 'Bái hỏa giáo' hay Minh giáo/Ma giáo Ba Tư (tức Iran ngày nay),
    lực lượng này có hỗ trợ cho tên tà đạo Chu Nguyên Chương (và nhóm lợi ích của hắn) lên nắm được Tê Cu (nhà Minh, tức nhà Ma)...
    Nay ma đạo đấu với tà đạo, và chỉ có ma đạo mới làm cho tà đạo rét thôi, hehe...

    Trả lờiXóa
  6. Các bạn Luong Le-Huy, Ha Thi Thanh Vi, Mắt Đời...
    Chắc mình... huậy lắm phải k!, chưa chắc, mình cũng có đôi lúc thich sôi động đó! (nhưng hiếm), quan trọng hơn là vì mình bỗng thấy mến các bạn!
    Cách đây hơn 1 năm, mình có đọc một số lời bình của Vu Le Hoang bên nhà 'con mèo', thấy bạn ấy có năng khiếu đi vào các khái niệm cơ bản của 'chiết' (khác xa Bùi Văn Nam Sơn), nên ra quán cà phê, mình có khen... Nhưng hồi đó vì ngại 'lời qua tiếng lại' trên mạng, nên mình kg tiếp tục theo dõi..., nay có dịp đọc lại liên tục một số stt của VLH, mình càng... khẳng định lời khen đó, hi...
    Lưu ý là hầu như mình kg bao giờ dùng chữ 'triết', thiên hạ giành giật nó quá nhiều rồi, mấy ngàn năm rồi, nên xin nhường nó cho thiên hạ!, mà mình dùng từ 'chiết', với một trong những ý nghĩa là nếu cái gì cao siêu mà ta hóa giải được thành bình thường, thì kệ choa lão Khổng Tử hay tay Nietzsche!...
    Các bạn có thể đọc cho vui dưới đây stt của VLH kèm theo lời bình vừa thật vừa... hài của mình:

    HÌNH PHẠT..
    (hay Huyền thoại Tình yêu)

    Thượng đế nặn ra con người & đặt họ sống ở một nơi tuyệt đẹp, tràn đầy sữa & mật ong & sum xuê hoa trái, ngài chỉ yêu cầu ở con người mỗi một điều: đó là họ phải yêu nhau & nơi con người sinh sống đó được đặt tên là Vườn Yêu...
    Thời gian dần trôi & mọi chuyện cứ thế diễn ra tốt đẹp cho đến một ngày có hai người kia nhất quyết không biết yêu... Con người liền họp nhau lại để lên án và kết tội, cuối cùng họ đồng lòng thanh lọc hai người đó bằng cách treo cổ...
    Trước khi thực hiện họ đốt lửa hiến tế, ca tụng tình yêu & kêu cầu Thượng đế...., bữa đó rảnh nên Thượng đế ghé qua Vườn Yêu, ngài tháo hai sợi dây thòng lọng đang quàng vào cổ hai người kia và cởi trói cho họ... Rồi ngài làm phép khiến cho hai người này trở nên bất tử và yêu nhau mãi mãi...
    Quá sợ hãi trước hình phạt độc đoán và nham hiểm đó của Thượng đế, từ đó con người ta đành phải yêu nhau..., kể cả là đóng kịch yêu...! Vì dầu sao thì đóng kịch yêu cho hết kiếp người cũng còn đỡ hơn là phải bất tử và yêu nhau mãi mãi...

    Lời bình: Đọc liên tiếp mấy stt, có nhiều câu xuất sắc, chọn câu này:
    -Quá sợ hãi trước hình phạt độc đoán và nham hiểm đó của Thượng đế, từ đó con người ta đành phải yêu nhau..., kể cả là đóng kịch yêu...! Vì dầu sao thì đóng kịch yêu cho hết kiếp người cũng còn đỡ hơn là phải bất tử và yêu nhau mãi mãi.
    Và trước tòa, phán: Cho... 10 điểm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vu Le Hoang thú thực với bác là em có đọc triết hay chiết thì cũng chỉ để "đi vào các khái niệm cơ bản" hay cả "cao siêu" để "hóa giải được" nó "thành bình thường" được bác khen em có "năng khiếu" về việc này thì em quả lấy làm hân hạnh và thik thú lắm ạ, nhớ bác Ha Thi Thanh Vi cũng có bữa kêu em có năng khiếu từa tựa thế: từ đơn giản qua phức tạp xong rồi lại kêu là đơn giản :D
      Thích · Trả lời · 2 · 2 giờ

      Xóa
    2. Cái... con mèo đó quái lắm..., nên mình đã giới thiệu cho ả một bài viết hay clip gì đó với nhan đề là 'mèo là loài đanh đá nhất trong hệ mặt trời', ha..ha..., còn ả khen bạn là 'từ đơn giản qua phức tạp xong rồi lại kêu là đơn giản' thì ả quả đúng là chiết gia: chiết gia củ 'cãi' !

      Xóa
  7. Mắt Đời (FB)
    Thật đúng khi nói là rất nhiều người Việt chả biết gì về ổng, trong khi bàn dân thiên hạ người thì ở phe này, người thì ở phe kia để mà nói tốt hoặc xấu theo ý họ. Cháu thì khg biết gì về ông ta, nhưng điều quan tâm nhất là ổng sẽ mang lại hiểm họa hay lợi ích cho VN. Dù thích hay ghét ông Trump thì gần như tất cả đều có một nhận định chung là ông ấy rất thực dụng hay muốn những lợi ích thực tế đối với nước Mỹ, có lẽ đây là nguyên nhân chính khiến ông ta đắt cử, vì người Mỹ đã chán cái sự tiến lên an toàn và bình thản theo cách của đảng Dân Chủ, họ muốn nhìn sự đột phá. Đó là chuyện của nước Mỹ, với VN thì sao? vấn đề đặt ra là cái tính thực dụng của ông ta sẽ khiến Mỹ ngăn chặn sự bành trước của TQ hay bắt tay với TQ, cả 2 cách đó đều mang về lợi ích cũng như thiệt hại cho Mỹ. Cái tính lương lẹo, thâm độc, vì lợi ích mà bỏ qua mọi luật lệ, ham muốn bành trướng của TQ cho thấy rằng để TQ tiếp tục phát triển là một mối nguy hại vô cùng cho mọi quốc gia, nhưng nếu bắt tay hợp tác thì những tập đoàn lớn của Mỹ sẽ có vô số lợi ích. Vậy ông Trump sẽ theo lợi ích lâu dài cho Mỹ hay chịu chi phối bởi áp lực của các tập đoàn mà sẽ thỏa hiệp với Tập? cái này chưa thể đoán trước được, vì dù động thái gần đây cho thấy Mỹ đang có những bước đối đầu với TQ, nhưng ai chắc TQ sẽ không có một bước đi khôn ngoan như trước đây đã khiến Mỹ bỏ rơi VN. Thật là buồn khi an nguy lại phụ thuộc vào những Nước lớn như Mỹ và TQ. Nga cũng là một nhân tố quan trong trong việc TQ sẽ bành trướng hay bị hạn chế, có vẻ ông Putin thích ông Trump. Nhưng dù ông Trump thế nào thì VN vẫn cứ bị TQ bao vây khi cả đông nam á đang nghiêng về phía TQ, tình hình sẽ ngày càng cam go chứ chẳng khả quan hơn chút nào.
    1 giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, bạn Mắt Đời sành nhiều thứ quá, thua!
      Mình kg quan tâm đến chính trị (sở dĩ mình biết cái dụ 'Trump' này chủ yếu là do thường chém gió với một nhà chính luận (nói trong bài)), nên mình không nhúng tay vào câu chuyện chính trị, mà hàng ngày phải... 'lau nhà'! (nói trong bài).
      Tuy nhiên, mình hay đo thế giới bằng 'ĐỘ RUNG', kg ngờ rằng bài phát biểu sáng ngày 1/3 vừa rồi của tay Trump làm khán trường của Quốc hội Mỹ lại nóng lên đến thế! (mình có kiểm tra đi kiểm tra lại các clip và mấy chục bài trên mạng), nên mình mới biết là tay Trump ngó... 'đồng bóng' vậy nhưng chả... 'stupid' (ngu) tí nào!
      Không biết chả có làm được sự nghiệp gì lớn hay không, nhưng hắn sử dụng tâm pháp 'càn khôn đại na di' khá là bất ngờ:
      -Các 'Diệt Tuyệt sư thái' hãy cẩn thận!

      Hi... Tks!

      Xóa
    2. Mây Bay (FB)
      Tổng thống Trump ngó "đồng bóng"?, cháu nghĩ bác đã nói quá lời rồi, và bác ạ, một khi ai đó được bầu lên làm tổng thống Mỹ thì chắc chắn rằng không ai "ngu" cả đâu bác.
      Tuổi cháu chắc chưa bằng tuổi con bác, nhưng cháu cũng xin phép nói rằng, một phần văn hoá của người Việt mình là rất thích bình phẩm và phán xét người khác qua những lời nói của những bạn bè xung quanh. Và cháu nghĩ đó là tánh rất xấu. Tại sao không mở lòng để nghĩ về người khác đẹp đẽ trước đi, thay vì cũng phải suy nghĩ về điều ấy? Cho dù bác có nói vui đi nữa, nhưng cũng phải thể hiện lòng kính trọng cho một người mình chưa may mắn được biết đến, đó không những thể hiện nhân cách của mình với mọi người xung quanh sao bác? Và dù gì thì cháu cũng rất cảm ơn bác với những bài viết đóng góp trong trang của Mắt Đời mà cháu có duyên đọc được.

      Mắt Đời, những cái "like" có thực ý nghĩa gì với bạn không? hay cũng chỉ là sự đồng tình với bác? Mình tưởng bạn rất ư là chín chắn trong việc thể hiện mình.
      (Tiếp) Vâng, cháu là một người Mỹ gốc Việt. Nên cháu vô cùng khó chịu khi ai nói về tổng thống của mình như thế!
      16 giờ

      Xóa
    3. Nhà Gom Lá Bàng @ Mây Bay
      Ủng hộ bạn Mây Bay, đây là cách trả lời theo ngôn ngữ riêng của 2 người (chứ trong bài viết đại trà thì kg có, xem trong bài), có gì xin lỗi nhen!
      Mình thích cách bình của bạn, vì mình hiểu tình cảm của bạn, thân mến!

      P/s: 'Nếu là một thiên tài thì dù có bị gọi là 'đồng bóng' (tiếng miền Bắc, có nghĩa là thay đổi ý nghĩ xoành xoạch), thì ổng sẽ thích nghi và thay đổi nhanh thôi!' (xem trong bài)

      Xóa
    4. Mây Bay
      Cảm ơn bác đã hiểu. Và cháu biết trong sự thẳng thắng đó của cháu cũng có thể để lại những tổn thương. Nhưng cháu cũng mong bác xem cháu như (cháu) để chỉ được nói lên những suy nghĩ của mình, và dù vui hay buồn gì thì đó cũng chỉ là những sẻ chia bác ạ.
      (Tiếp) Cháu nghĩ không nhất thiết phải là thiên tài mới vận hành nước Mỹ được ạ. Ông ấy chỉ cần có trái tim và tình yêu cho đất nước này là đủ rồi bác ạ. "Thiên tài" cũng chỉ là một người có được nhiều may mắn cho riêng mình thế thôi.

      Xóa
    5. Nhà Gom Lá Bàng @ Mây Bay
      Cứ gọi là chú và cháu đi nhen! Cháu bình vui quá làm chú... sắp ngủ rồi mà phải bật dậy!... Thực ra, nếu 'bắt' từ chữ 'đồng bóng', đến 'thiên tài', rồi 'biến hóa' (bên dưới), v..v... cả chục cái thì chú chả bao giờ viết được, vì đây là bài viết của chú, suy nghĩ của chú, ngôn ngữ (đời) của chú, mà không thể giống với cháu hay bất kỳ ai: cái này được gọi là... 'dân chủ'! Tuy nhiên, điều đó kg quan trọng, mà chú sẽ 'discuss' với cháu mấy điều về 'kỹ năng viết' nhen, và cháu có gì hay thì chỉ cho chú nhen!

      Thường, chú viết bài thì mới thoạt nhìn qua ai cũng tưởng là viết loăng quăng, đá chỗ này, xọ chỗ kia, nhưng vốn không phải vậy, nó rất tập trung. Tập trung ở chỗ nào?
      Trọng tâm bài viết: Ông Trump là một người 'biến hóa'.
      Theo một nét đi riêng của chú, điều này gồm các bước sau:
      Trước đây tôi không biết hay không quan tâm đến ông Trump -> Sau này, nghe nói nhiều, tôi mới tìm hiểu về ổng -> Tôi vẫn chưa yên tâm, nên tìm các bằng chứng khác -> Rồi có những 'thực tế' vừa mới xảy ra làm tôi thay đổi quan điểm: tôi tin vào ổng -> Kết luận: Mặc dầu vậy, nhưng là một người bình thường, nên tôi phải sống thực tế, mà... yêu đối với tôi là có nghĩa... nhất! (cười)

      ...Mấy lời bình và trả lời bên dưới tuy nhìn thấy là rất lung tung, nhưng thực ra nó đều dẫn đến 2 việc:
      1) người đọc bổ sung ý nghĩ của họ về ông Trump như thế nào? (vd, của anh Mắt Đời và cháu...)
      2) là người bình thường, người đọc có cho rằng tình yêu là... nhất không? (qua các ví dụ về Trương Vô Kỵ, Vi Tiểu Bảo, Thượng đế và hai-người-yêu... của chú Vu Le Hoang, Luong Le-Huy... chẳng hạn).
      Vì vậy, nếu không nắm được cái trọng tâm của bài viết, đặc biệt là nếu không xem kỹ cái kết luận (là ý của người viết!), mà chỉ để ý một vài chi tiết rất nhỏ nào đó, thì người đọc sẽ đi lạc, tức là sẽ đi rất xa trọng tâm.

      P/s: Chú cảm thấy là cháu rất ngoan, thiệt, rất hy vọng một ngày nào đó, chú và anh Mắt Đời sẽ mời cháu uống cà phê ở Bình Quới, cháu có biết Bình Qưới kg?

      Xóa
    6. Mây Bay
      Thú thật rằng cháu cũng chưa học hết bài của chú viết vì quá dài, sáng qua cháu cũng chỉ lướt nhanh qua bình luận của Mắt Đời và của chú vì cháu vô cùng bận rộn và dạo này đầu óc cháu cũng chẳng được thảnh thơi để chỉ ngồi lặng yên để đọc. Cháu hiểu mỗi người có một cách viết riêng để trang trãi những suy tư của mình, cháu hiểu chú cũng chẳng có ý gì không tốt về ngài tổng thống đâu. Nhưng ở góc nhìn của cháu, thì người Việt mình nói chung hay bình phẩm và phán xét về người khác, và điều đó có nhiều phần là không đúng vì mình chưa được tiếp xúc trực tiếp thì làm sao hiểu được sâu sắc về người ta chứ? Cháu là công dân Mỹ, và cháu yêu tất cả về đất nước này, nên cháu rất là không vui khi ai đó phán xét về ngài tổng thống của mình. Cháu cũng chẳng bao giờ muốn đánh giá ai, vì ai cũng có điểm xấu và tốt cả. Mỗi con người được sinh ra, ai cũng mộc mạc đơn sơ như nhau, nhưng qua thời gian họ sẽ thay đổi rất nhiều trong suy nghĩ và trong cách sống. Cháu thật vô cùng giản đơn như cơm nguội vậy, nhưng cháu cũng sẽ không ngại ngần nói lên suy nghĩ của mình nếu cháu nghĩ điều đó là đúng. Cháu cũng chẳng khắc khe từng chữ như "thiên tài", "đồng bóng" hay gì đâu, mà ý cháu chỉ muốn nói là nếu cháu chưa được may mắn tiếp xúc hay trò chuyện với ai đó, thì cháu không bao giờ muốn phán xét họ dưới bất cứ góc cạnh nào, vì đơn giản cháu tôn trọng họ như một cá thể rất riêng trong vũ trụ này thế thôi.

      Cháu viết tiếng Việt cũng chẳng khá, chỉ viết được mỗi trang trãi tâm tư của mình thôi, không viết giỏi được như chú hay Mắt Đời, chắc có lẽ cháu cũng chẳng có khiếu viết. Và dù gì cháu cũng rất mong học hỏi được nhiều điều từ chú và các bạn. Cháu không biết Bình Quới, cháu rời VN đã từ rất lâu, Sài Gòn bây giờ cũng chỉ là kỷ niệm rất nhạt nhoà trong cháu. Và chắc Sài Gòn giờ đã thay đổi rất nhiều, nhiều đến nổi cháu nghĩ cháu sẽ rất bỡ ngỡ khi quay về. Và cháu nghĩ cháu sẽ rất vui khi có dịp nào đó được đi cafe cùng chú và Mắt Đời trong một chiều đông nào đó chẳng hạn. Cảm ơn lời mời của chú.

      Xóa
    7. Ui, cháu viết tiếng Việt rất tốt!, chú đọc hết rồi..., thôi tạm dừng comt chỗ này, cháu qua xem stt mới thử xem thơ Việt thế nào nhen!

      Xóa
  8. Luong Le-Huy (FB)
    Cầu trời đã ko làm bạn Nhà Gom Lá Bàng mất hứng nhiều lắm. Cũng xin góp chuyện về Trương Vô Kỵ tức Cô Gái Đồ Long. Có lẽ đó là cuốn tiểu thuyết tôi đọc nhiều lần nhất, đến 3 lần. Ba lần thật ra chưa nhiều, nhưng nó có đến chừng 8 cuốn, vậy tôi đọc đến 24 lần. Chắc là vô địch. Còn câu hỏi thích Trương Vô Kỵ hay Vi Tiểu Bảo thì tôi thích cả hai (không nên cộng 4 với 7 rồi suy ra tôi muốn có 11 cô bồ nhé!). Nhưng tôi mới đọc Lộc Đỉnh Ký có một lần nên không thể so sánh hai nhân vật với nhau. Chỉ biết Vô Kỵ không biết tán gái, cũng giống như Đoàn Dự chỉ biết... mê gái! Thế mới biết Kim Dung rành tâm lý... đàn ông! Tán gái dở ẹt mà cứ tưởng mình hay. Trong khi phu nữ tán đàn ông hay hơn nhiều, chiêu trò biến hóa khôn lường. Đàn ông chỉ có hai đường: hoặc chạy trốn hoặc đầu hàng! Có lẽ chẳng ai nhìn ra điều này ở KD, nên thường bàn loạn xì ngầu!
    18 giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà Gom Lá Bàng
      Ui, bạn Luong Le-Huy lại vô tình dẫn đến một đề tài rất rộng..., mình lần lượt kể (ngăn ngắn thôi) mấy chuyện sau đây:

      Khoảng 3 năm trước, thằng em mình rủ mình đi gặp Vũ Đức Sao Biển (nó có số đt), mình từ chối ngay tức khắc, vì mất thì giờ vô ích!
      (lúc đó mình kg dám nói ý này trên blog, vì mới chơi blog nên sợ lắm; nay cũng còn sợ, tuy nhiên, mình cũng dần ngộ ra rằng trên mạng thiếu gì bạn yêu mến và bảo vệ cho mình, còn được người ta chửi là chuyện bình thường, thậm chí là... hạnh phúc, vì nếu ai viết bài mà kg bị bất kỳ ai chửi thì lên... thiên đường mà sống, hi...)
      Tại sao vô ích? Lý do: Ông Vũ Đức Sao Biển hầu như chả hiểu gì về Kim Dung cả (theo mình), ổng chỉ đi sâu vào các chi tiết vụn vặt và tán phét có vẻ là một tay điệu nghệ, thế mà có người nói cuốn 'Kim Dung giữa đời tôi' là sách gối đầu giường cho hs, sv và trí thức VN!!!, bởi vậy mà ở trên mình có viết 'nếu cái gì cao siêu mà ta hóa giải được thành bình thường, thì kệ choa lão Khổng Tử hay tay Nietzsche!', mình đã đổi câu ngắn ngắn này bằng mấy chục năm địa ngục của cuộc đời mình, nhưng kg nên bàn tiếp.

      Do số phận mà khi mới biết đọc chữ, ba mình và cả dòng họ mình ai cũng đều có truyện KD, cộng với mình là tay chúa mê phim chưởng, nên có thể nói (đa số trong) mỗi một truyện KD thì mình coi cả... trăm hay ngàn lần, ha..ha..ha..., tuy nhiên, nó kg phải là điều gì đáng tự hào cả, vì mình hiểu văn học/điện ảnh phương Tây ít hơn, nên xét về tính quân bình của độ hiểu biết thì đó là một điều đáng... xấu hổ! Lưu ý là do chui rúc ở 63 tỉnh của VN, mình mới biết là VN có nhiều cái tuyệt hay mà hầu như chả ai biết cả, bọn 'nâng bi' Tàu lại càng làm loãng vấn đề này đi!, vd ngôn ngữ VN là ngôn ngữ trực quan, kg tượng hình, nào ngờ nó lại vô cùng gây 'cảm', ADN của VN là phong phú nhất trên thế giới, nên người Việt sẽ được phát triển tài năng rất nhanh (so với người nước khác) nếu có môi trường thuận lợi (tiếc thay!), phong cảnh ở VN có thể nói là đẹp nhất thế giới (sau này, có lẽ sang năm, ta sẽ xem các nhà làm phim Pháp/Mỹ công bố)...

      Chắc kg thể bàn sâu về tán gái trong KD, nhưng bạn sẽ hiểu được nghệ thuật của ông nếu bạn biết là:
      1) Tiểu Long Nữ có thật kg?, nếu có thì là cái gì của KD, và nếu có thì hiện nay nàng đang ở đâu?;
      2) Theo KD thì trên đời thật nếu có thì Trương Vô Kỵ sẽ lấy ai là xứng đáng?;
      3) Vi Tiểu Bảo trong đời thật là tay nào?, chứng minh?, he..he...
      4) Tán gái (và nói chung) giữa KD và Cổ Long ai hơn ai?, tại sao người Tàu đến nay vẫn kg phân định nổi?...
      Ui, mệt quá!, thôi...

      P/s: Có lẽ bạn kg muốn đề cập đến 'chiết', một phần là vì có một sư hiểu lầm lớn trên thế giới này, ví dụ mình cho đoạn trên của bạn VLH 100% là... chiết, chả có gì là tình yêu cả, bạn ấy rất khéo ẩn chiết lý vào bên trong một câu chuyện mặc dù rất ngắn, mình 'đánh hơi' được ngay, nên mình khen... 'Triết là gì? Triết có nghĩa là hoàn toàn không có triết gì cả!', cái ông này nói kỳ quá!, tuy nhiên, chuyện 'chiết' này cũng dừng lại ở đây...

      Xóa
    2. Luong Le-Huy
      Những gì bạn "nhận định" về VĐSB hay phong cảnh VN v.v... thì tôi đồng ý cả. Chỉ riêng về cụm từ "tán gái" thì có vẻ chúng ta đang hiểu khác nhau. Nhưng không sao, hay có lẽ tốt là khác, nghĩ giống nhau cả thì còn gì để nói? :)
      TB. Tên Vũ Đức Sao Biển tôi nghe quen quen, chắc là ông ta đã viết lách lâu rồi, có điều tôi tưởng ổng chỉ biết làm thơ, ko ngờ... Mới đây, tôi đọc trên tường nhà một "friend" là VĐSB vừa cho ra một bản dịch mới của Lộc Đỉnh Ký, nhưng bạn này cũng than phiền rằng dịch giả lơ ngơ tiết lộ các "thủ phạm" trong cuốn truyện ngay trong Lời nói đầu :(

      Xóa
    3. Nhà Gom Lá Bàng Luong Le-Huy
      À, Vũ Đức Sao Biển nghe nói là một học giả (!) đa năng (quê Quảng Nam), ông ta được 'một số' độc giả đánh giá cao về thơ, âm nhạc, một số nghiên cứu ngắn về đông-tây kim cổ, và nhất là nghiên cứu về Kim Dung (cuốn 'Kim Dung giữa đời tôi')...
      Tuy nhiên, ngược lại, tôi thấy thơ ông là hay nhất ('nhất' đối với các sáng tác của ông) - được phổ nhạc (khoảng 8 bài, nổi tiếng nhất là bài 'Thu hát cho người'), các bài nghiên cứu thì không đáng tham khảo lắm - vì 'thiên Cổ' (ý nói là hơi hủ nho),

      và dở nhất là bình về Kim Dung - mà theo tôi là vì ổng không có thiên tư về 'chiết', nên không đủ nội lực để hiểu tầm xa đến mức hư vô của Kim Dung..., dưới đây là một đoạn hồi ký mà mình viết vào ngày 13/9/2012 (sau khi từ chối đi gặp ổng, hi...):
      -Hãy đừng gán đậm chữ ‘võ’ vào truyện của Kim Dung, võ thuật/võ học đối với ông chỉ là một phương tiện để diễn đạt tư tưởng của ông, hãy xem truyện của Kim Dung như là truyện tình cảm như chúng ta vẫn thường xem phim tình cảm Hàn Quốc vậy. Điều đó có thể nói nôm na như là áo quần người ta mặc, nó chỉ là một phương tiện chứ không phản ánh bản chất của người đó, hay người ta viết truyện ‘ma’ thì không phải mục tiêu là nói về ma, mà hàm chứa một nội dung khác. Chỉ có một sự khác biệt là Kim Dung đã sáng tạo ra một loại tiểu thuyết võ hiệp 'tình cảm' đa dạng dựa trên phong cách ‘đơn giản' của các truyện võ hiệp đã tạo dựng trước và trong thời ông sống, chính sự sáng tạo đó đã và đang làm thu hút ngày càng đông người hâm mộ trên khắp thế giới... Mặc dù tuyệt đại đa số người xem truyện của Kim Dung như là truyện kiếm hiệp hay võ hiệp, nhưng theo hắn, hắn xem truyện của Kim Dung cũng là một loại truyện tiểu thuyết như các tác phẩm khác: ‘Chiếc lược ngà’ của Nguyễn Quang Sáng, ‘Hội chợ phù hoa’ của Thackeray, ‘Lũ người quỷ ám’ của Dostoyevsky, ‘Đoạn đầu đài’ của Aitmatov hay 'Người tù khổ sai’ của Henry Charriere...

      Tạm vậy nhen, TM.

      Xóa
  9. Ha Thi Thanh Vi (FB)
    Tán gái có giỏi thì cũng chỉ được "gái" thôi, không vời được hồng nhan tri kỷ. Bác Nhà Gom Lá Bàng có phần còn sa đọa, nên thơ của bác cứ "hồng" với "cong", tôi đọc không vô.
    10 giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà Gom Lá Bàng Ha Thi Thanh Vi
      À, tuần trước, huynh có xem phim ‘Thế giới động vật’, nói về một loại báo trắng giống như sư tử, nhưng nhỏ con hơn:

      Có con báo mẹ và con báo con (chả thấy chồng đâu!, chắc đi vi vu với em khác và một đi không trở lại rồi!).
      Một con báo đực tiến đến mưu đồ tình tự, bỗng có 2 con báo đực khác to con hơn cũng tiến đến và ‘uýnh’ anh ta, chàng báo đực này phải bỏ đi, còn báo mẹ thì tự giác ở lại để cứu con mình bằng mọi giá, dù cho cái giá phải trả là cái chết.
      Rồi 2 con báo đực giành gái đánh nhau chí tử, lợi dụng cơ hội đó, báo mẹ lén dẫn con chuồn ra xa.
      Không ngờ đi mới được có một khúc thì anh chàng báo đực (trước) vẫn còn mai phục loanh quanh gần đó, anh ta quyết không tha, mà phải wầm cho được báo cái cho thỏa mãn cơn khát, rồi mới chịu ĐI CHOI chỗ khác.
      Ra đi, anh ta còn để lại 4 câu:

      Bóng hồng thơm thoảng trước mắt tôi
      Hồn bỗng thiên thai, chả biết đời
      Thượng đế trên trời cười khần khật
      Ông cười mặc ông, tôi... cứ… chơi...

      Hehe…

      Xóa
    2. Ha Thi Thanh Vi
      Loài báo không làm được thơ, bác Nhà Gom Lá Bàng ạ! :D

      Xóa
    3. Nhà Gom Lá Bàng Ha Thi Thanh Vi
      Câu chuyện 'Đanh đá' giữa Huệ Tử và Trang Tử
      (TG: Khuyết danh)

      Huệ Tử và Trang Tử cùng đi lang thang nơi bờ hồ, vừa chém gió vừa ngắm cá. Thấy cá bơi lội tung tăng đòi ăn, Huệ Tử nói (ai nói trước cũng được):
      -Cá bữa nay vui quá nhỉ!
      -'Ông không phải là cá, sao ông biết cá vui?', Trang Tử đanh đá hỏi vặn.
      Huệ Tử đanh đá hơn, bèn liền đáp trả:
      -Ông không phải là tôi, sao ông biết tôi không biết cá vui?
      Trang Tử không nói gì nữa, mà lẳng lặng vào vườn sau, rồi đem một trái 'BÍ' ra tặng cho Huệ Tử...

      Sau này, dân gian...VN có câu... châm ngôn:
      -Mèo không phải là báo, sao biết báo không làm được thơ!

      Hehe...

      Xóa
  10. Trả lời
    1. Ui, cám ơn, hổm rày đại hiệp... thiền bên Mỹ kỹ quá, làm bia Sài Gòn bị... thiu hết rồi, hehe...

      Xóa