Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

910. Trí, tuệ và con dao cùn (Truyện ngắn)

người ta không bao giờ trở nên vĩ đại từ sự hoang tưởng và nhất là từ việc gán cho mình những tính cách vĩ đại hoặc phẩm chất ưu việt không có thật, nếu không muốn nói là chỉ có thể trở nên lố bịch với những thứ đó.

Trí là gì?, tuệ là gì?, mệt quá!, tôi chả điên gì mà giải thích - mà chắc chắc là sẽ có nhiều người nhiệt tình giúp tôi tìm hiểu tốt hơn ngữ nghĩa của nó - như họ đã từng giúp, sẽ có nhiều nói ‘đồng ý với anh, tuy nhiên…’, ‘thích, nhưng mà…’, thậm chí có thể tồn tại ai đó TROLL (dìm hàng) tôi!..., vì dù có nói gì đi chăng nữa, câu chuyện trí và tuệ sẽ không bao giờ dứt!
Dưới đây, tôi sẽ mượn chuyện về trường Trí Tri, các nhà văn Kim Dung, Cổ Long, các cuốn ‘English For Today’, ‘Streamline English’ và một số minh họa có thật trên 'phây' - không nhắm vào cá nhân nào - để dẫn đến câu chuyện ‘con dao cùn’.

1
Năm 1980, là sinh viên ở KTX Nguyễn Chí Thanh, rồi KTX Minh Mạng (sau 75 đổi tên là Ngô Gia Tự), tôi hay đi ăn chè hay mì hoành thánh dọc theo đường Nguyễn Duy Dương (Quận 10, SG), và do đó rất nhiều lần đi ngang qua ‘Trường tiểu học Trí Tri’… Cái chữ ‘Trí Tri’ đó mặc dù rất đơn giản, nhưng nó đã dần dần gây ấn tượng và đi vào bộ nhớ của người Sài Gòn từ (hoặc trước) những năm 1970 đến nay… Sau này, thỉnh thoảng lang thang ở Sài Gòn, tôi có gặp một số sinh viên hay mấy ông gần gần… học giả! nói là: ‘tri’ là nhận biết, rồi mới học hỏi thêm, tìm hiểu thêm, nghiên cứu thêm… cả đời một cách khiêm tốn, nghiêm túc, khách quan, thì mới tiến đến ‘trí’ là trí tuệ!, hay nói nôm na dễ hiểu như anh bạn tôi là:
- Từ chỗ ‘biết’ đến ‘hiểu’ là một khoảng cách xa vời vợi, thậm chí có nhiều người cả đời chỉ mới biết tùm lum thứ, rồi thành loại ‘bá nghệ bá tri, vị chi bá láp bá xàm’; như ‘ăn vào’ và ‘tiêu hóa’ có thể là rất khác nhau, thậm chí có khi ăn nhầm thức ăn có chất độc.. Tàu gì đó mà bị ‘Tào Tháo rượt’, vào bệnh viện mới được các bác sĩ tặng cho cái danh hiệu là Mr. ‘Bị ngộ độc thực phẩm’, ha..ha…
Vào những lúc đó, tôi cũng chả đi vào phân tích sâu, mà chỉ ghi nhận ý của họ!, một phần nhỏ là vì chữ ‘trí tuệ’ theo tôi cũng chả có gì hay ho!, vì trên thực tế là nó bị lợi dụng và đang biến thành cái gì đó có thể nói là ‘tà đạo’ (sẽ giải thích bên dưới) đi song song với một thứ:
- ‘Văn hóa’ và ‘đạo đức’ nay càng bị xuống cấp mà nhiều lúc có thể nói là rất ‘kỳ quặc’!,
như các vụ lễ hội, dự án giá rẻ + ô nhiễm môi trường, tượng đài ngàn tỉ và cái được gọi là ‘kỷ lục… Guinness VN’, không ít lãnh đạo không biết xin lỗi thậm chí còn bịt miệng thiên hạ, không ít cư dân mạng đua nhau ném đá tơi bời trên mạng, các ‘sư hổ mang’ hay ‘quỷ ấu dâm’ được đưa rầm rộ lên mạng mới đây; nhưng tôi không đi vào chuyện ‘con dao… quá cùn’ này, mà vào các câu chuyện sẽ kể dưới đây.
*
Về vấn đề ‘trí, tri’ này thì các ông Kim Dung, Cổ Long xây dựng có khác tí… 

Kim Dung, trong ‘Ỷ thiên đồ long ký’ hay ‘Thiên long bát bộ’ thường cho các nhà sư ở mức ‘giác’, ‘viên’, ‘tuệ’, hay ‘hư’ - những kẻ thường làm rau, tưới nước, phủi bụi ở Tàng Kinh Các, có võ công vừa phải - như Giác Viễn (ngoại lệ), Hư Trúc, Tuệ Tịnh, Viên Âm, Viên Nghiệp, Viên Chân (ngoại lệ), còn đến mức ‘huyền’, ‘vô’ hay ‘không’ là đại sư hay thần tăng của phái Thiếu Lâm như Huyền Khổ, Huyền Nạn, Vô Sắc, Vô Tướng, Không Văn, Không Kiến…
Còn Cổ Long vốn là một ‘Sherlock Holmes phẩy’ của phương Đông!, nên, trong các truyện ‘Đa tình kiếm khách (Lý Tầm Hoan)’, ‘Đạo soái Sở Lưu Hương’ hay ‘Lục Tiểu Phụng’, hình như ông không xem trọng chữ ‘trí’ bằng chữ ‘thánh trong tục’ hay ‘các con rồng/phụng trong loài người’, và nên hình như ông cũng không xem trọng các cao tăng Thiếu Lâm (bằng Lý Tầm Hoan, Sở Lưu Hương hay Lục Tiểu Phụng) như Tâm Chúc, Tâm Đăng, Tâm Giám, Tâm Hồ, Tâm Mi, Tâm Thụ… (phim ‘Tiểu Lý phi đao’), trong đó:
- Trong khi Tâm Hồ! đại sư - chưởng môn mới lên của phái Thiếu Lâm với tuyệt thế võ công đầy mình - đang ngồi thiền, bất chấp hết các biến đổi càn khôn của vũ trụ!, thì Tàng kiếm giai nhân Lâm Tiên Nhi* với thân hình đẹp trên cả tuyệt thế, thơm ngon nhất vũ trụ, đã tháo bỏ xiêm y…. Và với cái tòa thiên nhiên ‘cuỗng trời’ đó, nàng nhẹ nhàng tiến đến vuốt ve cơ thể của nhà sư…, một làn sóng bí ẩn nào đó chả biết đến từ thiên đường hay cõi cực lạc nào đó làm trong người của đại sư cũng dần nóng lên theo các sát-na của thời gian, rồi bùng nổ… Cuối cùng đại sư đã bị chinh phục bởi cái bí ẩn tuyệt vời đó của vũ trụ, ngài quỳ xuống xin làm kẻ nô lệ cho thiên thần bé nhỏ này!
Ha..ha..ha…
*
Và các giáo sư Tây xây dựng cũng có khác nhiều tí…
Trong bộ ‘English For Today’* do 25 Giáo sư đại học lừng danh nhất của Mỹ xây dựng, tôi chỉ học đến cuốn 4, cuốn 5 có… biết; cuốn 6 có liếc qua: nó trích dẫn các áng văn chương ‘bậc thầy’… ‘English For Today - Book VI’ có các văn bản sau:
- Chiếc cửa sổ mở - Saki (H.H. Munro),
- Đám tang của một điêu khắc gia - Willa Cather,
- Kẻ rởm đời - Morley Callaghan,
- Một đám mây nhỏ - James Joyce,
- Một nơi sạch sẽ sáng sủa - Ernest Hemingway
- Những rặng núi lớn - John Steinbeck… (tve-4u.org)
Tương tự cho bộ ‘Streamline English' (Book IV, Direction)… Nhưng dù sao tôi cũng tạm hiểu là người ta xây dựng cho học sinh cái ‘trí - từ thấp đến cao’, để có thể hiểu được ngôn ngữ ‘bậc thầy’ của các đại văn hào của thế giới như Callaghan, Cather, Hemingway, Joyce, Saki, Steinbeck…



2
Mệt quá, viết bài mệt quá đê!, tôi ghét ‘ný luận’ dài dòng nắm, thôi, dùng cái ‘hư cấu’ này vậy…
Số là trên… blog Tiếng Việt, có một anh chàng phải nói là giỏi ‘triết’ gì đó, không biết sao mới đây ảnh tự nhiên đăng một stt (status) chửi ai đó, ‘tôi là người vô can nhưng đọc mà cứ tưởng là… chửi tôi!’, may mà có nàng X vào bảo là chửi anh Z - vì đã xóa còm gì đó của ảnh! Tôi mới nói với nàng…
Câu chuyện cụ thể ở… quán cà phê như sau… Nàng nói:
- Anh có đọc tút mới nhất của anh Y. không?... Có hiểu gì không?
- Nó dường như là một sự đả kích, nhưng không đa chiều, một sự nóng tính thiếu triết lý, nếu 'quá' có thể bị lâm vào vụ 'cá thối'*...
- Hắn chửi bác Z đó. Vì bác ấy… xóa còm của hắn cùng cuộc trao đổi.
- Anh nghĩ cái đó không nên, vì người ta xóa còm hay gì gì đó tương tự - có gì đâu, một người không phải là mọi người, réo ầm lên vậy để làm gì?
...Anh có khen tài của bạn ấy, nhưng cách đây gần khoảng 2 năm, qua ‘phây’ của em, anh không... dám kết bạn với bạn ấy, vì thấy có cái gì đó không ổn, hi...
...Thực ra, chơi ‘phây’ đâu có phải là một nghề!, ‘phây’ không là cái gì để mình thể hiện 'cái tôi', nó chỉ là một loại game thôi mừ!...
*
Và cũng cùng câu chuyện, không viết nhiều, tôi có trả lời cho một anh có nick là Vương Trùng Dương gì đó, câu:
- Vâng, tôi chỉ đi vào ý cơ bản thôi, anh hiểu, cám ơn. Hiện nay do vấn đề 'huyễn hoặc' này mà giới 'mạng' chơi với nhau chưa được nửa tháng thì đã quay mặt lại ghét nhau - một thứ văn hóa tâm linh cá nhân vô hình mà không thể không dùng hai chữ... tồi tệ (cười).
Và nói với nàng, tôi có than thầm: ‘Ôi, có một kết nối gián tiếp tự vụ Y đến vụ Z, người Vịt mình mệt quá đi!’.
Ngoài ra, có một bạn có khá hơn, khi gọi đó là 'văn hóa hả hê'! Còn tôi, trước khi bắt tay nàng ra về, tôi có nói:
- Nhiều người tưởng mình là tài, là giỏi, mà có tài giỏi thật, huynh không phản đối!, nhưng nếu suốt đời mãi dùng… tuyệt thế võ công ‘lý sự chổi cùn’ của mình để tấn công hết cá nhân này đến cá nhân khác, thiết nghĩ đến 80-90 tuổi thì kiến thức vẫn vậy, mặc dù có nhiều hơn, nhưng lại ‘ta bà’ hơn; nói cách khác, cái kiến thức được gọi là ‘tài giỏi’ đó chắc chắn sẽ bị lụt đi, dù có là ‘đao Đồ Long’ đi chăng nữa thì cũng phải cùn, nên huynh gọi cái kiến thức đó là… ‘con dao cùn’, he..he...

3
Viết đên đây thì trời đã tối, đói bụng quá… Tôi phải nấu cơm, ăn cơm và giữ gìn sức khỏe đây! (cười)… May quá có người nói hộ quan điểm này - khách quan, đủ xài, không ‘cánh tả’ mà cũng không ‘cánh hữu’, không ‘lề phải’ mà cũng không ‘lề trái’, xin giới thiệu với các bạn:
- Chúng ta không có những phát minh khoa học có tác dụng đánh dấu như các điểm mốc phát triển trong lịch sử văn minh nhân loại, cũng không có những siêu tác phẩm văn hoá, nghệ thuật có ảnh hưởng sâu rộng đối với sự phát triển văn hoá, nghệ thuật của thế giới... Người Việt (và nói chung một dân tộc không có những ưu điểm vượt trội về trí lực, thế lực) có quyền tự hào về những thành tích trung bình của mình, nếu đó thực sự là điều họ đã có thể làm được bằng tất cả sức lực, trí tuệ và bằng thái độ lao động nghiêm túc, có kỷ luật. Con người vẫn có thể trở nên vĩ đại từ việc chấp nhận những điều bình thường, làm những việc bình thường để thu được những kết quả bình thường. Nhưng chắc chắn người ta không bao giờ trở nên vĩ đại từ sự hoang tưởng và nhất là từ việc gán cho mình những tính cách vĩ đại hoặc phẩm chất ưu việt không có thật, nếu không muốn nói là chỉ có thể trở nên lố bịch với những thứ đó. (Nguyễn Ngọc Điện, Nguồn: Sài Gòn tiếp thị - 2006)...
*
Trong mấy năm chơi blog, tôi có khen thơ của Đoàn Huyên, Thích Tánh Tuệ, Sỹ Liêm, rồi mới đây là Nguyễn Duệ Mai… (nhiều lắm, không nhớ nổi!), trong đó, nhà thơ Đoàn Huyên đã xuất khẩu thành thơ khi trả lời bình của tôi trong vòng có mấy phút:
Trong vương quốc của ái tình
Chúng ta là những tên nô lệ
Tự nguyện bán mình không một chút đắn đo
Suốt ngày không ăn vẫn thấy no
Ta đắm đuối trong cõi tình cho và nhận
Ta hiến dâng và ta chấp nhận
Trong vương quốc của người, nô lệ cũng là vua
… (Đoàn Huyên)
Và trong khi khen người ta, tôi cũng không quên mấy câu thơ… cùn của mình: 

- Những chiếc lá vàng bay
Để mùa thu ở lại
Hoàng hôn say say rơi
Mộ địa cuối chân trời


Ôi, tôi qủa là một tay giáo chủ ma giáo hơi bị… sa đọa theo nhiều nghĩa, hi…
Nhưng… Tôi không cần và cũng chả bao giờ mong trở thành ‘nhà’ gì cả!, vì tôi rất thích anh chàng cao bồi Lucky Luke* hay nhân vật bí ẩn Robert McCall* không màng danh lợi, cũng rất thích phong cách sống ẩn dật sau này của Dương Quá, Trương Vô Kỵ, Lệnh Hồ Xung, nhưng mấy em Tiểu Long Nữ, Triệu Minh hay Doanh Doanh lại ứ đến và rủ tôi ra Bình Quới chơi, bởi vì tôi chỉ là một tên Giáo chủ ma giáo bất tài, kiến thức thì lại… cùn:
- Tôi chỉ có luyện được có sơ sơ đến… tầng thứ bảy của môn võ công ‘Càn khôn đại na di’ chớ mấy!
Híc..híc…

(HẾT)
--------- 
Chú dẫn:
1. Bộ sách ENGLISH FOR TODAY, gồm sáu cuốn dùng cho sáu niên học ở bậc trung học, tới nay có thể nói là bộ sách soạn công phu và thích hợp sư phạm nhất để dạy Anh ngữ cho người Việt… Tôi tin rằng ngoại trừ mấy nhà xuất bản khổng lồ cỡ McGraw-Hill ra, không nhóm nào có đủ phương tiện tiến hành một công cuộc đồ sộ và hữu ích như thế. Như quí vị đã thấy, đặc điểm đầu tiên của bộ sách này là tác giả của nó không phải là một hay hai cá nhân. Nhưng bộ sách đó là kết quả công lao nghiên cứu của 25 vị giáo sư đại học lừng danh nhất của Hợp Chúng Quốc. (Lê Bá Kông, sachxua.net)
2. ‘Cá thối’ là gì? ‘Kỹ thuật cá thối như sau. Bịa ra một lời kết án’ theo Victor Volsky do dịch giả Phạm Nguyên Trường dịch; tôi kg nghĩ hẳn là ‘bịa’ nhưng nghĩ về một thứ thành kiến quá nặng (hard prejudice); còn ông Trump mới đây trong Twister thì gọi đó là ‘fake news’!
3. Lucky Luke: Khi nhắc đến nền truyện tranh Pháp-Bỉ, hẳn chúng ta sẽ nhớ đến ngay cái tên Morris (1923-2001) cùng Lucky Luke, tác phẩm còn mãi với thời gian của ông… Truyện diễn ra trong khung cảnh Miền Viễn Tây hoang dã nước Mĩ (khá nhiều tập diễn ra ở Nothing Gulch, Texas, một số khác là Arizona còn lại là ở khắp nơi trên đất Mĩ), khoảng cuối thế kỉ 19, với những đoàn người di dân, người da đỏ, bọn bất lương tay súng lăm lăm, cùng những chàng cao bồi thiện xạ mà bạn có thể thấy ở bất cứ phim Far-West nào… Truyện có rất nhiều cảnh súng đạn, nhưng số nhân vật bị thương hay bị chết chưa quá số 5, chỉ tập trung ở các tập đầu, do ảnh hưởng của phim Far-West truyện tranh Mĩ, phim họat hình Mĩ cùng thời như Batman, Superman... Nhân vật chính là chàng cao bồi Lucky Luke ‘bắn nhanh hơn cái bóng của mình’ nhưng chẳng bao giờ bắn chết ai, vui tính,nghĩa hiệp, trung thực luôn ra tay hỗ trợ người hoạn nạn, đi lang bạt khắp nước Mĩ, chẳng ở chỗ nào lâu. Chàng thường kết thúc truyện bằng cảnh đi về hướng mặt trời lặn, miệng nghêu ngao hát ‘I’m poor lonesome cowboy’ - Tôi là gã cao bồi nghèo đơn độc… (thuyvuong82.blogspot.com)
4. Robert McCall: Nhân vât chính trong phim ‘Người thực thi công lý’ hay ‘Thiện Ác Đối Đầu’ (The Equalizer). Phim là câu chuyện về Robert McCall, một người để lại quá khứ nhiều uẩn khúc phía sau để tận hưởng một cuộc sống mới bình yên. Tuy nhiên, khi phát hiện ra một cô gái trẻ bị nhóm gangster người Nga kiểm soát và hành hạ, McCall không thể đứng yên làm ngơ. Những kỹ năng sát thủ được anh ẩn giấu bấy lâu nay lại có đất dụng võ và Robert McCall bỗng trở thành người thực thi công lý..., xem phim tại: https://www.youtube.com/watch?v=rAVEIRJOvTw
5. Tàng kiếm giai nhân Lâm Tiên Nhi: Trong truyện ‘Đa tình kiếm khách’ thì Lâm Tiên Nhi là một người rất đẹp, vô cùng đẹp. Nàng muốn điều khiển cả võ lâm, nhưng lại không biết võ công, nên dùng sắc đẹp của mình để chinh phục tất cả các đại cao thủ là đàn ông, nên dĩ nhiên là sẽ chinh phục cả thiên hạ, kể cả Chưởng môn phái Thiếu Lâm hay tay vô địch thời đó là Thượng Quan Kim Hồng, vì vậy nàng được gọi là ‘Tàng kiếm giai nhân’… Nhưng trừ một người, đó là Lý Tầm Hoan hay ‘Tiểu Lý phi đao’, vì họ Lý suốt đời mãi yêu người đẹp Lâm Thi Âm (là gái đã có chồng, do chàng nhường cho bạn, thực ra là do quỷ kế của người bạn thân nhất (và hiểm độc) của chàng là Long Tiêu Vân), nên chàng được gọi là ‘Đa tình kiếm khách’. Cuối cùng, Lâm Tiên Nhi hoạt động bí mật dưới cái lốt là Đại ma đầu ‘Mai Hoa Đạo’ bị bại lộ, Lý Tầm Hoan (và bạn trung thành là A Phi - tức là Sở Lưu Hương sau này!) tha chết cho nàng, nhưng vì bị thất bại thảm hại và vì quá hận đời, nàng bèn ngủ với bất kỳ người đàn ông nào mà nàng gặp, do đó nhan sắc mau chóng phai tàn theo cấp số nhân, nàng biến thành một bà già xấu xí mà không lâu sau đó, không còn ai nhận ra nàng nữa…

20 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Thank đại hiệp Dung Tran, đôi khi làm nghề... nội trợ mới thấy rất phức tạp, bần đạo vừa viết (võ công Thái cực kiếm) vừa mần... toát mồ hôi mà vẫn chưa xong!, giờ mới rảnh để trả lời, hihi... Bên í vui nhé!

      Xóa
    2. Dung Tran (FB)
      Chuyện "Bếp núc... Văn chương"...! So complicated but... also so interesting. I miss you and sweet souvenirs we have got in Saigon "once upon a time". May God bless you & "handle ...your..." fragile soul "with care"!
      Xem bản dịch
      Chuyện "Bếp núc... Văn chương..."! quá phức tạp nhưng... cũng rất thú vị. Tôi nhớ anh và những kỷ niệm ngọt ngào chúng ta đã có ở Sài Gòn "ngày xửa ngày xưa". Cầu Chúa ban phước cho bạn & "gìn giữ..." tâm hồn đa cảm của bạn với sự "quan tâm"!
      2 phút

      Xóa
  2. Nguyen Đang Nhã Kỳ (FB)
    bai viet hay lam huynh oi...
    chuc huynh that nhiu suc khoe cung nhu niem vui trong cuoc song nha
    15 giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Dung muội nhen, huynh đem con cẩu này với hoa hồng ra đảo Đào Hoa trước, hôm nào muôi hạ sơn về, nhớ mua béo xành hải sản về cho nó nhé!, hi...

      Xóa
  3. Chuck Le (FB)
    Tuyệt vời, hấp dẫn lắm !
    15 giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình như anh Chuck Le ở nước ngoài hay đang dạy ở đâu, Huế!, tôi không rõ lắm..., cám ơn anh đã ghé nhà, ngày mới tốt lành!

      Xóa
    2. Chuck Le Tui đang ở Los Angeles. Tôi đã có học ở Văn Khoa và Sư Phạm thuộc ĐH Huế... Sau đó vượt biển đến HongKong... Sơ sơ để anh rõ. Chúc khỏe !

      Xóa
  4. Má Boon (FB)
    NGÃ Rẽ... Mỗi truyện ngắn của huynh đang thẳng đường ngon trớn... bỗng thấy một ngã rẽ... Huynh liền rẽ vào...
    Hôm nay truyện truyện này hay... Huynh rẽ vào có một chút... Rồi ra lại đường chính... Ngực muội hết tức.
    14 giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, đọc bài này mà 'Ngực muội hết tức' là thành công ngoài mong đợi rùi!, nói chung là bổ bằng 100 thang thuốc Bắc đó, mại dô, mại dô, mua hàng của... thần y Má Boon đi nhé!, hihi...

      Xóa
  5. Mietvuon Sau (FB)
    CHỈ CÓ 2 CHỮ "TRI' VÀ "TRÍ" MÀ ANH LAN MAN CẢ MỘT ENTRY LÀM MẤT TOI TUI BUỔI SÁNG! MÀ CŨNG ĐÁNG...
    NHƯNG HIỆN TẠI TUI MÚN QUĂNG MẸ CÁI 'MÁC' CÙN MẰN KIA CHO RỒI... VÌ CHÍNH NÓ ĐÃ GÂY RA CỚ SỰ HÔM NAY... CHỨ KO PHẢI CÁI "DAO CÙN" MÀ ANH CA CẨM...
    7 giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có 2 loại dao... cùn, vi mô và vĩ mô, người ta sẽ... hiểu mừ!, hi...
      P/s: À, hôm nay mạng cực kỳ chậm, trả lời câu này mà hết ... 10' đó, chả bít có bị cá mập cắn kg nữa!, híc...

      Xóa
  6. Viet Yen Le (FB)
    HA... HA... HA...
    3 giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cười là tuyệt rồi, cái cười sẽ lấn át cái đời... pùn!, thank anh!

      Xóa
    2. Viet Yen Le - Nhà Gom Lá Bàng
      ...Đời vẽ tôi tên mục đồng
      Rồi vẽ thêm con ngựa hồng
      Từ đó lên đường phiêu linh. (TCS)

      Xóa
  7. Đoạn trên thì hay:
    Luận về… cái sự học. (Phạm Lưu Vũ)
    Fb Viet Yen Le

    Đã gọi là thầy (sư) thì không phân biệt cao thấp, cứ hơn một tí tẹo là có thể làm thầy (nhất tự vi sư, bán tự vi sư). Chung quy chia làm hai hạng. Hạng tiên sư và hạng tục sư. Hạng tiên sư vì người mà dạy cách làm người. Hạng tục sư vì tiền mà dạy cách làm tiền. Hạng tiên sư “lôi” kiến thức (vốn có sẵn) trong bụng học trò ra. Hạng tục sư “nhét” kiến thức từ ngoài vào. Tin theo tiên sư thì con người là tiểu vũ trụ. Tin theo tục sư thì con người là cái thùng chứa sách. Hạng tiên sư chỉ cho học trò thấy cái chỗ thiếu của mình. Hạng tục sư chỉ cho học trò thấy cái chỗ giỏi của mình. Thấy thiếu thì lo lắng, muốn được bổ sung, vì thế kiến thức tăng tiến. Thấy giỏi thì hung hăng, muốn được thi thố, vì thế kiến thức dừng lại. Hạng tiên sư nương theo con người mà hành đạo. Hạng tục sư nương theo con vật mà hành nghề. Nước có đạo lý thì tiên sư nhiều hơn tục sư. Nước vô đạo lý thì tục sư nhan nhản, có khi bói không ra một mống tiên sư nào. Chính trị đứng đắn chú trọng đến tiên sư. Chính trị lưu manh chú trọng đến tục sư. Bởi thiên hạ ai cũng quan tâm đến việc làm người thì chính trị khó bịp, ngôi vua nguy như đèn ra trước gió, phải tử tế lắm mới mong giữ được. Thiên hạ ai cũng quan tâm đến việc lừa đảo thì chính trị tha hồ bịp, ngôi vua chả cần tử tế vẫn có thể muối mặt mà cố đấm ăn xôi. Giáo dục cốt làm thay đổi dân trí. Song không phải bao giờ cũng theo hướng nâng cao. Giáo dục vì dân nhằm vào cái chỗ sáng suốt của dân. Giáo dục lừa dân nhằm vào cái chỗ mê lú của dân. Huống chi cái việc học làm người kia lại vô cùng khó khăn. Bậc tiên sư dù cố đến mấy, rốt cuộc chỉ mang tiếng vẽ đường cho hươu chạy. Mấy ngàn năm càng vắng ngắt bóng người...

    Theo thiển ý của tôi, viết đến đây thôi thì quá hay!, còn viết nữa (về Khổng Tử) thì lại lâm vào câu của chính tác giả 'Hạng tục sư “nhét” kiến thức từ ngoài vào'. TM

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1234168473363125&id=100003099535225&comment_id=1234217070024932&notif_t=feed_comment_reply&notif_id=1489574222299327

      Xóa
  8. Lưu mail hahangiang:

    Hôm nọ đi làm visa, sáng thi xong bắt xe lên chỗ cục xuất nhập cảnh, đi hết 1 tiếng. Lên vào giờ nghỉ trưa, đi thơ thẩn trong khu mua sắm (vì đây là tổ hợp trung tâm hành chính của Thái, bao gôm rất nhiều cơ quan khác nhau nên họ xây luôn cả một khu siêu thị, mua sắm và ăn uống rất to cho cả khu), giờ nghỉ trưa nên cả nhân viên cả dân chúng tấp nập đi ăn trưa, tranh thủ coi ngó hàng họ đồ đạc các thứ, ai cũng đang bàn tán huyên thuyên hoặc vội vội vàng vàng lùa cơm vào miệng, quần tây áo sơ mi, vét, váy đầm, ai cũng ăn mặc rất là công sở.
    Đi ngang cái văn phòng bán bất động sản, bất giác nhìn vào vì cái cô môi giới mặc đồ trông nổi bật, cổ cũng nhìn mình, xong rất nhanh trong tích tắc cổ lơ đi nhìn chỗ khác. Thấy lạ, mình nhìn họ thì bình thường, họ bán hàng mà nhìn mình lướt qua rất nhanh, mới để ý là mình cũng đang mặc quần tây áo sơ mi nhưng không đóng thùng, nhăn nheo, nút áo thì phanh ra, dáng đi thì từ từ thẩn thơ, cổ nhìn vào chắc nghĩ ngay là cái thằng như mình chỉ có mua bánh mua cà phê chứ không bao giờ mua nhà.

    Vỡ lẽ ra thì thấy thật là buồn cười và hạnh phúc. Vì mình vẫn chưa rơi vào cái thế giới thật ấy, nhìn quanh rồi nhìn lại thì mình vẫn còn khá là "ẩn số". Lúc đó vừa đọc cuốn sách của Osho xong nữa, nên thấy hệ quy chuẩn của xã hội thường tình nó bạc bẽo và thấp kém biết bao. Cuộc sống mà con người ta cho là "vốn dĩ" nó mới tù túng làm sao. Làm việc thì ngập trong giấy tờ và sổ sách, người ngợm tấp nập, đến lúc ăn cơm mà cũng vội vã, để cuối tháng họ bước xuống khu mua sắm cách chỗ mình làm 2 tầng lầu và mua đồ ăn, mua quần áo, để hôm sau mặc...đi lên chỗ làm lại, cũng tiếp tục ăn vội vã. Rồi lẩn quẩn trong cái vòng đó một thời gian, trông ai cũng bệnh hoạn (tâm lí) dần, nghe họ nói xấu người này người kia, nghe họ làm bộ làm tịch khách sáo khen nhau, hay chào bâng quơ khi thấy nhau cho có chuyện.

    Và chính cái cuộc sống ấy, cái lối hành xử đó, người ta lại gọi là "người lớn", 'trưởng thành", "ổn định".
    Cho nên hạnh phúc là mình vẫn chưa bị gọi bằng những danh từ hão huyền và vô nghĩa đó.

    Nói thế chứ cũng đang học hành bt nhé, không có gì đâu. Sách Osho hay thật.

    Trả lờiXóa