Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

1043. TRUYỆN ĐỘ TA KHÔNG ĐỘ NÀNG và... ‘độ xăng không độ dầu’ (Sưu tầm)

'Lên đây mới có tý gió'
Bọn Lạ có nhiều chuyện thú vị lắm!
---
Ca khúc Độ Ta Không Độ Nàng đang gây hot trending trên mạng xã hội, nhưng đằng sau ca khúc này là câu truyện như thế nào?, có ai hiểu thực sự không? Cùng theo dõi chi tiết truyện Độ Ta Không Độ Nàng để hiểu rõ hơn nhé.
- Phật ở trên kia cao quá mãi mãi không độ tới nàng
Vạn vật tương tư vì ai tiếng mõ vang lên phũ phàng
Chùa này không thấy bóng nàng bồ đề chẳng muốn nở hoa
Dòng kinh còn lưu vạn chữ bỉ ngạn phủ lên mấy thu...

Phần 1:
Trước kia có một quận chúa, nhà của nàng nằm ở gần một ngôi chùa. Khi còn bé nàng thường theo cha đến chùa lễ phật, từ đó nàng đã quen biết được một vị tiểu hòa thượng thường ngồi gõ mõ tụng kinh trong chùa.
Mỗi ngày, nàng đều đến chơi với vị tiểu hòa thượng đó, còn đem theo đồ ăn ngon cho chàng. Tiểu hòa thượng tay cầm mõ, dáng vẻ rất ngại ngùng và cẩn thận dè dặt. Khi nàng cười nói vui vẻ thì chàng mỉm cười lắng nghe.
Thứ mà tiểu hòa thượng thích ăn nhất là kẹo hồ lô, tuy chàng chưa từng nói về điều đó, nhưng mỗi lần đến chơi với chàng, quận chúa đều mang cho chàng một xiên kẹo hồ lô.
6 năm trôi qua, tiểu hòa thượng tu vi càng ngày càng cao, nàng cũng ngày càng xinh đẹp. Một ngày nọ, cha của nàng đến tìm sư phụ của tiểu hòa thượng với nét mặt đầy lo lắng. Còn nàng thì tỏ vẻ phản đối, không cười, không gây sự.
Tiểu hòa thượng không hiểu rõ sự tình ra sao, nàng bèn hỏi: "Chàng có thích ta không?". Tiểu hòa thượng không đáp lại nàng.
Nàng nói: "Ta hiểu rồi". Lúc đó cha của nàng trở ra, dự định dẫn nàng đi. Nàng một mực không đi, nhất quyết ở lại bên tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng lại nói rằng: "Nam nữ thụ thụ bất thân, mời quận chúa về cho". Nàng bèn hét lên với chàng rằng: "Ta thích chàng". Nhưng tiểu hòa thượng lại quay lưng lại với nàng rồi bước về phòng.
Sau đó, nàng không còn đến chùa chơi nữa. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư... trôi qua, cũng vẫn không thấy bóng dáng của nàng. Còn tiểu hòa thượng tu vi ngày càng cao.
Một ngày nọ, khi tiểu hòa thượng dự định sẽ truyền bá phật pháp thì nghe được tin dữ - quận chúa đã mất. Nàng mặc bộ váy xuất giá đỏ, treo cổ mà chết.
Thì ra trước đó có một vị hoàng tử tâm địa xấu xa đã nhắm trúng nàng, muốn cưỡng hôn ép nàng làm thiếp. Nhưng nàng không bằng lòng, cha của nàng cũng vì hạnh phúc của nàng, đã cầu xin sư phụ của chàng thương xót mà thành toàn cho hạnh phúc của con gái. Thế nhưng sư phụ của chàng lại nói chàng là hiện thân sống của Phật, không thể để chàng vì chuyện nữ nhi tình trường mà tử bỏ tiền đồ.
Đêm trước ngày thành thân, vị hoàng tử kia đã uống say rồi tìm đến phòng nàng, muốn cùng nàng động phòng trước, đã cưỡng ép chiếm đoạt sự trong trắng của nàng.
Nhìn thi thể nàng trong bộ váy xuất giá, đầu đeo khăn voan đỏ, tiểu hòa thượng nói: "Nếu Phật đã không độ nàng, vậy thì ta sẽ biến thành ma quỷ để bảo vệ cho nàng".
Ngày hôm sau, tiểu hòa thượng tìm đến tên hoàng tử đã bức chết nàng, một kiếm chém đứt yết hầu.

Phần 2:
Sau khi đoạt mạng thái tử, chàng chính thức rời xa chánh đạo. Vì ngày nhớ đêm mong cộng với sự cám dỗ của thế lực tà linh, chàng đã lạc vào ma đạo, thọ bẩm quyền năng chánh pháp trước đó nên chẳng mấy chốc chàng có được sức mạnh khuynh đảo trời đất.
Chàng quyết định một lần xuống tận Địa Ngục, náo loạn âm giới để tìm ra tung tích đầu thai của nàng. Đoán biết có kẻ náo loạn âm ty, Địa tạng vương bồ tát đã ko ghi tên nàng trong sách sinh tử mà lặng thầm cử linh thú của ngài là Thính thế đưa nàng ra khỏi âm ty để lánh nạn. Cầm theo Hồi ức phù là đạo phù nàng sẽ dùng trong trận chiến 18 năm sau bất lực ko thể tìm kiếm được nàng, chàng càng điên loạn đập phá chốn âm giới, thả ác ma bị giam nhốt đe dọa Bách Bạch vô thường... Sau cùng nhận được lời nhắn của Địa tạng vương, 18 năm sau sẽ gặp lại nàng... 18 năm sau, oan trái thay nàng lại trở thành môn hạ của Trường lưu sơn là danh môn chánh phái trong Tam giới.
Khi gặp lại nàng, tình cảm ấy trỗi dậy. Đáng tiếc chàng lại trở thành đại giáo chủ sức mạnh uy phong, thống lĩnh ma giới. Còn nàng thì thuộc về chánh phái. Cuộc chiến chánh tà khiến mối tình này rơi vào oan nghiệt. Kẻ đau thương, người day dứt... Chàng thề bảo vệ nàng còn nàng thì khao khát 1 ngày chàng quay đầu trở về đường chính...

Phần 3:
Trên đỉnh Tuyết sơn, trận đại chiến chánh-tà đã diễn ra. Chánh phái lập "Vạn tiên trận" nhốt chàng và các thân tín. Lúc này chưởng môn Thanh vân môn là Thiên Thành Tử đã vận dụng Tru tiên kiếm tung đòn chí mạng với mục đích đoạt mạng chàng.
Nhận biết chuyện xảy ra, nàng cay đắng (dùng) "Hồi ức phù" mà Địa Tạng Vương đã ban tặng cộng với hồn phách của bản thân tạo thành khiên chắn bảo vệ chàng khi tru tiên kiếm phóng tới.
Uy lực của Tru tiên kiếm khá mạnh đã phá hủy đạo phù và đánh tan hồn phách của nàng khiến nàng vạn kiếp không thể siêu thoát. Trong giây phút sinh tử cận kề giọt nước mắt của nàng đã rơi xuống và đọng lại trên tay chàng. Nhìn người mình yêu thương một lần nữa vong mạng. Lòng thù hận của chàng bỗng dưng vụt tắt. Chàng chợt nhận ra rằng: trả thù rồi thì sao chứ? Ta và nàng dù gặp mặt cũng mãi mãi không thể chung bước. Đời vô thường chỉ một cái quay lưng là mãi mãi lạc mất nhau.
Lời kinh năm xưa vang vọng trong chàng khi tâm ma đã bị triệt tiêu. "Ưng vô dở trụ, nhi sanh kỳ tâm" khiến chàng bừng tỉnh. Chàng phải tu đắc để 1 ngày nào đó có thể quay lại để cứu lấy nàng... âu cũng là kiếp nạn cuối cùng để chàng có thể đắc đạt Niết Bàn.
"Kiếp này ta nợ nàng, vạn kiếp sau ta độ nàng thoát hồng trần".

Phần 4:
Sau khi nàng hồn siêu phách tán vì đỡ Tru tiên kiếm, chàng quyết tâm tu tập để nâng cao tu vi hầu tìm cách thu hồi hồn phách của nàng để cải tử hồi sinh.
Thấm thoát đã 500 năm trôi qua. Đạo hạnh và tu vi của chàng càng cao, Niết Bàn đã cận kề. Chàng cũng đã triệu tập đủ Thập nhị thuần khí để mở ra sức mạnh Hồng Hoang hầu mượn sức mạnh này để dịch chuyển thời gian quay về quá khứ. Trước khi Tru tiên kiếm phóng tới phải kịp thời thu gom hồn phách của nàng.
Sức mạnh Hồng Hoang là sức mạnh thượng cổ, những ai có thể lấy được nó thì có thể thống nhất Tam giới, định được Càn Khôn. Vì thế mà nó cũng thu hút không ít yêu ma, quỷ thần trong các cõi dòm ngó. A Tu La Vương cũng đã lên kế hoạch cướp lấy sức mạnh này. Để thực hiện ý đồ hồi sinh Vô Thiên kẻ luôn tìm cách trở về để trả thù Đức Phật.
Ngày chàng sử dụng Thập nhị thần khí mở cánh cửa Hồng Hoang để trở về quá khứ thì vô tình đã bị Vô Thiên dùng bí thuật "Càn Khôn đẩu pháp" cướp lấy chân nguyên của nàng và dùng Định Hải Thần Châu giam nhốt nàng dưới đáy đại dương với ý định sai khiến chàng sử dụng sức mạnh Hồng Hoang để thực hiện nghi thức triệu hồi Thiên ma...
Một lần nữa kế hoạch cứu nàng bị gián đoạn, lần này chàng quyết định không nhờ đến Chư tiên, Thần phật mà tự mình xuống đáy đại dương để phá hủy Định Hải Thần Châu hầu cứu thoát nàng... Chàng đau lòng ngước mắt lên trời và thốt lên:
"Tại sao, tại sao... số kiếp của nàng lại phải gánh chịu những đau thương cùng cực này? Nếu trời đất, vận mệnh đã không độ nàng thì chính ta sẽ độ nàng thoát khỏi kiếp nạn này".
Phá hủy Định Hải Thần Châu, chàng có một trận chiến thư hùng với A Tu La Vương. Sau cùng chàng đã hàng phục và đoạt lại chân nguyên của nàng. Tuy nhiên, trong quá trình giao chiến do sức mạnh của Hồng Hoang quá lớn đã làm tổn thương chân nguyên của nàng khiến cho hồn phách không thể hòa hợp như trước. "Vãng Sanh Chú" cũng mất tác dụng.
Tìm đến Khương Tử Nha để mượn Vô Tự Thiên Thư với mong muốn tìm lời giải đáp. Vô Tự Thiên Thư cũng không thể cho chàng câu trả lời thỏa đáng. Có lẽ Tam giới này không ai có thể cứu được nàng ngoại trừ Đức Thế Tôn - Như Lai.
Chàng đau buồn trở về Linh Đài Sơn để xin lời dạy từ Phật Tổ với mong muốn cứu sống được hồn phách của nàng.
Khi đó Như Lai hỏi chàng:
"Con có chấp nhận mất Kim Thân và 500 năm tu vi để hồi sinh cô ta không?".
Ngài nói thêm:
"Hãy nhớ rằng, nếu mất Kim Thân con sẽ không còn cốt Phật nữa mà trở thành người phàm hoàn toàn khi đó sẽ chịu sự chi phối của sinh-lão-bệnh-tử trong nhân gian".
Chàng không chút do dự mà đồng ý ngay. Chính lúc này Kim Thân của chàng đã cùng với sức mạnh Hồng Hoang mà chàng đã có được kết hợp làm một. Đức Phật mỉm cười và giúp chàng chuyển hóa sức mạnh ấy trở thành một chân nguyên và hồi sinh nàng. Từ đó cả 2 đã hoàn toàn trở về xác phàm. Chàng vui sướng khi ở cạnh nàng và cất lên tiếng hát.
"Vì ta muốn nói cho thế gian biết rằng ta yêu ngươi. Để muôn kiếp ta trọn vẹn duyên với ngươi...".

Phần 5:
Chàng và nàng đã trở về xác phàm và sống với nhau hạnh phúc. Vì mang lấy xác phàm nên cả 2 chịu sự chi phối của sinh-lão-bệnh-tử.
Thấm thoát 3 năm trôi qua nàng lâm vào bạo bệnh và qua đời sau đó vì cơn đại dịch trong làng bùng phát.
Sau đó 3 ngày vì thương nhớ nàng, chàng không ăn không uống, ngẩn ngơ bên mộ của nàng và cũng lìa bỏ thế gian sau đó. Linh hồn của cả 2 đã gặp nhau ở sông Vong Xuyên, tại đây dường như 2 người đã giác ngộ. Vì bi ái như gió thoảng mây trôi, đời người mong manh, hà cớ gì phải mãi chấp mê bất ngộ.
Đức Phật trên cao thấu hiểu và nở nụ cười từ bi. Tiếng vọng của người vang mãi xuống tới sông Vong Xuyên.
"Nếu cả 2 con đều đã giác ngộ (thì) nay ta cho phép cả 2 trở lại dương thế mà chọn lấy con đường tu tập. Từ bỏ chấp niệm mà tu hành chánh quả. Duyên nghiệp ái tình của các con cũng nên chấm dứt ở đây".

Phần 6:
Sau khi cả 2 tu tập tích lũy công đức. Chàng được hồi phục trở lại vị trí Hàng Long La Hán còn nàng trở thành Liễu Mộng Thánh Mẫu.
Cả 2 bay đến Linh Đài Sơn để nhận sắc chỉ của Như Lai. Tại đây, chàng cũng nêu thắc mắc với Như Lai về mối tình của mình.
"Thưa Đức Thế Tôn, Người có thể cho con biết tại sao mối tình của chúng con lại oan trái như thế không?".
Như Lai nhìn cả 2 và nở nụ cười. Sau đó cất tiếng nói:
“Vạn sự trên thế gian này đều không thoát khỏi nhân quả tuần hoàn. Con chính là hiện thân của Nan Đề Mật Đa la tôn giả hay còn gọi là Hàng Long La Hán là 1 trong 18 đệ tử của ta, vì thế gian rơi vào cảnh mạt pháp mà phải tái sinh để bảo vệ chánh đạo.
Ở kiếp thứ 400 của con, con đã gieo duyên cứu sống 1 cây liễu nhỏ mọc bên vệ đường vun trồng cho nó khi vùng đất nơi đó bị oán khí làm cỏ cây héo úa.
Cảm kích ơn cứu mạng cây liễu đó đã ngày đêm tu luyện mong gặp lại cố nhân để trả mối ân tình này.
Cho đến kiếp thứ 432 của con khi con đạt đến cảnh giới thiền - nhập định dưới gốc liễu thì chẳng may nơi ấy gặp lốc xoáy. Liễu cô nương đã dùng toàn bộ pháp lực yếu ớt của mình để tạo khiên chắn bảo vệ thân xác của con. Vì đạo hạnh thấp nên cô ta đã hi sinh chân nguyên của mình nhằm cứu lấy thân xác con. Như thế nàng đã gieo một nhân duyên với con cho nên con và nàng phải trả hết nhân duyên ấy trước khi con có thể nhập Niết Bàn.
Do đó công bảo vệ La Hán tu hành, nên kiếp sau nàng được chuyển hóa thành Quận chúa trong hoàng tộc và gặp gỡ lại con như con đã biết”.
Chàng suy nghĩ tư duy và trả lời: "Thưa Đức Thế Tôn, nếu chỉ 1 ân tình cứu mạng thì chỉ 1 kiếp đã có thể trả hết rồi chứ? Sao lại kéo dài duyên nghiệp của chúng con tận vài trăm năm".
"Bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó. Duyên đã gieo nơi trần thế thì trước khi con đạt Niết Bàn con cũng phải trả nợ cô ta ngay tại trần thế. Lẽ ra chuyện tình của các con đã dừng lại khi cô ta đỡ Tru tiên kiếm cho con và con quyết tâm tu hành để độ lại cho cô ấy. Nhưng vì ta biết 500 năm sau Tam giới sẽ gặp nạn, ác ma Vô Thiên sẽ tái sinh. Và kẻ cứu Tam giới không ai khác ngoài con.
Sức mạnh vĩ đại nhất của nhân gian chính là Tình Yêu. Khi đạt đến trạng thái "có thể chết vì người mình yêu" thì khi đó con có thể hấp thụ được sức mạnh của vũ trụ bao la mà chống lại sự tuyệt tình máu lạnh của ác ma Vô Thiên. Vì sâu xa nguồn gốc của sự hình thành trong vũ trụ này cũng chính là TÌNH YÊU".
"Thưa Đức Thế Tôn, đệ tử nay đã hiểu".
Bạn thấy không, xuyên suốt 6 phần độ ta không độ nàng cũng chỉ nói về một chữ tình. Một chữ tình làm chàng đảo điên thị phi, dời non lấp biển để có được nàng. Bởi thế tình ái trong nhân gian cũng giống như Phong Hoa Tuyết Nguyệt vậy.
Có hạnh phúc, có ngọt ngào, có tương phùng.
Có khổ đau, có đắng cay, có ly biệt.
Hỡi thế gian, tình ái kia là chi?
Sao khiến thần tiên cũng có lúc phải hóa "Điên"
Nếu các bạn đã, đang và sắp yêu thì hãy trân trọng nhau. Vì "Tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối”, gặp gỡ nhau trong biển người mênh mông, nhất định đều là duyên phận...


ST. Người dịch: Hy Dy
---
Lời bình của fbker Đức Nguyên:
- Trịnh Sướng vừa rồi trả lời cánh nhà báo: Độ xăng không độ dầu.
Hahaha...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét