Ở ta đôi khi có dùng các từ như ‘quan trọng hóa’, ‘cường điệu hóa’ (H.1), ‘quốc doanh hóa’, ‘Hán hóa’, thậm chí là ‘Cụk Cặk hóa’ hay ‘Trộm Gà hóa’..., vd như ‘thằng ấy quan trọng hóa vấn đề’ hay ‘thằng ấy cường điệu hóa vấn đề’, tức là từ chuyện không quan trọng biến thành quan trọng, từ một biến thành mười hay một trăm, tức là không nói thật, tức là nói láo, vậy ‘cường điệu hóa’ nói một cách dễ hiểu theo tiếng Việt là 'nói láo'!
Lưu ý rằng ở đời này chả có thứ tiếng nào là ‘tiếng Hán Việt’ mà chỉ có ‘tiếng Việt’, dễ thấy: ‘Truyện Kiều’ của Nguyễn Du tuy là có một tí tí gốc Hán (từ cuốn Hồi ký của Mao Khôn, quân sư của Hồ Tôn Hiến*), nhưng là bản tiếng Việt (chữ Nôm), ai dám nói đó là tiếng Hán?... ‘Hồ tử thủ khâu’ tức ‘cáo chết quay đầu về núi’, dùng để chỉ kẻ về già nhớ cố hương, nhưng ở vùng Đồng bằng sông Hồng lại có câu 'cóc quay đầu về hang’ chỉ người đi làm ăn xa, thất bại, rồi về lại quê nhà, nghĩa rất Việt!, ai dám nói đó là tiếng Hán?... ‘Có 102’ được dùng trên Phây hiện nay là ‘độc nhất vô nhị’ hay ‘có một không hai’, ai nói đó là tiếng Hán?... Cụ thể hơn là ‘Ai lớp du bặt bặt’, tương tự như kiểu nói ‘Hán-Việt’, ai dám nói đó là tiếng Anh Việt hay tiếng Anh?... Vì vậy, việc ai đó nói ‘tiếng Việt có nguồn gốc từ tiếng Hán’ là ‘Hán hóa’ vấn đề, tức là nói láo!
...Phải thừa nhận Kim Dung là một... thiên tài, trong đó, ông đã ‘link’ rất tốt các loại tư tưởng Hồi giáo, Đạo giáo, Phật giáo và ‘Sherlock Holmes’ vào với nhau, và hình như ông đả kích nặng nề Nho giáo hay Khổng giáo!, vd như trong truyện ‘Tiếu ngạo giang hồ’ của Kim Dung có đoạn... tên đại ác ma Giáo chủ Ma giáo Nhậm Ngã Hành đã từng tự sướng và vỗ ngực tự xưng là mình ‘có công nghiệp ngang với Khổng Tử’ - là ‘con chó nhà tang’ mà học giả Nobel Lưu Hiểu Ba đã gọi, hay là kẻ bị Thượng tướng Tàu Lưu Á Châu* coi không ra gì!...
Nhưng, cũng như Cổ Long, Ngọa Long Sinh..., ‘Kim Dung’ tuy có sang Hồng Công từ năm 1948 và sang Mỹ vào năm 1975, nhưng do thiếu kiến thức về khoa học cơ bản nên hầu như không biết gì, nếu không muốn nói là rất dốt về khoa học kỹ thuật, sinh vật học và y học hiện đại...
*
Hầu như Kim Dung không biết thế nào là bệnh Gút, kinh niên/nan y, bệnh giang mai, cao huyết áp, suy thoái cột sống, bệnh đái đường, hiện tượng đột quỵ, hay bệnh ‘mổ chim’ tức là bệnh Niệu... mà làm đa số người có thể chết ngay khi đang ngồi... chém gió, đang chơi facebook, thậm chí là đang ‘ai lớp du bặt bặt’ hay đang làm ‘lãnh tụ vĩ cmn đại’, chứ làm gì mà có vụ ai ai cũng chết... già!... Nhưng, trong toàn bộ các truyện của Kim Dung (và Cổ Long), trừ bị chết ‘chém’ ra thì mọi người đều ‘chết già’! Vương Trùng Dương chết già, Phong Thanh Dương chết già, Trương Tam Phong chết già, Nhậm Ngã Hành chết già, Tạ Tốn chết già, Dương Quá và Tiểu Long Nữ chết già, Trương Vô Kỵ và Triệu Minh chết già, Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh chết già, Vi Tiểu Bảo và Bảy Nàng L cũng... chết già!, nói như thế thì nghệ sĩ Chí Tài sẽ bị 'die' theo kiểu gì!, đúng là chuyện Lạ chỉ có ở... 'xứ thiên đường'!, hahaha... Nói chung là ông Kim Dung đã nói... láo!
Trong truyện của Kim Dung thì những người sau khi bị chấn thương nội tạng nặng thì liền đứng dậy và liền thể hiện võ công!... Trương Vô Kỵ đã bị trúng ‘Huyền Minh thần chưởng’ từ nhỏ thì hoặc là phải điều trị cỡ... 20-30 năm hoặc là phải ‘die soon’ tức là chết sớm, thật vậy, vì ở trận ‘Trương Vô Kỵ giải cứu Võ Đang’, Thần y Trương Tam Phong có nói là ‘Theo lý thì Vô Kỵ chết chắc rồi!’...; Vô Kỵ đã bị trúng 3 chưởng ‘Cửu dương công’ của Diệt Tuyệt Sư thái, mấy lần hộc ra cả đống máu mồm, nên theo lý thì phải điều trị từ 3-5 năm may ra mới khỏi, nhưng họ Trương lại lập tức đứng dậy, mạnh phẻ, và tỉnh bơ vào hang ở Quang Minh Đỉnh tiếp tục luyện bí kiếp ‘Càn khôn đại na di’ chỉ có... 7 ngày và trở thành Giáo chủ Ma giáo!...; trong khi đó, hoàn toàn ngược lại, Chu Du mới bị trúng 3 chưởng của Khổng Minh (‘Khổng Minh tam khí Chu Du’) thì liền chết tốt!... Thực ra, cái gã Trương Vô Kỵ đó phải ‘die soon’, tức là chỉ có thể sống đến 25 tuổi, giỏi lắm là 30 tuổi mà thôi!... Nói chung là ông Kim Dung đã nói... láo!
‘Kim Dung’ cũng rất dốt về chuyện có liên quan đến ‘operation’ tức là phẫu thuật... Dương Quá bị chặt cụt tay, hay 30 giáo đồ của Nhuệ Kim Kỳ cũng bị chặt tay, nhưng họ vẫn còn sống nhăn răng! Nói chung là trong các chiến trường xưa, hễ bị thương (nặng) là phải chết... Nhưng thời đó Dương Quá bị chặt tay trong đêm tối, lê lết đến Kiếm Động (nơi ở trước đây của Độc Cô Cầu Bại), hay 30 giáo đồ Minh giáo bị chặt tay nơi sa mạc, làm gì có... xe taxi để mà chạy đi cấp cứu nơi bệnh viện, nên dứt khoát là phải chết! Nói chung là ông Kim Dung đã nói... láo!
Vì sao? Vì theo lý thì ở vùng bên trong, dưới bắp tay của ta có một cái ‘động mạch chủ’ mà người bị chém ở đó sẽ bị chảy máu mà chết trong vòng chưa đến 5 phút!, trừ phi được băng bó chặt và được điều xe taxi chở khẩn cấp đến phòng cấp cứu của bệnh viện! Cái chết này gần như là tất yếu, mà ngay cả các siêu cao thủ của phương Tây như các ‘đặc vụ SEAL’, ‘Điệp viên 007’ hay danh thủ Akido là ‘Steven Seagal’... cũng không ngoại lệ!
Nhân tiện, những ai bị trúng chất độc Lạ như ‘Thất bộ đoạn hồn tán’, ‘Tam thi não thần đan’, ‘Kim tàm trùng độc’, ‘Sinh tử phù’, ‘Huyết kinh tử’ hay ‘Hoa tình’ gì gì đó thì sớm muộn đều phải chết, nay cũng không ngoại lệ!... Vd như ông Bao Công vào năm 60 tuổi đã bị trúng phải một chất độc Lạ là ‘Huyết kinh tử’, và mặc dù được Tống Nhân Tông hết lòng gọi cả trăm đại phu trong khắp cả nước đến cứu chữa nhưng vẫn chết..., hay Tiều Cái trong truyện ‘Thủy hử’ bị trúng tên độc của Sử Văn Cung thì liền phải trình diện Diêm Chúa!... Chỉ trừ ông Quan Công thời Tam Quốc bị trúng tên độc của Bàng Đức, được đại phu phẫu thuật mà còn sống, đó là do mũi tên chỉ ăn ‘nhẹ’ vào nơi phần mềm, chứ chưa đi sâu vào xương, hay nàng Tiểu Long Nữ bị trúng chất độc ‘Hoa tình’ phải dưỡng thương 16 năm bằng cách ăn mật ong ở dưới đáy Tuyệt Tình Cốc mới thoát được, nhưng đây chỉ là vài trường hợp rất đặc biệt, vô cùng đặc biệt!... Nói chung là ông Kim Dung đã nói... láo!...
*
Ông Kim Dung ‘Tàu’ đã nói... láo ư! Không tin ư!
Vậy thì hãy xem thêm chuyện ông Kim Dung Tàu nói láo trong vụ ‘Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm’ mà được mệnh danh là ‘chém sắt như chém bùn’ hay ‘thổi sợi tóc qua cũng đứt’... là nói láo, đại láo!!!
Nguyên, ‘Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm’ hay ‘Huyền thiết kiếm’ (của Dương Quá) được làm bằng chất huyền thiết tức là một loại quặng nam châm thiên nhiên. Loại đao kiếm làm bằng chất huyền thiết này tuy rất cứng nhưng vốn cũng là một loại ‘sắt từ’ nên ngoài tính dễ bị rỉ như sắt, nó còn nhanh chóng bị sù sì bởi ‘các hạt kim loại nhỏ li ti bị hút vào’ nên để lâu ngày sẽ trở nên cùn nhách!
Nhân tiện, vì kim loại huyền thiết có pha ít nhiều nguyên tố tự nhiên như Iridi, Molypden, Tantan, Osmi, Rheni, Wolfram... nên có độ nóng chảy từ 3000-4000 độ C. Do đó, những 'tấm da dê' có ghi chép ‘Cửu âm chân kinh’ và ‘Nhạc Phi binh pháp’ gì gì đó hoàn toàn không thể chứa bên trong ‘Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm’ được!, hơn nữa, khi bọn Trường Bạch Tam Cầm (của Hải Sa phái) định đun chảy đao Đồ Long ra để lấy bí kiếp thì bí kiếp đó sẽ bị biến thành hạt Quark trong vòng một nốt nhạc!, cái mà triết Tàu gọi rất mơ cmn hồ là ‘tan biến vào hư vô’, hahaha...
Khi Diệt Tuyệt sư thái dùng Ỷ Thiên kiếm chém các đao kiếm của Nhuệ Kim Kỳ, do rất cứng và có vận ‘Cửu dương công’, nên nó đã làm ‘gãy’ các đao kiếm của họ chứ không phải là bị ‘đứt’! Việc một thanh cứng va chạm mạnh với một thanh ít cứng hơn, vd như thanh sắt và thanh gỗ, thì thanh gỗ sẽ bị gãy, đó là chuyện hiển nhiên, chứ không quan hệ gì đến ý niệm ‘chém sắt như chém bùn’ cả!...
Để minh họa cho điều này, nhà văn Cổ Long đã cấu tạo ra một nhân vật là đại hiệp Yến Nam Thiên*, chuyện vào thời trẻ, y nghĩ ra cách lừa đảo để kiếm tiền ngoài chợ, trong đó, y giở trò xảo thuật bằng cách lấy một thanh đao quèn rồi vận ‘Giá y thần công’ vào đó nên chém... gãy một thanh đao khác môt cách dễ ợt, rồi y bán thanh ‘Đồ Long đao... giả’ của y cho người ta với giá... 2000 lạng!, hahaha...
Sau cuộc ‘Chiến tranh nha phiến 1941’, cụ thể nhất là từ Thế chiến thứ nhất (1914-1918)*, rồi đến trước và sau những năm 1930, người Nhật đã chế tạo ra được máy bay, tàu chiến, đại bác, súng trường và súng ngắn..., do đó mà ngành ‘kỹ thuật luyện kim’ của Nhật (Đức, Anh, Mỹ...) vào thời đó đã tiến bộ... nhất thế giới! Vì thế mà những thanh kiếm hay đoản kiếm* của các Ninja hay võ sĩ Samurai của người Nhật là vô cùng sắc bén! Hiện nay, các ‘con dao mổ’ (trong Y học) hay các đoản kiếm của các sát thủ, đặc nhiệm SEAL, SWAT hay DELTA của Mỹ... được đánh giá là bén nhất thế giới! Không tin thì hãy lấy con dao mổ ra thử tí thì sẽ biết!, hehe...
Bằng chứng đâu? Hãy xem
Và nhân tiện, trong quãng thời gian hơn cả 1000 năm, tức là từ thời Khổng Tử đến tk4 SCN, người Tàu viết trên thẻ tre*... Vào cuối thời nhà Nguyên sắp bước sang nhà Thanh, tức là vào những năm 1300 mà bên Tàu vẫn còn viết trên 'tấm da dê' (bí kiếp ‘Càn khôn đại na di’...), thế mà họ nói ‘giấy’* là một trong ‘tứ đại phát minh’ (giấy, kỹ thuật in, la bàn và thuốc súng) của họ, quả là nói láo không tốn thuế, hahaha...
Tóm lại, ‘Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm’ là loại đao kiếm cứng nhất nhưng cũng là loại... cùn nhất trong các loại cùn!, hahaha... Nói chung là ông Kim Dung đã nói... láo!
Kim Dung có biết là ông nói láo không?
Có. Đại để là sau khi đi Mỹ vào năm 1975, được giới khoa học Anh-Mỹ góp ý!, ông đã về và sửa lại ‘Ỷ thiên đồ long ký’...
Đó là ông đã hủy đi vài chương nói về con ‘Hỏa hầu’, trong đó ông có nói là nó tiến đến gần miệng núi lửa ở Băng Hỏa đảo để lấy lửa về cho Trương Thúy Sơn và Hân Tố Tố, nhưng thực ra ở đời không có loại ‘Hỏa hầu’ và khỉ là loại mà lông dễ cháy nhất!... Đó là, thay vì chỉ có ‘tấm da dê’ nằm ‘sex’ bên trong đao kiếm, ông đã bổ sung bằng cách là nó được chứa trong một 'hộp chịu nhiệt', mà ở đời có thứ vật cmn liệu nào mà có thể chịu được nhiệt đến vài ngàn độ C!, hahaha... Vân vân...
*
Và cuối cùng, tại sao ở trên tôi chỉ lấy ví dụ điển hình về Kim Dung?
Ở bên Lạ, trong suốt hơn 2500 năm nay, vì ‘sướng’ nên người ta đã ‘nói láo’ từ chuyện Khổng Tử đến Lão Tử, Trang Tử và các loại Tử, từ chuyện Khổng Minh, Quan Công đến Tôn Ngộ Không hay ‘Thiết Hầu Tử’, từ chuyện Tiêu Phong, Trương Vô Kỵ đến ‘công chúa L Kiến Ninh’ (em gái của Khang Hi), từ chuyện ‘Lục tài tử thư’ hay ‘Tứ đại danh tác’ đến chuyện Mê Công hay chuyện Biển Đông... Nhiều nhiều lắm!, nhưng trong fb không thể viết dài, nên tôi chỉ kể một ‘chuyện Kim Dung nói láo’ thôi nhưng hầu như bao quát mọi vấn đề nói trên.
Và ‘cường điệu hóa’ tức là ‘nói láo’ - ‘độc hơn thịt vịt’, mà ‘độc’ ở đây có thể là ‘rất độc đáo’ hay là ‘chất độc Lạ’.
Vâng, người ta cũng nói láo từ chuyện ‘Tứ đại mỹ nhân’ đến ‘nàng L Lưu Diệc Phi - Thần tiên tỉ tỉ’ đến ‘nàng L Ôn Bích Hà hay L Thư Kỳ - chuyên đóng phim sex’!... ‘Nàng L’ là nàng gì?, xin vui lòng xem Hình 3, haha...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét