Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

135. Chỉ là tình yêu ảo!!!


Sáng nay vô tình mình đọc được 10 lời khuyên của Bill Gate bạn ạ, mình xin trích ra đây cho các bạn tham khảo (từ Aqa’s blog). Trước khi về hưu vào tháng 7/2008, Bill Gates đã đưa ra 10 lời khuyên dành cho các bạn thanh niên trên con đường lập nghiệp:
1. “Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó.”
2. “Không ai quan tâm đến lòng tự trọng của bạn đâu. Mọi người chỉ trông đợi bạn đạt được điều gì đó trước khi bạn cảm thấy hài lòng về bản thân.”
3. “Bạn sẽ không thể kiếm được 40.000 USD/năm ngay sau khi tốt nghiệp trung học. Bạn cũng không là một ông sếp lớn có điện thoại gắn trên ô tô cho đến khi bạn kiếm được hai thứ đó.”
4. “Nếu bạn nghĩ rằng giáo viên của mình thật hắc ám thì hãy đợi đến khi bạn làm việc dưới trướng một ông chủ. Rồi bạn sẽ thấy với ông ta thì không có khái niệm nhiệm kỳ nắm quyền.”
5. “Nếu như bạn làm rối tung mọi chuyện lên thì đó không phải lỗi của bố mẹ bạn, thế nên đừng có mà ta thán về lỗi lầm của bạn, hãy rút kinh nghiệm từ chúng.”
6. “Trước khi bạn ra đời, bố mẹ của bạn đã chẳng "đáng chán" như bây giờ. Bố mẹ đã trả những hoá đơn của bạn, giặt giũ quần áo bạn sạch sẽ và lắng nghe bạn kể xem bạn sành điệu như thế nào. Vì vậy trước khi cằn nhằn bố mẹ điều gì thì hãy dọn dẹp buồng ngủ của bạn cho ngăn nắp đi đã.”
7. “Ở trường học có thể không có người thắng kẻ thua nhưng ở trường đời thì không phải vậy. Ở một số trường học người ta còn hủy bỏ những điểm rớt và cho bạn cơ hội để bạn giành điểm cao. Trong cuộc sống thực không bao giờ có chuyện như thế đâu.”
8. “Cuộc sống không được chia thành những học kỳ. Bạn cũng chẳng có mùa hè để nghỉ ngơi và rất ít ông chủ nào quan tâm và giúp bạn tìm ra cơ hội này. Hãy tự làm điều mình muốn trong thời gian nhàn rỗi của bạn.
9. “Truyền hình không phải là cuộc sống thực. Trong cuộc sống, người ta phải biết rời khỏi quán cà phê giải trí để đi làm việc.”
10. “Hãy hòa nhã với những kẻ dở hơi. Ai biết được ngày sau và khi đó bạn có thể phải làm việc cho một kẻ như vậy.”

Đọc xong, mình mới bình như sau: “Mình thích câu 1, 2 và 10 bạn ạ, tuy nhiên nên quên chúng đi. Sống theo mình, không phụ thuộc người khác, điều đó cũng phải mất không ít thời gian và mưu kế, …, hì..hì..” 
- Đúng là ‘cuộc sống vốn không công bằng’. Mình có nghe người ta kể một câu chuyện là Dương Quá ra thăm mộ cha là Dương Khang, trên bia mộ của ông ấy có cho khắc một câu di chúc để lại cho con mình, đó là ‘Ở đời này con gặp 10 điều, thì có 7 điều con không hài lòng và 3 điều con hài lòng, nhưng 7 điều làm con không hài lòng đó là bình thường, còn 3 điều làm con hài lòng mới là bất thường, nên con hãy xem những điều con không hài lòng là bình thường con ạ’. Tiếc thay, khi Dương Quá đọc được điều này thì chàng đã là Thân Điêu Đại Hiệp và làm bao điều hiệp nghĩa qua suốt 16 năm rồi, chàng không còn quan tâm cái gì là hài lòng hay mất lòng nữa vì chàng đã cùng với Tiểu Long Nữ tuyệt tích giang hồ.
- Thực tế, người đời thường không quan tâm đến lòng tự trọng của bạn trước khi họ được thỏa mãn lòng tự trọng hay tính tự tôn của họ. Suy nghĩ lâu thật là lâu, mình thầm nghĩ rằng tại sao mình cần phải ‘ăn mày’ sự quan tâm của người khác đến lòng tự trọng của mình, mặc kệ họ, mình đủ lớn rồi để biết thế nào là tự trọng và biết cái gì là 'tiếu ngạo giang hồ'. 
- Thật đúng, chúng ta thường gặp những kẻ dở hơi, đùng một cái bước vào một văn phòng mới thì thấy y là ‘xếp’ của mình, quả thật là ‘họa vô đơn chí’ và tiến thoái lưỡng nan, phải không các bạn. Trong các entry trước, mình đã kể tương đối về vụ này. Có bạn nói là mình hơi nóng tính, nhưng thật ra làm việc với những kẻ dở hơi mà không bực mình mới là lạ. Nói thật ra, vì kẻ dở hơi đó là ‘xếp’, chứ nếu bình thường thì mình cần quái gì nói chuyện với y cho mất thì giờ mà còn bị hao tổn nguyên khí! 

Cách đây không lâu, mình có nói là mình sẽ xin nghỉ việc, có nhiều blogger quan tâm hỏi thăm, xin rất cám ơn mặc dù đó là thế giới ảo, nhưng để xin nghỉ việc cũng không phải là một chuyện đơn giản vì nó còn phụ thuộc vào yếu tố ‘trùng trùng duyên khởi’ nữa các bạn ạ. Mình không hề khuyên thế hệ trẻ làm như mình, vì thế hệ trẻ có đủ thời gian và nghị lực để chống chọi và vượt qua những thử thách của cuộc đời đầy phong ba bão tố mà sẽ mang lại cho các bạn thành công có thể là vĩ đại. Mình sẽ không làm việc nữa, nhưng mình sẵn sàng đi bên cạnh các bạn trẻ và động viên các bạn cố gắng vượt qua những thử thách cam go của cuộc đời. 

Khi còn trẻ, nhất là hiện nay, mình chúa ghét là phải phụ thuộc vào tư tưởng của người khác. Tính mình rất rất ít tham gia vào chuyện của người khác hay chuyện thế sự, nhất là chuyện chính trị. Loại bỏ vấn đề chính trị, cái chết của cụ ‘Kim’ gì đó, theo mình, chả đem lại cái cảm xúc gì ngoài cái gọi là ‘không quan tâm’.
Thế thì ‘bị’ làm việc với kẻ dở hơi, bạn sẽ bị áp đặt về tư tưởng của một kẻ hoàn toàn không có tư tưởng gì hết, sự thật này là một điều hết sức nghịch lý. Người ta nói ‘làm đầy tớ thằng khôn hơn làm thầy thằng dại’, thế mà đau đớn thay vì ta không được làm thầy thằng dại mà ‘bị’ làm trò thằng dại, người xưa còn nói ‘chim khôn chọn cây ngô đồng mà đậu’ hay ‘làm tôi phải biết chọn minh chủ’, bây giờ nếu có ra đường đốt đuốc soi giữa ban ngày thì dễ gì mà tìm được minh chủ.

Thôi, ta cứ xem blog là bạn tri kỷ vậy, vì nó không có tính áp đặt tư tưởng. Có bạn nói, yêu blog rồi một ngày nào đó bạn sẽ chán, có khả năng là đúng, nhưng mình có cảm xúc rất mạnh, một lời bình có thiện ý của một blogger có thể làm mình cảm thấy rất hạnh phúc, cảm xúc lên mây luôn đấy chứ! Ai nói là blog là thế giới ảo nên tình yêu nếu có thì chỉ là tình yêu ảo, mình thì mình tin, không lẽ blogger không dám xuất hiện và yêu thật à! Có bạn nói là mình sẽ sa vào tình yêu trần tục phù phiếm của nhân gian, hãy nghe:
Biển lấp lánh xôn xao ngàn ánh bạc,
Một du thuyền thấp thoáng bóng giai nhân,
Lưu Nguyễn lạc chân cũng đứng tần ngần,
Ôi! Là lạ....cõi thần tiên có khác!
Một vương quốc không cung vàng, điện ngọc,
Họ đến đây cũng chỉ để sum vầy,
Chủ nhân ngôi nhà là một người rất đắm say,
Yêu đến nỗi quên tháng ngày.....đau khổ..!
Dù sóng ngàn xa có dỗi hờn, dông bão,
Họ cứ vui vầy, cởi lớp bụi nhân gian,
Những vần thơ như gió biển, trăng ngàn...
Cho một phút nhân gian nồng nàn tình yêu dấu! (doanhuyen)
Hay
Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước 
Mong sao tương lai đường trăng ta cùng bước 
Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân 
Lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian (Lam Phương)
Hay
Nhạc khúc du dương
Hồn đắm trong cơn nghê thường
Người dáng tiên sa
Làm thổn thức anh bao đêm ngày’ (Khúc nghê thường)

Không lẽ các blogger của mình lại không thể yêu được đến thế sao!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét