Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

119. Những dòng suối nhỏ

Image result for dòng suối
Có những dòng suối nhỏ chảy nhẹ nhàng bên cạnh những phong cảnh nên thơ cho ta được hưởng ‘tuổi thần tiên’ thơ ngây và đầy thú vị.
Có những dòng suối nhỏ cỏn còn con mà lúc còn bé, thừa sức nhảy qua được, thế mà ta nũng nịu đòi cho được ba hay chú cõng qua!
Có những dòng suối nhỏ mà ta thấy chúng to lớn với tâm hồn non nớt của ta và trở nên bé nhỏ bé khi tuổi thơ đã qua đi.
Có những dòng suối nhỏ vô danh mà con người nhón nhẹ bước quá nó như một làn gió thoảng mà không để lại dấu vết gì.
Có những dòng suối nhỏ với bốn bề là rừng núi âm u khép kín làm hạn chế tầm nhìn và tư tưởng của con người.
Có những dòng suối nhỏ như đang say sưa chìm đắm trong triết lý, hơi bí ẩn và có chút lạnh lùng, như thoảng tiếng đàn violon sâu lắng và mềm mại, từ nó thoát lên những làn khói mỏng làm lãng tử như lạc vào cõi thiên thai hay đắm chìm trong cõi thiền.
Có những dòng suối nhỏ lung linh giấu mình dưới phong cảnh thiên nhiên hoang dã cùng với sự xuất hiện của người đẹp làm xao động tâm trí tuổi thanh xuân.
Có những dòng suối nhỏ có tiếng chim kêu vượn hú, có tiếng gió thổi lá rừng lay động và hoa rừng tỏa hương thơm ngát làm cho bao thi nhân lên tiếng, bao nhạc sĩ nâng nhẹ phím đàn và bao ca sĩ cất lên những lời ca.
Có những dòng suối nhỏ nước đỏ ngầu và cuộn sùng sục đã và đang lấn lướt và đè bẹp những dòng suối nhỏ hơn.
Có những dòng suối nhỏ chảy ngầm dưới những bãi cỏ khô hiền lành nhưng chứa đựng bên dưới trùng trùng nguy hiểm.
Có những dòng suối nhỏ êm đềm, mượt mà và quyến rũ mà ẩn chứa trong đó tiếng gọi của tử thần.
Có nhưng dòng suối nhỏ hiên ngang chảy cuồn cuộn làm cho tính háo thắng ngông cuồng của tuổi thanh niên suýt vĩnh biệt hồng trần...
Khi xưa đôi ta bé ta chơi’, lúc 10 tuổi, hắn thường chạy, đùa giỡn và chơi trò chơi ‘trốn tìm’ hay ‘bắn súng’ bên một dòng suối nhỏ. Ấn tượng trong trí hắn là dòng suối đó to và đẹp lắm, có hai hòn núi hai bên nè, có dòng nước trong veo chảy róc rách rồi chui qua một hang động bên đường nè và có những bụi dứa dại mọc hai bên bờ suối nè. Lớn lên, ‘khi ta hai mươi’, hắn tìm lại chốn xưa, ôi, hai hòn núi kia là hai bờ cát nhỏ tí tẹo, dòng nước chỉ vừa tới mắt cá không biết có đủ rửa chân không, còn cái hang động đó là một cái cống nhỏ chảy qua đường, tuổi thơ nay còn đâu!
Lớn hơn nữa, hắn đi làm Công trường. Tối hôm đó đi họp về, hắn đi đường tắt bằng cách bước qua những bãi cỏ khô êm như nhung, không ngờ bị lọt thủm xuống dòng nước sâu khoảng 2m, tí chết. Sau hôm đó, hắn cùng với mấy anh bộ đội bơi quá dòng ‘suối’ Srêpok mà nước đang chảy cuồn cuộn. Họ thì bơi xeo xéo theo dòng nước, còn hắn, vì hồi nhỏ đã từng sống ở bờ biển và có thể bơi được khoảng 50m, nên hắn cũng dũng cảm bơi qua suối mà lại bơi thẳng góc với dòng nước. Chớp mắt sau đó, dòng nước nhiều lần cuốn hắn đưa lên rồi đưa xuống tận đáy. Hắn uống bao nhiêu ngụm nước và sắp tắt thở rồi. Rồi bỗng nhiên có một cánh tay thò ra (đó là gốc cây ‘lũa’ với những rễ tồn tại dưới dòng sông lâu lắm rồi), hắn vồ lấy cánh tay đó, thoát chết. Nửa tiếng đồng hồ sau, mấy anh bộ đội mới đi tìm xác của hắn, hắn vẫn còn sống!
Lớn hơn nữa, hắn lại cùng với một đứa em trai nhỏ chạy lon ton chơi ở một con ‘suối’ là một nhánh của dòng sông Vu Gia, nước lúc đó cạn lắm, bề mặt nổi lên nhiều bãi cát, chiều rộng chỉ còn có khoảng 100m à, hắn định bơi qua dòng sông đó, nhưng nhớ lại cái vụ bơi qua ‘suối’ Srêpok suýt chết, hắn suy nghĩ lưỡng lự một hồi rồi quyết định không bơi qua nữa, nếu hồi đó hắn bơi qua thì giờ này không có chuyện viết blog mà cười đùa với các bạn đâu.
Lớn hơn nữa, hắn cũng đã được lãng mạn cùng với một người đẹp có tình yêu đơn phương đi dạo trong rừng cả 2 cây số mà mối tình đó dĩ nhiên không bao giờ thành hiện thực. Bước vào trường đại học bôn ba, hắn lại gặp một dòng suối khác, đó là suối EaSúp với chung quanh chằng chịt những dây leo và cây rừng rậm rạp. Ôi, lúc đó hắn như là một chú bộ đội bán vũ trang, vai vắt ba-lô, dũng cảm bơi qua dòng suối đang chảy cuồn cuộn đó, trên bờ có hơn mười em TNXP ra tiễn đưa. Ôi, cái quần đùi bán ở Cửa hàng thương nghiệp có ‘chất lượng cao’ đến nổi hắn mới bơi nửa chừng thì tuột ra mất, hắn một tay níu cái quần đề khỏi lòi…, môt tay bơi, hôm đó hắn uống nước gần chít, còn mấy người đẹp đứng trên suối cứ thế mà bịt miệng cười, my God!
Lớn hơn nữa, hắn đã vượt qua một dòng suối nhỏ rất sâu ở Buôn Đôn, con suối này chỉ có một thân cây èo uột vắt ngang qua. Bằng cách lấy một cây tre dài khoảng 6m làm một cây sào, tay vịn cây tre, hắn nhích chân này đến chân kia từng chút một mà qua suối. Hôm đó, hắn đã vác ba-lô đi bộ 30km, may mà được gặp mấy anh bộ đội có năng khiếu kể chuyện tiếu làm làm hắn đến nơi mà vẫn tiếp tục ăn cơm tối được!
Lớn hơn nữa, hắn có một kỷ niệm là cùng với một người đẹp cùng đi bộ hơn 15km vượt qua những dòng suối nhỏ để đến một bản làng làm công tác đào tạo về chăn nuôi thú y. Nhiều lần, hắn đã vác ba-lô lội qua hay chạy xe Win trên những tảng đá trơn trượt và rất lô nhô trên những dòng suối nhỏ ở tỉnh Quảng Ninh. Kế bên những dòng suối đó là những vực thẳm sâu cả trăm mét, lỡ trượt chân hay lạc tay lái là ‘tử’. Có một ông kỹ sư thủy lợi đã chạy xe máy rơi xuống vực sâu, may nhờ vướng cành cây mà còn sống, hệt như chuyện kiếm hiệp của Kim Dung có nhân vật Trương Vô Kỵ rơi xuống vực thẳm núi Côn Lôn nhờ may mắn chụp được một cành cây mà thoát chết và học được môn ‘Cửu dương thần công’ vậy.
Lớn hơn nữa, hắn đã đứng bên cạnh một dòng ‘suối’ ở một cửa khẩu bên này của biên giới Hà Giang - Vân Nam. Chiều rộng của con sông này khoảng 37m mà hắn có thể ném một cục đá từ Việt Nam bay qua tận Trung Quốc, hì..hì..
Dĩ nhiên phần lớn cuộc đời là hắn làm việc ở miền núi, nên hắn biết nguồn gốc của những dòng suối nhỏ, nó xuất phát từ một chỗ nào đó trên đồi núi cao, có thể bắt đầu bằng những dòng nước mỏng như những sợi tơ chui ra từ những khe đá, chúng ban đầu giống như những con rắn nhỏ, lượn lẹo một hồi rồi nhập thành một con rắn lớn hơn, rồi thành con trăn, rồi thành một dòng sông trắng xóa.
Hắn cũng ra tận bãi biển Hội An, Sơn Trà, Bãi Cháy, Quất Lâm, Đồ Sơn hay Sầm Sơn, bãi biển Thiên Cầm ở Hà Tĩnh, bãi biển Quy Nhơn hay Mũi Né, tận khu Năm Căn của Cà Mau…, hắn đã kiểm nghiệm điểm đến cuối cùng - đó là nơi mà những con suối nhỏ xíu mỏng manh trên tuốt những thượng nguồn thuộc các đỉnh núi xa xôi kia đã dần tụ hội và biến thành những dòng sông vĩ đại và nhập vào lòng đại dương mênh mông.
Hỡi những dòng suối nhỏ của ta ơi, bạn có khác nhau không, bạn có ganh ghét với nhau không, bạn có tàn hại với nhau không, bạn có cho rằng ta hay, ta giỏi hay ta là số một không, bạn có mộng vĩ cuồng không…, rồi sau này bạn có còn là chính dòng suối nhỏ đó không và đến khi bạn chết thì bạn là dòng suối nào.
Bạn có biết dù ta xuất phát là dòng suối nào đi chăng nữa, cuối cùng tất cả các bạn chỉ về một bến bờ, đó là đại dương. Và rồi hơi nước bốc lên, mây bay đầy trời, mưa rơi xuống trái đất lại tạo nên những dòng suối nhỏ, nhưng có lẽ lúc đó chúng đều quên rằng chúng chỉ xuất phát từ một nơi, đó là đại dương - nơi tụ hội của tất cả những dòng suối nhỏ. 
Viết ngày 1/12/2011

7 nhận xét:

  1. ĐomĐóm [Blogger] Email 09.05.15@19:26
    Triết lý và Chân lý đều nằm trong lòng Đại dương mênh mông.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, Đóm có nhớ kỷ niệm xưa?
      -có 1 cô pé đọc đoạn này mà cười khúc khích:
      Bước vào trường đại học bôn ba, hắn lại gặp một dòng suối khác, đó là suối EaSúp với chung quanh chằng chịt những dây leo và cây rừng rậm rạp. Ôi, lúc đó hắn như là một chú bộ đội bán vũ trang, vai vắt ba-lô, dũng cảm bơi qua dòng suối đang chảy cuồn cuộn đó, trên bờ có hơn mười em TNXP ra tiễn đưa. Ôi, cái quần đùi bán ở Cửa hàng thương nghiệp có ‘chất lượng cao’ đến nổi hắn mới bơi nửa chừng thì tuột ra mất, hắn một tay níu cái quần đề khỏi lòi…, môt tay bơi, hôm đó hắn uống nước gần chít, còn mấy người đẹp đứng trên suối cứ thế mà bịt miệng cười, my God!
      -cô gái đánh đàn violon?

      Nhớ được thì LB sẽ mời ghé qua... thiên đường, uống 2 cử cà phê kế bên cái 'cầu Nại Hà' của Tiểu Quy!

      Xóa
    2. ĐomĐóm [Blogger] Email 09.05.15@21:49
      1. Đoạn trên được trích trong một bài viết thời bên blog yahoo.
      2. Mỗi ngày Đóm đều nạp 2 cử cafe một mình, uống theo kiểu Ngọc Giàu trong vở cải lương Đời cô Lựu. Nếu thêm nữa sẽ mất ngủ ngày hôm sau ko làm việc được.

      Xóa
    3. LB ghi hết lại các kỷ niệm với các nữ blogger trong blog này, không thiếu ai, hihi...

      1.Tôi nhớ là khi tôi bị tai nạn giao thông và sắp… chết, tôi đã mở cái blog này để lưu lại vài dòng tâm sự với thế nhân...
      Tôi nhớ là khi cái blog này được mở ra, liền có một cô pé Violet Baby vào thăm, nàng ở xa lắm, tận xứ ‘tháng năm, rợp trời hoa phượng đỏ’, mà sau nhiều lần trao đổi trên mạng, cuối cùng nàng bày tỏ:
      ‘Tết này em sẽ làm hai cái bánh chưng, một cái cho anh và một cái cho em’, nhưng ngay sau đó, tôi mới biết là nàng mới có… mười mấy tuổi, kinh hoàng - nên tôi viết:
      -‘giữa anh và em chỉ có tình cảm chú cháu, chứ không có tình cảm nam nữ’,
      sáng hôm sau, nàng đã nghỉ chơi blog, vĩnh viễn!, chắc là không phải tại tôi!, nhưng sau này tôi hối hận!, không biết cô pé có đọc được những dòng chữ này hôn?

      2.Mình không phải là nhà nghiên cứu âm nhạc và hiện nay trên mạng không có bài viết về lịch sử ra đời của bài hát này (Cánh hồng Trung Hoa). Thật ra bài này có tên chuẩn là ‘Rose, Rose, I LOVE YOU’ do Chen Gexin (1914-1961) sáng tác vào năm 1940 và ca sĩ Yao Li thể hiện thành công nhất, năm 1951 Frankie Laine, có cove (cải biên) lại theo điệu Jitterbug và rất được phổ biến tại Mỹ (theo Diệu Thủy). Mãi cho đến khi chơi blog gần đây, mình mới biết lời dịch trên là của Phạm Duy.
      P/s: Là sinh viên Học viện âm nhạc HN, nàng hàng đêm gửi tặng cho LB nhiều bản nhạc Violin do tự tay nàng đánh.

      3.CHI LAN 12:59 9 thg 2 2012
      Bài viết hay quá ! Trên cả tuyệt vời ! Bloger rất nhiều, nhưng có một bài viết hay thì thật là hiếm. Mà những thứ hiếm thường là quý. Cám ơn chủ nhà đã có tâm huyết viết nên bài viết này... (Phi - Kim Dung và tình yêu)
      Nhà gom lá bàng 2 13:24 9 thg 2 2012
      Cám ơn bạn Chi Lan, lúc đầu mình tưởng bạn là cô giáo Chi Lan sống ở Đạt Lý, BMT, nhưng đọc lời comt của bạn thì chắc là không phải và bạn quanh quanh u40, hì..hì.., 'Quá nhi' đoán sai xin bạn thứ lỗi. Chúc bạn những gì tốt đẹp nhất, chúc chiều vui nhé.
      P/s: Chi Lan chính là người đã tạo nên cái blog Tiếng Việt này cho LB đó.

      TM.

      Xóa
  2. Câu chuyện này làm mình nhớ lại chuyện 1979-80 gì đó, có một trung tướng ghé vào văn phòng của mình để uống trà, và... tâm sự.
    Sau đó, nhiều lãnh đạo tỉnh mời ông ở lại ăn cơm trưa, nhưng không, ông có sẵn trong tay một gói cơm nắm, và ông ra ngồi một mình dưới một gốc cây bằng lăng và ăn...
    Sau này, nhờ có... khoa học, mà mình (có thể) biết là ông lãnh đạo đúng hay sai, nhưng đó không phải là việc của mình: điều quan trọng là ông đã để lại trong lòng mình một ấn tượng đẹp.
    Thân.
    (lưu lời bình cho Kiều Thiện)

    Trả lờiXóa
  3. Ui da , ui da , câu nói của " sầu miệt vườn " cứ ám ảnh Salam miết ( Viết chi mà như xe chạy rứa ) . Nói thật với LB: Theo nỏ kịp
    Tối cuối tuần LB cho một bài viết , một hồi ức , những hoài niệm đẹp , đọc hay lắm. Cho thanh thản đầu óc sau một tuần bận rộn ( cám ơn LB)
    Mọi biển lớn bắt nguồn từ những dòng sông , những dòng sông bắt nguồn từ những dòng suối nhỏ , những dòng suối nhỏ bắt đầu từ những mạch nước ngầm , những mạch nước ngầm bắt đầu từ những hạt mưa vvv đó là khởi nguồn của sự sống ( Bắt chước LB văn chương một tí ) . LB biết hôn ! Hồi LB mở câu lạc bộ chém gió , Kièu Thiên đăng ký trước , không biết Sao nào . Tôi đăng ký sao 36 ( Lang thang vào đọc các Bloger ném đá và cãi nhau ) . LB nhắc đến tụi nhỏ , ngày nghĩ lễ chúng mới về chơi với Ba Má , giờ chúng đi công tác hết rồi . Nhỏ đầu đi Singapo , nhỏ hai đi Thaiilan , nhỏ ba còn đi khảo sát mở nhà hàng ở Mũi Né Phan Thiét , còn mỗi Cún Cưng thứ bảy còn đi chơi với bạn gái , còn bà xã đang ở trông nhà coi nhà riêng của nhỏ đầu . Nói LB nghe , gặp LB tôi zui lắm ( Chém gió ) cho khây khoả nỗi nhớ con
    Không biét có ai giống tôi không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn Salam à,

      "Đáng lẽ tôi đóng bài này lại, nhưng người con gái mà hay khóc với những bài tôi viết, cách đây mấy năm - lại xuất hiện, nên vì những... giọt nước mắt của nàng, tôi phải... mở ra lại, híc.. híc..."

      Tôi thấy viết mấy bài loại này công phu lắm, nhức đầu lắm, nhưng để được cái gì nhỉ?, tôi tự hỏi, mà có thể gây nên 'sóng gió' một cách không mong đợi, tôi chỉ viết 'cảm tưởng' mà thôi, chứ không mong thành... triết gia:
      -triết gia khổ lắm, đi chơi bờ sông với bóng hồng sướng hơn, nhưng lại không có bóng hồng, nên lại phải viết, khổ thay!, hihi...

      Cám ơn bạn, chúc ngủ ngon.

      Xóa