Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

127. Kỷ niệm bài viết thứ 127


Thế là hắn sắp được tự do, hắn sẽ xin nghỉ việc. Hắn sẽ đi 'ngao du thiên hạ' ở Nha Trang, Đà Lạt, Bình Dương, Đồng Nai, Phan Thiết, Cam Ranh, Đà Nẵng, Quy Nhơn, 15 tỉnh miền Tây Nam bộ, ..., (miền Bắc xa quá, híc..híc..), nếu có blogger rủ hắn đến chơi. À, hắn xin nói trước, tính hắn là sự kết hợp giữa tính cách của Hoàng Lão Tà và Đoàn Dự chứ không giống như Lệnh Hồ Xung hay Tiêu Phong, nghĩa là hắn rất quái dị, rất 'hot' và bay bướm, có thể nói hắn là bạn tri kỷ của nữ thần Venus, hì..hì.., nhưng không phải là đệ tử của tửu thần hay của 'chính khí' thần.

Thế nào là làm việc, thì hắn đang làm việc đây, viết blog tức là làm việc. Còn thế nào là giàu hay nghèo. Số giàu thì đã giàu rồi, mà nghèo thì đã nghèo rồi. Nếu mình số có tiền thì tiền sẽ tự nhiên bay vào nhà, nếu mình số mất tiền thì tiền sẽ sẽ tự động ra đi, các bạn ngẫm thật kỹ lại xem thử có đúng không. Cái gì hắn làm được cho công việc thì đã làm hết 'cốt' rồi, cuộc đời còn lại là đi chơi, là 'yêu', không cần biết cuộc đời sắc-không này là cái thứ gì.

Hôm nay cứ xem là ngày thượng thọ của hắn. Hắn lập cái blog này vào ngày 12/8/2011, cứ xem là mất 1 tháng, đến ngày 12/9 thì mới có vài bạn thân biết cái blog này và có được 2-3 cái comment đầu tiên, đến nay thực ra (chứ không phải là thực tế) cái blog của hắn 'hạ sơn' được 3 tháng và được 127 bài viết (với số lượng 15.152 lượt truy cập từ 1552 cái máy vi tính, có 1161 comment)

Thế là hắn tổ chức mừng 'thượng thọ', sống được đến '127 tuổi' là loại 'xưa nay hiếm' rồi phải không các bạn, hì..hì.. Sau này mọi thứ thơ, văn hay tư tưởng (hay triết lý/triết học) của hắn sẽ tự nhiên được trình bày theo từng dòng 'nhật ký'. Hắn không quan niệm blog này là của riêng hắn mà đây là thành quả của các blogger thân yêu, các bạn đã giúp hắn tạo được một 'viên kim cương đầy màu sắc' - đó là cái blog này.

Đến nay cuộc đời blog của hắn sẽ sang trang mới. Hắn không quan tâm là hắn có vi phạm chính trị hay không, vì hắn vốn không màng thế sự. Hắn không quan tâm là đã làm ai mất lòng, vì hắn mở blog này mục tiêu là để tìm bạn ảo tâm sự chứ không phải là để tìm người 'mất lòng', hơn nữa hắn không phải là một 'vận động viên' cạnh tranh để có một kỷ lục (nào đó) hơn một vận động viên khác. Vì mục tiêu là tìm bạn 'tri kỷ' cuối đời, nên có được các blogger thân yêu là rất quý, có được vài blogger nữ yêu là vô cùng quý, nói chung là hắn đã có được tình yêu trong blog mặc dù trong đời thật chả kiếm đâu ra được người yêu.

...Còn về văn hay thơ, theo hắn, khi nào ta viết văn hay làm thơ mà có thể viết một cách hoàn toàn tự nhiên, không phải gò bó suy nghĩ quá nhiều thì mới có văn thơ hay, ví dụ như phải suy nghĩ quá nhiều thì mới sáng tác ra được một bài thơ, thiết nghĩ nó làm mất đi 'tự nhiên tính' và như thế làm bài thơ đó chưa được thực sự 'thoát'.

Hắn muốn nói rằng, một cách khiêm tốn, các bạn có thể trao đổi với hắn bất cứ cái gì, có thể hỏi hắn bất cứ câu hỏi nào, hắn có lá bàng nào thì tặng cho các bạn lá bàng đó, nếu không có thì đành nói 'very sorry' vậy. Vì sao vậy, vì trừ những cái được gọi là 'công thức toán học' (vật lý, hóa học hay sinh vật học...) hay kỹ thuật/nghệ thuật, việc bày tỏ 'tư tưởng' là một điều thoải mái - tư tưởng là những cái gì nằm đàng sau một cuốn sách, một số phận hay một sự kiện trong cuộc sống, tại sao ta lại không thể có 'cảm nhận' bằng trái tim mình về toán học, về trận đấu giữa Real Madrid và Barcelona, về thơ/văn/nhạc/họa, về các nhà tư tưởng, về các mỹ nhân, ... 

...Và vì sao vậy, vì đơn giản hắn là 'nhà gom lá bàng' - hắn xưng là 'hắn' (= không có gì) chứ không xưng 'tôi', mong các blogger rất cảm thông cho quan điểm trên, đừng cho là hắn có bệnh 'thị dục huyễn ngã' nhé, xin cám ơn trước ạ.



4g sáng. ngày 14/12/2011.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét